Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 13

12:38 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13 tại dưa leo tr

“Sư tôn là người Tầm Vi thích nhất trên đời này!”

Chương 13: Sư tôn là đồ ngốc! (nhất)

Dụ phu nhân bày kiếm trận trói Dụ Liên Hải lại, truyền phi thiếp hỏi thăm tông môn về chuyện phong ấn ác quỷ, phi thiếp hồi đáp, quả nhiên phong ấn bị phá, Bách Lý Quyết Minh đã chạy mất. Người nhà Dụ gia hoảng sợ, càng tin rằng Bách Lý Quyết Minh làm hại Dụ Liên Hải, khiến hắn trở thành hung hồn ác quỷ đầy oán giận như bây giờ. Bách Lý Quyết Minh biết chuyện này thế nào cũng sẽ lan truyền nhanh như chim bồ câu vỗ cánh trong gió xuân, bay tới Giang Tả, vượt qua Trường Giang, cuối cùng cả nhân gian đều biết ác quỷ Bách Lý Quyết Minh trở về báo thù.

Mụ nội nó, Bách Lý Quyết Minh trợn mắt, y cũng muốn chứng thực cái hư danh này lắm chứ, chọn một ngày đẹp trời không trăng không sao nào đó giáng thiên lôi và lửa xuống mặt đất, nhất định phải có tia chớp lóe lên như bạch xà rạch ngang bầu trời, lửa đỏ bùng lên, khuôn mặt y hung ác tàn nhẫn, bóng dáng tựa như Tu La ác sát. Chỉ nghe y cười gằn một tiếng, tiện tay vung lên, Trường Giang bốc hơi, Giang Tả biến thành vùng đất khô cằn. Dụ gia Viên gia Mục gia…… Không cần biết là họ gì, tất cả đều quỳ dưới chân y kêu cha gọi mẹ, cầu y tha mạng thứ tội.

Thấy chưa, đấy mới là ác quỷ chân chính! Rốt cuộc tại sao mà y lại cứu đám heo chó này, còn giúp bọn nó bắt quỷ chứ?

Vì Tầm Vi.

Bách Lý Quyết Minh thở dài, thôi, đều là vì Tầm Vi. Giữ lại mặt mũi cho mụ già họ Dụ, sao đó đề cập chuyện từ hôn với bà. Sắp xếp một chỗ tốt gửi gắm Tầm Vi, y không còn vướng bận gì nữa, đến lúc đó quay về phong ấn, hoặc làm một cô hồn dã quỷ không chốn nương thân, cũng không sao cả.

Trưởng lão Dụ gia hết thảy đều tập trung ở đây, nhà chính ồn ào, người nào người nấy đều lo lắng, làm cách nào để siêu độ Dụ Liên Hải? Hắn làm cách nào mà ra khỏi được Hoàng Tuyền Quỷ Quốc, hơn nữa sao lại gặp ác quỷ Bách Lý Quyết Minh kia? Các quân chủ trưởng lão khác cùng vào quỷ quốc hiện đang ở đâu, tình hình bây giờ thế nào? Tình tiết lộn xộn như dây mây tủa ra, lại không có manh mối nào cả. Nhưng điều quan trọng nhất là, bọn họ phải làm thế nào để báo thù Bách Lý Quyết Minh.

“Mau truyền tin cho tông môn, báo cho Khương thiên sư biết. Nữ quỷ Côn Sơn chỉ mới có vài năm đạo hạnh đã có thần trí, chắc chắn có liên quan tới chuyện Bách Lý Quyết Minh phá phong ấn!” Một bô lão hết sức lo lắng nói.

“Nói có lý,” một người khác liên tục thở dài, “Liên Hải bị gϊếŧ hại, chôn đầu ở Dụ phủ đến mức thối rữa, Bách Lý Quyết Minh đã để mắt đến chúng ta từ lâu rồi!”

“Không cần sợ hãi, chỉ là một ác quỷ thôi mà, chúng ta có thể phong ấn y một lần, tất nhiên có thể phong ấn y lần thứ hai!” Có người vung tay hô lớn.

Thúc bá bô lão châu đầu ghé tai, Dụ phu nhân ngồi ở giữa, nhắm mắt không nói lời nào. Thảo luận cả nửa ngày trời vẫn chưa đề ra được kế hoạch cụ thể, quyết định Dụ Mục Viên Khương tứ tông Giang Tả đến tông môn Thiên Đô Sơn bàn bạc đại sự trước.

Mà con quỷ bị thế nhân coi là mãnh thú hồng thủy kia đang lấy quyển sổ nhỏ và cây bút lông từ trong tay áo ra, cắn đầu bút, nhíu mày suy nghĩ. Trên quyển sổ nhỏ ghi tên vài người, đó là Dụ Phù Xuân, Viên Vô Kỵ và Viên Vô Cữu. Phía sau tên cả ba đều dùng bút son phê “Hạ hạ phẩm”, Bách Lý Quyết Minh liếm liếm ngòi bút, ở phía dưới viết hai chữ “Bùi Chân”.

Tầm mắt di chuyển, lướt qua quyển sổ trước mũi, trông thấy Bùi Chân đang ngồi tách biệt với đám người kia. Tông tộc của tiểu tử này không có gì nổi bật, không được đám bô lão đại tông cậy già lên mặt này hoan nghênh cho lắm.

Tông môn tông môn, ý trên mặt chữ, nghe nói năm đó sau khi núi Bão Trần bị bao vây, các tông đề cử các bô lão trong tộc liên hợp lại, thiên sư Khương gia đảm nhiệm chưởng tông. Vốn là định để cho đệ tử các nhà cùng nhau tu luyện đạo pháp, giao lưu tuyệt kỹ các môn, làm một học đường quy mô thiên hạ, vì vậy Khương Nhược Hư ngồi vào cái ghế phu tử, vang danh tiên môn bách gia, hầu hết các anh tài xuất hiện sau khi Bách Lý Quyết Minh bị phong ấn đều là đồ đệ của hắn. Tuy Bùi Chân không được đám lão bất tử kia hoan nghênh, nhưng bởi vì tính tình ôn hòa, vẻ ngoài lại đẹp mắt, rất có danh tiếng trong đám thế hệ trẻ bây giờ. Mới vừa rồi nhìn thấy bát châm Độ Ách của hắn, Bách Lý Quyết Minh cũng gật đầu, đạo hạnh miễn cưỡng qua mắt.

Cách một đám người, y cẩn thận đánh giá hắn, ánh nắng nhàn nhạt ghé vào đầu vai Bùi Chân, lờ mờ phác họa sườn mặt hắn, khiến cho mặt mũi thanh tú ấy càng thêm phần ấm áp. Ngay cả khi không có ai nói chuyện với hắn, hắn vẫn mỉm cười, hệt như thần tiên thượng nhân trách trời thương dân trên bức tường trong đạo quán. Bách Lý Quyết Minh sửa sang lại y phục, khoanh tay giả vờ tản bộ, rồi bước tới chỗ sau lưng hắn.

“Là Tần thiếu hiệp à?” Bùi Chân khẽ nghiêng mặt qua, hỏi.

“Sao ngươi biết là ta?” Bách Lý Quyết Minh nhướng mày.

“Trên người mỗi người đều có khí tức riêng biệt.” Bùi Chân mỉm cười đáp lời, giọng nói của hắn uyển chuyển ôn hòa, tựa như nhành liễu xanh ngát phe phẩy trong làn gió xuân.

Bách Lý Quyết Minh cúi đầu ngửi ngửi chính mình, thân thể của y đã bắt đầu hư thối, tuy rằng đã dùng linh lực phong bế mùi hôi lại, nhưng nếu tiểu tử này trời sinh mũi chó, lẽ nào y bị phát hiện rồi. Bách Lý Quyết Minh ngồi xuống cạnh hắn, thử thăm dò: “Ồ? Khí tức trên người ta có mùi như thế nào?”

Bùi Chân rũ mi, mở bàn tay ra, bắt lấy ánh nắng rực rỡ trên đầu gối hắn.

“Tựa như mặt trời.” Bùi Chân nở một nụ cười nhàn nhạt.

Cách so sánh này cũng quái dị quá đi, mùi giống mặt trời là mùi gì? Mùi khét lẹt à? Bách Lý Quyết Minh cảm thấy tiểu tử này có hơi kì quặc, không nói chuyện phiếm nữa, trực tiếp vào vấn đề, “Bùi tiên sinh, mạo muội hỏi ngươi chuyện này.”

“Thiếu hiệp cứ nói.” Bùi Chân nghiêng tai lắng nghe.

Bách Lý Quyết Minh lấy quyển sổ nhỏ ra hỏi: “Nhà tiên sinh ở phương nào? Trong nhà có mấy người, có thê thiếp hay thị nữ thông phòng gì không?”

Bùi Chân sửng sốt, có lẽ là không đoán được Bách Lý Quyết Minh sẽ hỏi cái này, ngây ra một lát rồi mới đáp: “Tại hạ cư ngụ ở tông môn Thiên Đô Sơn, không cha không mẹ, thê tử mất sớm, trong núi có một đồng tử bầu bạn, cũng không có…… thị nữ thông phòng.”

Thì ra là đã thành thân rồi, Bách Lý Quyết Minh cúi đầu viết mấy chữ “Không có cha mẹ chồng quấy rầy” và “Người goá vợ” lên quyển sổ.

“Vậy có nữ nhân không?” Bách Lý Quyết Minh hỏi tiếp, “Có nhà cửa gì không, bao nhiêu gian phòng? Ruộng được mấy mẫu? Xe ngựa mấy giá? Nhà ngươi chỉ có một đồng tử sai sử thôi sao, không có tôi tớ hầu gái gì nữa hả?”

Bùi Chân cười khổ nói: “Tại hạ cũng không có nữ nhân, người tu đạo, không màng vật ngoài thân, tiền bạc của cải không nhiều lắm.”

Nghe được câu không có tiền từ miệng hắn, gương mặt Bách Lý Quyết Minh dần dần suy sụp.

“Chỉ có một căn nhà trên núi, một chiếc xe ngựa, ba tòa điền trang ngoài thành Kim Lăng, mười mẫu đồng ruộng, riêng Kim Lăng, Hội Kê, Ngô quận, Cô Tô, mỗi nơi đều có một gian y quán mà thôi.” Bùi Chân tiếp tục nói.

Bách Lý Quyết Minh: “……”

Cửa hàng gần như khắp thiên hạ, mẹ nó sao bảo của cải không nhiều lắm?

Gương mặt đang rầu rĩ của Bách Lý Quyết Minh lập tức lật sang vui vẻ, hài lòng viết hai chữ “có tiền” vào quyển sổ.

Đạo pháp cao cường, lại không cha không mẹ, nếu gả Tầm Vi qua đó, không cần phụng dưỡng cha mẹ chồng, còn có tông môn che chở, quan trọng nhất chính là có tiền, nửa đời sau khỏi phải lo lắng gì nữa. Bách Lý Quyết Minh vô cùng vừa lòng với tiểu tử này, lấy bút chu sa ra, rồng bay phượng múa phê hai chữ “Thượng phẩm” dưới tên của hắn.

Thoáng thấy Dụ Thính Thu cứ ngó về phía này, như thể muốn nói chuyện với bọn họ. Mụ nội nó, miếng thịt Bách Lý Quyết Minh y nhìn trúng, há có đạo lý để người khác cuỗm mất? Bách Lý Quyết Minh thản nhiên quàng vai Bùi Chân, nói: “Không giấu gì, ta vừa gặp tiên sinh đã cảm thấy thân thiết, thấy ngươi rất giống con rể tương lai của ta……”

Bùi Chân không nghe rõ, “Gì cơ?”

“A không, là tri kỷ. Ta và ngươi vừa gặp đã quen, chỉ hận gặp nhau quá muộn, tới đây tới đây, nơi này ồn ào quá, hai ta đi nơi khác nói chuyện nào.” Bách Lý Quyết Minh không nói lời nào lôi hắn đi về phía Tĩnh Viên.

Dụ Thính Thu vất vả lắm mới chen ra khỏi đám đông, chỉ thấy chiếc ghế gỗ đàn trống trơn, chán nản dậm chân một cái.

Bách Lý Quyết Minh dẫn Bùi Chân đến Tĩnh Viên, tự hỏi liệu có thể tình cờ gặp được Tầm Vi rồi xe duyên cho họ hay không. Ai ngờ đi mãi mà vẫn không thấy bóng dáng Tầm Vi đâu cả, mắt thấy mặt trời lên cao, không lẽ nha đầu này còn ngủ nướng? Đến ngoài cửa, bên trong im hơi lặng tiếng. Bùi Chân là nam nhân lạ, không tiện dẫn vào, Bách Lý Quyết Minh hắng giọng, cách bức tường hét lớn: “Nha đầu, dậy đi! Mặt trời chiếu tới mông rồi kìa!” Sau đó quay qua giải thích với Bùi Chân, “Bình thường nha đầu này cần cù thật thà lắm, mỗi ngày đều dậy trước bình minh làm mấy việc nữ công gia chánh, mấy hôm nay hết gặp nữ quỷ Côn Sơn rồi tới quỷ không đầu, bận rộn quá, nên mới ngủ muộn như thế.”

Bùi Chân không đáp, bất đắc dĩ cười nhàn nhạt.

“Chắc ngươi chưa thấy qua dung mạo của đệ nhất mỹ nhân tiên môn đúng không, hôm nay cho ngươi mở rộng tầm mắt. Nha đầu Tầm Vi này vừa ra khỏi cửa, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn,” cuối cùng, Bách Lý Quyết Minh lại đế thêm một câu, “Không khác ngươi là mấy.”

Bất thình lình được khen, Bùi Chân thẹn thùng mỉm cười, rũ mắt nói lời cảm tạ.

“Cảm ơn thiếu hiệp đã thích.” Ý cười ấm áp bao trùm cả khuôn mặt tuấn tú của hắn.

Bách Lý Quyết Minh nói: “Lát nữa ngươi ngồi cách Tầm Vi một cái bình phong, hai đứa tâm sự đi, cái gì mà cầm kì thi họa, huyền lý đạo pháp, người trẻ tuổi các ngươi thích cái gì cứ nói cái đó. Ta ngồi một bên, không làm phiền các ngươi đâu, coi ta như không khí là được.”

Bùi Chân cười khổ, “Này……”

Bách Lý Quyết Minh cách bức tường gọi thêm vài tiếng, bên trong không có động tĩnh, Bách Lý Quyết Minh liền cảm thấy bất thường. Sao lại thế này?

Trong viên không có tôi tớ, nơi này lại hẻo lánh, ngay cả một nữ sử cũng không thấy bóng dáng, không có người vào thông truyền. Bùi Chân đề nghị: “Hay là đi vào gõ cửa? Chúng ta cũng đâu phải trai đơn gái chiếc, không cần ngại đâu.”

Bách Lý Quyết Minh vào trong sân gõ cửa, liên tục gọi “Tầm Vi”, không có tiếng đáp lại, cách một cánh cửa, y nghe thấy tiếng hít thở mỏng manh yếu ớt của Tạ Tầm Vi. Bách Lý Quyết Minh bất chấp trở ngại nam nữ, đá cửa đi vào, xốc rèm châu lên, thấy mành lụa trắng buông xuống, bóng người mảnh khảnh lẳng lặng nằm trên chiếc giường trơ trọi, tựa như một cái nấm mồ nho nhỏ.

Bách Lý Quyết Minh cả kinh không thốt nên lời, vén màn lên nhìn nàng, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, như là đã chết. Đây là làm sao vậy, tối hôm qua còn tốt lắm mà, sao hôm nay không dậy nổi nữa rồi? Chẳng trách hôm nay không thấy bóng dáng đâu cả, thì ra là bị bệnh. Bách Lý Quyết Minh thầm giận mình sơ ý, cầm cổ tay nàng sờ mạch, lúc có lúc không, y hoảng loạn đến mức không bắt được mạch tượng.

Một bàn tay trắng trẻo gầy guộc đặt lên vai y, giọng nói ôn hòa của Bùi Chân vang lên sau lưng: “Tần thiếu hiệp, cứ để cho tại hạ, huynh đi thông báo cho Dụ phu nhân đi.”

Người của Dụ gia chen chúc vào phòng, phu nhân liếc qua một cái, sau đó đi bàn chuyện đại sự. Tạ Tầm Vi bị bệnh, so với chuyện Bách Lý Quyết Minh thoát khỏi phong ấn cùng với Dụ Liên Hải bị hại, thật sự không là gì cả. Chỉ để Dụ Phù Xuân và Dụ Thính Thu ở lại, cùng với Bách Lý Quyết Minh nghe Bùi Chân báo bệnh tình của nàng.

“Mạch tượng suy yếu, khi có khi không, hôn mê bất tỉnh, châm cứu cũng vô dụng. Tại hạ hành y nhiều năm, chưa gặp trường hợp nào có mạch tượng như vậy.” Bùi Chân nhíu mày, “Sức khỏe của Tầm Vi cô nương trước giờ có gì lạ không? Thí dụ như tức ngực, ho khan, sợ ra gió?”

“Đối với người khác thì lạ, còn đối với Tạ Tầm Vi thì rất bình thường,” Dụ Thính Thu nói, “Ngày nào nó cũng như vậy hết mà.”

“Đúng vậy,” Dụ Phù Xuân lo lắng nói, “Hồi còn bé biểu muội đã yếu ớt rồi, từ lúc vào Dụ phủ không có ngày nào mà không uống thuốc cả.”

“Ta thấy chính đám bụng dạ xấu xa các ngươi ngược đãi nàng thì có,” Bách Lý Quyết Minh tức giận đến mức hai mắt đỏ lừ, “Nhìn cái khu rách nát này xem, ngay cả một lão nha hoàn cũng không có để cho nàng sai sử, người ta nuôi chó nuôi mèo còn phải có người hốt phân dọn nướƈ ŧıểυ cho nó mà. Một nha đầu nguyên vẹn, vào phủ các ngươi, tám năm sau biến thành con ma ốm!”

“Ai ngược đãi nó!” Dụ Thính Thu cả giận nói, “Là chính nó không cần thị nữ, bọn ta đưa tới bao nhiêu người, nó đều cho lui hết. Sao, bọn ta còn phải quỳ xuống cầu xin nó nhận mới được à?”

Hai người trừng mắt nhau như chọi gà, Bùi Chân vội đứng ra hòa giải, bảo bọn họ đừng ầm ĩ nữa, ảnh hưởng người bệnh nghỉ ngơi. Hắn kê một đơn thuốc uống tạm, mang một cái siêu thuốc đến gian ngoài, thị nữ lục tục vào Tĩnh Viên sắc thuốc, lửa cháy riu riu, hơi nước bốc lên ừng ực từ vòi ấm tử sa[1]. Bách Lý Quyết Minh cũng là người ngoài, không tiện ở trong phòng, kẻo người khác lại lời ra tiếng vào. Tất cả mọi người lui ra, Bách Lý Quyết Minh là người sau cùng, nhẹ nhàng hạ màn xuống, chạm nhẹ vào tay của Tạ Tầm Vi đang đặt trên mép giường.

[1]Tử sa (một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà)

“Tầm Vi, Tầm Vi, sư phụ đã về rồi đây, con đừng làm ta sợ mà.” Y khẽ gọi nàng.

Nàng vẫn lẳng lặng nằm đó, như một con búp bê bằng sứ tinh xảo, Bách Lý Quyết Minh nhìn mà nhói lòng, sau đó cũng đi ra ngoài.

Cái phủ lớn như vậy mà không một ai thật lòng chăm sóc nha đầu của y. Ánh mắt lạnh lùng của Dụ phu nhân kia như nhìn một con búp bê sứ không hề quan trọng. Tạ Tầm Vi thân mang chú trớ ác quỷ, đối với bà thực sự không có ích lợi gì, để ở nhà thì vô dụng, vứt đi thì lại tiếc cái lô đỉnh trời sinh này. Dụ Thính Thu thì khỏi nói, trước giờ nàng ghen ghét Tầm Vi đoạt nổi bật của nàng. Còn Dụ Phù Xuân tuy là thật lòng lo lắng, nhưng hắn ngấp nghé sắc đẹp của Tầm Vi, muốn cưới nàng làm vợ. Nha đầu của y lớn lên ở một nơi như thế này, không biết đã chịu bao nhiêu uất ức nữa. Bách Lý Quyết Minh nghiến răng, nện một quyền lên vách tường.

“Tần thiếu hiệp?” Bùi Chân nhíu mày, nét mặt lộ vẻ lo lắng.

“Đừng phiền ta.” Bách Lý Quyết Minh bực mình, bỗng nhiên nhớ ra tiểu tử này là con rể tương lai của y, miễn cưỡng dịu lại nói, “Lòng ta phiền, để ta yên.”

Quay đầu nhìn ra bên ngoài, mấy gian phòng khác khép hờ cửa, là mấy căn gã vẹo cổ đã mở lúc trước. Một chồng hòm xiểng khuất sau cánh cửa, lộ ra góc hòm cũ kỹ. Y bước qua đó, mở ra xem thử, đều là đồ của Tầm Vi, y phục nàng mặc trước kia, mười bốn tuổi đến hai mươi hai tuổi, bộ nào cũng là màu trắng, y biết, nàng vì y mà để tang.

Mở ngăn khác ra, đập vào tầm mắt là một chiếc hộp gỗ đàn hương sẫm màu với một ổ khóa nhỏ đã bị rỉ sét. Y cầm lên loay hoay một hồi, ổ khóa nhỏ tự bung ra, chiếc hộp lạch cạch bật nắp, bên trong là một quyển sổ tay dày cộm rơi ra khỏi hộp.

Y nhặt lên vỗ mấy cái cho bay bớt bụi, mở ra xem, là bút tích non nớt của Tầm Vi, từng nét từng nét, tựa như trầy trật lắm mới viết được, nhưng lại vô cùng nghiêm túc.

“Sư tôn trông thì lợi hại vậy thôi, thật ra lại là một tên đại ngốc. Hôm nay người dạy ta cái gì mà Thiên Tiên Hỏa Pháp, bảo rằng đây là thuật pháp ghê gớm nhất trên đời, chỉ có thiên tài trong thiên tài mới có thể dùng được. Người bình thường như chúng ta phải khổ luyện mới có thể tu được thuật pháp hành hỏa, còn người vừa sinh ra đã có rồi. Nói cách khác, lúc sư tôn vừa sinh ra, vẫn còn là em bé trong tã đã biết phun lửa đó. Người vô cùng tự hào, còn chống nạnh cười ha ha.

Vừa sinh ra đã biết phun lửa…… Nghe ngốc gì đâu. Quả nhiên người ngốc thì sinh ra đã ngốc rồi.”

Bách Lý Quyết Minh: “……”

“Sư tôn nghèo lắm trời ơi, lần nào người cũng đến chỗ Vô Độ gia gia để vay tiền ăn cơm, nhưng không bao giờ trả người ta hết. Lừa tiền của một người già neo đơn, không ổn chút nào thì phải? Mẹ nói nam nhân không có bản lĩnh mới nghèo, có lẽ sư tôn là loại nam nhân bất tài trong lời mẹ thì phải. Người vừa già, vừa nghèo, chẳng trách không cưới được vợ. Ôi người thê thảm quá chừng.

Thôi, thấy sư tôn thảm quá, ta sẽ tha thứ cho người vì tội bắt ta chà bô. Chờ ta lớn lên, ta sẽ trở thành một n̶̶a̶̶m̶ ̶n̶̶h̶̶â̶̶n nữ nhân có bản lĩnh, phụng dưỡng sư tôn vừa ngốc vừa nghèo như người.”

Bách Lý Quyết Minh cười một tiếng, lật sang trang tiếp theo.

“Mấy người Giang Tả đó lại đưa đồ đệ tới cho sư tôn, hừ, ta ghét bọn họ nhất, sư tôn chỉ cho phép một mình ta làm đồ đệ của người thôi! Ta là đồ đệ bảo bối duy nhất của sư tôn! Nếu sư tôn dám thu hài tử khác làm đồ đệ, ta sẽ bỏ nhà đi, không bao giờ quay về nữa luôn!”

“Vô Độ gia gia qua đời rồi, sư tôn nói con người ai rồi cũng chết, giống như mẫu thân vậy đó. Nhưng ta không muốn sư tôn chết, ta đã không có mẫu thân, không thể mất cả sư tôn được. Sau này ta phải đốc thúc sư tôn chăm chỉ tu luyện, để người sống lâu trăm tuổi mới được.

À, hôm nay sư tôn nói ta mập lên, mặt tròn vo luôn. Hừ, sư tôn là đại ngốc, người làm sao hiểu được cái đẹp của nữ hài tử chớ! Ta quyết định giận sư tôn một canh giờ, hết một canh giờ sau lại tiếp tục thích người.”

Nha đầu chết tiệt này, Bách Lý Quyết Minh chống đầu cười.

Lật từng trang một, sư tôn sư tôn sư tôn, tất cả đều là sư tôn. Sổ tay của Tạ Tầm Vi, không có trang nào là không liên quan đến y cả. Y cảm thấy rất vui, sống mũi lại cay cay. Hai mắt hầu như ửng đỏ, y rất muốn khóc. Nhưng y là người chết, người chết sẽ không khóc.

Chữ viết càng ngày càng nắn nót và đẹp đẽ, dường như y đã thấy hài tử kia từng bước trưởng thành qua những trang chữ ấy.

“Tuy rằng sư tôn là đại ngốc thiên hạ vô địch, nhưng ta rất thích người.”

“Ta thích sư tôn, thích sư tôn nhất luôn.”

“Sư tôn là người Tầm Vi thích nhất trên đời này!”

Quyển sổ tay đến năm mười bốn tuổi đột nhiên ngừng lại, đằng sau toàn là giấy trắng. Sau khi y bị phong ấn, Tầm Vi cũng không động vào bút nữa.

Y ngồi xổm mỏi chân quá, đứng lên định khép quyển sổ, lại thấy một hàng chữ ngắn ngủn ở trang giấy cuối cùng.

Nét mực vừa đậm vừa diễm lệ, chữ nào chữ nấy cứng cáp mạnh mẽ như muốn xuyên qua mặt sau trang giấy, tựa như vết máu dính trên thanh đao đồ sát.

“Cao xanh có linh, xin nghe sở nguyện. Nếu sư tôn của ta quay về nhân gian, ta nguyện dùng mệnh mình đánh đổi.”

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Tầm Vi: Sư tôn thúi làm gì hiểu được cái đẹp của nữ hài tử, hừ hừ! ٩(๑’н’๑)۶