Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 32 tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 32: Vô Độ (nhị)
Bùi Chân đuổi sát ngay phía sau, chưa từng bị tụt lại. Ánh sáng từ chiếc đèn bão cũng lắc lư lộn xộn theo bóng dáng của hắn.
Bách Lý Quyết Minh đột nhiên dồn lực lao về phía trước, túm một phát quăng hung thi xuống đất rồi nhanh nhẹn cưỡi trên người nó, đấm thẳng vào mặt nó một cú.
“Gặp ông nội mày đây còn không chịu ngoan ngoãn à!”
Bùi Chân từ đằng sau đuổi kịp đến, lấy châm bạc ra đâm vào sau gáy tên hung thi, cơ thể nó thoáng chốc mềm nhũn, gục tại chỗ như bùn nhão.
“Tiền bối…” Bùi Chân thắc mắc, “Vừa rồi người gọi nó là Vô Độ ư?”
“Còn không phải à?” Bách Lý Quyết Minh bẻ mặt hung thi lại cho Bùi Chân xem, “Ngươi nhìn đi, đây chính là hỏa phù, hỏa phù của Vô Độ! Một cái phù lớn như này đốt trên mặt người ta, rõ ràng là đang nói: Quyết Minh, sư huynh có thứ để lại cho ngươi, nó ở trên người thằng cháu này, nhanh đến lấy đi!” Y nhìn khuôn mặt đã bị cháy đến mức biến dạng của hung thi, tặc lưỡi nói: “Thất đức quá, đốt người ta đến mức này. Xấu tính xấu nết thế ai gặp cũng phải sợ.”
Hóa ra là hiểu lầm, Bùi Chân đỡ trán lắc lắc đầu.
“Người khác nhìn thấy nó sẽ sợ hãi nên chỉ dám đi đường vòng, nhờ vậy mà vật gã đang nắm giữ sẽ không bị lọt vào tay ai khác.” Bùi Chân cảm thấy sự việc ngày càng trở nên thú vị, “Không thể ngờ tông sư Vô Độ từ lâu đã đoán được có ngày tiền bối sẽ đến Quỷ Quốc.”
Bách Lý Quyết Minh thật sự xúc động, y với Vô Độ tuy là sư huynh đệ đồng môn nhưng bởi vì tuổi tác thua kém quá nhiều, y lại chết trẻ nữa, thành ra Vô Độ vừa là thầy cũng vừa là huynh, rất chiều chuộng y. Điều này thể hiện ở việc y không cần phải động tay động chân vào việc gì, ham ăn nhác làm, đã thế cứ hàng tháng đến vòi tiền Vô Độ. Vô Độ nhiều lần buồn bã thở dài, dạy y phải mau chóng biết tự lập, sau đó xoắn xuýt móc ra một xấp ngân phiếu nhăn nhúm từ cái túi nhỏ, rất không tình nguyện đặt vào lòng bàn tay y.
“Quyết Minh, thông cảm cho người già cả như ta đi.”
Bách Lý Quyết Minh ờ ờ nói được, lần sau vẫn quen thói đến tống tiền.
Y không nhớ được nhiều chuyện hồi nhỏ lắm, Vô Độ nói y nghịch ngợm vô cùng, luôn thích leo trèo, nhảy qua nhảy lại giữa các mái hiên, làm cho mọi người ở dưới phải đuổi theo la hét. Nguyên nhân tại sao chết cũng không nhớ nổi nữa, những người tu đạo như bọn họ đa số qua đời vì bắt quỷ, nhưng Vô Độ lại nói y chết do té ngã thôi. Y không đời nào tin cái chết của mình lại lãng nhách vậy được, tự cho rằng mình ngỏm cũng do đi bắt quỷ. Từ lúc ký ức trở nên rõ ràng hơn thì y đã ở trên núi Bão Trần với Vô Độ rồi, tình cảm vẫn luôn rất tốt.
Y biết đạo pháp của Vô Độ đạt tới cảnh giới cao nhất, nhưng nào ngờ đã đến cái trình độ có thể đoán trước tương lai, còn chuẩn bị sẵn đường lui cho y ở nơi này. Lớn tuổi rồi, trái tim cũng trở nên yếu đuối, nhớ tới lão già kia mà đôi mắt Bách Lý Quyết Minh phủ một tầng hơi nước. Y duỗi tay ra sờ tìm một lượt từ trên xuống dưới trên người hung thi, túi ở ống tay áo, hết túi thơm rồi đai lưng, vẫn không tìm được gì cả. Cuối cùng ánh mắt hai người dừng trên cái bụng căng phồng của gã, Bách Lý Quyết Minh thử ấn bụng nó, cứng đờ, quả nhiên bên trong có chứa thứ gì đó.
“Không phải chứ,” Bách Lý Quyết Minh khó mà tin nổi, “Vô Độ giấu đồ trong bụng người ta ư? Tìm thế nào đây, mổ bụng gã à?”
Bùi Chân suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy. Bách Lý Quyết Minh cho rằng hắn muốn đi tìm công cụ, ai ngờ thằng lỏi con này rút khăn lụa ra bịt mũi với miệng, cách xa hơn năm bước rồi đứng yên.
“Tiền bối, tùy người đấy.” Hắn nhẹ giọng mỉm cười.
Bách Lý Quyết Minh rất muốn đánh chết thằng ranh này, lườm hắn một cái, sau đó đứng lên kiểm tra khắp căn phòng để biết chắc rằng xung quanh có xác sống hay không, tránh cho đang mổ được phân nửa thì bị hung thi tập kích. Y cầm đèn bão dạo quanh một vòng, ngay lúc vén rèm lên thì có thứ gì đấy dài dài mềm mềm rớt trên đỉnh đầu. Không biết là vật gì, ướt sũng, da đầu Bách Lý Quyết Minh tê dại, vội vàng túm lấy thứ trên đầu ném xuống đất. Đưa chiếc đèn bão lại gần nhìn, vậy mà là một đoạn ruột còn dính máu đỏ.
Bùi Chân ngó đầu y toàn là máu dơ, ánh mắt hết sức thương cảm, đứng từ xa ném cho y một cái khăn.
Bách Lý Quyết Minh tức muốn ói máu, một tay cầm khăn lau đầu, một tay chỉ vào hắn: “Ngươi nhớ kỹ cho ông, lát nữa ông sẽ trét cho ngươi bẩn luôn.”
Ngửa đầu giơ đèn bão lên cao, đập vào mắt là một cái xác chết bị trói hai tay treo trên xà nhà, phần dưới thắt lưng trống không, chỉ còn lại phần thân trên lắc lư qua lại. Kẻ này mặc ngoại bào thêu hình hoa mơ trắng, xem ra là người của Tạ gia tới đây từ vài thập niên trước. Bùi Chân nhăn mày, “Sao tử trạng lại thê thảm thế này? Giống như bị mãnh thú cắn xé vậy.”
“Có muốn kéo xuống xem không?” Bách Lý Quyết Minh hỏi.
Dùng đao Linh Tê chém dây thừng, bổ hai ba nhát mà vẫn chưa đứt. Hai người chăm chú xem xét, hóa ra là dây trói thi của Thần Môn, vật này vô cùng chắc chắn, tùy tiện chém không thể đứt được.
Thế là đành phải leo lên xà nhà để châm kim, Bùi Chân đưa túi châm cho Bách Lý Quyết Minh, y ngậm trong miệng rồi nhảy lên xà như một con khỉ. Y coi như đã hiểu rõ, nhãi ranh Bùi Chân này đến đây dạo chơi là chính, việc nặng việc bẩn nhường y làm hết. Y thấy sao mà chua xót quá, hầu hạ đồ đệ xong còn phải hầu hạ cả con rể, đây là đạo lý gì thế không biết? Phần gáy của cái xác bị treo cách xà nhà một khoảng, ánh đèn thì leo lét, Bách Lý Quyết Minh già cả rồi mắt mờ nhìn không rõ, bắn châm cả nửa ngày vẫn không trúng huyệt vị của gã.
Bùi Chân thở dài: “Tiền bối, ta mang có một bao châm thôi.”
“Ngươi không nói sớm!” Bách Lý Quyết Minh cả giận.
Bách Lý Quyết Minh dùng chân quặp lấy xà ngang, đu ngược người xuống, vừa hay mặt đối mặt với cái xác. Sắc mặt thi thể tái nhợt, cũng giống như những cái xác khác được tìm thấy trong trại hoàn toàn không bị phân hủy. Hắn và Bùi Chân suy nghĩ hồi lâu vì sao mấy cái xác ở Quỷ Quốc lại không bị thối rữa, nghĩ đi nghĩ lại, hẳn là có liên quan tới thuật pháp của Quỷ Mẫu. Quy tắc của ác quỷ nơi Quỷ vực rất khác so với thế giới bên ngoài, Quỷ vực của Bách Lý Quyết Minh có thể dẫn dung nham lên mặt đất, có lẽ Quỷ Mẫu có năng lực không ai hay biết nào đó có thể duy trì thi thể trong Quỷ vực không bị hư thối.
Cứ có cảm giác là cái xác treo lủng lẳng này vẫn đang sống sờ sờ, gã cách y chỉ khoảng một bàn tay, như thể ngay lập tức sẽ mở mắt ra. Bách Lý Quyết Minh mặc niệm trong lòng, mày biết điều một chút thì đừng có mà trợn mắt, nếu không ông đây cho một mồi lửa thiêu cháy mày luôn. Xác chết cũng rất thức thời, yên lặng bị treo trên đó. Bách Lý Quyết Minh xoay mặt gã lại rồi châm kim vào gáy.
Xong việc, Bách Lý Quyết Minh nhảy khỏi xà nhà, rút đao Linh Tê ra mổ bụng hung thi đằng kia. Xác ở Quỷ Quốc đều còn rất mới, mũi đao ngập trong lớp mỡ dưới da, máu tươi ào ạt tràn ra. Phần ruột bên trong trắng ởn, nội tạng chất đống, Bách Lý Quyết Minh cố dằn cảm giác buồn nôn xuống, tay không với vào trong khoang bụng vừa ướt vừa dính nhớp, khoang bụng kia theo động tác đào bới của y mà nhộn nhạo.
Bách Lý Quyết Minh nôn khan mấy lần, khó khăn nói: “Rốt cuộc Vô Độ nhét đồ vào kiểu gì thế không biết?”
Bùi Chân đáp: “Chúng ta đừng nghĩ về vấn đề này thì hơn.”
Đoạn ruột căng phồng bị lôi ra từ ổ bụng nom chẳng khác gì loài trăn đỏ như máu. Bách Lý Quyết Minh lấy đao mổ ruột, cuối cùng móc được vật bên trong ra. Trải qua một trận này, cả người y như vừa tắm máu, thật sự rất giống một tên hung thần ác sát.
Bùi Chân vô cùng thương hại y, ném rất nhiều khăn qua, còn rất tri kỷ chêm thêm một câu: “Không cần trả lại.”
Bách Lý Quyết Minh: “…”
Vô Độ để lại cho bọn họ một chiếc hộp ngọc, nhìn kỹ hơn thì viên ngọc này hóa ra là ngọc thiền[1] bằng băng, chuyên đặt trong miệng người chết để chống phân hủy, trên nhân gian là vật hiếm có khó mua, nghe nói chỉ có thể tìm thấy ở các ngôi mộ rất cổ xưa, không ngờ Vô Độ đưa cho y một hộp lớn như vậy. Bách Lý Quyết Minh mừng như điên, cái thứ này tuy còn kém xa tim hoa sen sáu cánh, nhưng tốt xấu gì cũng có thể làm chậm tốc độ thối rữa của thân thể y, kéo dài trong hai hay ba năm không thành vấn đề.
[1] Ngọc thiền: ngọc ve sầu.
“Không ngờ Vô Độ tông sư đã chuẩn bị cả thứ này rồi.” Bùi Chân thấp giọng.
“Cái lão này, im hơi lặng tiếng thích nhiều chuyện.” Bách Lý Quyết Minh tặc lưỡi.
Chỗ ổ không bị khóa, Bách Lý Quyết Minh bèn mở ra xem, bên trong là hai chiếc gương đồng bát giác, mỗi cái đều dùng lụa trắng bọc lại. Cái tên Vô Độ này còn rất thận trọng, nhét đồ vào trong bụng hung thi còn phải thật chỉnh tề ngay ngắn mới được. Hai người tìm thấy một cái ghế đẩu trống bèn đặt đèn bão lên, chà bóng gương đồng, sau đó Bùi Chân thử vẽ phù văn, nhưng gương lại không sáng, như một vật chết thông thường chẳng có bất cứ phản ứng nào.
“Ơ?” Bách Lý Quyết Minh lật gương xem, “Sao thế này? Bùi Chân, hay ngươi nhớ nhầm phù văn?”
Bùi Chân lắc đầu, “Không thể nào.”
“Chẳng lẽ đây không phải gương của tông môn mà chỉ là cái gương đồng bình thường thôi à? Vô Độ muốn làm gì đây, để ta lấy gương soi chơi ở chỗ này ấy hả? Hắn bị khùng chắc?” Bách Lý Quyết Minh cầm gương soi chính mình, mặt gương đúng lúc phản chiếu hình ảnh y và Bùi Chân, cùng cả xác chết chỉ còn nửa thân người treo trên xà nhà kia. Ánh sáng trong phòng tối tăm mịt mùng, mặt của ba người đều u ám, quá mức quỷ dị. Y nhìn bản thân trong gương, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một tia linh cảm: “Từ từ, lão Vô Độ để gương lại cho ta, nhưng ta thì đâu có biết phù văn phá giải của tông môn các ngươi đâu! Hắn có để cho ta, ta cũng đếch mở được.”
“Ý của tiền bối là?”
Bách Lý Quyết Minh gật gật. “Cho nên tất nhiên là không thể dùng phù văn của tông môn mấy người mở chiếc gương này đươc, Vô Độ đã sửa lại phù văn rồi.”
Y xoa xoa tay, vẽ một cái hỏa phù trên mặt gương, mặt gương trống không bừng lên đám lửa như pháo hoa màu vàng đỏ, ngay sau đó ngọn lửa tắt ngúm, mặt gương tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh lấp lánh. Một khuôn mặt to lớn và nhợt nhạt xuất hiện trong gương, đó là một người trung niên, có vẻ đang rất hoảng loạn, mồ hôi tuôn ra khắp mặt.
“Không rõ ai sẽ nhặt được cái gương này, ta cũng chẳng biết bản thân có thể sống sót thoát ra ngoài hay không. Tóm lại, nếu kẻ tới sau thấy được gương này tất phải nhớ kỹ một lời,” người trung niên nghiến răng nghiến lợi nói, “Chính Tạ Sầm Quan đã gϊếŧ ta, nếu ta không toàn mạng rời khỏi Quỷ Quốc thì đời sau của Dụ gia hãy báo thù cho ta!”
“Cái gì?” Bách Lý Quyết Minh và Bùi Chân hai mặt nhìn nhau.
Hình ảnh trong gương xoay chuyển, mặt gương hướng ra một căn phòng nhỏ với đống bàn ghế chồng sát vào tường, cửa lớn bị mấy đồ vật lung tung chắn ngang kín mít. Có thứ gì đó đang tông vào cửa ra vào với cửa sổ, người Dụ gia hoảng loạn chất càng nhiều rương hòm lên. Cánh cửa liên tục kêu rầm rầm, tựa hồ có một con quái vật khổng lồ ở ngay phía sau. Rất nhanh Bách Lý Quyết Minh đã biết nó là cái gì, không phải quái vật, mà là vô vàn hung thi, bọn chúng đập nát cửa sổ, tay xuyên qua song cửa vói vào. Vô số cánh tay trắng ởn mọc đầy con mắt thò ra từ khoảng cách giữa chồng bàn ghế, cào cấu xung quanh, đám hung thi gầm rú sau cánh cửa gỗ.
“Đệ đệ Dụ gia, mở cửa!” Bách Lý Quyết Minh nghe thấy một giọng đàn ông hung ác, “Lâu rồi không gặp, mau mở cửa!”
“Tạ tông chủ sao lại biến thành như vậy?” Có người sợ hãi nói, “Cái gì mà lâu rồi không gặp? Chúng ta mới vừa tách ra thôi đó!”
“Đúng vậy, không phải hắn nói dẫn người đi trước thăm dò Quỷ Lâu à, thế nào mà nháy mắt cái đã đưa nhiều hung thi tới gϊếŧ chúng ta vậy?”
“Hắn trúng tà rồi!” Dụ Liên Hải gào lên, trên trán nổi đầy gân xanh, “Mau, bịt kín cửa sổ!”
“Các ngươi chạy đi, ta ở lại chặn cửa!” Một người to cao dũng cảm đứng ra, ngồi trên cái bàn bán nguyệt* chặn ván cửa lung lay sắp đổ, “Các ngươi đi mau! Đi mau đi!”
Bùi Chân nhẹ giọng nói: “Đây là căn phòng nơi chúng ta tìm thấy kiếm phù.”
Bóng đen che phủ khuôn mặt hắn, như thể đội lên một tầng khăn che mặt màu tro đen. Bách Lý Quyết Minh vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác kinh hãi nên không chú ý tới vẻ mặt của Bùi Chân, có thế nào y cũng không ngờ được thứ mà Dụ Liên Hải chặn ở phòng lò sưởi lại là Tạ Sầm Quan. Tạ Sầm Quan bị ác quỷ mê hoặc ư? Ăn no rảnh rỗi gϊếŧ Dụ Liên Hải làm gì?
Không lẽ hắn ta cũng ‘chưa bói đã biết’ giống như Vô Độ, đoán được Dụ phu nhân sẽ ức hiếp Tạ Tầm Vi, gả nàng cho Dụ Phù Xuân, nên tới tìm Dụ Liên Hải trả thù? Hiển nhiên đây là suy đoán vô căn cứ. Mặt gương tối đen, Bùi Chân đưa tiếp cho Bách Lý Quyết Minh cái gương thứ hai, “Tiền bối, mau mở gương.”
Vẽ tiếp một cái hỏa phù, mặt gương thứ hai liền sáng lên. Gương rất tối, bọn họ tựa gương vào nguồn sáng nhưng hình ảnh bên trong vẫn rất mờ mịt như có một tầng sa bao phủ trước gương. Bên trong có tiếng thở dốc rất nặng nề, từng hơi từng hơi truyền ra.
“Nhanh, treo hắn lên.” Xa xa có âm thanh truyền đến, “Cái thứ kia sắp đến rồi.”
Bách Lý Quyết Minh phân biệt được chút, thì thầm: “Là giọng của Dụ Liên Hải.”
Bùi Chân vươn ngón trỏ chặn môi y, ra hiệu đừng nói chuyện.
Mặt gương bỗng chốc hóa đỏ, cẩn thận quan sát, hẳn là bên trong xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng này không biết từ đâu mà đến, bao phủ cả bầu trời, chẳng khác gì trải một lớp phấn hồng mỏng manh.
Giọng điệu của Dụ Liên Hải trở nên gấp gáp, “Sắp đến rồi! Nhanh lên!”
Tiếng chuông gió hư ảo truyền đến, tựa như vang ở nơi xa lắm, dường như chẳng nghe thấy rõ. Mặt gương đột ngột đen kịt, nhưng tiếng thở dốc vẫn không ngừng, xen lẫn cả thanh âm sột soạt liên tục. Bách Lý Quyết Minh chợt nhận ra là do người cầm gương di chuyển. Quả nhiên chỉ một lát sau gương lại sáng, lúc này hình ảnh đã rõ ràng hơn, bọn họ thấy ở xa có bóng người đen đen treo trên xà nhà, cánh cửa rộng mở, bên ngoài là hành lang. Quầng sáng màu đỏ dữ tợn từ ngoài xông vào, trước mắt nhuộm sắc đỏ lòm tựa biển máu.
“Sàn sạt… sàn sạt…”
“Sàn sạt… sàn sạt…”
Một âm thanh đáng sợ đang tiến lại gần.
“Do ngươi tự làm tự chịu, đừng trách ta.” Dụ Liên Hải dùng giọng điệu hung ác nói với bóng người, “Cái thứ kia xuất hiện thì phải cho nó ăn cái gì đó mới chịu rời đi, nên chỉ có thể bắt ngươi đút cho nó thôi.”
Bóng người không hề có phản ứng, chẳng khác gì gà chết cả. Dụ Liên Hải bảo người khom lưng lùi lại, căn nhà to như vậy chỉ còn lại mỗi một bóng đen bị treo kia. Quầng sáng đỏ càng ngày càng lớn, cách đấy không xa có thứ nặng nề nào đó đang đến gần. Bách Lý Quyết Minh và Bùi Chân đều nghe thấy tiếng ván gỗ bị nghiền ép, cả tòa vây lâu tựa như đang run rẩy sợ hãi. Bóng người có vẻ như đã tỉnh, hơi ngẩng đầu lên. Giữa ánh sáng đỏ ấy xuất hiện một bóng dáng cao gầy, nó quá cao, cái cổ dài đến nỗi phần đầu bị cạnh cửa chặn lại, thoạt nhìn rất đỗi quỷ dị. Bách Lý Quyết Minh đang định nhìn kỹ kia rốt cuộc là thứ gì thì hình ảnh trong gương bỗng bị úp xuống, mặt gương soi xuống sàn nhà. Người cầm gương khiếp đảm, vội vàng nhặt lên.
“A——-“
Người đàn ông thê lương hét lên một tiếng thảm thiết xuyên thủng màn đêm đen kịt, giống như con dao sắc nhọn đâm mạnh vào màng nhĩ. Mặt gương khẽ rung, là do người cầm gương trốn ở chỗ tối quá kinh hãi mà không kìm được run rẩy. Tiếng nhấm nuốt sởn tóc gáy truyền vào tai họ, từng giọt máu tí tách rơi xuống sàn nhà. Qua hồi lâu, tiếng thét chói tai dần biến thành rêи ɾỉ, ánh sáng đỏ từ từ biến mất. Chiếc gương lại được nâng lên, chiếu đến thân ảnh đang bị treo nơi xà nhà. Hắn ta rên rẩm, chỉ còn chừa lại nửa thân mình, một đoạn ruột lủng lẳng lắc lư qua lại như xích đu.
Bách Lý Quyết Minh không tài nào nhìn được nữa, đến thế rồi còn chưa chết thì chỉ càng nhận thêm nhiều thống khổ hơn thôi. Chắc chắn đây chính là vị huynh đài chỗ xà nhà đằng kia rồi, Bách Lý Quyết Minh ngoái đầu lại nhìn, hắn lẳng lặng bị treo nơi đó, cái đầu gục xuống. Trong gương, hắn ta duy trì được mấy lần hít thở, cuối cùng cũng hoàn toàn lặng im.
“Ánh sáng đỏ là gì vậy?” Bùi Chân trầm giọng hỏi.
“Hình như là một người.”
“Tiền bối có nghe thấy tiếng chuông gió không? Chuông gió ngoài kia rõ ràng đã bị đổ chì thế mà bây giờ lại vang lên. Vô Độ tông sư nói điều luật thứ hai, hẳn là khi có tiếng chuông gió vọng đến thì ma quỷ sẽ xuất hiện.” Bùi Chân nhướng mày.
“Tóm lại, chúng ta mà có nghe thấy tiếng chuông gió thì cứ trốn nhanh đi, Cái thứ quỷ kia ta không đối phó được đâu, nếu lồng ngực ta còn tim sen sáu cánh thì có thể tẩn cho một trận đến mức mẹ nó cũng đếch nhận ra, đáng tiếc là không có.” Bách Lý Quyết Minh buông tay phó mặc.
Mặt gương chợt lóe, hai người liền nhận ra hình ảnh trong gương vẫn tiếp tục. Vừa rồi gương tối om làm họ tưởng kết thúc rồi. Ánh sáng yếu ớt soi qua mặt gương, bên trong hiện ra một gương mặt gầy ốm tái nhợt. Đó chính là người cầm gương nãy giờ, kẻ này có ngoại hình không tồi, vóc người cao ráo, nếu béo thêm chút rồi cạo râu đi ắt hẳn sẽ là một thanh niên tuấn tú. Nhưng Bách Lý Quyết Minh vừa thấy hắn lập tức mắt trừng lớn, cứ như có tia sét đánh thẳng vào đầu y, trong mắt lộ vẻ không thể nào tin nổi.
“Ta là Tạ Sầm Quan, hôm nay là ngày thứ năm mươi tám ta tiến vào Hoàng Tuyền Quỷ Quốc. Tất cả mọi người đều hóa điên rồi, ta cũng thế. Liệu có ai nói cho ta biết, ta rốt cuộc còn sống, hay là đã chết?” Tiếng Tạ Sầm Quan cười chẳng khác gì đang khóc, quay đầu nhìn bóng đen chỉ còn nửa người cách đó không xa, miệng lẩm bẩm, “Nơi này là chốn quỷ quái, không ai có thể ra ngoài… Không ai có thể ra ngoài…”
Hắn quay đầu lại nhìn vào gương. Bóng tối ảm đạm che khuất khuôn mặt hắn ta, chợt Bách Lý Quyết Minh cảm thấy vẻ mặt hắn có nét hung ác.
Mặt gương đột ngột tắt ngúm, lần này thật sự đã không còn gì nữa.
Bách Lý Quyết Minh nghẹn họng, bộ dáng chết trân, Bùi Chân liếc mắt nhìn y, “Tiền bối làm sao vậy?”
“Từ từ, ta phải xác nhận lại chút. Ta… ta chắc chắn là nhìn nhầm rồi.”
Y không có cách nào tin vào thứ mình vừa nhìn thấy, bởi trong nhận thức của y điều đó không bao giờ có thể xảy ra. Nếu gặp phải loại chuyện này thông thường là do trúng tà.
Bách Lý Quyết Minh trèo lên xà nhà, dây trói thi buộc thành nút chết, tốn rất nhiều công sức mới cởi được. Xác chết đập xuống nền đất như cái bao, nội tạng đỏ tươi trào ra. Bách Lý Quyết Minh nhảy xuống, ngồi xổm bên cạnh quan sát khuôn mặt tử thi. Dưới ánh đèn nhìn cũng rõ ràng hơn, cốt cách và tướng mạo của người này rất anh tuấn, khuôn mặt trắng trẻo, giống hệt người vừa rồi tự xưng là Tạ Sầm Quan.
“Trời ạ,” Bách Lý Quyết Minh không kìm nổi nỗi khiếp sợ, “Mẹ nó đúng là giống y như đúc…”
Y nói một nửa thì dừng lại, bởi vì y thấy Bùi Chân cũng ngồi xuống ngay cạnh. Hắn vươn ngón tay lạnh lẽo, chạm vào gò má cũng lạnh lẽo như vậy của thi thể.
“Người này là Tạ Sầm Quan sao?” Bùi Chân khẽ khàng hỏi, “Hắn rốt cuộc là ai?”
“Ngươi làm sao vậy?” Bách Lý Quyết Minh nhận ra tên nhãi này có chỗ nào đó không đúng.
Rất khó nói so với Bùi Chân bình thường thì khác chỗ nào, không có nụ cười trên mặt, cũng không có bất kỳ biểu hiện nào khác. Chỉ là Bách Lý Quyết Minh cảm thấy, tại một khắc kia hắn đột nhiên thay đổi. Ngón tay chạm vào tử thi, cổ tay gầy yếu trắng nõn, xương cổ tay gầy gò sắc bén dưới lớp da thịt tựa như lưỡi đao được rèn từ sắt thép vừa cứng rắn, lại vừa lạnh băng.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Nam sắc đã chữa khỏi bệnh cho tôi rồi (giơ ngón tay cái).
Từ hai tuần nghỉ lễ tới nay mới được giấc ngủ ngon.
Bàn bán nguyệt (bàn lưỡi liềm)