Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17: Tối hôm qua em cuốn hết chăn đi tại dưa leo tr.
“Về sau đều sao?” Mộ Dữu còn chưa hoàn hồn, nghĩ đến cảnh tượng sau này cô và Doãn Mặc ngủ chung giường.
“Sao thế?” Doãn Mặc nhìn vẻ mặt của cô, “Nếu em có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn cũng được.”
Mộ Dữu cắn môi dưới.
Cô thực sự không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn.
Đây vốn là nhà của Doãn Mặc, phòng sách còn không có giường, Mộ Dữu thậm chí còn không biết mấy đêm vừa qua một người được nuông chiều như Doãn Mặc ngủ như thế nào.
Trên thực tế, khi cô hỏi Doãn Mặc muốn ngủ trong phòng sách hay phòng ngủ, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Kết quả là, chính anh đã trả lời rằng anh sẽ đến phòng sách.
Bây giờ cô đã điều chỉnh lại tâm lý của mình chuẩn bị cùng Doãn Mặc đóng vai một cặp vợ chồng hữu danh vô thực.
Kết quả là dượng nhỏ đột ngột tới, anh lại đổi ý.
Nghĩ tới nghĩ lui, người này không phải rất bình tĩnh sao, tại sao trong chuyện này lại hay thay đổi vậy?
Quên đi, ngủ với nhau thì ngủ với nhau, cũng không phải là chưa từng ngủ qua.
Cô mỗi tuần trở về hai ngày cũng không mấy khi ngủ cùng.
Dựa vào khuôn mặt của Doãn Mặc và cảm xúc của anh đêm đó, chưa biết ai sẽ là người chịu thiệt đâu.
Mộ Dữu tự an ủi mình, gật đầu: “Được rồi, vậy sau này đều ở phòng ngủ.”
Cô đi đến bên giường nhìn quanh: “Anh ngủ ở đâu?”
Mộ Dữu cố gắng giữ bình tĩnh, thong dong như thể đang thảo luận về thời tiết tối nay.
Cho đến khi người đàn ông bước tới, bóng dáng cường tráng bao phủ lấy cô, tới gần mép giường.
Mộ Dữu vô thức muốn lùi lại, nhưng lại ngã phịch xuống giường.
Anh hơi nghiêng người, khuôn mặt nghiêm nghị cách cô rất gần, quai hàm vừa thanh vừa sâu, đúng chuẩn mỹ nhân.
Mộ Dữu mím môi, một mùi tuyết tùng mát lạnh quấn quanh mũi, làm rối loạn hơi thở của cô.
Cô vô thức nắm chặt lấy tấm nệm bên dưới, hơi nâng cằm lên, lông mi khẽ run, cố gắng áp chế sự hoảng sợ trong đôi mắt trong veo: “Anh làm gì vậy?”
Doãn Mặc vươn cánh tay dài, đem điện thoại đặt ở bên cạnh gối, sau đó dùng ngón tay gõ gõ, ngữ khí bình tĩnh nói: “Anh ngủ ở đây.”
Nói xong lời này, anh thuận thế thong dong đứng thẳng người, trên mặt nghiêm túc nhìn không ra cảm xúc: “Em ngủ trước đi, anh đi tắm.”
Anh cởi cúc áo đi vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm đóng lại, Mộ Dữu vẫn đang ngẩn người ngồi ở mép giường, khóe mắt liếc nhìn chiếc điện thoại di động vừa đặt bên cạnh gối.
Cho nên anh chỉ là dùng di động chọn chỗ mà thôi, không có ý tứ gì khác?
Nhưng vừa rồi anh thật sự cách cô rất gần!!!
Chọn chỗ thôi mà làm ra động thái lớn như vậy.
Đầu óc ít nhiều là có vấn đề.
Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, Mộ Dữu đi đến nằm xuống giường.
Muốn đi ngủ sớm nhưng lại không ngủ được, cô cầm điện thoại gửi WeChat cho Thư Minh Yên: 【 Cậu vẫn còn ở bệnh viện à 】
Mau đến cưới tiên nữ đi: 【 Về Mộ gia rồi, ngày mai tớ bay về Trường Hoàn, ông thúc giục tớ về trường 】
Mộ Dữu: 【 Ông không có việc gì nghiêm trọng, cậu ở bên trường bên kia bận rộn, nên về sớm đi 】
Mau đến cưới tiên nữ đi: 【 Ừ 】
Mau đến cưới tiên nữ đi: 【 Tối nay cậu ở đâu thế? 】
Mộ Dữu ngước mắt nhìn về hướng phòng tắm, chậm rãi gõ chữ: 【 Đại hắc cẩu đưa tớ đến căn hộ của anh ta 】
Mau đến cưới tiên nữ đi: 【 Để cậu thực hiện nghĩa vụ vợ chồng hả? 】
Mộ Dữu: 【 Tạm thời thì không, anh ta đang tắm 】
Mau đến cưới tiên nữ đi: 【 Tắm xong thì thực hiện nghĩa vụ vợ chồng à? 】
Mộ Dữu: 【 Không biết, anh ta không nói gì 】
Mau đến cưới tiên nữ đi: 【 Cậu có muốn hay không? 】
Nhìn chằm chằm vào câu hỏi của Thư Minh Yên, Mộ Dữu nhớ lại đêm đó.
Sau đó, khó có được anh bật đèn, đích thân ôm cô vào phòng tắm để tắm rửa.
Khi đó, cô mệt mỏi sắp ngủ, lại thêm rượu, cả người mê man không tỉnh táo.
Bây giờ nghĩ lại, cô không nhớ rõ vẻ mặt hay trạng thái của Doãn Mặc lúc giúp cô tắm rửa.
Chẳng lẽ dùng khuôn mặt liệt giúp cô tắm sao?
Mộ Dữu còn đang suy nghĩ miên man, cô thậm chí không chú ý đến tiếng nước bên trong đã biến mất từ lúc nào.
Cho đến khi cửa phòng tắm được mở ra, ánh sáng tràn ra hòa vào đèn sàn trong phòng, chiếu sáng xung quanh hơn.
Ánh mắt cô mất cảnh giác va phải một đôi mắt trong veo.
Doãn Mặc thay một bộ quần áo ở nhà, cho dù đã tắm xong, cúc áo lúc này vẫn được cài ngay ngắn.
Phía sau lưng vẫn còn sương nước mơ hồ, tóc anh cũng dính hơi nước.
Một giọt nước nhỏ xuống, dọc theo khuôn mặt tuấn mỹ trong sáng rơi xuống cằm, sau đó lăn xuống yết hầu gợi cảm quyến rũ, cuối cùng chưa đi vào chỗ sâu nhất của đường viền cổ áo.
Mộ Dữu nằm ở trên giường, ngơ ngác nhìn phương hướng giọt nước biến mất, nhất thời quên chuyển hướng đi chỗ khác.
Doãn Mặc đóng cửa phòng tắm lại, đi tới: “Em không ngủ à?”
Khi anh bước đi, cơn gió thoảng qua mang theo một mùi thơm nhẹ, là mùi dầu gội hòa với sữa tắm.
Mộ Dữu tắt giao diện trò chuyện trên màn hình điện thoại, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh tắm rửa ầm ĩ quá, sao mà ngủ được?”
Lời vừa dứt, cô cảm thấy dường như Doãn Mặc đang cười.
Nhưng đợi đến khi cô soi xét lại, đường viền môi của người đàn ông vẫn ngay ngắn thẳng tắp, không có dấu vết nhếch lên.
Anh bình tĩnh đi đến cuối giường, vén một góc chăn lên, nắm lấy bàn chân trắng như ngọc đang đặt trên giường.
Bàn chân của Mộ Dữu là mẫn cảm nhất, bị anh tóm liền sợ hãi hét lên: “Anh làm gì vậy, giở trò lưu manh à!”
Cô muốn giãy giụa, nhưng không địch lại được lực đạo bàn tay của người đàn ông, cô không những không thoát ra được mà chân còn lại cũng bị anh nắm chặt.
Lòng bàn tay của anh vừa rộng vừa chai sạn, ôm lấy đôi chân trắng nõn như tuyết của cô, xoa xoa hai lần, người đàn ông nhướng mắt: “Lạnh thế?”
Gần đây trời đã ấm lên, nhưng chân cô vẫn lạnh buốt.
“Không cần anh quản.” Cô đá anh hai cái, rút chân lại giấu dưới chăn.
Doãn Mặc giúp cô kéo phần cuối góc chăn lên, liếc nhìn bóng người trên giường đang quay lưng về phía mình.
Anh bình tĩnh vén chăn lên, nằm xuống bên kia giường, tắt đèn trong phòng.
Trước mắt là một mảnh đen kịt, Mộ Dữu siết chặt các khớp ngón tay trên mép chăn.
Một lúc sau, giọng nói bình tĩnh của người đàn ông truyền đến, trầm thấp mà êm tai: “Hôm nay ở bệnh viện cả ngày rồi, em ngủ sớm đi.”
Rất nhanh sau đó, hô hấp anh đều đều, không còn động tĩnh nữa.
Mộ Dữu vốn không chờ mong phát sinh chuyện gì với anh, nhưng cô nam quả nữ đêm khuya nằm trên cùng một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn, anh có thể bình tĩnh giả vờ như cô không tồn tại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mộ Dữu cảm thấy hơi bị xúc phạm.
Cô không đẹp sao? Không có tí hấp dẫn nào với anh sao?
Rất nhanh Mộ Dữu liền hiểu được, cô không có vấn đề.
Là cẩu nam nhân mới có vấn đề.
Bên ngoài đồn rằng anh không gần nữ sắc, không có thất tình lục dục, lãnh cảm, chuyện này cũng không phải không có căn cứ, không có lửa làm sao có khói.
Ngay cả Phương Khải Hạ và Nam Hằng, hai người bạn thân chơi với anh từ nhỏ, cũng nhận xét về anh như thế.
Nhìn chằm chằm vào màn đêm dày đặc, Mộ Dữu trong lòng thầm mắng một câu “Tảng băng lạnh”, kéo chăn ra khỏi người anh.
Mấy ngày nay vì bệnh của ông nội, Mộ Dữu đã nhiều đêm ngủ không ngon.
Sớm không đem Doãn Mặc để ở trong lòng, cô cũng không để ý đến cục diện tối nay nữa.
Cơn buồn ngủ ập đến, cô ngáp một cái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tướng ngủ của cô không tốt, thỉnh thoảng trở mình trằn trọc, nửa chiếc chăn trên người bị cô đá bay ra ngoài.
Dưới bóng đêm, Doãn Mặc ở bên cạnh mở mắt ra, nhẹ nhàng đắp giúp cô.
Vừa nằm xuống lại, Mộ Dữu cuộn mình trong chăn, đem toàn bộ chăn cuốn đi.
Trong nháy mắt, Doãn Mặc không mảnh vải che thân, trên người chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà mỏng manh, hơi lạnh lan tỏa khắp người.
Nhìn cô gái đang say giấc nồng, anh ngập ngừng giật một góc chăn ra.
Một nửa chiếc chăn bị đè dưới người cô, căn bản không kéo được.
Đêm uống say đó, cô ngủ rất an phận trong lòng anh, cũng không cuộn chăn lại.
Đây là lần đầu tiên Doãn Mặc biết cô có thói quen ngủ này.
Mộ Dữu đang ngủ say không biết gì về những chuyện này.
Sáng sớm hôm sau, cô bị tiếng chuông báo thức đánh thức.
Vì buổi sáng vẫn còn lớp học, lại cách trường khá xa nên cô đã đặt chuông báo thức lúc sáu giờ.
Mở mắt ra, Doãn Mặc bên cạnh đã không thấy bóng dáng đâu, mà trên đầu giường anh lại có thêm một chiếc chăn.
Cô nhìn chiếc chăn kia, rồi nhìn chiếc chăn trên người mình.
Ngay lập tức, một ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực Mộ Dữu.
Doãn Mặc cùng giường chung gối với cô, thế mà lại chia hai chăn!
Điều này có nghĩa là gì?
Có nghĩa là anh không muốn đắp chung chăn với cô!
Anh ta!
Ghét bỏ cô!!
Khi ý nghĩ này nảy ra, Mộ Dữu kích động muốn bóp cổ Doãn Mặc cho đến chết.
“Cạch.”
Cửa phòng ngủ bị anh mở ra, Doãn Mặc đã thay một bộ âu phục công sở, thắt cà vạt chỉnh tề.
Thấy Mộ Dữu tỉnh lại, anh nói: “Dậy ăn sáng đi, lát nữa tài xế đến dưới lầu, anh đưa em tới trường trước.”
Mộ Dữu không nói lời nào, ánh mắt rơi trên cổ anh.
Cô đang tự hỏi nếu bây giờ mình xông tới, liệu cô có thể dùng sức mạnh gì để bẻ gãy cổ tên hắc cẩu này.
Dường như cảm nhận được sát khí, Doãn Mặc khẽ cau mày, còn chưa kịp nói chuyện, điện thoại đã vang lên.
Anh quét mắt nhìn ghi chú, bảo Mộ Dữu tranh thủ thời gian, rồi tự mình mở cửa đi ra.
Mộ Dữu bình tĩnh lại một lúc, rồi đứng dậy rửa mặt.
Sau khi xuống lầu, Doãn Mặc cất điện thoại, đứng dậy khỏi ghế sô pha: “Ăn sáng trước đã.”
Mộ Dữu không thấy dượng nhỏ, hẳn là anh đã đi rồi.
“Không ăn!” Cô xụ mặt, đi thẳng vào cửa thay giày.
Doãn Mặc cầm hai phần ăn sáng đã đóng gói sẵn trên bàn trà lên, đi theo: “Sao vậy, ngủ không ngon à?”
Mộ Dữu quay đầu lại, kiêu ngạo hếch cằm, ngoài cười nhưng trong không cười: “Ngủ ngon lắm, đặc biệt ngon!”
Tài xế đã đợi sẵn dưới lầu, Mộ Dữu và Doãn Mặc ngồi lên xe.
Vừa sáng sớm Doãn Mặc đã bận rộn công việc, không biết đang làm gì với chiếc laptop đặt trên gối, thỉnh thoảng còn có điện thoại gọi tới.
Thời tiết sáng nay thật tệ, không có nắng, bầu trời như được phủ một tấm màn chì, u ám buồn tẻ.
Mộ Dữu vẫn còn tức giận, không muốn nói với anh một lời, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, coi anh như không tồn tại.
Trên điện thoại di động, Thư Minh Yên gửi cho cô một tin nhắn WeChat.
Mau đến cưới tiên nữ đi: 【 Tớ đang ở sân bay 】
【 Tối hôm qua trò chuyện không thấy có động tĩnh gì, có phải đã làm chuyện xấu hay không? 】
【 Mau phát biểu cảm nghĩ về trải nghiệm chung sống của cặp vợ chồng mới cưới đi nào? 】
Mộ Dữu nhìn thấy tin nhắn, khóe mắt liếc nhìn người đàn ông đang nghiêm túc nghe điện thoại, dùng đầu ngón tay chậm rãi gõ trên điện thoại, khóe miệng cười lạnh: 【 Không có kinh nghiệm 】
Mau đến cưới tiên nữ đi: 【? 】
Mộ Dữu: 【 Chỉ đơn thuần nằm trên một cái giường ngủ một giấc 】
【 À, đúng rồi, hai cái chăn 】
Mau đến cưới tiên nữ đi: 【… 】
【 Lần trước của hai người đã qua gần một tháng rồi, bây giờ ở chung, chẳng lẽ không phải là củi khô lửa bốc sao? 】
Cô nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, toàn thân toát ra cao lãnh cấm dục bên cạnh, rồi gõ vào ô nhập liệu: 【 Anh ta lãnh cảm 】
Mộ Dữu càng nghĩ càng tức, phàn nàn với Thư Minh Yên: 【 Cậu có biết nó nằm ngoài sức tưởng tượng không? Anh ta với tớ tối qua cùng nhau nằm xuống, nửa đêm lại tự đi lấy chăn! 】
【 Tớ cũng không nhất thiết phải ngủ chung với anh ta, nhưng tối qua lúc ngủ anh ta vô thanh vô tức*, nửa đêm lại lén lút lấy chăn khác là có ý gì? 】
*Vô thanh vô tức: Không có âm thanh, không động tĩnh
【 Cậu nói xem, có phải anh ta ghét bỏ tớ hay không? 】
【 Ghét bỏ tớ? Ha ha! Trong lòng tớ vẫn còn chướng mắt anh ta đấy, hận không thể ly hôn ngay lập tức đây này! 】
【 Ai muốn ở cùng một chỗ mỗi ngày với cái tên tính cách lạnh lùng này chứ, tớ còn sợ lâu ngày tớ sẽ bị rối loạn nội tiết mất! 】
“Em làm gì thế?” Một thanh âm thanh đạm vang lên bên tai, mang theo chút uy nghiêm không thể diễn tả.
Âm thanh đến quá đột ngột doạ những ngón tay của Mộ Dữu run lên vì sợ hãi.
Cùng lúc đó, tài xế thắng gấp, Mộ Dữu vừa bấm gửi, điện thoại liền rơi lạch cạch xuống thảm trong xe.
Ngay khi cô vừa ổn định lại thân thể, một bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng đã vươn tới trước cô một bước, nhặt điện thoại lên.
Mộ Dữu cả kinh mở to hai mắt nhìn, vội vàng giật điện thoại.
Ánh mắt Doãn Mặc rơi vào màn hình, đồng tử hơi khép lại, anh đã nhìn thấy chữ trên đó.
Thấy cô giật, người đàn ông cầm điện thoại lùi ra xa, Mộ Dữu vồ hụt, không cướp được về.
Phía trước truyền đến giọng nói áy náy của tài xế: “Doãn tổng, tôi xin lỗi, vừa rồi có người vượt đèn đỏ.”
“Cẩn thận một chút.” Doãn Mặc thấp giọng đáp, tựa lưng vào thành ghế sau, cơ mặt kéo căng, đường nét rõ ràng.
Anh nhìn Mộ Dữu, ánh mắt thâm trầm.
Bên trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng bánh xe lăn nhẹ trên mặt đất, vùn vụt lướt qua.
“Trả lại cho tôi!” Mộ Dữu mặt lạnh vươn tay ra.
Vốn chính là anh có vấn đề, Mộ Dữu mới không sợ anh đọc được nội dung cuộc trò chuyện đó đâu.
Doãn Mặc không có phản ứng, giống như đang trầm ngâm gì đó.
Bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp của anh vẫn đang vuốt ve chiếc ốp điện thoại màu hồng của Mộ Dữu.
In trên vỏ điện thoại là chibi một cô gái mặc sweater màu xanh nhạt, mặt mày rất giống Mộ Dữu.
Doãn Mặc cúi đầu nhìn bức tranh, tán thưởng nói: “Tiến bộ rất nhiều đấy.”
Anh ghé mắt, “Cũng vẽ cho anh một cái đi.”
“Không vẽ!” Cô kiên quyết từ chối, lại vươn tay đoạt lại điện thoại.
Không ngờ điện thoại còn chưa cầm tới, lại bị cánh tay cường tráng của người đàn ông ôm lấy eo.
Cô lảo đảo, lao về phía anh, vững vàng nằm trong vòng tay anh.
Mộ Dữu vùng vẫy, anh càng siết chặt tay hơn, lạnh nhạt nói với tái xế phía trước: “Lái chậm thôi.”
Nói xong, anh nhấc tấm che nắng và tấm cách âm trong xe lên.
Ánh sáng xung quanh mờ đi, Mộ Dữu còn chưa hoàn hồn, một giọng nói lạnh lùng đã lọt vào tai cô: “Lãnh cảm, nói anh à?”
Mặc dù có lớp cách âm nhưng giọng anh vẫn cố tình hạ thấp đi rất nhiều, như thể đang nói bằng giọng gió.
Hơi thở ấm áp phả vào tai cô ngứa ngáy, như cào vào lòng người.
“Anh cảm thấy tôi đang nói ai thì chính là người đó.” Mộ Dữu vẫn còn tức giận, không thể đẩy anh ra, khó chịu đến mức véo vào mu bàn tay anh một vết móng tay.
Doãn Mặc nắm lấy bàn tay không an phận của cô: “Tối hôm qua em cuốn hết chăn đi.”
Mộ Dữu sửng sốt một lúc, ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt thâm thuý của anh, anh nói, “Anh lạnh.”
Mộ Dữu: “…”
Không biết có phải là ảo giác hay không, Mộ Dữu nghe ra mấy phần ủy khuất trong lời nói của anh ấy.
Như thể bị cô bắt nạt vậy.
“Tướng ngủ của tôi rất tốt, anh đừng có nói hươu nói vượn!” Mộ Dữu chịu chết cũng không thừa nhận.
“Vậy thì lần sau anh quay lại cho em nhé?”
“…”
“Về phần em nói anh lãnh cảm.” Doãn Mặc nhìn đồng hồ trên cổ tay, “Còn khoảng 30 phút nữa là đến trường em, có lẽ hơi gấp một chút.”
Anh khẽ nới lỏng cà vạt, đốt ngón tay ôn nhu nâng chiếc cằm thon gọn của cô lên, cúi đầu dán vào người cô.
Khuôn mặt kia nghiêm nghị lạnh lùng, trong đôi mắt hẹp xinh đẹp dường như có những gợn sóng lăn tăn.
Anh dùng đầu ngón tay lướt qua đôi môi đỏ mọng như anh đào của cô, một hơi thở ấm áp phả ra từ miệng: “Muốn thể nghiệm trong xe không?”
Trong xe?
Thể nghiệm cái gì??
Sau khi hiểu những gì anh nói, đôi mắt của Mộ Dữu mở to không thể tin được.
Cô không thể tin được những lời như vậy lại có thể đến từ miệng của người nổi tiếng lạnh lùng trong giới kinh doanh như Doãn Mặc.
Mộ Dữu chậm rãi ngước mắt lên, người đàn ông ngồi ở ghế sau mũ áo chỉnh tề, khuôn mặt lạnh tanh, trông không thể nghiêm túc hơn.
Trong một khoảnh khắc, cô tưởng rằng mình vừa nghe nhầm.
Tuy nhiên, phỏng đoán này nhanh chóng bị bác bỏ.
Anh cúi đầu, mặt ghé sát vào tai cô, đôi môi mỏng như muốn cọ xát vào vành tai nhạy cảm của cô, lại dùng một giọng cực kỳ nhẹ hỏi: “Có muốn hay không hả?”
Âm sắc anh trời sinh có mấy phần như kim loại lạnh, giờ phút này lại ấm áp hiếm thấy.
Âm cuối kết thúc nhẹ nhàng, dập dờn trong xe, giống như một cái móc mềm vô hình, bóp nghẹt trái tim và linh hồn người khác.
Mộ Dữu thừa nhận rằng khi một người đoan chính tự phụ như anh thỉnh thoảng thể hiện một chút thái độ phóng đãng, không những không khiến người ta cảm thấy không hài hoà mà thậm chí còn có chút mê hoặc, quyến rũ.
Nếu là một cô gái bình thường, có lẽ đã bị anh câu dẫn rồi.
May mắn thay, cô đã miễn dịch với tên cẩu nam nhân này.
Muốn ở chỗ này cùng cô chơi xe – chấn? Anh nằm mơ đi!
Mộ Dữu thoát khỏi xiềng xích của vòng tay anh quấn quanh eo cô, trở lại chỗ ngồi của mình, ngồi thẳng người, sau đó nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ vô tội: “Tôi còn nhỏ, còn rất đơn thuần đấy, lời anh nói tôi nghe đều không hiểu dù chỉ một chữ.”
Đôi mắt đẹp của cô trong veo như pha lê, hàng mi chớp chớp đầy cảm giác trong trẻo.
Doãn Mặc tựa hồ đang cười, nghịch điện thoại di động trong tay, môi mỏng mấp máy: “Đơn thuần?”
Đốt ngón tay thon dài đẹp mắt của anh ngẫu nhiên gõ vài cái vào màn hình điện thoại, như thể đang ám chỉ nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi của Mộ Dữu với Thư Minh Yên.
Mộ Dữu lập tức đưa tay chộp lấy: “Trả lại cho tôi!”
Cô chộp lấy điện thoại, nhưng Doãn Mặc lại không buông tay, Mộ Dữu chỉ có thể dùng sức đoạt.
Do sức mạnh chênh lệch, điện thoại nằm yên trong tay Doãn Mặc.
Anh hơi nhướng mi trên, ý vị thâm trường nhìn cô một lúc rồi kiên nhẫn hỏi lại: “Còn hai mươi lăm phút, em chắc chứ?”
Chắc cái đầu anh á!
Mộ Dữu đang nguyền rủa trong lòng, thừa dịp anh không chú ý liền giật lại di động.
Đúng lúc Hách Mộng Thành gửi tin nhắn tới: 【 Lát nữa cậu tới lớp học luôn, hay là về ký túc xá trước? 】
Mộ Dữu tính toán thời gian, lần này cô không mang theo hành lý, cũng không cần lại trở về ký túc xá.
Thế là trả lời Hách Mộng Thành: 【 Tớ đến thẳng lớp luôn, cậu mang sách vở buổi sáng giúp tớ nhé 】
Hách Mộng Thành: 【 OK 】
Màn hình điện thoại vừa tắt, Doãn Mặc đưa bữa sáng tới: “Buổi sáng còn có nửa ngày lên lớp, em ăn chút gì đi?”
Bây giờ cô nào có tâm trạng để ăn đồ ăn của anh?
Cô dứt khoát không thèm để ý, quay đầu ra ngoài cửa sổ một cách kiêu ngạo.
Mặt trời không biết mọc lúc nào, đỏ rực đằng đông.
Ánh nắng trải từng lớp từng lớp xuống đỉnh những tòa nhà cao tầng và những tán cây, uể oải rắc xuống mặt đất.
Xe cuối cùng cũng dừng lại ở cửa bắc ít người qua lại, Doãn Mặc mở tấm cách âm và tấm che nắng của hàng ghế sau ra.
Lúc Mộ Dữu chuẩn bị xuống xe, anh lại đưa bữa sáng đã được đóng gói sẵn tới: “Không muốn ăn thì cứ cầm theo, đói bụng thì ăn.”
Mộ Dữu cũng bởi vì trên đường bị anh chọc ghẹo không vui, đang định từ chối, chợt nhớ tới một chuyện, ánh mắt khẽ động.
Dư quang nhìn tài xế ngồi trước, rồi lại nhìn Doãn Mặc, cô nhẹ giọng thì thầm, vô cùng quan tâm nói: “Ông xã, vừa rồi anh mệt muốn chết rồi, bữa sáng này của em phần cho anh đấy, anh ăn nhiều một chút bổ sung thể lực mới có năng lượng đi làm cả ngày.”
Nói xong câu này, Mộ Dữu không thèm nhìn vẻ mặt của Doãn Mặc, cô quan sát tứ phía xung quanh thấy không có ai, vội vàng xuống xe chạy vào trường.
Trong xe, Doãn Mặc vẫn đang hồi tưởng lại xưng hô vừa rồi của Mộ Dữu.
Đây là lần đầu tiên cô gọi anh là “ông xã”, giọng nói mềm mại ngọt ngào, thực sự rất êm tai.
Tâm tình đột nhiên rất tốt, anh vô thức cong khóe miệng.
Lơ đãng giương mắt nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của tài xế qua gương chiếu hậu phía trước.
Trên ghế lái, những cảm xúc biến hoá đa dạng trên khuôn mặt của tài xế đã tiết lộ nội tâm cực kỳ phong phú của anh ta vào lúc này.
Lúc này Doãn Mặc mới từ tiếng gọi “ông xã” kia dứt ra, cẩn thận suy nghĩ nửa sau lời nói vừa rồi của Mộ Dữu.
Anh nâng tấm cách âm và tấm che nắng lên trong nửa giờ, Mộ Dữu trước khi xuống xe còn nói câu kia ——
Tài xế lúc này đang suy nghĩ gì, đáp án không cần nói cũng biết.
Anh thế mà bị cô nhóc kia đùa bỡn một trận.
Khóe miệng Doãn Mặc khẽ giật, lạnh lùng nhìn chằm chằm tài xế phía trước: “Cô ấy nói bậy thôi.”
Tài xế lúc này đang suy nghĩ lung tung, nghe thấy ông chủ nói chuyện sau lưng, anh ta theo bản năng kêu a, quay đầu lại, mặt nghiêm túc nói: “Ông chủ, anh vừa nói gì cơ?”
Doãn Mặc đột nhiên nhận ra nếu anh tiếp tục giải thích, có thể sẽ càng bôi càng đen.
Sắc mặt của anh trong nháy mắt chuyển biến, khôi phục lại vẻ lạnh lùng lãnh đạm trước kia: “Tôi nói, về công ty.”
“Vâng.” Tài xế đánh tay lái quay đầu rời đi.
Trong xe, Doãn Mặc ấn đầu ngón tay vào giữa lông mày hai lần, nghĩ đến nụ cười tinh nghịch như cuối cùng cũng trêu tức được anh của Mộ Dữu trước khi xuống xe.
Anh vụng trộm nghiến răng.
Một lúc lâu sau, anh dựa vào thành ghế sau, đôi mắt thâm quầng, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ rồi từ từ nhả ra một ngụm khí lạnh.
+
Lẽ ra lúc nãy anh nên nhốt cô trong xe, hung hăng chỉnh cô một trận.
Khiến cô phải khóc!