Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: Chương 2 tại dưa leo tr.
Vốn không thích lo chuyện bao đồng nên sau khi nói chuyện với anh trai, Chu Nhất Dương định vào phòng mình thì cửa phòng bên cạnh mở ra.
Một người đàn ông đầu bê bết máu, theo sau là 2 người lực lưỡng khác.
Qua cửa phòng mở, cậu nhìn thấy bên trong rất hỗn loạn, mấy cô gái vừa nãy ăn mặc táo bạo đang sợ rúm ró trong góc.
Còn có 2 vị Doãn thiếu đang nằm trên đất không biết là còn sống hay đã chết.
Chất lỏng chảy trên sàn không biết là máu hay rượu.
Chu Nhất Dương có hơi sợ máu nên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu có chút choáng váng.
Lại còn được bonus thêm tiếng chửi oang oang của vị đại ca đầu đầy máu kia.
“Quản lí đâu? Hôm nay tao phải gặp quản lí của chúng mày nói chuyện cho ra nhẽ, không là chuyện này không xong đâu.
Dám để bổn thiếu gia mất mặt ở đây.”
Mà phục vụ thì sợ rúm ró chẳng dám thưa gửi gì.
“Ồn ào cái gì?”
Chu Nhất Dương đang định vào phòng thì nghe thấy tiếng trầm rất mạnh mẽ của một người đàn ông qua cánh cửa thang máy đang mở ra.
Giọng nói này níu chân cậu lại, vì cậu thấy rất quen, hình như đã nghe ở đâu đó rồi, nhưng lại không tài nào nhớ nổi.
Nhìn thấy người đàn ông bước ra, theo sau là 2 người vệ sĩ, còn có 1 ngươi như trợ lí đằng sau, Chu Nhất Dương quên luôn cả choáng váng.
Ui chu choa mạ ơi, vừa ngầu vừa đẹp trai.
Người đàn ông này rất cao, ừm, phải cao hơn 1m85, chân dài, đôi mắt rất sắc, anh ta cũng mặc áo sơ mi và quần âu đen.
Trong 1 giây, Chu Nhất Dương tưởng rằng mình và anh ta mặc đồ đôi.
Hình như cảm nhận được có người đang nhìn nên anh ta nhìn về phía Chu Nhất Dương.
Không biết có phải ảo giác không mà cậu thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu có hơi kì quái, giống như là bị cậu câu mất hồn vậy.
Bị anh ta nhìn chăm chú như vậy khiến cậu cũng hơi ngại, liền đi vào phòng.
Vì phòng VIP cách âm khá tốt nên cậu không nghe thấy rõ bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Cho đến khi cậu bước ra, thì tất cả đã được dọn dẹp.
Chu Nhất Dương nhớ đến 2 vị thiếu gia họ Doãn bị đánh, sợ lại mang tai tiếng vì họ vốn là đi ăn chơi với cậu, nên cậu hỏi phục vụ xem chuyện gì đã xảy ra.
Thì ra là 2 vị này sau khi bị cậu đuổi đã mang theo 3 cô gái sang phòng bên cạnh vì phòng bên có bạn của họ, 3 vị thiếu gia khác.
Uống rượu ngà ngà say thì 1 trong 3 người mới buông lời trêu chọc, giở trò sàm sỡ một cô em.
Doãn thiếu thì không thiếu gái, mỗi tuần thay một em, nhưng lại cứ thích nổi máu “anh hùng cứu mỹ nhân”, có mặt tao mà mày dám trêu người của tao à?
Rồi lời qua tiếng lại với người kia mà người kia vẫn không chịu buông.
Liền nóng máu, lấy chai rượu phang vào đầu người kia.
Đánh người xong rồi, mới nhớ ra 3 tên thiếu gia này là con nhà võ, đều là những kẻ máu mặt.
Nhưng sợ hãi cũng không kịp nữa, liền bị đánh cho te tua.
Nghe người phục vụ nói, 2 vị thiếu gia họ Doãn còn phải nhờ cả xe cứu thương chở đến viện.
Chu Nhất Dương nhớ ra người đàn ông xuất hiện lúc sau kia, liền hỏi người phục vụ thì sắc mặt người phục vụ có vẻ sợ hãi.
“Nhân vật bí ẩn, không thể tiết lộ.” – Người phục vụ nói xong liền rời đi.
Tò mò nhưng không hỏi ai được, Chu Nhất Dương đành rời đi.
Tô Tiểu Bắc đã về trước, cậu bèn một mình đi lấy xe.
Lúc lấy con Maserati của mình ra, cậu cảm giác có ai đó đang nhìn mình.
Nhưng quay lại, chỉ thấy một chiếc Rolls – Royce màu đen đỗ bên đường, đã tắt máy.
Tuy vậy, lúc đi ngang qua chiếc Rolls – Royce kia, cậu vẫn không quên liếc mắt vào nhìn một chút.
Qua cửa kính xe ô tô, cậu thấy một đôi mắt sắc đang nhìn mình.
Chăm chú.
Chu Nhất Dương giật thót mình, cậu vội phanh xe lại.
Đờ mờ!!!!
Có biết cậu sợ ma lắm không hả?? Ai mà chơi ác dị??? Ngồi trong xe phải bật máy lên hoặc không thì mở cửa kính xe ra chứ.
Sau khi bình tĩnh lại, Chu Nhất Dương lái xe về nhà.
Thấy chiếc Maserati đã đi khỏi tầm mắt mình, người đàn ông trong chiếc Rolls – Royce kia nói với người lái xe.
“Đi được rồi.”
Chiếc xe từ từ chuyển bánh, đúng lúc này, đồng hồ điểm 11h30 phút.
Chu Nhất Dương về nhà mình, cậu tắm rửa rồi leo lên giường ngủ.
Căn biệt thự ở trung tâm thành phố mà cậu đang sống là món quà mà bố mẹ cậu tặng khi cậu đỗ đại học, trở thành sinh viên khoa kiến trúc của đại học B.
Nằm trên giường nhưng mãi vẫn chưa ngủ được.
Cậu nhớ đến ánh mắt ban nãy của người đàn ông trong xe.
Và cậu cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ phòng, sợ rằng sẽ lại nhìn thấy đôi mắt ấy.
Sợ hãi một hồi, cuối cùng cậu cũng thiếp đi.
Cậu không biết rằng, vài tháng nữa cậu sẽ lại gặp lại người đàn ông trong xe đó.
Và ánh mắt của người đó lại chỉ dành riêng cho cậu..