Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22: Chương 22 tại dưa leo tr.
Editor: Kẹo Mặn Chát
Tư lệnh Mộc ngồi ở hàng ghế đầu, trên người mặc quân phục, hai bên tóc mai hơi ngả bạc.
Giọng điệu nói chuyện thậm chí còn khá nhã nhặn, nhưng lại mang phong thái quân nhân khiến người ta không thể xem nhẹ, nào có giống lão lưu manh trong miệng Mộc Cát Sinh, mà trái lại giống như một nho tướng*.
(Nho tướng 儒将: Vị tướng đánh giặc, mà có dáng dấp, cử chỉ, ngôn ngữ thanh nhã cao đẹp như người học đạo Khổng Mạnh)
Mộc Cát Sinh lớn lên trong doanh trại đến năm mười tuổi thì xin vào Ngân Hạnh thư trai, kể từ đó hai cha con rất ít khi gặp nhau.
Tư lệnh Mộc cũng không trấn thủ thành, mà dẫn binh bên ngoài quanh năm suốt tháng, thư từ liên lạc giữa hai cha con cũng rất ít ỏi.
Mộc Cát Sinh đi du học bốn năm, ngoại trừ lúc đầu nhận được một phong thư dặn dò y phải lên kế hoạch việc học, thì trong suốt bốn năm còn lại hoàn toàn không có thêm thư từ gì cả.
Có đôi khi Mộc Cát Sinh cũng sẽ quên mất mình còn có một người cha.
Tư lệnh Mộc luôn để y tự do trong cuộc sống, chỉ sắp xếp cho y nhập học, còn hết thảy học phí với tiền sinh hoạt thì không đưa, bù lại có một đám anh em cứ dăm ba hôm lại gửi tiền trợ cấp sang.
Trước khi trở về y cũng đã gửi thư về nhà, nhưng tư lệnh Mộc đi cả năm chẳng về nhà được mấy lần, đoán chắc là ông không nhận được.
Bây giờ đột nhiên gặp mặt lại có chút lo lắng ngoài ý muốn.
“Ta không hỏi tới nhiều chuyện, cũng không bỏ sót câu hỏi này của con đâu.” Tư lệnh Mộc lấy ra một điếu thuốc, nói: “Ta phải xuống phía Nam ngay bây giờ, vốn không có thời gian gặp con, nhưng nếu đã gặp thì hỏi luôn con mấy câu.”
Mộc Cát Sinh đưa diêm, châm thuốc, “Mời người nói.”
“Đã hiểu rõ thời cuộc dạo gần đây rồi chứ?”
“Dạ hiểu rồi ạ.”
“Lần này về nước có dự định gì không?”
“Dạ có ạ.”
“Từ năm con mười tuổi tới nay ta đã không quản con như thế nào nữa rồi.
Mấy năm nay ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, tuy rằng con chẳng được gì ra hồn, nhưng lại học được vài thứ tào lao, ít nhất cũng có khả năng mang lại cho bản thân cuộc sống ổn định.” Tư lệnh Mộc nhẹ nhàng nói: “Hiện giờ khói lửa nổi lên khắp nơi, dinh thự vĩ đại sắp sụp đổ*, con về lội vũng nước đục này là muốn làm gì?”
(*Gốc là 大厦将倾 đại hạ tương khuynh: là một thành ngữ, dùng hình ảnh tòa dinh thự sắp đổ để ẩn dụ cho việc một thế lực, một triều đại sắp sụp đổ.)
Mộc Cát Sinh nở nụ cười: “Cha, con trai họ Mộc.”
“Còn thiếu nhiều lắm.”
“Khắp chốn núi xanh chôn xương người trung nghĩa…”
“Đừng khoe chữ với ta, nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói.
Còn nói linh tinh nữa thì lập tức lăn xuống xe, rồi mua vé thuyền quay về châu Âu tiếp tục sự học của mình đi.”
Mộc Cát Sinh biết điều thu lại ý cười, trầm mặc một lát rồi bất chấp tất cả nói một đoạn dài.
Y sử dụng tiếng Anh, nói rất lưu loát, từ ngữ có vẻ hơi quá trang trọng giữa cha và con trai.
Nhưng tư lệnh Mộc nghe hết, ông dập tắt điếu thuốc, bình tĩnh nói: “Tiếp tục đi.”
Ông nghe con trai mình nói rằng — Tờ Times đã đưa tin về tình hình chiến sự cách đây vài ngày.
Trong lời tự thuật, Mộc Cát Sinh mở rộng cục diện hiện tại ra từng chút một, giọng điệu thong thả mà nội dung lại phức tạp rắc rối.
Tranh chấp quốc tế, tình hình trong nước, tình hình chiến trường, sinh kế của người dân…!Đừng nhìn y mặt mày hớn hở lúc thường ngày mà xét, một khi y nói liên tục về chuyện gì đó thì hiển nhiên đã suy nghĩ rất kỹ càng, cân nhắc nhiều lần mới có thể tỉ mỉ kỹ lưỡng như thế.
Chỉ có vài câu ít ỏi đã lột bỏ lớp ngoài hỗn loạn xô bồ, lộ ra một đoạn xương sống xanh biếc từ trong máu thịt, tựa như rượu nồng đánh tan màn đêm lạnh lẽo, lạnh mà nóng bỏng.
Yên lặng, tĩnh mịch, im ắng, một ngọn lửa đang thổi bùng lên trong đêm tĩnh lặng, từ nơi đó truyền đến tiếng trống – bắt nguồn từ trong lồng ngực của thiếu niên.
Khi nói xong Mộc Cát Sinh mỉm cười, đó là một nụ cười rất khó hình dung, dốc lực xả thân lòng càng khảng khái, còn có một chút ăn ý giữa hai cha con.
Trong thời loạn lạc, người nhà tướng chẳng thể làm cha hiền con thảo, mà làm hai thanh danh đao liếm máu cho nhau.
“Dẫu rằng không mình đồng da sắt, nhưng chỉ mong được phục tùng, may mắn làm một trụ cột vững chắc.”
Hai cha con nhìn nhau qua gương chiếu hậu, tư lệnh Mộc ném cho y một điếu thuốc, “Xem ra là con tới có chuẩn bị.”
“Chứ nếu không con nào dám ngông cuồng khoe khôn trước mặt người được.” Mộc Cát Sinh quẹt que diêm, “Tư lệnh, người xem xem, lính như con đây có thể dùng được không?”
Tư lệnh Mộc ừ một tiếng, “Coi như con đạt tiêu chuẩn.”
Lời đã nói ra, người cha cũng không vòng vo với con trai nữa, nói thẳng: “Hiện giờ tình thế giằng co, cuộc chiến quy mô lớn chẳng mấy chốc sẽ nổ ra, ta phải xuống phía Nam ngay lập tức, lần này sẽ không mang con theo, mặt khác con giúp ta làm tốt một chuyện.”
“Người cứ phân phó.”
Tư lệnh Mộc hạ cửa sổ xe, chỉ vào nơi cách đó không xa, “Thay ta bảo vệ tốt tòa thành này.”
Mộc Cát Sinh nhìn theo ánh mắt của cha mình, nhìn thấy cổng thành cao sừng sững cùng với ánh đèn muôn nhà phía đằng xa.
Đó là nơi phồn hoa được gió sương ngàn năm gột rửa tạo thành.
“Nơi này là vị trí chiến lược quan trọng, cũng là cửa ngõ đi sâu vào địa phận trung tâm.
Một khi thất thủ, chờ đợi phía trước chính là dân chúng cực khổ lầm than khắp nơi, quốc gia diệt vong.” Tư lệnh Mộc nói: “Tuy rằng vẫn chưa thể đoán trước tình hình chiến sự như thế nào, nếu như có vạn nhất thì phải cố giành lại từng tấc đất.”
“Con được ba tuổi đã theo ta vào trong doanh trại, cũng đã chạy đến rất nhiều nơi khắp trời nam biển bắc, đối với con mà nói canh giữ một tòa thành không phải việc gì khó.” Tư lệnh Mộc xoay người, cười với Mộc Cát Sinh: “Đừng làm ta mất mặt.”
Mộc Cát Sinh giơ tay chào nghiêm chỉnh, “Tư lệnh yên tâm.”
“Gọi tư lệnh cái gì, gọi cha.” Tư lệnh Mộc vỗ vai y, “Mấy năm gần đây ta bôn ba khắp nơi, rất ít quan tâm đến con, may mà con cũng không cần ta lo lắng nhiều.
Cái nhà trong thành được xây đã nhiều năm, ta lại chẳng ở trọn vẹn được mấy ngày.
Chờ lần này trở về, cha sẽ tìm mối hứa hôn cho con, cái nhà kia coi như là nhà cưới tặng cho con, tương lai có thêm đứa nhỏ, trai hay gái đều được, cũng là có thêm một chút vui vẻ.”
“Chẳng phải có câu gì mà, giặc còn chưa diệt, lấy gì lập gia.” Mộc Cát Sinh gãi gãi đầu, nói: “Thay vì người quan tâm hộ con, không bằng tìm cho mình một người vợ hai đi.
Người nói người đã gả hết bốn tham mưu trưởng nhà mình ra ngoài rồi, cớ sao bản thân vẫn lẻ loi một mình thế.”
“Còn nói linh tinh nữa thì ta sẽ gả con cho nhà bán đậu hũ phía Đông thành đấy.” Tư lệnh Mộc đạp y xuống xe, “Đi đi.”
“Người đi thong thả.
Thật ra con cảm thấy nhà bán hoành thánh ở phía Đông thành vẫn tốt hơn, nhân hoành thánh nhà ông ấy siêu nhiều.”
“Chờ cha con quay về.” Tư lệnh Mộc phất tay, “Mua cho con năm mươi cân thịt lợn làm của hồi môn.”
Chiếc xe phóng nhanh như bay, xa xa vang lên tiếng còi xe inh ỏi.
Mộc Cát Sinh đứng lặng tại chỗ một lúc, chỉ cảm thấy tâm trạng phức tạp, y quyết định đi đến phía Đông thành ăn hoành thánh.
Cái gánh cũ kỹ năm ấy vẫn còn đó, trên bếp lò là một cái nồi đất lớn, giá múc là cái giá cau có cán dài bằng tre, bát là bát sứ viền xanh, hoành thánh nóng hổi vỏ mỏng nhân tròn đầy được múc ra khỏi nồi, lại được rưới thêm một thìa dầu mè đỏ.
Mộc Cát Sinh ăn liền hai bát, sau đó cảm giác buồn ngủ dâng trào, y mơ mơ màng màng đi về phủ Mộc, nằm xuống phát là ngủ ngay tắp lự.
Ngày hôm sau Mộc Cát Sinh dậy sớm, rửa mặt xong đi thẳng đến quân doanh ở ngoại thành, sĩ quan canh gác là bộ hạ cũ của tư lệnh Mộc, dõi theo Mộc Cát Sinh trưởng thành từ nhỏ tới lớn, vừa gặp mặt đã tung quyền chào hỏi.
“Nhóc con tới rồi à? Mấy năm nay ở cùng người nước ngoài đã học được bản lĩnh gì rồi? Đánh trước hai chiêu đi! Đánh thắng thì mới tính đến chuyện vào cổng!”
“Được!” Mộc Cát Sinh đã sớm đoán được sẽ có một màn như vậy, y xắn tay áo lên, “Chú nhường cháu nhé!”
Từ sáng sớm Tùng Vấn Đồng đã đá văng cổng lớn phủ Mộc, lại chẳng ngờ Mộc Cát Sinh ra ngoài còn sớm hơn hắn.
Phủ Mộc quanh năm không có người ở, chỉ có mấy bà vú già phụ trách quét dọn, hỏi ai nấy cũng đều đáp không biết.
Tối hôm qua, Tùng Vấn Đồng bị cho leo cây, giờ vẫn đang sôi máu tức giận.
Hắn lật tung mọi ngõ ngách trong thành rồi lại chạy một chuyến về chùa Bạch Thủy, chạy tìm khắp nơi mà không thấy người đâu, cuối cùng đến lúc đi ngang qua Quan Sơn Nguyệt thì bị dì Triệu gọi lại, “Tiểu Đồng nhi, nghe nói con bận rộn cả buổi sáng, thế làm gì đấy hả?”
“Tìm lão Tứ!”
“Không phải thằng nhóc ấy đã tới doanh trại ở ngoại thành từ sáng sớm rồi sao?” Dì Triệu tỏ vẻ nghi hoặc, “Nghe đâu đánh nhau náo nhiệt lắm, cả đống người vây xem cơ mà!”
“?!” Tùng Vấn Đồng nhấc chân đi vội.
Đợi đến khi hắn vội vã chạy tới ngoại thành, đứng từ xa cũng có thể trông thấy một đống người vây quanh cổng doanh trại, Mộc Cát Sinh đứng ở giữa đám người, mới vừa quật ngã một người đàn ông cường tráng, “Người thứ bốn mươi chín! Tiếp đi!”
Tùng Vấn Đồng đi vào đám đông: “Đây là đang làm gì vậy?”
“Cậu chủ nhà họ Mộc muốn tiến vào doanh trại, thế là lính già lính trẻ đứng xếp hàng đấu một chọi một với cậu ấy!” Người đàn ông vây xem bên cạnh hô lớn khen hay, nói: “Một buổi sáng mà hạ gục được mấy chục người, đơn thương độc mã đấu quần hùng, còn náo nhiệt hơn cả biểu diễn trên sân khấu!”
Tùng Vấn Đồng nhướng mày, cũng không chen chúc vào đám người nữa, mà khoanh tay đứng sang một bên, nhìn Mộc Cát Sinh chiến đấu một mình.
Thanh niên mặc quân phục đứng giữa đám người, tay áo sơ mi xắn cao, sống lưng thẳng tắp như kiếm dưới ánh mặt trời.
Y cười lớn rồi đưa tay vuốt lọn tóc ướt đẫm, “Lên đi! Người tiếp theo!”
Tùng Vấn Đồng thấy rõ khi nãy Mộc Cát Sinh đá ngã một người cường tráng như thế nào, đây là chiêu thức mà y thường sử dụng nhất.
Lúc ra chiêu thậm chí có thể tung người lên không trung, nhưng ở trên không trung y vẫn có thể thay đổi chiêu đánh, mạnh mẽ lại sắc bén.
Tùng Vấn Đồng nhớ tới lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở Ngân Hạnh thư trai, năm đó Mộc Cát Sinh vừa mới ra khỏi doanh trại, trên cánh tay vẫn còn băng bó, trong nét gai góc sắc bén lộ ra vẻ lưu manh vô lại.
Y ngậm một cọng cỏ đuôi chó hỏi hắn, “Thanh đao này của ông trông cũng ra gì đấy, đánh một trận không?”
Về sau, người này ở trong Ngân Hạnh thư trai là tên lười biếng đến mức vô kỷ luật, áo gấm du xuân đá gà chọi chó, có thể động khẩu thì sẽ không động thủ, vẻ lưu manh trên người được cất đi, chỉ còn lại sự phong lưu văn nhã của thiếu niên.
Nhưng Tùng Vấn Đồng vẫn luôn nhớ rõ lần đầu tiên bọn họ đánh nhau, ngay từ đầu chỉ là trận đùa giỡn để thăm dò, kết quả là đánh đến phút cuối cùng chẳng ai nương tay, như hai con chó hoang đánh nhau kịch liệt phân tranh cao thấp.
Theo lý thuyết thì Tùng Vấn Đồng có phần thắng lớn hơn, nhưng đối phương lại nghiến răng nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời tràn đầy hung hãn, cùng với sự hưng phấn không chút che đậy, thắng bại vẫn chưa phân định.
Cuối cùng hai người bọn họ đều được khiêng về phòng.
Đêm đó Tùng Vấn Đồng trộm rượu từ phòng bếp, muốn tìm thằng nhóc kia uống một chén, vậy mà lại bắt gặp Mộc Cát Sinh trên hành lang, y cũng trộm rượu đi tìm hắn.
“Thứ năm mươi sáu! Người tiếp theo!”
Giọng nói của Mộc Cát Sinh kéo mạch suy nghĩ của Tùng Vấn Đồng trở về.
Hắn nhìn thanh niên tựa như ưng trắng tung cánh dưới ánh mặt trời, đôi con ngươi vẫn trong suốt như ngày trước.
Tùng Vấn Đồng đột nhiên nở nụ cười, xoay người trở về thành, lúc quay lại cầm thêm hai thứ trong tay, một thanh đao và một vò rượu.
Hắn giắt đao Thỉ Hồng ở sau lưng, mở nắp vò rượu, vừa uống rượu vừa nhìn Mộc Cát Sinh đánh người, “Thứ bảy mươi tám!”, “Thứ bảy mươi chín!” Mộc Cát Sinh cởi cúc áo, lột phăng áo sơ mi ra, “Tiếp đi, hôm nay tôi phải gom đủ trăm chẵn!”
“Thứ tám mươi bảy!”
“Thứ tám mươi tám!”
…
“Thứ chín mươi chín!”
Tùng Vấn Đồng uống rượu xong, ném vò rượu xuống, khiến mọi người xung quanh giật mình lần theo tiếng vang ngoảnh lại nhìn.
Hắn đi vào giữa đám người, chĩa thanh đao về phía Mộc Cát Sinh, “Thứ một trăm.”
Tài nghệ của Tùng Vấn Đồng ra sao ai nấy đều rõ, mà Mộc Cát Sinh đã tiêu hao rất nhiều thể lực, giờ đã là nỏ mạnh hết đà.
Sĩ quan đứng xem bên ngoài thay đổi sắc mặt, muốn tiến lên ngăn cản nhưng Mộc Cát Sinh lại khoát tay, nói: “Không sao.” Nói xong ngoắc ngón tay với Tùng Vấn Đồng, “Đến đây.”
Tùng Vấn Đồng trở tay rút đao, lưỡi đao vẫn chưa ra khỏi vỏ, hắn đã hạ thấp thắt lưng, chỉ trong phút chốc lập tức thay đổi ánh mắt.
Cách biệt bốn năm, Mộc Cát Sinh lại nhìn thấy đao Thỉ Hồng lần nữa.
Thanh đao cổ vẫn bén nhọn như trước, trông vừa lộng lẫy vừa hung bạo.
Ngay khi đường đao đầu tiên được vung lên, y liền nở nụ cười — bởi vì lần gặp năm đó cũng là một buổi chiều hè rực rỡ đầy nắng như hôm nay.
Thiếu niên cao ráo xinh đẹp đứng dưới tàng cây vung đao về phía y, lưỡi đao đẹp đến choáng ngợp, xung quanh thoáng tiếng xào xạc, “Nếu cậu có thể vượt qua ba chiêu, tôi sẽ nói cho cậu biết tên của thanh đao này.”
“Vậy nếu tôi đánh thắng thì sao?”
“Cậu không thể đâu.”
“Chưa thử thì làm sao biết được là không thể?”
…
“Chúng ta đã đánh nhau cả buổi chiều rồi đấy nhỉ? Tôi thấy chưa chắc là tôi không có phần thắng đâu, ông nói xem, nếu tôi thắng thì thế nào đây?”
“Nếu cậu thắng tôi, tôi sẽ thực hiện một lời hứa với cậu.”
…
Mộc Cát Sinh bừng tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ, nghiêng người tránh nhát đao đầu tiên ập tới, đồng thời lăn sang chỗ khác.
Tùng Vấn Đồng vung đao nhanh đến mức không ai có thể thấy rõ toàn cảnh hắn xuất chiêu, khoảnh khắc thấy được ánh đao thứ nhất thì thực ra đó đã là lúc thu đao của chiêu thứ hai.
Muốn tránh được hai tầng đao kép là một chuyện cực kỳ khó, nhưng ngay từ ngày ấy Mộc Cát Sinh đã dễ dàng làm được, y dùng lối đánh không biết xấu hổ trong doanh trại, chính là — đừng đứng mà hãy lăn, lăn được càng xa càng tốt.
Tùng Vấn Đồng xuất thân từ Mặc gia, học tập ở Bồng Lai, được học võ học tinh túy chính thống.
Lần đánh đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chiêu thức đơn giản mà lại thô bỉ như thế, quả thực khiến hắn phải kinh hãi một phen.
Sau này hắn nhận ra bản thân Mộc Cát Sinh giống hệt như lối đánh của y.
Phong lưu phóng khoáng là y, mặt dày vô sỉ là y, tính toán chính xác là y, không học thuật cũng là y.
Y có thể thân thiết hát đoản khúc cho chị em ở Quan Sơn Nguyệt nghe, cũng có thể bất chấp tính mạng làm mọi thứ vì bạn bè mà chẳng do dự chùn bước.
Giờ đây y đã thay sang quân phục, lối đánh vẫn trơ trẽn không biết xấu hổ như ngày xưa, nhưng lại càng xuất sắc vượt bậc hơn.
Hai người có qua có lại, mỗi khi xuất chiêu đều là chiêu cũ khi đánh lộn năm đó, tái hiện hoàn hảo cảnh tượng lần đầu gặp mặt.
Thế nhưng đôi bên đã vô cùng quen thân, đánh chưa xong một chiêu đã lập tức đổi sang chiêu khác.
Năm đó bọn họ hòa nhau, hôm nay lại đánh tiếp lần thứ hai, dưới tốc độ càng ngày càng nhanh, không còn nghi ngờ gì nữa Mộc Cát Sinh đã rơi xuống thế bất lợi
Mấy lần ngân hạnh vàng lá, chuyện xưa vẫn nhớ, tựa mới hôm qua.
Tùng Vấn Đồng xoay người về, vung trường đao nửa vòng, “Tài nghệ của cậu chẳng có tiến bộ gì cả.”
“Thế thì chưa chắc đâu.” Mộc Cát Sinh nhảy vọt lên không trung, “Tôi đây tay không tấc sắt, nếu như cầm theo vũ khí, thì tôi chỉ dùng một chiêu là có thể phân định thắng bại.”
“Tài nghệ không cao mà mạnh mồm gớm.” Tùng Vấn Đồng chậc lưỡi, “Chiến trận đã mở, nếu cậu đã có thể tránh được đao của tôi, vậy muốn lấy vũ khí gì thì cứ tự mình đi lấy.”
“Sao thế được, năm đó chúng ta chỉ đánh như thế này, nếu tôi cầm vũ khí thì lại không giống nữa rồi.”
“Tất nhiên là không giống.” Giây phút hai người đi lướt qua nhau vai chạm vai, giọng nói của Tùng Vấn Đồng vang lên: “Bây giờ cũng đâu phải năm đó.”
Mộc Cát Sinh sửng sốt, sau đó nở nụ cười: “Được! Xưa đâu bằng nay, giờ cũng không phải năm đó!” Nói xong y cất cao giọng, nói: “Đến đây nào lão Nhị, dùng một chiêu quyết định thắng thua đi!”
“Không cần lưu tình!”
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tùng Vấn Đồng vung đao chém ngang, tạo ra một đường chém bén nhọn vừa đẹp vừa quỷ dị trên không trung, sắc đỏ lờ mờ ẩn hiện trong ánh đao, ngay cả đám người vây xem ở đằng xa cũng bị lực chém làm cho chấn động liên tục lui về phía sau.
Hắn dồn hết sức lực vào lần vung này, tuy rằng đao Thỉ Hồng chưa ra khỏi vỏ, nhưng cũng đủ để đả thương người.
Mộc Cát Sinh không tránh kịp bị hất tung lên, sau đó y ngã xuống mặt đất rồi lại lăn xa thêm một đoạn, toàn thân co giật hai cái, không đứng dậy nữa.
Tùng Vấn Đồng lại không lo lắng đối phương sẽ bị thương, hắn biết rõ lực đao mà hắn chém ra.
Chẳng qua là Mộc Cát Sinh có thể tránh được chiêu này, nhưng có lẽ y đã tiêu hao quá nhiều thể lực, phản ứng không kịp.
Hắn cầm đao đi tới, “Nếu cậu còn đứng lên được thì ta đánh tiếp.”
Kết quả là một giây sau Mộc Cát Sinh đột nhiên giơ cao chân móc lấy Tùng Vấn Đồng, Tùng Vấn Đồng lập tức bị kéo ngã xuống đất, tiếp đó một khẩu súng chĩa thẳng vào mi tâm của hắn.
“Ông thua rồi.” Phía sau họng súng là khuôn mặt cười tủm tỉm của Mộc Cát Sinh.
Tùng Vấn Đồng đạp y sang một bên, “Chiến thắng không vẻ vang.”
“Binh bất yếm trá*, là ông nói có thể dùng vũ khí mà.” Mộc Cát Sinh cười ha ha, sau đó cả người ngã ngửa trên mặt đất, “Mệt chết tôi rồi, phiền ông giúp tôi một tay, kéo tôi vào trong.”
(*Binh bất yếm trá: trong việc binh không ngại gian trá, chiến đấu bất chấp thủ đoạn.
Ý muốn nói đến trong khi tác chiến cần phải cố gắng hết khả năng tung hoả mù đánh lừa đối phương để giành được thắng lợi.)
Tùng Vấn Đồng cũng không khách khí, dù sao khắp nơi đều là cát, hắn túm lấy chân Mộc Cát Sinh, trực tiếp kéo người vào trong doanh trại.
Cả khu doanh trại này được tư lệnh Mộc xây dựng từ nhiều năm trước, bên cạnh thao trường là mấy tòa nhà nhỏ.
Mộc Cát Sinh chạy vọt đi tắm rửa trước, thay quân phục rồi mới ra ngoài, “Lão Nhị, sao ông lại tới doanh trại? Buổi trưa không buôn bán hả?”
“Không ngờ cậu vẫn còn nhớ tới Nghiệp Thủy Chu Hoa cơ đấy.” Tùng Vấn Đồng hừ một tiếng: “Tối hôm qua bày tiệc rượu đầy ắp hai tầng để mời cậu, nhưng đợi đến nửa đêm cũng chẳng thấy người đâu.”
Mộc Cát Sinh sửng sốt, trong lòng thầm nhủ thôi toang rồi, tối hôm qua khó khăn lắm y mới được gặp cha mình, tự nhiên quên béng mất chuyện này.
“Vậy thì.” Mộc Cát Sinh tự biết mình đuối lý, cười ha hả nói: “Nếu không tôi chi tiền, mấy ngày nữa ông kéo đầu bếp ở tiệm ông đến doanh trại làm một bữa, cũng coi như nấu thêm đồ ăn cho các anh em.” Người này muôn đời keo kiệt bủn xỉn, vậy mà lúc này lại muốn tự bỏ tiền túi ra, có thể thấy y thực sự cảm thấy có lỗi.
“Phắn, tôi không thiếu mấy đồng tiền của cậu.” Tùng Vấn Đồng chỉ nói một câu đã khiến y ngượng ngùng lui về, “Tối hôm qua cậu đi chơi ở đâu? Bữa tiệc mà cậu không tham dự có cả người được Phong Đô phái tới đó.”
“Phong Đô? Bọn họ đã chết rồi còn đến làm gì? “Mộc Cát Sinh nghe vậy bèn phất tay, “Tôi ở bên này bận chuyện người sống còn chả xong, không rảnh quan tâm tới người chết đâu.”
“Bây giờ không thể tùy cậu được.” Tùng Vấn Đồng đẩy mở cửa sổ, từ trong tòa nhà nhìn ra bên ngoài, vừa vặn có thể nhìn thấy đỉnh núi cách đó không xa, chùa Bạch Thủy thấp thoáng hiện lên, “Tin tức cậu trở về đã lan truyền khắp nơi, hai năm trước cậu không có ở đây, chuyện đó vẫn luôn kéo dài đến tận giờ, hiện tại các nhà đều đã phái người tới.”
“Hai ngày sau tại Ngân Hạnh thư trai ở chùa Bạch Thủy, bảy nhà tụ họp, Chư Tử đua tiếng.”.