Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5 tại dưa leo tr.
Giữa đêm khuya tối mịt, trên boong thuyền tràn ngập những tiếng la hét chói tai. “Thủy tặc đến rồi! Chạy mau!”
Chiếc thuyền lớn của bọn thủy tặc đâm tới làm chiếc thuyền buôn lõm vào một lỗ lớn, mũi thuyền của bọn thủy tặc dính vào boong thuyền bên này.
Rất nhiều khách trên thuyền ra ngoài xem có chuyện gì, phát hiện thủy tặc đến bèn lập tức hét toáng lên, chạy tán loạn, tình hình khó mà kiểm soát được.
Bọn thủy tặc ở bên kia thấy chiếc thuyền buôn hoảng loạn như vậy thì rất hưng phấn, xách đao gào hú thật to.
Hộ vệ trên thuyền bình thường cũng chỉ trông nom trong phủ, đề phòng bọn trộm vặt chứ chưa từng gặp trường hợp thế này. Đừng nói là duy trì đội hình cơ bản, có vài người thậm chí còn run run xách đao không nổi.
“Các ngươi đề phòng bốn phía mạn thuyền, khoang đáy cũng phái người canh giữ.” Thái tử căn dặn với giọng trầm khàn.
Bọn thủy tặc có ý đồ nhảy từ mũi thuyền của chúng lên boong thuyền luôn. Thanh kiếm dài trên tay y vung lên những đường sáng trắng, vài tên thủy tặc lập tức bị đánh rơi xuống nước. Chỉ một mình y đứng ngay lỗ hổng bị thuyền lớn đâm thủng đã trở thành chướng ngại ngăn con đường tắt để bọn thủy tặc lên thuyền.
Thị vệ thấy thế bèn nghe theo phân công của y, để một số người lại canh giữ bốn phía mạn thuyền, còn mình dẫn người xuống khoang đáy. Khoang đáy trên thuyền có cửa thoát hiểm, nếu không phái người đến canh giữ, bọn thủy tặc từ đó lên được thuyền thì sẽ bị vây cả hai mặt.
Bọn thủy phỉ đối diện cũng nhận ra trên thuyền có cao thủ nên để một phần lại tiếp tục chiến đấu với thái tử, một phần khác thì xuống nước, quăng dây thừng có móc sắt cắm vào mạn thuyền, sau đó leo dần lên.
Trong bóng đêm, bọn chúng từng người ướt sũng, hung hăng tàn bạo như ác quỷ trong những câu chuyện lưu truyền. Hộ vệ trên thuyền sợ vỡ mật, không ngừng run rẩy, ước gì có thể ôm đầu trốn chui trốn nhủi như khách trên thuyền. Thấy bọn thủy tặc sắp bò lên họ mới cầm kiếm đâm xuống, sau đó không ngoài dự định, đành bỏ mạng. Những hộ vệ khác thấy người bên mình đã chết thì càng hoảng sợ hơn, chưa đánh đã chạy.
Lúc này, dưới khoang đáy cũng vang lên tiếng thét lớn và tiếng khóc thê lương.
“Thủy tặc lên thuyền từ khoang đáy rồi!”
“Mau nhảy khỏi thuyền, Trần viên ngoại đã bỏ chạy bằng thuyền nhỏ!”
Đám hộ vệ, người hầu trên thuyền không ngừng lao xuống nước. Những người không biết bơi thì đành kêu trời trách đất, tìm chỗ trốn trên thuyền.
Thái tử nhíu chặt mày. Y không ngờ đám hộ vệ trên thuyền này lại vô dụng đến thế. Nghĩ đến Tần Tranh còn ở trên thuyền, lúc này không quan tâm đến việc vết thương của mình đã bị vỡ ra nữa mà rút lui, quay vào trong thuyền.
——
Lúc nghe thấy tiếng chém giết bên ngoài, Tần Tranh rón rén hé cánh cửa ra xem, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông hay gây sự với cô từ dưới chạy lên, bị tên thủy tặc trên boong thuyền chém chết.
Dù đã trải qua biến cố trong cung, Tần Tranh vẫn sợ đến nỗi run lên. Cô vội vàng đóng cửa phòng lại, gài chốt cửa thật chặt. Cô không biết thái tử đang ở đâu nhưng trước mắt bên ngoài càng nguy hiểm hơn trong này.
Nhưng cứ trốn trong khoang thuyền cũng không phải cách, bọn thủy tặc chắc chắn sẽ tra xét từng phòng một.
Tần Tranh nhìn một lượt quanh phòng, cố tìm vũ khí phòng thân. Ngặt nỗi căn phòng tạm thời làm chỗ ở cho họ quá đơn sơ, đừng nói là vũ khí, ngay cả cây gậy cũng không có.
Đúng lúc này, cửa phòng bị đá vài cái rất bạo lực, một giọng nói lỗ mãng hung tàn vang lên: “Mẹ nó! Trong thuyền này còn có người lẩn trốn!”
Then cửa bị người bên ngoài xô mạnh đến nỗi sắp rơi ra.
Tần Tranh toát mồ hôi lạnh. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, cô liếc thấy chậu hoa trên bàn bèn lấy hết can đảm, ôm chậu hoa kia nấp sau cánh cửa.
Then cửa không chịu nổi nữa, bị đạp gãy. Một tên thủy tặc râu ria xồm xoàm, đầu trọc hung tợn đi vào. Hắn chưa kịp nhìn rõ tình hình trong phòng thì Tần Tranh – đang nấp sau cánh cửa – giơ chậu hoa lên, chuẩn xác đập mạnh vào cái đầu bóng lưỡng của hắn.
Một tiếng “choang” vang lên thật giòn giã.
Chiếc chậu bằng gốm vỡ tan tành khi va vào đầu tên thủy tặc, những mãnh vỡ văng tứ tung, đất trong chậu rơi xuống khắp người hắn.
Tần Tranh hồi hộp đến độ nín thở, chờ đợi tên thủy tặc gục xuống. Không ngờ hắn chỉ lảo đảo một chút chứ không ngất đi, còn quay người lại.
Tim Tần Tranh như muốn nhảy ra ngoài. May mà tên đó chỉ nhìn cô một cái rồi ngã xuống cái rầm.
Tần Tranh thở phào một hơi.
Sợ chết đi được.
Sợ tên thủy tặc gục giữa cửa làm những tên khác cảnh giác, cô lấy hết sức bình sinh kéo hắn vào trong, đóng cửa phòng lại.
Tần Tranh đoán tên này trước kia hẳn là hòa thượng, bởi vì trên cổ hắn còn đeo xâu chuỗi phật, vũ khí cũng là thiền trượng.
Cô cầm thiền trượng lên ước lượng. Cũng khá nặng đấy.
Đúng lúc đang không có vũ khí phòng thân, bây giờ dùng cây thiền trượng này tạm vậy.
Nghe tiếng bước chân đến gần khoang thuyền, Tần Tranh lại vội vã cầm cây thiền trượng nấp sau cánh cửa.
Tên lần này tiến vào dường như chỉ là một lâu la, thấy tên hòa thượng nằm dưới đất, hắn kinh hô một tiếng: “Hoa đại sư?” rồi vội bước tới xem thử. Tần Tranh sau cánh cửa lại đập mạnh lên đầu hắn.
Tên tiểu lâu la này bị đánh bất tỉnh ngay.
Dù đã làm việc này lần thứ hai, tim Tần Tranh vẫn đập rất nhanh.
Cô lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn hai tên thủy tặc bị mình đập ngất xỉu, nỗi sợ hãi trong lòng vơi đi phần nào, ngược lại một cảm giác tự hào bỗng dâng lên.
Hai tên!
Có vẻ cô cũng khá lợi hại nhỉ?
Vũ khí của tên lâu la kia là một chiếc gậy răng sói, Tần Tranh lại ước lượng, không nặng như thiền trượng nhưng cũng không nhẹ. Thiền tượng vừa dài vừa nặng, cô cầm rất vất vả, không tiện để đập đầu người khác. Tần Tranh quyết đoán vứt bỏ thiền trượng, cầm cây gậy răng sói lên.
Cô lại đóng cửa phòng. Bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng bước chân vội vã.
Tên thứ ba xuất hiện.
Tần Tranh nấp sau cánh cửa, hai tay cầm chặt cây gậy răng sói, trong nỗi sợ hãi xen chút mong đợi.
Cửa mở ra, một đôi giày gấm bước vào phòng.
Tần Tranh giơ cây gậy lên định đập xuống thì bị một bàn tay dễ dàng ngăn lại. “Là ta.”
Giọng lạnh lùng, trầm thấp.
Tần Tranh nhìn gương mặt anh tuấn của thái tử, trợn tròn mắt. “Tướng công?”
Thái tử nhìn cây gậy răng sói đang giơ cao trên tay cô, liếc thấy trong phòng còn có hai tên thủy tặc bị đánh ngất xỉu, mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên – điều hiếm khi xuất hiện ở y.
Tần Tranh thấy thái tử nhìn chằm chằm vào cây gậy trên tay mình, nghĩ đến chuyện suýt nữa là đập nhầm người, không khỏi chột dạ. Cô vội vàng ném cây gậy đi, giải thích: “Thiếp không biết tướng công về, cứ tưởng là thủy tặc đến.”
“Là do ta về muộn.” Thái tử đột nhiên lên tiếng.
Nếu nàng ấy không thông minh biết cách bảo vệ mình, đợi ta về thì đã quá muộn.
Y đột nhiên nói thế, Tần Tranh cảm thấy khá ngượng ngùng. “Chắc chắn người bị chúng quấn lấy không thể thoát thân được. Chẳng phải thiếp không có chuyện gì sao.”
Nàng còn đánh ngất hai tên thủy tặc đây này.
Thái tử nhìn nàng, không nói gì thêm, chỉ hơi giơ tay ra. “Thuyền đã bị thủy tặc chiếm, chạy trốn trước đã.”
Tần Tranh hiểu ý, nắm tay áo y, theo y ra khỏi khoang thuyền.
Boong thuyền có rất nhiều người, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt sàn. Có của hộ vệ, của người hầu, cũng có của khách. Tần Tranh nhìn mà choáng váng.
Bọn thủy tặc không ngừng tấn công, thái tử vung kiếm lên là lại có kẻ đổ máu. Bọn chúng thấy đánh không lại y bèn giở trò tấn công vào Tần Tranh.
Tần Tranh chỉ biết nắm tay áo thái tử, y không tiện dắt cô né tránh, vì ngăn kiếm cho cô mà cánh tay bị cắt một đường thật dài.
Tần Tranh hơi hoảng loạn, chủ động nắm tay y. “Người nắm tay thiếp sẽ dễ tránh hơn.”
Máu trên cánh tay thái tử chảy xuống ướt lòng bàn tay y, y thuận thế nắm cổ tay Tần Tranh.
Đang lúc đối mặt với sinh tử nhưng y lại cảm nhận rất rõ cổ tay cô nhỏ nhắn mịn màng, cảm giác như y chỉ cần dùng thêm chút sức thôi là nó sẽ bị gãy vậy.
Thái tử nhíu chặt mày. Vì sự rối loạn trong lòng, kiếm của y càng thêm hung ác.
Bọn thủy tặc đều bơi lội giỏi. Chúng nhảy xuống thuyền, tấn công y từ dưới nước lên. Trên người y còn có vết thương cũ, nếu xuống đó bị dính nước thì tình hình sẽ càng thê thảm.
Thái tử đang cân nhắc tìm đường thoát thân. Thấy bên dưới thuyền lớn của bọn thủy tặc có mấy chiếc thuyền nhỏ, trong đầu y lập tức có ý tưởng. Thái tử dắt Tần Tranh lùi dần về phía thuyền lớn, vừa ứng phó với những tên thủy tặc còn ở lại giữ thuyền vừa nói với Tần Tranh. “Nghĩ cách nhảy xuống thuyền nhỏ đi.”
Trước đó Tần Tranh cũng đã nhìn thấy mấy chiếc thuyền nhỏ, thủy tặc trên đó đều đã lên thuyền buôn cướp bóc, hiện giờ không ai trông giữ. Nghe thái tử nói thế, cô cũng ý thức được cách thoát thân, vội vàng chạy về phía mạn thuyền dưới sự yểm trợ của y.
Một tên thủy tặc thấy Tần Tranh rời khỏi thái tử, một mình chạy về phía mạn thuyền thì xách kiếm đuổi theo cô. “Đứng lại!”
Tần Tranh nào dám dừng lại, càng chạy nhanh hơn.
Thái tử đang bị bảy tám tên thủy tặc vây đánh. Thấy Tần Tranh bị tên thủy tặc kia đuổi giết, y vung kiếm buộc những tên đang bao vây mình lùi lại, mũi chân hất thanh đao của một tên thủy tặc rơi xuống đất lên, đá về phía tên thủy tặc kia.
Lúc tên thủy tặc ngã xuống, vô tình đụng phải một chiếc lồng sắt bị phủ vải đen, làm mảnh vải rơi xuống.
Tần Tranh vô thức nhìn về phía chiếc lồng sắt, phát hiện trong đó có một tiểu cô nương. Tiểu cô nương chừng mười bốn mười lăm tuổi, mặc bộ quần áo màu đỏ sậm, làn da nâu giòn trông rất khỏe mạnh, đôi mắt to tròn sáng ngời mang theo chút hoang dã, tay chân cô đều bị xích lại.
Tiểu cô nương kia cũng nhìn thấy Tần Tranh, vội vàng bò dậy, gọi: “Tỷ tỷ, cứu tôi với!”
Tần Tranh mềm lòng. Nhưng giờ cô và thái tử cũng khó bảo toàn tính mạng.
Cô cắn răng lướt nhìn một vòng, phát hiện trên hông của một tên thủy phỉ chết ở gần đó có một xâu chìa khóa, có điều tay chân tiểu cô nương kia đều bị cùm lại nên không thể với tới được.
Tần Tranh chạy qua, tháo chìa khóa ra ném vào lồng sắt rồi tiếp tục chạy về phía mạn thuyền. “Ta và phu quân cũng đang trốn chạy, chỉ có thể giúp cô tới đây thôi.”
Tiểu cô nương nhanh chóng nhặt chìa khóa lên, thoải mái gật đầu. “Cảm ơn tỷ tỷ! Tỷ mau đi đi, lấy được chìa khóa là muội có thể chạy thoát rồi!”
Nàng ta cạ rớt giày ra, dùng chân cố định chìa khóa, cắm ổ khóa xích hai tay mình vào đó. “Cạch” một tiếng, khóa trên tay được mở ra.
Sau khi chạy đến mạn thuyền, Tần Tranh lần theo dây thừng của bọn thủy tặc để leo xuống dưới thuyền nhỏ. Tháo khóa cố định thuyền nhỏ vào thuyền lớn xong, cô gọi với lên trên boong. “Tướng công, mau xuống thuyền!”
Mấy tên thủy tặc nghe tiếng bèn từ dưới nước bơi tới. Không đợi chúng kịp đến gần, thái tử đã từ thuyền lớn nhảy xuống, giẫm lên đầu chúng để lên thuyền nhỏ.
“Mau chèo thuyền đi.” Thái tử ôm lồng ngực đầm đìa máu tươi, sắc mặt tái nhợt.
Tần Tranh biết chắc chắn thương thế của y lại càng nghiêm trọng.
Cô nhặt cây sào trúc trên thuyền lên, bắt chước hành động chống thuyền của những người trong phim kiếm hiệp, đẩy mạnh vào thân chiếc thuyền lớn để lấy đà, chiếc thuyền nhỏ thoắt cái đã lao ra xa.
Mấy tên thủy tặc vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cứ đuổi theo. Tần Tranh cầm cây sào cật lực rẽ nước. Dựa vào lực rẽ nước của cây sào trúc để đẩy thuyền tới trước không phải là chuyện dễ dàng, thấy mấy tên thủy tặc sắp đuổi đến nơi, thái tử lau vết máu tràn ra khóe miệng, giành lấy cây sào trúc từ tay cô. “Để ta.”
Cây sào trúc trong tay y quét ra sau một vòng, mấy tên thủy tặc lập tức bị lực phát ra làm ngã nghiêng ngã ngửa. Y lại chống xuống nước, chiếc thuyền lại lao vút ra xa.
Đi được một đoạn, mặt nước vẫn yên ắng. Xem ra bọn thủy tặc không truy cùng đuổi tận nữa.
Tần Tranh biết thương tích trên người y rất nặng, chèo thuyền lại rất tốn sức nên bèn cầm lấy mái chèo, ra đuôi thuyền giúp một tay để giảm nhẹ sức nặng cho y.
Bất ngờ, có một cái đầu nhô lên khỏi mặt nước đen ngòm, tóc tai rũ rượi, giống hệt như ma.
“Có ma!”
Tần Tranh giật mình, hồn vía lên mây. Cô cầm mái chèo đập lia lịa lên cái đầu kia, cuối cùng thành công đập nó xuống nước.
Một lát sau, có một người nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
“Đừng sợ, là thủy tặc.” Thị lực của thái tử rất tốt, vừa nhìn là nhận ra đó là một trong những tên thủy tặc đuổi theo mình lúc nãy, chẳng qua bơi trong nước lâu qua nên đầu tóc xõa ra hết mà thôi.
Sau khi bị Tần Tranh đập tới tấp, bây giờ hắn không chết thì cũng đã ngất đi.
“Là… thủy tặc à?”
Dưới ánh trăng, sắc mặt Tần Tranh tái mét, hai tay còn ôm chặt mái chèo, trông thật sự tội nghiệp.
“Ừ.” Thái tử đáp lại.
Tần Tranh thật sự bị dọa sợ, cô khụt khịt mũi. “Thiếp cứ tưởng là ma chứ.”
Thái tử nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô, vô thức liếc sang tên thủy tặc đang nổi lềnh bềnh trên nước, không biết là đã chết hay chỉ ngất đi kia.
Lúc nãy khi nghe tiếng rẽ nước sau lưng mình, y lập tức quay lại. Có điều cây sào trúc trên tay còn chưa kịp quơ sang thì Tần Tranh đã bộc phát, có thể nói là hung hăng đánh người lọt xuống nước.
Không biết tại sao, y đột nhiên nhớ đến hai tên thủy tặc bị cô đánh ngất xỉu trong khoang thuyền.
Ừm, kĩ năng ngày càng thuần thục đây.