Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đô Thị Thiếu Gia Lột Xác Chương 5: 5: Tôi Nói Tôi Muốn Cái Tốt Nhất!

Chương 5: 5: Tôi Nói Tôi Muốn Cái Tốt Nhất!

12:45 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5: 5: Tôi Nói Tôi Muốn Cái Tốt Nhất! tại dưa leo tr


Nghĩ đến đây, cô ta nghi ngờ đi qua.

“Chào cậu, cậu có cần giúp gì không?”
Trương Hàm nhìn xung quanh, thấy không ai để ý đến mình mới yên tâm.

“Tôi muốn mua một cái túi xách tặng cho bạn nữ, cô lấy giúp tôi cái đắt tiền nhất đi”.

Trương Hàm cũng không xem kỹ nữa, chỉ muốn mua cho xong rồi nhanh chóng rời khỏi đây.

“Đắt tiền nhất?”, nhân viên tiếp thị vẫn không nhịn được cười ra tiếng: “Thưa cậu, cậu đừng nói đùa nữa…”
“Tôi nghiêm túc mà”, Trương Hàm bất đắc dĩ nói.

Nghe thấy anh nói vậy, nhân viên tiếp thị xụ mặt, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng: “Túi xách đắt nhất ở chỗ chúng tôi có giá 88888, không phải tôi xem thường cậu, quần áo trên người cậu có hơn được hai trăm tệ không?”
Nhân viên tiếp thị nói chuyện lớn tiếng thu hút sự chú ý của người xung quanh.

Trần Linh vui vẻ cầm mấy cái túi xách giá dưới chục nghìn chọn tới chọn lui, nghe thấy con số 88888 này thì nhìn qua theo bản năng, sau đó lập tức giật mình.

Trương Hàm, cậu ta ở đây làm gì?
Diệp Thiên Tường cũng phát hiện ra Trương Hàm theo ánh mắt của Trần Linh.

“Ồ, đây không phải Chuột đó sao? Đến đây làm gì vậy… Xin cơm hả?”
“Ha ha ha ha…”
Nghe thấy câu này, người xung quanh thoáng chốc bật cười, nhân viên tiếp thị thật sự không nhịn được, cũng che miệng cười.

“Cái biệt danh này thật buồn nôn…”

“Cũng giống như cách ăn mặc vậy, thật là xui xẻo, đến tiệm này cũng gặp phải kẻ low như thế nữa!”
Lúc này chị Lê đi tới hỏi: “Cậu Diệp, cậu quen người này sao?”
Diệp Thiên Tường châm chọc chỉ vào Trương Hàm giới thiệu.

“Cùng lớp với chúng tôi, Trương Hàm, nổi tiếng nghèo khó.

Bình thường đều chạy vặt cho tôi, tôi vui vẻ thưởng cho cậu ta nhiều một chút, cậu ta mới có cơm ăn”.

Mọi người bu lại.

“Thế chẳng phải là xin cơm sao?”
Không biết ai trong đám người nói một câu.

Lúc này nhân viên tiếp thị nói chen vào: “Chị Lê, cậu này nói muốn mua bản giới hạn đắt tiền nhất”.

“Chị Lê, đuổi cậu ta đi đi, trên người cậu ta chắc chắn không có hơn một trăm tệ”, Dương Thiên Tường tự tin nói.

Trần Linh khinh thường nhìn Trương Hàm: “Em thấy ngay cả mười tệ cũng không có ấy chứ, em rất hiểu cái tên này!”
Trần Linh cảm thấy khoảng thời gian mình ở bên Trương Hàm là một lịch sử nhục nhã, cũng ngại nói người này là bạn trai cũ của mình.

“Chị Lê, khi nãy em nhìn thấy tên này lén lút, đoán chừng không có ý tốt gì đâu, em đề nghị kiểm tra trên người cậu ta xem có trộm thứ gì không”, nhân viên tiếp thị nói thêm.

Nghe nói thế, Trần Linh như con mèo xù lông, chán ghét nhìn anh.

“Tên họ Trương kia, nếu anh còn muốn giữ thể diện thì mau cút đi, đây không phải nơi một tên nghèo rớt mồng tơi như anh có thể xuất hiện, sạp hàng ven đường mới là nơi hợp với anh nhất!”
Trương Hàm nghe tiếng châm chọc xung quanh, cảm thấy hơi buồn cười, trong xã hội này, tiền, thật sự chính là tất cả.

Nhưng cái anh không thiếu nhất bây giờ, chính là tiền!
Trương Hàm sờ túi tiền căng lên, cũng tự tin hơn mấy phần.

“Tôi đã nói là mua mà!”
Trên mặt anh hiện lên vẻ châm chọc.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Trương Hàm ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến quầy thanh toán, lấy một xấp tiền thật dày từ trong ngực ra đập mạnh lên bàn.

“Đã đủ chưa!”
Nói xong lại lấy thêm năm mươi nghìn từ trong túi ra, đập mạnh thêm một cái.

“Tôi hỏi cô… Đã đủ chưa!”
Nhân viên thu ngân sợ tới mức không dám nói lời nào, ngơ ngác nhìn anh.

Thấy Trương Hàm lấy thẳng ra hai xấp tiền, những người khác đều sợ ngây người.

“Mẹ nó…”

“Trời ạ, nhà giàu mới nổi à, sao mang theo nhiều tiền mặt trên người thế”.

“Người này trông nghèo thế mà, chẳng lẽ là giả vờ? Chứ thật ra là một tên con ông cháu cha?”
Thật ra đa số những người đến đây đều là sinh viên, chỉ mua hàng khoảng mấy nghìn tệ, đột nhiên thấy Trương Hàm hào phóng như vậy, tuy giả vờ khinh thường anh là nhà giàu mới nổi, nhưng ngọn lửa trong mắt đã bán đứng bọn họ rồi.

Đoán chừng có một vài nữ sinh còn đang tính toán lát nữa nên làm thế nào để xin cách liên lạc của Trương Hàm nữa ấy chứ.

Diệp Thiên Tường trợn mắt há mồm, tên nghèo rớt mồng tơi này lấy đâu ra nhiều tiền thế?
Nhớ đến khi nãy mình nói một trăm tệ Trương Hàm cũng không lấy ra được, Diệp Thiên Tường cảm thấy mặt mình đau rát.

Trần Linh cũng ngơ ngác, cô ta tự thấy mình là người hiểu Trương Hàm nhất, nhưng bây giờ cũng không nhịn được nghi ngờ trước kia có phải thật sự mù rồi không.

Cô ta chạy tới chất vấn: “Anh lấy đâu ra số tiền này vậy?”
Trương Hàm chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua cô ta: “Liên quan gì đến cô?”
Sau đó Trần Linh còn định nói gì đó, Trương Hàm chỉ phất tay, coi cô ta như không tồn tại.

Người phụ nữ được gọi là chị Lê nhanh chóng phản ứng kịp, trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười vô cùng nhiệt tình.

“Thưa cậu, cậu cần gì cứ nói ạ!”
“Tôi nói tôi muốn cái tốt nhất!”
Trương Hàm nhấn mạnh một câu.

“Được, cậu đợi một lát, tôi lập tức đi lấy cho cậu”.

Chị Lê đi như bay tới lấy túi xách từ trong tủ ra.

“Thưa cậu, tôi lập tức thanh toán cho cậu, xin đợi một lát…”
Trương Hàm gật đầu.

“Đợi đã!”
Tay của chị Lê cứng đờ: “Còn có chuyện gì ạ?”
“Khi nãy nhân viên của chị nói tôi là trộm? Chuyện này xử lý thế nào?”

Tự nhiên bị nói xấu, trong lòng ai cũng thấy khó chịu thôi.

“Tôi sẽ xử lý ngay!”
Nói xong, chị Lê vẫy tay với nhân viên tiếp thị vừa nói Trương Hàm là trộm, ý bảo cô ta tới đây.

“Chát! Chát!”
Hai bạt tai đánh lên mặt nữ tiếp thị tạo ra tiếng vang lanh lảnh, khiến cô ta lập tức rơi nước mắt.

“Còn không mau xin lỗi cậu này đi!”
Nhân viên tiếp thị vội cúi người chín mươi độ: “Xin lỗi cậu, tôi có mắt không tròng, xin cậu tha thứ”.

Trương Hàm lắc đầu: “Lần này bỏ qua đi, sau này đừng có tầm nhìn hạn hẹp như thế nữa!”
“Vâng… Vâng…”
Lúc này có một tin nhắn gửi đến, mấy người Khương Phàm Thư đã tới, đang hối thúc anh sang đó.

Trương Hàm tính tiền trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ của đám người.

Cuối cùng, anh quay đầu lại nhìn thoáng qua Trần Linh, cười châm chọc: “Ha hả… Nếu hôm nay cô còn là bạn gái của tôi thì chiếc túi này đã là của cô rồi, đáng tiếc…”
Mọi người “ồ” lên một tiếng hiểu ra, xem ra là cô gái hám của này bám được người khác, đá người đàn ông trông nghèo khó này đi, bây giờ lại phát hiện người đàn ông này rất giàu!
Bọn họ buồn cười nhìn Trần Linh, chắc hẳn cô gái hám của này đang hối hận xanh cả ruột nhỉ!
Trương Hàm lắc đầu, xoay người rời đi.

Mấy nhân viên tiếp thị đều đồng loạt cúi người: “Anh đi thong thả!”
Cảm giác thế này, vô cùng sảng khoái!.