Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 55: 55: Cái Gọi Là Thiên Phú tại dưa leo tr.
Thẩm Thanh Từ thỉnh thoảng lấy hương liệu đặt ở một bên.
Nàng không có dùng cân, mà là dựa theo cảm giác của chính mình.
Cũng giống như lời viết trên Lâu gia hương điển, đó là dựa vào khứu giác nhạy bén hơn người của nữ nhi Lâu gia.
Nàng ngửi ngửi một chút, giống như không phải rất hợp, sau đó lại bỏ thêm một ít, cũng không biết nàng bỏ thêm vào bên trong thứ gì.
Khả năng là muốn chế ra hương cần yêu cầu cần thời gian quen thuộc lâu dài.
Cũng may là nàng đã có kinh nghiệm chế hương từ đời trước, tuy rằng những hương phương đó của nàng không bằng được hương phương trong hương điển, nhưng mà vẫn là do mẫu thân dạy ra.
Mà về sau, đoạn thời gian nàng ở Hoàng gia, nàng cũng không ngừng chế hương cho Hoàng gia.
Cho nên đối với nàng mà nói, việc chế hương không chỉ là sở học của nàng, mà nó đã trở thành một phần trong con người nàng.
Cho nên lúc mới bắt đầu nàng còn chút chưa thích ứng, nhưng qua vài lần nàng đã tìm về cảm giác quen thuộc của mình.
Thao tác trên tay của nàng cũng dần dần nhanh lên, mà nàng cũng dần dần tiến vào giữa một loại cảnh giới thật kỳ diệu.
Tựa như nàng và hương liệu đã hoà vào làm một, sở hữu hương vị như nào, phân lượng bao nhiêu nàng đều có thể tùy ý khống chế.
Một mùi hương theo tay nàng dần hình thành, không ngừng lan trong không khí, không giống bất kỳ loại hương phấn nào đã từng có trước đó.
“Tỷ nhi cùng tiểu thư thật giống nhau, đều vô cùng thông minh a!”
Hà ma ma một chút cũng không có cảm thấy là ngoài ý muốn.
Bà trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, cùng Thẩm Thanh Từ nói về những sự tình phát sinh lúc trước của Lâu Tuyết Phi.
Thẩm Thanh Từ một bên ngồi nghe, nhưng ngón tay nho nhỏ của nàng cũng chưa từng dừng lại.
Hà ma ma nói, khi còn nhỏ nương của nàng Lâu Tuyết Phi cũng là từ lúc 3 4 tuổi liền bắt đầu học chế hương.
Người khi đó cũng giống như nàng bây giờ, chính mình một người tự học chế hương.
Lúc nương 5 tuổi đã thành công chế thành hương, cũng là người có thiên phú nhất của Lâu gia, đương nhiên cũng được Lâu lão gia đặt nhiều kỳ vọng vào.
Bất quá thật đáng tiếc, hương nghệ của Lâu gia tiểu thư chỉ học được da lông.
Bởi vì khi đó lão phu nhân đã bệnh nặng, tiểu thư đều là tự thân hầu hạ chăm sóc, mấy chừng 5 năm thời gian.
Sau khi lão phu nhân qua đời, người lại gặp tướng quân, sau đó liền gả vào phủ làm chính thê.
Từ đó về sau người liền ít chạm đến những cái hương liệu đó.
Hà ma ma giống như đang chìm trong hồi ức, vẫn luôn nói không có ngừng.
Mà Thẩm Thanh Từ ngồi nghe ở một bên, đôi tay không tự chủ được mà sờ vào túi tiền nhỏ bên người, bên trong chính là Lâu gia hương điển.
Nương kỳ thật vẫn là thích chế hương đi.
Bất quá cuối cùng người lại đem tâm lực lớn nhất đặt ở trên người cha cùng với ba huynh muội nàng.
Đặc biệt là nàng.
Nương ngay cả ở những phút cuối cùng, khi người tự biết không còn sống lâu được trên nhân thế nữa người liền đem tất cả những gì mình biết dạy lại cho nàng.
Mà nàng hiện tại đang sở tập đó là Lâu gia nhất chính tông chế hương thuật, người khác căn bản có nhìn cũng không thể học được.
Bởi vì thời điểm chế hương có yêu cầu một hương phương riêng, nhưng mà bản thân nàng lại không cần.
Hương do nàng điều chế đều là tùy tâm mà đến, tùy ý mà biến đổi.
Đây cũng chính là điểm tinh túy nhất trong Lâu gia hương điển.
Hương điển tuy rằng cũng có hương phương, chính là cuối cùng lại là thoát ra khác với hương phương phía trên.
Này cũng chính là phương thức chế hương chân chính của tổ tiên Lâu gia.
Đương nhiên mấy thứ này nàng cũng đều là biết được thông qua những gì vị tổ tiên kia viết lại trên hương điển.
Hà ma ma bởi vì trước kia đã từng nhìn thấy Lâu Tuyết Phi chế hương, cho nên bà cũng không nghĩ cái gì nhiều.
Bà chỉ cho rằng, đây là thiên phú của nữ nhi Lâu gia, chính là thiên phú chế hương, cho nên bà cũng không có ngăn cản Thẩm Thanh Từ chơi mấy thứ này.
Ở trong mắt bà, Thẩm Thanh Từ chính là đang chơi, bởi nàng thực sự còn quá nhỏ, khả năng nàng chỉ là đùa giỡn, cảm giác là thấy chơi vui thôi.
Đương nhiên như vậy cũng hợp với ý của bà, tránh cho tiểu thư nhỏ của bà mỗi ngày đều nghĩ đến tướng quân, mỗi ngày đều nói muốn cha, lúc đó không ai có thể dỗ nàng được.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ……”
Thẩm Thanh Từ chạy tới, mặt sau là Hà ma ma đang thở hổn hển đuổi theo.
Đứa nhỏ này chính là còn chưa có trưởng thành, như thế nào lại chạy nhanh đến như vậy.
Thẩm Thanh Dung đem thân mình ngồi xổm xuống, lại là dùng khăn thêu của chính mình cẩn thận xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Thẩm Thanh Từ.
“Chạy cái gì, nhìn muội này, chạy đến một thân đầy mồ hôi, mặt cũng đỏ lên rồi.”
Nàng vừa xoa vừa chọc chọc khuôn mặt nhỏ của muội muội, cảm giác giống như là chọc lên bông vậy, mềm mại.
Trong nhà có muội muội thật tốt, cuối cùng nàng cũng hiểu cảm giác khi cưng chiều muội muội của mình là thế nào?
“Tỷ tỷ……” Thẩm Thanh Từ dùng sức ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, sau đó trên tay nhỏ đưa ra một cái túi tiền.
“Ngươi lấy cái này làm cái gì?”
Thẩm Thanh Dung không khỏi buồn cười, màng lại xoa xoa khuôn mặt nhỏ của muội muội.
Túi tiền này là cái mấy hôm trước nàng vừa làm xong, nhưng chớp mắt cái nàng đã không thấy, nguyên lai là bị cái tiểu nha đầu này lấy mất.
Vốn dĩ là nàng thêu cho chính bản thân mình dùng, nếu là để cho tiểu A Ngưng dùng thì nên thêu một ít tiểu hoa tiểu thảo linh tinh, hoặc là thỏ con hay hình đồng thú đáng yêu.
“Cho tỷ tỷ dùng.”
Thẩm Thanh Từ đem túi tiền đưa cho Thẩm Thanh Dung.
“Hảo a,” Thẩm Thanh Dung nhận lấy, bất quá khi nàng vừa cầm đến trong tay liền ngửi thấy một cỗ thanh hương truyền đến.
Đây là hương mai.
Chỉ là lúc này cũng đâu đã có hoa mai, vậy đây là mùi hương hoa mai tới từ nơi nào.
Chẳng lẽ là đem cánh hoa bảo tồn lại.
Nhưng mà cho dù có bảo tồn thật tốt đi chăng nữa, cũng không có khả năng giữ được mùi hương hoa mai thuần túy thiên nhiên như vậy, cảm giác như là đang nhìn thấy được hoa mai nở trong ngày lạnh vậy.
Nàng đem túi tiền đặt ở dưới mũi ngửi.
Thật đúng là hương hoa mai, ngửi thật dễ chịu.
Nàng lại sờ sờ vào túi tiền, bên trong hình như là có cái gì đó.
Nàng đem túi tiền mở ra, đem đồ vật bên trong lấy ra.
Trong tay nàng lúc này nguyên lai là hai viên hạt châu nho nhỏ màu trắng.
“Đây là hương hoàn do tỷ nhi nhà chúng ta chế thành.”
Hà ma ma kiêu ngạo nói: “Tỷ nhi nhà chúng ta cùng tiểu thư giống nhau, đều là người có thiên phú chế hương.
Khi trước tiểu thư 5 tuổi đã chế được thành hương, bây giờ tỷ nhi nhà chúng ta 4 tuổi đã làm được.”
“Tiểu A Ngưng của chúng ta thật lợi hại.” Thẩm Thanh Dung đương nhiên là sẽ không hoài nghi, bởi vì sự tình mẫu thân chế hương, nàng cũng là biết đến.
Đương nhiên nàng cũng đã gặp qua tay nghề chế hương của mẫu thân.
Lúc trước mẫu thân cũng là muốn dạy cho nàng, chính là nàng có chút quá mức vụng về, học không được.
Về sau nàng mới biết, thuật chế hương của Lâu gia vẫn là yêu cầu người có thiên phú mới học được.
Tỷ như nói Lâu gia nữ tử cái mũi trời sinh thực linh, chính là nàng lại bình thường, cho nên cũng là chú định nàng là học không được Lâu gia chế hương thuật.
Mà hiện tại A Ngưng lại biết, quả nhiên là hài tử của mẫu thân, tiểu A Ngưng của nàng cũng là cái hài tử thông mình nhất.
“Tỷ tỷ nhớ mang theo nhé.”
Thẩm Thanh Từ chỉ chỉ vào bên hông Thẩm Thanh Dung.
Nữ tử tầm tuổi này trên người sẽ thường mang theo túi thơm đựng chút đồ vật linh tinh.
Thẩm Thanh Dung tất nhiên cũng là thích mang.
Hiện tại nàng vẫn chưa ra cửa, cho nên trên quần áo chỉ có mùi huân hương, lại không có mang theo hương hoàn.
“Được a,” Thẩm Thanh Dung đem túi tiền đeo lên bên hông của chính mình.
Túi tiền này vốn là bản thân nàng làm, cũng không lớn, mặt trên hình thêu cũng là vô cùng tinh xảo, là nàng tự mình thêu, vốn là thêu cho chính mình, cho nên cũng là thích hợp cho nàng mang nhất.
Sau khi túi tiền được đeo lên, cũng làm tôn rõ lên vòng eo lả lướt hấp dẫn của nàng.
Tiểu thiếu nữ mười tuổi, đã có một ít đường cong tuyệt đẹp của nữ tử.
Hơn nữa ngũ quan nàng tú lệ, tính tình lại thiện lương, lúc nàng cười rộ lên giống như đoá sen nở rộ, da trắng như tuyết, hai mắt long lanh thanh triệt như nước hồ mùa thu, có phong thái của đại mỹ nhân tương lai.
“Tỷ tỷ hàng ngày nhớ mang theo nha.” Thẩm Thanh Từ kiễng kiễng chân nhỏ, muốn sờ sờ cái túi tiền kia.
“Hảo, tỷ tỷ nhất định sẽ mỗi ngày đều sẽ mang theo.”.