Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Bách Hợp Cô Vợ Ảnh Hậu Chương 51: Nguy Cơ Bắt Đầu

Chương 51: Nguy Cơ Bắt Đầu

1:36 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 51: Nguy Cơ Bắt Đầu tại dưa leo tr

“Mạn Nhu, công ty cũng có lập trường của công ty, nếu mỗi người đều giống cô như vậy thì công ty quản lý thế nào?” Lạc Uyển Linh cố ý đẩy ngược trở lại vấn đề cho nàng: “Cùng lắm thì hoạt động mà cô phản đối, công ty sẽ tôn trọng ý kiến của cô, còn những chuyện khác chúng ta về nước rồi bàn lại.”

Mạn Nhu ngập ngừng, nhìn Lạc Phong và Dương Vũ, rồi miễn cưỡng gật đầu.

“Còn một điều: Đây sẽ là lần cuối cùng tôi có liên quan đến Dương Vũ, sau khi về nước, tôi không muốn có bất kỳ trường hợp nào phải đứng cạnh cô ta nữa.”

Mạn Nhu sẽ không để cho bọn họ có cơ hội lợi dụng mình nữa.

Lạc Uyển Linh ngồi dựa vào ghế, phẩy phẩy tay: “Được, tôi đồng ý.”

Có biết bao nhiêu người muốn được lên trang đầu của trang báo để hâm nóng độ nổi tiếng, Mạn Nhu lại thẳng thắn quyết liệt đẩy Dương Vũ ra như vậy, rốt cuộc thì cô định là gì? Lạc Uyển Linh thấy Mạn Nhu đi khỏi, cô ta hít sâu một hơi: “Lạc Phong, canh chừng cô ta.”


Cô chưa từng thấy qua nghệ sĩ nào tự dựa vào năng lực của mình mà có thể nổi tiếng lên được, giống như hai người bên cạnh nàng, có năng lực gì vượt trội đâu.

Sớm muộn gì sẽ có ngày, Mạn Nhu sẽ biết được hành vi hôm nay của nàng ngu ngốc đến mức độ nào, đến lúc đó Dương Vũ đã là nữ vương truyền hình nổi tiếng nhất rồi.



Sức hấp dẫn mà Mạn Nhu thể hiện ngày hôm nay khiến cho chị Hy và Tiêu Dĩnh vô cùng kính nể.

Lạc Uyển Linh vốn nổi tiếng trong giới giải trí vì lắm chiêu trò, lúc thương lượng với cô ta, Mạn Nhu không có chút e ngại nào, nếu không thì sao có thể thỏa thuận được các đặc quyền như vậy.

Không chỉ hóa giải được nguy cơ của lần quay ở nước ngoài này, mà còn tranh thủ có được quyền quyết định về phía mình.

Mạn Nhu sẽ không vì vui sướng nhất thời mà dùng ngôn từ để sỉ nhục bọn họ, bởi quyền vừa có được vào tay đã thật sự thuộc về nàng.


Phụ lục bổ sung được ký tên ngay trong phòng họp, trong buổi họp có nhiều người tham gia, đương nhiên phụ lục cũng sẽ có hiệu lực pháp lý như hợp đồng, ngay từ lúc đặt bút ký vào, Mạn Nhu có quyền từ chối những hoạt động và lịch trình công ty giải trí Huy Hoàng sắp xếp, cũng sẽ không bị Dương Vũ lợi dụng nữa.

Mà show truyền hình thực tế lần này là cơ hội tốt để Mạn Nhu chứng minh năng lực của mình, mấy năm nay nàng không ngừng học tập ở hậu trường, công việc càng khiến cho khả năng diễn xuất của nàng chắc tay hơn, Dương Vũ ở bên cạnh nàng chỉ có thể làm cái nền để làm nàng nổi bật hơn.

Nàng sẽ dùng thực lực để chứng minh cho mọi người thấy, không cần biết mất bao lâu, con đường nghệ thuật của nàng vẫn do nàng tự quyết định.

Sau khi Mạn Nhu trình bày thẳng với Jason, kết quả Jason nhìn nàng với ánh mắt thán phục, tán thưởng.


“Trong giới nghệ thuật này ít có ai là diễn viên chuyên nghiệp như cô, tôi rất kỳ vọng vào hợp tác lần này của chúng ta.”

“Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng.” Mạn Nhu cũng không để ý đến chuyện Jason từ chối nàng tham gia diễn xuất, vì nàng quá hiểu những người trong giới giải trí này.

Trước khi Lạc Uyển Linh đi ra khỏi phòng họp, Mạn Nhu đã cùng chị Hy và Tiêu Dĩnh rời khỏi đó.

Bắt đầu từ ngày hôm nay quan hệ của nàng và Lạc Phong chính thức chuyển sang chiến tranh lạnh, nàng có thể tưởng tượng được bọn họ sẽ tức giận đến mức độ nào, bất chợt điện thoại báo có tin nhắn Lạc Phong gửi đến.

“Đây là lần cuối cùng tôi gửi tin nhắn chô cô, tôi thật sự rất thất vọng, cô đã không còn là Mạn Nhu hiền lành ngoan ngoãn của trước đây nữa, nếu như cô còn làm tổn thương đến Vũ, tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”
Mạn Nhu không những không trả lời tin nhắn mà còn xóa ngay không do dự, sau đó cô để điện thoại qua một bên.

Chị Hy và Tiêu Dĩnh nhìn nhau rồi cùng lúc vỗ tay: “Mạn Nhu, bọn chị rất phục em.”

“Làm sao trong hoàn cảnh đó mà em có thể suy nghĩ tỉnh táo như vậy được nhỉ, nếu là chị, chắc chắn lúc đó chị sẽ bắt Dương Vũ thừa nhận trước mặt mọi người đã lấy đoạn video thử vai của em, nhưng em lại không làm vậy…”Tiêu Dĩnh nói với vẻ thán phục.

Cô đã từng gặp qua nhiều nghệ sĩ không giữ được bình tĩnh, trong tình huống đó, lựa chọn của Mạn Nhu rất khôn ngoan, không những giữ được cơ hội quay lần này, mà còn có thể khiến Lạc Uyển Linh thỏa hiệp, dọn sẵn đường cho sự tái xuất của mình, giống như mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của nàng ấy.

Phụ nữ vừa thông minh vừa xinh đẹp như Mạn Nhu bây giờ rất là hiếm.
“Hôm nay chị thật sự rất vui, vào công ty bao nhiêu năm, quá quen với chiêu trò của bọn họ, sau lưng khác, trước mặt lại khác, nhớ đến vẻ mặt vừa rồi của Lạc Uyển Linh, đêm nay nằm mơ cũng bật cười thành tiếng cho mà xem “

Tiêu Dĩnh ở bên cạnh cũng gật đầu nói: “Em cũng vậy.”

Cô đã hoàn toàn đứng về phía Mạn Nhu, thật lòng thấy vui cho nàng: “Tiếp theo thì chờ đến buổi quay ngày mai xem sao.”

Thực lực của Mạn Nhu thì đã rõ, còn kiểu diễn xuất chỉ biết trợn mắt như Dương Vũ hoàn toàn không có cửa thắng được nàng.

Chị Hy cúi đầu xem tin hot search, cô nhíu mày: “Người của Lạc Uyển Linh đã bắt đầu hành động rồi.”

Tin tức lan tràn trên các trang mạng đã phần đều là những người bình luận mà công ty giải trí Huy Hoàn bỏ tiền ra mua, không ngừng dắt mũi dư luận nên đa số người đọc đều chú ý và ủng hộ Dương Vũ chuyển sang nghi ngờ Mạn Nhu.
“Mạn Nhu và Dương Vũ cùng nhau quay truyền hình thực tế? Lần trước bị mắng chưa đủ sao, diễn viên hết thời còn muốn dựa hơi người yêu của chồng chưa cưới, đúng là loạn quá.”

“Dương Vũ là ngôi sao hàng đầu của Huy Hoàng, toàn bộ nguồn lực đều nằm trong tay cô ấy. So ra thì quá yếu thế, lần này chắc thấy Mạn Nhu tội nghiệp nên dẫn cô ấy theo cho vui.”

“Ủng hộ Dương Vũ.”

Mạn Nhu đại khái liếc sơ qua vài dòng, rồi lạnh lùng nhìn đi nới khác.

“Không chỉ tạo scandal, giải trí Huy Hoàng còn công khai các bài viết PR về lần quay này, thổi phòng Dương Vũ không khác gì là tiên hạ phàm.” Tiêu Dĩnh biểu môi: “Chúng ta có cần phản kích không?”

“Để xem tình hình trước.” Mạn Nhu đặt bản phụ lục xuống, trầm tư suy nghĩ.

Chốc lát, xe đã đỗ ở cổng biệt thự, Mạn Nhu vừa ngẩng đầu đã thấy Phong Miên đang đứng ở trên ban công lầu hai, nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng.
“Tiêu Dĩnh, chúng ta về phòng trước đi.” Chị Hy tinh tế, kéo Tiêu Dĩnh đi.

Mạn Nhu mới thay giày xong, Phong Miên đã tiến đến: “Em mệt lắm phải không?”

Cô nhẹ nhàng vuốt tóc của Mạn Nhu: “Chị dặn người hầm canh cá rồi, đang để trong phòng. Phần của mọi người đã được chuẩn bị riêng, em không cần phải lo.”

Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Mạn Nhu, dẫn nàng đi về hướng phòng ngủ.

Khoảng khắc đó, Mạn Nhu nhìn thấy tấm lưng của cô không lớn mà đầy kiên định, cảm thấy mệt mỏi đều tan biến: “Miên, chị…”

“chị nhớ em.”

Cô quay người lại, vòng tay ôm eo Mạn Nhu, sau đó đặt lên môi nàng nụ hôn nồng nhiệt thắm thiết, vài phút sau mới lưu luyến buông nàng ra.

“Miên, vừa rồi chị dùng canh cá để dụ em sao?”

“Ừ.” Cô hơi nghiêng đầu dựa vào vai Mạn Nhu, ngửi lấy mùi hương nước hoa của nàng, vừa đi vừa ôm nàng đến bên cửa sổ.
Nhìn bữa ăn khuya được bày sẵn trên bàn, Mạn Nhu tựa vào ngực cô mỉm cười hạnh phúc.

“Em ăn trước đi đã, ăn no rồi nói sau.”

Phong Miên múc canh cho nàng, đôi chân dài của cô nhịp nhàng dịch chuyển thao, cô nhìn nàng vợ yêu kiều của mình: “Em không định hủy hợp đồng với Huy Hoàng sao?”

Mạn Nhu chớp chớp mắt, nàng hiểu rõ ý của Phong Miên, cho dù cô là người có quyền nhất trong giới giải trí, nhưng cũng có lúc bất lực, chỉ cần Mạn Nhu vẫn còn còn là người của Huy Hoàng thì cô không cách nào can thiệp được, cô chỉ có thể giúp nàng hạn chế không để cho sự việc đi vượt quá giới hạn, đó là luật trong giới, và cũng là sự bảo vệ của cô đối với nàng.

“Chị không tin em có thể xử lý được à?” Mạn Nhu cố ý bĩu môi nói.

Phong Miên thở dài, gấp thêm thức ăn cho nàng: “Em cũng biết chị đang nghĩ gì, trừ khi em rời khỏi Huy Hoàng, nếu không chị sẽ…”
“Miên, em muốn dựa vào bản thân.” Mạn Nhu đưa tay ra nắm lấy tay áo cô: “Chị thật tốt với em, sự hiện diện của chị trong cuộc đời em càng lúc càng khó thay thế. Nếu có một ngày chị rời xa em, em sợ em sẽ không chịu đựng được.”

“Trong kịch bản của chúng ta, không thể nào có tình tiết đó, dù có đi chăng nữa, chị cũng sẽ không để nó xảy ra.”

Phong Miên nói bằng vẻ kiên quyết, vỗ vỗ tay Mạn Nhu, cái chạm nhẹ khiến cô càng thêm bất đắc dĩ.

“Thật sao?”

“Có lúc nào chị nói dối em chưa?”

Cô tựa vào hõm cổ nàng, đôi mắt quyến rũ lạnh lùng và trìu mến đầy mê hoặc, Mạn Nhu dựa khẽ vào vai cô mỉm cười duyên dáng: “Miên, chị đang quyến rũ em phạm tội.”

“Chúng ta đã hợp pháp rồi. Cho dù em làm gì với chị, cũng không tính là phạm tội.” Giọng cô trầm và khàn khàn, cố gắng dùng toàn bộ sức lực của mình khiến nàng phạm tội.
Chuyển động giữa hai người ngày càng thân mật hơn, hai người họ đều phát điên vì cảm giác an toàn bên nhau.

Sáng sớm hôm sau, Mạn Nhu bị chị Hy đánh thức dậy.

“Mạn Nhu, ký vào đây.” Cô ấy đưa ra một hợp đồng không biết nội dung là gì, yêu cầu Mạn Nhu ký.

Mạn Nhu đang ngủ ngon lành, mơ hồ mở mắt: “Cái gì thế?”

“Mau ký đi.” Chị Hy vội vàng giục.

Mạn Nhu ồ một tiếng, vừa mới đặt bút xuống, đã nhìn thấy một vài từ trên trang đầu tiên: Thỏa thuận vệ sĩ.

“Đây là?” Nàng cau mày sững sờ: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Chị Hy mỉm cười, nói với Mạn Nhu ngọn nguồn: “Đây là ý của chủ tịch Phong, bây giờ em đã hoàn toàn lật mặt với hai chị em nhà họ Lạc, nhưng vẫn phải ở lại công ty giải trí Huy Hoàng một thời gian, vì vậy bảo vệ sự an toàn cho em là ưu tiên hàng đầu.”
“Đúng vậy, vệ sĩ do công ty cung cấp không thể nào đủ được, sáu vệ sĩ siêu giỏi này đều do Chủ tịch Phong đích thân tuyển cho em, sau này họ sẽ thay phiên nhau bảo vệ em 24 giờ.” Tiêu Dĩnh bên cạnh nói thêm.

“Không cần thiết đâu.” Mạn Nhu lắc đầu đảo mắt, rồi đúng dậy choàng thêm áo khoác: “Em sẽ đi nói với chị ấy.”

Lúc này, Phong Miên đang đợi nàng ở phòng khách.

“Miên, không cần thiết như thế mà, em có thể tự lo cho bản thân mình.”

Phong Miên nhận ra tâm trạng hỗn loạn của nàng, nắm lấy tay nàng nói: “Chị không thể bảo vệ em 24/24. Trong giới giải trí có quá nhiều thứ không biết trước được, chị không thể mất em, vì vậy chị sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em tốt nhất.”

“Nhưng…” Mạn Nhu nhìn Phong Miên, người luôn thầm lo lắng cho nàng, sự cho đi của cô, sự bảo vệ của cô khiến nàng cảm thấy ấm áp không thể từ chối.
“Không nhưng nhị gì nữa, chị muốn em được an toàn mỗi ngày.”

Phong Miên nâng niu và nắm tay Mạn Nhu. Cô cảm thấy Mạn Nhu xứng đáng với sự cho đi của mình, cô muốn nắm tay nàng từ từ già đi cùng nhau.

Ở thế giới này cô sẵn sàng là duy nhất của nàng, nâng niu nàng trong lòng bàn tay, trân trọng và chăm sóc nàng.