Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 72: 72: Hôn Lễ Ngọt Ngào tại dưa leo tr.
“Cha ơi! Mẹ đâu rồi ạ?”
Hàn Huyên mặc chiếc váy trắng, tóc búi cao ở hai bên cài nơ trắng.
Con bé chạy vào phòng thay đồ chú rể tìm Hàn Thẩm, vừa thấy anh đứng trước gương liền lao vào bám chân anh.
Anh quay người lại nhìn, mỉm cười vui vẻ bế con bé lên rồi bảo.
“Mẹ con đang chuẩn bị để làm công chúa của cha rồi!”
Mặc âu phục trắng cổ đen, Hàn Thẩm thật khiến người ta phải ngẩn ngơ vì khuôn mặt anh tú thanh nhã này.
Đến nỗi con bé Hàn Huyên vừa nhìn thấy cha nó cười lên thì liền ra vẻ ngẩn ngơ.
Nó nhìn anh chớp chớp mắt, cứ nhìn vậy mà không chịu nói năng gì cả.
Hàn Thẩm tròn mắt nhìn, còn nghĩ mặt mình có gì đó nên mới nhìn lại vào trong gương.
Mà nhìn qua nhìn lại mấy lần anh cũng không thấy gì bất thường cả.
Thế là anh chỉ đành hỏi con bé.
“Con nhìn gì thế?”
Hàn Huyên vẫn được anh bế ở trên tay.
Nó đưa tay xoa cằm ngẫm nghĩ, cứ nhìn anh thật lâu rồi lại nói.
“Con biết, tại sao mẹ lại yêu cha rồi.”
Hàn Thẩm nghe nó nói câu này xong liền phì cười, cười đến híp cả mắt.
Anh nhìn nó nhướn mày, như muốn đợi xem nó lại giở trò nịn bợ gì nữa đây.
Hàn Huyên nhìn anh, nhướn nhướn mắt rồi chỉnh lại nơ cổ cho anh, bảo.
“Vì cha đẹp trai quá đấy! Con nhìn mà con u mê, thì nói gì đến mẹ!”
Con bé này, miệng mồm càng lúc càng lanh lợi, nói câu nào cũng làm người ta vừa lòng, thật là biết nịn nọt.
Anh bật cười, tặng con gái nhỏ một nụ hôn lên trán.
Ở phòng thay đồ của cô dâu, Thi Nhi đã mặc xong chiếc váy cưới lộng lẫy, cài khăn trùm đầu lên tóc.
Thùy Chi mặc chiếc váy trắng ôm eo làm dâu phụ, đứng cạnh cô mà trầm trồ không ngớt lời.
Nhìn mình trong gương, cô cũng không nghĩ có ngày mình lại khoác lên mình chiếc váy cưới lung linh thế này.
Chiếc váy trắng trễ vai giống như phát sáng vậy, làm cô trở nên vô cùng quyến rũ và xinh đẹp.
Thùy Chi hai mắt phát sáng đi đến nắm lấy tay cô, cười tươi bảo.
“Chị đẹp quá đi! Anh Hàn Thẩm mà nhìn thấy chắc sẽ đắm đuối mất!”
Chung Thất ở bên ngoài thò đầu vào nhìn, định gọi Thùy Chi ra ngoài nhưng nhìn thấy hai người xinh đẹp thế này cũng phải há hốc.
Cậu ta đẩy cửa bước vào, vỗ tay tán thưởng cứ như nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật.
“Wow! Tuyệt tuyệt! Thiếu phu nhân à cô đẹp thật đấy!”
Thùy Chi và Chung Thất gần đây rất khác, gặp nhau thì cứ thẹn thùng, không còn cãi nhau nhiều như trước.
Mà mỗi khi họ nói chuyện cứ cười cười, còn hẹn nhau đi chơi rất nhiều.
Có khi, cậu ta mãi mê đi chơi với cô ấy mà quên luôn việc ở nhà.
Hai người tuy im lặng không nói, nhưng ai cũng thừa hiểu họ đã thích nhau rồi.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, ghét của nào thì trời trao của ấy, câu nói này không tin cũng không được.
Cha của Thi Nhi chậm rãi bước đến chỗ cô, kéo tấm khăn trùm đầu xuống, nhìn cô hạnh phúc.
Cuối cùng thì con gái của mình cũng đã được chính thức gả đi, sau bao nhiêu sóng gió trải qua.
Ông tin Hàn Thẩm, tin tình yêu của anh dành cho cô, tin con gái mình sẽ được hạnh phúc cả cuộc đời.
Cô dâu chú rể cùng bước ra khỏi phòng thay đồ, họ ở đối diện mà nhìn nhau.
Trong mắt của họ lúc này, đối phương là người đẹp nhất, tuyệt vời nhất.
Thùy Chi và Chung Thất chia nhau ra đứng sau lưng họ, còn Hàn Huyên thì chạy tung tăng đến bên chỗ mẹ mình.
Hai người họ nắm tay nhau bước vào lễ đường, nơi mọi người nồng nàn đón nhận và chứng kiến tình yêu đẹp này.
Chủ hôn chính là cha của Thi Nhi, ông nhìn con gái mình có một gia đình hạnh phúc như vậy mà vô cùng xúc động.
Bước lên bục trắng, đứng cạnh một dàn ly rượu mừng, Hàn Thẩm có vẻ hồi hộp nên cứ siết chặt tay Thi Nhi.
“Anh sao vậy?”
Anh nhìn mọi người bên dưới mỉm cười, nhưng nét mặt này rõ ràng là đang căng thẳng.
“Anh không biết nữa! Yêu em, ở bên em đã được gần 4 năm rồi mà lại không gì hồi hộp bằng giây phút này!”
Cô mỉm cười ngượng ngùng.
Chủ hôn gửi lời chúc tốt đẹp đến họ, chuẩn bị đọc lời thề hạnh phúc thì Hàn Thẩm đã ra hiệu.
Anh muốn cầm micro và đích thân nói những lời này với Thi Nhi.
“Tôi, Phó Hàn Thẩm! Nguyện dùng cả đời bày để yêu Lục Thi Nhi.
Cho dù có ôm đau bệnh tật, nghèo khó hay sang giàu, tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay cô ấy.
Thi Nhi! Anh yêu em.”
Cô mỉm cười mãn nguyện, nhìn anh đầy tình yêu.
“Em cũng yêu anh.”
Sau khi cùng nhau trao nhẫn cưới, Hàn Thẩm liền bước đến hôn lên môi của cô.
Nụ hôn ngọt ngào của ngày hạnh phúc, một hôn lễ ngập tràn tình yêu và nồng nàn.
Hàn Huyên được Chung Thất bế trên tay, nhìn thấy cha mẹ nó hôn nhau mà ngượng đỏ mặt, thích thú cười mà đưa tay che mắt.
Cậu ta và Thùy Chi liền bật cười trước sự đáng yêu này, cũng vô vàn hạnh phúc khi đã được chứng kiến chuyện tình yêu tuyệt đẹp ấy.
Hàn Thẩm nhìn Thi Nhi tràn đầy ấm áp và dịu dàng.
“Thi Nhi! Cưới được em rồi, anh không còn gì phải hối tiếc nữa!”