Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 36

12:38 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 36 tại dưa leo tr

Chương 36: Huynh đệ (nhị)

Loại xác sống này Bách Lý Quyết Minh đã từng nghe qua nhưng chưa thấy bao giờ. Nghe nói vật này được nuôi dưỡng mà ra, đầu tiên là đặt người vào trong một quan tài được làm từ gỗ Đại Âm bảy bảy bốn chín ngày trước khi người đó chết, sau đó treo quan tài trên cao để ngăn cách với hơi đất, hàng ngày vẩy máu tươi lên. Tốt nhất là dùng máu của bé trai (đồng tử), nếu không có thì thay bằng máu gà cũng được. Trong suốt bốn mươi chín ngày, người nằm trong được đút thức ăn qua các khe hở trên quan tài, dần dà sẽ ăn càng ngày càng ít và đến cuối cùng là không cần ăn nữa. Lúc này người đấy đã trở thành một cái xác, nhưng cách quan tài vẫn có thể nghe thấy tiếng hô hấp.

Xác sống được nuôi bằng phương pháp này đến lúc khởi thi ắt sẽ hóa thành hung thần. Trước đây có một số đạo sĩ quèn muốn đi đường ngang ngõ tắt nuôi thi để giúp mình gϊếŧ người, dần dần sau này cũng không còn nữa, bởi đa số bọn họ không trấn áp được xác sống trong tay, chính bản thân bị phản phệ.

Âm thọ[1] của Bách Lý Quyết Minh đã hơn năm mươi năm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy nhiều xác sống như vậy. Lúc này y mới hiểu vì sao căn trại cổ này lại dùng gỗ âm[2] tuyết tùng và đất mộ để xây trại, hóa ra là để nuôi một đám xác sống. Khắp cả người mọc mắt vốn đã là ác quỷ trời sinh, lại còn bị dưỡng thành xác sống nữa, này nếu xảy ra chuyện thì xem chừng cũng chỉ có Tẩy Nghiệp Kim Hỏa mới có thể trị bọn chúng.

[1] Âm thọ: số tuổi ở âm phủ của người đã chết.

[2] Gỗ âm: Gỗ âm chỉ những cây gỗ tạp bị chôn vùi lâu ngày, kết cấu mục nát, mềm nhũn, dùng tay kéo vụn gỗ trên đó có thể kéo xuống được.

Khương Lăng run như cầy sấy kéo góc áo của Bách Lý Quyết Minh. Bách Lý Quyết Minh giơ mồi lửa lên, vừa tiến sâu vào trong vừa tìm kiếm Bùi Chân. Từng cái xác sống ngàn mắt lướt qua đỉnh đầu bọn họ, vẳng đến tiếng hít thở hừ hừ giống như cái ống thổi cũ nát, hai người cũng không dám nói chuyện gì, chỉ tập trung tìm người. Nơi đây là một căn nhà lớn, có đến mấy cái cột to bằng cả vòng tay, tính từ trái sang phải có khoảng chừng năm gian.

Xác sống ngàn mắt bị treo thành từng vòng bởi những dây xích sắt đan xen ngang dọc trên nóc nhà, chính giữa vòng tròn là một chiếc quan tài bằng sắt rất lớn. Đếm qua số lượng xác sống, ước chừng cũng phải lên đến tám mươi con. Bách Lý Quyết Minh có hơi khiếp sợ, thảo nào cả cái trại trống không, hóa ra bị treo hết ở đây rồi. Nhưng cái trại này cũng rất quái đản, chả nhẽ đa số người sinh sống ở đây đều là dáng vẻ ma quỷ này sao?

Đang bước tới, lòng bàn chân Khương Lăng vô tình dẫm phải một cái bát sứ vỡ nát, bốn bề yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng ‘răng rắc’ giòn tan, sắc mặt hai người đồng thời trắng bệch.

Bọn họ im bặt, lũ xác sống vẫn hít thở hừ hừ như cũ, không nhúc nhích. Bách Lý Quyết Minh làm liều, thử vươn cả hai tay ra. Khương Lăng căng thẳng cản y lại, lắc đầu nguầy nguậy. Bách Lý Quyết Minh đẩy cậu ta ra, vỗ tay ngay bên tai xác sống.

“Bộp bộp bộp”.

Ba phát liên tiếp, xác sống không có phản ứng.

“Hóa ra vẫn chưa tỉnh, mẹ nó, làm ông đây lo cả buổi.” Bách Lý Quyết Minh khịt mũi, bả vai cũng thả lỏng, nom tư thế bước đi nghênh ngang hơn hẳn. Khương Lăng hoảng sợ quá đỗi, ra sức vỗ ngực cho hít thở thông thoáng một tí.

Bách Lý Quyết Minh đi vòng quanh đám xác sống, thế nhưng ngay đến một góc áo của Bùi Chân cũng không thấy. Ánh mắt hai người tự nhiên dừng ở cái quan tài bằng sắt ở chính giữa kia, sắc mặt Bách Lý Quyết Minh thoạt trông rất khó coi, trầm giọng nói: “Chắc Bùi Chân sẽ không ở trong đó đâu đúng không?”

Hai người bước đến sát bên quan tài, bên trên khắc đầy hoa văn tinh xảo mà công phu, cỏ cây hoa lá uốn lượn khiến người xem hoa cả mắt. Khương Lăng sờ sờ đinh quan tài rồi khẳng định: “Không thể nào, quan tài vẫn chưa bị mở ra.”

Cẩn thận lắng nghe qua quan tài, không biết vì lớp sắt quá dày hay như nào mà chẳng nghe ra vật gì bên trong, một tiếng động nhỏ cũng không có. Bách Lý Quyết Minh duỗi ngón tay chạm vào khe hở giữa ván và thân quan tài, cảm nhận vừa ướt vừa dính, đưa ra ánh sáng quan sát thì thấy đen như mực. Khương Lăng thò mặt qua vừa lúc nhìn thấy, biểu cảm như muốn nôn tới nơi, “Đây là cái gì? Nhìn như phân[3] vậy.”

[3] Nguyên văn là 粑粑 /bābā/: Theo Baidu, từ này không có nghĩa là phân mà nó là tên một loại bánh. Việc dùng 粑粑 để chỉ phân trẻ em thực ra là mượn từ thuật ngữ 㞎㞎 .

“Cút,” Bách Lý Quyết Minh liếc xéo cậu ta một cái, “Đồ đầu heo, không biết đừng có mà nói bậy, đây là chất lỏng trong quan tài được hình thành sau khi người đã thành xác chết.”

“Còn tởm hơn!” Khương Lăng lại ọe thêm một tiếng.

Bách Lý Quyết Minh chà chà ngón tay lên ván quan tài, lau khô dịch thi thể. Bùi Chân hẳn là không ở trong đây, mà có thật đi nữa chắc cũng chẳng cần phải cứu. Với cái tính công chúa của thằng nhãi này, nếu cả người bị ngâm trong dịch thi thể nhớp nháp thì rất có thể đã tự vận đứt kinh mạch lâu rồi.

Rốt cuộc hắn ta đã đi đâu? Trong lòng Bách Lý Quyết Minh ngày càng bực bội. Không có tên đấy, trong lòng vẫn luôn bứt rứt không yên tâm. Bốn phía tối đen, y vẫn luôn chú ý quan sát những cái xác ngàn mắt bị treo ngược, chỉ sợ cái thi thể nào đấy bất thình lình xoay sang mình, hoặc là băng vải lỏng ra. Khương Lăng bên cạnh không ngừng thì thầm: “Không có quỷ, không có quỷ, đừng thả xác chết từ trên trời xuống, đừng nắm chân ta, đừng vỗ lưng ta, đừng có khóc, cũng đừng có cười…”

Bách Lý Quyết Minh: “…”

Đi sang phía bên kia, trên tường có rất nhiều bức bích họa màu sơn đã hơi loang lổ, còn có số ít bằng một cách thần kỳ nào đấy lại được bảo tồn rất khá. Những người được vẽ trên đó đều là người bình thường, tuy rằng khuôn mặt bị mờ nhòe nhưng có thể nhìn ra được không phải dạng quái thai khắp thân toàn là mắt. Dân ở trại phần lớn đều cắt tóc xăm mình, phanh ngực lộ vú, để trần hai bên cánh tay, chắc chắn không phải người Trung Nguyên.

Hầu hết trên các bức tranh là cảnh bọn họ đang lao động, trồng lúa đốn củi rất bình thường. Nhưng điều khiến Bách Lý Quyết Minh ngạc nhiên chính là toàn bộ bức tranh vẽ một mảnh rừng núi, trong rừng có rất nhiều tòa vây lâu ngói đen. Nếu bức tranh là tả thực, điều đó nói lên rằng trại Âm Mộc không phải là căn trại duy nhất, ở sâu trong Quỷ Quốc này còn sừng sững vô vàn căn trại cổ như thế.

Tất cả các căn trại cổ được sắp xếp từng lớp từng lớp theo vòng tròn, ở trung tâm vòng tròn ấy mọc lên một tòa tháp chọc trời cao vút. Trong tháp như có một người phụ nữ thướt tha đang ngồi, họa trên tranh chỉ thấy bóng hình yểu điệu của nàng. Người này phải chăng chính là Thiên Nữ của “Sinh tử nhân”?

“Bùi tiên sinh!” Khương Lăng đột nhiên gọi nhỏ một tiếng.

“Cái gì?” Bách Lý Quyết Minh quay đầu, “Ở đâu?”

Y còn tưởng rằng Khương Lăng tìm thấy Bùi Chân, ai ngờ cậu ta lại trợn mắt chỉ vào bức bích họa, “Bùi tiên sinh ở trong tranh!”

“Hả?” Bách Lý Quyết Minh nhìn sang, bức tranh bên cạnh vẽ một người thanh niên mặc y phục màu xanh, mái tóc đen dài đến thắt lưng và làn da tựa tuyết trắng. Người này rất không tương thích với toàn cảnh bức tranh, không chỉ khác biệt với người dân trong trại vì phục sức Trung Nguyên, mà còn ở vẻ ngoài biệt lập. Người dân đều tụ tập bên trong tòa vây lâu, chỉ mình hắn khoanh tay đứng yên nơi sát mép bức bích họa. Bách Lý Quyết Minh không thể tin nổi, vội ngồi xuống, cẩn thận ngắm nghía đường nét hắn ta, người trong tranh được vẽ rất nhỏ đến mức không thể nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng khí chất phiêu phiêu tự tại này quả thật giống Bùi Chân đến tám phần.

Vấn đề là điều này sao có thể được? Bùi Chân chạy vào trong tranh ư?

“Không có khả năng đấy đâu,” Bách Lý Quyết Minh lắc đầu, “Chỉ là người giống với Bùi Chân thôi.”

“Cơ mà hắn với những người khác trông cứ như không cùng một bức họa vậy.” Khương Lăng nói.

Quả thật, người khoác y phục màu xanh này tựa như một nhân vật được vẽ trong tranh cổ tích dưới ngòi bút của những vị văn nhân, nếu không thì cũng là thần tiên trên những bức tường nơi chùa miếu cung điện, đặt cạnh đám người hoang dã cắt tóc xăm mình nom quá mức khập khiễng. Nhưng một người đang sống sờ sờ ra làm sao có thể chui vào trong tranh được? Quỷ không có thân xác, có thể bám vào trên các loại đồ vật. Nhưng người sống thì khác, người sống có thân thể, chịu sự hạn chế. Bách Lý Quyết Minh gãi gãi đầu mãi không nghĩ ra được, chẳng lẽ cũng là thuật pháp của Quỷ Mẫu? Quỷ Mẫu có thể khiến thời không rối loạn, cũng có thể bắt người đập cái bẹp vào trong tranh ư?

“Hơn nữa huynh nhìn xem,” Khương Lăng chỉ vào ngọc bội trên thắt lưng của người khoác y phục xanh, “Miếng ngọc bội này có phải là Dương chi Bạch Ngọc mà Bùi tiên sinh thường đeo không? “

Bà nội nó, không trật đi đâu được. Bách Lý Quyết Minh phát hoảng rồi, con mẹ nó đúng thật là Bùi Chân.

“Xong rồi, Bùi tiên sinh trong đó thật rồi.” Khương Lăng khiếp sợ, “Trước kia cảm thấy huynh ấy giống như trong tranh thôi, thế mà huynh ấy lại thật sự thành người trong tranh.”

Không đúng không đúng, không thể nghĩ như vậy được. Bách Lý Quyết Minh hít sâu một hơi, con người rất dễ bị lừa dối bởi bề ngoài sự vật, dù là thuật pháp cũng phải sót lại dấu vết, việc xảy ra khác thường tất có quỷ, mọi việc đều theo một chữ “lý”. Đầu tiên cần phải làm rõ một điểm, quỷ hồn có thể vào trong tranh, nhưng người thì không, cùng lắm bị đập thành một bãi hồ dán bằng máu dính trên tường thôi, vậy cho nên chắc chắn đã có người vẽ Bùi Chân lên.

Y đứng ra xa, ngắm kỹ toàn cảnh bức bích họa. Nhìn ra được bức tranh này cũng đã lâu năm, màu vẽ thân ảnh Bùi Chân loang lổ, vừa khô vừa dễ vữa, trạng thái tương tự như các phần khác của tranh, hẳn là vẽ trong cùng một khoảng thời gian. Theo cách nghĩ này, vậy có thể loại trừ khả năng có người đến sau mang ý đồ thầm kín vẽ thêm vào, và hình Bùi Chân phải được họa ngay từ khi bức tranh bắt đầu những nét vẽ đầu tiên. Kỳ lạ hơn nữa, dân ở trại này sao có thể vẽ được Bùi Chân?

Không gian và thời gian nơi Quỷ Quốc rất hỗn loạn, chẳng lẽ Bùi Chân bất cẩn ngã một cái, ngã thẳng về mấy trăm năm trước, gặp đúng lúc dân trại đang vẽ tường, thế là vẽ hắn vào luôn ư? Giải thích như vậy thật sự là không thể nghĩ ra nguyên do nào có lý hơn chút, nhưng đưa ra một lời giải thích gượng ép càng khiến sự việc trở nên khó hiểu hơn. Thật ra trong lòng y luôn lởn vởn một cảm giác rất khó chịu, nhưng lại không thể tìm ra đầu mối. Đôi khi trực giác của con người rất quan trọng, ví như những xúc tu nhanh nhạy, thường có thể phân biệt rõ mùi vị mà lý trí không thể nếm ra.

Y cẩn thận ngẫm lại, xuyên suốt sự việc bắt đầu từ lúc gặp được Khương Lăng đã có hơi không đúng, trong phòng bỗng nhiên có người xuất hiện, còn xé rách cái bọc Tạ Sầm Quan. Y cảm thấy tên này rất quen mắt nhưng mãi không nhớ ra được đã gặp qua ở đâu. Từ lúc tỉnh lại ở Côn Sơn, người mà y gặp cũng không nhiều lắm. Người Dụ gia, Viên đại Viên nhị, Bùi Chân, còn cả đám người Khương Nhược Hư nữa. Người này là ai? Y đã từng gặp ở đâu rồi?

Dường như có một lớp sương mù phủ trong tâm trí, những gì bị bao vây trong đó đang dần rục rịch ló ra.

Y chợt nghĩ tới lúc ở đại điện kia, cái khuôn mặt tránh ở ngoài màn cửa sổ nhìn trộm y giống hệt tên này như đúc!

Chả trách vì sao cứ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp? Người này ngay từ đầu đã đưa y đến chỗ bức bích họa, dẫn dắt y duỗi tay chạm vào mặt tượng thần, khiến y hiểu lầm rằng Bùi Chân đang ở trong tranh. Xung quanh bức tranh này nhất định có điều cổ quái, chưa biết chừng sàn nhà lại có cơ quan, vừa tiến lên trước sẽ ngay lập tức ngã xuống cái hố toàn đinh rồi bị đâm cho thành con nhím khổng lồ luôn. May mà không tùy tiện xông lên, y trong lòng thầm khen bản thân sao mà thông minh quá thể.

“Giờ phải làm sao đây?” Khương Lăng sờ sờ hình vẽ người, vẻ mặt rầu rĩ không thôi, “Có nên cắt bức họa Bùi Chân tiên sinh ra rồi mang đi không?”

Bách Lý Quyết Minh khoanh tay, lạnh lùng nhìn cậu ta, “Cắt cái đầu ngươi thì ta sẽ vui hơn đấy.”

Khương Lăng thoáng sửng sốt: “Ý thiếu hiệp là sao?”

“Đừng vờ vịt nữa, ngươi là ai, ngươi bắt Bùi Chân đi đâu rồi? Không ngoan ngoãn khai thật ra, ông đây lấy luôn cái mạng chó nhà ngươi.”

Khương Lăng hoài nghi nhìn y, “Thiếu hiệp, ngươi trúng tà rồi sao!”

Còn giả bộ, Bách Lý Quyết Minh thầm mắng hắn ta là rùa rụt đầu. Thật ra mà nói, tên này diễn rất giống, cái vẻ rụt rè sợ hãi kia y chang bộ dạng kém cỏi của lũ tiên môn. Nếu không từng nhìn thấy mặt hắn, quả thật đã bị hắn lừa rồi. Bách Lý Quyết Minh cắn chiếc găng tay của mình xuống, để lộ bàn tay phải nay đã là xương cháy đen, y giơ thẳng hai ngón tay, ngọn lửa bùng lên nơi đầu ngón.

“Ranh con, ông lớn đây đếch có thì giờ lằng nhằng với ngươi đâu.” Y nghiến răng nói, “Như ngươi thấy đấy, ta là quỷ, không phải cái gì mà thiếu hiệp trừ bạo giúp dân đâu. Chuyện mà ông đây am hiểu nhất chính là gϊếŧ người phóng hỏa, lạm sát người vô tội. Ngươi tự suy nghĩ đi, tiếp tục giả đò với ông hay là ăn ngay nói thật đây?”

“Khương Lăng” trầm mặc hồi lâu, sau đó bỗng dưng nở một nụ cười, “Các hạ thẳng thắn hiển lộ thân phận như vậy khiến ta thật trở tay không kịp. Huynh làm sao phát hiện ra được vậy, ta diễn tốt thế, huynh rõ ràng cũng đã tin mà.”

“Hừ”, Bách Lý Quyết Minh nói dối không ngượng mặt, “Ông đây đã nhận ra ngươi lâu rồi, chẳng qua rảnh rỗi quá nên chơi đùa với ngươi tí thôi.”

Nam nhân trưng ra vẻ mặt rất buồn rầu, “Tiền bối quả nhiên là tiền bối, ta đây múa rìu qua mắt thợ, thành trò cười cho thiên hạ rồi. Nói thật với huynh vậy, ta tên là Bạch Già, chỉ là nhân vật nhỏ bé chốn giang hồ thôi. Lớn thì gϊếŧ người phóng hỏa diệt toàn gia, nhỏ thì chạy vặt truyền tin, xướng khúc tiếp rượu, chỉ cần đưa tiền thì cái gì cũng làm. Mấy ngày trước có tên nào đấy gọi là ‘Ông chủ’ đến yêu cầu ta làm vài việc…”. Cậu ta ung dung nhìn biểu cảm trên mặt Bách Lý Quyết Minh, “Huynh biết ‘Ông chủ’ này chứ?”

Bách Lý Quyết Minh bày ra khuôn mặt vô cảm nhìn cậu.

Cậu ta nhếch miệng cười, “Chính là cái tên ác ôn nổi tiếng gần đây đã đốt tòa tháp cao vạn nhận kia của Viên thị. Hắn ta vẫn luôn thám thính tin tức về Quỷ Quốc, nói với ta một số tình huống có thể gặp phải rồi để ta trà trộn vào đội ngũ đến Quỷ Quốc của tiên môn. Không cần quan tâm là nhìn thấy cái gì, chỉ cần khi trở về nói rõ bên trong Quỷ Quốc là như thế nào, chỉ làm từng đó là có thể nhận được một số tiền lớn. Ta nghĩ vụ đổi chác này cũng khá ổn, coi như dạo chơi, vậy nên ta đến đây thôi.”

“Thế ngươi tiếp cận ta để làm gì?”

“Còn chẳng phải là để coi các ngươi đang đào bảo vật gì sao?” Bạch Già nhìn cái bọc lớn sao lưng y rồi bĩu môi, “Thứ to như thế kia hẳn là cũng đáng giá nhiều ngân lượng đúng không? Một người vui thì không bằng mọi người cùng vui, các hạ không cho ta nhìn qua để đỡ nghiền được sao?”

“…” Xem ra là một tên trộm tham lam, nhưng lời nói quá mức trơn tru, biết y là quỷ mà không tỏ ra sợ hãi chút nào, tên này không đơn giản. Bách Lý Quyết Minh bình tĩnh đánh giá người đối diện, cân nhắc xem lời cậu ta nói có thể tin được bao nhiêu, cuối cùng mới hỏi: “Bùi Chân bị ngươi bắt đi đâu rồi?”

“Ta nào dám động đến Bùi tiên sinh chứ?” Bạch Già lại chỉ bức bích họa, “Hắn thực sự ở trong bức tranh này.”

Ngọn lửa trên đầu ngón tay Bách Lý Quyết Minh bùng lên càng thêm mãnh liệt.

Bạch Già thở dài, tiến lên gõ gõ vào bức tranh, “Tiên sinh, tiên sinh, có ở đấy thì hãy đáp lại một tiếng.”

Cậu vừa mới gõ xong, bức bích họa vang lên ba tiếng “thịch thịch thịch”.

Bách Lý Quyết Minh trợn mắt, phản ứng đầu tiên nghĩ đến là phía sau tường có người. Y đi đến cạnh bức bích họa, một chân đá xuyên vách tường, thế nhưng đối diện lại là một gian phòng trống huơ trống hoác chẳng có bóng người. Y quay lại hỏi: “Bùi Chân, giờ ta phải xác nhận lại danh tính của ngươi đã. Ta đưa ngươi… khụ khụ, Tầm Vi đưa ngươi túi tết dây màu đỏ hay màu xanh lục? Đỏ thì ngươi gõ ba tiếng, xanh lục thì gõ một tiếng.”

“Thịch thịch thịch.”

“Đúng là hắn…” Bách Lý Quyết Minh hoảng hồn.

“Tầm Vi?” Bạch Già nhướng mày, “Huynh nói là con gái Tạ gia kia ấy hả? Nàng với Bùi tiên sinh có quan hệ như thế nào vậy?”

“Bùi Chân là vị hôn phu của nàng ta.” Bách Lý Quyết Minh nghi ngờ nhìn cậu, “Ngươi hỏi cái này để làm gì?”

“Vị hôn phu?” Ánh mắt Bạch Già trở nên kỳ quái.

Lại là một tên cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Bách Lý Quyết Minh không để ý tới hắn, tiếp tục hỏi: “Bùi Chân, ngươi ở bên đấy thế nào? An toàn thì gõ ba phát, còn nguy hiểm thì gõ một thôi. “

“Thịch.”

Nguy hiểm.

———————-

Tác giả có lời muốn nói:

Mệt mỏi, có quá nhiều sự việc không hài lòng, tồn tại thực sự rất vất vả.