Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2 tại dưa leo tr.
Phần 2: Chương 3+4
_______
3.
“Tam Tam, hôm nay Trần Gia đấu bóng rổ, đi coi với tớ nha.”
Tôi không có chút hứng thú nào với bóng rổ, nhưng ngăn không được cô bạn cùng phòng crush một anh trai trong đội bóng rổ, cho nên tôi hay bị cậu ấy kéo đi xem bóng chung.
Tôi nhớ ra bản thân hôm nay vẫn chưa vẽ kí hoạ nên mang theo sketchbook đi cùng cô ấy.
Đến sân bóng bọn họ vẫn đang khởi động, nhưng tôi vừa liếc đã thấy Đường Thành Ý đứng bên cạnh Trần Gia.
Cậu ta thấy tôi qua một đám người, nhướng mày cười một cái, giương cằm với tôi, rõ ràng sớm đã biết tôi sẽ đến.
Trong chớp mắt tôi hiểu ra rất nhiều chuyện.
“Duyệt Bảo, cậu coi đây là cái gì?”
Tôi bình tình giơ nắm đấm lên quay sang hỏi bạn cùng phòng.
“Nắm đấm.”
“Không, là nắm đấm sắp đập lên đầu cậu.”
Duyệt Bảo lập tức ôm tôi thẳng thắn nhận tội: “Đường Thành Ý là bạn cùng phòng của Trần Gia, cậu ta bảo nói cho cậu ta danh sách lớp học của cậu sẽ giúp tớ tạo cơ hội, tớ muốn từ chối nhưng thần thiếp làm không được!”
Được rồi, con nhỏ trọng sắc khinh bạn này, tôi nói sao mà cậu ta lựa được môn giống tôi, hoá ra là có tay trong.
Tôi chỉ lo đánh Duyệt Bảo, quên mất một tin tức quan trọng, lựa môn toàn là chọn trước từ học kỳ trước.
Trận đấu bắt đầu.
Cả quá trình Duyệt Bảo si mê nhìn Trần Gia, còn tôi thuận tay vẽ thần thái của vài thành viên đội bóng, sau đó ánh mắt đã bị Đường Thành Ý thu hút.
Trên sân bóng cậu ta hơi khác biệt, cắt bóng úp rổ lưu loát, chăm chú nghiêm túc, so với bình thường càng lộ rõ tài năng.
Mái tóc ướt đẫm mồ hôi, tiện tay vuốt lên lộ dung mạo thanh tú, đường nét cánh tay nhịp nhàng hút mắt.
Tôi len lén quan sát Đường Thành Ý phác hoạ ra vài tư thế ném bóng.
Đột nhiên hơi hiểu được Duyệt Bảo, có vẻ như đấu bóng rổ cũng khá hấp dẫn con người ta.
“Hôm nay lão Đường sao mạnh vậy, y chang con công xoè đuôi!” Có người vừa cười vừa than thở.
Đường Thành Ý không để ý cậu ta, nháy mắt với tôi, dùng khẩu hình nói: “Là vì chị đó.”
Thiếu niên nở nụ cười hào hứng, mấy cô nữ sinh bên cạnh tôi hét đến chói tai.
Tôi sờ sờ khoé miệng, mất tự nhiên kéo đôi môi đang cong lên xuống.
Lúc này có người đứng quay về phía chúng tôi úp rổ, không trúng, bóng từ bảng rổ đập cái đùng rồi dội ngược về phía tôi.
Tôi vô thức nhắm mắt ôm đầu, nhưng không cảm nhận được cơn đau đã đoán trước.
Một trận gió lướt qua, tôi trân mắt nhìn cánh tay nổi gân xanh cuồn cuộn che chắn trước mặt tôi.
Đường Thành Ý giữ chặt bóng thở ra một hơi: “Chị không sao chứ?”
Tôi lắc lắc đầu, thấy cậu ta nhìn tôi chằm chằm, chầm chậm vùi đầu vào sketchbook.
“Chị đang vẽ tôi à?” Cậu ta lại gần tôi, một tay kéo áo lau mồ hôi.
Các bạn thân mến, đáng ra tôi nên phủ nhận.
Nhưng tôi nhìn thấy cơ bụng tám múi gần trong gang tấc, đầu óc đã đình chỉ hoạt động.
Đường Thành Ý chỉ vén lên góc áo, nhưng giống hệt nét quyến rũ cao cấp của những người ôm đàn tì bà che nửa mặt.
Tôi nghe rõ tiếng nuốt nước miếng của mình.
“Nếu đàn chị muốn vẽ tôi, tôi có thể đứng yên không nhúc nhích.” Cậu ta sờ sờ gáy, cười lên lộ chiếc răng nanh, sau đó ngượng ngùng mở chai nước Duyệt Bảo chuẩn bị cho Trần Gia ra uống.
Duyệt Bảo tức mà không dám nói.
Đèn trên sân bóng vô cùng sáng, tôi nghi ngờ do khoa học kỹ thuật hiện đại quá phát triển, bóng đèn này phát ra ánh sáng và sức nóng hệt như mặt trời, chiếu lên mặt vô cùng nóng.
Đường Thành Ý cứ nhìn tôi chăm chú như thế, ánh mắt ướt át, mái tóc bị gió thổi tung, hệt như cảnh slow motion trong điện ảnh.
Tựa như mọi tiếng ồn trên sân bóng không tồn tại, cậu ta đứng đó, chỉ muốn nghe câu trả lời của tôi.
Tôi thật sự không thể nhìn vào ánh mắt mong chờ đó, cầm tập phát thảo rồi chạy: “Đồ ngốc, đứng đó không nhúc nhích đợi con muỗi đến khiêng à! Tôi về đây!”
“Cậu chạy cái gì, đợi tớ với.” Lúc chạy trốn Duyệt Bảo gào to tên tôi, tôi hổn hển quay đầu kêu cậu ta im đi, kết quả nhìn thấy một cô nữ sinh đưa nước cho Đường Thành Ý.
Hừ, đồ trêu hoa ghẹo nguyệt!
4.
Sau khi trận đấu kết thúc, Duyệt Bảo về phòng kêu tôi đi ăn khuya: “Đường Thành Ý nói cậu ta mời khách, cậu đi cùng đi.”
Tôi cự tuyệt nghiêm túc: “Không được, tớ có chuyện rất quan trọng cần làm.”
“Cho nên cậu đang làm gì?”
Tôi vẫy vẫy cuốn “Giới thiệu về chủ nghĩa Mao Trạch Đông” trong tay: “Nhìn phát biết liền, tớ đang học.”
Duyệt Bảo không dám tin: “Vậy Đường Thành Ý thì sao, cậu mặc kệ người ta à? Cậu ta đang đợi cậu ở dưới đó.”
Tôi trịnh trọng tuyên bố: “Ngắm trai đẹp một trăm lần, anh đẹp trai không thuộc về bạn. Đọc sách một trăm lần, kiến thức nằm trong đầu bạn. Bạn có thể không yêu đương nhưng bạn không thể thiếu kiến thức.”
Duyệt Bảo: “…”
Cô ấy hít một hơi thật sâu hỏi tôi: “Cục cưng à, rốt cuộc tại sao cậu không chấp nhận cậu ta thế?”
Tôi đáp: “Tớ thấy cậu ta có âm mưu gây rối tớ.”
“Cậu ta mưu đồ gì với cậu chứ, mưu đồ cậu ăn bánh không trả tiền à?”
Đây là câu nói cuối cùng của Duyệt Bảo trước khi rời đi.
Tôi thở dài.
Là người đam mê nhan sắc thì Đường Thành Ý hoàn toàn hợp với gout thẩm mỹ của tôi, nói không rung động là giả.
Nhưng thật tình tôi bị ám ảnh xấu với mấy anh đẹp trai, bởi vì bạn trai cũ của tôi… trông cũng được, quen nhau gì đó thôi đi, không an toàn.
Lúc này có người muốn hỏi, cô không thích người ta còn sờ người ta làm gì.
Đáp: Đây là bản năng loài người, thử hỏi ai có thể từ chối được cơ bụng tám múi chứ?
Hơn nữa tôi thật sự có việc quan trọng cần làm.
Cô giáo lớp chuyên ngành của chúng tôi rất nghiêm khắc, yêu cầu một tuần nộp một bộ phim, chỉ còn ba hôm nên tôi phải tranh thủ hoàn thành.
Tôi đã đặt studio, liên hệ xong xuôi với người mẫu, hẹn anh ta chiều thứ ba đi quay.
Kết quả gần trưa thứ ba lúc tan học anh ta nhắn tin bảo có việc gấp không quay nữa.
Nếu không phải cô giáo còn đang giảng bài, tôi sẽ gào thét ngay tại chỗ.
Đường Thành Ý ngồi bên cạnh thấy nét mặt đau khổ của tôi. Đúng thế, mặc dù tôi từ chối ăn khuya, nhưng cậu ta vẫn nhắn tin nhắc tôi giành chỗ cho cậu ta, đồ độc ác, đột nhiên hỏi: “Đàn chị, chị coi tôi có được không?”
Hửm?
Tôi quay sang nhìn cậu ta.
Nói thẳng tôi luôn không dám trực tiếp quan sát cậu ta tỉ mỉ, lần này cách gần thế xem như nhìn kỹ rồi.
Ngoại hình của Đường Thành Ý rất ưu tú, nhưng đôi mắt vẫn đẹp nhất.
Cậu ta sở hữu đôi mắt đào hoa, hai mí không quá rõ, lúc cụp mắt đuôi mắt hơi cong cong hướng lên dịu dàng, rõ ràng không có tâm tình gì nhưng hệt như đong đầy tình cảm.
Một đôi mắt rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
Nhưng lại hợp với chủ đề quay chụp lần này của tôi.
Quy tắc làm người của tôi sụp đổ rồi.
Tôi dắt Đường Thành Ý đến studio, trên đường đụng phải vài người bạn.
Mấy đứa không đàng hoàng này thấy cậu ta liền cười trộm, nháy mắt ra hiệu với tôi: “Ố, bạn trai kìa.”
Tôi lười để ý bọn họ, kéo Đường Thành Ý đi, kết quả cậu ta quay đầu thật thà bổ sung một câu: “Vẫn chưa phải, đang cố gắng.”
Nói xong còn kéo kéo tay áo tôi như khoe chiến tích: “Đàn chị, không sao, tôi giải thích giúp chị.”
Tôi:???
Hình như cũng không có vấn đề gì, người ta hỏi bạn trai à, cậu ta kêu không phải.
Nhưng tôi cứ cảm thấy sai sai kiểu gì.
Bài tập lần này của chúng tôi là nhiếp ảnh thương mại, chụp trang sức, chủ đề tự chọn.
“Cậu bày ra ánh mắt lạnh lùng đi.” Tôi bảo.
Đường Thành Ý nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh.
Tôi: “Cậu có biết cái gì là lạnh lùng cool ngầu không? Vẻ mặt hiện giờ của cậu có thể đi dạy cho mấy em nhỏ hát Mùa xuân nơi nào đó!”
Cậu ta sáp lại gần tôi: “Đó là vì trong mắt tôi có chị đó. Đàn chị, tôi nhìn người mình thích sao mà lạnh lùng được.”
ĐCM, tôi tuyệt đối không thể bị mê hoặc bởi mấy lời trà xanh của cậu ta, tôi phải phản kích!
Tôi khoanh hai tay: “Cậu lừa người à, trên bảng tuyên truyền có ảnh cậu, cậu cũng cười vậy với mấy em lớp dưới.”
Đường Thành Ý nhướn mày, ép tôi vào trong góc, một tay chống lên tường, cúi người nói với tôi: “Đàn chị nhìn kỹ lần nữa.”
Tôi đặt một studio to, đợi tôi chụp sắp xong thì có một nhóm người đến.
Bọn họ vừa nhìn thấy Đường Thành Ý hai mắt sáng liền, Miêu Miêu lớp bên cạnh ưỡn ẹo một hồi mới qua hỏi cậu ta: “Chào bạn, bạn có thể làm mẫu cho mình chụp vài bộ ảnh trang sức không?”
Đường Thành Ý nhìn tôi một cái, đồng ý.
Tôi ngồi bên coi bọn họ chụp hình, nghe Miêu Miêu điên cuồng khen ngợi Đường Thành Ý.
“Làm xong không cần photoshop lại.”
“Tốt tốt, không cần nhìn ống kính, nhìn đâu cũng được.”
Mỗi lần Miêu Miêu nói thế, Đường Thành Ý liền quay đầu cười với tôi.
Tôi: “Miêu Miêu cậu chụp nhanh lên.”
Chịu không nổi nữa.
Chụp đến cuối, Miêu Miêu nói với tôi: “Tớ còn thiếu cái cuối cùng, cần hai người dắt tay nhau, cậu…”
Tôi vừa nhìn nét mặt liền biết cô ấy không nén được chuyện xấu, tôi bảo: “Cậu bảo cậu ta tự nắm chính mình đi.”
Miêu Miêu bày ra vẻ mặt đoán được từ trước, đảo mắt: “Hay là tớ nắm cậu ta, cậu chụp nhé?”
Đáng ghét, không biết tại sao tôi không tình nguyện, cố ý gây rắc rối.
Thậm chí tôi còn đi rửa tay.
Sau đó hai chúng tôi đứng trước đạo cụ đần như khúc gỗ.
Miêu Miêu: “??? Hai người lại nắm tay à? Phát huy tự do là được.”
Tôi nghi ngờ nhìn Đường Thành Ý, phát hiện tai của cậu ta hồng hồng, tôi có thể thấy được rõ từng mạch máu dưới ánh đèn cường độ mạnh.
“Có phải cậu không làm được không?” Trong đầu đột nhiên bật ra một câu hỏi làm tôi hối hận cả đời.
Đường Thành Ý nghiêm mặt, sau đó những vệt đỏ ửng lan từ vành tai ra khắp mặt, cậu ta liếm liếm môi, chậm rãi đeo nhẫn vào cho tôi, tiện tay sờ sờ phần thịt mềm trong lòng bàn tay: “Đàn chị, không thể nói lung tung câu này được đâu.”
Từng sợi dây thần kinh trên ngón tay tôi đều đang gào thét muốn lại gần cậu ta, tôi thậm chí còn không phân biệt rõ âm thanh thình thịch đó là tiếng tim đập của tôi hay là mạch đập của cậu ấy khi mười ngón lồng nhau.
Lòng bàn tay trở nên nóng bỏng.
Đợi chụp xong bài tập của Miêu Miêu thì trời đã tối đen, chúng tôi đã ngây người trong studio bảy tiếng.
Tôi thấy ngại vô cùng, nên bảo muốn mời Đường Thành Ý đi ăn.
Cậu ta mua cho tôi cây kem ốc quế, đúng vị dâu tôi thích.
“Không bằng đàn chị cũng giúp tôi một chuyện, lớp biên tập của chúng tôi phải quay đoạn phim ngắn, còn thiếu nữ chính.”
– Còn nữa –