Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1: 1: Thành Tâm tại dưa leo tr.
Trên bục giảng, thầy giáo trẻ tuổi bắt đầu giảng bài hình học không gian, Trần Hân ngồi bàn cuối, lưng dựa vào tường, mắt dõi theo thầy, đầu nghiêng qua ngó lại.
Đây là tiết toán đầu tiên của cậu ở trường trung học Nhật Thăng.
Cậu thích nhất môn toán, hiểu rằng thầy giáo kia tuy tuổi còn trẻ nhưng tư duy rõ ràng, lập luận chặt chẽ, giải thích dễ hiểu, đúng như mọi người thường khen ngợi.
Đúng là thầy cô trường Nhật Thăng đều thật lợi hại! Trần Hân thở nhẹ một hơi.
Vừa hết kỳ nghỉ đông, bọn học sinh đã quen ăn ngủ như lợn còn chưa kịp hồi phục tinh thần, cả đám lắc lư gà gật, lờ đờ nghe giảng, trong lớp túi to túi nhỏ mứt bí hạt dưa.
Vì thế, cậu học sinh nghiêm túc ngồi cuối lớp dù mới đến cũng đã an ủi thầy giáo Phương Tuyển không ít.
Cửa lớp bị tông một cái rầm, cắt đứt lời giảng của Phương Tuyển và sự chú ý nghe giảng của Trần Hân.
Cả lớp quay đầu nhìn ra cửa.
Một nam sinh cao to đứng chắn ngay đó, bộ dạng khác hẳn các học sinh bình thường.
Tóc cắt theo kiểu “punk” thời thượng, hai bên cạo sát, ở giữa vuốt keo dựng đứng như mồng gà.
Khoác cái áo da màu đen, bên trong mặc quần áo bó sát cũng đen nốt, khoe đôi chân dài thẳng tắp.
Nam sinh còn đeo thắt lưng to bản có khóa bạc, chân mang đôi giày hiệu Mác-tin đen tuyền, trông y như ngôi sao ca nhạc vừa nhảy từ trên sân khấu xuống.
Hắn lẳng cặp sách ra sau vai, bày ra gương mặt đẹp trai, nhìn Phương Tuyển hô lên: “Thưa thầy!”
Đúng lúc này, một tiếng huýt sáo vang lên trong lớp học.
Phương Tuyển quay lại nhìn quét cả lớp một lượt, trầm giọng hỏi: “Ai thổi?”
Không ai lên tiếng.
Trần Hân cũng không kịp để ý là ai, chỉ biết âm thanh cách cậu không xa.
Cậu nghĩ bụng: Học sinh trường này quả đúng như lời đồn, ỷ nhà giàu nên láo lếu, chẳng xem thầy giáo ra gì.
“Em vào lớp được chưa?” Nam sinh đứng ở cửa nóng nảy hỏi.
Phương Tuyển quay sang nhìn hắn, nhíu mày.
Tóc tai ăn mặc thật dị hợm, chỗ nào giống học sinh, giống “trai nhảy” thì có! Anh tức giận nói: “Ngày đầu học kỳ đã đi trễ, còn nhăn nhó với ai?”
Nam sinh tức tối trợn mắt nhìn Phương Tuyển, sau đó quét mắt về phía cuối lớp.
Trần Hân cảm thấy ánh mắt hắn lướt qua mình một giây.
Nam sinh trả treo: “Ai nhăn nhó với thầy! Em vào lớp được không?” Hắn dịu giọng đi một chút, thế là đã xuống nước rồi.
Phương Tuyển đanh mặt: “Vào đi! Vừa rồi em nào huýt sáo đứng lên ngay, bằng không thì cả lớp chạy mười vòng sân.”
Trong phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng giày Mác-tin khua xuống sàn lịch bịch.
Hắn tỉnh bơ đi xuống dưới lớp, đứng lại cạnh Trần Hân, từ trên cao nhìn xuống, hỏi lạnh tanh: “Mới à?”
Trần Hân những muốn ngẩng đầu nhìn đối phương rồi cười chào hỏi, nhưng khi nhìn thấy đối phương thì khựng lại, không cười nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi hạ mắt xuống nhìn trang sách.
Nam sinh mắt sắc nhìn Trần Hân chằm chằm, thấy hàng mi rậm dài của cậu run rẩy bất an sau đôi kính.
Hắn bĩu môi không nói gì, ném cặp sách lên bàn, kéo ghế trống bên cạnh ngồi phịch xuống.
Trần Hân là người nhạy cảm, cậu biết hắn đang buồn bực bèn nép sát vào vách tường, tránh xa nam sinh giày Mác-tin.
Nam sinh thấy thế nhíu mày.
Phương Tuyển lạnh lùng nhìn xuống lớp, bực tức ném viên phấn trong tay: “Không dám nhận à? Giỏi lắm! Không cần học nữa! Cả lớp đứng dậy ra sân chạy mười vòng!”
Bọn học sinh biết Phương Tuyển hễ nói là làm, cuối cùng đùn đẩy một nam sinh đứng dậy, cúi đầu nói: “Là em ạ.
Em xin lỗi thầy!”
Phương Tuyển nhìn y: “Lại là em, Tào Kế! Xem ra Tết vừa rồi ăn uống đến thừa hơi đấy nhỉ, mau ra sân chạy 20 vòng cho tôi!”
Cả lớp xôn xao, nhưng không ai dám có ý kiến, Tào Kế cũng thế.
Y khổ sở nhìn quanh cầu cứu, cũng nhìn đến bạn cùng bàn của Trần Hân.
Nhưng hắn gù lưng xuống, tỏ vẻ “lực bất tòng tâm”.
Tào Kế đành ủ rũ đứng lên ra khỏi lớp.
Phương Tuyển không dây dưa thêm nữa, giảng tiếp định lý lúc nãy.
Trần Hân tiếp tục chú ý nghe giảng.
Bạn cùng bàn mới của cậu nhét cặp vào hộc bàn, nhoài người lên bàn ngủ gật.
Phương Tuyển lườm hắn nhăn nhó, nhưng cũng không nói gì.
Anh giảng xong liền mời học sinh xung phong lên làm bài ví dụ.
Cũng chẳng trông mong cái lớp này có đứa nào tự giác, ngó một lượt chỉ thấy cả đám cúi phắt xuống vở giả bộ hí hoáy, chỉ có Trần Hân là nhìn lên.
Phương Tuyển nói: “Trần Hân lên làm bài này đi em!”
Trần Hân hơi ngạc nhiên khi thầy giáo gọi mình, nhưng cũng chuẩn bị lên bảng.
Bỗng bạn Mác-tin bên cạnh đập bàn đứng phắt dậy hô hoán: “Không lên!” làm Trần Hân đứng hình tại chỗ.
Phương Tuyển trừng mắt nhìn hắn, khinh khỉnh hỏi: “Tôi gọi em sao?”
Nam sinh lúc này mới phát hiện bạn cùng bàn đã đứng lên, liền mờ mịt nhìn Trần Hân.
Phương Tuyển không thèm để ý đến hắn nữa, lại nói: “Trần Hân lên đi em.” Trần Hân liền nhanh chóng lên bảng, trong lòng thắc mắc: Thầy giáo gọi mình mà sao tên kia cũng đứng dậy, bộ hắn cũng tên Trần Hân sao? Không thể nào, nếu thế thì trùng hợp quá rồi.
Trong lớp ồ lên kinh ngạc, có mấy đứa quay đầu lại nhìn bạn cùng bàn của Trần Hân mà cười toe toét.
Nam sinh giày Mác-tin ngó lưng Trần Hân đăm đăm, sau đó lấy tay lau mặt, liếc qua sách giáo khoa của Trần Hân đặt trên bàn, thò tay kéo qua lật bìa ra xem.
Trên đó rõ ràng viết hai chữ đẹp đẽ: Trần Hân.
Hắn nhìn chằm chằm hai chữ kia một lúc lâu, rốt cục đẩy sách trở lại, giương mắt lườm Phương Tuyển, lầm bầm: “Đệt! Lão Tuyển này gian thật! Chắc chắn là cố ý!”
Trần Hân đỏ mặt.
Cậu cố nén nghi vấn và bất an trong lòng, giải xong bài toán.
Phương Tuyển vừa lòng gật đầu: “Tốt lắm, em về chỗ đi.
Bạn Trần Hân trình bày rất rõ ràng ngắn gọn.
Các em có ra đáp số giống như bạn không?”
Dĩ nhiên chẳng đứa nào ngốc đến mức bảo là không giống.
Trần Hân bước xuống, cậu cảm giác có ánh mắt rát bỏng đang chú mục vào mình, ngó quanh quất thì bắt gặp bạn cùng bàn.
Nam sinh đang ngồi vắt va vắt vẻo, hai mắt lại nhìn cậu đắm đuối không rời.
Cậu nghĩ đến đôi mắt của loài sói, liền nổi da gà, đi càng ngày càng chậm, cuối cùng cũng đến nơi, kéo được ghế ra mà ngồi xuống.
Ánh mắt ấy như có như không, làm Trần Hân cảm thấy khó chịu.
Nhưng cậu cố gắng quên đi mà chú ý bài trên bảng.
Sau khi hết tiết, bạn cùng bàn với Trần Hân ra khỏi lớp.
Thoát được ánh mắt ghê gớm kia, Trần Hân thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Cậu giở bài tập ra làm.
Các bạn học vừa đứng lên vừa bàn luận sôi nổi, Trần Hân loáng thoáng nghe thấy tên mình.
Có một cậu bạn múp míp ngồi bàn trên quay lại gõ gõ bàn, hiếu kỳ hỏi cậu: “Này, cậu tên gì?”.
Một bạn mũm mĩm ngồi bên cạnh cũng quay qua hóng hớt.
Ngày đầu tiên đến trường mới, lần đầu nói chuyện với bạn mới, Trần Hân hơi bị khớp, nhưng vẫn ngập ngừng trả lời: “Trần..
Hân.”
Múp míp sáng mắt lên, cầm lấy sách của Trần Hân: “Cho tôi xem.” Bạn cùng bàn múp míp cũng chạy lại, nhìn tên Trần Hân viết trên bìa sách, hai người đều rất ngạc nhiên, sau đó nhìn nhau cười: “Tôi tên Lâm Siêu Nhiên, đây là Vu Hiểu Phi ngồi cùng bàn tôi đấy.
Cậu biết bạn cùng bàn với cậu tên gì không?”
Đề tài bị đổi hơi nhanh.
Trần Hân không phản ứng kịp.
Cậu lắc đầu.
Vu Hiểu Phi cười hề hề, lấm lét nhìn quanh, sau đó thì thào: “Người cùng bàn với cậu trên Trình Hâm, Trình là thế này, Hâm là thế này..
Nhưng mà nó không thích người khác gọi tên.
Chúng tôi gọi nó là Hâm gia hay Hâm ca.”
Trần Hân lúc này mới vỡ lẽ.
Chẳng trách lúc thầy giáo gọi cậu, hắn cũng đứng lên, chung quy “Trình Hâm” hay “Trần Hân” nghe cũng thật giống nhau.
Lại còn ngồi cùng bàn, thật là trùng hợp.
Lâm Siêu Nhiên hỏi: “Lúc trước cậu học trường nào?”
Tuy rằng trời đang rét nhưng tay Trần Hân lại ướt đẫm mồ hôi.
Cậu sợ giao tiếp với người khác.
Mỗi lần nói chuyện lại bị căng thẳng.
Thấy Lâm Siêu Nhiên mong chờ một lúc, cậu mới thốt ra được hai tiếng: “Số, một.”
Lâm Siêu Nhiên tỏ ra kinh ngạc: “Trường trung học số 1 à! Ồ, trường đấy đúng là số 1 trong tỉnh đấy! Sao cậu lại chuyển sang Nhật Thăng?” Nhật Thăng là một trường tư, chất lượng dạy học cũng không đến nỗi, nhưng mà không thể sánh được với Trung học số 1.
Hơn nữa, học phí ở đây cao ngất ngưởng, đến 2 vạn một học kỳ, rất nhiều người ngao ngán.
Trần Hân không biết nói thế nào.
Lâm Siêu Nhiên và Vu Hiểu Phi cho rằng cậu không muốn nói nên không hỏi nữa.
OOo
Trong phòng giáo viên, Trình Hâm đang nổi bão.
Hắn hỏi Phương Tuyển: “Anh muốn gì?”
Phương Tuyển cầm giáo án thảy lên bàn, liếc Trình Hâm còn cao hơn mình, chậm rãi ngồi xuống nhìn hắn: “Gì là gì? Ngủ gật trong lớp rồi còn phải hỏi à?”
Trình Hâm hỏi: “Bạn cùng bàn em là sao hả?”
Phương Tuyển nói: “Can gì đến em?”
Trình Hâm vò đầu bứt tai: “Sao lại không? Anh đã cố ý xếp nó ngồi chung với em, tên họ gì mà kỳ quặc nữa.”
Phương Tuyển nhịp ngón tay trên bàn: “Kỳ quặc là sao? Thầy thể dục dạy em môn văn à?”
Trình Hâm không thèm đùa với anh: “Đây là âm mưu của anh đúng không? Đã biết tên nó đọc giống tên tôi còn cho ngồi chung một bàn.
Đừng nói là tôi với nó chung phòng ký túc đấy!” Sáng nay hắn đến trường mới phát hiện trong phòng ký túc xá có thêm một người.
Phương Tuyển không thèm nói với hắn.
Hắn chạy đến lớp, lại phát hiện có thêm bạn cùng bàn.
Đây là xâm phạm nghiêm trọng đến lãnh địa của hắn!
Phương Tuyển không trả lời câu hỏi của Trình Hâm, chỉ nói: “Em tên Trình Hâm, hờ âm hâm, bạn kia tên Trần Hân, hờ ân hân, đâu có giống nhau đâu?” Anh ê a như cô giáo lớp 1 dạy đánh vần.
Trình Hâm nổi giận lôi đình: “Đừng có khua môi múa mép.
Rõ ràng là anh chơi khăm tôi, nếu không sao lại không nói cho tôi biết trước một tiếng hả?”
Phương Tuyển khoanh tay nhún vai: “Không phải là anh không muốn nói, chỉ tại chú mày mới ngày đầu đã đi trễ, anh mới không kịp nói thôi.
Trước đây sĩ số cả lớp 59 người, mày lẻ ra nên ngồi một mình một bàn, ở một mình một phòng cũng chẳng ai nói gì.
Bây giờ có thêm một người, không ghép vào chú mày thì ghép vào đâu?”
Trình Hâm gân cổ: “Ghép vào đâu mặc kệ! Chuyển nó đi đi! Nhà trường đã chấp thuận cho tôi một mình một phòng rồi!” Có câu “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền.” Lúc Trình Hâm nhập học, bố hắn ký sổ vàng cho trường 50 vạn, nên thằng quý tử được đặc quyền có phòng riêng.
Phương Tuyển ung dung lật lật sổ điểm: “Nhà trường à! Nói cho mày biết, chuyện này là vào tay anh mày định đoạt! Để xem, học kỳ vừa rồi toàn trường là mày đội sổ, làm tao bẽ mặt không biết đi đâu mà giấu! Còn chưa tính với mày! Thế này vậy, nếu từ bây giờ đến cuối năm mà mày gỡ điểm được đến hạng 100 từ dưới đếm lên may ra tao sẽ xem xét lại, không được thì mơ đi cưng!”
Trình Hâm vừa nghe phải học liền nhảy dựng lên: “Không được!”
“Không được thì thôi..” Phương Tuyển không thèm nhìn đến hắn.
“Ông lấy việc công trả thù riêng!” Trình Hâm nghiến răng nghiến lợi.
Phương Tuyển thờ ơ: “Mày nghĩ thế thì anh cũng đành chịu..”
Trình Hâm dám cãi tay đôi với Phương Tuyển là vì hai người là anh em họ.
Mẹ của Phương Tuyển là cô ruột Trình Hâm.
Trình Hâm là học sinh cá biệt, học lực kém đã đành, lại còn suốt ngày gây sự với bạn cùng lớp và các giáo viên, đến nỗi nhà trường phải đổi Phương Tuyển đến làm chủ nhiệm lớp 10A8.
Thêm ông cậu quý là Trình Ức Viễn ra mặt nhờ vả, Phương Tuyển mới bất đắc dĩ nhận cái lớp này để “trị” Trình Hâm.
“Hừ..
Ông không đổi thì thôi, có chuyện gì thì đừng có trách!” Trình Hâm quyết định đổi chiến lược.
Phương Tuyển đập bàn: “Mày mà dám đụng đến một sợi tóc của em ấy thì biết tay tao!” Mắng xong, anh lại đổi giọng khuyên nhủ: “Ký Rưỡi à, em sắp 17 tuổi rồi, sao có lớn mà chẳng có khôn thế này? Em phải dự định cho tương lai chứ, bố mẹ đâu thể nuôi em cả đời?”
Trình Hâm ở nhà tên là “Ký Rưỡi”, hắn sinh non, chỉ có 1, 5 kg, phải ở trong lồ ng ấp hai tháng mới được về nhà.
Nhờ trời lớn lên khỏe mạnh, được cái nhũ danh “Ký Rưỡi”.
Mà 1, 5 kg là ba cân, chữ kim (vàng) đọc gần giống chữ cân, bố hắn liền ghép ba chữ kim lại thành chữ Hâm, nghĩa là giàu nứt đố đổ vách.
Trình Hâm ghét cay ghét đắng cái tên này, vừa nhắc đến tiểu sử đen tối của hắn, lại vừa lố bịch khó nghe.
Bố hắn nói “Trình Hâm” lại vần với “Thành Tâm”, có mà thành tâm thành ý bôi bác hắn thì đúng hơn.
Bởi thế mà hắn bắt bạn bè phải gọi là “Hâm gia” hoặc “Hâm ca” chứ nếu gọi “Trình Hâm” là không yên với hắn.
Trình Hâm trợn trắng mắt: “Ai cần nuôi? Anh không nghe người ta nói: Học vấn không phải là con đường duy nhất vào đời hay sao?”
Phương Tuyển lườm hắn: “Ừ, cuộc đời không chỉ có một con đường, nhưng ít ra thì mày cũng phải có cái gì trong đầu chứ! Cái bộ dạng mày nói dễ nghe thì là gối mục thêu hoa, nói khó nghe thì là óc bã đậu.
Ai nhận ra mày là học sinh chứ hả, xem có gớm chưa kìa! Về ký túc xá thay quần áo ngay cho tao! Còn nữa, trưa nay tao đưa mày ra hiệu cắt tóc.”
Trình Hâm bị Phương Tuyển cạnh khóe cũng quen, sớm đã bỏ ngoài tai, nhưng vừa nghe đến phải cắt tóc liền chết sống ôm lấy đầu: “Không cắt!”
Phương Tuyển nhún vai: “Vậy cuối tuần đừng mơ tao thả mày ra!” Trường học quản lý nghiêm ngặt, học sinh chỉ được về thăm nhà mỗi tháng một lần, cuối tuần ai có người nhà đến đón hay được giáo viên chủ nhiệm ký giấy cho phép thì mới được ra ngoài một buổi, bằng không cứ ngoan ngoãn bị nhốt trong trường, bọn học trò gọi là “nhà đá”.
“Ông!” – Trình Hâm thở phì phì nhìn Phương Tuyển.
– “Cứ đợi mà xem!”
Phương Tuyển bắt đầu hết kiên nhẫn: “Đừng hòng trèo tường ra, tao sẽ đánh gãy chân mày.
Tao còn không biết tỏng bọn ranh con chúng mày à! Còn đứng đấy trố cái cặp mắt cú diều làm gì hả, trở về lớp mau lên! À mà tao cấm mày bắt nạt bạn cùng bàn.
Tao mà nghe thấy điều tiếng gì là sẽ nói cậu cắt ngay tiền trợ cấp của mày đấy biết không!” Phương Tuyển không lo Trình Hâm nổi loạn, dù gì cũng đã nhìn thấy hắn từ nhỏ lớn lên, còn không đi guốc trong bụng hắn hay sao? Tao sẽ trị
mày!
Trình Hâm tức điên, quay ngoắt đi.
Phương Tuyển nhìn theo, ngán ngẩm lắc đầu.
Đến là khổ với nó, cũng đâu phải ngốc nghếch gì cho cam, tại sao không cố gắng học, để thành tích bết bát thế này..
Anh mở ngăn kéo, cầm hồ sơ của Trần Hân.
Xem xem, hai đứa tên cũng giống nhau đến thế, vậy mà người ta thi được thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 toàn thành phố, còn Trình Hâm thì được thủ khoa từ dưới đếm lên..