Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 31 tại dưa leo tr.
“Em… em đã nuôi tôi rồi, không được nuôi thêm con cá nào khác nữa!”
“Ồ, vậy bây giờ anh được tự do rồi, tôi không nuôi anh nữa.”
Uriah sững người, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, “Em… em… không được! Không được không được không được! Em không thể thả tôi đi, em phải tiếp tục nuôi tôi, tôi muốn ở bên em!”
Abel chỉ vào con nhân ngư đang bị Uriah siết chặt cổ, run rẩy không ngừng, “Tôi muốn nuôi nó.”
Uriah lập tức cảm thấy tủi thân vô cùng, trong lòng như bị xé nát, “Em vì nó mà không cần tôi nữa sao?”
Abel nhìn Uriah, không hiểu sao hắn lại nói vậy, “Chẳng phải anh nói không thể nuôi cả hai sao? Vậy thì tôi đành nuôi mỗi nó thôi.”
Uriah càng thêm tủi thân, lòng dạ cuộn trào như sóng biển nhưng không dám tiếp tục làm mình làm mẩy. Hắn trừng mắt nhìn con thủy ngư trong tay, khiến nó sợ hãi đến nỗi run cầm cập, rồi quay sang Abel, “Vừa rồi là tôi nói sai, có thể nuôi cả hai.”
“Vậy thì anh mau đi đào một cái ao nhỏ đi.”
“Ừm.” Uriah mím môi, đầy tủi thân mà đồng ý. Hắn mạnh tay quăng con thủy ngư trong tay lên bờ, rồi chọn một góc xa lều của Abel nhất để bắt đầu đào đất.
Con thủy ngư bị ném mạnh xuống đất, đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt. Nó co quắp lại, hai tay ôm lấy thân mình, đuôi cá cuộn lại, đôi mắt đượm vẻ tội nghiệp nhìn về phía Abel.
Móng vuốt sắc nhọn của Uriah hoạt động rất nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát, hắn đã đào xong một cái ao nhỏ và làm phẳng các vách ao. Nước biển dẫn vào ao trong vắt, không chút gợn bùn.
Abel hài lòng, nở nụ cười phấn khởi, “Mang nó vào đó đi.”
“Nó có thể tự bò vào!” Uriah lẩm bẩm, trong lòng không ngừng thầm nghĩ, sao hắn có thể bế một con cá xấu xí như vậy chứ! Nếu có bế, hắn chỉ muốn bế Abel thôi…
Một màu đỏ hồng chợt nhuốm nhẹ trên khuôn mặt Uriah.
“Đuôi của nó đẹp như vậy, nếu bị xước thì đáng tiếc lắm. Mau bế nó qua đi.” Abel không biết những suy nghĩ trong lòng Uriah, lời nói của cậu vô tình dập tắt niềm hy vọng của hắn.
Trái tim Uriah như bị dội một chậu nước lạnh, nhanh chóng rơi xuống đất, “Đuôi của tôi cũng rất đẹp mà.”
Abel nhìn vào cái đuôi của Uriah, nơi đã bị đá sỏi cào xước và lấm lem bùn đất, không nói một lời.
Uriah theo ánh mắt của Abel mà nhìn xuống đuôi mình, cảm giác xấu hổ lập tức dâng trào, vội vã giấu nó ra phía sau.
“Tôi… tôi rửa sạch thì sẽ ổn thôi.”
Abel lạnh lùng đáp lại một tiếng rồi tiếp tục, “Mau đưa nó vào nước đi.”
Đuôi cá của hắn, khi rời xa làn nước, đã không còn đẹp lung linh như trước.
Vừa mới xấu hổ trước mặt Abel, Uriah không dám cãi lại, hắn trừng mắt nhìn con thủy ngư lần nữa, rồi nhấc bổng nó lên và thả vào trong nước.
Thấy vậy, Abel lập tức quan sát đuôi của nhân ngư, khi thấy không có tổn thương nào, cậu mới an lòng.
Cậu không hài lòng nhìn Uriah, “Nhẹ tay thôi, lỡ làm hỏng nó thì sao? À đúng rồi, anh dạy nó nói chuyện đi.”
Đuôi cá đẹp như thế mà không thể giao tiếp thì thật quá lãng phí.
Sự khác biệt quá rõ ràng khiến Uriah cuối cùng cũng không thể kìm chế, bùng nổ cơn giận, “Hồi đó em có dạy tôi đâu!”
“Anh đã biết nói rồi còn gì?”
“Nhưng em chưa từng dạy tôi, giờ lại bắt tôi dạy nó! Cậu còn chê đuôi của tôi xấu, thích đuôi của nó hơn, em… em thiên vị!”
Abel mất kiên nhẫn, nhíu mày, không hiểu Uriah đang nổi giận vì điều gì, “Đuôi của nó vốn dĩ đẹp hơn anh mà.”
Nghe vậy, Uriah sững người, rồi bật khóc nức nở, “Hu hu hu— em thật sự chê tôi, em chê tôi thật rồi…”
Abel chẳng có ý định dỗ dành Uriah, ngược lại, cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy chán ghét. Sự khinh miệt trong ánh nhìn ấy khiến Uriah đau đớn, lòng tự tôn dần tan biến, cuối cùng đành im lặng, không nói thêm lời nào.
Khi thấy Abel không hề lên tiếng, Uriah càng không chịu nổi ánh mắt ấy, hắn cố gắng nén nỗi nghẹn ngào trong lòng, rồi khó khăn mở miệng: “Xin lỗi, tôi đã sai rồi.”
Hiện giờ, người duy nhất có thể sai bảo chỉ còn lại Uriah, Abel cũng không muốn chuyện bé xé ra to, sắc mặt cậu dần dịu lại. Cậu chỉ vào thủy ngư đang nằm bất động trên mặt đất: “Giao nó cho anh đấy.”
Uriah dù đầy uất ức nhưng không còn lựa chọn nào khác, đành đáp lời: “Vâng.”
Dù rất ghét con thủy ngư này, nhưng vì muốn Abel hài lòng, Uriah buộc phải cố gắng hết sức dạy nó cách nói chuyện. Trước sức ép mạnh mẽ của Uriah, con thủy ngư không dám lơ là, rất nhanh đã học được những câu giao tiếp cơ bản. Tuy nhiên, lưỡi của thú nhâny sinh vốn không thích hợp để nói tiếng người, nên nó vẫn nói năng khá lắp bắp.
Trong thời gian này, Uriah cũng thử tìm hiểu về tộc thủy ngư, nhưng nó nhút nhát đến mức thà chết cũng không tiết lộ bất kỳ điều gì. Thêm vào đó, Abel lại rất quý mến nó, khiến Uriah càng thêm bực bội, chẳng biết phải làm gì hơn.
Uriah thầm quyết định, nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ giết chết lột sạch vảy trên người nó!
Để xem nó còn dám quyến rũ Abel nữa không!
Khi thủy ngư đã biết cách nói chuyện, Abel lại càng thêm quan tâm đến nó, thậm chí còn đem thức ăn vốn dành cho Uriah để cho nó ăn.
Lúc này, thủy ngư đã đói lả, chỉ còn thoi thóp. Uriah thì ghen tị đến mức không thèm cho nó ăn gì, trong lòng chỉ mong nó chết đói luôn.
Khi thấy Abel đích thân cho thủy ngư ăn, Uriah tức đến mức suýt ngất xỉu. Hắn lập tức phản đối: “Đó là của tôi mà!”
“Chẳng phải anh đã có thể tự đi kiếm thức ăn rồi sao?”
Từ khi đến đây, Uriah luôn tự đi săn mồi, Abel không còn phải đút cho hắn ăn nữa.
“Tôi… dù sao thì tôi không cần biết, đó là của tôi, tôi muốn ăn.”
Abel không bận tâm, thản nhiên rắc một nắm thức ăn xuống cho thủy ngư.
Uriah không dám cãi lại Abel, quay đầu nhìn thủy ngư trong hồ với ánh mắt đầy hung dữ, khiến nó run rẩy, không dám cử động.
Abel không để ý đến hành động này của Uriah, cậu nghĩ rằng thủy ngư cần được đút ăn trực tiếp, nên cậu cầm một ít thức ăn đặt lên tay mình: “Nào, lại đây ăn đi.”
Dưới ánh mắt đáng sợ của Uriah, thủy ngư không dám cử động dù chỉ là một ngón tay, càng không dám tiến tới để ăn.
Abel không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảm thấy có chút thất vọng. Thấy vậy, Uriah lập tức chen vào, áp mặt lại gần Abel, “Nó không ăn thì tôi ăn! Đút cho tôi đi, đút cho tôi đi!”
Chiếc đuôi cá của Uriah vui vẻ vẫy, tạo ra những gợn sóng lăn tăn.
Abel liền nhét nắm thức ăn vào miệng Uriah, rồi tiện tay đưa cả túi thức ăn cho hắn.
Uriah há miệng đón lấy, liếc nhìn thủy ngư với ánh mắt khiêu khích, vui vẻ nhận lấy túi thức ăn từ tay Abel, cười hớn hở đầy tự mãn.
Abel vẫn yêu thích hắn nhất!
Từ đó, Uriah không dám tiếp tục bỏ đói thủy ngư nữa, sợ rằng Abel sẽ lại phải đút cho nó, nên thà rằng tự mình đút no để Abel chỉ cần quan tâm đến mình mà thôi!
Qua một thời gian, thủy ngư vẫn sợ Uriah, nhưng lại rất gần gũi với Abel. Có lẽ cũng vì ảnh hưởng của tin tức tố, thủy ngư đặc biệt thích bám lấy Abel và thậm chí còn chủ động tiết lộ một vài điều với cậu.
Thủy ngư này tên là Haisina. Để trốn tránh những kẻ săn bắt nô lệ, cả tộc của nó đều ẩn mình dưới rãnh sâu trong đại dương, không dám nổi lên mặt nước. Lần này bị Uriah bắt cũng chỉ vì nó ham chơi, bị thu hút bởi giọng hát của Uriah. Nghĩ đó là một người trong tộc, Haisina lo lắng cho sự an toàn của đồng loại trong mùa săn bắt nô lệ, nên liều mạng đi kiểm tra, kết quả là bị Uriah bắt giữ.
Ngoại hình của nhân ngư và thủy ngư có nhiều điểm tương đồng, nhưng không ai nhầm lẫn hai loài này với nhau. Nhân ngư xảo quyệt, tàn nhẫn và cực kỳ mạnh mẽ, gặp phải chúng nếu không chết thì cũng bị thương nặng; trong khi đó, thủy ngư không có sức mạnh, tính cách lại đơn thuần, dung mạo xinh đẹp và giọng hát mê hoặc, khiến nhiều người trong thiên hà thích nuôi thủy ngư làm thú cưng, từ đó các đội săn bắt nô lệ xuất hiện.
Các đội săn bắt nô lệ không chỉ bắt thủy ngư để buôn bán mà còn săn tìm những loài có ngoại hình đẹp đẽ, tính cách hiền hòa khác.
Nơi nào có Abel, nơi đó có Uriah, nên hắn cũng không bỏ lỡ thông tin này: “Đội săn nô lệ à? Khi nào họ sẽ xuất hiện?”
Nghe giọng Uriah, Haisina sợ hãi co rúm lại. Nó nuốt nước bọt, nói lắp bắp:
“Khoảng… trong vòng một tháng tới… Mùa này là… mùa giao phối… của chúng tôi, nhân ngư… thường ra ngoài nhiều hơn, nên… bọn họ thường… chọn thời điểm này… để bắt chúng tôi.”
Uriah nghe xong liền mừng rỡ, “Tốt quá rồi, Abel, chúng ta không cần phải mắc kẹt ở đây nữa. Chỉ cần chiếm được tàu của bọn săn nô lệ, chúng ta có thể rời khỏi đây.”
“Cái… cái gì?!” Haisina sửng sốt, trong mắt nó, đội săn nô lệ là những kẻ vô cùng nguy hiểm, vậy mà Uriah lại dám nói muốn cướp tàu của họ!
Haisina chưa từng rời khỏi hành tinh này, cũng chưa bao giờ gặp nhân ngư, nên không biết sức mạnh của họ. Nó nghĩ rằng Uriah đang mơ mộng hão huyền.
Nó khuyên nhủ: “Không được đâu… Chúng ta… không thể làm vậy… Họ đông người… lại có vũ khí… Chúng ta… không đấu lại được…”
Uriah liếc nhìn Haisina với ánh mắt đầy khinh thường, đến mức không thèm đáp lại. Hắn không hiểu Abel thấy điểm gì tốt ở con cá vô dụng này—yếu đuối và hèn nhát—làm sao so sánh được với hắn!
Abel cũng không muốn ở lại đây lâu, nên rất tán đồng với ý kiến của Uriah: “Thường thì đội săn nô lệ sẽ xuất hiện ở đâu?”
Haisina còn định khuyên thêm, nhưng đã bị móng vuốt sắc nhọn của Uriah túm lấy cổ. Hắn nói: “Tao bảo nói thì nói đi.”
Trong lòng hắn thầm nghĩ: Tốt nhất là đừng nói gì, để hắn có cớ giết con cá này.
Thật ra, Uriah không ghét ở lại hành tinh này, ngược lại, hắn khá thích. Chỉ có hắn và Abel, không có ai khác làm phiền, thật tuyệt biết bao.
Nhưng tiếc là hắn chẳng thể nấu ăn, chẳng thể chăm sóc Abel tốt hơn. Hắn không thể để Abel chịu khổ ở đây, nên buộc phải rời đi.
Haisina vốn nhát gan, bị dọa như vậy càng không dám giấu diếm gì.
“Không… không có… địa điểm cố định, họ… thả máy dò… để kiểm tra địa hình… Phát hiện có thủy ngư… sẽ đến đó.”
Nghe đến đây, Uriah cười tươi rạng rỡ, liếc mắt về phía Haisina đầy vẻ nham hiểm: “Abel, sao không dùng nó làm mồi nhử? Sau khi dụ họ xuống đây, tôi sẽ chiếm lấy tàu của họ.”
Haisina nghe vậy, hoảng loạn ôm chặt lấy cổ tay Abel, trốn vội sau lưng cậu: “Không… không được…”
Abel nhẹ nhàng vuốt ve đuôi cá của nó, giọng nói trầm tĩnh: “Anh làm đi.”
“Vì sao?! Tôi còn phải phục kích họ nữa. Với lại, họ săn thủy ngư, không phải nhân ngư mà!” Uriah lập tức tái mặt, móng vuốt siết chặt, ánh mắt lộ rõ ý định muốn giết chết con thủy ngư đáng ghét này ngay tại chỗ.