Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 59 tại dưa leo tr.
“Thịnh Minh Trản, chị thực sự không còn diễn nhạc kịch nữa sao?”
Thịnh Minh Trản lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ rối bời về câu hỏi của Thẩm Nhung.
Cô không muốn nghĩ nhiều về việc liệu câu hỏi đó có ẩn ý hay câu hỏi khác phía sau hay không.
Cuối cùng, cô không trả lời Thẩm Nhung.
Bởi vì bản thân cô cũng không có câu trả lời.
Khi Thẩm Nhung trở về bệnh viện, Thẩm Đại đang được điều dưỡng giúp tập đi trong hành lang dưới.
Thẩm Nhung tiến đến, thấy một chút ửng hồng điểm trên khuôn mặt nhợt nhạt của mẹ. Cô mỉm cười: “Oa, mẹ Thẩm Đại, mẹ tiến bộ nhiều rồi đấy.” Thẩm Nhung vui vẻ nói, “Nhưng đừng gắng sức quá. Mẹ đi được bao lâu rồi? Nghỉ một chút nhé?”
Thẩm Đại thở hổn hển vài hơi mới lên tiếng: “Mẹ mới đi được nửa hành lang thì con đã đến rồi. Mẹ đi đến ghế cuối hành lang rồi ngồi.”
Thẩm Nhung chầm chậm dìu mẹ từng bước.
Thẩm Nhung biết rằng tình trạng của Thẩm Đại sẽ không thể hồi phục hoàn toàn. Ngay cả khi phương pháp điều trị này có giúp được mấy phần, nó vẫn không thể giúp mẹ chống lại số phận.
Hai mẹ con ngồi xuống chiếc ghế dưới ánh nắng mặt trời ấm áp.
Thẩm Đại kể rằng trước đây bà nội đã đến thăm. Bà sụt cân rất nhiều khi chăm sóc ông nội. Bà còn gọi video cho ông, hỏi thăm sức khỏe của ông.
“Ông ấy và mẹ sẽ như này đến hết cuộc đời.”
Thẩm Đại dựa vào vai Thẩm Nhung, từ từ nói, “Tuổi trẻ xông pha không ngừng, giờ này thì bệnh cả đôi. Nhưng con, lúc này mới có thể trò chuyện tử tế. Mà, đáng tiếc chúng ta không có năng lượng để nói nhiều với nhau…”
Nhắc đến người cha phiền phức của mình, Thẩm Đại cảm thấy như đang lãng phí thời gian quý báu, vì vậy bà đã chuyển chủ đề.
Tắm mình trong ánh vàng, hai người nói về những chuyện gia đình tầm thường. Thẩm Nhung không khỏi cảm thấy tham lam nhiều thêm.
Cô ước gì Thẩm Đại có thể hồi phục, ước gì được trở lại thời điểm hạnh phúc nhất.
Cô và Thịnh Minh Trản cãi nhau, Thẩm Đại cười bên cạnh họ, thời gian chậm trôi, không cãi vã, không chiến tranh lạnh, không chia ly, chỉ có tình bạn cho đến khi tóc bạc da mồi.
Thẩm Nhung vô cùng nhớ nhung và hoàn toàn hiểu rằng những ngày yên bình của Thiên Lý Xuân Thu số 128.
Nhưng nó qua rồi.
Vào lúc tham lam này, Thẩm Nhung thực sự hiểu được những từ “vật đổi sao dời” đau đớn như thế nào.
Giữa tháng Ba hàng năm là ngày giỗ của cha mẹ Thịnh Minh Trản.
Những năm trước, Thịnh Minh Trản sẽ đến nghĩa trang ở ngoại ô để tỏ lòng thành kính cùng với Thẩm Nhung và Thẩm Đại.
Hai năm nay Thịnh Minh Trản đi, làm sao cô thăm được.
Bây giờ cô đã trở lại, phải đi.
Có lẽ vì đã lên kế hoạch cho chuyến đi tưởng niệm, hiếm khi Thịnh Minh Trản mơ thấy cha mẹ mình.
Trong mơ, tầm nhìn của cô rất thấp, như thuở ấu thơ mới sáu bảy tuổi
Cô chạy theo một người đàn ông và một người phụ nữ, nhưng họ đi rất nhanh, cô có cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể bắt kịp.
“Mẹ ơi–
Ba ơi–“
Trong tuyệt vọng, cô hét lên.
Cô không tham lam, cô biết mình không thể đuổi kịp, cô không thể đi cùng họ, nhưng, chỉ cần họ quay lại.
Sẽ thật tốt nếu họ có thể nhìn lại.
Cha mẹ cô dừng lại và thực sự quay lại.
Thịnh Minh Trản nhìn chằm chằm, không thở được, cố gắng nhìn rõ các đặc điểm của họ, nhưng cuối cùng, cô chỉ thấy một vệt mờ che khuất khuôn mặt cả hai.
Lúc 3:15 sáng, Thịnh Minh Trản tỉnh dậy sau giấc mơ.
Ngực không loạn, không đổ mồ hôi, nhịp tim của cô thậm chí còn không tăng nhanh.
Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, ra khỏi giường mà không đeo kính và rót cho mình một ly nước lạnh trong cơn choáng váng.
Cô không bao giờ kéo rèm cửa.
Cô không thích ngủ và không quan tâm liệu mặt trời mọc có đánh thức cô ấy dậy hay không.
Cầm ly nước, cô đứng bên cửa sổ từ trần đến sàn. Nhìn từ tầng mười lăm của khách sạn, ngay cả giữa đêm, Thành phố N vẫn sáng đèn.
Đây là một siêu đô thị với hơn 20 triệu dân.
Mỗi ánh đèn đại diện cho một ngôi nhà.
Cô biết tại sao mình gọi bố mẹ trong giấc mơ. Cô thực sự muốn nhìn thấy khuôn mặt của họ.
Thịnh Minh Trản mở album ảnh trên điện thoại, trong đó có một bản sao đã được quét của một bức ảnh may mắn sống sót sau vụ cháy.
Trong ảnh, cha mẹ cô đang mỉm cười bên cạnh, Thịnh Minh Trản năm tuổi đang ngồi giữa họ, nhìn chằm chằm với đôi mắt to, sáng, cười thật hạnh phúc.
Ngọn lửa liếm qua đôi mắt cha mẹ cô, thiêu rụi nửa trên của bức ảnh gia đình hạnh phúc ban đầu, chỉ còn lại hai nụ cười và Thịnh Minh Trản nhỏ bé đơn độc.
Lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh này, Thẩm Nhung đã không thể rời mắt.
“Thịnh Minh Trản, hóa ra hồi bé chị cũng có lúc như thế này sao!”
Thịnh Minh Trản ngồi bên cạnh bất lực nói: “Ai chẳng có lúc nhỏ chứ, chẳng lẽ vừa sinh ra đã lớn thế này? Hơn nữa hồi bé chúng ta gặp nhau rồi mà?”
Thẩm Nhung liếc, “Đó không giống nhau. Hồi bé là hồi bé, lúc đó em còn nhỏ xíu, chẳng nhớ gì cả, vẫn thân với chị lúc lớn hơn. Nhưng mà, hồi bé chị lại có khuôn mặt tròn xoe! Cái bánh bao xốp mềm này là ai vậy?”
Thịnh Minh Trản: “… Ai là bánh bao xốp mềm chứ.”
“Dễ thương quá đi, chỉ muốn cắn một miếng!”
Thấy Thẩm Nhung thích thú như vậy, Thịnh Minh Trản cũng không phản bác nữa.
Bánh bao xốp mềm thì bánh bao xốp mềm vậy.
Khác với những bức ảnh cũ khác, bức ảnh này chỉ còn một nửa, không thể khôi phục được nữa.
Sau khi biết đây là bức ảnh duy nhất của Thịnh Minh Trản và cha mẹ, Thẩm Nhung đã giúp cô quét vào điện thoại và gửi cho qua WeChat.
[Chẳng ngon tẹo nào: Để lại một bản điện tử đi, thêm một bản sao lưu cho yên tâm. Để rồi sẽ hỏi ông bà xem họ có còn ảnh nào không nhé.]
Sau đó, họ đã lục tục tìm lại được một số bức ảnh cũ từ người thân và bạn bè, nhưng bức ảnh ba người họ chụp chung thì thực sự không còn nữa.
“Thịnh Minh Trản, chị đừng buồn.”
Thịnh Minh Trản nhớ khi Thẩm Nhung an ủi cô, cằm đặt trên đầu gối cô, ngước mắt lên nói với cô: “Em và Thẩm Đại cũng là gia đình của chị. Sau này, chúng ta sẽ cùng nhau chụp thật nhiều thật nhiều ảnh nhé.”
Lúc đó Thẩm Nhung không nhận ra rằng, chính vì câu nói này mà Thịnh Minh Trản đã yêu thích nhiếp ảnh, thích chụp ảnh em và Thẩm Đại cũng như Tiểu Mệnh.
Những khoảnh khắc được lưu giữ trong vài cuốn album ảnh ở nhà họ Thẩm là tình yêu chân thành nhất của cô.
Thẩm Nhung càng không biết rằng, mỗi lần cô an ủi Thịnh Minh Trản với tư cách là người nhà, Thịnh Minh Trản đều cảm thấy em là người con gái dịu dàng nhất trên thế giới.
…
Thịnh Minh Trản cho Đồ Dĩnh một ngày nghỉ phép, tự mình đến nghĩa trang.
Việc tảo mộ là chuyện rất riêng tư, ngoài người thân ra, cô không muốn người khác đi cùng.
Tiết trời se lạnh đầu xuân, bầu trời âm u như thể có những cơn mưa phùn không dứt.
Thịnh Minh Trản ôm một bó hoa cúc trắng lớn, cầm ô đen, một mình bước trên những bậc đá cao như lên trời.
Đã hai năm không đến, cô cứ nghĩ bia mộ sẽ rất hoang tàn, không ngờ lại được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả hoa cũng còn tươi.
Thịnh Minh Trản nhìn bó hoa đặt nghiêng trước bia mộ, giống hệt bó hoa trong lòng mình.
Cô có chút suy đoán trong lòng.
Không thay bó hoa đó, cô đặt bó hoa mình mang theo bên cạnh.
Thịnh Minh Trản đi tìm người quản lý nghĩa trang.
“Đúng vậy, thường có một cô gái trẻ đến dọn dẹp, trước đây mọi người luôn đến cùng nhau mà, tôi nhớ, mọi người đều là người nổi tiếng, cô gái đó có mái tóc hơi xoăn tự nhiên, trông rất xinh đẹp. Con bé đến đây thường lắm, lần cuối cùng đến đây có lẽ là một tuần trước.”
Là Thẩm Nhung.
Thịnh Minh Trản chỉ nghe anh ta nói nửa câu đầu đã biết, ngoài Thẩm Nhung ra không thể có ai khác.
Trong lúc Thịnh Minh Trản trò chuyện với người quản lý, cô không biết có một chiếc xe đã dừng lại ở cổng chính của nghĩa trang.
Thẩm Nhung đã ngồi trong xe một tiếng rưỡi.
Thỉnh thoảng lại nhìn về phía lối vào phía trước, thỉnh thoảng lại có một hai chiếc xe chạy vào, trong màn mưa phùn, dừng lại ở bãi đậu xe trống trải.
Không có chiếc nào là xe của Thịnh Minh Trản.
Chẳng lẽ hôm nay chị không đến sao?
Thẩm Nhung vô cùng nghi hoặc, không thể nào, chị đã về nước rồi, sao có thể không đến tảo mộ cho cha mẹ được?
Chờ thêm chút nữa, có thể hôm nay có việc gì đó trì hoãn, hoặc tắc đường.
Thẩm Nhung dựa vào ghế xe, hai tay khoanh trước ngực, hơi buồn ngủ.
Gần đây ngoài việc chăm sóc Thẩm Đại, lại còn là diễn viên thường trú và diễn tập, tuy Thẩm Nhung đang ở độ tuổi sung sức nhưng trạng thái làm việc căng thẳng vẫn dễ dàng khiến cô rơi vào trạng thái thiếu ngủ.
Hơn nữa, lạnh quá.
Đã tháng Ba, sao ngày càng âm u lạnh lẽo?
Thẩm Nhung bật máy sưởi, đồng thời phát bản gốc tiếng Anh của “Queen”, dự định khắc giai điệu này vào trí nhớ.
Thịnh Minh Trản đi ra từ cửa hông, lái xe trở lại bệnh viện số 3, khi bước vào phòng bệnh của Thẩm Đại, Thẩm Đại đang truyền dịch.
Thấy con trở về một mình, Thẩm Đại còn ngạc nhiên: “Sao chỉ có mình con về vậy?”
Thịnh Minh Trản ngồi xuống bên cạnh, khó hiểu hỏi: “Chỉ có mình con?”
“Tiểu Nhung đi với con mà? Sao không về cùng nhau?”
Thẩm Nhung cũng đi sao?
Ánh mắt Thịnh Minh Trản lấp lánh, sao lại không gặp em ấy.
Sau một thoáng suy nghĩ, cô hiểu ra.
…
Thẩm Nhung ngủ rất say, Thịnh Minh Trản gõ cửa xe mãi mới khó khăn mở mắt.
Thịnh Minh Trản hết nói nổi.
Trước đây khi họ đến, họ luôn đi qua cổng chính, vì bãi đậu xe lớn, dễ đậu xe.
Thịnh Minh Trản biết cổng phụ phía bắc gần đường lớn hơn, chỗ đậu xe ít hơn, chắc chắn sẽ không có chỗ đậu xe vào giờ cao điểm tảo mộ. Nhưng hôm nay trời mưa, bãi đậu xe phía bắc vẫn còn chỗ, đến từ đi mà đi cũng phía này.
Và nó khiến cô và Thẩm Nhung lạc mất nhau.
Thịnh Minh Trản cũng không hiểu lắm về Thẩm Nhung, tại sao không gọi điện hỏi xem sao?
Thà ngủ trong xe.
Đợi Thẩm Nhung tỉnh dậy, thốt lên một câu khiến Thịnh Minh Trản hiểu ra ngay tại sao cô bạn ngốc nghếch này lại không gọi điện.
Vẫn còn ngái ngủ, Thẩm Nhung dụi mắt nhìn Thịnh Minh Trản đang đứng đợi bên ngoài cửa sổ xe, rồi buột miệng: “Thịnh Minh Trản? Thật là trùng hợp…”
Thịnh Minh Trản: “…”
Hóa ra đã chờ mấy tiếng để gặp gỡ tình cờ.
Sau khi thốt ra câu này, nét mặt của Thẩm Nhung cứng đờ.
Trời ơi, cô đang nói cái rắm gì vậy.
Người ta đã về nước rồi, đến thăm mộ cha mẹ là điều tất nhiên, có gì mà trùng hợp?
Rõ ràng là cô ngủ quên, vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Thịnh Minh Trản, cả người mơ màng, hồi hộp.
Để che giấu sự xấu hổ vì đã chờ đợi nửa ngày, cô vội nói khùng nói điên.
Thẩm Nhung thầm chửi thề trong lòng, ước gì mình có thể ngủ quên lại lần nữa.
Cô tưởng rằng sẽ nhận được sự chế giễu từ Thịnh Minh Trản, không ngờ Thịnh Minh Trản nhìn vết hằn trên mặt, do ngủ gật, dần dần giãn lông mày, khóe miệng khẽ nở nụ cười dịu dàng.
“Ừ.” Thịnh Minh Trản nói, “Thật trùng hợp.”
Khi cả hai cùng nhau đến trước bia mộ, phát hiện bó hoa tươi cùng với bó hoa cô gửi một tuần trước đặt cùng nhau, Thẩm Nhung hiểu ra, Thịnh Minh Trản đã đến rồi, lúc này quay lại tìm cô.
Một lần nữa cùng nhau đi dưới ô, Thẩm Nhung ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi xa xa. Phía bên kia núi vừa có một trận mưa rào, một dải cầu vồng trải dài trên bầu trời.
“Đẹp quá.” Thẩm Nhung mải mê ngắm cầu vồng, lúc xuống bậc đá suýt ngã.
May mà Thịnh Minh Trản kịp thời kéo lại.
“Cẩn thận.”
Ánh mắt ấm áp của Thịnh Minh Trản xuyên qua lớp kính chiếu vào trái tim Thẩm Nhung, khiến Thẩm Nhung nhớ lại trước đây cũng như vậy.
Cô luôn bị những thứ khác thu hút, còn Thịnh Minh Trản thì đứng sau lưng cô, bảo vệ cô, để cô thoải mái thưởng thức mọi vẻ đẹp trên đời này.
Sức hút của Thịnh Minh Trản vẫn còn đó.
Ngay cả chiếc khăn quàng cổ cô làm mất cũng đã được tìm thấy.
Tiếp tục đi xuống, ánh mắt của Thẩm Nhung vô số lần hướng về mu bàn tay trắng nõn của Thịnh Minh Trản.
Những ngón tay đung đưa của hai người luôn lướt qua nhau, lúc gần lúc xa, lúc xa lúc gần.
Sau vài lần Thẩm Nhung chủ động, Thịnh Minh Trản coi như hiểu ra cô bạn gái cũ này của mình không thay đổi chút nào.
Lúc tỏ tình vô cùng vụng về, không phải là tâm tư bị vạch trần ngay lập tức thì cũng là chờ đợi hàng giờ đồng hồ.
Vì sức khỏe và tính mạng của Thẩm Nhung, Thịnh Minh Trản cảm thấy tốt hơn hết là đừng để Thẩm Nhung phí sức, cô tự mình sắp xếp.
Hiếm khi Thịnh Minh Trản rủ mọi người ra ngoài tụ tập, gọi điện cho Lâm Chỉ, bảo Lâm Chỉ nói với Thẩm Nhung, cùng nhau đi hát karaoke ở Lưu Kim Tuế Nguyệt.
Lâm Chỉ nói: “Bà cố nội Thẩm nhà các người sẽ không đi đâu, bao nhiêu năm nay số lần em ấy đi tụ tập tôi đếm trên đầu ngón tay.”
Thịnh Minh Trản rất tự tin, “Cậu gọi là được.”
Không biết Thịnh tổng lại giở trò gì, Lâm Chỉ đã chuẩn bị tinh thần để bị Thẩm Nhung hỏi 108 câu hỏi trước mặt một lần nữa.
Kết quả vừa gửi lời mời tụ tập, Thẩm Nhung đã trả lời ngay lập tức.
[Chẳng ngon tẹo nào]: Còn ai nữa?
[Lâm Chỉ]: Chỉ là bạn học cũ thôi, giống như lần hát karaoke trước.
Lâm Chỉ suy nghĩ một chút, rồi bổ sung thêm một câu.
[Lâm Chỉ]: Em, chị, Tiểu Tần, còn có Trản Trản nhà em nữa.
Không có câu hỏi ngược lại “Trản Trản nhà ai” như dự đoán.
[Chẳng ngon tẹo nào] lại trả lời ngay lập tức: Để em xem lịch trình, không chắc có thời gian.
Lâm Chỉ thầm nghĩ, xem mình nói gì này, em ấy không thích đến.
Chẳng mấy chốc, Thẩm Nhung lại gửi WeChat.
[Chẳng ngon tẹo nào]: Vừa hay có thời gian, vậy em đi nhé.
Lâm Chỉ: “?”!