Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Khác Bảo Bối Nhỏ Em Chạy Không Thoát Đâu Chương 5: 5: Lý Thừa Húc Cũng Ác Lắm

Chương 5: 5: Lý Thừa Húc Cũng Ác Lắm

9:44 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5: 5: Lý Thừa Húc Cũng Ác Lắm tại dưa leo tr


Cuộc trò chuyện vui nhộn này cũng tới giờ kết thúc vì họ phải vào lớp học, lớp học diễn ra một cách suôn sẻ trong sự hứng thú của mỗi học sinh trong lớp, tan học thì bọn họ lại cùng nhau đi làm, cả ba cùng xin được việc phụ bưng bê trong một quán bar có tiếng, bọn họ tìm hiểu được đây là quán ba của một người nước S, là đất nước của họ, ông chủ ở đây làm ăn chân chính, tuy là quán bar nhưng chỉ phục vụ rượu và các tiết mục hay có trong bar chứ không có mua bán *** hay bất kì chất cấm nào cả, nên bọn họ vô đây làm là rất an toàn, bọn họ chỉ làm để kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt thôi.

Vì không muốn ba mẹ gửi tiền nên họ muốn đi làm, tiền thì vẫn được ba mẹ gửi, họ không sài mà đem cất đi, họ chỉ dùng tiền mà mình làm ra mà thôi, quản lí ở đây cũng rất dễ với bọn họ, thấy hoàn cảnh của cả ba vừa đi học vừa đi làm nên chỉ cho làm những công việc nhẹ nhàng để họ còn có sức và thời gian lo việc học của mình, ở một góc nào đó trong quán bar có hai người đàn ông đang ngồi nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh ở đây.

– Đông Cung cậu bị điên sao, tự dưng hôm nay rủ tôi qua đây vậy chứ, nó thuộc chi nhánh của tôi bên London này, cậu muốn qua thì tự qua đi còn lôi tôi qua đây làm gì không biết chứ, bên này tôi giao quyền quản lí cho thuộc hạ của mình rồi! nên có việc gì cậu ta sẽ báo lại với tôi! không cần cậu phải quan tâm đâu! thôi bây giờ thì đi về thôi, bao nhiêu công việc đang chờ ở nhà tự dưng qua đây!
– Cậu yên lặng một chút đi, không thì đừng trách tôi đốt cái quán thối nát này của cậu.

Tại sao quản lí của cậu lại nhận người chưa đủ tuổi thành niên vô đây làm việc chứ.

– Hồi nào! đâu có đâu! đó là lệnh cấm của tôi mà.

.


cậu có nhầm không thế Đông Cung.

– Cậu thấy cô bé kia không ?
– Thấy! wow cô ấy xinh quá đi, sao mà điện nước đầy đủ vậy chứ! wow! quán bar tôi tuyển lúc nào mà tôi lại không hay vậy nhỉ ?
– Thu lại con mắt của cậu không thì coi chừng ra miệng chó mà tìm lại mắt đấy.

Ực! cái gì vậy trời, gái xinh thì ngắm chứ, sao hắn lại nổi điên ?
– Cô ấy chính là con bé nhóc hồi nhỏ mà tôi đã kể với cậu và cũng là con gái được vợ chồng Ninh Thiên Phú nâng niu và cất giữ, cái công ti cỏn con mà cậu tính giới thiệu cho tôi đó.

– What ? Thật sao! cô ấy xinh đến vậy sao, so với chị họ của cô ấy thì đúng là trên cả tuyệt vời luôn đó! nhưng mà sao cậu biết cô ấy đang làm ở đây chứ ?
– Sau cái hôm trời đông giá rét đó, khi mà tôi xuống để khảo xát khu vực đó rồi tính mua lại nó, nhưng không ngờ là cô ấy lại sông ở khu này, nên từ đó tôi đã cho người theo dõi và tìm mọi tin tức của cô ấy, không có việc gì của cô ấy mà tôi không biết, cô ấy qua đây du học tôi cũng biết, đến việc mà cô ấy chọn công việc trong quán bar này khiến tôi dường như muốn san bằng quán khi nghe thuộc hạ của mình báo tin, nhưng khi biết cô ấy làm trong quán của cậu thì tôi suy nghĩ lại! cũng hên là quán bar là của cậu và không có những thứ đồi trụy động tới bé con nhà tôi, nếu không cậu cũng không xong với tôi đâu.

– Làm gì mà ghế gớm vậy chứ! nhưng cái tên thuộc hạ này của tôi cũng đáng chết thật, dám qua mặt tôi mà tuyển người chưa đủ tuổi thành niên vô đây, người đâu gọi quản lí ra đây cho tôi.

Lý Thừa Húc phải đốn chỉnh lại mọi thứ mới được, dám làm trái lệnh anh, nếu như không xử lí nghiêm thì sau này không biết cậu ta còn qua mặt anh làm trái lời anh những việc gì nữa chứ, quản lí đang đứng nói chuyện với ba người Diệp, Tranh và Phong, bọn họ đã làm xong việc của mình rồi đang chuẩn bị về thì quản lí ra trả tiền lương tháng này cho cả ba người, quản lí còn cho thêm tiền lương chuyên cần cho bọn họ, cả bốn người đang cười nói vui vẻ thì có người đi đến nói với quản lí.

– Quản lí, ông chủ gọi anh lên có việc quan trọng.

– Sao hôm nay ông chủ đột nhiên xuống đây rồi gọi tôi vậy chứ ? Không lẽ biết chuyện tôi tuyển người chưa đủ tuổi vô sao ?
– Dạ đúng rồi ạ, ông chủ thật sự đang rất giận anh, nên anh lựa lời mà xin lỗi ông chủ đi ạ, kẻo ngài ấy lại nổi giận thì không hay.

– Tôi biết rồi cậu đi làm việc của mình đi! còn mấy đứa cũng về đi khuya rồi! cứ làm việc chăm chỉ và phát huy như này thì sẽ có lương nhiều nhé.


Nói rồi quản lí đi ra chỗ ông chủ đang đợi mình, quản lí biết nếu làm trái lệnh ông chủ sẽ khó mà sống được dù chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần là chống thì chỉ có chết, anh dám nhận mấy đứa nhóc đó vô làm thì cũng đã nghĩ tới hậu quả sẽ có một ngày ông chủ phát hiện.

Quản lí vừa vào tới chỗ ông chủ của mình thì đã bị cái li sành ném ngay đầu khiến nó chảy máu, nhưng quản lí vẫn đứng yên và cúi đầu.

– Xin ông chủ trách phạt! nhưng xin ngài cho ba đứa nhóc ấy được làm việc tiếp ở đây ạ! bọn chúng rất chăm chỉ và chịu học hỏi nên tôi mới nhận chúng.

– Cậu dám không coi lời nói của tôi ra gì! cậu là muốn thay tôi luôn rồi.

– Tôi không dám! xin ông chủ thứ lỗi.

Bốp.

Thêm một cái li sành nữa được phang vào đầu cậu, cái li vừa nãy được phang vào đầu đã khiến máu chảy ra bây giờ lại thêm một cái li nữa, khiến máu vừa nãy chưa được cầm bây giờ chảy ra nhiều hơn.

– Đây là kết cục khi dám làm trái ý tôi, ai còn muốn thử thì cứ như cậu ta mà phát huy, tôi không ngại ra tay đâu, còn bây giờ đem cậu ta vô đánh tới chết rồi đem cho sói cưng của tôi ăn.

– Khoan đã!

Là giọng đồng thanh của ba người Phong, Diệp và Tranh, khi nãy nghe cuộc nói chuyện giữa quản lí và đồng nghiệp trong quán, bọn họ biết quản lí vì bọn họ mà sẽ phải gánh hậu quả nặng nề, bọn họ sao có thể bỏ mặc quản lí được chứ, người mà đã chống lại lệnh cấm của ông chủ để cho cả ba bọn họ vô làm, nên bọn họ đã quyết định quay lại cùng giải quyết với quản lí.

Ba người bọn họ thấy cảnh tượng trước mặt toàn máu me thì hoảng sợ vô cùng, cả ba bước vào với sự lo lắng.

Lúc này Đồng Giao Tranh lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này
– Là lỗi của bọn tôi, anh làm ơn tha cho quản lí đi, anh đánh quản lí như vậy sao anh ấy sống được, con người chứ phải vật vô tri không cảm xúc đâu mà không biết đau, chỉ là lần đầu phạm sai lầm có thể nhắm mắt làm ngơ cho qua được mà.

– Đúng rồi đó, quản lí cũng vì thương hoàn cảnh của chúng em nên mới nhận chúng em vô làm, là bọn em liên lụy đến anh ấy, nên anh có trách phạt thì phạt một mình em được rồi, Bạch Phong em xin chịu tội thay cho anh ấy ạ.

– Huhuhu! máu me ghê quá! là lỗi của chúng ta nên quản lí mới chết phải không! biết thế từ đầu chúng ta đừng năn nỉ anh ấy! thì bây giờ anh ấy đâu có bị như vậy.