Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 15-2: Chỉ cần liếc mắt một cái đã thích đến nỗi khắc vào trong tim (2) tại dưa leo tr.
Nguyễn Miên về đến nhà mới biết trên đường về Triệu Thư Đường không cẩn thận bị ngã gãy chân, giờ đang ở bệnh viện. Phương Như Thanh và Triệu Ứng Vĩ vừa đi làm về thì nhận được điện thoại, đang chuẩn bị đến bệnh viện.
Hai người đều vội vã, Đoạn Anh cũng sốt ruột theo, đợi Phương Như Thanh và Triệu Ứng Vĩ đi rồi bà mới chất vấn Nguyễn Miên: “Sao cháu về muộn thế hả!?”
Nguyễn Miên sửng sốt, “Cháu đi ra ngoài với bạn học ạ.”
“Ngày nào cũng chỉ biết đi chơi, một đứa đã đành giờ đứa nào cũng thế.” Đoạn Anh vừa càu nhàu vừa đi vào bếp, bên trong phát ra tiếng vang lạch cạch.
Nguyễn Miên vẫn đứng đấy một lúc rồi mới lặng lẽ lên tầng.
Hành lý đã được sắp xếp xong từ sáng nay, vốn theo kế hoạch thì sáng mai Phương Như Thanh sẽ lái xe đưa Nguyễn Miên về quê nhà bà nội.
Không ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này.
Nguyễn Miên mở vali, lấy thư ra, đó là bức thư lần trước Nguyễn Minh Khoa để lại, bức thư viết cho cô năm mười sáu tuổi.
Tối hôm sinh nhật lần đó, cô đã mở ra đọc qua.
Trong thư không viết gì nhiều, chỉ là vài dòng quan tâm, thoạt nhìn tưởng không có gì, nhưng cẩn thận đọc lại, Nguyễn Miên chỉ cảm thấy khổ sở.
Nếu như ông và Phương Như Thanh không ly hôn, những dòng này sẽ không khiến người ta khổ sở đến vậy.
Tiếng mở cửa vang lên, Nguyễn Miên nâng tay lau mắt rồi đóng vali lại, Triệu Thư Dương tốn nửa buổi mới mở được cửa giờ đang chạy vào phòng.
Nguyễn Miên cười: “Em làm gì vậy Triệu Thư Dương?”
Thằng bé không chào cô, chỉ đi đến trước mặt cô ném một vật gì đó xuống.
Nguyễn Miên cúi đầu nhìn thấy một chiếc kẹo sữa hình thỏ. Cô giật mình sửng sốt, trước khi nước mắt rơi xuống, cô nâng tay lên che mắt, lúc lên tiếng lần nữa, giọng đã mang theo vài phần nức nở, “Cho chị à?”
Triệu Thư Dương gật đầu.
Cô cười, “Cám ơn em.”
Triệu Thư Dương vẫn không nói gì, xoay người tìm thấy đồ chơi Lego lần trước chơi trong phòng, sau đó ngồi xuống thảm bắt đầu nghịch tiếp.
Nguyễn Miên nhìn bóng lưng nho nhỏ của thằng bé, sụt sịt mũi rồi đứng dậy.
Tối hôm đó, đến tận hơn nửa đêm Phương Như Thanh và Triệu Ứng Vĩ mới về đến nhà. Nguyễn Miên mất ngủ, nghe thấy tiếng động của bọn họ ở bên ngoài.
Chẳng bao lâu sau, hai người lại ra ngoài. Trước khi đi, Phương Như Thanh đến gõ cửa phòng Nguyễn Miên, được một lát thì thôi không gõ nữa.
Mấy phút sau, di động của Nguyễn Miên nhận được một tin nhắn từ Phương Như Thanh.
Mẹ: Miên Miên, mẹ và chú Triệu con đến bệnh viện, chắc ngày mai phải muộn một chút mới đưa con về nhà bà nội con được, buổi sáng con cứ ở nhà thu xếp đồ đạc đi đã nhé.
Nguyễn Miên không nhắn lại ngay. Cô nằm trên giường hết bật rồi lại khóa màn hình, một lát sau mới buông di động ra. Trong bóng đêm, cô nhắm mắt lại thả trôi dòng suy nghĩ của mình.
Đêm dài khó ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Miên tỉnh lại trong tiếng chuông báo thức, trong nhà chẳng có ai cả. Cô rửa mặt xong, trở về phòng lấy vali và cặp sách rồi ra đầu ngõ bắt một chiếc taxi chạy đến bến xe Bình Thành.
Bây giờ còn chưa đến Tết, bến xe không quá đông đúc, nhưng vẫn không quá thưa thớt. Nguyễn Miên mua vé ở cửa bán vé rồi theo chỉ dẫn đi đến chỗ xe khách đến Khê Bình.
Cứ nửa tiếng sẽ có một chuyến xe chạy, chuyến trước đã đi được khoảng hai mươi phút, khi xe cô lên bắt đầu nổ máy, cô mới nhắn lại cho Phương Như Thanh.
Nguyễn Miên: Dạ, con biết rồi, nhưng con đã lên xe khách về Khê Bình rồi ạ.
Vừa mới nhắn xong, Phương Như Thanh đã lập tức gọi điện đến.
Nguyễn Miên do dự một lát rồi nhấc máy, “Alo, mẹ.”
“Sao con dám về một mình hả? Mẹ đã bảo con chờ mẹ rồi mà?” Ở đầu dây chỗ Phương Như Thanh có hơi ồn ào, một lúc sau mới yên tĩnh hơn.
Tay Nguyễn Miên mân mê mặt gồ ghề đằng sau ốp điện thoại, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Triệu Thư Đường thế nào rồi ạ?”
Phương Như Thanh yên lặng vài giây rồi mới nói: “Gãy xương cẳng chân, xương tay trái thì bị nứt nhẹ.”
“Sao nghiêm trọng vậy? Có phải bị ngã không ạ?”
“Bị xe đụng trúng.” Phương Như Thanh không cho phép cô đánh trống lảng, “Giờ con đang ơ đâu, xe khách đi chưa? Đồ đạc các thứ mang hết rồi chứ?”
“Xe chạy rồi ạ, đồ đạc cũng mang đủ rồi.” Nguyễn Miên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Lúc nào đến nơi con sẽ gọi lại cho mẹ.”
Bên kia im lặng một lát, chỉ nghe thấy tiếng thở dài của Phương Như Thanh: “Thôi được rồi, con đi đường chú ý an toàn, lúc nào về mẹ sẽ đón con.”
“Dạ, con biết rồi.”
Từ Bình Thành đến Khê Bình mất hai tiếng đi xe, đây là lần thứ ba Nguyễn Miên đi xe khách về.
Trước đây, lúc Phương Như Thanh và Nguyễn Minh Khoa còn chưa ly hôn, kỳ nghỉ đông và nghỉ hè hằng năm, Nguyễn Minh Khoa sẽ dẫn bà nội đến Bình Thành nghỉ dưỡng mấy hôm.
Thỉnh thoảng sẽ có vài lần nghỉ hè Nguyễn Miên theo Nguyễn Minh Khoa về quê ở, bình thường cũng ít khi ra khỏi nhà, cứ ở trong sân ăn dưa hấu ngắm trăng.
Chuyến đi này, nói thật thì đây là lần đầu tiên Nguyễn Miên tự bắt xe về quê.
Hai tiếng trên xe không quá lâu, Nguyễn Miên vừa mới ngủ một giấc đã nghe thấy tiếng phụ xe cầm loa gọi: “Sắp đến Khê Bình rồi, hành khách nào muốn xuống xe thì chuẩn bị hành lý trước đi.”
Một dì ngồi bên cạnh Nguyễn Miên vừa mới xuống xe ở điểm dừng trước, lúc đó Nguyễn Miên cũng lấy vali xuống luôn, chờ đến lúc xe dừng, cô trực tiếp xách vali xuống xe.
Khê Bình là một thị trấn lớn, ở giữa con suối có một cây cầu bắc qua chia Khê Bình thành hai phần Nam và Bắc, bến xe ở hướng Bắc, nhà bà nội thì ở hướng Nam.
Nguyễn Miên xuống xe, bên cạnh có người lái xe ba bánh chuyên để chở người. Cô hỏi giá cả xong, bác tài đưa người đến tận cửa nhà.
Chỗ này là nhà cũ của nhà họ Nguyễn, kiến trúc nhà ở nông thôn na ná nhau, mấy gian nhà trệt và thêm một cái sân. Bà nội Nguyễn Miên ngày xưa từng là nha hoàn thiếp thân của đại tiểu thư nhà họ Chu ở Khê Bình, họ Chu cùng nhà chủ, tên là Tú Quân, sau khi gả cho ông Nguyễn thì vẫn luôn sống ở đây.
Lúc này, bà lão đang nhặt rau trong sân và chuyện trò với người hàng xóm đến chơi. Nghe thấy tiếng động ở cửa, bà dừng động tác trên tay đi ra xem.
“A!” Thấy Nguyễn Miên, trên gương mặt bà cụ tràn ngập niềm vui.
Nguyễn Miên nhận tiền lẻ bác tài trả lại, sau đó mỉm cười với bà, “Bà nội!”
Chu Tú Quân tiến lên vài bước, nhận lấy vali trong tay cháu gái, “Sao cháu lại về một mình thế này? Mẹ cháu đâu? Nó đã nói sẽ đưa cháu về rồi mà?”
“Sáng nay mẹ cháu có việc đột xuất, nói buổi chiều mới đưa cháu về được, nhưng cháu muốn về sớm một chút nên tự ra bắt xe về đây ạ.”
Chu Tú Quân kéo tay cô, “Đi đường vất vả, đi thôi, mau vào nhà nghỉ một lát.”
Trong sân toàn là hàng xóm xung quanh, Nguyễn Miên chào thím Trương, thím Lý một lượt, ai cũng khen cô xinh xắn hơn hồi nhỏ nhiều.
Bà nội rót cho cô cốc nước ấm, những người khác cũng không ở lại lâu, chỉ để lại hai bà cháu ngồi trong sân.
Nguyễn Miên đang cầm cốc nước ngồi trên ghế, “Ba cháu đi Tây Bắc rồi ạ, chắc Tết năm nay không về được.”
“Bà biết rồi, trước khi đi ba cháu có quay về đây báo với bà một tiếng.” Chu Tú Quân vừa nhặt rau vừa hỏi: “Mẹ cháu có khỏe không?”
“Dạ, vẫn khỏe ạ.”
“Người nhà bên kia đối xử với cháu thế nào?”
Nguyễn Miên uống một ngụm nước, “Cũng tốt ạ.”
Chu Tú Quân ngẩng đầu liếc cô một cái, “Trông cháu gầy hơn lần trước gặp nhiều.”
“Đâu có ạ, cân nặng của cháu vẫn thế mà.”
“Gầy.” Bà nội bưng rổ rau đã nhặt xong lên sau đó đứng dậy đi vào bếp, “Mặt nhỏ hơn rồi.”
Nguyễn Miên sờ sờ mặt, đặt cốc xuống rồi đi theo, không tiếp tục đề tài này nữa, “Bà nội, trưa nay ăn gì thế ạ?”
Bà nội cúi đầu rửa rau, “Sườn heo kho tàu, cháu thích ăn món này nhất mà?”
“Cháu có lộc ăn rồi.” Nguyễn Miên cong mắt cười, “Cháu đi gọi điện báo cho mẹ một tiếng đã ạ.”
“Đi đi.”
Nguyễn Miên đi ra ngoài, Chu Tú Quân ngoảnh lại nhìn một cái rồi xoay người tháo tạp dề ra lau mắt, sau đó tiếp tục bận rộn.
Nguyễn Miên đứng trong sân gọi điện thoại trông thấy động tác của bà, bỗng nhiên khóe mắt cay cay, cô nhìn sang hướng khác, chưa nói được mấy câu với Phương Như Thanh đã cúp máy rồi.
Trưa nay Nguyễn Miên ăn no căng cả bụng, một đĩa sườn heo kho tàu bị cô ăn hết già nửa. Ăn cơm xong, Chu Tú Quân dẫn Nguyễn Miên đến nhà khác chơi.
Chưa đến buổi chiều, hàng xóm xung quanh ai cũng biết cháu gái nhà họ Nguyễn đã về. Bữa chiều ăn ở nhà chú thím bên cạnh, con cháu trong nhà quây quần, vô cùng náo nhiệt.
Không ai nhắc đến chuyện trong thành phố, coi như không biết.
Ăn cơm chiều xong đã sắp tám giờ, Nguyễn Miên khoác tay bà nội đi về nhà. Rửa mặt xong, cô không về phòng mình ngay mà cứ khăng khăng chen chúc với bà nội trên một chiếc giường.
“Lớn tướng rồi mà vẫn muốn ngủ với bà nội, nói ra người ta lại cười cho.” Nói thì nói thế nhưng trong mắt bà vẫn đượm ý cười.
“Ai dám cười cháu chứ.” Nguyễn Miên ôm gối đầu nằm xuống, “Bà nội, ngày mai cháu muốn ăn sủi cảo nhân nấm hương thịt băm bà làm.”
Bà nội cười: “Được, cháu muốn ăn gì bà đều mua cho cháu hết.”
“Sáng mai chúng ta cùng đi chợ mua thức ăn nha bà?”
“Không cần cháu đi, sáng cháu ngủ thêm lúc nữa, bà đi mua cũng được.”
“Cháu muốn đi cùng bà cơ.” Nguyễn Miên ôm cánh tay bà, hai má cọ cọ lên vai bà, “Bà nội, cháu nhớ bà lắm.”
“Ôi chao, lớn tướng rồi vậy mà.”
Hai bà cháu trò chuyện hơn nửa ngày, nhưng hầu như là Nguyễn Miên nói, từ chuyện sinh hoạt đến việc học tập, bà nội thì nghiêm túc lắng nghe.
Đến khi nhắc đến các bạn trong lớp, Nguyễn Miên chợt nhớ đến Trần Ngật, yên lặng một lúc, cô đột nhiên lên tiếng: “Bà nội.”
“Ừ?”
Nguyễn Miên siết lấy cánh tay bà cụ, mắt hơi rũ xuống, “Cháu có gặp một bạn nam, sau khi gặp cậu ấy, có lúc cháu sẽ rất vui vẻ, nhưng cũng có lúc rất buồn bã. Bà nội, bà nói xem rốt cuộc gặp được cậu ấy là chuyện tốt hay chuyện xấu ạ?”
Chu Tú Quân thở dài, đưa tay lên xoa đầu cháu gái, nói rất thấm thía: “Người xưa từng nói gặp gỡ là may mắn, không gặp cũng là may mắn. Nếu như có cơ hội làm lại, cháu còn muốn gặp lại cậu nhóc đấy không?”
…..
Tối hôm đó, Nguyễn Miên suy nghĩ rất lâu.
Đối với Nguyễn Miên khi đó, dù có được làm lại bao nhiêu lần đi nữa, cô vẫn sẽ chọn bước vào con đường tối tăm không ánh sáng giữa đêm hè hôm ấy.
Sau đó, ở nơi cuối con đường, gặp được chàng trai khiến cô chỉ cần liếc mắt một cái đã thích đến nỗi khắc vào trong tim.