Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 16: 16: Ớt Cay tại dưa leo tr.
Lần đầu tiên nhìn thấy Trình Hâm chơi bóng, Trần Hân mới biết thì ra kỹ thuật hắn thật là “siêu”, hai mắt cậu như dính chặt vào hắn.
Trình Hâm làm dáng làm điệu một hồi, bọn con gái la toáng lên, Trần Hân cúi đầu cười trộm.
Đội 10A1 cũng không chịu lép, ngay sau đó mở màn ghi hai điểm.
Bóng về tay đội A8, lại bị bên kia phạm lỗi.
Trình Hâm ném phạt được thêm 1 điểm ngon lành.
Mọi người trong lớp phấn khích hô vang: “Hâm gia! Hâm gia!” Trần Hân không hưởng ứng, nhưng vẫn nở nụ cười trên môi.
Trình Hâm làm chủ toàn bộ sân bóng, nhanh như tia chớp, làm Trần Hân mê mẩn cả người.
Bất chợt cậu nghe ai đó nói bên tai: “Trình Hâm chơi giỏi nhỉ.”
Trần Hân quay sang, thấy Trương Lập Huy, thầm nghĩ: Cậu ta đang nói chuyện với mình sao? Khoan đã, cậu ấy học lớp A1, sao lại đi khen ngợi Trình Hâm?
Trương Lập Huy thấy Trần Hân im lặng, mỉm cười: “Lớp A1 và lớp A8 không ưa nhau.
Cậu có biết tại sao không?”
Trần Hân lắc đầu ngơ ngác.
Trương Lập Huy nói tiếp: “Năm ngoái, trong giải bóng rổ khối lớp 10, hai đội A1 và A8 vào chung kết.
Lẽ ra, có Trình Hâm thì đội A8 đã cầm chắc phần thắng.
Thế mà cậu ta đánh nhau ngay trên sân rồi bị đuổi, đội A1 mới đoạt huy chương vàng.
Công bằng mà nói, chiến thắng kiểu ấy cũng chẳng vẻ vang gì.”
Trần Hân ngạc nhiên hỏi: “Sao, sao cậu lại, cậu học, học lớp A1 mà?”
Trương Lập Huy cười: “Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, mọi người ai cũng biết như thế.
Từ trận đấu ấy về sau, hai lớp đâm ra đối địch.”
Bỗng một tiếng còi vang lên.
Trần Hân quay phắt lại nhìn, thấy Trình Hâm đang xô đẩy một nam sinh đang tỏ ra thách thức.
Từ Tuấn Thưởng vội lao đến can ngăn: “Hâm ca, mày bình tĩnh lại!”
Trình Hâm trỏ thẳng vào mặt đối phương: “Mẹ kiếp, đồ đê tiện! Lần trước đã bày trò chơi bẩn, đến lần này cũng thế! Có tin ông đấm vỡ mặt mày không!”
Tên kia cũng không chịu thua: “Ai sợ ai nào? Ông thách mày đấy!”
Trình Hâm vung tay lên, bị Từ Tuấn Thưởng và Tào Kế giữ chặt: “Hâm ca à, đừng kích động!”
Mọi người tụ lại, xì xào bàn tán.
Trần Hân cũng đến gần, cậu nghe có người nói là tên kia cố ý phạm lỗi, lấy khuỷu tay huých vào sườn Trình Hâm, giống hệt như lần trước, cả bọn A1 thi nhau chơi xấu, chọc hắn nổi điên tẩn cho một trận mới bị đuổi khỏi sân.
Trần Hân muốn cầu cứu thầy giáo, nhìn quanh lại chẳng thấy ai, trong lòng rối như canh hẹ.
Lớp trưởng A8 chạy đến: “Thôi thôi, mọi người đừng nóng nảy, Hâm ca bình tĩnh tí nào!”
Đội A1 càng lấn tới, lớn tiếng châm chọc: “Cái ngữ như nó mà chơi bóng cái cóc khô gì!”, “Không biết chơi thì chịu thua cho xong!”, “Cứ để đấy, tao chống mắt lên mà xem nó có dám đánh nhau không, lần này mà còn gây chuyện nữa là đuổi học ngay chứ lị!” Lúc này không chỉ Trình Hâm nộ khí xung thiên, mà các học sinh lớp A8 cũng giận tái xanh mặt mũi.
Trần Hân hiểu được bọn kia đang khiêu khích để hại Trình Hâm, cậu mím môi lại.
Không biết lấy dũng khí ở đâu mà Trần Hân lại dám chen ngay vào giữa đám đông, thét lên với Từ Tuấn Thưởng: “Lôi, lôi cậu ấy ra, bình, bình tĩnh lại, bên kia, cố ý đấy!”
Từ Tuấn Thưởng là người nhanh trí, ôm lấy Trình Hâm, quát lớn: “Hâm ca, nghe Trần Hân nói không, bọn nó cố ý khiêu khích mày đấy, đừng mắc bẫy!” Trình Hâm đang bầm gan tím ruột, những muốn xông ngay lên đấm đá, chợt nghe Từ Tuấn Thưởng nhắc đến Trần Hân, lập tức buông lỏng, nhìn thấy Trần Hân đang vội vã chen đến, hắn hít một hơi thật sâu, cố hết sức lấy lại bình tĩnh rồi rời khỏi sân.
Trình Hâm vừa đi khỏi, cả bọn giải tán ngay.
Trần Hân chật vật mãi mới đuổi kịp hắn.
Tào Kế tức tối nói: “Mẹ kiếp! Bọn A1 thật là vô liêm sỉ.
Lần trước, nếu bọn chúng không giở cái trò bẩn tưởi ấy ra thì đời nào lớp mình lại thua?”
Từ Tuấn Thưởng thở dài: “Rõ ràng là bọn nó ỷ thằng Hâm còn đang bị” án treo “nên mới dám ngang tàng như thế.”
“Mẹ kiếp! Tao mà sợ bọn khốn ấy à! Đuổi thì đuổi sợ chó gì!” – Trình Hâm không nhịn được văng tục.
Trần Hân hiểu ra mọi chuyện, biết Trình Hâm lâu nay đã quen sống không mục đích, đến lớp lấy lệ, buông thả học hành, nên dù bị đuổi học cũng không tiếc gì nữa.
Cậu cân nhắc một chút rồi hỏi hắn: “Cậu, cậu còn muốn đấu nữa, nữa không?”
Trình Hâm nhìn Trần Hân, im lặng một lúc lâu rồi vung tay: “Đấu! Đấu cho bọn nó thua tan tác!”
Chỉ chốc lát sau, Trương Lập Huy đi đến: “Tôi đại diện cho lớp đến hỏi các cậu còn muốn đấu tiếp không?”
Trần Hân nghĩ ra Trương Lập Huy là lớp trưởng 10A1.
Đáng lẽ ra chuyện này không đến lượt Trần Hân quyết định, thế mà nghe hỏi, cậu mạnh mẽ gật đầu: “Đấu, tiếp!”
Trương Lập Huy cười: “Hiểu rồi.
Tôi sẽ về nói cho bọn họ.”
Trình Hâm thấy Trương Lập Huy cười với cậu, xụ mặt xuống: “Nhóc c, à Trần Hân này, cậu cũng quen Trương Lập Huy à?”
Truyện Teen Hay
Trần Hân vội xua tay: “Không, không quen.”
Trình Hâm liếc cậu một cái rồi quay ra sân bóng.
Có người đã gọi thầy thể dục đến.
Thầy thể dục nghe kể đầu đuôi sự việc, thở phào vì may mà không có chuyện đánh nhau.
Thầy cũng không mắng mỏ mà chỉ nói: “Nếu đã thi đấu thì phải chơi sao cho thật đẹp, thật công bằng.
Cứ đấu tiếp đi, có thầy làm trọng tài rồi.
Đứa nào chơi gian, chơi xấu là sẽ phạt ngay.” Thầy thể dục ra trường mới được hai năm.
Người thanh niên tràn đầy nhiệt huyết ấy quan niệm rằng thể thao có thể giải quyết được những xung đột mà không cần đến bạo lực.
Có thầy giáo phân xử, trận đấu tiếp tục diễn ra.
Trình Hâm ra sức tung hoành nhưng nhiều lần lỡ mất cơ hội ghi bàn, còn Trần Hân cũng nhiệt tình tham gia vỗ tay cổ vũ.
Trương Lập Huy không biết đến bên cậu lúc nào: “Không ngờ cậu lại thân với Trình Hâm đến thế.”
Trần Hân quay lại cười: “Bọn tôi ngồi, ngồi cùng bàn.”
Trương Lập Huy gật gù, lại đưa mắt theo dõi trận đấu, đột nhiên nói: “Lần thi trước, tôi rất trông mong điểm thi của cậu, không ngờ cậu lại ốm đột ngột phải bỏ thi.
Tôi nóng lòng chờ đến lần sau sẽ được cùng cậu so tài cao thấp.
Cậu không ngại chứ?”
Trần Hân hơi bất ngờ, sau đó lắc đầu: “Không, không ngại.”
Lúc bọn họ đang trò chuyện, trận đấu cũng vừa chấm dứt.
Lớp A8 thắng 21: 13, trong đó một mình Trình Hâm ghi được những 15 điểm.
Cả lớp nhảy nhót hoan hô.
Trương Lập Huy nói: “Chúc mừng các cậu đã chiến thắng.”
Trần Hân nhìn về sân bóng, thấy Trình Hâm đang nhìn mình.
Cậu liền nở nụ cười, giơ ngón cái, nhưng không hiểu sao Trình Hâm lại có vẻ bực bội.
Hắn bỏ lại mọi người đang chúc tụng, chạy đến chỗ Trần Hân, rồi đanh giọng với Trương Lập Huy: “Thua rồi thì biến!”
Trương Lập Huy nhìn Trần Hân cười cười: “Thua tâm phục khẩu phục, tôi đi trước nhé, tạm biệt!”
Trần Hân gật đầu đáp lễ.
Trình Hâm thô lỗ giật lấy cái áo khoác trong lòng cậu: “Trần Hân, không ngờ cậu lại là quân phản bội!”
Trần Hân bật cười: “Làm, làm gì đến nỗi thế! Cậu, cậu ấy cũng là người tốt.”
Mặt Trình Hâm càng xụ xuống: “Thôi đủ rồi, sang đây tập chơi!”
Lớp A1 chịu thua, kéo nhau rời khỏi sân bóng rổ.
Trình Hâm có công lớn nhất, hắn kéo Trần Hân đến, mọi người nhường ngay cho một rổ.
Trình Hâm vung áo vắt qua xà, cầm quả bóng do Từ Tuấn Thưởng đưa sang, ném cho Trần Hân: “Ném rổ thử xem.”
Trần Hân nhớ lại động tác ngày hôm trước, lấy sức ném bóng vào ô vuông trên rổ.
Vừa nhìn tư thế đã thấy sai.
Trình Hâm chau mày, đanh giọng chỉ huy: “Đứng lùi về một chút, đừng đạp vạch! Chân phải phía trước, chân trái về sau, khuỵu gối xuống chút nữa! Thẳng lưng lên! Tay phải đỡ bóng, tay trái cầm phía trên, phía trên cơ mà! Rồi đấy! Ngắm rõ ô vuông chưa? Nhún lấy đà, bật bàn tay ném bóng đi!”
Trần Hân nghe hắn chỉ đạo tới tấp, còn lóng ngóng chưa biết ra sao, nghe Trình Hâm hô ném bóng liền ném, y như rằng trật quẻ.
Trình Hâm hô: “Lại lần nữa!”
Trần Hân ném bóng ba lần như một.
Trình Hâm bực dọc quát: “Sao cậu chậm tiêu thế!”
Trần Hân nhìn hắn như muốn nói: Không cần cậu thúc giục, từ từ tôi tập cũng được mà.
Hơn nữa Trình Hâm quả thật không có khiếu sư phạm: Hắn không nhẫn nại chút nào.
Lần trước Từ Tuấn Thưởng dịu dàng giảng giải, Trần Hân học được rất nhanh.
Trình Hâm đi đến, đoạt lấy quả bóng trên tay cậu, tùy tiện ném một cái.
Bóng bay vào rổ ngay.
Hắn nhíu mày nhìn cậu: “Đã thấy chưa, đơn giản như thế mà!”
Trần Hân cười: “Cậu, cậu giỏi quá!”
Trình Hâm thấy cậu cười liền dịu xuống, giơ tay búng nhẹ lên trán cậu: “Đơn giản thế mà làm mãi không xong, đúng là đồ thỏ ngốc!”
Hắn búng không đau, lại làm cậu bật cười xoa trán, nhặt bóng lên tiếp tục tập luyện.
Thế mà lần này lại trúng.
Trần Hân nhảy cẫng lên vỗ tay.
Trình Hâm nói: “Xem ra búng một cái liền hiểu ra rồi đấy, tiếp tục đi!”, nói rồi đến ngồi dưới chân cột rổ.
Từ Tuấn Thưởng và Tào Kế lượn chán, cũng đến ngồi cạnh Trình Hâm.
Trình Hâm sung quân Tào Kế: “Tào Kế, mày ra luyện với cậu ấy đi!”
Tào Kế không muốn tí nào: “Tao không nhặt bóng cho bé cà lăm đâu!”
Trình Hâm nói: “Mày ném rổ cũng hay ra ngoài lắm đấy, lo mà tập đi, lần sau mới thi đấu nên cơm nên cháo có biết không!”
Tào Kế nhăn nhó đứng lên ra tập ném..