Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: 3: Con Riêng tại dưa leo tr.
Nếu như Thiệu Huy nhớ không lầm thì hôm nay chính là ngày đứa con riêng đó chính thức được cha mang trở về.
Cậu gấp gáp chạy về nhà bỏ mặc A Phức chậm chạp chạy ở phía sau, vừa về đến cửa đã thấy tiếng nói phát ra từ bên trong.
Là giọng của Kim Mai – mẹ của cậu.
“Hoàng Tư, chúng ta dù gì cũng đã là vợ chồng với nhau, không có tình thì cũng có nghĩa.
Tại sao ông lại có thể nhân lúc tôi đang trong kỳ thai nghén mà đi trêu hoa nghẹo nguyệt ở bên ngoài để rồi tạo ra một tên nghiệt chủng thế này?” Giọng bà không lớn cũng không nhỏ, đủ để cho tất cả người làm trong nhà có thể nghe thấy.
Trong lòng ông phần nào cũng cảm thấy có lỗi với bà nhưng cái tôi của ông lại quá lớn, không thể chính miệng thốt lên hai từ “xin lỗi” đối với bà.
Cộng thêm việc mang tư tưởng trọng nam khinh nữ khiến ông không cho phép bản thân phải hạ mình trước một người phụ nữ.
Ngược lại, khi nghe đến hai từ “nghiệt chủng” trên mặt ông lộ ra vẻ tức giận thấy rõ, tự động đứng ở lập trường là một người cha ra sức bênh vực cho con trai mình.
“Tại sao bà lại có thể nói ra những lời cay nghiệt như vậy? Thằng bé suy cho cùng vẫn là con của tôi, là con cháu của nhà họ Hoàng, tôi không cho phép bà nói nó như vậy?”
Bà nghe vậy thì liếc sang nhìn đứa con riêng đang trốn tránh sau lưng ông bằng ánh mắt sắc lẻm, nếu như ánh mắt có thể giết người chỉ sợ cậu ta đã sớm bị bà giết chết.
Mặc dù chưa ai động đến thế nhưng trên gương mặt cậu ta lại lộ rõ sự sợ hãi như thể có ai đang ức hiếp vậy, đúng là chỉ biết khiến người ta phải chán ghét.
“Cũng chỉ là một đứa con ngoài giá thú do gái điếm sinh ra, đến cả tên cũng không được phép ghi vào gia phả.
Ông nói xem, cậu ta lấy tư cách gì để trở thành con cháu của nhà họ Hoàng đây?”
Trên đời này, thứ Kim Mai khinh thường nhất chính là con riêng, nó không khác gì bằng chứng sống chứng minh cho sự không chung thủy của người đàn ông đã có gia đình.
Bởi lẽ nếu là một người đàn ông chung thủy thì chẳng ai lại đi ngủ với người đàn bà khác, cũng sẽ không để xuất hiện cái gọi là con riêng như cậu ta.
Huống hồ chi một khi nó bước chân vào nhà họ Hoàng, tương lai chắc chắn sẽ trở thành mối nguy hại cho con trai bà.
Nghe xong câu đó sắc mặt cậu ta trở nên trắng bệch, giọng run run phản bác: “Mẹ con không phải gái điếm, bác không được nói mẹ con như vậy!”
“Cậu lấy cái quyền gì ra lệnh cho tôi?” Bà phẫn nộ chất vấn: “Nếu không phải gái điếm tại sao lại lên giường với chồng tôi? Nếu không phải điếm tại sao lại sinh ra cậu trong khi biết ông ấy là người đã có gia đình?”
Cậu ta cãi không lại bà nên chỉ biết mím môi, đáng thương nhìn Hoàng Tư nói: “Cha, mẹ con không phải điếm.”
Ông dịu dàng xoa đầu cậu ta dỗ dành: “Ừm, mẹ con không phải.” Sau đó quay sang nhìn bà nói: “Bà có thôi ngay đi không, mẹ thằng bé dù sao cũng đã mất, bà không hiểu cho con thì thôi cớ sao lại phải ăn nói cay nghiệt đến vậy?”
Thấy ông bênh cậu ta chầm chập, bà cười chua chát hỏi: “Hiểu cho nó vậy ai hiểu cho hai mẹ con tôi đây?”
Đã ngoại tình con tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, đã vậy còn bắt bà làm thánh mẫu thấu hiểu cho cậu ta.
Ông lấy quyền gì để ra lệnh cho bà đây?
Quyền làm chồng? Hay quyền làm cha của con bà?
“Hoàng Tư, chúng ta ly hôn đi.” Lúc nói câu này, trông bà cứng rắn đến lạ, không đau buồn cũng không thương tâm.
Kể từ giây phút ông mang cậu ta về đây, bà đã thực sự chết tâm rồi.
“Bà đang nói gì vậy hả?” Ông bất ngờ hỏi: “Tại sao chúng ta lại phải ly hôn chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này?”
“Nhỏ nhặt? Ngoại tình đến cả con riêng cũng có luôn rồi mà còn gọi là chuyện nhỏ thì chuyện gì mới có thể gọi là lớn đây?” Bà nói với chất giọng đầy mỉa mai: “Phải chờ đến khi ông nâng đỡ nó lên vị trí cao rồi đá con trai tôi ra khỏi vị trí thừa kế thì mới được gọi là lớn sao?”
“Hoàng Tư, ông khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm.”
Có vẻ như bị chọc giận bởi câu nói của Kim Mai, ông sấn tới gần giơ tay lên định tát thẳng vào mặt bà.
Thiệu Huy thấy tình hình có vẻ không ổn, cậu không thể tiếp tục đứng một bên nhìn được nữa, nhanh chóng lao tới đẩy mạnh ông ra, sức lực của một thanh niên 20 tuổi so với một người đàn ông ở tuổi trung niên như ông thật sự tốt hơn nhiều nên khiến ông lảo đảo ngã về phía sau.
“Cha.” Cậu ta hốt hoảng đỡ lấy ông đỡ lấy ông, sau đó quay sang nhìn cậu chất vấn: “Sao anh lại đẩy cha như vậy? Nhỡ cha có chuyện gì thì phải làm sao?”
Cậu hờ hững hỏi lại: “Liên quan gì đến tôi?” Sớm thôi, ông ta cũng không còn quan hệ gì với cậu.
Thấy cậu ta còn định nói thêm, Thiệu Huy nhanh chóng mở lời trước: “Đây là nhà họ Hoàng, một đứa con riêng không có danh phận như cậu bớt nhiều lời lại đi.” Câu nói này trực tiếp chặn họng cậu ta khiến cậu ta cho dù có muốn phản bác cũng không thể phản bác được bởi vì nó quá đúng.
Nói gen mẹ cậu mạnh quả thực không sai, không chỉ mặt mũi tính tình mà đến cả cách nói chuyện của cậu cũng giống y hệt bà, mở miệng ra câu nào câu nấy cũng đều khiến người khác phải cứng họng.
Xử lí xong phần của cậu ta, cậu lo lắng hỏi bà: “Mẹ có sao không?”
“Không sao.” Kim Mai lắc đầu nói: “May mà còn có con.”
Nếu như vừa rồi con trai bà không kịp thời xuất hiện đẩy ông ta ra thì có khi bà đã phải ăn trọn cái tát trời giáng đó của ông rồi, nó phần nào khẳng định cho bà biết quyết định vừa rồi của mình là hoàn toàn đúng đắn.
Bà mặc kệ hai cha con cậu ta, nắm tay dắt con trai cùng trở về phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
“Mẹ muốn dọn đi trong hôm nay luôn sao?”
“Đúng vậy, mẹ không thể chịu đựng được bầu không khí đang trong lành bỗng nhiên bị vấy bẩn như vậy.” Cái bẩn mà bà nói ở đây chính là sự xuất hiện của cậu ta.
Sự xuất hiện đột ngột của đứa con riêng này khiến bà không thể nào thích ứng nổi, nếu cứ sống thêm một ngày ở đây chỉ sợ bà sẽ không chịu nổi mà lên cơn đau tim mất thôi.
“Thế con cũng sẽ đi.”
Cũng giống như kiếp trước, ngay khi vừa nghe xong câu nói này của cậu bà liền lập tức phản đối: “Không được, con không thể! Chẳng lẽ con cam tâm để một đứa con riêng như nó cướp hết tất cả mọi thứ của con hay sao?”
“Con tất nhiên không cam tâm.” Cậu đanh mặt nói: “Nhưng con sẽ không ở lại đây để rồi phải nhìn cậu ta lượn lờ trước mặt con mỗi ngày, con sẽ dùng thực lực để giành lấy quyền thừa kế chứ không phải kề kề bên cha để lấy lòng như nó!”
Kim Mai bất ngờ trước sự cứng rắn của con trai, đây dường như là lần đầu tiên bà thấy con trai mình cương quyết thế này.
Con trai bà đã trưởng thành rồi!
Nghĩ lại thì những gì cậu nói cũng không phải là không đúng, cậu ta chưa đến nhà chính, chưa được ghi tên vào gia phả của nhà họ Hoàng.
Cho dù có được sự yêu thích của ông ta đi chăng nữa thì chắc gì đã có thể nắm lấy quyền hành trong tay.
Hơn nữa Hoàng lão là một kẻ vừa cố chấp lại còn cổ hủ, không đời nào ông ta cho phép một kẻ ất ơ không biết từ đâu xuất hiện trở thành cháu trai của mình.
Thay vì cứ ép uổng con trai chịu khổ tại đây, sao bà lại không đưa thẳng bé về nhà chính ở?
Như thế vừa có thể giúp thằng bé thân cận hơn với Hoàng lão, vừa có thể gây trở ngại cho cậu ta trong việc nhận tổ quy tông.
“Được, tùy ý con.”