Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 21: 21: Tôi Không Ngại tại dưa leo tr.
Kinh Tùng Triệt hỏi: ” Cho nên đây là một phần của tình yêu, hay chỉ là một trò đùa cợt mới?”
Những lời này của anh làm Khúc Sênh ngơ ra khiến cậu cũng tự hỏi lại bản thân mình.
“…Tôi nói tôi yêu anh lúc nào cơ? Tôi chẳng qua là có phản ứng với anh, bởi vì mặt anh thôi!”
May là cậu phản ứng lại nhanh, mau chóng thề thốt phủ nhận, lưng ngày càng dựa sát vào sô pha, ánh đèn chiếu vào hắt bóng cậu lên trên tường tạo thành một đường cong.
“Nghĩa là cậu thực sự lấy ảnh của tôi quay tay à?” Kinh Tùng Triệt hời hợt ném thêm một tia sấm sét.
Da đầu Khúc Sênh căng như sắp nổ tung, cuối cùng dưới ánh nhìn của Kinh Tùng Triệt, cái cổ cứng ngắc gật một cái.
Kinh Tùng Triệt lại đặt ngón tay lên môi nhẹ nhàng vuốt ve, dường như đang tự hỏi gì đó.
“Nếu đây là nhu cầu cần thiết của cậu.”
Khúc Sênh nín thở.
Mỗi một lời anh nói ra đều như gõ vào trong màng nhĩ của cậu.
Kinh Tùng Triệt nói: “Tôi không ngại.”
Đầu Khúc Sênh trống rỗng, miệng khẽ nhếch lên, “…Anh không ngại là sao chứ?”
“Tôi không ngại cậu dùng cách của cậu để giải quyết nhu cầu của bản thân cậu.” Kinh Tùng Triệt nói liên tục ba chữ “cậu”, Khúc Sênh sắp bị thái độ rộng lượng khoan dung này của anh làm cho cảm động.
Nhưng vốn dĩ mọi chuyện không nên diễn biến như vậy.
Như vậy kỳ quặc lắm luôn đấy!
“Từ từ.” Khúc Sênh đưa tay lên tỏ ý bình tĩnh lại nói, “Anh thật sự muốn làm rõ ràng sao? Cho dù có lùi một vạn bước, tôi vẫn thích đàn ông đó…”
“Tôi biết chuyện này trước khi cậu chuyển tới đây rồi, tôi cũng không nghĩ cần phải thảo luận thêm điều gì.”
Khúc Sênh vừa lắc đầu vừa sắp xếp lại lời anh nói: “Còn phía bên chị dâu thì sao, chị dâu biết tính hướng của tôi không?”
Kinh Tùng Triệt nghe vậy hơi hơi nhíu mày, “Cậu hy vọng người khác biết sao? Tôi nghĩ đây là chuyện riêng của cậu, tôi chưa tiết lộ cho bất cứ ai cả.”
Khúc Sênh: “Đúng là tôi không muốn để người khác biết…!Không phải, anh có đang hiểu chúng ta đang thảo luận vấn đề gì không đấy? Sao mỗi lần nói chuyện với anh tôi đều mệt não như vậy chứ!”
Khúc Sênh nổi giận.
Kinh Tùng Triệt nói: “Đang thảo luận cậu có dục vọng với tôi, nhưng phần dục vọng này không bao hàm cả tình yêu.”
Khúc Sênh: “…”
Không phản bác được.
Vài giây sau, Khúc Sênh lẩm bẩm, “Ừm, cứ coi là vậy đi, tóm lại là chúng ta không thể sống cùng nhau đâu.”
“Vì sao?”
Khúc Sênh gần như nổi điên, “Bởi vì anh đã có bạn gái rồi, bạn gái anh sẽ cho phép anh sống cùng một người đồng tính sao, mà người đồng tính này còn suy nghĩ quá phận với cơ thể anh…”
Bởi vì Kinh Tùng Triệt đột nhiên tới gần, giọng nói của Khúc Sênh từ từ yếu đi, đôi mắt càng trừng to giống như chú mèo bị dọa sợ tới nỗi nằm sấp lại rồi cụp tai xuống, vô cùng đáng thương.
Bóng dáng của anh áp lên cả người cậu, đồng thời cũng chiếu lên trên vách tường, Khúc Sênh bị bao vây ở bên trong.
Kinh Tùng Triệt cúi đầu hỏi: “Căn nhà này là của tôi, là nơi tôi với cậu sống chung, liên quan gì tới cô ấy?”
Khúc Sênh có thể ngửi được mùi nước hoa như có như không trên người anh, mùi hương kinh điển của đàn ông, sang trọng nhưng cũng rất thâm thúy.
Cậu lại nghĩ tới lời trước kia Lạc Hựu nói, nói ở nước ngoài Kinh Tùng Triệt quen rất nhiều bạn gái, chơi đùa rất vui vẻ…!Theo như những gì cậu biết qua mấy tháng ở chung, quan hệ của Kinh Tùng Triệt với Vệ Văn Cẩn thực sự rất nhạt nhẽo, ngoài thời gian đi làm ra thì những thời gian khác đều có sự xuất hiện của Khúc Sênh.
Có lẽ bọn họ cũng không thân thiết lắm.
Khúc Sênh có chút không thoải mái.
Cậu dịch mông ngồi lọt hẳn xuống sô pha, kết quả khiến khoảng cách của hai người đột nhiên gần hơn.
Đầu gối của cậu cọ vào quần tây của anh, loại vải cao cấp cũng bị cậu làm cho nhăn nhúm.
Cậu chỉ có thể phát ra mấy chữ từ trong cổ họng, âm cuối dần nhỏ lại, “Chuyện này không đúng.”
Kinh Tùng Triệt hơi nhướng mày.
Rất ít khi anh làm động tác này, không hiểu sao có mấy phần lưu manh tri thức.
“Có cái gì không đúng? Chúng ta lại không làm gì.”
Khúc Sênh vốn đang thẳng lưng lại hạ xuống, vùi vào trong đệm sô pha mềm mại, chân hai người còn chạm vào nhau.
Không ai lui lại, cũng không ai chú ý.
Thiếu chút nữa Khúc Sênh lại bị Kinh Tùng Triệt thuyết phục.
Tim cậu đập nhanh hơn, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, cần cổ ngẩng lên tạo thành một đường cong yếu ớt.
“Vậy nếu như tôi thích anh thật thì sao, anh phải làm sao, anh bảo chị Văn Văn nghĩ như thế nào?”
“Cô ấy sẽ không nghĩ gì cả, cũng sẽ không để ý đến tính hướng của cậu.”
Hai câu nói của anh rất chặt chẽ, ngón tay Kinh Tùng Triệt khẽ vuốt ve sau đó dừng ở bên tai cậu, đồng thời cúi người xuống gần hơn.
Hôm nay Khúc Sênh đeo một chiếc bông tai nhỏ, tóc nhuộm đen đã phai đi nhiều, bây giờ đã phai sang màu trà, mềm mại rủ xuống tai cậu, cọ cọ vào vành tai hơi ửng hồng của cậu.
Ngón tay của Kinh Tùng Triệt nắn nắn vành tai cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
Anh không đụng vào chiếc bông tai, lực cũng không mạnh không nhẹ, đáy mắt Khúc Sênh hiện lên sự kinh ngạc vào hoảng sợ nhưng tay cậu lại không hề có chút lực nào.
Cậu không thể nhúc nhích, cũng không thể hô hấp, miệng hơi hơi mở ra giống như chú cá lặn dưới nước, đầu lưỡi giữa cánh môi như chiếc vảy trắng lấp lánh chiếu ra tia sáng mơ hồ.
“Về phần cậu.” Kinh Tùng Triệt cụp mắt, bóng mi rơi xuống đường nét trên khuôn mặt như được điêu khắc.
Anh thấp giọng nói: “Cậu chỉ là có phản ứng với tôi thôi.”
Mặt của Khúc Sênh đỏ bừng.
Sao có thể là thiếu niên có sinh hoạt cá nhân hỗn loạn chứ, rõ ràng chỉ là đứa trẻ ngây thơ, không thể chịu được bị trêu chọc dù chỉ là một chút.
Dùng hết toàn lực để đẩy Kinh Tùng Triệt ra, Khúc Sênh bịt chặt hai tai chật vật chạy vội về phòng ngủ, tim đập thình thịch rung động.
Như vậy không đúng.
Kinh Tùng Triệt thích con gái, anh đã có bạn gái…
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, nhiệt độ trên người vẫn chưa giảm xuống, Khúc Sênh đợi bản thân bình tĩnh lại, mặc kệ tiếng gõ cửa ngoài kia.
Ngoài cửa im lặng khoảng hai giây, Khúc Sênh bất an ngồi dậy, nhiệt độ trên mặt cũng chưa giảm, lúc mở miệng âm thanh có hơi khàn khàn: “Nếu như hôm nay anh mở cửa ra, ngày mai tôi sẽ chuyển ra ngoài, không cần hành lý nữa.”
Âm thanh của Kinh Tùng Triệt từ ngoài cửa truyền vào: “Tôi không đi lấy chìa khóa.”
Ha.
Vậy thì sao chứ, còn muốn cậu khen nữa chắc?
Khúc Sênh phẫn uất đấm vào chăn hai cái, mất mặt chết mất thôi!
Ở trước mặt Kinh Tùng Triệt cậu cảm giác bản thân như động vật vậy, là vật thí nghiệm mặc người chém giết.
Cậu cuộn mình trên giường, suy nghĩ trong đầu vẫn rối tung lên.
Vành tai vẫn ửng đỏ, nhiệt độ trên người vẫn chưa giảm đi nhiều, nhưng cậu không muốn làm gì cả, không muốn trấn an bản thân, không muốn giống như những gì Kinh Tùng Triệt đã nói.
Vậy cũng rất bỉ ổi.
Khúc Sênh dụi hơi nóng từ đuôi mắt lên chăn, trong lúc vô tình lại ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, khi cậu tỉnh dậy vẫn đang trùm chăn đàng hoàng, nhưng trên người lại mặc đồ ngủ.
Đầu óc Khúc Sênh trống rỗng, cũng không thèm đi dép đã hùng hổ xông ra ngoài.
“Kinh Tùng Triệt!”
Vừa vào nhà ăn nhìn thấy gương mặt hiền lành của dì giúp việc, lửa giận trong lòng cậu tiêu tan một nửa.
“Dì ạ…” Khúc Sênh co quắp rụt ngón chân, quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi thảnh thơi đọc báo ở một bên, hung tợn trừng anh một cái.
Mới có mấy tháng ngắn ngủi, quan hệ vốn rất khách sáo của hai người lại trở thành như hiện tại, rốt cuộc là sai ở đâu chứ?
Khúc Sênh quay về phòng thay quần áo, mặt bí xị xuất hiện trước bàn ăn, tầm mắt của Kinh Tùng Triệt đánh giá cậu từ đầu đến chân.
“Anh nhìn cái gì?”
“Lần sau đi ra không cần vội thế đâu, nhớ đi dép vào.”
Khúc Sênh hơi quạo: “Tôi đi rồi!”
Kinh Tùng Triệt đẩy ly cà phê có độ ấm vừa phải đến trước mặt Khúc Sênh, Khúc Sênh ương ngạnh nói: “Tôi không uống.”
Kinh Tùng Triệt hỏi: “Vậy uống sữa?”
Khúc Sênh trợn mắt nhìn, Kinh Tùng Triệt vẫn rất thản nhiên.
Trong phòng còn có cả người khác, cậu chỉ có thể ghé sát vào bàn, thấp giọng nói: “Anh mở cửa phòng của tôi, còn thay quần áo cho tôi!”
Kinh Tùng Triệt ngẩng đầu, nhìn thấy nửa người Khúc Sênh ghé sát vào bàn.
Trong ấn tượng của anh chỉ có cậu nghịch ngợm như vậy, nhảy lên nhảy xuống, không có quy củ gì cả, “Tôi gọi cậu rồi, nhưng cậu ngủ như chết vậy.”
Sắc mặt Khúc Sênh biến đổi liên tục, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh làm vậy là quấy rối tình dục!”
Kinh Tùng Triệt có chút bất ngờ với sự xuất hiện của cụm từ này, “Tôi chỉ muốn cậu ngủ thoải mái hơn, ngoài ra không làm gì cả.”
Câu trả lời của anh khiến Khúc Sênh càng thêm xấu hổ.
Thật ra hôm qua lúc xê dịch cậu cũng có chút ấn tượng mơ hồ, nhưng động tác của Kinh Tùng Triệt rất nhẹ nhàng, cậu còn chưa kịp mở mắt ra đã bị cơn buồn ngủ bủa vây.
Giống như Kinh Tùng Triệt nói, chỉ là thay quần áo.
Nghĩ bậy bạ chỉ có mình cậu.
“Anh mở cửa nên đã phá vỡ quy tắc của chúng ta, tôi phải chuyển ra ngoài.”
“Không được.” Kinh Tùng Triệt trả lời rất rõ ràng.
Khúc Sênh chống hai tay có chút mệt, hạ vai xuống, nói nhỏ đến nỗi như không nghe được gì, có vẻ giống như đã bại trận, “Rốt cuộc vì sao chứ…”
Cậu không hiểu.
Chẳng lẽ cậu biểu hiện chưa đủ rõ ràng sao?
“Tôi phải chăm sóc tốt cho cậu.” Kinh Tùng Triệt trả lời.
Theo tiếng đóng cửa, dì giúp việc đã đi rồi, Khúc Sênh nói to: “Tôi không cần anh chăm sóc, hơn nữa nhỡ đâu tôi không thể không chế cảm xúc rồi làm chuyện kia với anh, anh chấp nhận được không?”
Cậu cố ý nói rất nghiêm trọng.
“Cậu đã quên lúc trước chúng ta đã thảo luận gì rồi sao, cậu không đánh lại tôi.” Kinh Tùng Triệt nói chắc chắn như vậy khiến cho Khúc Sênh có hơi khó chịu.
Cậu không cam lòng bĩu môi thì thầm: “Cũng không chắc đâu, tôi có thể thừa dịp anh chưa chuẩn bị khiến anh…”
Bịa không nổi nữa, Khúc Sênh buồn bực gào lên: “Ai ya con mẹ nó!”
Kinh Tùng Triệt lại bóp miệng của cậu, cảnh cáo: “Không được mắng chửi người, không là đánh mông cậu.”
Anh lại lấy chiêu đối phó với trẻ con để đối phó với cậu, Khúc Sênh lại nhanh trí, cứng miệng nói: “Anh không biết đúng không? Như vậy sẽ chỉ làm tôi càng hưng phấn hơn thôi.”
Kinh Tùng Triệt: “?”
Người đàn ông suy nghĩ.
Sau đó anh hỏi: “Cậu với người khác từng chơi như vậy?”
Gò má bị siết càng đau đớn hơn.
Khúc Sênh lúc này: “?”
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Triệt: Tôi không ngại.
Sênh Sênh: Tôi ngại!!!.