Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1 tại dưa leo tr.
Chương 1
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Lục Kiến Thành đang tắm.
Nam Khuê lấy chăn che người, đứng dậy từ trên giường, nghĩ đến các kiểu tối hôm qua, khuôn mặt nhỏ của cô ửng hồng.
Mặc dù đã là vợ chồng nhưng mỗi lần sau khi ngọt ngào xong, cô vẫn cảm thấy rất ngại ngùng.
Tiếng nước dừng, Lục Kiến Thành quấn khăn tắm đi ra.
Cô đưa quần áo cho anh: “Bữa sáng xong rồi, em ở dưới tầng chờ anh.”
“Được!”
Nam Khuê xuống tầng, cẩn thận lấy bánh gato trong tủ lạnh ra bày ở giữa bàn ăn.
Trong tay cô cầm một tờ giấy khám thai, vì quá khẩn trương mà tim đập rất mạnh.
Hôm nay là ngày kỉ niệm kết hôn hai năm của họ, nghĩ đến chuyện sắp nói bản thân mang thai cho anh biết, Nam Khuê vừa căng thẳng vừa có chút mong chờ.
Lục Kiến Thành thay quần áo xong đi xuống, một bộ tây trang định chế màu đen càng khiến anh thêm tuấn tú hơn.
Ăn sáng xong, Nam Khuê cầm chặt giấy kiểm tra trong tay, hít sâu một hơi, khẩn trương nói: “Kiến Thành, em có chuyện muốn nói với anh.”
“Thật đúng lúc, tôi cũng có chuyện muốn nói với em.”
“Vậy anh nói trước đi.”
Lục Kiến Thành đứng dậy, lấy một tập tài liệu từ trong ngăn kéo ra, bàn tay thon dài của người đàn ông đưa tài liệu cho Nam Khuê.
“Đây là đơn thỏa thuận ly hôn, em bớt chút thời gian đọc đi.”
Nam Khuê không kịp chuẩn bị, cố gắng lắm mới giữ bản thân đứng vững không ngã xuống.
Cô mạnh mẽ hít sâu một hơn, không khí hít vào lồng ngực đau như dao cắt.
Anh nói là đơn thỏa thuận ly hôn?
Đầu óc cô trống rỗng, một lúc lâu sau Nam Khuê mới tìm lại được giọng nói của mình, ngơ ngác hỏi anh.
“Anh muốn ly hôn với em sao?”
“Đúng.”
Giọng của anh rất nhẹ.
Nam Khuê nắm lấy tờ giấy khám thai, đang muốn hỏi anh, không còn đường cứu chữa nữa sao?
Nếu như chúng ta có em bé thì sao?
Anh có thể nghĩ lại một chút không?
Một giây sau, tiếng anh vang lên: “Thanh Liên về rồi, tôi muốn sớm kết thúc cuộc hôn nhân của chúng ta, lúc đầu chúng ta ra hạn ban năm, nhưng bây giờ có chuyện xen vào nên kết thúc sớm một năm đi.”
“Tôi biết là có chút vội vàng, đây là bản nháp của thỏa thận, em nhìn qua một chút đi, có yêu cầu gì có thể nói thêm, chỉ cần không quá đáng tôi sẽ đều đồng ý với em.”
Đầu óc Nam Khuê trống rỗng, đồng ý: “Được, lát nữa em sẽ đọc.”
Cô chắp tay sau lưng, giấy khám thai bị cô nắm chặt trong tay, lòng bàn tay cũng xuất hiện một lớp mồ hơi mỏng.
Cô biết, đã không còn gì có thể níu kéo được nữa.