Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 50-2

10:40 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 50-2 tại dưa leo tr

Chim chuột một lúc với Lục Thời Minh trong xe quân dụng, Tô Nhuyễn Nhuyễn bỗng nhớ tới Nghê Dương và Tiêu Trệ. Tô Nhuyễn Nhuyễn ngồi bật dậy, đụng đến eo, vẻ mặt đau đớn.

“Họ cũng đến lâu đài mà, anh không gặp sao?”

“Không gặp.”

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhíu mày, “Cũng không biết họ sao rồi.”

Cô vừa mới dứt lời, bỗng nhiên bên kia có một dị năng giả chạy đến, “Đông Cung và Bắc Đống đã bắt được Nghê Dương đại nhân và đội trưởng Tiêu rồi.”

Vì để cho Tô Nhuyễn Nhuyễn chủ động hiện thân xuất hiện ở khu sinh tồn phía nam, Bắc Đống cố tình phát thông báo, họ đã bắt được người lãnh đạo phía nam, người sắp hóa Zombie – Nam Nghê, dân chúng ở khu phía nam có thể yên tâm.

Thông báo này không phải để cho dân chúng xem mà là để cho Tô Nhuyễn Nhuyễn xem.

“Nghê Dương và Tiêu Trệ bị bọn chúng bắt đi rồi.” Mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn khuôn nhăn lại, “Chúng ta mau đi cứu họ đi.”

Người đàn ông nhắm mắt lại, dựa vào lòng cô, vẻ mặt không thay đổi, dường như đã ngủ thiếp đi.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết của các dị năng giả. Một dị năng giả máu me khắp người bò đến, “Nữ thần đại nhân! Đi mau đi!”

Một lưỡi dao vô hình bay đến, nhắm vào dị năng giả đó. Zombie chó bỗng nhiên xuất hiện, kéo người đó đi mới tránh khỏi lưỡi dao kia.

Tô Nhuyễn Nhuyễn quay đầu, nhìn Lục Thời Minh đang nghiêng cổ ngủ.

Cô vén tay áo lên, đang chuẩn bị tát yêu hắn, không ngờ chưa kịp xuống tay hắn đã giật giật mi mắt, sau đó đôi mắt kia cứ như vậy mà mở ra.

Tô Nhuyễn Nhuyễn thu tay về, cảm thấy khá là đáng tiếc.

Cô nâng khuôn mặt hắn, đưa rìu cho hắn.

Anh yêu à, phải bắt đầu làm việc rồi đó ~

Hắn vén phần tóc trước trán, cơ thể gầy gầy ngồi dậy, giống như uể oải do tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Hắn cầm chiếc rìu, hạ cửa kính xe xuống, vung rìu đi. Chiếc rìu sượt qua đầu ngón tay của Cung Quý, phá vỡ lưỡi dao vô hình của gã.

Cung Quý trước đó còn đang đắc chí vì nhanh như vậy đã tìm thấy nữ thần giờ đây mặt gã biến sắc, vô thức lùi về sau một bước, khó khăn lắm mới tránh được chiếc rìu.

“Kẻ nào?” Cung Quý tức giận mắng, “Cút ngay ra đây cho tao!”

Lục Thời Minh đẩy cửa xe ra, từ bên trong đi ra. Hắn mặc bộ đồ rằn ri dính máu. Vết máu kia đã khô từ lâu, dính chặt trên áo giống như thứ son phấn đã hỏng. Da hắn trắng nõn, đứng dưới ánh mặt trời, cả người hắn như trong suốt. Hắn đưa tay đón chiếc rìu bay trở lại, chậm rãi thưởng thức, sau đó uể oải thốt ra ba chữ, “Thật ồn ào.”

Cung Quý thân là người lãnh đạo đứng đầu khu sinh tồn phía đông, có người nào mà không mỗi ngày đều cung kính, nịnh bợ gã, gâu có kẻ nào dám phách lối hơn gã.

Cung Quý tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Không khí hóa thành lưỡi dao, “Phần phật” bay về phía Lục Thời Minh.

Phía sau lưng hắn bỗng có một dây leo lớn ló ra, kết lại với nhau, biến thành một tấm khiên lớn. Những lưỡi dao vô hình kia bay đến giống như súng nước của trẻ con b.ắn ra, chẳng để lại chút tổn hại nào. Đương nhiên càng không làm bị thương gì đến hắn

Cung Quý kinh ngạc.

Gã càng cố phóng lưỡi dao. Nhưng vô dụng.

Người đàn ông mang theo tấm khiên lớn giống như con khổng tước đực xinh đẹp, chầm chậm đi về phía gã. Lưỡi dao vô hình mà Cung Quý vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo đối với người đàn ông kia mà nói cứ như đồ chơi trẻ con, hoàn toàn không đáng nhắc tới.

“Không, không thể nào, không thể nào… Sao lại có thể như thế được…”

Cung Quý tự lẩm bẩm, không ngừng lùi lại. Gã nhìn khuôn mặt hờ hững của người đàn ông kia, nghiến răng. Không khí chung quanh bắt đầu xao động. Tô Nhuyễn Nhuyễn có thể cảm nhận được rất rõ ràng gió lạnh rì rào thổi, xẹt qua da thịt của cô, giống như là muốn xé tan thân thể cô. Tô Nhuyễn Nhuyễn nhanh chóng đóng cửa xe lại.

Bên kia, Cung Quý giang hai tay ra, trước mặt ngưng tụ ra một lưỡi dao, xoay tròn với tốc độ chóng mặt, mang theo cơn gió lốc nhỏ cuốn cả lá cây và sỏi đá, phần lớn các dị năng giả chung quanh đều đã bị cuốn vào.

Nhìn những tổn hại do mình gây ra, vẻ mặt Cung Quý vừa dữ tợn vừa hưng phấn, “Đi chết đi!”

Cung Quý bỗng vung lưỡi dao ra.

Một kích này khiến sỏi cát tung bay, gió thổi dữ dội, sức lực mạnh đến nỗi tạo một vết thật sâu dưới đất giống như muốn xẻ đôi đất.

Hắn vẫn đứng đó, thậm chí dây leo phía sau hắn còn nhàn nhã vẫy đuôi.

Lưỡi dao vô hình cuốn tới. Các dị năng giả chung quanh đều bị gió lốc nó mang theo làm bị thương, chỉ có hắn vẫn bất động như núi.

Khi lưỡi dao kia đến gần, dây leo sau lưng hắn bỗng nhiên phồng lớn, nó há cái “miệng” như vực sâu không đáy ra, ngửa đầu nuốt chửng lưỡi dao vô hình khổng lồ kia của Cung Quý. Sau đó ợ một cái thật to.

“Ợ ~ “

Khung cảnh tĩnh lặng trong chốc lát. Cát bụi rơi xuống, cây cối đứng yên.

Tô Nhuyễn Nhuyễn ngẩng mặt lên, không phải gió đang chuyển động mà là cõi lòng cô đang rung động.

Cung Quý mặt mũi đầy bụi đất ngã xuống đất. Gã nhìn Lục Thời Minh cách mình ba bước, mặt trắng bệch, lẩm bẩm, “Không thể nào, không thể nào…”

Người kia vươn tay, dây leo kia xuất hiện nơi đầu ngón tay. Dây leo giống như con ác thú đã thoả mãn, gầm gừ nhìn Cung Quý.

“A a a!”

Cung Quý kêu lên đầy thảm thiết, ngay lập tức một sấp tiền giấy in hình Tô Nhuyễn Nhuyễn bay ra. Dây leo một hơi nuốt trọn, sau đó tiện thể nuốt luôn cái máy in tiền hình người này.

“Ợ ~ “

Biến cố xảy ra nhanh như vậy đấy.

Đám dị năng giả mà Cung Quý đưa tới chen nhau chạy hết đi. Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn trái nhìn phải, phát hiện các dị năng giả Chu Diễm để lại cũng chạy sạch.

Chậc… Bạn trai quá hung dữ chính là hậu quả này đây.

Không có bạn bè QAQ.

Xử xong “gà trống”, Lục Thời Minh lại trở về bộ dạng uể oải kia. Tô Nhuyễn Nhuyễn ngồi trong xe quân dụng, quay đầu nhìn về phía Lục Thời Minh đang khép hờ hai mắt bên cạnh. 

“Ai lái xe?”

Người đều bị cái đồ hung dữ nhà anh dọa chạy hết rồi!

“Không biết.”

Hắn chớp đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia, ngáp một cái thật to. Trong đôi mắt hoa đào đó ứa ra giọt lệ, giọt lệ long lanh vô cùng xinh đẹp.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhịn không được, dùng sức nuốt một ngụm nước bọt.

Không được, không được, bây giờ là lúc trầm mê trong sắc đẹp sao?

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhéo mặt mình thật mạnh, không còn cách nào khác, chỉ có thể kéo chú chó bí đao đến, “Mày lái!”

Chó bí đao:???…

Cuối cùng, họ không lái xe quân dụng. Tô Nhuyễn Nhuyễn ngồi trên con xe điện của Lục Thời Minh, đón gió rơi lệ.

Hu hu hu.

Có lẽ là không ngờ tới Tô Nhuyễn Nhuyễn và Lục Thời Minh sẽ dùng phương thức phô trương như vậy để xuất hiện. Cho nên khi La Hằng tận mắt thấy con xe điện kia, gã lâm vào trầm tư thật sâu.

Tô Nhuyễn Nhuyễn kéo chó bí đao và Zombie chó, đẩy Lục Thời Minh đi ra.

“Anh chặn bọn họ đi, em đi cứu Nghê Dương!”

Nói xong, Tô Nhuyễn Nhuyễn xoay người chạy.

Cô quen với tòa lâu đài này lắm!

La Hằng nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn tự chui đầu vào lưới chạy vào trong lâu đài, thậm chí còn sượt qua tay, tiếp tục trầm mặc.

Các dị năng giả sau lưng La Hằng:…

Tự giác như vậy, rốt cuộc bắt hay không bắt đây?

“Lên hết đi.” Người đàn ông dựa người vào con xe điện, vuố.t ve chiếc rìu nhỏ của hắn, mất kiên nhẫn nói: “Nhanh lên.”

La Hằng bị thái độ phách lối của hắn chọc giận. Gã vung tay lên, các dị năng giả sau lưng đồng loạt xông về phía Lục Thời Minh.

Bên người dây leo khổng lồ, quét ngang qua đám dị năng giả như rồng thần vẫy đuôi. Gải quyết xong đám lâu la trước mặt, ánh mắt Lục Thời Minh nhắm ngay La Hằng.

Thấy khí thế của Lục Thời Minh, hai mắt La Hằng nhíu lại, cuối cùng cũng tự thân xuất mã.

Ngọn băng sắc nhọn từ phía đối diện bay tới, đều bị dây leo đánh lại từng cái một, đâm thật mạnh vào người đám dị năng giả kia.

Lục Thời Minh đi tới trước mặt La Hằng một cách nhàn nhã như đi tản bộ rồi đưa tay. Dây leo đâm mạnh, xuyên thủng đầu La Hằng.

Gã ta đứng đó nở nụ cười kì quái.

Hai mắt Lục Thời Minh nhíu lại, dáng vẻ lười biếng trước đó cũng thay đổi.

Ảo cảnh.

Một ảo cảnh vô cùng chân thật.

“Lạch cạch” một tiếng, La Hằng biến mất giống như là bọt biển. Dây leo nhìn chung quanh, vô cùng nghi hoặc. Hai mắt Lục Thời Minh tối lại, hắn vung tay thật mạnh để ném chiếc rìu trong tay. Các dị năng giả xung quanh đồng loạt biến mất. Mặt hắn âm trầm thêm, hắn bước vào tòa lâu đài

….

Ở một nơi nào đó trong lâu đài.

Tô Nhuyễn Nhuyễn: Lạc đường JPG.

Cô cúi đầu, vỗ vỗ con chó béo mập cùng chó Zombie. Chú chó cứ xoay vòng vòng tại chỗ. Chó Zombie cũng xoay theo nó. Đột nhiên, chú chó bắt đầu chạy vút đi. Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức cưỡi lên chó Zombie, đuổi theo nó.

Chú chó chạy nhanh như bay, chạy vào ngục giam của lâu đài.

“Gâu gâu gâu!”

Nghê Dương và Tiêu Trệ đang bị nhốt sau song sắt trong ngục giam. Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức bảo chó Zombie cắn phá song sắt. Bỗng nhiên, dường như Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn thấy có thứ gì đó phát sáng nơi góc tường. Cô híp mắt nhìn kỹ, nhìn thấy hai tròng mắt trắng dã.

La Hằng nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, “Nữ thần đại nhân, chờ đợi ngài đến đã lâu.”

Đèn trong ngục giam được bật sáng. Tô Nhuyễn Nhuyễn cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng người kia.

Cô biết gã ta. Tên da đen răng trắng.

Chó Zombie đã phá được song sắt. Tô Nhuyễn Nhuyễn khom người đi vào, đưa Nghê Dương và Tiêu Trệ ra.

La Hằng bước lên, đứng ngoài song sắt, vẻ mặt gã si mê hít sâu một hơi, “Quả nhiên là mùi hương của nữ thần đại nhân.”

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhăn mặt, cảm thấy có chút buồn nôn.

Chờ một chút, La Hằng không phải hẳn là đang đánh nhau cùng Lục Thời Minh sao? Tại sao gã lại xuất hiện ở đây?

Tô Nhuyễn Nhuyễn cúi đầu, nhìn thấy chó mập và chó Zombie dưới chân mình tan biến như sương mù. Cô lại ngẩng đầu, Nghê Dương và Tiêu Trệ ở trước mặt cũng không thấy đâu. Mà chỗ này đâu phải ngục giam, rõ ràng là……

……

Trong lối nhỏ cạnh hành lang của lâu đài có mấy người xông ra. Là Tiêu Trệ và Nghê Dương, và cả Chu Diễm.

Tiêu Trệ liếc nhìn Lục Thời Minh, hơi giật mình, sau đó nhanh chóng nói: “Lục Thời Minh, mau khám cho Nghê Dương giúp tôi.”

Nghê Dương đang trong cơn nguy kịch,  Tiêu Trệ hoàn toàn không để ý tại sao Lục Thời Minh lại xuất hiện ở đây.

Từ trong chiếc balo cũ, Lục Thời Minh ném ra một bình nước, “Cho cô ấy uống.”

Tiêu Trệ vặn nắp bình ra, mớm nước cho Nghê Dương. Vì quá Tiêu Trệ căng thẳng, sợ hãi nên hơn nửa nước trong chai chảy lên người cô. Dòng nước linh tuyền tinh khiết chảy vào cổ áo Nghê Dương, lướt qua da thịt của cô, bao phủ lên miệng vết thương của cô.

Tiêu Trệ cúi đầu, liền thấy dòng nước kia thấm vào vết thương của Nghê Dương, chữa lành bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.

Tiêu Trệ ngơ ngác. Anh không biết đây là cái gì, nhưng anh biết, thứ này chắc chắn là đồ tốt.

“Cám ơn cậu, Lục Thời Minh.”

“Nhuyễn Nhuyễn đâu?” Lục Thời Minh không nhịn được hỏi.

“Cái gì?”

“Cô ấy đi cứu mấy người.”

“Chúng tôi không gặp.” Tiêu Trệ lắc đầu.

Vừa rồi, Nghê Dương phải dùng hết chút dị năng cuối cùng để làm nổ song sắt, bọn họ mới có thể chạy trốn.

“Tôi biết.”

Chu Diễm đi phía sau cùng nói: “Tôi nghe được một tin. La Hằng tin rằng, chỉ cần có được tinh hạch của nữ thần đại nhân sẽ có thể trở thành kẻ thống trị nơi tận thế.”

Nghê Dương tức giận đến mức phải bật dậy. Cô mắng: “Nói khùng!”

Cái thứ IQ âm vô cực của con nhỏ kia thì lấy được tinh hạch của nhỏ rồi có thể làm được kẻ thống trị gì chứ!

Khuôn mặt vốn đã âm u của Lục Thời Minh càng trở nên u tối hơn. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó bỗng nhiên mở ra, tay không xé tan ảo cảnh.

Gió thổi phần phật, bức tượng nữ thần cao lớn xuất hiện trước mặt bọn họ.

Yên tĩnh và thanh bình.

Phía sau tượng nữa thần là một tòa giáo đường. Lục Thời Minh ánh mắt âm trầm liếc qua đó.

….

Trong giáo đường, Tô Nhuyễn Nhuyễn bị trói trên thánh giá. Cô ngửa đầu, nhìn thấy những chú chim bồ câu vỗ cánh phành phạch bay lượn trên đầu mình. Cô cúi đầu, phía dưới là bị chó Zombie và chú chó mập bị trói.

“Nữ thần đại nhân.”

La Hằng đứng trước mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn, ngửa đầu nhìn cô.

“Xin nữ thần đại nhân hãy ban cho tôi sức mạnh vô thượng!”

Trong lòng bàn tay La Hằng xuất hiện một cây dùi bằng băng.

Gã chầm chậm bước tới gần Tô Nhuyễn Nhuyễn, trên mặt lộ vừa hưng phấn vừa dữ tợn.

Chỉ cần có được tinh hạch của nữ thần, gã sẽ có thể trở thành kẻ thống trị tận thế.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn chiếc váy trắng xinh đẹp trên người mình, rồi nhìn độ cao hiện tại, vô cùng khổ não nghĩ xem mình có bị lộ hàng không.

Còn cái váy này là ai thay cho cô vậy QAQ?

Mũi băng nhọn hoắt, lạnh lẽo tới gần đầu Tô Nhuyễn Nhuyễn đầu. La Hằng ngửa đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp vô ngần của Tô Nhuyễn Nhuyễn, chậm chạp đưa tay, trong mắt là vẻ nôn nóng.

Đột nhiên, “rầm” một tiếng, cửa giáo đường bỗng nhiên bị đá văng. Ánh nắng chiếu vào, đám bồ câu bị dọa bay tứ tán. Tiếng gió phần phật, quần áo trên thân người đàn ông bị gió thổi bay.

Giáo đường rất nhỏ, cảnh tượng bên trong rất dễ dàng để nhìn rõ. Hai mắt Lục Thời Minh sắc bén như dao, hắn chạy đến, rìu và dây leo cùng xông ra, bay thẳng về phía La Hằng.

La Hằng không ngờ nhanh như vậy mà Lục Thời Minh đã có thể thoát khỏi tòa lâu đài giả mà gã tạo nên.

Khí thế Lục Thời Minh quá mạnh mẽ, La Hằng lập tức quay người tránh né, sau đó nhanh chóng phóng ra những cọc băng. Chút cọc băng nho nhỏ đó chẳng mảy may hề hấn gì với  Lục Thời Minh. Hắn vào như chốn không người, chiếc rìu trong tay bay thẳng đến yết hầu La Hằng.

Bỗng nhiên, cơ thể La Hằng tan biến thành bọt biển, bay lên không trung rồi nhanh chóng ngưng tụ lại, xuất hiện sau lưng Lục Thời Minh. Ngoài có thể tạo ra ảo cảnh, điều khiến băng,  La Hằng còn có loại dị năng thứ ba. Cơ thể gã lúc bị tấn công có thể biến thành bọt biển, cho nên dù bị tấn công ra sao, gã đều có thể nhẹ nhàng tránh thoát.

La Hằng là dị năng giả có ba sức mạnh. Gã đắc ý giơ lên cọc băng trong lòng bàn tay.

Trong tận thế này, gã mới là người mạnh nhất!

Một cái cọc băng sắc nhọn đâm vào lưng, xuyên qua ngực hắn. Lục Thời Minh cúi đầu, mặt không thay đổi, kéo cọc băng đó ra. Miệng vết thương trên người hắn khép lại tốc độ vô cùng nhanh chóng.

Nụ cười trên mặt La Hằng cứng đờ.Gã nhìn Lục Thời Minh chẳng hề bị thương trước mặt, kinh hãi.

“A.”

Lục Thời Minh cười nhạo một tiếng. Dây leo phía sau hắn nhanh chóng xông đến, mang theo một cơn thủy triều dữ dội.

Tên đàn ông này chẳng lẽ cũng là dị năng giả có ba sức mạnh?

Không, không đúng, không chỉ có ba sức mạnh!

Kèm theo thủy triều là còn có gió lốc, cát, lửa…

Bốn, năm, sáu sức mạnh…

La Hằng ngây người. Gã nhìn dị năng xung quanh Lục Thời Minh, mặt cắt không còn một giọt máu.

Đây, đây là con quái vật gì vậy!

“Cứ muốn chết như vậy sao? Thế thì như mày mong muốn.”

Khuôn mặt hắn bị bão cát che lấp.

Toàn bộ giáo đường tràn ngập đủ loại dị năng. La Hằng cảm thấy cơ thể gã như bị xé nát. Gã cố tan thành bọt biển, muốn ngăn cản sự tấn công của Lục Thời Minh nhưng vô dụng. Cơn sóng dữ cuồn cuộn kéo tới nuốt chửng đám bọt biển do gã hóa thành.

“Grừ grừ grừ…” Dây leo phát ra tiếng gào thét quái dị đầy hưng phấn giống như một con thú dữ cuối cùng cũng thoát khỏi sự giam cầm.

Những dị năng tồn tại trong cơ thể La Hằng hết tan ra rồi hợp lại, hợp lại rồi tan ra, lúc thì biến thành bọt biển, lát lại tụ lại thành hình người.

Lục Thời Minh đứng trong cơn thủy triều, ánh mắt hung ác. Hắn đưa tay thăm dò vào thủy triều, kéo La Hằng lại.

“Tha, tha cho tôi…”

Mặt La Hằng cắt không còn giọt máu, còn chưa nói hết lời đã bị Lục Thời Minh tự tay nghiền nát đầu.

La Hằng chết rồi.

Dị năng quanh người Lục Thời Minh dần biến mất.

Tất cả trở về sự yên lặng vốn có.

Tô Nhuyễn Nhuyễn vẫn bị trói trên thánh giá. Mắt cô bị cát làm cho suýt chút nữa không thể mở nổi, mi mắt cô run run, mở mắt ra, cô nhìn thấy người đàn ông trước mặt.

Mỗi bước hắn đi là máu lại chảy xuống. Trong giáo đường thiêng liêng, màu máu dưới đất càng thêm chói mắt.

Ánh nắng chói chang chiếu lên tấm kính màu rực rỡ, kéo dài cái bóng của hắn.

Lục Thời Minh bước đến trước mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn, sau đó vươn tay. Cả người hắn đầy máu, chỉ có bàn tay này sạch sẽ. Hắn khom người, mái tóc đen rủ xuống che khuất khuôn mặt, lịch thiệp như kỵ sĩ phương Tây, “Thưa nữ thần, tôi đến đưa người về nhà.”

Sợi dây trên người Tô Nhuyễn Nhuyễn bị cắt đứt. Cơ thể mềm mại của cô rơi xuống, chiếc váy lụa trắng tung bay như đóa hoa xinh đẹp nở rộ. Hoa trắng ngập tràn, cô rơi vào lòng Lục Thời Minh.

—————————————————