Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10: 10: Người Mới tại dưa leo tr.
Không gian bên trong chiếc Maybach không tính là rộng nhưng cũng đủ chứa được năm sáu nam nhân.
Ngụy Quân cùng với Thẩm Dao ngồi trên cùng một chiếc Sofa, phía đối diện là đám người Lục Vân Nghi vừa mới đến.
Giờ phút này trừ Lục Vân Nghi ra, những người còn lại đều nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét khiến Thẩm Dao cảm thấy có chút ăn không tiêu.
Hắn một bên vừa khó chịu vừa lo lắng không biết bọn họ có nhìn ra sơ hở gì hay không.
Cũng trong lúc này, Ngụy Quân ngồi bên cạnh cảm nhận được bầu không khí có chút gượng ép, y lập tức quăng ánh mắt ra hiệu cho Lục Vân Nghi mau chóng giải quyết.
“Giới thiệu với mọi người đây là Thẩm Dao, thành viên mới gia nhập đội được Ngụy ca đích thân đưa về.”
Những ai có mặt ở đây đặc biệt là Ngụy Quân đều có thể dễ dàng nhận ra Lục Vân Nghi cố tình nhấn mạnh câu cuối như muốn ám chỉ gì đó.
Duy chỉ có tên ngốc Thẩm Dao vẫn không hiểu, chỉ có thể cười gượng vài tiếng xem như hưởng ứng.
“Xin chào, tôi là Thẩm Dao.
Rất vui được quen biết mọi người.” Hắn vừa nói vừa nở nụ cười chân thành khiến người đối diện muốn ghét cũng ghét không được.
Ba người kia nhìn hắn một lúc, cuối cùng Lão Tam là người đầu tiên lên tiếng chào hỏi.
“Chào cậu, tôi là Thiên Tam còn đây là em trai tôi Thiên Tứ.
Rất vui được gặp cậu.”
Cậu ta dứt lời, em trai ngồi bên cạnh cũng lên tiếng: “Chào mừng cậu gia nhập đội ngũ của chúng tôi.”
Nghe vậy, những lo lắng trong lòng Thẩm Dao cũng vơi được phần nào, hắn mỉm cười gật đầu tỏ ý đã biết sau đó lia mắt nhìn về phía nam nhân đang ngồi cạnh Lục Vân Nghi.
Mắt thấy Thẩm Dao nhìn về hướng này, Lục Vân Nghi liền nhẹ nhàng dùng cù trỏ chạm vào cái người vô vị đang ngồi bên cạnh, âm thầm nhắc nhở.
Mặc dù được nhắc nhở nhưng Mộ Phàm như trước vẫn luôn làm theo ý mình, tùy tiện nói: “Mộ Phàm.”
Gì đây? Chỉ có nhiêu đó thôi hả?? Thật con mẹ nó ngắn gọn, xúc tích.
Thẩm Dao vừa nghĩ vừa nhìn Mộ Phàm, không biết có nên tiếp tục màn chào hỏi này hay không nhưng rồi cũng chỉ có thể hướng đối phương cười xã giao một cái rồi lập tức trở lại vị trí.
Ngụy Quân một bên chứng kiến màn ra mắt nhạt nhẽo của bọn họ, từ đầu đến cuối không có xen vào.
Đợi đến khi Thẩm Dao trở lại mới tuyên bố:
“Sau này cậu ta sẽ ở cùng tôi.”
Y dứt lời, trừ Thẩm Dao đã biết trước còn lại đều vô cùng kinh ngạc.
Phải nói họ đã cùng nhau chiến đấu, vào sinh ra tử bấy lâu vẫn chưa từng nghe nói y muốn sống chung với người khác.
Tuy Ngụy Quân không thuộc loại khiết phích* nhưng cũng không phải là kẻ tùy tiện.
Chưa kể không phải ai cũng có thể sống chung với y nhưng sao hôm nay lại đột nhiên xảy ra điều ngoại lệ.
Phải chăng vì tên trước mắt có gì đó khiến cho Ngụy ca bọn họ cảm thấy hứng thú?
Nghĩ đến đây cả bốn người đều đồng loạt chuyển tầm mắt sang người Thẩm Dao mà hắn lúc này vẫn còn đang vô tư không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tại sao đang yên đang lành mọi người lại đột nhiên đổ dồn sự chú ý vào người hắn?
Càng nghĩ hắn càng cảm thấy không đúng, bị tám cặp mắt chăm chú nhìn mình với vẻ mặt nghiêm cứu tìm tòi làm Thẩm Dao không rét mà run.
Hắn khẽ cười hai tiếng muốn nhắc nhở bọn người Lục Vân Nghi nên kìm chế một chút.
Dù cho Thẩm Dao hắn có đẹp, à không phải là hắn mà là thân thể hắn đang sở hữu có là một mỹ nam đi chăng thì bọn họ cũng không được phép ngắm nhìn một cách tùy tiện như vậy.
Thẩm Dao chính là không quen nha!
Mặc dù được hắn nhắc nhở nhưng mọi người vẫn như trước không có thu hồi tầm mắt.
Bất đắc dĩ hắn đành phải âm thầm cầu cứu người bên cạnh thế nhưng khi Ngụy Quân quay sang lại trông thấy ánh mắt hắn như đang hướng y chỉ trích: “Xem chuyện tốt mà anh gây ra.
Còn không mau giải quyết!”
Không hiểu sao y lại cảm thấy buồn cười.
“Được rồi, nếu đã không còn chuyện gì khác thì giải tán.”
“Rõ!”
Bốn người đồng thanh đáp sau đó cùng nhau rời khỏi chỉ còn lại mỗi Thẩm Dao vẫn ngồi ngơ ngác nhìn về phía Ngụy Quân bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu.
Thật lâu sau đó hắn mới kìm chế bản thân không phát hỏa mà lên tiếng.
“Tôi nói nè đại ca, anh vì cái gì lại không giải thích với bọn họ.
Để họ hiểu lầm quan hệ giữa tôi và anh thì biết phải làm sao?”
Trái với Thẩm Dao còn đang đau đầu tìm cách chứng minh quan hệ của hai người thì Ngụy Quân ngược lại vô cùng thong thả.
Y ngã người ra Sofa, hai mắt khép hờ lười biếng đáp:
“Không phải sợ.
Bọn họ tự biết giữ chừng mực.”
Thẩm Dao ngơ ngác.
Cái gì gọi là tự biết chừng mực? Sao càng nói vấn đề lại càng trở nên mờ ám vậy! Còn chưa đợi hắn lên tiếng phản pháo, Ngụy Quân đã tiếp tục nói.
“Huống hồ quan hệ của chúng ta là quan minh chính đại.
Vì sao phải sợ hiểu lầm?”
“Đúng là quan minh chính đại nhưng cũng vì một lời nói vừa rồi của Ngụy ca anh đây phá nát đó!” Thẩm Dao chỉ hận không thể gào vào mặt y.
Thấy hắn rốt cuộc im lặng, Ngụy Quân cũng thôi trêu đùa hắn nữa.
Y lấy ra một tấm thẻ căn cước từ trong túi áo đưa cho Thẩm Dao.
“Bây giờ cũng sắp đến giờ ăn chiều.
Cậu cầm lấy cái này ra ngoài lấy thức ăn.”
Thẩm Dao đưa tay nhận lấy, sau khi nhìn thấy thông tin được in trên đó, hắn khựng lại.
Trên mặt treo vẻ ngạc nhiên nhìn Ngụy Quân hỏi.
“Nhưng đây là thẻ của anh?”
“Tuy rằng Lục Vân Nghi sẽ thông báo cậu là do tôi dẫn về nhưng chắc sẽ có một số người chưa từng gặp qua cậu.
Mang theo thẻ căn cước của tôi, bọn họ sẽ không gây khó dễ cho cậu.”
“Ò.”
Thẩm Dao gật gù cầm chắc tấm thẻ trong lòng bàn tay, đôi lúc sẽ lật qua lật lại nhìn ngắm.
Đến khi hắn định nói với Ngụy Quân rằng bây giờ sẽ đi lấy thức ăn thì tiếng đập cửa lần nữa vang lên.
.
||||| Truyện đề cử: Đội Trưởng! Xin Dừng Tay! |||||
“Ngụy ca, xảy ra chuyện rồi.”
Ngụy Quân thu hồi tầm mắt đang nhìn ai kia về, cất giọng nghiêm nghị hỏi: “Có chuyện gì?”
“Bên ngoài đột nhiên xuất hiện hai người lạ mặt, bọn họ nói hướng bọn họ vừa bỏ chạy đang có một đợt tang thi số lượng lớn di chuyển về hướng này.”
Người bên ngoài dứt lời, Thẩm Dao bên trong liền tái mặt.
Không đợi Ngụy Quân lên tiếng hắn đã quay sang hỏi y.
“Hôm nay là ngày mấy tháng mấy?”
Ngụy Quân nhìn hắn khó hiểu nhưng vẫn không nhiều lời đáp.
“Ngày XX tháng XX năm 2XXX”
Nghe y nói xong, Thẩm Dao cố lục lại trí nhớ về phần tiểu thuyết mà hắn đã từng đọc trước lúc xuyên qua.
Nếu hắn nhớ không lầm thì ngay tại thời điểm này quả thực có xuất hiện một nhóm tang thi với số lượng lớn.
Bất quá cũng chỉ là tang thi cấp thấp hoàn toàn không ảnh hường gì nhiều đến nhân vật chính nhưng nếu ở tình huống hiện tại Ngụy Quân quá chủ quan hoặc không tin thì hậu quả phải gánh là không hề nhỏ.
Mặc dù Thẩm Dao cũng không nhớ rõ hai kẻ kia đã từng xuất hiện ở thời điểm hiện tại.
“Được.
Tôi biết rồi.”
Ngụy Quân đáp một tiếng, định quay sang bảo Thẩm Dao ở yên trong xe một lúc.
Đợi y ra ngoài xem xét tình hình trở về rồi hẵng đi lấy thức ăn nhưng vẫn chưa kịp lên tiếng thì tên kia đã nhảy vào họng y trước rồi.
“Tôi sẽ đi cùng anh.”
Nghe hắn nói, Ngụy Quân im lặng nhìn hắn.
Bỏ qua ánh mắt dò xét của y sang một bên, Thẩm Dao lại tiếp tục nhấn mạnh.
“Tôi cũng là thành viên của đội.
Tôi muốn đi cùng anh.”
Nhìn ra được sự kiên quyết nhất định phải đi cùng mình trong mắt hắn, Ngụy Quân lặng lẽ suy xét.
Một lúc sau y đồng ý.
“Được.”
Không nghĩ đến Ngụy Quân sẽ dễ dàng đồng ý để mình đi cùng, Thẩm Dao sau khi được cho phép liền không khỏi vui mừng nhanh chóng mở cửa xe nhảy xuống vui vẻ đứng bên ngoài chờ Ngụy Quân.
Còn lại một mình trong xe, Ngụy Quân đưa mắt nhìn ra bên ngoài nơi Thẩm Dao vẫn đang đứng đó đợi y.
Trên môi lúc này bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng hiếm thấy nhưng cũng chỉ là nhanh chóng vụt qua.
Sau khi bước xuống xe, Ngụy Quân hướng mắt nhìn về phía đám đông đang tụ tập, cất bước.
Thẩm Dao thấy vậy cũng nhanh chóng nối gót theo sau y.
Khi cả hai đến gần, đám đông đột ngột tản ra.
Mọi người xung quanh đồng loạt gọi một tiếng “Ngụy ca!”
Ngụy Quân im lặng gật đầu tiến về phía trung tâm nơi có hai người lạ mặt đang đứng đó.
Ngay khi nhìn rõ dung mạo của đối phương, trái tim y suýt chút ngừng đập hô hấp gần như đình trệ trơ mắt nhìn chằm chằm vào cả hai, con ngươi giăng đầy tơ máu.
Trong đầu y lúc này, đoạn kí ức xa xưa vốn đóng băng như đang bị người dùng búa đập nát một cách tàn nhẫn.
Từng mảng từng mảng cứ thế ùa về khiến đầu Ngụy Quân như sắp nứt ra, phải cố kiềm chế lắm mới có thể không bạo phát ngay tại chỗ.
Thẩm Dao vẫn luôn theo sát phía sau y lúc này cũng nhận ra được sự bất thường từ y, một cổ sát khí nồng nặc bốc lên từ người y khiến hắn phải rùng mình run sợ.
Trong khi hắn vẫn chưa biết điều gì đã khiến Ngụy Quân đang yên đang lành nổi lên sát ý thì người phía trước đã nhanh chóng thu hồi.
Chớp mắt một cái đã rút sạch toàn bộ, trở lại bộ dáng lạnh nhạt ban đầu khiến Thẩm Dao suýt chút còn cho rằng mình đã nhìn lầm.
Âm thầm quan sát thêm một lúc vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường, hắn lúc này mới chịu bỏ cuộc tin rằng mình đã nhìn lầm.
Trở lại chuyện về hai nhân vật mới, đó là một cặp nam nữ tuổi chưa quá ba mươi.
Người nam với ngũ quan chất phác cùng vóc dáng khỏe mạnh, làn da rám mật.
Nhìn sơ qua có lẽ anh ta là một người làm công trình hoặc chí ít cũng làm công việc gì đó nặng nhọc cần dùng đến sức mạnh.
Trên người vận một bộ trang phục đơn giản gần như rách rưới đến thê thảm.
Chiếc áo thun tối màu bị xé gần hết một nửa làm lộ ra cái bụng với các khối cơ săn chắc khiến Thẩm Dao nhìn đến đỏ con mắt.
Liếc mắt nhìn sang cô gái đang đứng bên cạnh, trên gương mặt sợ hãi lúc này là đôi mắt to tròn, đen láy đang ngấn nước trông cực kỳ quyến rũ.
Chiếc mũi thút tha thút thít, phập phồng thật đáng yêu.
Di chuyển đường nhìn xuống một chút là hai cánh môi đang mím lại.
Tuy không thể nhìn ra hình dáng nhưng cũng có thể tưởng tượng được đó là một đôi môi trái tim duyên dáng, xinh đẹp.
Cuối cùng kết luận cô nàng tầm mười tám đến hai mươi tuổi, sở hữu một gương mặt xinh xắn cùng với thân hình à ừm…!
Thẩm Dao chăm chú dán mắt vào chiếc áo gần như không còn nguyên vẹn, đang lộ ra một bên bờ vai trắng nõn của nàng ta.
Phía dưới là chiếc quần kaki ống rộng cũng đã bị xé rách, kéo một đường dài lên tận bắp đùi.
Chỉ cần một cơn gió vô tình thổi qua cũng có thể làm lộ ra đôi chân thon dài, ngọc ngà khiến cánh đàn ông thèm khát.
Sau khi chiêm ngưỡng xong nhan sắc của đôi nam nữ trước mặt, Thẩm Dao lại bắt đầu lôi mớ ký ức về cuốn tiểu thuyết mình từng đọc lở dở ra.
Cố gắng tìm kiếm lai lịch của hai nhân vật đột nhiên xuất hiện này nhưng cố mấy vẫn không ra.
Trong lúc Thẩm Dao đang tìm tòi nhớ lại, cặp mắt của hắn chưa từng rời khỏi đôi chân quốc bảo* của cô nàng chạy nạn trước mặt.
Cũng không thể trách hắn! Hơn 28 năm chưa từng biết đến tư vị nữ nhân, ở trong mắt Thẩm Dao kiếp trước ngoài công việc cũng chỉ có công việc.
Nào có được cơ hội nhìn ngắm mỹ nhân xinh đẹp, thân hình nóng bỏng như thế này đâu.
Ngụy Quân đang đứng phía trước hắn lúc này cảm thấy có gì đó không đúng.
Vì cái gì người phía sau lại bất ngờ ngoan ngoãn giữ im lặng đến vậy.
Tuy Thẩm Dao trong mắt y không phải là một tên lắm mồm nhưng cũng không thể là một kẻ trầm mặc.
Phải chăng…..!
Yên lặng xoay người về phía sau, đập vào mắt y lúc này chính là khuôn mặt dâm tà của Thẩm Dao.
Đôi mắt hắn phát sáng đang dán chặt lên đôi chân như ẩn như hiện bên trong chiếc quần tả tơi của cô gái.
Miệng như sắp chảy nước miếng đến nơi, trông hết sức đê tiện.
Chứng kiến bộ dạng háo sắc của hắn, Ngụy Quân đột nhiên trầm mặc.
Khí áp xung quanh lúc này bắt đầu giảm xuống, y lạnh giọng.
“Đang nhìn cái gì?”
Thẩm Dao lúc bấy giờ còn đang chìm đắm trong việc tìm kiếm thông tin của hai người kia, hoàn toàn không phát giác ra tình huống xung quanh mình lúc này đang thay đổi.
Cho nên khi Ngụy Quân hỏi, hắn đều thành thật đáp.
“Chân.”
“Chân của ai?”
“Của mỹ nhân.”
Hắn càng trả lời khuôn mặt của Ngụy Quân càng đen, đến khi cảm giác toàn thân đột nhiên phát lạnh Thẩm Dao mới chợt tỉnh nhìn đến gương mặt đen như đít nồi của y đang ngày càng áp sát.
Thẩm Dao giật mình nhớ lại những gì mình vừa nói, hắn đưa mắt nhìn về phía cô gái chạy nạn cũng đang tò mò nhìn về hướng này.
Chợt Ngụy Quân dịch người sang một bên, chắn đi tầm mắt của hắn.
Y gằng giọng.
“Còn dám nhìn?”
Tự dưng bị mắng khiến Thẩm Dao hoảng sợ theo phản xạ đưa hai tay lên che đi đôi mắt của chính mình.
Mặc dù hắn cũng không biết vì sao phải làm như vậy nhưng đồng thời cũng không có can đảm bỏ hai tay xuống đối mặt với Ngụy Quân.
Trông thấy hành động vừa rồi của Thẩm Dao, cơn giận vô danh trong lòng Ngụy Quân cũng vơi đi phân nửa.
Im lặng một lúc mới xoay người nhìn đôi nam nữ trước mắt, lạnh lùng hỏi:
“Hai người tên gì? Từ đâu đến?”
Thấy y rốt cuộc cũng lên tiếng khiến hai người vô cùng kích động mặc dù không biết có phải họ nhìn lầm hay không khi trực giác cho thấy ánh mắt Ngụy Quân lúc này nhìn như hận không thể giết chết bọn họ.
“Tôi tên Mã Dận, còn đây là em gái tôi Mã Lan.
Chúng tôi là người từ thành phố E đến.”
Nam nhân cẩn trọng đáp.
“Vì sao biết có tang thi xuất hiện?”
“Chúng tôi là dân chạy nạn may mắn được một tiểu đội cưu mang đến vùng lân cận.
Đương lúc cả đội dừng chân nghỉ ngơi, lơ là cảnh giác thì một bầy tang thi đột ngột xuất hiện tấn công chúng tôi.”
Nam nhân nói đến đây thì dừng lại một lúc, có lẽ anh ta đang nhớ lại khung cảnh kinh hoàng trước đó.
“Do bị tấn công bất ngờ nên hầu hết người trong đội của chúng tôi đều bị tang thi ăn thịt.
Chỉ còn một số ít người có thể sống sót chạy trốn khỏi đó, chúng tôi là một trong số đó.”
Ngụy Quân âm thầm xem xét lại những gì nam nhân vừa nói.
Một lúc sau tiếp tục hỏi.
“Sao có thể tìm thấy chúng tôi?”
“Chúng tôi đi theo những người đó.” Nam nhân đáp, tay run rẩy chỉ về phía đám người Lão Tam đang đứng cách đó không xa.
“Mục đích chính của hai người?” Khi hỏi câu này có lẽ Ngụy Quân vẫn chưa nhận ra giọng nói của y gần như rít ra trong kẽ răng.
“Tôi…!Chúng tôi…”
Sau khi nghe Ngụy Quân đi thẳng vào vấn đề, anh ta có vẻ ấp úng.
Đôi mắt liên tục liếc nhìn về cô em gái đang đứng bên cạnh.
Bất quá ngay từ thời khắc Ngụy Quân xuất hiện cho đến hiện tại, đôi mắt ngấn nước của cô nàng vẫn luôn dán chặt trên y nên hiển nhiên việc anh trai đang nhìn cô bằng ánh mắt trưng cầu ý kiến thì cô ta vẫn không hề hay biết.
Ngụy Quân không có thời gian để ở đây dưa với hai người bọn họ bởi vì khi càng nhìn, y lại càng cảm thấy buồn nôn.
Tự dưng bị ghét bỏ khiến cô em gái giật mình vội hoàn hồn, e thẹn nhìn Ngụy Quân khẽ đáp.
“Hai anh em chúng em…!muốn xin gia nhập đội ngũ của anh.”
_______________________________________________
*Khiết phích: Bệnh sạch sẽ.
*Quốc bảo: Bảo vật của quốc gia.