Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Không Có Người Như Anh Chương 58: Đó là thứ Nguyễn Miên năm 16, 17 tuổi khao khát nhất

Chương 58: Đó là thứ Nguyễn Miên năm 16, 17 tuổi khao khát nhất

10:57 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 58: Đó là thứ Nguyễn Miên năm 16, 17 tuổi khao khát nhất tại dưa leo tr

Mưa rền gió dữ bên ngoài cùng với tiếng động mờ ám thỉnh thoảng vang lên trong phòng khiến cho bầu không khí thêm phần quyến luyến. Tay Nguyễn Miên quàng qua cổ anh, hơi thở dần trở nên nóng bỏng, cái gáy bị Trần Ngật vuốt ve dường như cũng nhiễm hơi nóng của anh.

Thế tiến công mãnh liệt khiến cô không kịp phòng bị, đầu lưỡi ấm nóng đan quyện vào nhau, vị gừng cay mũi lan tỏa giao hòa giữa răng và môi.

Cô muốn trốn ra sau nhưng bị anh giữ cằm siết chặt vào lòng. Anh ấn tay lên gáy cô, không ngừng khiến nụ hôn này sâu hơn.

Nguyễn Miên không khỏi thở dốc, đuôi mắt phiếm hồng, vị gừng trên đầu lưỡi dần tan đi khi nụ hôn càng sâu.

Hơi thở của cô gần như bị Trần Ngật khống chế hoàn toàn, bên tai là tiếng thở dồn dập của anh như mang theo tâm tình khó nói thành lời.

Mở mắt ra, đôi mắt người đàn ông khẽ nhắm hờ, hàng mi dài và rậm, lỗ chân lông trên da mặt rất nhỏ, đỏ lên vì động tình. Như nhận ra cái nhìn chăm chú của cô, anh chậm rãi mở mắt đối diện với ánh mắt cô. Đôi mắt anh vừa đen vừa sáng, thâm thúy lại đa tình, tựa hồ muốn nhấn chìm cô trong đó.

GIây tiếp theo, đôi môi nóng bỏng dần hôn lên mắt cô, cánh môi ẩm ướt để lại dấu vết trên mí mắt.

Anh đi xuống một chút, sau đó lại nghiêng đầu, ngậm lấy vành tai cô. Đầu lưỡi thong thả vừa liếm vừa cắn, răng nanh chậm rãi lần theo độ cung của vành tai, thỉnh thoảng cắn nhẹ một cái.

— “Rầm!”

Cùng với tiếng vật nặng rơi xuống đất ngoài ban công, hai người giật mình thoát khỏi bầu không khí kiều diễm này. Trần Ngật buông cô ra, ngả người dựa vào sô pha, tay buông xuống giữa hai chân cô.

Nguyễn Miên tựa vào lòng anh, hơi thở dồn dập phả lên cần cổ anh mang đến từng hồi tê dại.

Một lúc lâu sau, Nguyễn Miên mới dần bình tĩnh lại, cô đứng dậy chân trần giẫm trên mặt đất, trong hoàn cảnh đầy ái muội thế này, màu môi của cô trông có vẻ cực kỳ xinh đẹp.

Cơn mưa ngoài trời không hề có dấu hiệu ngừng lại, từng hạt mưa đập vào cửa kính phát ra tiếng lộp bộp, ngay sau đó lại có tiếng vật nặng rơi xuống đất.

“Để em ra ngoài xem thử.” Nguyễn Miên cúi đầu đi dép vào, đang chuẩn bị bước ra ban công, Trần Ngật chợt giữ cổ tay cô lại, đứng dậy khỏi sô pha.

Dấu vết động tình trên người anh đã rút đi không ít, nhưng những nếp nhăn trên áo sơ mi đủ khiến người ta mường tượng ra khung cảnh kiều diễm vừa nãy. Lúc nói chuyện, yết hầu anh khẽ lăn nhẹ, “Để anh.”

…..

Ngoài ban công có một cánh cửa thông gió không đóng, trên giàn hoa có hai chậu hoa trống bị gió thổi rơi, những mảnh sứ rơi vãi khắp sàn nhà.

Trần Ngật đóng cửa sổ, lấy chổi quét sạch những mảnh vỡ, buộc lại túi rác, lúc này mới xoay người đi vào phòng.

Nguyễn Miên thấy trên tay anh đang cầm gì đó, hỏi, “Cái gì rơi vậy anh?”

“Chậu hoa.” Trần Ngật đi tới cửa, đặt túi rác ở cạnh cửa, dặn dò cô, “Đừng đi chân trần ra ngoài ban công, anh không biết có còn mảnh vỡ nào không.”

“À.” Nguyễn Miên đi vào bếp đun nước, mở tủ lạnh ra, trong đó đầy ắp nguyên liệu nấu ăn, nhưng có vài loại để hơi lâu nên đã khô héo và chuyển sang màu vàng.

Cô lấy những loại rau không thể ăn được nữa ra, lại tìm gói cánh gà đông lạnh còn hơn nửa từ trong tủ lạnh, đặt trong bồn rửa để rã đông.

Làm xong những chuyện này, Nguyễn Miên đi ra ngoài, “Trần Ngật.”

“Hửm?” Trần Ngật ngước mắt nhìn cô.

“Trưa nay anh ở lại ăn cơm không?”

Nghe thấy vậy, Trần Ngật liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã sắp mười một giờ, anh quay đầu lại hỏi: “Chiều mấy giờ em phải đến bệnh viện?”

“Khoảng ba, bốn giờ gì đấy.”

“Vậy thì ăn đi, ăn xong anh đưa em đến viện.”

“Vâng.” Nguyễn Miên không nói thêm nữa, tùy tiện buộc lại tóc rồi đi vào bếp.

Căn nhà có hai phòng ngủ, phòng bếp kiểu mở đối diện với phòng khách, không có gì che chắn. Trần Ngật xoay người nhặt chăn rơi trên mặt đất lên, sau đó đứng dậy đi qua.

Nguyễn Miên đang gọt khoai tây. Trần Ngật đứng đó chăm chú nhìn cô một lúc mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Không biết là do dao cùn hay do kỹ thuật của cô không thành thạo mà  một củ khoai tây vốn không lớn lắm sau khi bị cô gọt xong chỉ còn lại một phần ba.

Lúc cô đưa tay định lấy củ thứ hai, anh nhẹ giọng hỏi, “Em biết nấu ăn không?”

Nguyễn Miên dừng tay, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong sáng, vẻ mặt ngốc nghếch, “Em không rõ khái niệm biết nấu ăn của anh là như thế nào.”

Vừa nghe thấy vậy, Trần Ngật không hỏi nữa, đi tới tiếp tục công việc của cô, “Để anh làm cho vậy.”

Nguyễn Miên vốn không hay xuống bếp lắm nên cũng không tranh với anh, nhanh chóng rửa sạch tay rồi đứng ở chỗ anh vừa đứng ban nãy.

Các khớp ngón tay của người đàn ông trắng trẻo thon dài, mạch máu trên mu bàn tay vô cùng rõ ràng, động tác gọt khoai tây cũng cực kỳ đẹp mắt.

Động tác rất thành thạo, không mất mấy phút đã xử lý xong khoai tây và các loại rau củ khác. Sau khi rửa xong, Trần Ngật xoay người giơ tay về phía cô, “Giúp anh xắn tay áo với.”

Nguyễn Miên hoàn hồn, đưa tay giúp anh xắn tay áo lên, sợ nó lại rơi xuống nên cô đẩy hẳn lên trên cho đến khi lộ cả cánh tay, “Được chưa ạ?”

“Được rồi.” Trần Ngật nhìn cô chăm chú, đột nhiệt cúi người hôn lên khóe môi cô, giọng đầy ý cười, “Cám ơn em.”

“…..”

Trần Ngật nấu ăn rất nhanh, chỉ mất khoảng nửa tiếng đã xào xong hai món chay và một đĩa cánh gà kho tàu, ngoài ra còn làm canh trứng rong biển.

Lúc ăn hai người cũng không nói chuyện, cơm ai người đấy ăn. Đến khi thấy cũng khá no rồi, Trần Ngật buông đũa trước, “Trung thu em có về Bình Thành không?”

“Em không chắc nữa, xem có ca làm không đã.” Nguyễn Miên chưa ăn xong phần của mình, cô múc một bát canh nhỏ, “Anh có được nghỉ không?”

“Chắc là không.”

Cô à một tiếng, cúi đầu uống canh, lại nhớ ra gì đó, “Vậy hôm Quốc khánh bọn anh có phải tham gia nghi thức duyệt binh không?”

“Năm nay bọn anh không cần, năm trước từng tham gia một lần rồi.” Trần Ngật hỏi: “Em xem qua chưa?”

Nguyễn Miên lắc đầu, đáp: “Em bận lắm.”

Trần Ngật và cô nhìn nhau, anh chợt nở một nụ cười rất nhẹ, cũng không nói gì nữa. Nguyễn Miên cúi đầu im lặng uống hết bát canh, sau đó hai người cùng dọn dẹp bát đũa.

Mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu ngớt, mây đen che kín bầu trời, trời âm u, cánh cửa trượt ngoài ban công không đóng, hạt mưa đập vào cửa kính tạo ra tiếng động không nhỏ.

Tối qua Nguyễn Miên thuê một cái giường ghế gấp trong bệnh viện, cứng đến nỗi không thể ngủ ngon được. Lúc này nghe thấy tiếng mưa rơi, cơn buồn ngủ chợt dâng lên, cô ngồi trên sô pha có một lúc mà đã ngáp mấy cái liền.

Cô quay sang nhìn Trần Ngật. Anh dựa vào sô pha, tư thế ngồi ngay ngắn, mắt nhắm hờ, hình ảnh TV chớp nháy phản chiếu lên khuôn mặt anh tạo thành những vệt sáng loang lổ.

Nguyễn Miên không biết anh đã ngủ hay chưa, cúi người ghé sát vào, “Trần Ngật?”

“… Ừm?” Giọng điệu uể oải lười biếng như bật ra từ tận sâu trong lồng ngực, anh mở mắt, ánh mắt có phần rời rạc, “Sao vậy em?”

“Anh vào phòng ngủ một lát đi.” Nguyễn Miên chỉ tay ra sau, “Kia là phòng em, anh có muốn thay đồ ngủ không, chỗ em có một bộ đồ ngủ dành cho nam.”

Trần Ngật ngửa đầu ra sau, theo động tác này, yết hầu lộ ra hoàn toàn, sắc sảo rõ ràng, đường cong hoàn hảo.

Mấy giây sau, anh ngồi dậy, nói được.

Nguyễn Miên dẫn anh về phòng mình.

Cô ở phòng ngủ chính, diện tích lớn hơn một chút, tương đương với việc tiền thuê nhà cao hơn. Bên trong có một phòng tắm nhỏ, ban công có cửa sổ lồi [1], trên đó toàn là sách chuyên ngành.

[1] Cửa sổ lồi

Cách bài trí trong phòng vừa đơn giản vừa ấm cúng, cạnh giường có một chiếc sô pha nằm, bàn làm việc bên cạnh góc cửa sổ lồi, tủ quần áo âm tường, bên cạnh bàn làm việc có một cái giá sách.

Sàn nhà trải thảm lông, bước lên vừa mềm vừa lún xuống.

Nguyễn Miên lấy bộ đồ ngủ trong tủ quần áo ra, “Đây là quà mua 1 tặng 1 lần trước em mua, chưa mặc qua bao giờ, anh đi thay đồ trước đi, em tắm qua một lát.”

“Được.” Trần Ngật nhận quần áo, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi trước mặt cô. Nguyễn Miên sửng sốt, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Trần Ngật cong môi cười, nhanh chóng thay áo ngủ.

Anh thấy mệt thật, tối qua ở bên đại viện bị Tống Bảo Nhi kéo đi chơi game cả đêm, gần bốn giờ sáng mới ngủ, nhưng vì thói quen sinh hoạt hằng ngày của ông bà ngoại nên chưa tới bảy giờ anh đã bị gọi dậy ăn sáng, cuối tuần cũng không được ngủ thêm một lát.

Trong phòng không bật đèn, mờ mờ hư ảo. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ có hiệu quả thôi miên cực tốt. Trần Ngật xốc chăn lên nằm xuống, chẳng bao lâu sau cơn buồn ngủ đã quay về.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, anh nghe thấy tiếng mở cửa, hé mắt nhìn thấy Nguyễn Miên nhẹ chân bước vào rồi lại đi ra, trong lòng ôm một chồng quần áo.

Anh không lên tiếng, trở mình ngủ tiếp.

…..

Sau khi rửa mặt xong Nguyễn Miên mới nhớ ra mình chưa mang quần áo để thay nên cẩn thận đi vào phòng một chuyến, sau đó nhanh chóng đi tắm.

Sấy tóc xong, cô lại trở về phòng ngủ.

Tư thế ngủ của Trần Ngật rất tốt, chỉ chiếm hơn nửa giường. Nguyễn Miên đi đến chỗ cửa sổ lồi, khẽ đóng rèm cửa lại, trong phòng hoàn toàn tối om.

Cô lần tìm đến giường, xốc chăn lên nằm xuống, người vốn ngủ bên cạnh bỗng nhích lại gần, vòng tay ôm lấy cô, “Đặt báo thức chưa em?”

“Đặt rồi ạ, ba rưỡi.”

“Ừm.” Giọng anh trầm xuống, Nguyễn Miên ngồi dậy kéo cánh tay anh lên, kéo gối ra sau đầu, điều chỉnh một tư thế thích hợp rồi mới nằm xuống lần nữa.

Trong phòng dần trở nên yên tĩnh. Cơn mưa ngoài cửa có xu thế nhỏ đi, sau cơn mưa mùa hạ, trên trời xuất hiện mấy đám mây rải rác, ánh mặt trời ló rạng khiến không khí dần nóng lên.

Mặt trời dần gay gắt hơn, đến sáu giờ, hoàng hôn buông xuống, những đám mây kéo về hướng Tây, ánh chiều tà bao phủ cả bầu trời.

Trần Ngật tỉnh lại khi tia nắng chiều cuối cùng vừa tắt, trong phòng ngủ chỉ còn mình anh, rèm che nắng không đủ dày, một vài tia nắng hắt lên chăn.

Anh bóp sống mũi, xốc chăn lên ngồi dậy, trên tủ đầu giường có một tờ giấy.

— Em đến bệnh viện trước, anh nhớ đóng cửa giúp em nhé.

Trần Ngật đặt tay lên chăn, nheo mắt dựa vào tường một lúc rồi mới đứng dậy nhặt chiếc quần tây bên cạnh lên, lấy di động trong túi quần ra.

— 18:47

Anh gọi điện cho Nguyễn Miên, lần đầu tiên không ai nghe máy, đến khi anh thay quần áo xong cô mới gọi lại, “Em vừa đi lấy nước cho đàn chị, anh dậy rồi à?”

Trần Ngật: “Dậy rồi, sao em không gọi anh dậy?”

Cô à một tiếng, “Em thấy anh ngủ ngon quá, hơn nữa lúc em dậy bên ngoài tạnh mưa rồi nên em tự lái xe đến viện, như vậy tối về cũng tiện hơn, anh về bây giờ sao?”

“Ừm.” Trần Ngật ngủ lâu hơn dự kiến, không bao lâu nữa là phải về đơn vị, “Cửa nhà em chỉ cần đóng là được à?”

“Dạ.” Nguyễn Miên nói: “Thùng rác em để trước cửa hôm trước bị mất rồi, anh giúp em xách túi rác xuống vứt luôn nhé, bên trong có mảnh sứ đó, anh cẩn thận nha.”

“Anh biết rồi, còn chuyện gì nữa không?”

“Em nghĩ đã…” Suy nghĩ vài giây, cô nói tiếp: “Hình như trong phòng bếp cũng có túi rác, ở ngay trên bệ bếp ý.”

Trần Ngật đi vào bếp, “Thấy rồi, còn gì nữa không?”

“Còn ạ —” Nguyễn Miên cười, bất ngờ thú nhận, “Thật ra em không biết nấu ăn.”

“Nhìn ra rồi.” Trần Ngật đáp bằng chất giọng lười biếng, như là chế nhạo cô, “Khoai tây bị em gọt mất gần hết.”

“Em bận quá, không có thời gian học nấu nướng.” Mặc dù hồi nhỏ cha mẹ hay bất hòa nhưng Nguyễn Miên có thể xem như là mười ngón chưa từng dính nước, là một công chúa nhỏ lớn lên trong cẩm y ngọc thực [2] từ nhỏ đến lớn chưa từng phải vất vả vì mưu sinh. Sau này khi học y và đi làm thì càng không có thời gian học mấy thứ đó, thỉnh thoảng nấu được mì là tốt lắm rồi.

[2] Áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc. Nghĩa bóng: Cuộc sống giàu sang.

“Sau này cũng không cần học.” Trần Ngật xách mấy túi rác ra ngoài, “Trong nhà có một người biết nấu ăn là được rồi.”

Nguyễn Miên cầm di động mỉm cười, ánh mắt liếc qua chỗ hành lang, “Em không nói chuyện với anh nữa đâu, em đã nhìn thấy bạn trai của đàn chị rồi.”

“Ừ.” Trần Ngật ngẫm nghĩ một lúc rồi dặn: “Đừng cãi nhau.”

“Em biết rồi.”

Cúp máy xong, Nguyễn Miên bước đến chỗ đó. Chu Viễn vừa mới tìm y tá để hỏi phòng bệnh của Lâm Gia Hủy, quay đầu thấy Nguyễn Miên, anh ta cảm ơn y tá, vội vàng chạy tới chỗ cô, nét mặt lo lắng, “Nguyễn Miên, Gia Hủy cô ấy ổn chứ?”

“Anh nghĩ sao?” Nguyễn Miên nhìn bó hoa và giỏ hoa quả trong lòng anh ta, “Anh đến thăm người bệnh hay đến thăm bạn gái vậy?”

“Anh…”

Nguyễn Miên xoay người muốn đi, Chu Viễn vội đuổi theo, “Gia Hủy không nhận điện thoại của anh cũng không trả lời tin nhắn, anh thật sự rất lo cho cô ấy.”

“Nếu anh thật sự quan tâm chị ấy thì sẽ không để chị ấy phải một mình tới đây làm phẫu thuật.” Nguyễn Miên đứng trước cửa phòng bệnh, quay đầu nhìn anh ta, ngữ điệu lạnh lùng, “Đàn chị có muốn gặp anh hay không tôi không quyết định được, nhưng nếu chị ấy không muốn gặp, tôi sẽ không cho anh vào, vì vậy phiền anh chờ ở bên ngoài một lát.”

Chu Viễn mím môi, “Ừ.”

Nguyễn Miên quay vào phòng bệnh. Lâm Gia Hủy đang gọi điện cho mẹ chị ấy, mẹ Lâm không biết chuyện chị ấy phải phẫu thuật nên chỉ hỏi han ân cần như mọi khi, còn hỏi bao giờ chị ấy rảnh thì về nhà một chuyến.

Lâm Gia Hủy: “Mẹ, công việc của con bận rộn thế nào mẹ cũng biết mà, chờ lần sau được nghỉ con nhất định sẽ về.”

“Được được, bận rộn nhưng vẫn phải chú ý đến sức khỏe đấy con nhé.” Mẹ Lâm lại hỏi han vài câu rồi mới cúp máy. Lâm Gia Hủy cúi đầu trầm mặc một lúc rồi mới ngẩng đầu nhìn Nguyễn Miên, “Chu Viễn tới à?”

“Vâng.”

“Em bảo anh ta vào đi.” Lâm Gia Hủy cười, “Hai hôm nay làm phiền em rồi.”

“Chị khách sáo với em làm gì.” Nguyễn Miên nói: “Em giúp chị gọi anh ta vào, hai người nói chuyện với nhau nhé.”

“Ừ.”

Chạng vạng hôm đó, Chu Viễn và Lâm Gia Hủy nói chuyện trong phòng bệnh rất lâu. Nguyễn Miên xuống dưới tầng ăn cơm xong, còn đi dạo bên dưới hơn nửa tiếng mới thấy Chu Viễn đi ra khỏi bệnh viện, trong lòng không cầm gì theo, trông không nản lòng thoái chí giống như lúc đến.

Nguyễn Miên do dự quay về phòng bệnh, thấy bó hoa hồng đỏ bị vứt trong thùng rác, Lâm Gia Hủy chỉ vào giỏ hoa quả, “Đúng lúc quá, em mang cái này về nhà đi.”

Cô có phần không hiểu lắm, “Đàn chị, chị và Chu Viễn?”

“Chia tay.” Lâm Gia Hủy bóc quýt ra bỏ một múi vào miệng, hoa quả trái mùa vừa chua vừa chát, “Nhưng chị khiến anh ta cảm thấy bọn chị có thể quay lại như trước.”

Nguyễn Miên thật sự nghe không hiểu lắm, nhưng Lâm Gia Hủy không nói thêm nữa, “Được rồi, mai em phải đi làm đúng không, về sớm còn nghỉ ngơi nữa.”

“Thế chị đã xin nghỉ chưa?”

“Xin rồi.” Lâm Gia Hủy cười: “Chị dùng hết nghỉ phép năm nay rồi.”

Nguyễn Miên không hỏi nhiều nữa, “Ừm, vậy nếu chị có chuyện gì thì cứ gọi điện cho em nhé.”

“Ừ.”

Mấy ngày sau đó, lần nào Nguyễn Miên tới bệnh viện cũng sẽ thấy bóng dáng Chu Viễn, nhưng mỗi khi người rời đi, Lâm Gia Hủy sẽ vứt hết hoa mà anh ta mang tới vào thùng rác.

Một tuần cứ thế trôi qua, hôm xuất viện, Chu Viễn đặc biệt xin nghỉ nửa ngày, trưa hôm đó anh ta và Lâm Gia Hủy còn mời Nguyễn Miên ăn cơm.

Về đến nhà, Chu Viễn lại chạy về công ty. Nguyễn Miên quét dọn phòng khách một lúc, Lâm Gia Hủy vào phòng thu dọn một vài thứ rồi đi ra.

Nguyễn Miên nhận ra đó là những món quà trước kia Chu Viễn từng tặng chị ấy. Hồi đó Lâm Gia Hủy coi chúng như bảo bối, giờ lại chẳng khác gì giẻ rách.

“Đàn chị, chị định?”

“Đây đều là những thứ ngày xưa Chu Viễn tặng chị, chị định trả lại cho anh ta.” Lâm Gia Hủy ra ban công tìm một cái thùng giấy, ngồi trên thảm bỏ đống đồ kia vào, “Chị chuẩn bị rời khỏi thành phố B.”

Nguyễn Miên sửng sốt.

Lâm Gia Hủy nói: “Chị tham gia trao đổi học tập nghiên cứu giữa khoa chị với bệnh viện thành phố S, trong khoảng hai năm, tháng sau chị sẽ đi.”

“Vậy sau khi trao đổi xong chị có còn về đây nữa không?”

“Không về nữa, sau khi đi trao đổi xong, chị định xin ở lại bệnh viện bên đó luôn.” Lâm Gia Hủy cười: “Em có biết không, quê chị ở ngay thành phố S thôi, nếu năm ấy không phải vì Chu Viễn, chị sẽ không đến thành phố B học đại học, lại càng không ở lại đây làm việc, thật ra chị chẳng thích nơi này chút nào.”

Nói xong, một giọt lệ bất ngờ rơi xuống đất. Chị cúi đầu, nhìn chiếc hộp âm nhạc từng được nâng niu như trân bảo trong tay, lẩm bẩm: “Thậm chí chị còn ghét bản thân của ngày xưa.”

Lòng Nguyễn Miên khó chịu không tả nổi, cô nghiêng đầu nhìn sang nơi khác, đưa tay lau khóe mắt, sau đó giả bộ thoải mái cười với chị: “Nếu đã quyết định, vậy chị cứ làm những gì chị muốn.”

“Còn nữa, không cần biết Lâm Gia Hủy của hiện tại như thế nào, em cảm thấy Lâm Gia Hủy ngày xưa là một cô gái vô cùng vô cùng dũng cảm.”

— Chị ấy đã từng dũng cảm liều lĩnh vì thích một người, đó là thứ mà Nguyễn Miên năm 16, 17 tuổi khao khát nhất.