Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 29: 29: Em Vốn Rất Dung Túng Anh tại dưa leo tr.
Ba mươi Tết, Lưu Nhan Hi đến thăm Trác Mộng Nhan.
Bà ấy đã đặt bàn, dù giận vì bà ấy đã không làm đúng trách nhiệm của một người mẹ nhưng bà vẫn là mẹ ruột của cô.
Chỉ là cô không ngờ bà còn dẫn cả đứa con trai kia đi cùng.
Nhìn thấy anh ta, thân thể Trác Mộng Nhan theo phản xạ run lên, hai bàn tay bấu chặt vào vạt váy.
Anh ta là kẻ mà đời này cô căm hận cũng muốn tránh xa nhất, vậy mà Lưu Nhan Hi lại còn dẫn kẻ đó đi gặp cô.
Trác Mộng Nhan dừng ở cửa chính, ánh mắt gắt gao găm chặt vào gia đình bọn họ ở xa xa, cô thở nặng nề muốn chạy đi nhưng đã không kịp, Lưu Nhan Hi đã phát hiện ra cô.
Bà ấy đứng dậy vẫy vẫy tay: “Tiểu Nhan, tới đây con.”
Trác Mộng Nhan nhắm mắt, cố gắng hít thật sâu điều chỉnh lại tâm trạng.
Tránh không nổi cả đời.
Đó là ý nghĩ hiện lên trong não bộ cô lúc này.
Khoảnh khắc Hoàng Nhậm Tuyền xoay người thẳng tắp đối diện trực tiếp với mình, Trác Mộng Nhan cắn chặt môi, bước chân dường như chậm lại.
Lưu Nhan Hi không phát hiện điểm bất thường, bà kéo tay cô ngồi bên cạnh mình.
“Tiểu Nha, lâu rồi không gặp con.” Bố dượng – Hoàng Hiên cười ôn hậu, ông ấy… cũng chỉ là một người vô tội mà thôi.
Trác Mộng Nhan miễn cưỡng nhếch môi: “Vâng.” Kể từ khi ngồi xuống, cô vẫn không cho Hoàng Nhậm Tuyền một ánh mắt.
Nhưng cô biết anh ta luôn quan sát mình.
“Em gầy hơn rồi, Tiểu Nhan.” Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng, và chỉ với câu đó thôi, vẫn một giọng nói không thay đổi đó đã đủ khiến Trác Mộng Nhan không kiềm được mà ghê tởm.
Bốn người dùng bữa, Trác Mộng Nhan quá ngột ngạt, cô nói muốn đi vệ sinh rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.
Những ve vuốt càn rỡ, bàn tay con trai chạm vào thân thể non nớt, Trác Mộng Nhan nôn đến khi chẳng còn gì trong bụng nữa mới thở hổn hển dựa vào bồn cầu.
Nhất định không được sợ hãi, anh ta cũng chỉ là thằng khốn nạn mà thôi.
Rửa mặt mũi cho tỉnh táo, Trác Mộng Nhan rời khỏi phòng vệ sinh.
Tại ngã quẹo bất ngờ tay bị kéo mạnh một cái, chưa kịp hét lên thì miệng đã bị bịt kín.
Trác Mộng Nhan trợn mắt khiếp sợ mà nhìn Hoàng Nhậm Tuyền đang lạnh lùng đè ép cô vào tường gạch buốt lạnh.
“Em im lặng chút đi.”
Cô không nói được, chỉ có thể ra sức giãy dụa muốn thoát khỏi gọng kìm của anh ta.
Nhưng làm thế nào cũng không được, ngược lại anh ta càng siết chặt cô hơn.
“Tiểu Nhan, khi đó… anh thật sự không cố ý.” Anh ta nhíu mày.
“Anh bị rượu quấy nhiễu… nên không nhận thức được hành động của mình.”
Thấy cô đã yên ắng, anh ta bỏ tay khỏi miệng cô, ngay sau đó một cái tát giáng thẳng vào má trái.
“Khốn nạn.”
Cô muốn bỏ chạy nhưng lần nữa lại rơi vào vòng tay cứng rắn của anh ta.
“Tiểu Nhan, xin em đừng ghét bỏ anh.
Anh xin lỗi.”
“Hoàng Nhậm Tuyền…” Cô căm phẫn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của anh ta gằn từng chữ: “Tôi ghê tởm anh.” Lực tay nơi eo bụng buông lỏng, Trác Mộng Nhan nhân cơ hội giẫm mạnh lên chân anh ta một cái rồi bỏ chạy.
Cắm đầu chạy mà không để ý phía trước, đến khi đầu đâm vào ngực người nọ cô mới kêu a lên, cả thân thể được một nguồn nhiệt ấm nóng bao vây.
“Buông ra…” vừa hét vừa ngẩng mặt, sau khi nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc của thiếu niên, cô kinh ngạc đến không nói được lời nào.
“Sao em ở đây?” Phát hiện cô không bình thường, anh cau mày nhìn xuống: “Sao lại chạy hốt hoảng như vậy?”
Cô toang mở miệng thì phía sau có tiếng bước chân, thân thể cứng đờ.
Hơi thở có phần hỗn loạn.
Lôi Kình ôm cô vào ngực, anh híp mắt đối diện với người con trai kia, tuổi tác cũng không lớn, trên hai mươi.
Anh ta hoàn toàn thay đổi sắc mặt khi chạm vào cánh tay đang ôm Trác Mộng Nhan của Lôi Kình, nắm tay siết mạnh, giọng nâng cao: “Bỏ cô ấy ra.”
Thiếu niên cười lạnh, càng ôm chặt cô nhóc hơn, hấc cằm: “Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho ông đây.” Nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, Lôi Kình bắn ánh mắt nguy hiểm đến tên con trai kia: “Mày làm gì cô ấy?”
Tên khốn đó không hề sợ hãi mà dõng dạc tuyên bố: “Tôi là anh của Tiểu Nhan.”
Fu*k.
Ông đây đếch tin đấy.
Anh còn chưa kịp trào phúng anh ta thì Trác Mộng Nhan đã chạm vào vòm ng ực bạn trai nào đó, khẽ ngước mắt lên, khẽ giọng: “Anh ta không phải.”
Lôi Kình “ừm”, cánh môi phớt qua trán cô một nụ hôn như trấn án, kéo cô ra sau lưng.
“Nói cho mày rõ, A Nhan là… tổ tông của Lôi Kình này, sau này nhìn thấy cô ấy thì nhớ đi đường vòng, nếu lớn gan mà chạm đến một sợi tóc của A Nhan, ông đây chắc chặt chặt phăng cánh tay của mày đấy..”
Cổ tay bị bấm một cái, Lôi Kình nghiêng mặt nhướng mày nhìn cô, ra ý “anh nói sai à”.
Cô gái nhỏ chỉ bĩu môi rồi nói: “Đừng có hở chút là đòi băm người khác.”
“Hắn ta dọa em sao?” Không để tâ m đến cô đang bất mãn với mình mà hỏi lại.
Chỉ cần cô gật đầu, anh sẽ xông tới cho thằng đó một trận nhừ tử.
Trác Mộng Nhan lắc đầu, cô không muốn Lôi Kình dính vào chuyện này, cô lay tay của anh.
“Đi thôi, anh ta… chỉ là con riêng của bố dượng tôi thôi.”
Đã rõ quan hệ của hai người.
Tên khốn kia còn không biết xấu hổ tự xưng là anh trai của cô, đúng là đủ mặt dày.
Lôi Kình nghe lời cô, hiếm khi anh không đánh người đã đụng vào cô nhóc, mặc kệ tên kia đang tức đến điên, huênh hoang ôm cô rời khỏi nhà hàng.
Anh quên mất đám bạn của mình luôn rồi.
Trác Mộng Nhan đứng bên cạnh, cô ngăn anh đội mũ bảo hiểm cho mình, nói: “Tôi gọi cho mẹ báo đã.”
Lôi Kình gật đầu, rất tự nhiên ôm eo cô kéo lại gần, kiểm tra thử cô có bị thương ở đâu không, khi nhìn rõ vết đỏ in hằn trên cổ tay trắng nõn, anh chỉ muốn xông vào lôi tên khốn kia đánh anh ta thành đầu heo.
Đợi cô gọi điện xong, Lôi Kình mới nâng cổ tay cô lên xoa xoa: “Tên đó đã chạm vào chỗ nào của em?” Nghĩ đến thằng đó động vào cô là máu nóng dồn hết lên não.
Trác Mộng Nhan lắc đầu, cô mỉm cười: “Không sao, tôi đã cho anh ta một cái tát, còn giẫm mạnh lên chân anh ta nữa.”
Khi cô nói với anh, không ý thức được chính mình như đang khoe với bạn trai rằng mình rất lợi hại.
Lôi Kình cảm thấy trái tim biến thành bông gòn luôn rồi, sao cô lại đáng yêu đến thế chứ: “Sức phản kháng tốt vậy sao?” Anh hỏi.
Trác Mộng Nhan nhìn anh, cười ngượng.
Cằm chợt bị anh nắm lấy.
Lôi Kình ghé sát lại gần, giam cô trong lòng mình: “A Nhan, thật ra… em có thể phản kháng được anh nhưng em hoàn toàn không cố sức.” Xoáy mạnh vào đôi con ngươi đang muốn trốn tránh anh, Lôi Kình nhấn mạnh: “Em vốn rất dung túng anh.”