Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: Giẫm lên vết xe đổ tại dưa leo tr.
Trong những ngày không liên lạc ấy, Chu Mịch cho rằng duyên phận của mình và Trương Liễm đã hết rồi.
Toàn bộ những căn hộ lớn ở tầng mười đều do một mình Austar tiếp quản, phòng làm việc độc lập của Trương Liễm cách khá xa vị trí làm việc của cô, xác suất gặp nhau ở phòng trà cũng cực kỳ ít.
Lần gần nhất nhìn thấy Trương Liễm là lúc anh đến dặn dò công việc với tổng giám của bọn họ, tình cờ tổng giám đang giao việc cho leader của cô.
Chỗ làm việc của Chu Mịch ngay bên cạnh bọn họ.
Khoảnh khắc đó Chu Mịch như ngừng thở, cảm giác giống như tổng chủ nhiệm đến tìm giáo viên chủ nhiệm lớp, mà cô là học sinh, ngồi ngay ô cửa sổ dưới mí mắt của bọn họ vậy.
Nhịp tim của cô vô cùng nhanh, thế nhưng không phải như kiểu mấy con nai chạy loạn, không có mơ mộng, càng không có tưởng tượng bay bổng.
Trừ giọng nói hay vốn có, Trương Liễm nói chuyện cũng có ngắt nghỉ, giống như loại nhạc cụ bằng gỗ nào đó đang gõ trong đầu cô.
Anh không phải là loại cấp trên đen mặt, ngược lại có lúc sẽ pha trò một cách vừa phải, làm cho không khí khi giao việc cũng trở thành giống như đang tán dóc với nhau.
Cơ thể hơi lắc lư của tổng giám Dư Quang Lý chính là một minh chứng tuyệt vời nhất.
Đáng chết.
Sao cô lại chỉ chú ý mỗi Trương Liễm.
Đợi khi anh đi xa rồi, phản ứng đầu tiên của Chu Mịch là bê cốc nước lên uống một ngụm lớn, sau đó sửa lại nội dung trên màn hình.
Vừa nãy cô đã giả vờ vô cùng đắm chìm vô cùng chú tâm, ngón tay gõ bàn phím lốp bốp, hiện ra một đống thứ mà cô cũng không biết là gì.
Chu Mịch xem kỹ tài liệu, không có một câu nào ăn khớp với nhau hay có giá trị cả.
Dường như bị những chữ không thành văn này phân tích thấu đáo, gương mặt của Chu Mịch nóng đến mức kỳ dị, lập tức xóa chúng đi.
Một cảm xúc không nói nên lời.
Có thể là do liên quan đến chuyên ngành, ít nhiều cô có một căn bệnh văn nghệ quái đản từ trong xương cốt.
Cô thừa nhận cách đối phó của Trương Liễm rất thực tế và hợp lý, thế nhưng lại có phần vô tình. Ít nhất thì nói về sức chịu đựng, lòng tự trọng của cô đã bị tổn thương, tình cảm thiếu nữ cũng bị bóp đến đau đớn.
Cô tưởng rằng… Thế nào anh cũng có chút lưu niệm hay không đành lòng, thế nhưng anh càng cương trực công chính hơn cả trong tưởng tượng của cô, thậm chí còn thiếu chút phong độ.
Mấy đêm khuya vừa đến công ty ấy, cô vẫn luôn cân nhắc, có nên gửi tin nhắn cho Trương Liễm, thăm dò thái độ của anh hay không, nên tiếp tục mối duyên cũ hay xóa bỏ tất cả, tất cả đều như trong sương mù.
Sau đó, cô ấn tắt điện thoại, ôm một bụng tôn nghiêm chui vào trong chăn.
Đợi công việc đi vào quỹ đạo rồi, loại ý nghĩ chìm nổi lên xuống này sẽ phai nhạt thôi. Cô có những đồng nghiệp có thể hòa hợp, có thể cùng hẹn ăn cơm, cuộc sống tràn ngập công việc và sắp xếp, sau khi tan làm cũng phải sắp xếp tài liệu, không có nhiều thời gian rảnh để nghĩ ngợi lung tung.
Khi cô tưởng rằng đoạn diễm ngộ này được tuyên bố đã kết thúc, lần vô tình gặp nhau lúc tham gia hoạt động tập thể đó lại đảo ngược cục diện, đẩy câu chuyện đến đoạn cao trào khó có thể đoán trước được.
Hồi tưởng đến đây, Chu Mịch đang ngồi trên bồn cầu của công ty, một tay nắm thành nắm đấm, khó có thể phân biệt rõ ai mới là người khởi xướng thật sự.
Quả thực, vào đêm đó, là Trương Liễm nói cô đi qua trước.
Nhưng anh chỉ hỏi vài câu xã giao, “Sau khi đến công ty có thích ứng được không” vân vân, thái độ cũng không rõ ràng, ấm áp mà giản dị, giống như ông anh hay một người thầy vậy.
Chu Mịch cũng hỏi câu nào đáp câu đấy, ánh mắt lại chậm rãi di chuyển đến đôi môi đang nói chuyện của anh.
Miệng của Trương Liễm rất đẹp, môi trên mỏng, môi dưới hơi dày, đường mép rõ ràng, có lẽ anh khá biết cách giữ kỷ luật cá nhân, sắc môi hơi hồng khỏe mạnh một cách tự nhiên.
Môi hồng răng trắng, chẳng trách lúc đầu cô còn tưởng anh chỉ có hai bảy hai tám.
Vậy nên, khi người đàn ông phát hiện tư tưởng của cô không tập trung, anh cao giọng hỏi cô: “Nhìn đi đâu vậy?”
Đầu cô nhất thời nóng lên, buột miệng nói ra những lời trong lòng: “Anh có thể hôn em nụ hôn tạm biệt lần cuối cùng không?”
Trương Liễm im lặng, trên mặt có thêm tia cảm xúc khác, giống như phân tích trước khi bắt đầu trò chơi của họ vậy.
Chu Mịch cũng không lâm trận mà bỏ chạy, cô lúc đó có mục đích, dáng vẻ khi nhìn Trương Liễm quá nửa là giảo hoạt, còn có chút bạo dạn.
Đương nhiên càng không thiếu chút dụ dỗ rồi.
Ánh sáng hồ nước dao động, Trương Liễm không nhúc nhích, vẫn chỉ nhìn cô, ánh mắt của anh dường như có thể chuyển hóa cảm giác, đang tiếp xúc và di chuyển trên gương mặt cô.
Vô thanh thắng hữu thanh, tâm tư của Chu Mịch sôi trào, tim đập nhanh một hồi, nếu không có tiến triển gì thì sợ rằng khó có thể chậm lại.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, lá gan lớn hơn một chút: “Anh không chủ động thì em chủ động đấy nhé.”
Giây tiếp theo, cô nhìn thấy đôi mắt người đàn ông như mặt biển tối đi nhanh chóng sau khi mặt trời lặn, anh trực tiếp nắm lấy phần eo sau của cô, giam người cô lại.
Chu Mịch khép mi mắt lại, hai tay bám chặt lấy vạt áo anh.
Hơi ấm quen thuộc đánh hạ cô dễ như trở bàn tay, Trương Liễm ôm lấy cô như bóng tối.
Hai người không dám thân mật ở bến tàu quá lâu, một trước một sau như yêu đương vụng trộm, Trương Liễm đi trước, để cửa hé một nửa cho cô, ngón tay thon dài đặt ở bên mép, Chu Mịch nắm lấy, bị anh kéo vào trong.
Cô lại chui vào những trang giấy trong câu chuyện cổ tích.
Chu Mịch đan xen nơi hơi thở nóng nực, tâm tư như thăng thiên trong sự đụng chạm khăng khít, thậm chí bị lợi dụng vẫn còn ra vẻ mà nghĩ, cô chỉ cần có một kết thúc theo nghi thức, thế nhưng không nghĩ sẽ giẫm lên vết xe đổ mà…
Giẫm lên vết xe đổ rồi.
Chu Mịch lạnh lùng nhếch môi, thu hồi ánh mắt đang nhìn que thử thai trong tay, hai vạch trên đó đỏ như con ngươi màu máu của một con quái vật, cô nhìn mà thấy ghê rợn.
Làm sao bây giờ.
Cô khóc không ra nước mắt, không có chỗ nào để dốc bầu tâm sự, nhìn xung quanh lo lắng vô ích.
Có mấy lựa chọn xoay quanh trong đầu, bố mẹ, bạn thân, đồng nghiệp, lại bị cô gạt đi từng cái một.
Sau khi phát hiện bản thân mình ngay cả một người có thể nói hết tất cả mà không cần cố kỵ cũng không có, mũi của cô bị chút xíu cảm giác chua xót chiếm lấy, cô cố gắng kéo căng miệng, kìm lại sự hoảng loạn và ân hận sắp trào ra khỏi vành mắt.
Làm cái gì vậy.
Không phải chỉ là hai vạch thôi sao?
Chu Mịch hoàn toàn không nghĩ thông, trong lúc tâm tình rối loạn, lần nước tiểu thứ hai đột kích, cô vội vàng rút cái thứ hai ra thử lại lần nữa, cược rằng ông trời cũng không đến nỗi mất trí như vậy.
Khi que thử dài nhỏ bị thấm đẫm từng chút một, Chu Mịch cũng bị một cảm giác lạnh như băng mà buồn nôn xâm lấn, giống như một con rắn bò vào cột sống của cô, làm cho toàn thân run rẩy.
Kỳ tích vẫn không xảy ra.
Chu Mịch tuyệt vọng nhìn vào hai que thử có kết quả giống hệt nhau, đại não kêu lên ong ong, giống như bị ù tai.
Cô hít một hơi, nghe thấy có tiếng người bước vào.
Cô vội vàng cho que thử thai và hộp đựng vào túi, sau đó ào ào rút ra một cuộn giấy, dùng để che đậy hơi thở gấp gáp không có cách nào thu lại ngay tức khắc của mình.
Khóc lớn hoặc là gào thét, cũng phải tìm một cách tương tự để phát tiết đi.
Hiện thực chính là, không được phép như vậy.
Xả nước xong, Chu Mịch đi ra ngoài, hơi ẩm trong mắt nhanh chóng khô đi, cô hồi phục lại trạng thái “ok không có việc gì I’m fine”.
Người bên ngoài là cô dọn vệ sinh, nhìn thấy Chu Mịch, bà ấy chào cô một cách quen thuộc: “Cháu là thực tập sinh mới đến đúng không?”
Chu Mịch gật gật đầu, cười trả lời: “Vâng ạ.”
“Cháu xinh thật đấy.”
Bác gái dùng tiếng địa phương khách sáo khen cô xinh đẹp. Chu Mịch dừng ở bệ rửa tay màu trắng, vừa xoa tay vừa nói cảm ơn, bác gái vẫn nhìn cô qua gương, thay bằng giọng phổ thông: “Công việc lại tốt nữa, con gái bác mà bằng được một nửa cháu thì tốt rồi.”
Nói xong liền quay người về, cúi người dọn dẹp thùng rác.
Chu Mịch thầm than, yếu ớt cong môi nhìn về sau lưng cô.
Đột nhiên, động tác của bác gái dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Chu Mịch, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và lo lắng mà chỉ những người từng trải mới có.
Ánh mắt của Chu Mịch và bà ấy giao nhau, có chút ấp úng.
Bác gái tránh ra một bên, để lộ ra sọt rác, rồi chỉ vào trong đó.
Chu Mịch nhìn theo đó, phát hiện đồ vật mà bác gái ra hiệu là cốc nước tiểu mà cô vừa thử thai rồi tiện tay vứt vào đó.
Hai mắt cô thình lình mở to, gần như đứng không vững nữa, phải chống vào mặt bàn thạch anh ở đằng sau. Chi tiết vô cùng quan trọng này, cô lại lơ là như vậy. Cô cứng đờ người mất hai giây, giả vờ bình tĩnh trả lời: “Cái đó không phải do cháu vứt.”
Không biết kỹ thuật diễn xuất vụng về của cô có lừa được bác gái không, thế nhưng tốt xấu vẫn thở phào một hơi.
Chu Mịch chào bác gái, vội vàng rời khỏi đó.
Khoảnh khắc bước ra khỏi nhà vệ sinh, sự hoang mang và bất lực lại lan tràn từ lòng bàn chân, nhấn chìm cô lần thứ hai.
Chu Mịch thở không thông, hai dòng lệ không khống chế được tràn ra, cô giơ tay lên dùng sức lau đi, đứng ở bên tường hít thở thật sâu để bình tĩnh lại.
Càng nghĩ càng không cam lòng.
Cô sắp được chuyển chính thức, lại lấy được bằng thạc sĩ, một bước tiến mới của đời người đang ở gần ngay trước mắt.
Thế nhưng cô cũng nhận được món quà độc ác nhất trong hai mươi tư năm qua, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, đâu ra đó đã bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt, căn bản không biết phải giải quyết như thế nào, trình tự đảo lộn hết, xung quanh đều là những âm thanh báo hiệu chết máy.
Chu Mịch rất cần một người có thể chia sẻ, cô không thể một mình rơi xuống nước được.
Một cái tên đột nhiên hiện ra.
Giống như tìm đúng hồng tâm, Chu Mịch nhìn xung quanh, chợt rút ra que thử thai và điện thoại trong túi quần, lấy tiêu cự rồi chụp ảnh.
Cô không biên soạn bất kỳ câu chữ trơn trượt nào, trực tiếp đẩy qua một cách thô bỉ.
Chu Mịch tỉnh táo lại trong phút chốc.
Truyền đạt tin buồn xong, người không may mắn bị vận mệnh chọn trúng không chỉ còn mình cô nữa.