Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 26

11:50 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 26 tại dưa leo tr

Edit: Bòn Bon

Beta: Linh Lăng

“Ba lớp về cuối của vòng thi này chạy bộ cho tôi! Bốn vòng sân vận động, chạy mau lên!”

Nguyễn Vân Kiều vừa trở lại đội hình của lớp thì nghe thấy giáo viên hướng dẫn phía trước nói.

Sau đó, những giọng nói thưa thớt vang lên, ba trong số các lớp trong khoa Công nghệ thông tin, khoa Kinh tế và Quản trị và khoa Luật liền đứng dậy rồi chạy quanh sân vận động.

“Cậu đi đâu vậy, lâu như vậy mới trở lại.” Tương Linh hỏi cô.

Nguyễn Vân Kiều: “Đi vệ sinh.”

Tương Linh ồ một tiếng, lại đột nhiên nói: “Môi cậu bị sao vậy.”

Nguyễn Vân Kiều sửng sốt một chút, lấy tay che lại theo bản năng, có hơi đau một chút.

“Bên này hơi bị rách da.” Tương Linh nhắc nhở

“À… lúc nãy không cẩn thận đụng trúng.”

Nguyễn Vân Kiều nói rồi quay đầu nhìn về phía người nào đó bên lớp tài chính cách đó không xa, lúc này người đó đang nói chuyện với người bên cạnh một cách bình tĩnh, không hề điên cuồng như khi ở cạnh phòng thiết bị.

Nguyễn Vân Kiều mím môi, mắng thầm trong lòng một câu, nhưng sau đó khóe miệng không tự chủ được mà cong lên…

Hôn thì hôn đi, cắn cái gì chứ, đau muốn chết.

Tối hôm nay, mọi người đều chơi rất vui vẻ, cảm giác căng thẳng của cuộc huấn luyện quân sự cũng tan biến.

Còn Nguyễn Vân Kiều tối nay lúc đứng trên cầu thăng bằng thì bị những người bên dưới chụp lại rất nhiều ảnh, sau khi những bức ảnh đó được đăng lên một số phần mềm xã giao, cô lại nổi tiếng thêm một chút.

Thậm chí rất nhiều năm về sau, mỗi khi có ai đó nhắc đến những người đẹp tham gia khóa huấn luyện quân sự, thì Nguyễn Vân Kiều với trang phục huấn luyện quân sự vẫn luôn nằm trong danh sách.

Từng ngày một trôi qua, hôm nay là ngày đầu tiên của tuần thứ hai huấn luyện quân sự.

Khi chuông phát thanh trong ký túc xá vang lên, bốn người trong ký túc xá đồng loạt trèo ra khỏi giường, trải qua một tuần huấn luyện, ngay cả một tiểu công chúa điệu đà lười biếng không muốn rời khỏi giường như Hứa Vi Khả cũng không dám lề mề nữa.

Bốn người vệ sinh cá nhân xong, chạy ra sân vận động xếp hàng, rồi cùng nhau đi ăn sáng.

“Vân Kiều cậu không uống sữa đậu nành nữa hả.” Bữa sáng ăn được một nửa, Tương Linh liền hỏi.

Nguyễn Vân kiều: “Không uống nữa, lạnh quá.”

Tương Linh: “Cậu không khỏe hả.”

Nguyễn Vân Kiều: “Vẫn ổn, có lẽ là do bà dì cả sắp đến, chắc là trong mấy ngày tới.”

“Ồ ồ, vậy thì không thể uống nữa. Có cần tôi lấy cho cậu cốc nước nóng không?”

“Không cần đâu, cảm ơn cậu.”

Hứa Vi Khả liếc Tương Linh một cái, “Cậu ấy có thể tự mình rót nước nóng, cậu chu đáo như vậy là gì?”

Tương Linh ngày thường là một người tốt bụng, cộng thêm tính tình tiểu thư của Hứa Vi Khả, cô ấy chưa bao giờ cãi lại cô ta.

Nhưng Nguyễn Vân Kiều sẽ không chiều theo cô ta, khuôn mặt lạnh lùng nói: “Đâu phải rót cho cậu, còn không cho người khác thể hiện lòng nhiệt tình à?”

Hứa Vi Khả: “Không phải, cậu không thiếu tay thiếu chân, sao lại kêu người khác rót nước nóng cho cậu.”

“Tôi từ khi nào …”

“Aiya là tôi, là tôi, là tôi thấy Vân Kiều không khỏe, mới nói giúp cậu ấy rót nước, cũng không phải là cậu ấy nhờ tôi rót, các cậu đừng cãi nữa.” Tương Linh cười haha ra mặt.

Hứa Vi Khả: “Có rất nhiều người muốn rót nước cho cậu ta, cậu vất vả thế làm gì.”

Nguyễn Vân Kiều cười phá lên: “Hứa Vi Khả, khi nào thì căn bệnh kỳ quái này của cậu mới chữa khỏi?”

Hứa Vi Khả liền ném cái muỗng trong tay vào chén, “Tôi nói gì mà kỳ quái rồi…”

Lại nữa lại nữa, lại bắt đầu cãi nhau nữa rồi.

Tuy nhiên Tương Linh và Trần Lệ San cũng đoán trước được, bởi vì mấy ngày trước giáo viên múa cảm thấy Nguyễn Vân Kiều múa tốt hơn, nên đã đem vị trí múa chính vốn thuộc về Hứa Vi Khả giao cho Nguyễn Vân Kiều.

Sau sự việc này, Hứa Vi Khả không ít lần tỏ sắc mặt.

Nguyễn Vân Kiều: “Một bài múa mà thôi, tự mình múa không tốt lại đổ lỗi cho tôi, cậu muốn vì chuyện này mà ăn nói kỳ quái như thế đến bao giờ.”

“Buồn cười! Tôi chỉ là có sao nói vậy mà thôi liên quan gì đến bài múa đó, hơn nữa, tôi múa không tốt chỗ nào, tôi thật chẳng thể nào hiểu nổi, sao cô giáo lại chọn cậu chứ.”

“Aiya hai người đừng nói chuyện này nữa, ở đây đông người…” Tương Linh có chút lo lắng, chính vào lúc này, cô ấy nhìn thấy đối diện có người vừa ăn sáng xong đang cầm đĩa đi tới, Tương Linh lập tức nói, “Vi Khả, Lý Nghiên tới kìa.”

Ở trước mặt nam thần, vẫn phải giữ hình tượng chứ.

Quả nhiên, Hứa Vi Khả hơi giật mình, nhìn về phía sau, sau khi thấy Lý Nghiên thực sự đang đi về phía bên này, vẻ cáu kỉnh trên mặt nhanh chóng bị cô ta che giấu đi.

Nguyễn Vân Kiều giật giật khóe môi, quái vật lật mặt!

“Chủ nhiệm Cao Sướng.” Hứa Vi Khả học kỳ trước vẫn không có tham gia vào câu lạc bộ Đấu kiếm, nhưng mà cũng xem như có quen biết Cao Sướng, gặp nhau sẽ chào hỏi một tiếng.

Cao Sướng nghe thấy vậy thì liền dừng lại, cũng chào cô ta một tiếng, sau đó nhìn thấy Nguyễn Vân Kiều ngồi đối diện cô ta, cũng gọi cô một tiếng.

Nguyễn Vân Kiều ngước mắt nhìn anh ta rồi cười: “Chủ nhiệm.”

Cao Sướng nói: “Sắp phải tập hợp rồi, các cậu phải ăn nhanh lên.”

Nguyễn Vân Kiều: “Ừm, sắp ăn xong rồi.”

“Lớp các cậu vào ăn sau cùng, nhanh như vậy đã ăn xong rồi à.” Hứa Vi Khả có vẻ như đang nói chuyện với Cao Sướng nhưng ánh mắt thì lại nhìn Lý Nghiên ở bên cạnh anh ta.

Cao Sướng: “Đúng vậy, con trai mà. Vậy các cậu cứ ăn từ từ, chúng tôi đi trước đây.”

Hứa Vi Khả liền đứng dậy: “Tôi cũng ăn xong rồi, chúng ta đi cùng nhau đi chủ nhiệm.”

“Hả? Cũng được.” Cao Sướng nói xong, nhìn Lý Nghiên một cái, rồi lại nhìn sang Nguyễn Vân Kiều.

Nguyễn Vân Kiều ngước mắt lên vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Cao Sướng, cô uống vài ngụm sữa đậu nành mà lúc nãy không muốn uống nữa, nói: “Chủ nhiệm đi trước đi, tôi vẫn chưa ăn no, tôi ăn thêm lát nữa.”

Cô không muốn đi cùng với Hứa Vi Khả, quá đáng ghét.

“Ồ ồ, vậy cậu cứ ăn từ từ.” Cao Sướng ra hiệu với Lý Nghiên, “Vậy chúng ta đi thôi?”

Ánh mắt Lý Nghiên nhìn lướt qua khuôn mặt Nguyễn Vân Kiều, gật đầu một cái: “Ừm.”

Sau khi Cao Sướng và những người khác rời đi, Hứa Vi Khả cũng ríu rít đi theo sau.

Nguyễn Vân Kiều nhìn bóng lưng của Lý Nghiên, lại uống thêm một ngụm sữa đậu nành.

Thu hút ong bướm số một, thế mà lại còn dám nói cô!

“Vân Kiều, không phải cậu nói lạnh ư, sao còn uống nữa.” Tương Linh đột nhiên hỏi.

Nguyễn Vân Kiều ho nhẹ: “… Đột nhiên thấy khát.”



Tập luyện buổi sáng cũng không khác gì với những hôm trước, tập được một lúc thì cả nhóm bắt đầu đứng tấn tư thế trong quân đội.

Đứng tấn tư thế trong quân đội là điều mà Nguyễn Vân Kiều sợ nhất trong tất cả các bài học, mệt thì không nói, lại còn nhàm chán, không được động đậy, thời gian từng chút một trôi qua.

Hơn nữa hôm nay mới đứng có một chút thì Nguyễn Vân Kiều liền cảm thấy bụng hơi khó chịu. Cô đoán là do ly sữa đậu nành lạnh lúc sáng, bởi vì ngoài bụng khó chịu ra, bên dưới còn có chút dính dính, bà dì cả đến sớm rồi.

Nhưng bởi vì không phải vô cùng khó chịu, nên cô muốn chịu đựng một lát.

Giáo viên hướng dẫn lớp bọn cô rất nghiêm khắc, ghét nhất là những cô gái hở ra là than mệt và xin nghỉ phép. Cô không muốn bị mắng, cô muốn đợi cho đến khi kết thúc, sau đó vào nhà vệ sinh xem sao.

Hôm nay trời hửng nắng, nhiệt độ khoảng hai mươi mốt độ, đây là nhiệt rất dễ chịu.

Nhưng Nguyễn Vân Kiều càng đứng thì càng thấy lạnh, bụng cô khó chịu vô cùng, càng ngày càng kịch liệt, dần dần, cô có thể cảm giác được sự dính dính bên dưới càng ngày càng nhiều.

Nguyễn Vân Kiều thấy mình không thể nào chịu đựng được đến khi kết thúc, đành phải hướng về phía giáo viên hướng dẫn giơ tay: “Báo cáo!”

Giáo viên hướng dẫn quay đầu nhìn sang, rồi đi qua.

Nguyễn Vân Kiều nhìn khuôn mặt nghiêm túc của giáo viên hướng dẫn, có hơi căng thẳng muốn giải thích, cô sợ thầy ấy nghĩ rằng cô đang muốn làm biếng.

Nhưng không ngờ rằng sau khi giáo viên hướng dẫn đến gần, sững sờ một lát liền nói: “Nguyễn Vân Kiều, em muốn nghỉ ngơi à?”

“Vâng ạ.”

“Vậy thì nhanh lên, rời khỏi hàng!”

Nguyễn Vân Kiều không hề biết sắc mặt mình giờ đây trắng bệch, nghe giáo viên hướng dẫn dứt khoát như vậy, mắt sáng lên: “Cảm ơn thầy!”

Cô vừa nhấc chân bước ra ngoài, thì bụng đột nhiên đau dữ dội, lòng bàn chân không còn sức, còn chưa đi được mười mét, cô liền lảo đảo, không nhịn được ngồi xổm xuống.

Mẹ ơi, đau quá…

Giáo viên hướng dẫn cũng nhìn thấy tình huống phía bên này, lập tức bước nhanh tới: “Học trò! Em sao vậy!”

Nguyễn Vân Kiều giơ tay lên, đang muốn nói “Không sao em chỉ là ngồi xuống cho đỡ đau”, nhưng lời còn chưa kịp nói ra, thì đột nhiên cảm thấy phía sau có người đến gần, tiếp đó, cô cảm thấy mặt đất cách xa mình… cô được người khác bế lên cao.

Nguyễn Vân Kiều giật mình, cho đến khi quay đầu nhìn thấy không phải là giáo viên hướng dẫn mà là Lý Nghiên, thì cô sốc đến mức suýt chút nữa kinh nguyệt chảy ngược.

“???”

“Gắng gượng cái gì, không thoải mái thì phải nói sớm.”

“Lý Nghiên cậu điên rồi à, thả tôi xuống.” Bụng Nguyễn Vân Kiều khó chịu, không có sức mà vùng vẫy, nhưng đầu óc cô như bị xoắn thành một cục.

Người này đang làm gì vậy!!!

Nhưng Lý Nghiên lại chẳng hề có ý định thả cô xuống, khuôn mặt tái mét, ôm cô đi ra khỏi thao trường, “Đến phòng y tế sẽ thả cậu xuống.”

“…!”

Bóng lưng hai người rất nhanh đã đi xa khuất.

Giáo viên hướng dẫn lớp Vũ đạo bối rối quay đầu nhìn giáo viên hướng dẫn lớp Tài chính phía sau, hai người nhìn nhau một lúc, giáo viên hướng dẫn lớp Vũ đạo mới hỏi: “Người vừa nãy đưa Nguyễn Vân Kiều đi là bạn trai của em ấy phải không.”

Thầy ấy nghĩ vậy cũng là lẽ đương nhiên, nếu không phải bạn trai sao lại đột nhiên lao ra.

Nhưng ở bên dưới không ai trả lời câu hỏi của thầy ấy, sau một lúc im lặng, ầm một tiếng, đám đông liền bùng nổ.

“Fuck, Lý Nghiên bế Nguyễn Vân Kiều đi rồi!!!”

“Shit!!! Tình huống gì vậy!!!”

“Lý Nghiên và Nguyễn Vân Kiều ở bên nhau rồi hả? A a a sao không ai nói cho tôi biết vậy, chuyện này xảy ra từ khi nào vậy!”

“Hai người này sao có thể ở bên nhau, thần kỳ thế sao?”

“Aaaaaa nam thần của tôi a!!”

“Trả nữ thần lại cho tôi!”

“Tên Lý Nghiên chết tiệt này… Sớm biết vậy tôi cũng sẽ chạy tới ôm, vậy thì cậu ta làm gì có cửa!”

“Lúc nãy Lý Nghiên rất lo lắng nha, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy như vậy.”

“Cậu ấy bị Nguyễn Vân Kiều theo đuổi thành công rồi à?”



Thao trường đột nhiên trở nên ồn ào, các khoa phía sau không biết đã xảy ra chuyện gì nên lần lượt đi lên phía trước nghe ngóng.

Và lớp Vũ đạo, với tư cách là những người trực tiếp chứng kiến​​, đã hoàn toàn choáng váng.

Trần Lệ San nhìn Hứa Vi Khả một cách thận trọng, vẻ mặt cô ta không thể nào diễn tả được, sửng sốt, bối rối, khó chịu, ghen tị… rất nhiều cảm xúc tích tụ trên khuôn mặt cô ta, sống động đầy màu sắc.

“Từ khi nào Vân Kiều và Lý Nghiên… có quan hệ tốt đến như vậy.” Tương Linh không nhịn được lén hỏi nhỏ Trần Lệ San một câu.

Trần Lệ San cũng sửng sốt: “Tôi không biết, nhưng học kỳ trước chẳng phải tôi thấy Lý Nghiên đưa cậu ấy trở lại ký túc xá sao? Có lẽ… là từ lúc đó đã có một chút rồi.”



“Ồn ào cái gì! Các em ồn ào cái gì! Tôi cho các em nói chuyện! Cho các em cử động rồi sao!” Giáo viên hướng dẫn không biết đám sinh viên này đang kích động vì điều gì, phía dưới liền im lặng, “Không được cử động! Đứng đàng hoàng cho tôi! Tôi mà còn thấy ai cử động nữa, thì cả lớp sẽ phải đứng thêm ba mươi phút!”

Giáo viên hướng dẫn lên tiếng nên không ai dám cử động nữa, thân thể không cử động nhưng trong lòng lại trở nên điên cuồng!!!

Vừa nãy hóng được một cái drama vô cùng động trời!!!!



Ánh nắng gay gắt, dọc theo khe hở giữa những cành lá lơ lửng trên đầu, chiếu vào người Lý Nghiên, tạo thành những đốm sáng nhỏ.

Nguyễn Vân Kiều nhìn anh chằm chằm, tim đập thình thịch. Bây giờ không cần phải đoán, cô cũng biết được sau khi Lý Nghiên làm vậy thì những người trong sân sẽ có phản ứng gì.

Người này… từ khi nào mà trở nên mất bình tĩnh như vậy.

Dù đầu óc đang rối bời, nhưng cô không có tâm trạng để nói ra, bởi vì quá khó chịu. Cô cau mày, ấn tay lên bụng muốn lấy một chút hơi ấm.

Lý Nghiên đi rất là nhanh, rũ mắt nhìn dáng vẻ của cô nói: “Ráng chịu đựng, sắp tới rồi.”

“Đừng đến phòng y tế, tôi không phải loại đau bụng đó.”

Lý Nghiên: “Vậy thì là gì?”

“Cậu đưa tôi đến nhà vệ sinh đi, bà dì cả của tôi đến rồi.”

Bước chân Lý Nghiên hơi dừng lại, chợt hiểu ra: “Trực tiếp đưa cậu trở về ký túc xá?”

“Xa quá, cậu tìm nhà vệ sinh gần nhất đi, tôi gấp lắm rồi” Nguyễn Vân Kiều chán nản bổ sung thêm một câu, “Tôi muốn đi ị!”

Lý Nghiên: “… Ồ.”

Mấy phút sau, hai người đi vào tòa nhà dạy học gần nhất.

Lý Nghiên thả cô xuống trước cửa nhà vệ sinh rồi hỏi: “Cậu còn đi nổi không?”

“Nổi, lúc nãy ở sân vận động tôi ngồi xổm xuống cho đỡ đau, ai mà ngờ được cậu đột nhiên đi tới bế tôi chứ.” Nguyễn Vân Kiều mặt trắng bệch vỗ vỗ cánh tay anh, “Tôi vào nhà vệ sinh trước đây, bây giờ cậu giúp tôi đi mua băng vệ sinh và khăn giấy đi, mau lên.”

Nguyễn Vân Kiều nói xong liền chạy vào nhà vệ sinh.

Lý Nghiên cau mày đứng đó vài giây, băng vệ sinh?

Anh chưa từng mua thứ này, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, anh suy nghĩ một lát liền nhanh chóng đi đến cửa hàng tiện lợi của trường.

Hôm nay, toàn bộ sinh viên năm hai đều tham gia huấn luyện quân sự, nhưng trong khuôn viên trường vẫn có những sinh viên khóa khác, khi Lý Nghiên bước vào cửa hàng tiện lợi, thì đã có một vài người đang ở đó mua sắm.

Anh tìm khắp một vòng và cuối cùng dừng lại trước kệ đựng sản phẩm vệ sinh. Anh nhìn hai hàng băng vệ sinh với nhiều kiểu dáng khác nhau, bàn tay đang đưa ra liền do dự.

Tình cờ có một cô gái ghé vào mua đồ, cô ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Lý Nghiên, sau đó phát hiện anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào băng vệ sinh, liền thấy kỳ lạ.

Lý Nghiên nhận thấy bên cạnh có người, không tiếp tục phân vân nữa, lấy ngẫu nhiên hai gói rồi quay sang quầy thu ngân.

“Xin chào, lấy cho cháu gói khăn giấy.” Lý Nghiên nói.

Dì thu ngân không hề ngạc nhiên, chậm rì rì mà bắt đầu quét mã vạch.

Nhưng cô gái chứng kiến ​​toàn bộ quá trình đứng cách đó không xa lại không thể bình tĩnh được! Sau khi nhìn thấy Lý Ngôn xách túi đi ra ngoài, cô ấy lập tức lấy điện thoại di động ra, tay run run thiếu chút nữa cầm không vững.

[Chị em ơi! Tin tức! Tin tức động trời! Tôi vừa nhìn thấy đàn anh năm hai Lý Nghiên! Đẹp trai chết mất! Nhưng mà! Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là, anh ấy vừa mua băng vệ sinh! Chị em ơi!! Anh ấy hình như mua cho người khác! Mua! Băng! Vệ! Sinh đó!]