Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4 tại dưa leo tr.
Trong hai ngày tiếp theo, Nam Nhứ toàn uống nước ấm không ngừng, cho dù khắp người bị mồ hôi thấm ướt cũng không ngừng uống, cô biết chỉ có thế này mới có thể trao đổi ma túy từ trong cơ thể ra ngoài, nếu không sẽ để lại hậu họa khôn lường.
Tề Kiêu không còn giày vò cô nữa, cô biết hiện tại có thể nói như sống tạm bợ, nhưng cũng xem như sống khá “thoải mái”.
Ba ngày sau, Tề Kiêu từ bên ngoài trở về, ném cho cô một bộ quần áo.
Ngày hôm sau, Tề Kiêu dẫn cô ra khỏi khu rừng không biết tên này, xe Jeep lái ra khỏi chân núi, đi ngang qua một con đường nhỏ ngoằn ngoèo, lại lái thêm một đoạn đường nữa thì nhìn thấy ngôi làng nhỏ, cô không hiểu chuyến đi này của Tề Kiêu có ngụ ý gì, nhưng có thể ra ngoài nên cô tất nhiên phải nghe theo.
Xe chạy hơn một tiếng đồng hồ thì tiến vào một khu vực tương đối phồn hoa, con chữ xa lạ trên bảng chỉ dẫn cô nhìn không hiểu, chỉ đành âm thầm ghi nhớ tuyến đường ở trong lòng.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng trước cửa một khách sạn rực rỡ lộng lẫy, cô nối đuôi Tề Kiêu bước xuống xe, suốt toàn bộ quá trình hai người chẳng nói với nhau câu nào.
Đàn em của Tề Kiêu bước xuống từ chiếc xe phía sau, súng không rời tay, khu vực hung tợn này cầm súng mà tưởng chừng như cầm điện thoại, sinh mệnh của con người tựa như kiến muỗi.
Trên đường cái, nơi đất người có đủ các loại người, đủ các gương mặt xa lạ đi lại tấp nập. Gần đó có một tiếng than khóc xé ruột xé gan thu hút sự chú ý của cô, bà lão tóc trắng ngồi ở bên lề đường ôm một chàng trai gầy yếu trong lòng, lớn tiếng khóc lóc. Có người đi qua tiến đến an ủi, song cũng không thể giảm bớt nỗi đau buồn của bà lão. Cô phán đoán, chàng trai ốm yếu mà bà lão ôm trong lòng chắc hẳn hít ma túy quá liều mà chết.
Cô thu lại lòng trắc ẩn, đi theo phía sau Tề Kiêu bước vào đại sảnh. Khách sạn nguy nga tráng lệ khác hẳn với thế giới bên ngoài, nơi có những căn nhà cũ nát xập xệ, chênh lệch vô cùng lớn với phòng ốc nơi đây. Người giàu, người nghèo, dân nghiện ma túy, dân cờ bạc khách làng chơi, cô rất vui mừng vì bản thân được sinh ra tại một đất nước hòa bình an nhiên, song nơi này quả thật là địa ngục ma quỷ mà.
Bước vào đại sảnh trước mặt có một cô gái đi đến, ăn vận xinh đẹp trang điểm lòe loẹt, “Cậu Kiêu, cậu đến rồi.”
Ánh mắt rét lạnh của Tề Kiêu đá bay vẻ ân cần của người phụ nữ, người phụ nữ nở một nụ cười, “Ông Liêu vẫn chưa đến, mời cậu vào trong.”
Ông Liêu cũng đến, thế là thế nào?
Trong đại sảnh nam nữ đủ màu đủ sắc, những người phụ nữ nhìn thấy đàn ông liền dán chặt vào người họ, có người đi đến muốn bổ nhào lên người Tề Kiêu, nhưng cũng biết khó mà lui, cách xa anh một khoảng cách, khẽ cười cười gọi từng tiếng từng tiếng cậu Kiêu.
Gần như mỗi người đi ngang qua đều sẽ gọi Tề Kiêu một tiếng cậu Kiêu, tầm mắt của cô nhìn xung quanh, chốn giải trí nhìn tựa thoải mái tự tại, nhưng khắp nơi đều có lính vũ trang canh giữ, cô đang tìm cho bản thân mình một lối đột phá, chỉ đợi thời cơ.
Rẽ qua vài góc ngoặt, đến một phòng khách lớn rộng rãi, người còn chưa vào cửa thì giọng nói của Địch Tạp đã vọng từ xa đến, ấn tượng của cô đối với Địch Tạp thực sự quá sâu sắc, quả thật giống một con chó điên, không, gã đích thực là một con chó điên.
Địch Tạp đi đến đứng đối diện với Tề Kiêu, hai người không ai liên quan đến nhau cứ xem như chưa nhìn thấy đối phương, chẳng qua khi Địch Tạp lướt ngang qua vai cô, gã nhìn cô nở một nụ cười tà dâm, bàn tay rũ ở bên người của Nam Nhứ siết chặt lại, sau cùng hướng tầm mắt nhìn vào sống lưng thẳng tắp của Tề Kiêu.
Cái tên Tề Kiêu này lạnh lùng đến mức hiển nhiên không hề hòa hợp với những người này, trong số những người này, ngoài mấy người chủ động chào hỏi cùng Tề Kiêu ra, anh hoàn toàn chưa từng nói chuyện với ai cả. Là một phần trong số họ, nhớ đến việc ngày hôm đó, trong lòng Nam Nhứ cũng có chỗ khả nghi.
Lại nhìn đến người đàn ông phía trước, hình xăm đầy đầu, tựa như muốn nhe răng nanh hung tợn, hắn ta chính là Đạo Đà, con cả của ông Liêu, thủ đoạn độc ác, giết người như rạ, buôn lậu chế thuốc.
Cô yên lặng đứng ở bên cạnh Tề Kiêu, không chút động đậy, mắt cũng không nhìn chỗ khác. Trong cái ổ quỷ này, chỉ có Tề Kiêu mới giống một con người nhất.
Đạo Đà dùng tiếng Miến nói chuyện cùng Tề Kiêu, Tề Kiêu trả lời hắn ta, sau đó hai người cùng bật cười, mọi người cũng cười theo, tuy rằng cô không hiểu đang cười cái gì, nhưng đại khái đoán ra được điều họ nói có liên quan đến cô, bởi vì ánh mắt của tất cả mọi người, đều quét về phía cô.
Ông Liêu đến ngay sau đó, ông ta vẫn chống gậy, bên cạnh có một cô gái xinh đẹp khoác tay ông ta, lúc người phụ nữ xoay đầu qua, ánh mắt hai người va nhau, người phụ nữ kia có một khắc loạn nhịp, sau đó lại nhìn cô hất hất cằm khiêu khích.
Người đến chúc mừng ào ào tấp nập, tặng những món quà mừng dày cộm, hôm nay là đại thọ 60 tuổi của ông Liêu, cô không hiểu Tề Kiêu tại sao lại dẫn theo cô đến đây, có lẽ những người khác cũng không hiểu. Trừ việc đứng bên cạnh Tề Kiêu thì cô chẳng làm gì cả, cố gắng hết sức khiến bản thân mình trở nên tàng hình trước đám ma quỷ này, giấu kín cảm giác tồn tại của bản thân.
Những bang phái khác cũng có tặng quà mừng đến, cô nghe thấy bọn họ nói đến địa bàn Hoài Thanh, mấy ngày nay cô trò chuyện cùng Ngọc n nên có dò thám được chút ít. Ban đầu địa bàn Hoài Thanh là địa bàn của ông Liêu, sau đó bị người khác cướp đi, khi đó ông Liêu tổn thất nghiêm trọng, tiền bạc tổn thất thì không nói đến, quan trọng nhất là mất mặt trong cái giới này.
Địch Tạp chủ động xin đi giết giặc nhưng vẫn luôn thất bại quay về, sau này đại ca địa bàn Hoài Thanh bắt đầu duỗi tay đến mối làm ăn buôn bán ma túy của ông Liêu, muốn được chia một chén canh, ông Liêu răn dạy quở mắng Địch Tạp rồi sau đó không thể không nhờ đến Tề Kiêu.
Tề Kiêu không động vào ma túy nên một mực không tham gia vào chuyện này, lần này tại sao lại ra tay thì cô không biết, nhưng đối với cô mà nói thì cũng nên vui mừng, bởi vì chuyện này khiến Tề Kiêu lập được đại công, bởi vậy mới có thể giành được người có thân phận đặc biệt là cô đây.
Nếu như không có chuyện Hoài Thanh, chắc hẳn ông Liêu cũng sẽ không nể mặt Tề Kiêu, thân phận của cô ở nơi này quá gai mắt, là cái đinh trong mắt của tất cả mọi người, trong số những người ở đây có ai mà không muốn chơi chết cô chứ, cô hiểu rõ hơn bao giờ hết.
Khi tất cả mọi người đang hàn huyên, buông lỏng cảnh giác, cô nhỏ giọng nói với Tề Kiêu mình muốn đi toilet.
Tề Kiêu gật gật đầu, cũng không quản cô.
Cô đi ra ngoài, phía sau có hai tên lính cầm súng đi theo, với thân thủ của cô thì việc xử gọn bọn họ không thành vấn đề, cô rẽ trái rẽ phải, trước mặt chính là vị trí đại sảnh, nhưng không sớm không muộn lại đụng phải kẻ thù không đội trời chung, Anna.
“Cô đi đâu thế?” Anna vênh váo hung hăng chắn đường của cô. Cứ tựa như cố ý ở đây đợi cô vậy.
Cô hơi nhướng mày, thờ ơ phun ra vài chữa: “Nhà vệ sinh.”
Anna chỉ chỉ về phía đối diện, tạm thời hết cách, cô chỉ đành đi vào nhà vệ sinh.
Nơi này là trung tâm khách sạn khép kín, không có lối để chạy. Cô đứng ở đây một lúc, nhấn vào van nước, rửa tay xong lại đẩy cửa ra, Anna vẫn còn đứng ở trước cửa.
Cô quay trở về, Anna nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, đáy mắt lộ ra một tia sáng hung tàn.
Nam Nhứ quay lại căn phòng, yên lặng đứng bên cạnh Tề Kiêu, Anna cười cười dùng tiếng Miến nói gì đó, sau đó mọi người đột loạt dời ánh mắt về phía cô.
Cô nghe không hiểu, chỉ đành dời tầm mắt lên người Tề Kiêu.
Tề Kiêu trả lời một câu cô nghe không hiểu, mọi người ha ha cười lớn, một đống từ ngữ bô lô ba la tiếp theo vẫn khiến cô mù mờ như cũ. Lần đầu tiên cô cảm thấy ảo não, bản thân mình tại sao không học thêm vài ngôn ngữ khác chứ, ai nói tiếng Anh là ngôn ngữ đi khắp cả thế giới chứ, ngôn ngữ nước láng giềng cô còn nghe không hiểu nữa là.
Lúc này nhìn thấy Anna đứng dậy ngoắc ngoắc ngón tay với cô. Nam Nhứ ngẩn người, không hiểu ý.
Tề Kiêu nhấp miệng, sau cùng xoay đầu hướng về phía cô hất hất cằm, tỏ ý cô đi qua đó.
Nam Nhứ không hiểu, nhưng mắt thấy hiển nhiên không phải chuyện tốt.
Ánh mắt cô phát ra tia cầu cứu nhìn về phía Tề Kiêu, anh nhướng nhướng mày nhìn cô, cô nháy mắt nhìn anh, hai người mắt qua mày lại làm mấy người bên cạnh ha ha cười lớn.
Đạo Đà nói một câu cô nghe nửa hiểu nửa không, đại khái là nói hai người bọn họ liếc mắt đưa tình, nhưng trộn lẫn thêm vài câu nói tục tĩu của hắn ta, cô đã tự động làm lơ.
Tề Kiêu thoạt nhìn rất hưởng thụ vẻ cầu cứu mà cô ít khi biểu lộ ra, cô bế tắc, nhỏ giọng nói: “Làm gì thế?”
“Cô ta muốn cùng cô đọ vài chiêu.”
Nam Nhứ vừa nghe, cô không được lựa chọn, chỉ đành đứng ở nơi không xa trước mặt Anna.
Anna làm một tư thế mời với cô, sau đó tung ra một cú đấm về phía cô trước, cô nhẹ nhàng xoay người tránh đi, nâng tay lên chộp lấy cổ tay của đối phương. Anna trở tay phản kích về phía mặt cô, cô giơ tay lên đỡ, nhanh chóng giơ chân công kích về phía đầu gối của đối phương.
Nam Nhứ phát hiện Anna rất cao, thân là con gái, chiều cao của cô đã được tính là cao rồi, nhưng đối phương còn cao hơn cô nửa cái đầu, đã vậy lực đạo trên tay vô cùng nặng, mỗi lần công kích một cú đều khiến cô có ảo giác như mình đang đánh nhau với đàn ông, trong lòng thầm nói, đúng là tàn nhẫn.
Tốc độ của Anna rất nhanh, nhưng tốc độ của Nam Nhứ càng nhanh hơn, sau vài hiệp, đột nhiên một tia sáng lạnh bắn về phía cô, cô lập tức nghiêng người, gắt gao tránh đi con dao sắc lạnh mà đối phương vừa duỗi tay phóng ra.
Mọi người tất nhiên nhìn thấy sự tồn tại của con dao găm kia, nhưng sẽ không có ai đứng ra nói lời nào, họ đều nhìn thấy Anna công kích Nam Nhứ đến độ cô liên tiếp giật lùi, thời điểm cứ ngỡ rằng cô ta tất thắng trong cuộc đọ chiêu này thì Nam Nhứ bỗng dưng xoay cú đá, vừa hay trúng vào cổ tay của Anna, cổ tay truyền đến cảm giác đau thấu tim, con dao cũng theo đó lập tức rơi xuống.
Trong lòng Anna càng nảy sinh ý hận căm phẫn, người phụ nữ này khiến cô ta xấu mặt, nhưng cô ta vẫn cười cười nhặt dao găm lên, không đọ chiêu với cô nữa, đi đến bên cạnh ông Liêu, nũng nịu nói: “Đau quá.”
Mọi người cười cười nói gì đó, đột nhiên nghe thấy Tề Kiêu mở miệng: “Vậy sao?”
Cô nghe hiểu được chút gì đó, ngụ ý của câu nói này là gì? Chỉ là ánh mắt của mọi người không thiện cảm, vô cùng không thiện cảm.
Tề Kiêu đột nhiên duỗi tay vòng lấy eo cô, đặt cô lên đùi của anh, cô bị ép ngồi như thế này, bị ánh mắt của tất cả mọi người nhìn chằm chằm như muốn đục lỗ.
“Cô muốn bỏ trốn à?”
Nam Nhứ ngẩn người, cô nói không muốn, có ai tin không?
Cánh tay Tề Kiêu đặt trên eo của cô hiển nhiên đã dùng thêm chút lực, ngón tay bấu chặt đến nỗi eo cô phát đau, cô nghiêng đầu nhìn anh, cô ngồi trên đùi của anh, cái tư thế này khiến cho lúc đối mặt với anh, hô hấp của hai người cách nhau rất rất gần.
“Muốn bỏ trốn?” Anh rất có hứng thú mà hỏi cô.
Cô nhìn không ra niềm vui hay sự tức giận của anh, chính xác mà nói, anh không có tức giận, nhưng cô cũng hiểu, anh càng không thể nào vui vẻ.
“Không có.” Cô lắc lắc đầu.
Tề Kiêu sảng khoái bật cười, giơ tay lên giữ chặt đầu nhỏ của cô, trực tiếp hôn lên môi cô.
“Ưm…”
Cô ngẩn người, thân thể vô thức phản kháng, bàn tay anh giữ ở sau gáy cô tăng thêm chút sức, cô phản kháng cũng không chút ý nghĩa. Cuối cùng cô cũng không còn phản kháng nữa, trong mắt tất cả mọi người, cô là phụ nữ trên giường của anh, huống hồ đây chỉ là một nụ hôn, cô vẫn chưa muốn mất mạng.
Cô bị động đến không phản kháng, không tiếp nhận, thân thể ngồi ở trên đùi anh căng chặt vô cùng. Cánh môi của anh nghiền ngẫm qua môi của cô, hơi thở mùi rượu nho có chút ẩm ướt ngập tràn ở giữa mũi của cô. Môi anh kín kẽ dán chặt vào môi cô, cô chỉ có thể ngậm chặt đôi môi, thân thể không thể phản kháng, nhưng đáy lòng không kìm được mà nói, không thể nhiều hơn nữa, không thể nhiều hơn nữa.
Tề Kiêu cũng không làm khó cô, sau cùng anh lại hung hăng cắn một ngụm lên môi cô, cô bị đau, chân mày nhíu lại.
Ngón tay của anh chạm nhẹ lên cánh môi vừa bị anh cắn qua, khẽ nở một nụ cười hư hỏng.
Tiếng cười của người bên cạnh truyền vào tai không ngừng, cô không diễn tả được mình có cảm giác gì, bởi cô đã miễn dịch với họ rồi.
Lúc này ánh mắt cô chạm phải Tề Kiêu, ý cười trong mắt của anh không hề có chút độ ấm.