Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 58 tại dưa leo tr.
Sau khi truyền dịch, cơn sốt của Thẩm Nhung nhanh chóng thuyên giảm.
Cô lên lầu với mẹ, chăm mẹ cả đêm, cứ trằn trọc suy nghĩ về chuyện của Thịnh Minh Trản và Phan Triều Sinh.
Sáng hôm sau, dù vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng may mắn là không sốt lại, tinh thần đã hồi phục được bảy tám phần.
Ngay sáng sớm, cô nhận được bằng lái xe.
Giờ đây, cô đã là người có bằng lái, chỉ là chưa kịp sắm xe mới.
Trước kia, xe của mẹ cô đã bán hết khi gia đình gặp khó khăn, chỉ còn chiếc Beetle mà Thịnh Minh Trản tặng.
Nhưng cô không thể đường hoàng lái chiếc xe của người yêu cũ ra đường được.
Thẩm Nhung không rành về xe cộ, nhất thời cũng chẳng biết nên chọn loại nào cho phù hợp.
Hôm nay, cô vẫn phải đến Nhà hát An Chân để tập vở “Queen”.
Khi Thẩm Nhung đến phòng tập, mọi người đều ngạc nhiên hỏi sao cô đã đi làm sớm thế, không nghỉ ngơi thêm.
Thẩm Nhung cười nói mình còn trẻ khỏe, chỉ là sốt vặt, năm nào chẳng bị một lần.
“Tránh voi chẳng xấu mặt nào, giờ tôi đang sung sức lắm, không thể trì hoãn việc tập luyện được.”
“Đầu tàu” đã trở lại, không khí trong phòng tập hôm nay sôi nổi hẳn lên.
Khi mọi người đang luyện hát, Thẩm Nhung thấy bóng dáng Thịnh Minh Trản lướt qua ngoài cửa sổ.
Cô ngẩn người một thoáng, như thể trở về thời học sinh.
Từ cấp ba, Thịnh Minh Trản đã rất có khí chất, đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý.
Chỉ cần xuất hiện gần lớp học của Thẩm Nhung, Thẩm Nhung sẽ không kìm được mà nhìn về phía chị, trái tim rung động theo từng bước chân của người con gái ấy, như tương tư.
Thịnh Minh Trản đã có một cuộc họp với nhà sản xuất, giám đốc sân khấu và quản lý đoàn kịch.
Cô đến lúc 11 giờ sáng, cuộc họp kéo dài qua cả bữa trưa.
Thẩm Nhung tận mắt chứng kiến mọi người đi ăn cùng nhau, ba nhóm đã ăn xong, thức ăn còn lại đều nguội ngắt, Thịnh Minh Trản vẫn chưa ra khỏi phòng họp.
“Dù có họp thì cũng phải ăn chứ.”
Thẩm Nhung suy nghĩ một chút, tự mình đặt đồ ăn mang đi, đặc biệt lưu ý cần hộp giữ nhiệt.
Sau khi mang đến, cô cho đồ ăn vào lò vi sóng để giữ ấm thêm một lần nữa.
Họp xong, nhà sản xuất nói rằng mời mọi người ra ngoài ăn.
Thịnh Minh Trản không muốn chen chúc ăn uống với một đám đàn ông nên lấy cớ hơi mệt, không đi, chỉ ăn cơm hộp của đoàn làm phim.
Quản lý đoàn kịch nói: “Cơm hộp có gì ngon, chắc giờ nguội rồi.”
Qua cửa sổ kính của phòng họp, Thịnh Minh Trản thấy trong phòng tập chỉ còn lại Thẩm Nhung và một diễn viên nhỏ khác đang trò chuyện.
Thẩm Nhung vừa trò chuyện vừa lén lút liếc về phía cô.
Thịnh Minh Trản nói với quản lý đoàn kịch: “Hâm nóng lên là được, không sao, mọi người cứ đi đi.”
Thấy Thịnh Minh Trản sắp ra ngoài, Thẩm Nhung lập tức chia tay diễn viên nhỏ.
Như một đặc vụ ngầm đang làm nhiệm vụ, cô nhanh nhẹn lẻn vào phòng ăn, nhanh chóng bày biện thức ăn ra bàn rồi lặng lẽ đi.
Khi Thịnh Minh Trản bước vào, không có ai trong phòng, chỉ có một bàn thức ăn mà cô thích.
Vẫn là món đặc sản của nhà hàng Quảng Đông mà cô thường đến trước đây, bao gồm cả món mì xào yêu thích của cô.
Đoàn này không ai thân với cô, và không ai biết cô thích ăn gì.
Ngoại trừ Thẩm Nhung.
Thịnh Minh Trản vừa ngồi xuống thì Thẩm Nhung đẩy cửa bước vào.
“Hửm? Em cũng bận đến giờ này à?”
Thẩm Nhung giả vờ tình cờ gặp nhau, ngồi xuống chỗ đối diện với, vừa tháo đũa vừa tự nhiên hỏi: “Sao chỉ có mình chị?”
Thịnh Minh Trản muốn nói, “Nếu không tình cờ gặp thì đừng giả vờ tình cờ gặp.” Nhưng thấy Thẩm Nhung mua cho cô nhiều món ăn cô thích như vậy, lúc này còn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lại thấy hơi đáng yêu.
Cô không nói ra những lời phàn nàn trong lòng.
Thẩm Nhung không muốn nghĩ nhiều.
Không muốn nghĩ đến việc Thịnh Minh Trản có thể đang yêu Phan Triều Sinh hay không đã gây ra cú sốc lớn cho cô.
Lúc này, cô quyết định, dù thế nào cũng phải kiềm chế cái miệng đáng ghét của cô, không được làm phiền người khác nữa.
Ở một mình với Thịnh Minh Trản, Thẩm Nhung suy nghĩ xem nên nói gì để tỏ ra dịu dàng và dễ thương hơn.
Không ai ghét người dịu dàng và dễ thương, phải không?
Để Thẩm Nhung cãi nhau, cô có thể cãi ba ngày mà không lặp từ.
Song khi nói đến những điều dễ thương, cô không thể tìm được dù nửa chữ.
“Hôm nay chị tô son màu này đẹp quá, hợp với chị quá.”
“Cảm giác chị gầy đi, dạo này có phải vất vả lắm không?”
“Ăn muộn như vậy không tốt cho dạ dày đau.”
Sau khi độc thoại trong đầu, cô không thấy chúng dịu dàng và dễ thương, mà chỉ thấy thật sến súa và giả tạo.
Thẩm Nhung: “…”
Thẩm Nhung tự hỏi mình, liệu kiếp này có cơ hội làm người bình thường không?
Thịnh Minh Trản im lặng nhìn Thẩm Nhung đang đấu tranh tư tưởng trong lòng.
Cảm nhận được ánh mắt của chị, Thẩm Nhung từ từ nhìn sang, nở nụ cười ngọt ngào.
Thịnh Minh Trản: “Em có chuyện gì muốn nói với chị sao?”
Thẩm Nhung: “… Em không có chuyện gì muốn nhờ thì không được cười à?”
Những lời cay nghiệt buột ra khỏi miệng, Thẩm Nhung giật mình trong lòng.
Sao cô lại bắt đầu nữa rồi?
Dừng lại!
Không được!
Cô nhớ lại lúc trước đã đến thành phố Y hết lần này đến lần khác, điên cuồng đi khắp mọi con phố, từ bình minh đến hoàng hôn, chỉ để chắc chắn rằng người đó đang ở một góc nào đó trên thế giới mà cô ấy biết.
Nếu thực sự nhìn thấy người đó, Thẩm Nhung có thể không kiềm chế được mà bất chấp tất cả để níu kéo.
Nhưng ông trời như đang trừng phạt cô, dù dấu chân của cô đã in khắp mọi ngóc ngách của thành phố Y, cuối cùng vẫn không thể tìm thấy hơi thở của Thịnh Minh Trản trên mảnh đất xa lạ.
Thịnh Minh Trản cứ thế biến mất khỏi cuộc đời cô.
Mỗi khi ý nghĩ này nảy sinh trong lòng, Thẩm Nhung sẽ bị nỗi lạnh thấu xương bao trùm cả thể xác lẫn tinh thần, tuyệt vọng đến cùng cực.
Và bây giờ Thịnh Minh Trản đang ở trước mặt cô, trở lại cuộc sống của cô, dù không thể quay lại quá khứ, cô cũng không muốn mối quan hệ của cả hai trở nên tồi tệ hơn.
Thẩm Nhung không thể chịu đựng được việc Thịnh Minh Trản hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô.
Thậm chí là một người bạn cũ liên lạc, hỏi thăm nhau mấy câu.
Về những khát khao sâu xa hơn, cô tạm thời không muốn nghĩ tới.
Dù sến sẩm và giả tạo, để cứu vãn tình thế, Thẩm Nhung đành phải dịu dàng lên tiếng: “Vậy… chị thấy đồ ăn có hợp khẩu vị không?”
Giọng nói mềm mại ấy khiến Thịnh Minh Trản giật mình rơi cả đũa xuống bàn.
Thẩm Nhung: “…”
Trong im lặng, cô nhìn Thịnh Minh Trản nhặt đôi đũa bị rơi lên.
Thịnh Minh Trản hỏi Thẩm Nhung: “Em làm vậy cũng vì đoàn kịch sao?”
Thẩm Nhung: “…”
Lần trước khi Thịnh Minh Trản chuẩn bị một bàn thức ăn mà Thẩm Nhung thích, cô đã nói như vậy.
Rõ ràng Thịnh Minh Trản thông minh đã đoán được hôm nay ai đang chăm sóc khẩu vị của mình.
Bị vạch trần ngay, Thẩm Nhung vừa xấu hổ vừa bực bội, hít một hơi cũng không nói nên lời.
“Không phải đồ nhỏ nhen đâu.” Thẩm Nhung không nhịn được phải chỉ trích, “Thù dai!”
Thịnh Minh Trản nhìn vẻ mặt bối rối và lo lắng của Thẩm Nhung, không nhịn được cười thành tiếng.
Nghe thấy Thịnh Minh Trản cười nhạo mình, Thẩm Nhung cảnh cáo: “Không được cười!”
Cảnh cáo xong, chính cô cũng bật cười theo.
Hai người không nói chuyện với nhau nữa, nhưng cứ ăn một miếng lại cười ba lần, tần suất vô cùng giống nhau.
Cười đùa một hồi, cuối cùng Thẩm Nhung cũng hết giận.
Cô cảm thấy hôm nay mình đến đây chỉ để làm trò cười cho Thịnh Minh Trản.
Ăn xong, buổi chiều lại tiếp tục tập luyện.
So với lịch tập luyện gấp gáp của “Liêu Động Toàn Thành”, “Queen” có thời gian tập dồi dào hơn nhiều.
Haimer và Paula thường xuyên đưa cả ê-kíp đến phòng tập, sự tỉ mỉ, cầu toàn của họ cao đến mức đáng kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Nhung hợp tác với nhóm của Haimer, cô học hỏi được rất nhiều điều chưa từng nghĩ tới, thầm cảm thán đẳng cấp thế giới quả nhiên khác biệt.
Đỗ Hưng giữ đúng lời hứa, từ chối hết các show diễn kiếm tiền, tập trung toàn tâm toàn ý cho “Queen”.
Sự phối hợp giữa cậu và Thẩm Nhung cũng ngày càng ăn ý.
Từ khi vào nghề đến nay, Thẩm Nhung đã có nhiều bạn diễn, nhưng Đỗ Hưng mới chỉ là người thứ hai nghiêm túc khiêu vũ với cô.
Mải mê tập luyện, cô hoàn toàn không nhận ra ánh mắt nóng bỏng của bạn nhảy đầu tiên vẫn luôn dõi theo mình.
Thịnh Minh Trản từng nói với Lâm Chỉ rằng Thẩm Nhung là một diễn viên rất phụ thuộc vào cảm hứng sáng tạo.
Em và Thịnh Minh Trản đã làm việc cùng nhau quá lâu, quá quen thuộc, đến cuối cùng lại không còn cảm giác phấn khích nữa.
Thẩm Nhung từng nghĩ đến việc hợp tác với những người khác để tạo ra những tia lửa mới, và chính điều này đã khiến Thịnh Minh Trản khó chịu.
Thịnh Minh Trản biết Thẩm Nhung muốn tìm kiếm cảm hứng sáng tạo chứ không phải sự thay đổi tình cảm, nhưng cô không thể thuyết phục bản thân mình.
Thẩm Nhung thực sự có ý định thử hợp tác với người khác, nhưng chưa kịp thực hiện thì bạn diễn cũ của cô đã rời đi, khiến tất cả các vở diễn họ hợp tác đột ngột dừng lại.
Giờ đây, Thẩm Nhung rời khỏi vòng tay bảo bọc của Nhà hát An Chân, tự mình bươn chải, từ “Liêu Động Toàn Thành” đến “Phương Xa” rồi đến “Queen”, những bạn diễn mới của Thẩm Nhung như mấy món hàng trên dây chuyền sản xuất, khiến cô hoa mắt chóng mặt nhưng cũng nhạt nhẽo vô vị.
Tia lửa đam mê mà cô tưởng tượng vẫn chưa xuất hiện.
Thay vào đó, cô lại nhớ về những cảm xúc dâng trào khi lần đầu tiên hợp tác với Thịnh Minh Trản nhiều năm trước, trong hội trường đa năng cũ kỹ và nhà văn hóa đơn sơ…
Buổi tập kết thúc lúc 6 giờ chiều.
Haimer dặn dò mọi người đừng quá sức.
Ông nói: “Tôi không vội vàng đưa vở diễn lên sân khấu, nếu các diễn viên của tôi bị kiệt sức và chán nản với vở diễn thì đó mới là điều khiến tôi lo lắng nhất.”
Lúc 7 giờ tối, Nhà hát An Chân có buổi biểu diễn thường trực.
Khi Thẩm Nhung ra khỏi phòng tập, cô thấy áp phích mới được dán trên tường dọc hai bên hành lang, và tiếng trò chuyện của khán giả chờ vào cửa vọng lại từ sảnh bên cạnh.
Nhà hát An Chân đã sống lại.
Cuối cùng, Nhà hát An Chân vẫn giữ được hình dáng ban đầu của nó.
Ngay cả đèn cũng không thay một bóng.
Nhà hát An Chân tiếp tục hoạt động, Thẩm Nhung đi qua hành lang quen thuộc này, cảm thán “Quý cô số 1” quả là một người tốt bụng và chu đáo.
Hôm nay xe của Thịnh Minh Trản bị hạn chế*.
(*Cái này là luật bên đó, hạn chế biển số xe cho đỡ kẹt xe thì phải)
Khi ra khỏi nhà hát, cơn mưa xuân dai dẳng giăng một tấm lưới mỏng manh trong màn đêm.
Cô vừa cầm ô, vừa mở ứng dụng gọi xe.
Chưa kịp gọi xe, Thẩm Nhung đã bước ra từ phía sau cô, “Chào chị”.
“Giờ này chị không gọi được xe đâu.”
Thẩm Nhung đút hai tay vào túi áo hoodie, mái tóc xoăn tự nhiên ngang vai buông xõa, dưới vành chiếc mũ lưỡi trai màu vàng nghệ là đôi mắt ngập tràn ý cười và sự đắc ý.
Đây chẳng phải là câu mà Thịnh Minh Trản đã từng nói sao?
Thẩm Nhung vừa mới lấy bằng lái, sáng sớm đã để ý biển số xe của Thịnh Minh Trản, biết hôm nay xe của chị ấy bị hạn chế, nên cô đã đặc biệt thuê một chiếc, lúc này đang đỗ ở bãi đậu xe trên mặt đất.
Thẩm Nhung nói: “Em lái xe đưa chị về.”
Thịnh Minh Trản có chút ngạc nhiên, “Em lái xe?”
“Đúng vậy, em có bằng lái rồi.”
“Lấy được bao lâu rồi?”
Thẩm Nhung thành thật trả lời, “Không lâu lắm…”
“Mới có bằng mà đã dám lái xe ra đường, muốn xuống suối vàng à?”
Lời của Thịnh Minh Trản ngay lập tức khơi dậy tinh thần hiếu thắng của Thẩm Nhung.
Thẩm Nhung thầm mắng Thịnh Minh Trản trong lòng – lấy bằng lái chẳng phải là để lái xe ra đường hay sao!
Chị mới là người muốn xuống suối vàng!
Thịnh Minh Trản ăn nói không nể nang, Thẩm Nhung cố gắng giữ bình tĩnh, tuyệt đối không để mình bị cuốn theo chị ta.
Thẩm Nhung gạt bỏ những lời cãi vã trong đầu sang một bên, vẫn giữ nụ cười ngọt ngào.
“Em có thể mời chị làm hành khách đầu tiên của em không?”
Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung thường xuyên trêu chọc nhau, vừa rồi cô cũng chỉ thuận miệng nói ra.
Không ngờ Thẩm Nhung lại chọn cách nhẫn nhịn.
Ngoan ngoãn thật.
Thịnh Minh Trản nhẹ nhàng xoay nửa vòng cán ô trong tay, trông qua những hạt mưa nhỏ đang trượt xuống từ tán ô, cô nhìn Thẩm Nhung, không nói gì thêm, bước nửa bước về phía trước, che cả Thẩm Nhung dưới tán ô.
Thẩm Nhung hơi ngẩng đầu lên, ánh sáng đầy màu sắc từ bảng quảng cáo LED của Nhà hát An Chân chiếu lên khuôn mặt Thịnh Minh Trản, chiếc ô căng ra vang lên tiếng mưa tí tách.
Trùng khớp với một đêm bình thường nào đó trong ký ức.
“Đi thôi.” Khóe miệng Thịnh Minh Trản nở nụ cười nhạt, thắp sáng màn đêm.
Thẩm Nhung đã quên mất lần cuối cùng họ chung tán ô là khi nào.
Nhưng cô nhớ cảm giác luôn nắm tay khi họ bước cạnh nhau.
Trước đây, khi đan mười ngón tay vào nhau, Thẩm Nhung thích cong ngón tay, vuốt ve mu bàn tay Thịnh Minh Trản, cọ xát qua lại các khớp ngón tay của chị.
Thẩm Nhung nhớ từng chi tiết cảm nhận về ngón tay của Thịnh Minh Trản, như thể đó là một phần cơ thể của chính cô.
Đi trong cơn mưa ngày càng nặng hạt, cùng nhau chờ đèn xanh, giống như vô số ngày hôm qua, họ băng qua đường cùng nhau tại ngã tư đông đúc.
Nước mưa rơi từ mép ô xuống tà áo Thịnh Minh Trản, Thẩm Nhung vẫn không bị dính giọt nào.
Hai người lên xe, khi Thịnh Minh Trản đang thắt dây an toàn, cô thấy Thẩm Nhung vội vàng nhìn xung quanh bảng điều khiển trung tâm, ánh mắt rõ ràng viết lên – Nên nhấn cái nào trước đây?
Thịnh Minh Trản: “…”
Thật là chết người.
Thẩm Nhung âm thầm điều chỉnh hơi thở, cố gắng khiến mình trông bình tĩnh, nhưng đáng tiếc đôi tay không có chỗ để cũng đã phản bội cô.
Lúc thi sát hạch lái xe cũng không căng thẳng như vậy, rõ ràng rất suôn sẻ…
Thẩm Nhung chắc chắn, Thịnh Minh Trản còn đáng sợ hơn cả giáo viên dạy lái xe.
Thịnh Minh Trản buột miệng nói ra suy nghĩ của mình: “Vì sự an toàn tính mạng của chúng ta, hay là để chị lái đi em.”
Thẩm Nhung: “…”
Ngay sau đó, Thẩm Nhung ngồi vào vị trí ghế phụ quen thuộc của mình. Thẩm Nhung có chút bực bội, “Chẳng lẽ mình ngoài nhạc kịch ra cái gì cũng không làm tốt sao, ngay cả lái xe cũng không xong.”
Thịnh Minh Trản nhìn Thẩm Nhung chống tay lên trán, phồng má đáng yêu, không nhịn được liếc thêm vài lần.
Thịnh Minh Trản lái xe, từ từ tiến vào đường chính phía Tây của quảng trường ZM.
Con đường này họ đã từng đi qua rất nhiều lần, Thịnh Minh Trản có thể lái xe mà nhắm mắt cũng được, lúc đó vị trí ghế phụ chính là ngai vàng của Thẩm Nhung.
Trong xe lại yên tĩnh đến mức khô khan, Thẩm Nhung chống cằm hỏi Thịnh Minh Trản: “Có muốn nghe nhạc không?”
Thịnh Minh Trản nhìn thẳng về phía trước, hơi nghiêng đầu: “Danh sách nhạc của em có gì kỳ quặc không đấy?”
Thẩm Nhung khịt mũi một tiếng, kết nối bluetooth, bật danh sách nhạc của mình.
Toàn là nhạc kịch mà cô thích.
Cũng chính là nhạc kịch mà Thịnh Minh Trản thích.
Phát một lúc, đột nhiên vang lên một bài hát trong “Nhữ Ninh”, “Thanh Mai”.
Đây là một bài hát dành riêng cho tuổi trẻ của Trường Niệm và Tích Tuyết.
Cặp đôi thanh mai này lớn lên cùng nhau, cả bài hát vui tươi và ngọt ngào, Thẩm Nhung còn phát bản song ca gốc của cô và Thịnh Minh Trản.
Lúc đó hai người cùng nhau hát bài hát này ngọt ngào biết bao nhiêu, không cần xem hiện trường, chỉ cần nghe cảm xúc trong từng câu hát là có thể cảm nhận rõ ràng.
Thịnh Minh Trản nghĩ Thẩm Nhung sẽ chuyển bài, không ngờ em không những không chuyển mà còn hát theo vài câu.
Những hạt mưa rơi tí tách trên kính, ánh đèn thành phố bị làm mờ thành những khối màu mơ hồ, rồi lại một lần nữa được lau ra những đường nét rõ ràng.
Khi Thịnh Minh Trản lái xe lên đường cao tốc, cô nghe thấy Thẩm Nhung hỏi: “Thịnh Minh Trản, chị thật sự không hát nhạc kịch nữa sao?”