Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 42 tại dưa leo tr.
Sự nổi tiếng của phiên bản giới hạn trong lễ hội văn hoá – “Romeo và Juliet” nằm trong dự đoán.
Vốn chỉ là buổi diễn chung của các trường trung học thành phố tại cung văn hóa. Những năm trước cần trường tổ chức học sinh đi ủng hộ, tiết mục nhàm chán năm nay lại bị người từ các quận khác trong địa phương, thậm chí là từ nơi khác đến chen chúc kín chỗ ngồi khán giả.
Súng ống dài ngắn từ lối vào đến hàng ghế đầu, tất cả đều đến xem siêu tân tinh Trường Nhai – Thẩm Nhung diễn vai Juliet.
Chỉ là một buổi biểu diễn nhỏ trước đây không ai quan tâm, tự vui tự quẩy, vậy mà cũng khiến các nhà phê bình Trường Nhai phải gõ phím.
Nữ diễn viên nhỏ tuổi đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt công chúng và được nhiều lời khen ngợi này, một số nhà phê bình trước đây không thích lắm.
Xét cho cùng, đối với họ, khen ngợi là vô nghĩa, chỉ có phê bình mới thể hiện được phẩm vị.
Họ không thích những điều tốt đẹp, điều mà công chúng thích thú chính là tai họa, người được khen ngợi ắt hẳn cũng có những khuyết điểm và vết nhơ mà chỉ họ mới có thể nhìn ra.
Một số nhà phê bình đã từng dự đoán, Thẩm Nhung sớm nổi tiếng sẽ nhanh chóng bị danh lợi làm mờ mắt, bị tư bản trói buộc, nhất định sẽ thừa thắng xông lên Trường Nhai.
Mẹ cô, Thẩm Đại cũng sẽ dốc toàn lực xây dựng hình tượng thần đồng cho con gái, đưa cô lên bàn thờ, nhân đó kiếm tiền điên cuồng.
Không ngờ Thẩm Nhung không như họ nghĩ.
Thẩm Nhung vẫn lấy việc học làm chủ, từ chối mọi lời mời, chỉ chuyên tâm diễn “Một Đêm Biện Kinh”, an phận với vai phụ nhỏ bé, tỉ mỉ trau dồi.
Sau năm mươi buổi biểu diễn, cô đã có những tiến bộ rõ rệt.
Còn về danh hiệu “thần đồng”, bản thân Thẩm Nhung đã phủ nhận.
Trong một buổi SD của “Một Đêm Biện Kinh”, khi Thẩm Nhung đang trò chuyện với hai khán giả đặc biệt đến từ nơi khác để xem cô biểu diễn thì một phóng viên đến ngắt lời họ, đưa micro lên và hỏi cô nghĩ sao về việc cô mới mười sáu tuổi đã bước lên “bàn thờ”.
Thẩm Nhung chán ghét sự vô lễ, thô lỗ của đối phương, khoanh hai tay trước ngực, sau lưng đeo cặp nghiêng người về phía ống kính, gương mặt mộc không trang điểm khi nghiêm nghị trông rất hung dữ.
“Bàn thờ là gì?” Thẩm Nhung liếc xéo ống kính nói: “Ai thích lên thì lên, dù sao Thẩm Nhung không lên.”
Tối hôm đó đoạn video này được lan truyền trên khắp các trang mạng.
Các nhà phê bình chỉ trích cô ngạo mạn, Thẩm Nhung đặc biệt đăng ký một tài khoản Weibo, chia sẻ lại bài phê bình của một nhà phê bình về cô, đồng thời mỉa mai lại.
[Ai cũng biết, cái gọi là nhà phê bình chẳng qua là kẻ thất bại của nhà hát, kẻ phản bội nghệ thuật.]
Sự lan truyền của Thẩm Nhung lập tức gây nên một làn sóng tranh luận lớn hơn.
Có người chỉ trích Thẩm Nhung quá kiêu ngạo, cũng có người yêu thích sự thẳng thắn dám nghĩ, dám nói của cô, người không ngông cuồng uổng phí tuổi trẻ, đúng là dáng vẻ của một người trẻ 16 tuổi nên có.
Từ đó về sau, các nhà phê bình càng chú ý đến nhất cử nhất động của Thẩm Nhung, chỉ chờ bắt lỗi cô.
Lần này cô vì lễ hội văn hóa mà diễn “Romeo và Juliet”, nếu là người khác thì có lẽ chẳng ai quan tâm, chắc chắn sẽ không coi đây là tác phẩm trong sự nghiệp diễn xuất của một diễn viên nào đó.
Nhưng các nhà phê bình Trường Nhai đã bị cô châm chọc thì không nghĩ như vậy.
Họ đang chờ xem buổi biểu diễn bị hạn chế về tính chuyên nghiệp của đoàn kịch và địa điểm này sẽ diễn tệ đến mức nào.
Thậm chí không ít nhà phê bình còn đích thân chen chúc vào cung văn hóa thành phố, muốn tận mắt xem trò cười của Thẩm Nhung.
Không ngờ, hiện trường “tai nạn xe cộ” mà mọi người mong đợi không xuất hiện, còn được tận mắt chứng kiến Thẩm Nhung dưới sự hạn chế kép của bối cảnh tồi tàn và thiết bị cổ lỗ sĩ của cung văn hóa thế kỷ trước, đã diễn ra một “Juliet” vô cùng kinh diễm.
Và sự ra đời của “Romeo” – Thịnh Minh Trản đội tóc giả vừa mở miệng, mọi người đều biết đây là nữ giả nam, nhưng vào vai “Romeo” này lại không hề lạc lõng.
Trước hết, cô đủ cao, nhất cử nhất động đều tràn đầy sức hút, có chút bóng dáng của diễn viên chuyên nghiệp, phối hợp với Thẩm Nhung rất ăn ý.
Trong lúc nhảy múa nhẹ nhàng, Thịnh Minh Trản đột nhiên nâng Thẩm Nhung lên vai, trong tiếng kinh hô của mọi người, Thẩm Nhung từ trên vai cô trượt xuống.
Thịnh Minh Trản một tay ôm eo, đưa người trở lại mặt đất. Một lần nữa nhảy đôi, tiếng vỗ tay như sấm dậy tại hiện trường.
Màn trình diễn siêu đẳng của Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản, thậm chí khiến người ta quên đi những thiết bị thô sơ xung quanh, cảm giác như đang ở trong một nhà hát chuyên nghiệp, hào hứng thưởng thức buổi biểu diễn tuyệt vời. Sau buổi biểu diễn, vẫn có người chỉ trích Thẩm Nhung, nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa.
Có lẽ trong mắt giới chuyên môn còn rất nhiều thiếu sót, không thể lên được sân khấu thực sự, nhưng họ đã dùng sức trẻ nhiệt huyết và khả năng truyền cảm bù đắp khuyết điểm, tạo nên màn ra mắt hoàn hảo của riêng mình.
Hình ảnh, video hai người nhìn nhau tình tứ và nhảy múa thân mật được lan truyền trên mạng, lại lan truyền đến diễn đàn trường học của trường trung học số 1, một đêm Thịnh Minh Trản có fan khắp nơi, giờ ra chơi còn có các em học sinh vây đặc đến xem.
Số lượng nam sinh và nữ sinh thích Thẩm Nhung gần như ngang bằng nhau, Thịnh Minh Trản thì không giống vậy.
Vai “Romeo” giả trai của cô thực sự quá ăn sâu vào lòng người, chiều cao 1m75 cộng với gương mặt lạnh lùng, khiến các nữ sinh mê mẩn không thôi.
Giờ ra chơi Thịnh Minh Trản vừa về lấy cặp sách, thư tình rơi đầy đất, tan học còn có người theo dõi cô, khiến cô không dám cùng Thẩm Nhung đi xe về nhà.
Sau đó bị ủy viên kỷ luật báo cáo lên giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm thực sự nghiêm túc, tệ nạn mới tạm thời bị ngăn chặn.
Tuy nhiên, Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản vẫn không thể thoát khỏi số phận bị trêu chọc, trở thành cặp đôi được mọi người thích thú trêu đùa.
Chỉ cần gặp nhau, sẽ khiến mọi người chú ý, kèm theo tiếng cười phấn khích hoặc kỳ quái.
Có tin đồn họ đã sống chung và yêu nhau nhiều năm.
Đeo cùng một chiếc đồng hồ, chính là bằng chứng của tình yêu nồng cháy.
Loại tin đồn này còn được coi là thân thiện, còn có những suy đoán ác ý bẩn thỉu và phóng đại hơn đang lan truyền trong bóng tối.
Ngay cả Tiền Phỉ cũng bị đào ra, nói rằng đây là bạn gái cũ của Thịnh Minh Trản, Thịnh Minh Trản vì muốn trèo cao nhà họ Thẩm đã tàn nhẫn bỏ rơi Tiền Phỉ.
Thịnh Minh Trản không ngờ một vở diễn toàn tâm toàn ý lại mang đến hậu quả phiền phức như vậy.
Mọi người chuyển trọng tâm từ vở kịch sang đời tư của hai người, còn bàn tán say sưa về chuyện này.
Thịnh Minh Trản hiểu rõ hơn ai hết: Thẩm Nhung rất kiêng kỵ đồng tính luyến ái.
Gần đây Thẩm Đại không ở trong nước, nhỡ đâu mẹ trở về, truyền đến tai, cũng không biết sẽ có hậu quả gì.
Chưa kể đến ông bà nhà họ Thẩm.
Thịnh Minh Trản nghĩ, có cần làm rõ không.
“Không cần.” Vào bữa sáng, Thẩm Nhung nghe Thịnh Minh Trản nói vậy, lập tức phản bác,
“Họ muốn nói gì thì cứ để họ nói. Chị làm rõ cũng vô ích. Những kẻ thích buôn chuyện không cần chị cung cấp cái gọi là sự thật, họ chỉ muốn một vụ bê bối kích thích thôi. Người hiểu thì không cần nói cũng hiểu, người không hiểu thì nói cũng vô ích. Nhưng mà…”
Chiếc nĩa trong tay Thẩm Nhung dừng lại trên đĩa thức ăn, nhìn từ đầu bàn bên kia.
“Thịnh Minh Trản, nếu chị thực sự cảm thấy khó chịu, vậy nên để em giải thích. Chị vì em mới tham gia biểu diễn.”
“Chị không ngại.” Thịnh Minh Trản nói: “Chị sợ em không vui, sợ mẹ để ý.”
“Em không quan tâm. Còn Thẩm Đại, mẹ đâu có thời gian quản những chuyện nhảm nhí này. Cho dù biết thì sao? Mẹ muốn bịt miệng ai thì cứ bịt, xem có bịt được hay không.”
Thẩm Nhung nhìn thẳng vào Thịnh Minh Trản nói: “Không phải lỗi của chị, chị không cần lãng phí bất kỳ cảm xúc nào vì chuyện này. Cảm xúc cũng giống như năng lượng, có hạn.”
Thịnh Minh Trản dần dần phát hiện, Thẩm Nhung còn trưởng thành và đáng tin cậy hơn cô nghĩ.
Vì sớm tiếp xúc với sự lạnh nhạt của thế thái, cũng vì sớm tiếp xúc với nghệ thuật, dưới sự nuôi dưỡng của vô số vở kịch kinh điển, em đã mọc ra xương cốt cứng rắn và đôi cánh mềm mại.
Thẩm Nhung gắp cho đối phương một miếng thịt bò: “Có thời gian này không bằng nghĩ đến chuyện điền nguyện vọng.”
Thịnh Minh Trản sắp sửa thi đại học, sau khi diễn xong “Romeo và Juliet”, cô nhận ra rõ ràng sự bồn chồn về kịch nghệ thuật đã chôn giấu sâu trong cơ thể từ lâu đã trỗi dậy.
Cô thích sân khấu, thích loại hình nghệ thuật nhạc kịch này.
Thẩm Nhung cũng khuyến khích cô, nền tảng của cô rất tốt, bắt đầu lại từ bây giờ vẫn chưa muộn.
Nhưng thành tích văn hóa của cô cũng rất xuất sắc, muốn thi vào bất kỳ trường đại học trọng điểm nào cũng không thành vấn đề.
Đây là lựa chọn trọng đại của cuộc đời, đi con đường nào cũng sẽ đón nhận một cuộc sống hoàn toàn khác, Thịnh Minh Trản không thể không do dự.
Thịnh Minh Trản muốn đợi Thẩm Đại về rồi trò chuyện với mẹ, không ngờ Thẩm Đại còn chưa đến, tin đồn tình ái với Thẩm Nhung đã đến trước, khiến cô hơi ngại đề cập.
Thẩm Nhung rất khó chịu với những kẻ không có việc gì làm, chỉ thích nói xấu sau lưng người khác.
Thịnh Minh Trản làm việc khác rất quyết đoán, một khi đụng đến chuyện liên quan đến mẹ con nhà họ Thẩm, cô lại dễ dao động.
Thẩm Đại sắp về, nói tối nay mời hai người đi ăn.
Thịnh Minh Trản kiểm tra điện thoại rất nghiêm ngặt, Thẩm Nhung liền đến lớp tìm cô, nói với cô về việc tối nay Thẩm Đại mời cơm.
Thẩm Nhung không chiều theo người rảnh rỗi, người khác càng thích nói thì cô càng thích đi tìm Thịnh Minh Trản.
Hai người đang nói chuyện trên hành lang thì có một nhóm người phía sau ồn ào.
Thẩm Nhung nhận ra sự không thoải mái của Thịnh Minh Trản.
Thịnh Minh Trản nói: “Chị đi trước đây, tối gặp…”
Thịnh Minh Trản định đi, Thẩm Nhung trực tiếp nắm lấy tay, khinh thường quay đầu nhìn nhóm người kia.
Thẩm Nhung: “Em tan học sớm, qua tìm chị sau.”
Thịnh Minh Trản: “…Được.”
Chẳng biết là đang giận ai, Thẩm Nhung chỉ không muốn thay đổi bản thân vì những người nhàm chán.
Sau đó, Thẩm Đại làm sao không biết chuyện hai cô con gái diễn cặp với nhau lại gây ra tin đồn tình ái, nhưng lại cười ra nước mắt.
“Diễn tình nhân thì phải là tình nhân thật sao? Bây giờ học sinh trung học đang làm gì vậy, hai cô gái nhỏ cũng có thể truyền ra tin đồn tình ái.”
Thẩm Nhung hung hăng ăn một miếng thịt bò, “Thực sự rất nhàm chán, nhưng con và Thịnh Minh Trản đều không để trong lòng. Cô Thẩm, con đã cố ý nhờ người quay lại buổi biểu diễn, tối nay mẹ phải xem cho kỹ, xem tài năng nghệ thuật của Thịnh Minh Trản nhà mình.”
Tối hôm đó, cả nhà ngồi trước TV xem video buổi biểu diễn.
Thẩm Đại xem hai người diễn cặp đôi mà vui vẻ ra mặt, không ngừng khen các con diễn rất hay.
Thịnh Minh Trản ngồi bên cạnh đã hiểu ra.
Thẩm Đại không nghĩ đến chuyện đồng tính luyến ái gì cả, chỉ đơn thuần thưởng thức một vở nhạc kịch, thưởng thức niềm vui mà kịch mang lại.
So với Thẩm Đại và Thẩm Nhung, cô lo lắng chỉ là một người tầm thường.
Lần này Thẩm Đại như mọi khi, mang về rất nhiều quà cho các con gái. Nhưng Thẩm Nhung quan tâm nhất vẫn là chai rượu mạnh xinh đẹp đó.
Sau khi Thẩm Đại đặt rượu vào tủ rượu thì tắm rửa đi ngủ.
Nửa đêm Thẩm Nhung phấn khích đến mức không ngủ được, nhắn tin WeChat rủ Thịnh Minh Trản ra làm chuyện xấu với mình.
Thịnh Minh Trản còn tưởng bé con muốn làm chuyện xấu gì, kết quả Thẩm Nhung lấy trộm rượu của Thẩm Đại, hỏi Thịnh Minh Trản có muốn uống một chút không.
“Em còn trộm rượu cơ. Em chưa đủ tuổi vị thành niên, sao có thể uống rượu?” Thịnh Minh Trản giật lấy chai rượu, không cho.
“Em vui mà, sau khi diễn xong là thi cử một nùi, bận đến mức chưa kịp ăn mừng cùng chị. Ngày mai cuối tuần rồi, uống một chút cũng không sao, sao chị lại keo kiệt vậy Thịnh Minh Trản, đâu phải phụ huynh, quản lý nghiêm khắc quá rồi đấy?”
Thẩm Nhung chắp hai tay sau lưng, nghiêng người về phía Thịnh Minh Trản, cười gian xảo hỏi: “Chẳng lẽ chị không muốn ăn mừng cùng em sao? Đây là lần đầu tiên chúng ta diễn cặp đấy, không có tiệc ăn mừng sao được. Chỉ xíu xiu, em chỉ uống xíu xiu, đảm bảo không uống nhiều, được không?”
Thịnh Minh Trản: “…”
“Được không mà, Thịnh Minh Trản.”
Thịnh Minh Trản: “…”
Từ lần trước làm nũng dễ dàng chinh phục Thịnh Minh Trản, Thẩm Nhung cứ thế lặp đi lặp lại.
Một lần nữa nhẹ nhàng hạ gục cô.
Thẩm Nhung thật sự chỉ nhấp vài ngụm nhỏ rồi thôi.
Chủ yếu là hương vị của rượu khác xa so với tưởng tượng của cô, vừa cay vừa nồng, khó uống đến mức cô nhăn nhó rồi không thích uống nữa.
Tuy nhiên, với tư cách là một học sinh trung học chưa bao giờ uống rượu, một chút rượu mạnh như vậy cũng đủ để kích thích não cô.
Sau khi uống rượu xong, Thẩm Nhung hưng phấn đến mức không muốn ngủ, chạy đến phòng Thịnh Minh Trản, nhất quyết phải thảo luận với cô về những điểm chưa hoàn thiện của vở kịch vào lúc nửa đêm.
Không bàn đến phần dàn dựng sân khấu không tồn tại, chủ yếu là phần kịch bản do giáo viên âm nhạc và Lâm Chỉ biên soạn đã làm suy yếu linh hồn của toàn bộ vở kịch.
“Chị có tin được không Thịnh Minh Trản, từ đầu đến cuối vậy mà lại không có cảnh hôn, ngay cả hôn giả cũng không có.”
Thịnh Minh Trản bất lực nhìn con nhóc làm loạn vì say rượu: “Buổi biểu diễn của lễ hội văn hóa, các hiệu trưởng và một loạt lãnh đạo nhà trường ngồi xem bên dưới, ai sắp xếp cảnh hôn cho em? Chắc phải dọa chết mấy ông già đó mất.”
“Gà.” Thẩm Nhung đỏ mặt đứng lắc lư trên giường Thịnh Minh Trản.
“Toàn gà mờ.”
“Được rồi, được rồi, em là người thanh thoát nhất, được chưa? Đừng lắc lư nữa, xuống đây, coi chừng ngã đấy.”
Thịnh Minh Trản định lại gần đỡ, Thẩm Nhung thấy chị đưa tay về phía mình, trong phút chốc như trở lại sân khấu, lập tức nhào vào lòng chị muốn cùng khiêu vũ.
Thịnh Minh Trản nào ngờ Thẩm Nhung nói khùng là khùng liền, lúc này cô nàng say đến mức không còn biết trời đất, ra sức cũng không còn chút phân tấc, nhào vào người Thịnh Minh Trản, cả hai cùng ngã lăn ra giường.
Thịnh Minh Trản bị đè lên cho choáng váng, hai tay đỡ lấy eo cô nàng, cố gắng giữ thăng bằng để người không bị thương.
Thẩm Nhung cưỡi trên người chị, hai tay vịn lấy cổ tay chị đang chống vào eo mình, mái tóc dài buông xuống từng sợi, khuôn mặt ửng hồng như hoa anh đào.
“Không có hôn môi, thì tính là Romeo và Juliet gì chứ?”
Thẩm Nhung vẫn còn đang lăn tăn chuyện này.
“Em say thật rồi, dậy đi, nặng chết đi được.”
Thịnh Minh Trản đang phản đối.
Thẩm Nhung đột nhiên cúi người xuống, nằm úp lên ngực chị.
Cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của Thẩm Nhung, Thịnh Minh Trản cứng đờ người, hơi thở gần như biến mất.
Thịnh Minh Trản nằm dưới, mái tóc đen dài xõa trên giường, xinh đẹp như nàng tiên cá.
Mặc dù rất khỏe, nhưng cô hoàn toàn bất động vì hành động này của Thẩm Nhung.
Thẩm Nhung thích Thịnh Minh Trản bị khống chế ở đây không thể động đậy, rõ ràng là đang nuông chiều.
Thẩm Nhung cười, chống tay ngồi dậy, lắc lư cúi xuống gần mặt Thịnh Minh Trản.
Một tay tháo kính, một tay vẫn nắm lấy cổ tay, ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp ở cự ly gần, cười nói: “Lúc chị dùng hai tay này nâng em lên, đâu có chê em nặng.”
Thịnh Minh Trản vẫn đỡ lấy eo Thẩm Nhung, ánh mắt mất tập trung.
“Em gần chị quá.”
“Hửm?” Giọng Thẩm Nhung càng lúc càng yếu: “Chị muốn em cách xa chị một chút sao?”
“Không.” Thịnh Minh Trản nhanh chóng trả lời.
Nhưng khi cô định nói tiếp, cô nhận ra Thẩm Nhung đã hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay cô, ngủ thiếp đi.
Thịnh Minh Trản ôm lấy thân hình mềm mại thơm tho của Thẩm Nhung, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Đợi đến khi hơi thở của người trong lòng dần đều đặn, cô mới thở ra hơi khí trong lồng ngực.
Thẩm Nhung co rúm trong vòng tay cô, ôm chặt cô như ôm con thú nhồi bông yêu thích nhất.
Thịnh Minh Trản vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Thẩm Nhung, đầu ngón tay nhảy từ tai mềm mại lên mặt, bất lực thở dài, chỉ có thể giữ nguyên tư thế này, cố gắng tìm kiếm giấc ngủ!