Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 29

2:13 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 29 tại dưa leo tr

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ra khỏi cung Cảnh Nhân, Tiết Thứ quay về Tây Xưởng.
Kể từ khi hắn đi Thiên Tân Vệ về lại được Long Phong đế tin tưởng thì Tây Xưởng đã bắt đầu thay hình đổi dạng. Đầu tiên Tiết Thứ chọn ra mấy người xuất sắc trong số năm trăm người theo hắn đi Thiên Tân Vệ để làm thủ lĩnh, sau đó hắn lại chọn thêm ba nghìn phiên dịch ở chỗ ngự mã giám điều về làm nhân thủ của Tây Xưởng. Tuy bây giờ hắn chỉ là một lý hình Thiên hộ nhưng toàn bộ Tây Xưởng đều là người của hắn, chỉ nghe lệnh mỗi mình hắn.
Tiết Thứ vừa vào cửa đã có người đến đón:
– Giám quan có cần về nghỉ ngơi không?
Tiết Thứ phẩy tay, nói:
– Đi xem Trần Hà trước.
Trần Hà đang bị giam trong nhà ngục Tây Xưởng. Lúc trước Tiết Thứ đã thẩm vấn một lần song gã khá cứng đầu, vô cùng trung thành với Ân Thừa Cảnh, không khai ra một câu nào.
Tiết Thứ cũng không hề gấp gáp, cho rằng gã lớn tuổi rồi, chắc là không chịu nổi hình phạt nặng. Cho nên hắn không mạnh tay, nhốt gã mấy ngày trong ngục tối để mài mòn chí khí.
Nhưng qua những chuyện đã xảy ra hôm nay, trong lòng Tiết Thứ đầy lửa giận, hắn thầm nghĩ phải cho Ân Thừa Cảnh ăn chút quả đắng nên không muốn đợi nữa.
Cứng đầu thì cứng đầu, chắc chắn cũng sẽ có điểm yếu, hắn không tin Trần Hà không sợ gì cả.
Tiết Thứ sai người áp giải Trần Hà đến hình thất.
Đã mấy ngày Trần Hà bị giam trong ngục tối, không có thức ăn không có nước uống, thậm chí không nghe thấy một âm thanh nào cả. Trông gã bây giờ không có chút sức sống nào. Lúc bị hai phiên dịch áp giải ra, gã cố sức mở to mắt ra nhìn. Nhận ra đó là Tiết Thứ, gã mắng to:
– Chó chết, mày muốn thế nào?
Tiết Thứ híp mắt nhìn gã, thong thả nói:
– Ngài Trần vẫn không muốn nói sao? Số ngân lượng ở chỗ ông không khớp với con số Vạn Hữu Lương khai ra.
Trần Hà nhổ nước miếng, chế giễu:
– Vạn Hữu Lương vu oan cho tao, đương nhiên không khớp rồi! Tao đã làm quan mười mấy năm, không bao giờ dám qua loa lười biếng. Thằng chó chết như mày lại dám vu khống tao! Cho dù tao mất mạng cũng không để mày thực hiện được mưu kế!
– Ngài Trần quả là có khí khái.
Tiết Thứ cười:
– Không biết cháu trai của ngài Trần đây có được di truyền cái khí khái này không?
Trần Hà tái mặt:
– Mày có ý gì?
Tiết Thứ ngồi xuống ghế, ngạo nghễ nhìn gã:
– Ông cho rằng tự hi sinh là sẽ bảo vệ được toàn bộ nhà họ Trần sao? Không phải chứ?
Hắn vỗ tay một cái, lập tức có phiên dịch dẫn một đứa bé chừng sáu bảy tuổi vào. Đứa bé còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện gì, lúc thấy Trần Hà bị trói vào cột, nó còn gọi một tiếng “ông nội”.
Phiên dịch đứng sau lưng tức khắc giữ chặt đứa bé, không cho nó bước tới gần. Đứa bé vùng vẫy khóc lớn.
Trần Hà trợn to mắt, căm giận la lớn:
– Chó chết! Nó mới sáu tuổi!
– Tôi nghe đồn ngài Trần thương đứa cháu này nhất trong nhà, xem ra cũng không sai chút nào.
Tiết Thứ cười lớn, trên mặt không có chút thương xót nào. Hắn chậm rãi đứng dậy, dùng kẹp gắp một cái bàn ủi nung đỏ rực lên:
– Cậu chủ nhỏ nhà họ Trần vừa thông minh vừa đáng yêu, tội của ngài Trần không đến nỗi phải liên lụy đến người nhà. Cho dù bây giờ nhà họ Trần suy tàn, nhưng ít năm nữa cậu chủ nhỏ đây trưởng thành, nói không chừng lại có cơ hội đông sơn tái khởi.
Nói đến đây hắn dừng một lúc, chậm rãi đưa bàn ủi đến gần đứa bé:
– Nhưng nếu như tôi ấn bàn ủi này xuống, cậu chủ nhỏ có xảy ra chuyện gì thì hi vọng của nhà họ Trần coi như đứt gãy.
Nói xong, hắn từ tốn đưa bàn ủi lại gần hơn, chỉ cách mặt của đứa bé chừng một thước.
Đứa bé kia dường như cũng cảm thấy nguy hiểm, nó vùng vẫy khóc lóc, trong miệng gọi mấy chữ “ông nội cứu con” không rõ.
Trần Hà trừng to mắt như muốn nứt ra, con ngươi đầy tơ máu.
Tiết Thứ cong môi, thản nhiên đưa bàn ủi trong tay từ từ tới gần.
Nhất thời trong hình thất chỉ còn lại tiếng trẻ con kêu khóc.
Không một ai lên tiếng, im lặng đến đáng sợ.
Thấy bàn ủi đỏ rực kia ngày càng đến gần, ánh đỏ đã hắt lên khuôn mặt trắng nõn của đứa bé, cuối cùng Trần Hà không nhịn được nữa, khàn giọng la lớn:
– Tao nói! Mày không được động đến nó!
– Như thế này có phải tốt không.
Tiết Thứ cười, ném bàn ủi về lại, đoạn hắn quay sang nói với phiên dịch:
– Đưa cậu chủ nhỏ ra ngoài, đợi ngài Trần khai xong tiện thể cho ông cháu bọn họ gặp nhau chốc lát.
Trần Hà tức hận nhìn hắn, lại biết rõ hắn là người không thấy kết quả sẽ không hành động nên gã không dám chọc giận hắn nữa, đành phải khai hết tất cả.
Tiết Thứ hài lòng tờ lời khai đã được ấn dấu vân tay, quay sang nói với Trần Hà đang chìm trong hận ý:
– Ngài Trần không cần phải nhìn tôi như thế. Ông ở đây che giấu giúp tam hoàng tử, chịu khổ trong lao ngục, ngoài kia nếu tôi không cho người canh chừng, có lẽ cả nhà ông đã chết hết rồi. Nói đi nói lại, ông còn phải cảm tạ ân cứu mạng của tôi đấy.
Dứt lời, hắn không quan tâm đến Trần Hà nữa, cầm lời khai đến phục mệnh Long Phong đế.
Long Phong đế đang thương lượng với người của bộ Công về việc sửa đạo quán, gần đây ông ta tịch thu được của một đám đại thần, quốc khố khá dư dả nên ông ta nảy ra ý tưởng tu sửa đạo quán.
Nghe nói Tiết Thứ cầu kiến, Long Phong đế ném bản đồ cho thị lang bộ Công mới nhậm chức, nói:
– Sửa lại, đạo quán này chưa đủ lớn.
Thị lang bộ Công nhận lấy bản vẽ, khổ sở lui ra, vừa vặn lướt qua người Tiết Thứ.
Gã nhìn thoáng qua hắn, cảm thấy Tiết Thứ khá lạnh lùng, trên mặt tràn đầy tức giận. Dừng như phát hiện ra ánh mắt của gã, hắn liếc sang, khiến gã hoảng sợ vô cùng.
Thị lang bộ Công không dám nhìn nữa, vội vã lui ra.
Tiết Thứ đi vào trong điện, hành lễ.
Hai tay Long Phong đế đặt trên đầu gối, cúi người nhìn:
– Có chuyện gì?
Tiết Thứ không giống đám người Cao Hiền và Cao Viễn, không lần nào gặp mặt Long Phong đế mà hắn mở miệng nịnh nọt một câu. Hắn không nói lời dư thừa, đưa thẳng lời khai của Trần Hà cho ông ta.
– Trần Hà đã khai ra, đây là lời khai.
Long Phong đế nhận lấy, vốn chỉ nhìn sơ qua một cái nhưng khi thấy cái tên Ân Thừa Cảnh, ông ta khựng lại, tức giận:
– Có thật là tam hoàng tử không?
Trong trí nhớ của ông ta, tam hoàng tử Ân Thừa Cảnh xưa nay không tham dự vào việc triều chính, mặc dù ăn chơi trác táng, thường gọi mấy cô đào tới cùng chơi song chung quy là gã không phải người kế vị, phóng túng chút cũng không sao. Cộng thêm mẹ đẻ Đức phi của Ân Thừa Cảnh vốn là thê thất từ khi Long Phong đế chưa đăng cơ, tuy không có nhan sắc nhưng tính cách ôn hòa đẹp lòng người, thỉnh thoảng ông ta cũng vui lòng sang chỗ bà ta ngồi một hồi.
Ông ta khá là yên tâm với đứa con trai này, có vài phần dung túng gã.
Thế nhưng lời khai mà Tiết Thứ đã làm ông ta nhìn tam hoàng tử với một con mắt khác.
Gã dám qua mặt ông ta lén lút cấu kết với Trần Hà, chia nhau miếng bánh ruộng muối Trường Lô!
Long Phong đế vốn là người đa nghi, trước đây ông ta không nghi ngờ Ân Thừa Cảnh song bây giờ lại bắt đầu suy nghĩ xem mấy năm gần đây Ân Thừa Cảnh có thật sự không xen vào việc triều chính nào không? Trong triều còn quan viên nào đang cấu kết với gã hay không?
Trước đây ông ta chỉ coi mỗi mình thái tử là mối đe dọa, định nâng đỡ nhị hoàng tử lên tranh đoạt với y. Nhưng xem ra người nhớ thương cái long ỷ này của ông ta không riêng mình thái tử.
Long Phong đế kiềm chế cơn tức, gằn giọng, nói:
– Gọi tam hoàng tử tới đây!
Lúc Ân Thừa Cảnh bị gọi tới ngự thư phòng*, trong lòng gã cảm thấy có gì đó không ổn.
*Ngự thư phòng: phòng sách của vua
12a0194f7e4dd7c0d1fc661010fface5
Tiêu Viên vừa có chuyện mà Long Phong đế đã gọi gã tới, chắc chắn hai chuyện này có liên quan đến nhau. Song gã đã sớm xóa sạch dấu vết ở Tiêu Viên, đúng ra bọn họ phải không tra ra được gã mới đúng.
Ân Thừa Cảnh bình tĩnh lại, bước vào ngự thư phòng.
Lúc thấy Tiết Thứ đứng bên cạnh, một bên mắt của gã nháy giật. Đương lúc muốn hành lễ, gã lại bị Long Phong đế ném một cái nghiên mực tới, mực nước văng tung tóe khắp người gã.
Ân Thừa Cảnh hoảng sợ, vội vã quỳ xuống, sắc mặt vô cùng sợ hãi:
– Phụ hoàng bớt giận, không biết nhi thần đã phạm phải chuyện gì?
Nhìn vẻ mặt vờ như vô tội của hắn, Long Phong đế bất cười. Ông ta nhìn thật lâu đứa con trai này, dường như phải làm quen lại nó từ đầu. Một lúc sau, ông ta mới ném lời khai của Trần Hà tới trước mặt gã:
– Tự xem đi.
Ân Thừa Cảnh giật mình, nhặt tờ khai lên nhìn, đoạn gã dập đầu:
– Nhi thần bị ma quỷ xui khiến, xin phụ hoàng đừng vì chuyện này mà tức giận thương thân.
Thấy gã không giống nói dối, Long Phong đế bớt giận, không rõ đang nghĩ gì:
– Sao? Con nói xem, chuyện này là sao?
Ân Thừa Cảnh tối mắt, vờ run giọng:
– Phụ hoàng cũng biết nhi thần vốn thích nuôi đào hát, năm trước nhìn trúng một cô nên muốn chuộc về, nhưng trong tay không có đủ ngân lượng. Vừa vặn khi ấy có chút thân thuộc với cậu hai nhà thị lang Trần, trong lúc uống rượu nghe được hắn tiết lộ giao dịch giữa thị lang Trần và Vạn Hữu Lương nên con nổi lòng tham…
Gã biết rõ Long Phong đế kiêng kị điều gì, nhanh trí đổi trắng thay đen nói giao dịch với Trần Hà là vì tiền.
Giữa một tên ăn chơi trác táng muốn nuôi đào hát mà xen vào việc diêm chính và một tên dã tâm lớn mượn hơi đại thần để lăm le ngôi vị hoàng đế thì cái đầu sẽ khiến Long Phong đế yên tâm hơn.
Nghe gã nói xong, quả nhiên Long Phong đế không còn tức giận như trước nữa. Chẳng qua ông ta là người đa nghi, không hẳn là tin, chỉ sầm mặt nói:
– Cho dù là lý do gì, nhúng tay vào chuyện diêm chính là có tội. Nể tình vì đây là lần đầu con phạm tội, phạt một năm bổng lộc, cấm túc ba tháng. Về phần đào hát ở phủ, ta khá là chướng mắt, hôm này về phải đưa đi hết.
Nghe được câu trước, Ân Thừa Cảnh vẫn còn bình tĩnh, song nghe câu sau của Long Phong đế bảo gã đưa đào hát đi hết thì trong mắt chập chờn sóng ngầm.
Phạt bổng lộc và cấm túc không là gì với gã, nhưng những đào kép này đều là người dốc hết sức bồi dưỡng để làm mật thám, lấy danh đào kép để dễ dàng trao đổi thông tin mà thôi. Nêu bây giờ phải đưa đi hết, sau này hành động sẽ càng khó khăn hơn.
Gã muốn nói gì nữa nhưng Long Phong đế không nghe, phất tay đuổi người ra ngoài.
Ân Thừa Cảnh cắn răng lui ra, đành phải tạm thời nhịn thôi.
Tiết Thứ âm thầm liếc gã.
Sau khi Ân Thừa Cảnh ra ngoài, hoàng đế nhìn sang Tiết Thứ, hỏi chuyện khác:
– Nghe nói hôm nay thái tử cho gọi ngươi tới.
Dường như ông ta chỉ thuận miệng hỏi mà thôi nhưng Tiết Thứ lại thấy rõ thăm dò trong mắt ông ta.
Tiết Thứ không phủ nhận, cúi người đáp:
– Vâng. Hôm nay thái tử điện hạ uống nhiều rượu, chắc là nhớ tới mấy chuyện khó chịu ở Thiên Tân Vệ nên phạt thần quỳ ước chừng nửa canh giờ rồi lại ban thưởng một bộ quần áo đã mặc, sai thần giặt sạch.
Hắn cúi thấp đầu, bình thản trần thuật.
Long Phong đế không ngờ đến đáp án này, ngạc nhiên, đoạn bật cười:
– Thái tử vốn là người khoan dung, tại sao lại đối nghịch với ngươi như thế?
– Xưa nay không có ai ưa thần, thái tử điện hạ không thích thần cũng là chuyện đương nhiên.
Trông Tiết Thứ không có vẻ gì bất mãn:
– Huống hồ thần chỉ thần phục bệ hạ, chỉ cần bệ hạ tín nhiệm là được rồi.
Nghe vậy, Long Phong đế càng cười tươi hơn, không còn nghi ngờ nữa.
Lý do ông ta trọng dụng Tiết Thứ là vì cái tính cách không ai ưa của hắn. Nếu Tiết Thứ mạnh vì gạo, bạo vì tiền giống như đám người Cao Hiền, Cao Viễn, cấu kết với đám triều thần thì ông ta sẽ không yên tâm như bây giờ.
Càng nhiều người ghét Tiết Thứ, ông ta càng yên tâm.
Long Phong đế vui vẻ, sau khi khen hắn một hồi rồi mới đuổi hắn ra ngoài.
Lúc Tiết Thứ ra khỏi ngự thư phòng, trời đã sầm tối.
Hắn nhìn về hướng cung Từ Khánh, nghĩ thầm hôm nay e là sẽ có nhiều người để mắt đến thái tử, không tiện đi qua nên về thẳng Tây Xưởng.
Tuy bây giờ đã là người nắm quyền Tây Xưởng nhưng Tiết Thứ vẫn ở trong căn phòng được cấp cho lúc trước. Bên trong bày trí khá đơn giản, ngoại trừ đồ dùng cần thiết thì không có thứ nào dư thừa.
Về tới phòng, Tiết Thứ đóng cửa, đốt đèn lên. Đoạn hắn mang quần áo của Ân Thừa Ngọc ra.
Quần áo được để trong bao, hơi nhăn, Tiết Thứ lấy tay vuốt nhẹ nếp nhăn trên quần áo. Áo bào của thái tử dĩ nhiên được làm bằng chất liệu tốt, bề mặt mềm mại trơn bóng. Sờ vào cảm giác mềm như da thịt.
Tiết Thứ không khỏi nhớ tới bóng hình trên bức bình phong kia.
Bình phong quá mỏng mà trong phòng cũng im ắng vô cùng. Thế nên mặc dù Ân Thừa Ngọc cố gắng nhỏ giọng nhưng hắn vẫn nghe thấy được.
Tiết Thứ nhắm mắt lại, trước mắt như hiện ra khuôn mặt Ân Thừa Ngọc ném quần áo cho hắn.
Đôi môi căng mọng hơi cong lên, đôi mắt từ trên nhìn xuống hệt như mồi trên cần câu, dụ dỗ hắn sa vào đó.
Biết rõ đó là bẫy không có lối thoát nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện bước vào.
Tiết Thứ cầm áo ngoài trắng như tuyết lên, vùi mặt vào, hít thật sâu một hơi.
Hương Tuyết Lĩnh Mai và hoa thạch nam* hòa lẫn vào nhau, hoa mai lạnh lùng nhiễm lấy bụi trần, làm dấy lên khát vọng muốn bẻ nó xuống mà độc chiếm.
*Hoa thạch nam: hoa photinia serratifolia
5c9c261e378bea4bdfe70e7bad95d93d
– ——————-
Cún: Chắc chắn là điện hạ đang quyến rũ ta.
Điện hạ: -_-