Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1: 1: Tổ Trọng Án tại dưa leo tr.
Phi Long cục trưởng cục công an thành phố Triều Dương, nhận được chỉ thị từ cấp trên, thành lập ra “một Tổ trọng án toàn là nữ”.
Tổ này được đặt tên là Tư Ý, bởi vì tổ này chỉ toàn là nữ cảnh sát, được tập hợp lại để chuyên trách điều tra những vụ án trọng đại.
Cấp trên đã suy xét, phụ nữ có trực giác nhạy bén, khả năng quan sát cao, lại còn có tính tỉ mỉ và sự chịu đựng tốt.
Vì thế, đã quyết định thành lập nên tổ nhỏ này.
Ngày 23 tháng 1 năm 2010, cục trưởng Long Phi đã nhận được chỉ thị trên, bắt đầu lựa chọn thành viên.
Thành viên trong tổ đều là những nữ cảnh sát ưu tú, đến từ các bộ phận tinh nhuệ.
Danh sách các nữ thành viên như sau:
Tổ trưởng: Hoàng Tử Vi.
– – Sinh: 11/11/1985
– – Lý lịch: Đến từ bộ đội đặc chủng, đã thông qua trại huấn luyện khắc nghiệt.
Cô đã ba lần đoạt giải quán quân thi đấu Tán Thủ*, quân hàm Thượng Úy.
Hiện tại đang đảm nhiểm chức vụ tổ trưởng Tổ trọng án, năng lực trinh sát cao, phát hiện những manh mối nhỏ nhất trong vụ án chính là ưu điểm của cô.
[Tán thủ: bộ môn võ đấu tay không tự do của TQ, nó tổng hợp tất cả thế võ của TQ được cảnh sát dùng để trấn áp tội phạm bằng tay.
GG để biết thêm chi tiết 0.o]
Tổ phó: Dạ Phàm Linh.
– – Sinh: 01/06/1986
– – Lý lịch: Tốt nghiệp trường cảnh sát chuyên ngành tâm lý tội phạm, có biệt danh xạ thủ xinh đẹp.
2008 đã từng tham gia kế hoạch lớn “115 nhện độc”.
2009 hạ gục người cầm đầu Phi Xa, lập được công đầu.
Là phi công của không quân lái máy bay chiến đấu, quân hàm: Không Quân Thượng Úy.
Tổ viên:
Võ Tân Nhu: chuyên gia kỹ thuật Internet, có biệt danh “HACKER kỹ thuật cao”.
Vạn Hiểu Sương: pháp y, am hiểu về thi thể, chưa có thi thể nào lọt qua khỏi con mắt của cô.
18:00h, ngày 01/02/2010 tổ điều tra nữ trọng án được thành lập, xin mời các thành viên đến lầu 5 tổng khu cục cảnh sát hình sự thành phố Triều Dương để báo danh.
Khi Dạ Phàm Linh nhận được thông báo, cô còn đang ở quảng trường Vạn Đạt cho Bồ Câu ăn.
Cô ngồi xổm, trong tay cầm thức ăn của chim, dù nhìn lướt qua cũng đủ làm say lòng người qua lại.
Khi cô ngẩng đầu lên, gương mặt cũng xem như là có nét, môi đầy đặn, mũi cao thẳng, giữa đôi chân mày có một luồng “anh khí”.
Cô đang mặc cảnh phục, trên cánh tay áo còn thêu phù hiệu cảnh sát.
Vỗ vỗ tay đứng dậy, môi cô nhếch lên một nụ cười.
Dạ Phàm Linh đang đi khỏi quảng trường Vạn Đạt, thì có một bà lão hét lên “bắt cướp”.
Bà lão đang đuổi theo một người tầm 20 tuổi, tên cướp chạy gần mép đường đông người, bà lão đuổi theo không kịp.
Bà không nhìn thấy cục đá ven đường, nên vấp phải té xuống đất.
Bà lão ngồi ở ven đường khóc thét, Dạ Phàm Linh chạy tới đỡ bà lão đứng dậy, miệng bà lão liền nói: “Ví tiền của tôi…”
Dạ Phàm Linh nhìn thấy tên cướp, liền đuổi theo.
Tên cướp chạy càng nhanh, Dạ Phàm Linh cũng bước nhanh hơn.
Tên cướp gấp gáp, mắt thấy Dạ Phàm Linh đã đuổi gần tới.
Trong lòng hắn nguyền rủa vạn lần, hắn làm ăn cướp cũng đâu có dễ dàng gì.
Vất vả lắm mới có một vụ, ai ngờ đụng ngay nữ cảnh sát, đúng là xui 8 kiếp.
Dạ Phàm Linh đuổi tới, liền dùng Cầm Nã Thủ đè hắn xuống đất, cô nhanh nhẹn còng hắn lại, nói: “Lá gan không nhỏ nha, ban ngày ban mặt dám ăn cướp tiền của một bà lão.
Đi với tôi tới sở cảnh sát.”
Tên cướp khóc lóc van xin: “Tha mạng đi bà cô…”
Dạ Phàm Linh nói: “Bớt nhãm.”
Nhìn thấy bóp tiền được Dạ Phàm Linh lấy về, bà lão liền nói: “Cám ơn cháu, các cháu đúng là những cảnh sát tốt.”
Dạ Phàm Linh lắc đầu: “Đây là trách nhiệm cảnh sát nào cũng phải làm, cháu phải đưa tên này về sở.”
Khi cô dẫn tên cướp đi tới trước tòa nhà cục cảnh sát hình sự, đúng lúc Hoàng Tử Vi cũng tới.
Dạ Phàm Linh nghe nói Hoàng Tử Vi được phân làm tổ trưởng, còn cố ý tìm kiếm hình của cô ấy, tổ trưởng đúng là người đẹp cảnh sát nha.
Cô còn nghĩ, tên của cô ấy cũng thật thú vị, không lẽ Tử Vi cách cách của thời nhà Minh xuyên không tới hiện đại làm cảnh sát sao? Sau đó Dạ Phàm Linh mới biết, cô ấy có tên Hoàng Tử Vi là do mẹ của cô xem đi xem lại , rồi thấy thích Tử Vi.
Nên khi sinh Hoàng Tử Vi, liền lấy tên Tử Vi đặt cho con.
Ánh mắt Hoàng Tử Vi rất sắt bén, đôi môi hoàn mỹ, sống mũi thẳng tắp, cô có một loại năng lực nhìn một phát là mê (O.O).
Dạ Phàm Linh đúng là rất muốn nói: “Tổ trưởng, có phải cô đẹp nên mới được làm tổ trưởng không? No!! Tất nhiên là không phải!!
Hoàng Tử Vi khoanh tay trêu chọc nói: “Ố ồ, Dạ Phàm Linh, tổ nữ trọng án vừa mới thành lập đã bắt được tội phạm.
Năng suất cao ghê!”
Dạ Phàm Linh: “À?!”
Cô không có phản ứng lại, tên trộm muốn trốn thoát.
Hoàng Tử Vi thân thủ nhanh nhẹ né qua, đè đầu tên cướp lại, tên cướp bị đau kêu lên.
Dạ Phàm Linh đi theo Hoàng Tử Vi dẫn tên cướp tới cục công an, Hoàng Tử Vi nói: “Lần sau nhớ cẩn thận, kẻ mà chúng ta đối mặt đều là giảo hoạt hung tàn, chỉ cần mất tập trung một chút sẽ dễ dàng để hắn trốn thoát, sau đó tiếp tục phạm tội.”
Dạ Phàm Linh nói: “Yes, madam!”
Lầu 5, tổng cục cảnh sát hình sự thành phố Triều Dương.
Trong phòng làm việc, cục trưởng Long Phi nhíu chặt mày, ông nhìn đồng hồ trên tay, trong lòng buồn bực: Sao tổ trưởng tới giờ còn chưa tới?
Ông sốt ruột đi tới đi lui trong phòng, Võ Tân Nhu ngồi trên ghế nói: “Cục trưởng, tổ trưởng và tổ phó đâu rồi?”
Vạn Hiểu Sương xem thường nói: “Ỷ là tổ trưởng, vô kỷ luật.”
Long Phi đập bàn nói: “Mấy người im cho tôi nhờ.”
Dạ Phàm Linh với Hoàng Tử Vi cùng nhau đi vào, Long Phi nói: “Hai người các cô nói xem chuyện gì? Tiểu tổ vừa mới thành lập, mà đã đến trể?”
Hoàng Tử Vi: “Cục trưởng, là thế này, trên đường tới……….”
Chưa nói xong, Long Phi liền cắt ngang.
“Được rồi, hai người các cô viết kiểm điểm đi.”
Dạ Phàm Linh bực mình, sao cục trưởng chưa nghe hai người nói xong đã ra kết luận?
Cô xoay người, định tới bàn làm việc của mình viết kiểm điểm.
Long Phi: “Cô đứng lại đó, còn đùa được à?”
Dạ Phàm Linh cắn cắn môi nói: “Không sếp!”
Long Phi hừ lạnh, cảnh sát nữ còn trẻ, tính tình đúng là bướng.
Trong tay ông cầm một tập hồ sơ, ném lên bàn, nói: “Trong thành phố xảy ra vụ án lớn, cần tổ chúng ta đi điều tra.”
31/01/2010, căn hộ 301 trong tiểu khu bên Hồ Bắc có người chết thảm tại nhà.
Phát hiện thi thể là chủ nhà trọ, bởi vì cuối tháng, chủ nhà đi thu tiền trọ phòng 301.
Vừa mở cửa, thì liền nhìn thấy một vũng máu lớn.
Người chết nữ, tên Diệp Lan.
Mắt vẫn còn mở to, khi còn sống bị hung thủ hành hạ, trên người toàn vết thương.
Khi Diệp Lan chết, máy tính vẫn còn mở, thi thể nằm gục trước bàn máy tính, trước ngực bị cắm một cây dao gọt hoa quả.
Hơn nữa trên cơ thể còn thấy được 9 nhát dao, 8 nhát không đâm ngay vùng trí mạng, nhát cuối cùng đâm ngay tim.
Theo điều tra, Diệp Lan từ nông thôn đến thành phố làm việc, trình độ Diệp Lan không cao, nên công ty môi giới hỗ trợ tìm kiếm được một công việc bảo mẫu..