Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12: 12: Tặng Quà tại dưa leo tr.
Hạ Diêu Diêu sắc mặt không vui làm bộ làm tịch nói lớn.
.
“Là ai nói muốn hầu hạ ta, giờ làm việc nhỏ như này mà làm không được sao”.
Quả thật việc hầu hạ này khác xa trong trí tưởng tượng của hắn làm sao mà chấp nhận nổi, trầm lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt hướng về đôi chân trắng nõn kia ép buộc bản thân khuất phục, giơ tay nắm lấy bàn chân, giọng đè nén đáp.
“Thần bóp có chút đau mong Thái Hậu không trách phạt”.
Những ngón tay đen thô nắm lên đôi chân mềm mại, cố gắng làm sao để không dùng quá lực, bàn tay lớn nắm trọn đôi chân nhỏ, bất giác Nguyễn Khải ngẩn ngơ một lúc sau đó cố gắng trấn tĩnh lại, cúi đầu cần mẫn xoa bóp, phía trên giọng nói nhẹ nhàng của Thái Hậu truyền đến.
“Ừm! đúng rồi! dùng lực một chút”.
Hạ Diêu Diêu láu cá bắt Nguyễn Khải bóp chân hơn một canh giờ, vốn dĩ định kêu bóp lên cao nữa, nhưng sợ hắn kinh hoàng nên việc này phải từ từ dụ dỗ, không phải ngày một ngày hai thành công được, hơn nữa nếu cô là phi tần hoặc cung nữ gì đó thì không nói làm gì, đằng này lại thái hậu, hơn hắn đến tận 5 tuổi, muốn xóa bỏ khoảng cách thì phải từ từ câu dẫn.
“Ngươi bóp rất thoải mái, mấy cung nữ kia lực đạo quá nhẹ, ai gia không thích”.
Thấy sắc trời đã gần tối, ngoài kia các cung nữ đang chuẩn bị dọn dẹp vườn tược, cung điện, sợ có người nhìn rồi truyền ra truyền vào, cô phẩy tay để hắn rời đi còn dặn dò thêm cứ cuối tuần lại đến.
Khi Nguyễn Khải lảo đảo rời khỏi cung điện, thì một thái giám chạy đến bẩm báo hoàng thượng quyết định tháng sau sẽ khởi hành đi chùa cầu phúc, nghe xong Diêu Diêu vui mừng hớn hở, truyền cung nữ già Nghi Lạc vào hỏi một chút.
“Ngươi đã đến đó bao giờ chưa ?”.
Cung nữ già nghe xong ngạc nhiên hỏi lại.
“Cách đây mấy năm nô tì và người đã đi đến đó rồi mà”.
Diêu Diêu nhăn mày suy nghĩ, quả là cô có kế thừa kí ức nguyên chủ, nhưng mà nó đứt đoạn không trọn vẹn được nên có vài chi tiết không thể nhớ hết, lục lọi nữa ngày trời mới nhớ ra là nơi đó tuy đẹp nhưng địa hình hiểm trở, hơn nữa đường đi cũng khá gập nghềnh, suy nghĩ đôi chút Diêu Diêu mới vui vẻ căn dặn Nghi Lạc.
“Ta nhớ ra rồi, đến lúc đó ngươi chuẩn bị kĩ một chút”.
Lễ hội đèn lồng năm nay hoàng cung ánh sáng rực rỡ khắp nơi, khắp kinh thành nhà nhà đều treo đèn lồng thắp sáng thêm quang cảnh ấm no, trù phú, dân chúng triều đại này quan niệm rằng ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đỏ sẽ xua tan đi giá lạnh của mùa đông và chào đón mùa xuân ấm áp.
Những chiếc đèn lồng được treo kín các con đường, từ những khu phố đến ngõ nhỏ, đèn lồng thắp sáng như xua đi bóng tối và thắp lên một tương lai tươi sáng và tốt đẹp phía trước và sẽ được thả vào đêm trung thu.
Dân chúng ở trong kinh thành thì thường thả gần bờ sông ở bên ngoài cổng thành, con sông lớn như một tấm lụa bao quanh cả kinh thành, họ thường đến nơi đó để thả, một số thì lên núi hoặc một số thì ra ngoài ngõ thả trực tiếp lên trời.
Trong hoàng cung thì hoàng đế, thái hậu và phi tần sẽ tập trung lại tại sân Tử Cấm Thành để cùng nhau thả, quan viên nào muốn đến thì có thể đến cùng tham gia, nhưng mà theo Diêu Diêu được biết là chẳng có quan viên nào muốn đứng cùng đám phi tần quần là áo lượt thả đèn, hầu như quan viên đều cùng gia quyến thả đèn bên ngoài.
Sáng hôm đó đang nằm ngủ ngon lành thì bị tiếng đánh thức của cung nữ già Nghi Lạc, bẩm báo các phi tần đang đợi để thỉnh an, Diêu Diêu uể oải ngồi dậy, khi cô trang điểm và mặc trang phục chỉnh tể thì các phi tần đã đợi được hai canh giờ, thấy cô lấp ló từ rèm bước ra, Uyển Nhi vội vàng tiến lại dìu ân cần đáp.
“Thái Hậu, để thần thiếp dìu người”.
Đối với sự nhanh nhẹn của Uyển Nhi làm Diêu Diêu khá hài lòng, vui vẻ nắm tay Uyển Nhi nhìn hai phi tần phía dưới lớn tiếng đáp.
“Vẫn là Uyển Nhi hiểu ý ai gia”.
Thực thế thì đối với mấy phi tần của Cố Thanh Ca thì cô cũng không để ý cho lắm, với tính cách của Diêu Diêu nếu phi tần nào chủ động lại săn đón thì cô sẽ vui vẻ ban thưởng một chút ân huệ, khi đã ngồi yên trên vị trí, nhìn các phi tần quần là áo lượt phía dưới, Diêu Diêu bình tĩnh lên tiếng.
“Tối nay thả đèn lồng rồi, các ngươi đã chuẩn bị đèn cho mình chưa”.
Ngọc phi Đàn Nhi đứng dậy lễ phép đáp.
“Thiếp đã làm đèn lồng thỏ, à!.
thiếp còn đem đến một con khác, dâng tặng Thái Hậu”.
Nàng ta nói xong thì từ phía sau lưng lấy ra một cái đèn lồng nho nhỏ, đấy là hình con thỏ màu trắng, hai tai vểnh lên đeo một chiếc nơ hồng, miệng thò ra một chiếc răng thỏ khá là dễ thương.
“Đàn Nhi thật có lòng, ai gia rất thích món quà này”.
Lời vừa dứt thì tinh ý liếc mắt về phía Uyển Nhi và Ngọc Nhi thâm tình, xong rồi uống một nhấp trà, ánh nắng mùa thu nhàn nhạt chiếu qua khe cửa, phía trong là các nữ nhân cười nói chuyện rộn ràng, không kém cạnh Ngọc Nhi đứng dậy tiếp lời.
“Thái Hậu, tháng trước các đạo sĩ Thiểm Tây có dâng tặng hoàng thượng một đôi gấu trúc, hiện được nuôi dưỡng ở vườn Thượng Uyển, đôi gấu trúc này rất dễ thương và hiền lành, thiếp đã cho người phác họa theo mẫu làm một đôi đèn lồng dâng tặng người”.
——————–.