Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 29: 29: Đề Nghị Của Sự Tự Do tại dưa leo tr.
“Xin lỗi chị vì chuyện hôm qua!”
Thi Nhi vừa bước xuống cầu thang đã gặp Dĩ Văn đang đứng đợi sẵn.
Cậu ta biết, hôm qua làm như vậy là quá đáng, nhưng đó cũng là những lời thật lòng mà bấy lâu nay mà cậu ta ấp ủ.
Nhớ khi còn ở Úc, Dĩ Văn đã từng nhìn thấy hình của Thi Nhi trên một quyển bìa dành cho tân sinh viên.
Còn nghĩ cô là sinh viên của một trường nào đó, ai ngờ cô đã nghỉ học từ lâu.
Vừa nhìn thấy cô trong ảnh, cậu ta đã say mê bởi đôi mắt này, khuôn mặt này.
Nhưng rồi, sau khi mẹ cậu ta đưa ảnh chị dâu của mình cho Dĩ Văn xem, cậu ta bàng hoàng khi người chị dâu của mình và cô gái kia là một.
Còn nghĩ sau khi về nước, cậu ta có thể tìm gặp cô và có cơ hội tìm hiểu, nhưng mọi thứ đã thật sự chấm dứt rồi.
Nghi ngờ Hàn Thẩm giả ngốc, cậu ta càng quyết tâm hơn vạch trần mọi chuyện.
Nhưng thái độ của Thi Nhi đã cho thấy rằng, dường như cô cũng đang ủng hộ anh, không cho cậu ta có một chút cơ hội nào.
Thi Nhi lạnh nhạt tránh né.
“Không sao.”
Dĩ Văn xoay người kéo lấy tay của Thi Nhi, muốn giữ cô lại thì Phó lão gia về đến.
Thấy em rể đang níu tay chị dâu mình ngay phòng khách, ánh mắt của ông ta vừa kinh ngạc vừa tức giận.
“Bỏ tay ra mau!”
Thi Nhi hoảng hồn đẩy cậu ta ra xa mình, sắc mặt tái mép cuối đầu, run giọng.
“Cha…!con…”
Ông không để ý cô đang nói gì, chỉ chậm rãi tiến gần đến chỗ của Dĩ Văn.
Cậu ta ngước mắt lên nhìn, chưa kịp nói gì thì đã bị Phó lão gia tát một cái trời váng.
Ông gằn giọng.
“Không ra thể thống gì.”
Thi Nhi bàng hoàng.
Đáng lẽ ra, ông nên hỏi cô tường tận mọi việc.
Đáng lẽ ra, một cô gái không chỗ dựa dẫm như cô và đứa con trai cưng của mình, ông phải đánh cô mới phải.
Nhưng không.
Thứ mà cô đang nhìn thấy là ánh mắt tức giận đến run người của Phó lão gia, nó khiến cô phải toát mồ hôi.
Dĩ Văn ôm gò má đỏ ửng nhìn ông, còn chưa mở miệng ra thì ông đã mắng.
“Đây là chị dâu của mày đấy mày biết không? Hả?”
Hàn Thẩm vừa mới chuẩn bị quần áo xong, vừa ôm gấu bông đi gần xuống tới nơi thì đã nghe có người lớn tiếng.
Thi Nhi liếc mắt lên lầu, nhìn thấy anh đi đến thì liền nhướn mày, nói khẽ.
“Đừng xuống.”
Anh nhìn sang bên chỗ của Phó lão gia và Dĩ Văn, tình hình khá căng thẳng.
Cậu ta vốn cũng đã nghi ngờ anh rồi, nếu anh mà xuống bây giờ thì sẽ càng thêm rắc rối.
Nghe lời Thi Nhi, anh lùi lại mấy bước, đứng yên đó xem xét tình hình.
Thi Nhi nhìn thấy Phó lão gia thở hồng hộc vì tức giận, cô liền chạy đến vuốt lưng của ông, nhẹ giọng nói.
“Cha! Đừng giận mà! Cậu ấy không có ý gì đâu!”
Tại sao cha của Hàn Thẩm lại giận đến như vậy? Mình thấy ông ấy ngoài việc muốn răng đe Phó Dĩ Văn ra, thì giống như vẫn còn có nỗi khổ gì đó khó mà giải bày.
Ông trỏ tay vào mặt của Dĩ Văn, nghiêm giọng răn đe.
“Dù thế nào đi nữa thì Thi Nhi cũng là vợ của anh con.
Tuyệt đối không được có suy nghĩ đó.
Nếu không thì đừng trách cha vô tình.”
Cậu ta tức lắm, nhưng lại không thể nói được gì, cứ thế mà bỏ đi.
Hàn Thẩm cũng đã nhận ra thái độ kì lạ này của Phó lão gia, nhưng vẫn không tài nào lí giải được vì sao.
Lúc này, anh mới có thể ôm gấu bông xuống lầu mà ngồi chơi.
Thi Nhi dìu ông ấy qua ghế ngồi, còn rót trà giúp.
Cô không hi vọng ông sẽ vì những chuyện này mà tức giận sinh bệnh.
Uống một ngụm trà, Phó lão gia im lặng suy nghĩ rất lâu, mãi một lát sau mới quay sang hỏi.
“Nó có làm gì con không?”
Thi Nhi lắc đầu.
Bây giờ cô mà nói ra chuyện hôm qua Phó Dĩ Văn vượt quá giới hạn của mình với cô, chắc ông sẽ không chịu nổi mất.
Vậy nên, dù có Hàn Thẩm ngồi kế bên, cô cũng chỉ đành chọn cách im lặng.
Cô nhìn ra được, tình cảm cha con của ba người này không hề tốt chút nào, giống như vẫn còn rất nhiều khoảng cách.
Nhất là giữa Phó lão gia và Hàn Thẩm, hầu như không thấy một chút tình yêu mến nào.
Phó lão gia đánh mắt nhìn Hàn Thẩm đang ngây ngô rồi bảo.
“Sống trong gia đình này, con phải chịu đủ vất vả rồi.”
Thi Nhi cười nhẹ.
Ngày trước quả thật cô đã nghĩ như vậy.
Nhưng từ tình yêu của cô và Hàn Thẩm chớm nở, điều đó đã không còn quan trọng.
Cô chỉ cần ở bên cạnh anh, vất vả thế nào cũng chịu được.
Phó lão gia thở dài một hơi, trầm ngâm một lúc rồi nói.
“Hay là cha trả tự do cho con, để con ly hôn với Hàn Thẩm, để con được sống và làm những chuyện mà con muốn làm.
Con thấy sao?”
“Dạ?”
Thi Nhi đơ mặt, sắc mặt cô trở nên bất ngờ đến lạ.
Còn Hàn Thẩm, bàn tay đang mân mê gấu bông của anh bỗng nhiên khựng lại khi nghe câu nói này.
Ông đã cướp đi mẹ của tôi rồi.
Bây giờ, ông còn muốn bắt Thi Nhi rời xa tôi? Phó Việt Vũ, tại sao ông lại có thể đối xử với tôi như vậy? Lẽ nào trong mắt của ông, tôi phải là một đứa thật thê thảm và thất bại thì ông mới thấy vui sao?