Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 67: 67: Chuyện Không Bình Thường tại dưa leo tr.
Chuyến xe của cô dừng tại một trạm xe buýt rất vắng vẻ, con đường hẻo lánh này không thể đi xe vào được, vậy nên tất cả các học sinh đều phải tự xuống xe đi bộ tới khu tập trung.
Hương Giang thể chất không được tốt lắm, cô uể oải xuống xe.
Không cẩn thận mà ngã nhào vào người của Nhã Kỳ, cô gái bé nhỏ như Nhã Kỳ thì làm sao có thể giữ vững được chứ.
Cô giật lùi về phía sau vài bước, không giữ nổi thăng bằng cả hai người cùng ngã về phía sau.
Trạch Dương thấy vậy liền chạy ra đỡ hai người, chỉ có Hương Giang ở đấy là không thể đứng dậy nổi.
Chân tay của cô mềm nhũn, không thể tự mình đứng lên vậy nên Trạch Dương phải đỡ cô dậy.
Nhã Kỳ có thể tự đứng lên, cô chạy ra quầy bán hàng mua một cái bánh mỳ, sau đó đưa cho Hương Giang ăn.
Có lẽ là cô ấy bị mất sức do tụt huyết áp vì chưa ăn sáng, đúng là Nhã Kỳ tinh tế thật mà.
Cả năm người tiếp tục đi về phía trại huấn luyện, đường xa lại còn phải mang cả đống đồ nữa chứ.
Ai nấy đều mệt lả cả người.
“Có thể tự đi được không?”
“Có mà.”
“Thế thì mày đi nhanh lên, tao bỏ mày ở đây một mình bây giờ!”
“Ai kêu các người chân dài quá chi!”
Ở đây ai nấy cũng đều chân dài thật, có mỗi mình cô là có một mẩu đang chậm chạp lẽo đẽo theo sau.
Hào Kiệt cũng bắt đầu thấy mệt, chỉ có Dật Nhi là mặt lạnh như tiền dù mệt tới mấy cũng không kêu câu nào.
Hào Kiệt mở điện thoại ra xem định vị, cuối cùng cũng sắp tới nơi.
Nhưng có khi tới nơi mọi người đã tập luyện xong hết rồi, bỗng nhiên thầy giáo từ đâu đó bước tới chỗ của mọi người.
“Các em kia, em học sinh lớp nào? Nhóm trưởng của các e đâu?”
“Thưa thầy, đây là các em học sinh của lớp 11A1 và 11A2 ạ.
Nhóm trưởng của các bạn ấy là em ạ!”- Hào Kiệt dõng dạc lên tiếng.
Ai ai cũng đều biết con quái vật của lớp 11A1 mang tên Tô Trạch Dương, lúc nào cũng đứng đầu toàn bảng.
Toàn các học sinh gương mẫu, cùng các gương mặt tiêu biểu làm đại diện cho trường.
Vậy mà lại tới nơi muộn nhất, lão Lý nhìn có vẻ rất giận.
“Sao các em lại tới muộn vậy? Có phải là la cà dọc đường không?”
“Thưa…”- Hào Kiệt chưa kịp nói hết lời Hương Giang đã chặn họng anh.
“Thưa thầy, không phải là do bọn em la cà ham chơi đâu ạ.
Đây là sự cố ngoài ý muốn, bọn em bị lạc đường và khi đi địa hình rất khó định dạng…!Chúng em xin lỗi thầy ạ!”
“Vậy còn tài xế đâu? Trường đã thuê tài xế riêng để có thể đưa các em đi, phòng trường hợp các em không biết đường mà.”
Khi thầy giáo nói tới đây, ai ai cũng đều ngớ người ra.
Chẳng ai biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng, địa hình ở đây các phương tiện giao thông rất khó qua lại.
Vậy nên mọi người mới phải xuống đi bộ.
“Bác tài nói rằng, con đường này rất khó đi vậy nên đã bảo bọn em đi bộ vào.
Còn nữa, bác còn gửi cả định vị và chỉ đường cho chúng em nữa, thưa thầy!”
Dật Nhi cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm, cô bèn lên tiếng.
Vốn dĩ trường Nhất Trung, chuyện sơ suất như vậy xảy ra là điều không thể.
“Không thể nào có chuyện đó, nít ranh mới mấy tuổi đầu đã nói dối thầy.
Hào Kiệt em là hội trưởng hội học sinh, mau quản lý lại thành viên của nhóm em.
Còn chuyện hôm nay, ngày mai cả nhóm này ra tập luyện bù, hôm nay tất cả đã mệt rồi giải tán!”
Lão Lý vừa lên tiếng liền quay phắt người đi, các bạn học sinh ở cạnh đó cũng xì xào bàn tán không thôi.
Đúng là mấy đứa lắm chuyện thật, Nhã Kỳ vì đã quá mệt mỏi nên sức cô đã cạn kiệt, ánh mắt lờ đờ nhìn xung quanh một tay bám lấy Trạch Dương, tay còn lại cô siết chặt lại.
Mấy đứa như thú mỏ vịt nói không ngơi này đúng là phiền thật mà, Hương Giang trước đây chưa bao giờ phải chịu như vậy, không chịu được những lời ra vào bàn tán.
Cô liền yếu đuối bật khóc, thiếu nữ e ấp rơi lệ khiến cho ai ai nhìn vào cũng nghĩ rằng, tất cả mọi người đã làm liên lụy tới cô.
Nếu như không phải vì Thẩm Dật Nhi thừa ra, thì Hương Giang đâu tới nỗi phải chung nhóm với bọn họ.
Học sinh gương mẫu như Hương Giang, cũng chỉ vì Dật Nhi mới bị như vậy, thế mà hung thủ vẫn còn ở một nơi tỏ vẻ thanh cao.
Dật Nhi chịu đi tới đây, đâu phải để nghe mấy cái đứa đứng ngoài chẳng biết gì còn hùa theo chửi rủa mình đâu chứ.
Cô không thể nào mà chịu được nữa.
“Mấy người thì biết cái gì? Đừng có nhìn chằm chằm vào chúng tôi như vậy, các người nghĩ bản thân mình cùng đẳng cấp? Cụp cái pha xuống, cất cái mõm đi!”
Trạch Dương không chịu được mấy lời bàn tán ấy mà liền lên tiếng, mấy người đó chẳng biết chút gì cả chỉ toàn tự suy bụng ta ra bụng người.
Anh thật sự rất ghét họ, vốn dĩ Nhã Kỳ ngay từ đầu gặp anh, cũng chẳng màng đến những lời bàn tán từ họ mà chơi với anh.
Cô thấy khó chịu khi nghe thấy Dật Nhi bị họ nói vậy, anh cũng sẽ cảm thấy khó chịu.
Nhưng nếu đã động tới gia đình của anh, dù là hình tượng hay bất cứ thứ gì anh cũng sẽ không màng tới.
Mọi người nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của anh như vậy bị dọa cho chạy hết, vốn dĩ Trạch Dương không phải là người hay đùa.
Bình thường anh lúc nào cũng nói mấy lời khó nghe, vậy mà lần này khi nghiêm túc lại khiến người khác càng cảm thấy áp lực hơn..