Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4: Chương 4 tại dưa leo tr.
Cô tò mò ấn vào, trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn thông báo.
[Vui lòng chọn vật phẩm bạn muốn cho vào, sau khi cho vào xong thì ấn nút xác nhận.]
Viên Y Y ngơ ngác, cho vật phẩm vào?
Cô phải cho vào như thế nào?
Như bị ma xui quỷ khiến, cô tiện tay nhặt một chiếc lá rơi, vừa nghĩ đến việc bỏ nó vào trong, chiếc lá trên tay cô bỗng nhiên biến mất, lời nhắc nhở trong đầu lập tức biến thành [Xin hỏi, bạn có xác nhận cho vào đây hay không?]
Cô vẫn còn đang ngơ ngác lập tức ấn xác nhận.
Ngay sau đó, cô kinh ngạc phát hiện ra, trong mục hành lý của Muộn Độn Nhi lập tức xuất hiện thêm một chiếc lá nhỏ, nhìn hơi bẩn, giống hệt chiếc lá mà cô vừa nhặt được! Hơn nữa phía dưới chiếc lá còn có một dòng mô tả: Chiếc lá thuận tay nhặt được bên đường.
Aaaa!
Cô phấn khích lục tung túi xách của mình, cuối cùng cũng tìm thấy một viên kẹo mà trước đó nhân viên thu ngân ở siêu thị không có tiền lẻ thối lại cho cô, vội vàng bỏ nó vào.
Lại thử nghiệm thành công một lần nữa, viên kẹo được đặt vào trong mục đồ ăn.
Dòng mô tả phía dưới là: Kẹo sữa vị cam, có thể khiến tâm trạng Muộn Độn Nhi tốt hơn.
Hahaha! Cũng khiến tâm trạng cô tốt hơn.
Cô nhìn chiếc lá nhặt được bên đường nằm cạnh viên kẹo sữa, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ lên, quả nhiên mình quá qua loa rồi, cô thử lấy chiếc lá ra, điện thoại lập tức hiện lên một dòng thông báo.
[Thông báo của hệ thống: Cấp độ hiện tại chưa đủ để gỡ vật phẩm đã cho vào.]
Thôi được rồi, bỏ đi: “Con trai à, con tha thứ cho mẹ lần này nhé, lần sau mẹ sẽ kiếm cái khác cho con.” Cô vừa nhìn Muộn Độn Nhi trong màn hình vẫn đang chăm chỉ viết nhật ký vừa lẩm bẩm.
Nhịp độ của game khá chậm, cô phấn khích một hồi cũng chẳng làm được gì, bèn cất 50 tệ tiền mặt đi, cuối cùng cũng đến được đoàn phim [Vương phi tinh nghịch].
“Manh Manh.” Viên Y Y vui vẻ tìm Cố Manh.
“Sao vui thế? Nhặt được tiền à?” Cố Manh trừng mắt nhìn cô một cái, chưa từng thấy ai ngốc như cô nàng, cô ấy còn tưởng chuyện chạy nhầm đoàn phim chỉ là một câu nói đùa, không ngờ Viên Y Y lại có bản lĩnh ngay ngày đầu tiên đi làm đã chạy nhầm.
“Kiếm được tiền rồi, sáng nay tớ kiếm được 50 tệ đấy!”
“Chậc! Có 50 tệ!” Cố Manh khịt mũi khinh thường.
“Không ít đâu, tớ hỏi mấy người trong đoàn phim rồi, bình thường đóng phim cổ trang một ngày chỉ được 100 tệ, đóng phim hiện đại còn ít hơn.
Giờ nhiều sư ít cháo, tiền không dễ kiếm đâu.” Viên Y Y nói với giọng điệu già dặn từng trải.
Cố Manh không nhịn được lại đưa tay chọc chọc vào trán cô: “Muộn Độn Nhi, tớ đâu phải là nhân viên hậu cần của đoàn phim [Vương phi tinh nghịch] đâu, đương nhiên tớ quen biết đội trưởng đội quần chúng và phó đạo diễn rồi, cho cậu một vai quần chúng có nhiều đất diễn hơn, hoặc là vai khách mời không quá quan trọng cũng dễ thôi.
Nếu thật sự có thể được đóng vai khách mời thì một ngày 300-500 tệ cũng không phải là mơ.”
Viên Y Y nuốt nước miếng, 300-500 tệ, vậy thì phát tài rồi còn gì!
“Ôi, một ngày dù chỉ có 300 tệ thôi, thì một tháng cũng được gần 10.000 tệ rồi!”
Cố Manh suýt chút nữa thì trợn trắng mắt: “Cậu tưởng vai khách mời ngày nào cũng có à? Cũng phải chờ cơ hội đấy nhé.
Haizz, thôi bỏ đi, lúc mới vào nghề ai mà chẳng vất vả, trước tiên cậu đến chỗ công hội làm một cái thẻ diễn viên đi, sau này ra vào cho tiện.
Làm xong thì qua đây, tớ dẫn cậu đi gặp đạo diễn và đội trưởng đội quần chúng của đoàn phim.”
“Ừ.”
Có người dẫn đường quả nhiên thoải mái, với một đứa mù đường như cô, nếu không có Cố Manh thì không biết sẽ ra sao nữa.
Cô ngoan ngoãn đi tìm công hội.
Bởi vì là người địa phương, nên cô nhanh chóng đã làm xong thẻ diễn viên, còn liên kết với thẻ ngân hàng của cô nữa.
“Cô Viên, sau này cô đi đóng vai quần chúng chỉ cần báo số thẻ là được, sau khi quyết toán tiền sẽ được chuyển thẳng vào thẻ của cô.”
“Được.
Tốt quá.”