Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Thiên Kiến Kẻ Sống Sót Chương 4: Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 4: Trò Chơi Sinh Tồn

10:13 chiều – 23/09/2024
Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4: Trò Chơi Sinh Tồn tại dưa leo tr. *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.   “Khởi tạo hoàn tất, tạo biến thành công, số lượng biến trước khi khởi động chương trình: 8.” Câu này khiến An Vô Cữu cảm thấy vô cùng khó chịu. Rõ ràng bọn họ là người sống sờ sờ, thế mà lại bị gọi bằng những thuật ngữ lạnh lùng như các biến trong chương trình vậy. Bây giờ cố ý thống kê số lượng trước khi khởi động, có lẽ ngụ ý rằng số người sống sót ở đây sẽ không nhất thiết vẫn là 8 sau khi trò chơi bắt đầu. Thánh Âm tiếp tục, “8 biến được gán cho 8 thân phận khác nhau, có nhà tư bản nắm giữ tài sản lớn, cũng có người lang thang, mỗi thân phận sẽ có những giá trị quy đổi và giá trị vũ lực khác nhau. Ví dụ, nhà tư bản sống sót có giá trị quy đổi cao nhất, nhưng lại có giá trị vũ lực thấp nhất.” “Ngoài ra, mỗi người trong số các bạn sẽ nhận được những khả năng hoàn toàn khác nhau có thể đóng một vai trò bất ngờ trong trận chiến sống còn này.” “Lại lấy ví dụ về nhà tư bản: nhân vật này có khả năng chiếm một nửa tài nguyên của hầm trú ẩn này.” Nghe câu này xong, An Vô Cữu lập tức nhận ra cái gì đó. Ở bên cạnh, Dương Minh thì lại cười khá tự mãn, “Bây giờ liệu tôi có thể được xem phần thưởng của trò chơi khởi động không?” Thánh Âm không lên xuống gì, nhưng mỗi lời thông báo đều chi phối số phận của những người ở đây. “Đương nhiên. Người thắng cuộc Dương Minh được ưu tiên xem từng bảng nhân vật và được tự chọn nhân vật và hệ thống trò chơi mà mình muốn. Những người khác sẽ được hệ thống chỉ định ngẫu nhiên.” “Này! Này…” Lưu Thành Vĩ bất mãn gào lên, nhưng có lẽ gã cũng nhận ra rằng cho dù có phản kháng thế nào thì Dương Minh cũng đã có được lợi thế lớn rồi, nếu đắc tội Dương Minh thì gã chỉ thiệt vào thân mà thôi, nên gã lại nuốt hết những lời khó nghe vừa định nói vào bụng, vẻ mặt hết sức khó coi. Biểu cảm của những người còn lại cũng không khá hơn là bao, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Dương Minh xoay người bằng cả hai tay, bước từ rìa đám người vào giữa, kéo thẳng cà vạt, sau đó nói với hệ thống rằng hắn đã sẵn sàng. “Được rồi, cho bạn xem bảng nhân vật.” Dương Minh đứng thẳng người, hộp quà đó lại xuất hiện và mở ra trước mặt hắn. Hắn duỗi một ngón trỏ ra chỉ chỉ vào khoảng không. Bảng nhân vật này không ai nhìn thấy được, nên trông hắn càng thêm hài hước đến lạ. Dương Minh đưa ra quyết định rất nhanh – hắn chọn nhà tư bản. Chẳng ai ngạc nhiên khi nghe thấy tuyên bố của hệ thống cả. Lúc xoay người, An Vô Cữu thấy trên mặt hắn thoáng hiện chút khinh thường đối với mình. “Thế nào, anh Dương, lợi hại lắm đúng không?” Ngay cả Lưu Thành Vĩ lúc đầu cảm thấy mình hết sức cường tráng bây giờ cũng mỉm cười nịnh nọt khi đối mặt với Dương Minh. Da thịt nằm ngang trên mặt anh ta ép chặt vào nhau, như là không thể chờ để chiếu một chút ánh sáng dễ chịu vào đôi mắt đang mù lòa teo nhỏ đó. “Những nhân vật khác là gì?” Dương Minh bẻ ngón tay gầy khô giống như Lưu Thành Vĩ đã làm lúc trước, trên mặt ngập tràn nụ cười của kẻ thành công, “Lát nữa hệ thống chỉ định ngẫu nhiên là anh có thể nhìn thấy.” Chung Ích Nhu cười khanh khách, đến gần Dương Minh, giơ tay đẩy nhẹ vai hắn, “Kìa anh Dương, giờ thì nó vẫn là bí mật kia mà.” Không chỉ hai người này, An Vô Cữu có thể cảm thấy hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều đang dán vào Dương Minh trong không gian hẹp này, như thể bọn họ là côn trùng ưa sáng vậy. Ngay cả Ueno rụt rè cũng đã đến gần Dương Minh hơn nhiều, mặc dù cậu ta cũng không thể chen lời vào được. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt cậu lại rơi trên người chàng trai tên Thẩm Thích kia. Ai ngờ đối phương lại đang thấy chán đến mức dùng tay trái chơi oẳn tù tì với tay phải. Dường như nhận ra có người đang xem, Thẩm Thích ngẩng đầu lên, tay trái và tay phải vẫn đang kéo đấu bao. Đúng là một người kỳ lạ. “Ừm…” Lão Vu dơ dự hồi lâu, không nhịn được nữa đành mở miệng, “Dương Minh, hệ thống trò chơi tiếp theo…” Dương Minh bị mọi người vây lấy trong không gian nhỏ hẹp này. Sự im lặng ngắn ngủi như một nhát dao cùn thong thả cứa dần vào các dây thần kinh của mọi người. An Vô Cữu biết, chỉ cần Dương Minh nói một câu, những người này bất kể nhận được nhân vật gì e là sẽ đều sẵn sàng đứng trong đội của hắn, người trước ngã xuống thì người sau lại lên, kiên định không suy suyển. Dương Minh mỉm cười, ánh sáng trong tròng mắt vẩn đục của hắn nhìn thoáng qua giống y hệt một đôi mắt giả đắt tiền. “Tôi chọn chiến đấu theo hình thức cá nhân.” Người không vì mình, trời tru đất diệt. Nếu chọn chiến đấu theo hình thức đồng đội, khá chắc bên thắng sẽ có số điểm chia đều. Mặc dù có thể tạo ra liên minh vững chắc, theo quan điểm của Dương Minh, người có ưu thế cực lớn như hắn nếu lập đội chắc chắn chẳng khác nào đi làm từ thiện cả. Hình thức chiến đấu cá nhân đã loại được rất nhiều người, nhìn biểu tình của mọi người là biết. Nhưng đối với An Vô Cữu, kết quả này chưa chắc đã là tin xấu. “Hệ thống sẽ phân công vai trò và tải thông tin cho các bạn ngay bây giờ.” Trong nháy mắt, trên không trung lập tức xuất hiện mấy tia laze màu lam. Trong bóng tối, những dòng chữ cuộn lên ánh sáng xanh lục huỳnh quang xuất hiện trong không trung – là số hiệu. “Thông báo kết quả của tất cả các phép gán biến: Dương Minh – nhà tư bản Ngô Du – nhân viên công ty An Vô Cữu – thực tập sinh Cục An ninh Mạng Chung Ích Nhu – con gái nhà giàu Ueno – nhà nghiên cứu khoa học Lão Vu – người đàn ông vô gia cư Lưu Thành Vĩ – tên cướp Thẩm Thích – AI an ninh” Ngay sau đó, một màn hình nhân vật ảo xuất hiện trước mặt mỗi người. An Vô Cữu chăm chú nhìn dòng thông tin laser màu xanh lam trước mặt mình. [Nhân vật: Thực tập sinh Cục An ninh Mạng Giá trị sống sót: 4 Thanh máu: 3 Khả năng: Chọn một người chơi để xem giao diện của họ và đổi đường màu đỏ và đen của mình thành đường màu đỏ và đen của đối phương. Kỹ năng này chỉ được dùng một lần.] “Tất cả các bạn đã nhận được thông tin nhân vật của mình. Tiếp theo là các quy tắc thực sự của trò chơi.” Vừa dứt lời, cánh cửa thép dày đặc trước mặt bọn họ chậm rãi di chuyển từ trái sang phải, để lộ ra một đường hầm tối tăm không ánh sáng giống một cái giếng khoan sâu không đáy, bên trong là dục vọng cạn kiệt. “Cuộc chiến sinh tồn trong boongke diễn ra trong tổng cộng năm ngày bốn đêm. Ban ngày, người chơi tự phân phối tài nguyên sinh tồn, nếu có gì xung đột trong quá trình phân phối, người chơi có thể quyết đấu ① và không được từ chối lời quyết đấu của bất kỳ ai. Người khởi xướng có thể bắt đầu hoặc bước vào khu vực quyết đấu bằng cách nhấn nút bắt đầu.” “Hãy nhớ kỹ rằng số lượng trận đấu có giới hạn trong vòng 24 giờ, và khu vực quyết đấu sẽ chuyển sang chế độ ngủ đông sau khi vượt quá số lượng trận đấu. Quyết đấu không cần một chọi một, những người chơi khác có thể chọn phe để tham gia hoặc đứng xem ở bên ngoài.” “Số lượng thanh máu của tất cả người chơi trong một phe sẽ được cộng dồn vào thanh máu của người chơi bắt đầu hoặc người chơi chấp nhận trận đấu. Hai người chơi sẽ đấu tay đôi, người nào có số lượng thanh máu cao hơn sẽ thắng và nhận được tài nguyên, người còn lại sẽ mất một thanh máu.” “Sau 11 giờ đêm, người chơi bắt buộc phải trở về phòng ngủ của riêng mình để nghỉ ngơi. Phòng của mọi người được đánh số từ 1 đến 8. Từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng, khí thôi miên sẽ được giải phóng vào boongke, các bạn bắt buộc phải đi ngủ. Người chơi nào hết sạch thanh máu sẽ chết. Cũng như những vòng chơi trước, khi chết trong Thánh Đàn, trong thực tế các bạn cũng sẽ bị chết não. Sau 9:00 đúng ngày thứ năm, giá trị sống sót cuối cùng sẽ được kết toán cho mỗi người…” Nói đến đây, Ngô Du vốn đã rất im lặng hơi bối rối mở miệng, “Kết toán?” An Vô Cữu cũng cảm thấy kỳ lạ. Trên màn hình nhân vật của mỗi người, giá trị sống sót đều là một đại lượng không thay đổi, mà chế độ quyết đấu trong trò chơi cũng không làm mất đi giá trị sinh tồn của mọi người, thế thì tại sao lúc kết thúc lại còn phải kết toán?” “Không sai. Ở đây sẽ cho các bạn biết thông số ẩn trên màn hình nhân vật: vạch đen và vạch đỏ ②. Đường đen nối với người mà bạn nguyền rủa, đường đỏ nối với người mà bạn yêu thầm. Thông số này được hệ thống gán ngẫu nhiên, sẽ không có trường hợp tự nguyền rủa bản thân hoặc tự yêu thầm chính mình. Mỗi người đều được nối với đường đỏ hoặc đen của người khác.” ② Đã được ủy quyền chuyển thể từ trò chơi tabletop Lifeboat. “Không ai khác ngoài chính bạn có thể nhìn thấy đường đỏ hoặc đen của bạn, trừ phi bạn chủ động tiết lộ thông tin này. Nếu bạn sống sót đến cuối trò chơi và đồng thời người bạn yêu thầm cũng sống sót, bạn sẽ nhận được giá trị sống sót của người đó. Nếu người bạn nguyền rủa chết, bạn cũng có thể nhận được giá trị sống sót của người này.” Thì ra đây là ý nghĩa của đường đỏ và đen. “Cuối cùng, bốn người chơi có tổng giá trị sống sót đứng đầu sẽ tiến vào vòng chơi tiếp theo.” Lối đi sâu thẳm bỗng bừng lên ánh đèn, con đường phía trước được chiếu sáng rực rỡ. “Cuộc hành hương lại bắt đầu, chúc bạn có một cuộc hành trình tốt đẹp.” Hai bên tường đều treo đèn kiểu cũ, ánh đèn vàng chiếu lên mặt tường bê tông, giấy dán tường hai bên toàn là tranh có chủ đề Kinh thánh, không giống đồ trang trí của thế kỷ này. Bước qua đường hầm, An Vô Cữu để ý đến mặt tường. Bức bích họa bên phải có trung tâm là Chúa Jesus – vị Chúa trong tín ngưỡng của nhân loại thời trước. Hiện nay Cơ đốc giáo đã bị thu nhỏ thành tín ngưỡng thiểu số. Ngồi hai bên Chúa Jesus là mười hai môn đồ khác với những dáng vẻ khác nhau. “Bữa tối cuối cùng.” Chung Ích Nhu bên cạnh mở miệng nói những lời trong lòng An Vô Cữu, sau đó mỉm cười, “Tôi có bản làm giả của bức tranh này, mất một phút để in 3D, trông cũng rất cao quý và tao nhã.” An Vô Cữu gật đầu. Liếc qua một chút, cậu thấy chàng trai đeo mặt nạ đang cúi người, tay cầm một chiếc kính lúp chẳng biết móc từ đâu ra. Kính lúp này đang để trước mặt anh ta để anh ta quan sát bức bích họa, nhìn qua trông có chút buồn cười. Chung Ích Nhu chống nạnh, xoay người lại xem bức tranh bên trái. Trung tâm của bức tranh này là Đức mẹ đồng trinh Maria đang bồng Chúa Hài đồng, bao quanh là những người hành hương. Cô không thấy nó quen lắm, nó vượt quá tầm hiểu biết của cô về các bức tranh cổ điển. An Vô Cữu nãy giờ vẫn im lặng lại là người đầu tiên nói tên bức tranh này. “Đây là bức Sự tôn thờ của Magi, cũng là của Da Vinci.” Thẩm Thích cũng quay đầu lại, tay vẫn cầm kính lúp. Mặt nạ cơ khí Quan Âm trên mặt anh phối với hành động hơi ngốc này có cảm giác vi diệu kỳ lạ, nhưng An Vô Cữu không hình dung được nó là loại cảm giác gì. “Sao cậu biết?” Chung Ích Nhu khoanh hai tay trước ngực, nhướng mày, “Tưởng mất trí nhớ cơ mà?” “Trí nhớ của tôi…!thiếu mất một phần, nhưng hình như…!không ảnh hưởng đến nhận thức.” Lời nói hơi dài, An Vô Cữu chỉ có thể chậm rãi nói, hơi gắng sức quá, dường như còn có vẻ thành khẩn hơn một chút. “Ý cậu là cậu chỉ quên mất ký ức sau khi bản thân bước vào Thánh Đàn ư?” An Vô Cữu không rõ, lắc đầu, định tiếp tục nói thì lại nghe thấy Lưu Thành Vĩ đang đi cùng nhóm Dương Minh phía trước rống lên, “Các người lén lút làm gì ở phía sau đấy? Sao vẫn chưa qua đây hả?!” Dưới luật chơi như vậy, tạm thời bọn họ phải tuân theo lệnh của Dương Minh. Đoàn người đi qua đường hầm dài ngoẵng này, đoạn đường tối tăm đến kỳ lạ. Thế giới bình thường của bọn họ vẫn luôn tràn ngập ánh sáng – những bảng hiệu đèn neon sáng suốt đêm, những ánh đèn sân khấu trong khu phố lơ lửng như những bóng ma, và ô nhiễm ánh sáng chồng chất trong những góc ẩm thấp và bẩn thỉu nhất. Con người luôn có một nỗi sợ hãi tự nhiên trước những điều không quen thuộc. Trong bầu không khí im lặng bất thường, mỗi người lòng có quỷ sờ soạng đi đến cuối đường hầm. Nơi đây chỉ có một cánh cửa đen kịt nhẵn nhụi không lẫn vào đâu được, bị ánh sáng của đèn chùm trên tường chiếu sáng như gương, như một mảng dầu mỏ lớn đang trôi nổi trên biển. “Cái này mở thế nào?” Lưu Thành Vĩ gào lên ở phía sau. Ngô Du tay cầm khối Rubik, lẩm bẩm, “Chỉ biết há mồm hỏi…” Giận dữ, Lưu Thành Vĩ duỗi tay ra từ phía sau, dùng sức đẩy bả vai Ngô Du một cái, “Mẹ nó mày muốn chết hả?!” Bị gã đẩy một phát như vậy, khối Rubik trên tay Ngô Du rơi xuống đất. Nó lăn nửa vòng mà cũng lăn được vào trong cánh cửa đen, sau đó cả góc lẫn cạnh đều bị cánh cửa đen nuốt chửng sạch sẽ. Nơi khối Rubik tiếp xúc với cánh cửa ánh lên ánh sáng xanh huỳnh quang hình vạch số liệu, những ánh sáng này lan ra từ nơi này sau đó dần dần biến mất. “Đi thôi, thất thần làm gì.” Chung Ích Nhu bước trên đôi giày cao gót của mình và đi về phía cánh cửa màu đen, những người khác đi theo sau, An Vô Cữu đi sau cùng. Khung cảnh bên trong cửa khác hẳn đường hầm sâu hút bên ngoài. Toàn bộ sảnh ngoài rộng và sáng sủa, bên trên là trần nhà hình vòm tinh xảo, bên cạnh là những bức tượng chạm khắc thiên thần và thánh đồ đang say ngủ trong giao thoa của ánh sáng và bóng tối. Trên mái vòm ở giữa là một bức bích họa lộng lẫy vô song, đóng dấu sự vinh quang của tôn giáo trên đỉnh đầu. Các trụ đá granit mạ vàng, căn phòng có cấu trúc hình tròn, các phòng giống như phòng thú tội – mọi thứ ở đây không giống cái gọi là boongke hạt nhân thu nhỏ mà giống như một nhà thờ baroque dưới lòng đất thì đúng hơn. Mỗi inch của sàn nhà đều được trải một tấm thảm lông xù màu đỏ sẫm, và ngay cả những chiếc ghế dài cũng được đặt thành hàng giống như những dãy ghế nghe giảng đạo vậy. Cảm giác tôn giáo mạnh mẽ ngập tràn khiến An Vô Cữu cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. “Mọi người,” Dương Minh cất giọng, phá vỡ sự kinh ngạc thầm lặng của mọi người đối với tầng hầm trú ẩn này. “Vậy chúng ta tìm hiểu màn hình nhân vật của nhau trước thì sao?” Hắn ta nói những lời như thể đang thương lượng nhưng giọng điệu của hắn hoàn toàn không có ý này. Bây giờ hắn có được vai trò thuận lợi nhất, tương đương với việc nghiễm nhiên trở thành người thống trị trò chơi, những người khác cũng không dám đối đầu với hắn. Màn hình nhân vật đều được gọi ra hết. Mọi người đều đang nhìn màn hình nhân vật của người khác, đặc biệt là cột kỹ năng. An Vô Cữu cũng không phải ngoại lệ, cậu dùng tốc độ nhanh nhất để ghi nhớ lại hết thông tin của những người khác. Nhân vật [Nhà tư bản] của Dương Minh ngoại trừ khả năng làm chủ một nửa số tài nguyên sinh tồn còn có một tính năng đặc biệt đối với các đường đỏ và đen – hắn ta có thể xem các đường đỏ và đen của [Nhân viên công ty] (Ngô Du) vào ngày hôm sau. “Vai trò của một nhà tư bản đúng là giống y hệt như trong thực tế, làm việc cho người ta là phải bán ngay cả nhân phẩm của mình.” Chung Ích Nhu trêu chọc. Cô nhận được nhân vật [Con gái chủ tịch], chỉ có con gái của vị chủ tịch này là theo học ngành y nên kỹ năng của cô là khôi phục thanh máu của chính mình hoặc của người khác, nhưng chỉ có hai cơ hội, mỗi lần một thanh máu. Nếu tất cả hai cơ hội được sử dụng cho riêng mình, lúc kết toán cô sẽ bị trừ 10.000 điểm. Cô quay đầu lại, thấy Ueno nhận được nhân vật [Nhà nghiên cứu] liền tỏ vẻ hết sức ngưỡng mộ, “Tôi thích nhất là những người làm nghiên cứu khoa học đó.” Ueno sửng sốt, gương mặt ửng đỏ, vội cúi đầu. Cậu ta có kỹ năng cũng tương ứng với nhân vật của mình – sau khi làm xong ba nhiệm vụ phụ, cậu ta có thể nhân đôi tài nguyên của mình. Tất cả những kỹ năng này đều được mô tả là quan trọng nhất trong trò chơi sinh tồn này – đều liên quan đến tài nguyên hoặc thanh máu. Trong khi đó, nhân vật [Nhân viên] mà Ngô Du nhận được khá yếu, và đáng ngạc nhiên là kỹ năng của cậu ta cũng chỉ “có khả năng thức đêm cách mỗi tối” mà thôi. An Vô Cữu nhìn Lưu Thành Vĩ ở bên kia. Gã đang chọc tay vào giao diện ảo trước mặt mình. Nhân vật mà gã nhận được là một tên [Cướp] xã hội đen đã đột nhập vào tòa nhà để chuẩn bị gây án, nhưng lại vô tình hít phải khí độc. Kỹ năng của gã tương xứng với nhân vật: gã có hai cơ hội cướp đoạt đồ ăn của người khác, đối phương không được phép phản kháng mà chỉ có thể trực tiếp hành động. Lão Vu thì nhận được [Người vô gia cư]. Kỹ năng của ông ta cũng phù hợp với nhân vật: ông ta có thể tự do di chuyển đến phòng của người khác trong thời gian ban đêm từ sau 7 giờ tối đến 5 giờ sáng. Cuối cùng, An Vô Cữu mới chú ý đến Thẩm Thích đang ngồi xếp bằng trên thảm. Đối phương đang nhìn chằm chằm vào màn hình nhân vật, mặt nạ cơ khí khiến người khác không nhìn thấy được vẻ mặt của anh. Nhân vật của anh không tốt lắm, là [AI] của công ty, nói toẹt ra là người máy bảo vệ. Giá trị sống sót của anh thấp nhất trong số những người ở đây – chỉ có một điểm. Sự sắp đặt như vậy hoàn toàn làm nổi bật ngạo mạn của cái kẻ tự coi mình là Chúa sáng thế. Thẩm Thích bỗng nâng hai tay lên, duỗi lưng một cách hết sức lười biếng. Kỹ năng của anh cũng khá bị động – khi người khác tấn công mình, anh có thể sao chép kỹ năng của người đó, nhưng chỉ được sao chép đúng một lần. “Dựa vào cái gì!” Lưu Thành Vĩ thô lỗ phá vỡ sự im lặng, “Sao giá trị sống sót của tao lại chỉ có 2 điểm?” “Bởi vì anh là cướp chứ sao,” Chung Ích Nhu cười. “Nhưng mà cũng khá công bằng đấy chứ, anh nhìn giá trị các thông số mà xem, quy luật rõ ràng đấy còn gì.” Ngô Du một bên vẫn cúi đầu chơi Rubik, một bên lại khẽ thì thầm, “Giá trị sống sót càng cao thì thanh máu càng ít, giá trị vũ lực cũng càng thấp.” “Đúng vậy, thực ra rất cân bằng, Lão Vu gật đầu. “Giá trị sống sót của tôi chỉ có 3, nhưng tôi có tận 6 thanh máu.” Chung Ích Nhu gật đầu, tự báo cáo thông tin của mình, “Nhân vật của tôi là một tiểu thư nhà giàu, ngược lại với chú, tôi có 7 điểm giá trị sống sót, nhưng chỉ có 1 thanh máu. May là tôi có thể tự hồi máu cho mình, không thì cũng máu mỏng dễ chết quá. Dương Minh vẫn mạnh hơn tôi nhiều, giá trị sống sót cao hơn tôi – tận 8 điểm, cũng có 2 thanh máu.” Nói xong, cô khoác tay lên vai Ngô Du vẫn đang cúi đầu chơi Rubik. “Bạn nhỏ này chưa thành người lớn đã phải làm xã súc* à. 4 thanh máu, giá trị sống sót 5 điểm, cũng không tệ lắm.” (*) xã súc: tiếng Nhật là し ゃ ち く, một từ phổ biến trên Internet, là một thuật ngữ xúc phạm được dùng để gọi nhân viên văn phòng ở Nhật Bản. Những nhân viên này luôn phục tùng trong công ty và bị công ty chèn ép như súc vật. Từ này chủ yếu được sử dụng khi tự giễu. Bàn tay đang chơi khối Rubik của Ngô Du dừng lại một giây, sau đó vẻ mặt chẳng thay đổi gì tiếp tục xoay Rubik tiếp. Đôi mắt xinh đẹp của Chung Ích Nhu quét xung quanh một chút, nhìn thẳng vào Ueno vẫn chưa dám nói câu nào, sau đó lập tức đi đến trước mặt cậu ta, nghiêng đầu, “Thông số của cậu nhìn qua có vẻ đẹp phết nhỉ.” “Giá trị sống sót là 6, thanh máu cũng có 5 cái. Đúng là không công bằng.” Cô cười cười. “Lại còn có thể nhân đôi tài nguyên nữa chứ.” Ueno lắp bắp giải thích, “Nhưng nếu thực hiện nhiệm vụ phụ thất bại…!thì kỹ năng cũng hỏng luôn…” Chung Ích Nhu nhún vai, “Loại nhiệm vụ này hẳn là không thất bại được, đừng lo lắng. Thực lực toàn diện của cậu rất mạnh, không chừng đến lúc đó tôi còn phải nương nhờ cậu ấy chứ.” Nghe câu này xong, Dương Minh một bên không ngồi yên được. Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Ueno một lúc, sau đó lại đáp xuống người An Vô Cữu. An Vô Cữu bắt đầu quen nhìn thấy ánh mắt vừa trào phúng vừa hơi sợ hãi của người này, nhưng quả thực cậu chẳng rõ rốt cuộc mình khiến hắn sợ hãi vì cái gì. Ít nhất nhân vật cậu nhận được lần này không tốt chút nào, tổng giá trị sống sót và thanh máu xếp cuối cùng trong cả tám người. Cho dù là khống chế tài nguyên hay quyết đấu cậu đều không thể chiếm được thế thượng phong, thật sự không chẳng có gì đáng để kiêng kị cả. Nhưng kể cả cậu có đã đạt được lợi thế từ màn thắng trong trò chơi khởi động, sau đó chọn được nhân vật tốt nhất, nhất định lúc bắt đầu trò chơi cậu cũng sẽ bị người khác quyết đấu đến chết. Không ai sẽ chọn theo phe của cậu cả. “Nếu chỉ nhìn giá trị vũ lực, thế thì tao đứng nhất rồi,” nghe xong, Lưu Thành Vĩ bắt đầu chấp nhận sự thật rằng gã có giá trị sống sót thấp nhất, nhưng giá trị vũ lực cao cũng khiến gã tự hào. Gã vén tay áo, để lộ bắp tay cường tráng bên dưới, “Tao có tận 7 thanh máu.” “Đâu có đâu,” Chung Ích Nhu đang ngồi trên sô pha nghịch ngợm nói, ngón trỏ của cô chỉ về chàng trai đeo mặt nạ cơ khí Quan Âm đang ngồi xếp bằng quay lưng về phía mọi người. Anh ta nghiêng đầu như thể đang thiền vậy. “Thẩm Thích không phải con người, có đầy máu, tận 8 thanh liền.” An Vô Cữu nhìn về hướng của anh ta. Anh chàng quay lưng về phía mọi người, vươn tay phải, ra kéo. Tác giả có lời muốn nói: ①② Trò chơi này là một trò chơi tabletop (giống Ma sói) đã được thay đổi và mở rộng, chủ yếu là quyết đấu sinh tồn với những thẻ THÍCH và thẻ GHÉT. Vì trò chơi Ma sói xuất hiện trong tiểu thuyết khá nhiều nên thường cứ viết là được, nhưng Lifeboat khá ít người biết đến, nên tôi cố ý tìm nhà sản xuất ([email protected]智研家) để hỏi xin giấy phép chuyển thể và mở rộng có sẵn trên Weibo, mà giấy phép cũng có trên Twitter nữa. Nếu thấy thích thì mọi người có thể chơi thử, nhưng trò chơi trong truyện và trò chơi ngoài đời khá khác nhau, bởi vì muốn phù hợp với văn phong nên tôi đã sáng tác ra bối cảnh câu chuyện xưa này, sau đó lại sáng tác ra nhân vật và kỹ năng phù hợp với thế giới quan của trò chơi. Đặc biệt giải thích một chút, bởi vì trước đây có vấn đề đoạt nhãn hiệu, nhãn hiệu Lifeboat bản Trung (骇浪求生 – Hải lãng cầu sinh) đã bị bản lậu (Giận hải cầu sinh) đoạt nhãn hiệu, thực ra Lifeboat mới là hàng thật. Trong chính văn thỉnh thoảng có những chú thích ①②③, đa phần không phải là phổ cập khoa học mà là để đánh dấu. Ví dụ như, hai chương sử dụng lý thuyết trò chơi đoán người đẹp, tôi cố ý đánh dấu, mà trong văn cũng đã viết rõ là đang sử dụng lý thuyết trò chơi gì và nó đến từ đâu, nhưng vẫn có người sẽ chụp mũ tôi. Trên thực tế, tác phẩm sử dụng ứng dụng của trò chơi đoán người đẹp có rất nhiều – phim điện ảnh, phim truyền hình hay truyện tranh hoạt hình đều có. Mặt khác, ví dụ như lý thuyết trò chơi Lính ngự lâm, lý thuyết trò chơi Lợn thông minh (Wise Pig Game) và Song đề tù nhân, những lý thuyết này được ứng dụng rất nhiều. Tôi chưa bao giờ nói rằng đây là những kiến thức tự tôi nghĩ ra, tôi khẳng định mình không xứng, chỉ hy vọng các bạn có thể phí chút thời gian xem những đánh dấu này để đỡ hiểu lầm tôi. Thất Tịch vui vẻ, hơn nữa, tôi hy vọng mọi người đều hạnh phúc. Để tiện cho mọi người theo dõi, tôi đã liệt kê thông tin nhân vật dưới đây: 1. Dương Minh [Nhà tư bản]: Giá trị sống sót: 8, Thanh máu: 2; Kỹ năng: Xem các đường đỏ và đen của [Nhân viên công ty] (Ngô Du). 2. Chung Ích Nhu [Con gái nhà giàu]: Giá trị sống sót: 7, Thanh máu: 1; Kỹ năng: Khôi phục thanh máu của chính mình hoặc của người khác, nhưng chỉ có hai cơ hội, mỗi lần một thanh máu. Nếu tất cả hai cơ hội được sử dụng cho riêng mình, lúc kết toán sẽ bị trừ 10.000 điểm. 3. Ueno Taisei [Nhà nghiên cứu khoa học]: Giá trị sống sót: 6, Thanh máu: 5; Kỹ năng: Sau khi làm xong ba nhiệm vụ phụ thì có thể nhân đôi tài nguyên của mình. 4. Ngô Du [Nhân viên công ty]: Giá trị sống sót: 5, Thanh máu: 4; Kỹ năng: Có khả năng thức đêm cách mỗi tối. 5. An Vô Cữu [Thực tập sinh Cục An ninh Mạng]: Giá trị sống sót: 4, Thanh máu: 3; Kỹ năng: Truy cập vào màn hình nhân vật và đổi đường màu đỏ và đen của người khác với bạn. Kỹ năng này chỉ được dùng một lần. 6. Thẩm Thích [AI an ninh]: Giá trị sống sót: 1, Thanh máu: 8; Kỹ năng: Khi người khác tấn công mình thì có thể sao chép kỹ năng của người đó. Kỹ năng này chỉ được dùng một lần. 7. Lão Vu [Người vô gia cư]: Giá trị sống sót: 3, Thanh máu: 6; Kỹ năng: Có thể tự do di chuyển đến phòng của người khác trong thời gian ban đêm từ sau 7 giờ tối đến 5 giờ sáng. 8. Lưu Thành Vĩ [Cướp]: Giá trị sống sót: 2, Thanh máu: 7; Kỹ năng: Có hai cơ hội cướp đoạt đồ ăn của người khác, đối phương không được phép phản kháng mà chỉ có thể trực tiếp hành động. (Tất cả ảnh minh họa về trò chơi đều là editor tự làm.)