Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 55: 55: Khó Thở tại dưa leo tr.
Ôm một bụng ghen tức lủi thủi trở về, Đế Thiết Thành nhất định sẽ tính sổ Cát Diệp.
Cát Diệp vẫn còn ngây ngô quá, cô ăn xong thì vui vẻ chào tạm biệt trợ lí Du.
Nhưng Du Tuệ Hiếu vẫn lịch sự ngỏ ý được tự lái xe đưa cô tới tận nhà.
Nhìn theo bóng cô thiếu nữ tung tăng chạy vào biệt thự, miệng nghêu ngao hát gọi Đế Thiết Thành, ánh mắt Du Tuệ Hiếu vô thức trở nên ôn nhu đến đau lòng.
“Thì ra tôi chỉ là tới sau…” anh thở dài rồi đánh xe ra về.
Giờ đã là chín giờ tối.
Thức ăn Cát Diệp dọn sẵn cho Đế Thiết Thành vẫn còn nguyên trên bàn, anh chưa động đũa một miếng nào.
Cát Diệp lấy làm lạ, đi khắp các phòng tìm anh.
Rồi thấy phòng tắm của anh đang sáng đèn, lại có tiếng nước chảy róc rách, nên cô đành tặc lưỡi xuống dùng tạm một phòng tắm phụ khác.
Lúc Cát Diệp quay lại, anh vẫn chưa ra.
Một tay lau đuôi tóc còn ươn ướt, tay kia Cát Diệp gõ cửa:
“Muộn rồi, tắm lâu sẽ không tốt cho sức khỏe đâu Đế thiếu.”
Đế Thiết Thành lặng thinh, vài giây sau, cánh cửa đột ngột mở ra, và Cát Diệp bị một bàn tay to lớn nắm lấy kéo vào trong.
Không gian ẩm ướt phảng phát hương thơm nam tính, làn hơi nước nóng nhè nhẹ tan ra cho cô nhìn rõ hơn cảnh tượng trước mắt.
Đế Thiết Thành gần như khỏa thân, chỉ cuốn một chiếc khăn trắng lỏng lẻo quanh hạ bộ, khiến cô thấy rõ có thứ gì cộm lên sau lớp khăn.
Anh nhìn cô, mắt mang thập phần khó hiểu, rồi ngồi vào trong bồn tắm lớn đang sóng sánh nước ấm.
“Lại đây.” Đế Thiết Thành ra lệnh.
Cát Diệp có chút sợ sự thần bí này, song cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Tiến đến gần anh, cô lại càng thêm ấn tượng trước thân thể tráng kiện khó cưỡng.
Đặc biệt là cơ bụng dưới, vùng giáp với “thứ đó”, trông cực kì rắn chắc.
“Tắm cho tôi.” anh tiếp tục nói, ngữ khí nghe như đang muốn làm khó cô.
Cát Diệp thoáng ngại ngùng, nhưng rồi cô sớm lấy lại dũng khí, đúng với tính cách thẳng thắn, nghiêm túc và trung thành của mình.
Cúi xuống dùng khăn lau trên cổ anh, dọc xuống lưng anh, rồi cả ngực, bụng và hai cánh tay anh, động tác vô cùng khéo léo, căn chỉnh lực vừa phải.
Cát Diệp rất biết cách làm chủ nhân hài lòng.
Còn lại phần thân đang ngâm dưới nước kia…
Đế Thiết Thành không cho cô nhiều thời gian suy nghĩ, anh trực tiếp kéo luôn cô vào bồn tắm, làm cho quần áo cô ướt sũng.
“Thực hiện trọn vẹn việc của em, như cách em đã dành trọn vẹn buổi tối để ở bên người đàn ông khác.”
Chất giọng trầm khàn như có sức thôi miên kì lạ, vừa thâm sâu lại vừa quyền lực.
Đây là lần đầu tiên Cát Diệp thấy Đế Thiết Thành cư xử với mình dưới phong thái một chủ nhân thực thụ, cao ngạo, răn đe và kiểm soát.
“Em xin lỗi, đó là trợ lí đầu tiên mà em có nên…”
“Nên tôi đã tôn trọng và để em được tự do trao đổi đến hết buổi, và giờ em cần đền bù tổn thất cho tôi.”
Cát Diệp hết đường lui rồi.
Là do cô bỏ anh lại một mình, không giải thích rõ ràng, giờ anh thật sự giận cô.
Cô ngước đôi mắt hối lỗi lên nhìn anh, tay bắt đầu mát xa và lau sạch đôi chân ấy.
Chiếc áo sơ mi Cát Diệp mặc đã ướt đẫm, dính sát vào cơ thể ngọc ngà bên trong, làm nước da hồng và đường cong đầy đặn thấp thoáng ẩn hiện như khi3u gợi thị giác.
Đế Thiết Thành liếc mắt xuống, định bụng chỉ len lén ngắm trộm một chút thôi, thế mà anh liếc xuống rồi lại chẳng thể rời mắt được nữa.
Hai gò má nam nhân dần ửng đỏ, Đế Thiết Thành thầm tự trấn an mình:
“Đang giận, đang giận, đang giận, phải nghiêm minh, không được xấu hổ.”
Thế nhưng đen đủi thay, trên bảo dưới lại không nghe, nếu như ở hồ Lochness có quái vật bí hiểm thì trong bồn tắm này cũng xuất hiện một con quái đang ngóc đầu thẳng tắp.
“Đế thiếu…” Cát Diệp sợ sệt không nói nên lời.
Cô biết đêm nay mình chết chắc.
Tuy nhiên nghĩa vụ của búp bê là hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân bằng bất cứ giá nào.
Anh đã nói “Tắm cho tôi”, vậy nên Cát Diệp không được phép bỏ sót v@t đàn ông ấy.
Năm ngón tay cô bắt đầu ôm lấy nó, nhẹ nhàng vuốt v e lên xuống.
Từ độ cứng, những đường gân nổi dọc, kích cỡ, hình khối,…lúc này cô đang cảm nhận được rõ hơn bao giờ hết.
Tiểu Thành quả nhiên cũng nam tính và mạnh mẽ y như Đế Thiết Thành.
Anh chau mày, hô hấp khó khăn và nóng ran theo từng nhịp mân mê của Cát Diệp.
Cát Diệp không nghĩ vài động chạm nhỏ lại khiến anh phản ứng dữ dội đến vậy.
Cô di chuyển cổ tay nhanh hơn, anh cũng hít thở vội hơn, cô làm nhẹ lại, anh cũng mơ hồ trấn tĩnh lại.
Vì muốn Đế Thiết Thành sớm giải tỏa được cơn căng kích, Cát Diệp nhướn người về phía trước, sát đến nỗi tì núi đôi nảy nở lên ngực trần nam tính, và cô áp vào môi anh một nụ hôn ướt át.
Đương nhiên phía dưới tay vẫn nhiệt tình vuốt v e.
Đế Thiết Thành mắt nhắm nghiền hưởng thụ sự phục vụ tận tâm.
Nhưng anh lại cứng đầu mãi không chịu phóng ra t*nh d*ch.
Các khớp và cơ của Cát Diệp đã mỏi nhừ, rồi tiết tấu cũng theo đó mà chậm lại, khiến cho ngài Đế tham lam muốn nữa.
Đứng dậy và ngồi lên thành bồn tắm, anh nâng cằm cô búp bê:
“Em có muốn nếm thử vị của nó không?” ngài Đế gợi ý.
Cát Diệp cong môi ngầm hiểu được ý tứ sau câu nói đó, kiến thức tình d*c của cô tuy không sâu rộng, nhưng những trò tình thú cơ bản giúp đối phương thỏa mãn thì cô cũng biết sơ qua.
“Vâng thưa Đế thiếu, em yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh.”
Nói rồi, khuôn miệng Cát Diệp hé mở.
Lần đầu tiên cô đặt lưỡi lên v@t cứng, máu nóng sôi sục dưới lớp da sạm màu ấy lập tức mang lại cảm giác gai gai lạ lùng.
Gò má Đế Thiết Thành đỏ gắt lên, răng nghiến ken két, cố cho không để lộ ra âm thanh đang khiến thanh quản nghẹn ứ.
Đã bị động mà lại r3n rỉ, vậy thì còn gì là mặt mũi nữa?
Nhưng Cát Diệp tàn nhẫn muốn cho anh mất mặt, nên cô hôn lên nó, thở vào nó, và đỉnh điểm là bạo gan ngậm luôn nó.
Cô vừa nhét được chưa đầy phân nửa v@t đàn ông vào khoang miệng, phần qu* đầu đã chọc tới vòm họng phía sâu bên trong, làm Cát Diệp vội vàng nhả ra, suýt nữa thì nôn khan.
Là do miệng cô bé, hay do của anh to? Chắc hẳn tại cả hai.
Cát Diệp thử lại thêm vài lần để nhét vừa khối trụ sừng sững trong cổ.
Cuối cùng nỗ lực của cô cũng đã được đền đáp.
Cô thành công ngậm tới gần 2/3 nó.
Đế Thiết Thành ngửa đầu ra sau, vừa th ở dốc vừa lắp bắp những âm điệu tr@n trụi.
Cát Diệp, người con gái anh yêu, đang quỳ dưới chân anh, chiều chuộng d*c vọng của anh.
Miệng, lưỡi, thịt, nước miếng, tất cả đều ôm trọn lấy thằng nhỏ và âu yếm nó một cách ấm áp không thể tả.
Đế Thiết Thành phát điên mất.
Rồi gục đầu xuống thử nhìn dáng vẻ cô, anh quả nhiên điên lên thật.
Gương mặt cô quan sát từ góc độ này bội phần dễ thương và hư hỏng.
Tựa như một loại thuốc kích d*c, Đế Thiết Thành không chịu được nữa, túm nhẹ tóc Cát Diệp mà đẩy vào rút ra gấp gáp.
Cổ họng Cát Diệp bị chặn nghẹt, thế chỗ cho hơi thở là hương vị nồng nàn của đàn ông.
Cô thở không xong, hít không được, choáng váng và mơ hồ.
Cho đến khi chút khí kẹt ở phế quản sắp làm phổi cô nổ tung, Đế Thiết Thành mới co giật thân mình, lấp đầy bên trong cô bằng dịch trắng ám muội.
Anh rút ra ngay cho Cát Diệp được hô hấp.
Lồ ng ngực cô phập phồng loạn xạ và cô ho sặc sụa, tay tự bịt miệng lại để ngăn không làm t*nh d*ch anh rớt ra ngoài, dù chỉ là một giọt.
Bởi Cát Diệp yêu tất cả thuộc về anh, nên đánh bạo nuốt trọn chất nhầy ấy vào bụng cũng là điều dễ hiểu.
Hương vị đắng và tanh ngắt! Tuy nhiên trong thâm tâm cô vẫn ngang ngược xếp nó vào top 2 thứ ngon nhất trên đời, chỉ sau môi Đế Thiết Thành mà thôi.
“A…cảm ơn em, búp bê.” Đế Thiết Thành mơ màng lấy khăn bông lau cho Cát Diệp, rồi anh giúp cô khoác áo choàng tắm và uống nước để rửa sạch cổ họng.
Chăm sóc bảo bối sạch sẽ xong, Đế Thiết Thành nhẹ nhàng bế cô lên giường.
Cô trông thật giống một cục bông nhỏ, cục bông khiến anh nhận ra rằng muốn được ăn ngon thì liêm sỉ phải thấp hơn cả kẻ ăn mày.
“Nhưng tôi vẫn chưa hết giận em, chúng ta tiếp tục hình phạt.” anh cười một cách không thể lưu manh hơn.