Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7 tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương có nội dung bằng hình ảnh
—
Chủ nhật nghỉ ngơi thêm một ngày nhưng vẫn không thấy khỏe lên, sáng sớm thứ hai, Ôn Nhiên mang theo cái cổ bị trẹo lên xe đến nhà Cố Quân Trì. 339 chào đón cậu nồng nhiệt, quan tâm cậu một cách chân thành và tốt bụng đồng cảm với cậu, sau đó để lại một câu “Khi nào tôi bận việc xong lại kiếm cậu” rồi nhanh chóng lao vào bếp.
Mấy ngày nay cô giáo đều đến muộn một chút, Cố Quân Trì đang ngồi trên ghế sofa uống cà phê xem điện thoại. Ôn Nhiên đứng im lặng một lúc, vẫn cảm thấy ở cùng 339 sẽ thoải mái hơn nên đi về phía phòng bếp, đi ngang qua rồi mới nhớ ra còn có việc chưa làm nên thò người ra từ chỗ rẽ, nghiêng cái cổ bị trật nói với Cố Quân Trì: “Chào buổi sáng.”
Dù sao thì Cố Quân Trì cũng không để ý tới cậu, Ôn Nhiên chào hỏi xong thì đi tới bên cạnh 339, thấy nó đang chăm chỉ xay hạt cà phê bằng tay.
“Dùng điện không được hả?” Ôn Nhiên hỏi.
“Cậu ấy nhất định bắt tôi phải dùng tay xay, xay tận 4 ký rưỡi!” 339 cầm cần quay xoay hùng hục mấy vòng, phẫn nộ mắng: “4 ký rưỡi! Cậu ấy tính uống thành tử thi phình to (*) à?”
(*) tử thi phình to/tử thi khổng lồ, bản gốc là 巨人观, đề cập đến hiện tượng của xác chết. Sau khi một người chết đi, các vi khuẩn gây hại đã ký sinh trong cơ thể người phát triển rầm rộ và tạo ra những khí hư xanh bẩn. Thi thể khi đó nhìn như người khổng lồ, bị hư hỏng rất nặng, các mô mềm chứa nhiều phần khí hư nên mặt sưng lên, nhãn cầu lồi, môi nở ra và hếch lên, đầu lưỡi lòi ra, ngực và bụng lồi ra, phần bụng căng lên, chân tay dày lên rồi bìu to, có dạng hình cầu, da xanh bẩn, thường gặp mạng tĩnh mạch thối, mô và cơ dưới da bị phù thũng, da ở một số nơi trên bàn tay và bàn chân có thể rơi ra theo hình dạng của găng tay và tất. (Tham khảo và rút gọn giải thích từ nhà Ổ Mụt Mèo)
“Có lẽ là số lượng cho một năm.” Ôn Nhiên an ủi nó, sau đó lại hối hận, tình hình của 339 lúc này không biết sẽ xay đến bao giờ, cậu vẫn nên đi ra phòng khách đợi thì tốt hơn.
Giống như một cọng cỏ cong vẹo bị trật cổ, Ôn Nhiên lại quay lại phòng khách. Để tiện cho việc viết chữ luyện đề, cậu ngồi thẳng xuống tấm thảm trước bàn trà, mở sách giáo khoa ra rồi cúi đầu viết chăm chú. Ôn Nhiên nhanh chóng bị một câu hỏi khó làm cho khựng lại, cậu giải hồi lâu cũng không tìm ra hướng đi nên ngẩng đầu lên, do dự vài giây, hỏi Cố Quân Trì ở đầu bên kia ghế sofa: “Cậu có thể chỉ tôi một câu được không?”
Để tránh việc Cố Quân Trì cho rằng cậu nghiêng đầu nói chuyện là giả vờ đáng yêu, Ôn Nhiên giải thích: “Cổ tôi bị trẹo, không phải cố ý nói chuyện với cậu như vậy.”
Cậu nghĩ nhiều rồi, Cố Quân Trì hoàn toàn không thèm ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Hỏi cô giáo đi.”
“Dạng đề này trước đây cô giáo đã từng dạy tôi rồi nhưng tôi lại quên mất tiêu.” Ôn Nhiên cực kỳ xấu hổ, ngày đầu tiên đi học đã được dạy nhưng vì lúc đó tâm trạng căng thẳng nên không nghe vào hoàn toàn, “Bây giờ tôi đành xấu hổ hỏi lại lần nữa vậy.”
“Không phải da mặt cậu dày lắm à.” Cố Quân Trì cuối cùng cũng nhìn cậu một cái.
“Có lẽ chỉ khá dày khi đối diện với cậu thôi.” Ôn Nhiên nói. Đây là lời thật lòng, nhiệm vụ của cậu là lấy lòng Cố Quân Trì, mặt không dày thì không được.
Cố Quân Trì sa sầm mặt mày: “Đừng làm tôi buồn nôn.”
“Xin lỗi.” Ôn Nhiên cũng không ngờ lời này sẽ làm Cố Quân Trì buồn nôn, cậu chân thành và cẩn thận xin lỗi: “Cậu đừng giận.”
“Ơ, tới rồi tới rồi.” 339 đột nhiên đi ra từ trong bếp, chạy thẳng ra cổng chính, “Cậu chủ, thợ chỉnh dây tới rồi.”
Hai vệ sĩ đi vào theo sau thợ chỉnh dây, khẽ gật đầu với Cố Quân Trì, sau đó cùng nhau đi về đầu bên kia của phòng khách. Ôn Nhiên vẫn luôn cho rằng chiếc đại dương cầm đạt cấp bậc diễn tấu màu đen tuyền kia chỉ dùng để trang trí nhưng hóa ra là không phải. Cậu hơi tò mò, thấy Cố Quân Trì đang nhìn điện thoại không để ý đến nên đứng dậy qua đó xem.
339 không muốn xay cà phê nữa nên cũng đến tham gia cuộc vui, vừa tham gia cuộc vui vừa tán gẫu với Ôn Nhiên: “Cậu biết chơi piano không?”
“Biết một chút.” Ôn Nhiên đáp.
Vẫn còn nhớ hồi mới về nhà họ Ôn, Trần Thư Hồi cầm tay cậu lên nhìn thử, nói: “Bảy tuổi, muộn quá rồi, ngón tay không mềm mại được như bốn năm tuổi, học piano sẽ rất vất vả.”
Thế nhưng cuối cùng vẫn cho cậu học, không phải để trau dồi sở thích mà chỉ là để đánh bóng thêm một chút, đạt đến trình độ học đòi làm sang để sau này lấy ra sử dụng cũng coi như đáng giá, không đến mức không có chỗ dùng.
“Chiếc piano này hơn tám triệu, âm sắc cực kỳ hay nhưng lại quá dễ hỏng, quanh năm đều phải giữ nhiệt độ và độ ẩm ổn định.” 339 nói: “Lát nữa cậu đàn thử xem sao.”
(8 triệu tệ ≈27 tỉ rưỡi VND)
Ôn Nhiên im lặng lùi lại nửa bước, tránh xa tám triệu này một chút, nói: “Không ổn lắm nhỉ.”
Việc lên dây đã hoàn thành rất nhanh, đến khi vệ sĩ và thợ chỉnh dây rời đi, Ôn Nhiên vẫn đứng cạnh cây đàn nhìn chằm chằm nó, quả thật là một cây đàn vô cùng đẹp, giống như một tác phẩm nghệ thuật cổ điển. Cuối cùng vẫn không nhịn nổi, Ôn Nhiên xoay người nhìn Cố Quân Trì, hỏi: “Tôi có thể đàn một lát được không? Sẽ hết sức cẩn thận.”
Cậu vốn đã chuẩn bị tinh thần bị giễu cợt, ngờ đâu Cố Quân Trì ngay cả đầu cũng không buồn ngẩng lên: “Đàn hư đền tiền.”
Điều này đồng nghĩa với đồng ý, Ôn Nhiên thậm chí còn quên nói “Cảm ơn” mà đã bước tới ngồi xuống, cẩn thận đặt đầu ngón tay lên phím đàn, mất mấy giây mới tìm được cảm giác, ngón tay nhẹ nhàng dùng sức gõ xuống.
Cửa sổ kính sát đất khổng lồ được lau chùi thường xuyên sáng trong như nước, ngay cả ánh nắng xuyên qua cũng được lọc trở nên trong veo, chiếu lên ngọn tóc, lông mi và ngón tay thon dài của Ôn Nhiên. Ôn Nhiên mặc một chiếc áo thun màu xám, mái tóc màu nâu sẫm mềm mại bồng bềnh, khi cậu không có biểu cảm gì thật ra trông hơi lạnh nhưng đôi mắt đen xinh đẹp đó, nốt ruồi lệ dưới mắt và đôi môi hơi cong lại làm dịu đi cái lạnh. Vì bị trật cổ nên cậu hơi nghiêng đầu, chiếc cổ gầy gò trắng nõn được chiếc vòng cổ màu đen quấn chặt, cùng với miếng cao dán màu be nhạt trên da.
339 chỉ đứng cách Ôn Nhiên một mét, hiếm khi an phận như vậy nhưng thực tế thì đã lén dùng máy ảnh chụp cho cậu rất nhiều ảnh.
Sau khi chơi xong một bản nhạc, Ôn Nhiên nhẹ nhàng đặt tay xuống, hình như đã đánh sai vài nốt nhưng chất lượng âm thanh của cây đàn này cực kỳ xuất sắc, che đậy những sai sót mượt mà như nước chảy, khiến cho cậu không đến mức quá thất bại.
Cậu quay đầu lại, bởi vì chiều cao của 339 không đủ để che khuất tầm nhìn nên Ôn Nhiên đã đối diện với ánh mắt của Cố Quân Trì từ khoảng cách hơn mười mét. Ôn Nhiên sửng sốt, không ngờ Cố Quân Trì đang nhìn cậu.
Ôn Nhiên đổ mồ hôi, cảm thấy mình đang bị xem thường vì múa rìu qua mắt thợ.
339 âm thầm cất kỹ video diễn tấu của Ôn Nhiên, sau đó di chuyển tới trước mặt cậu, hỏi: “Bài vừa rồi cậu đàn là bài gì vậy? Tôi có nhận dạng thử nhưng không tìm thấy.”
“Là bản nhạc do giáo viên dạy piano trước đây của tôi tự viết.” Ôn Nhiên nói: “Tên là Đêm vùng cực ngày 19.”
“Wow…” 339 thốt lên kinh ngạc: “Trùng hợp thật, sinh nhật của cậu chủ là vào ngày 19.”
Điện thoại vang lên, là của Cố Quân Trì, hắn ra khỏi phòng khách nghe điện thoại.
“Hơn nữa lúc cậu ấy ra đời cũng là đêm vùng cực (*).” 339 nói tiếp, “Vào ngày bà chủ sinh, ngài Cố đang khảo sát dự án ở vòng cực, lúc đó đang là đêm vùng cực nên bọn họ lấy tên cậu ấy là Quân Trì. Trong văn cổ, Quân có nghĩa là ánh sáng mặt trời đó.”
(*) đêm vùng cực là thời gian mà đêm kéo dài trên 24 giờ, thông thường diễn ra bên trong các vòng cực trong mùa đông tại bán cầu đó.
Quân Trì —— Mặt trời đã lâu không xuất hiện, vậy nên chính là đêm vùng cực.
(chữ Quân bé 339 nói ở trên nghĩa là “ánh sáng mặt trời”, chữ Trì trong tiếng Trung nghĩa là “chậm trễ”, vậy nên Quân Trì nghĩa là “ánh mặt trời đến trễ” vì đêm vùng cực thì ban đêm kéo dài rất lâu, má ơii tên hay xỉu anh Cố ơiiiii 🥺)
Sao có thể trùng hợp như vậy, không lường trước được, Ôn Nhiên sửng sốt, 339 đã bắt đầu vui vẻ, xoay một vòng tại chỗ, cảm thán một cách khoái trá: “Đây chính là duyên phận nhỉ, nhất định là ~” Trên màn hình có rất nhiều bong bóng màu hồng nổ tung.
Cô giáo vẫn chưa đến, Cố Quân Trì nghe điện thoại xong thì lên phòng học trước, Ôn Nhiên thu dọn sách vở trên bàn trà xong cũng chuẩn bị lên lầu. 339 đến bên cạnh cậu, đột nhiên nói: “Cậu rất đặc biệt, cậu không giống với những omega mà tôi biết, cậu cho tôi một cảm giác xa lạ, một cảm giác rất cô đơn, khi gần khi xa…”
“?” Ôn Nhiên không nhịn được ngắt lời nó, “Có phải có chuyện gì không?”
“Có một chút…” Trên màn hình hiện ra hai má hồng ngượng ngùng, 339 nói: “Cậu có thể giúp tôi hỏi Cố Quân Trì số điện thoại hiện tại của Aimee là gì được không?”
“Aimee là?”
“Là robot được nghiên cứu và phát triển cùng lúc với tôi, bạn thân của tôi, trước đây bọn tôi đã giữ liên lạc rất lâu, sau đó cô ấy đột nhiên mất liên lạc, Cố Quân Trì cũng không chịu cho tôi biết số điện thoại mới của cô ấy.” 339 đáng thương vô cùng ngước lên nhìn Ôn Nhiên: “Cậu giúp tôi hỏi một chút được không?”
“Cậu ấy còn không chịu nói với cậu thì sao lại nói với tôi được?”
“Tôi cảm thấy hai cậu bây giờ dường như đã thân hơn một chút rồi, biết đâu được? Xin cậu đấy, Aimee là bạn thân duy nhất của tôi, tôi rất muốn gọi lại cho cô ấy.”
“Được rồi, để tôi hỏi giúp cậu vậy.”
“Yêu cậu! Yêu cậu!” 339 lại bắt đầu bắn ra bong bóng màu hồng.
Cố Quân Trì đã bắt đầu làm đề rồi, Ôn Nhiên ngồi ở đầu còn lại bàn học, không dám quấy rầy hắn nên chỉ có thể vừa nhìn chằm chằm hắn vừa suy nghĩ nên hỏi thế nào. Nhìn chằm chằm được hơn nửa phút, Cố Quân Trì ngẩng đầu lên, dáng vẻ cực kỳ khó chịu: “Cậu rảnh lắm à?”
“339… bảo tôi giúp hỏi số điện thoại của Aimee.” Ôn Nhiên thận trọng lên tiếng: “Cậu có biết không?”
“Không biết.”
Ôn Nhiên không tin lắm: “Sao cậu có thể không biết được chứ?”
Bình thường cậu rất ít khi dùng từ chỉ ngữ khí, chữ “chứ” này bị cậu kéo dài ra một chút vừa vô thức vừa không thành thạo, cộng thêm tư thế nghiêng đầu của cậu nên khi nghe có vẻ mang theo ý tứ làm nũng vừa xin xỏ vừa cấp thiết.
Cố Quân Trì cúi đầu tiếp tục làm đề: “Giả vờ như vậy chỉ vì 339, đừng có vĩ đại quá.”
Ôn Nhiên không nghe hiểu dù chỉ một chữ trong câu này, đang định hỏi nghĩa là sao thì Cố Quân Trì đã nói tiếp: “Hai năm trước Aimee đã bị người mua bán lại rồi, trước khi bán lại đã thiết lập lại tất cả chương trình của nó, nó đã không còn nhớ 339 từ lâu rồi.”
“Thì ra là vậy.” Ôn Nhiên mở sách ra, suy nghĩ một lát rồi lại hỏi: “Vậy tại sao cậu lại không nói thẳng với nó đi?”
Đợi một lát, Cố Quân Trì vẫn đang luyện đề vô cùng tốc độ, không để ý đến cậu. Ôn Nhiên cũng dần cảm thấy câu hỏi này của mình hơi dư thừa, trong mắt Cố Quân Trì, 339 chỉ là một con robot, ở đâu ra nhiều lý do như vậy, không muốn nói, lười nói, cố ý nhây với nó, tóm lại là chỉ xem tâm trạng của mình thế nào thôi, không cần cân nhắc tới tâm trạng của 339.
Ôn Nhiên cúi đầu, bắt đầu nghiên cứu lại câu hỏi khó đã quên cách giải kia.
Dưới lầu vang lên một ít tiếng động, cô giáo đã tới, cửa phòng học mở ra, là 339 mở ra trước cho cô giáo. Một lúc sau, thang máy kêu ding một tiếng mở ra, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, Cố Quân Trì giải xong một câu, đặt mấy tờ nháp đã viết kín sang bên cạnh rồi mở sách giáo khoa sẽ dùng hôm nay ra.
Cuốn sách đang lật từng trang khẽ thổi bay mái tóc trước trán của hắn, hắn thờ ơ nói: “Nó sẽ buồn.”
Câu trả lời bị trì hoãn mấy phút, Ôn Nhiên nhất thời hơi sửng sốt, cô giáo mở cửa đi vào, nói lời chào bọn họ.
Ăn xong, trong đầu Ôn Nhiên vẫn đang suy nghĩ về câu “Nó sẽ buồn” kia của Cố Quân Trì, càng nghĩ càng không biết nên nói thế nào với 339.
Thấy Cố Quân Trì đi vào phòng video chơi game trong camera giám sát, 339 lập tức ngừng xay hạt cà phê, lao ra khỏi bếp: “Cục cưng, cục cưng ơi! Cậu hỏi giúp tôi chưa, số của Aimee ấy!”
Không muốn nói ra sự thật với 339 để làm nó buồn, Ôn Nhiên đành phải bịa ra một câu trả lời phù hợp với tính cách của Cố Quân Trì: “Cậu ấy nói tôi lo chuyện bao đồng, bảo tôi…”
Đang do dự không biết nên nói Bảo tôi câm miệng hay là Bảo tôi đừng bận tâm thì 339 đã lên tiếng trước: “Cậu ấy bảo cậu cút có phải không!”
Ôn Nhiên: “Ờm thật ra…”
“Cậu đừng có nói tốt cho cậu ấy!” 339 không buồn nữa rồi nhưng bây giờ nó lại rất tức giận, “Không nói thì thôi đi, sao lại mắng cậu chứ!” Dừng một lát, nó an ủi Ôn Nhiên, “Không sao đâu, thật ra một ngày ít nhất cậu ấy phải nói với tôi mười chữ “Cút”, bọn tôi đều quen rồi.”
“Các cậu?”
“À, tôi và 28 nhân cách khác của tôi.”
“……Được rồi.”
Vừa dứt lời, Cố Quân Trì đã quay trở lại, ra lệnh cho 339: “Tìm điện thoại.”
339 vẫn còn tức giận, lớn tiếng nói: “Cái gì cũng bắt tôi làm, tôi là chó của cậu à!”
“Cậu còn không bằng chó.” Cố Quân Trì không hề để lại chút mặt mũi nào: “Tìm.”
Tìm thì tìm, hơn nữa còn tìm được ngay, 339 nhặt điện thoại trên ghế sofa lên, di chuyển đến trước mặt Cố Quân Trì: “Cầm lấy!”
Cố Quân Trì nhìn màn hình một cái: “Có cuộc gọi nhỡ sao không nói cho tôi?”
Tắc trách rồi, 339 rất thức thời trở nên hèn mọn: “Ồ, là Hạ Uý gọi tới, lúc đó cậu đang học nên cậu ấy đã gọi cho tôi rồi, sau đó tôi xay hạt cà phê rồi quên mất tiêu, thật sự xin lỗi, bây giờ tôi sẽ mở bản ghi âm cuộc gọi cho ngài đây cậu chủ.”
Tít, tít—
– Alo, thầy 339, Cố Quân Trì đang làm gì vậy, sao không nghe máy?
– Chào ngài, thầy Hạ Uý, cậu chủ cậu ấy đang học.
– Học? Hơi buồn cười rồi đó, cúp học nghe còn được.
– Thầy Hạ Uý, xin hãy chú ý câu từ của cậu nhé.
– Sao cũng được, cậu nói với cậu ta hôm nay tôi về nước, tối nay bảo cậu ta đãi tôi ăn uống vui chơi, cảm ơn.
– Thầy Hạ Uý, cậu thế này có hơi không thích hợp đâu!
– Làm sao? Ngày nào cậu ta và Lục Hách Dương cũng ở bên ngoài tìm kiếm niềm vui ăn chơi đàng điếm, đêm nào cũng sống xa hoa đồi truỵ, thể nào chả biết chỗ nào chơi vui nhất ở thủ đô.
– Thầy Hạ Uý, cậu dùng thành ngữ cũng giỏi nhỉ, nhưng xin đừng công kích cá nhân, nếu không tôi sẽ liên hệ với luật sư để khởi tố cậu!
– Thùng rác như cậu thì ngông cái gì mà ngông?
– Cậu mới là thùng rác! Cậu là cái đồ vô dụng!
– Cậu mắng nữa đi? Tôi nhổ vào!
– Tôi nhổ vào!
– Xí!
…
Đoạn sau đó là song phương “xí” gần hai phút, cuối cùng Hạ Uý cúp điện thoại trước.
“Cậu thấy có cần phải phát cho tôi bản ghi âm thiểu năng này không?” Cố Quân Trì hỏi.
“Cậu không thấy cậu ta rất quá đáng sao?”
“Chó chê mèo lắm lông.” Cố Quân Trì tắt điện thoại đi, xoay người về lại phòng video, “Báo với tài xế sáu giờ tối lái chiếc xe ở chỗ đậu xe số 19 qua đây.”
“Ngày nào cũng ở bên ngoài tìm kiếm niềm vui ăn chơi đàng điếm, đêm nào cũng sống xa hoa đồi truỵ, công tử bột!” 339 nói xong thì hơi sửng sốt, lén quay đầu nhìn Ôn Nhiên, đối phương đang yên lặng ngồi trên thảm viết gì đó. 339 bước tới, nhìn thấy tờ giấy nháp trên bàn trà, đó là một bức vẽ tay con tàu trên mặt phẳng.
“Cậu thích cái này hả?” 339 hỏi.
“Cũng tạm.” Ôn Nhiên dừng lại một lát rồi nói tiếp, “Vẽ chơi cho vui thôi.”
“Vậy cậu… có nghe thấy lời vừa rồi không?”
“Có.” Ôn Nhiên tiếp tục vẽ mà không dừng bút, không cần thước vẫn có thể tiện tay vẽ được một đường thẳng: “Điều đó không phải rất bình thường sao?”
Độ xứng đôi không thể quyết định điều gì, cũng không thể ràng buộc điều gì, huống chi đó là Cố Quân Trì. Cố Quân Trì ghét cậu, không coi cậu ra gì, còn cậu cũng chỉ đến đây với dã tâm của nhà họ Ôn, tất cả đều là nhiệm vụ.
Khoảng thời gian này không bị đánh đã đáng để vui mừng rồi, hôm nay cậu có thể dựa vào độ xứng đôi 97.5% để ngồi đây, ngày mai cậu có thể vì 98%, 99% hoặc thậm chí 100% xuất hiện mà bị vứt bỏ, trên thế giới này chưa chắc là không tồn tại một omega có độ xứng đôi cao bẩm sinh với Cố Quân Trì.
Con người sớm muộn gì đều phải chết, nếu có thể chết sớm hơn một chút thì Ôn Nhiên cũng sẽ không có ý kiến.
Vẽ xong, cậu cầm bức vẽ tay lên, nói đùa với 339: “Sau này ngồi con tàu này dẫn cậu đi chơi được không?”
“Wow…” 339 lại rất nghiêm túc, nhận lấy tờ giấy bằng hai tay, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, “Chúng ta ngồi cái này đi tìm Aimee…”
Ôn Nhiên nghe vậy thì hơi đau lòng, lãng quên đôi khi còn tiếc nuối hơn cả cắt đứt. Không đành lòng chọc thủng ước muốn của 339, cậu chỉ vỗ nhẹ vào đầu nó.
—
Gin: Giải thích tên Cố Quân Trì một xíu, chữ Quân bé 339 nói ở trên nghĩa là “ánh sáng mặt trời”, chữ Trì trong tiếng Trung nghĩa là “chậm trễ”, vậy nên Quân Trì nghĩa là “ánh mặt trời đến trễ” vì đêm vùng cực thì ban đêm kéo dài rất lâu, má ơii tên hay xỉu anh Cố ơiiiii 🥺
Đến đây thì đã hiểu tên truyện nghĩa là gì rồi haaa =))) ban đầu mình cảm thấy cái tên “Giam cầm trong đêm dài” nghe có vẻ ngược đau đớn luôn rồi nghĩ ra 7749 cái kịch bản 2 bạn bị trói buộc các kiểu con đà điểu, mấy chị gái bên Trung cũng tưởng vậy xong ai ngờ nó lại là nghĩa bóng cơ, xong rồi mấy chỉ cũng khen không ngờ là Mạch Mạch lãng mạn như z 😆
Đôi mắt lúc nào cũng thấy bé Nhiên tỏ ra đáng thương của anh Cố nào đó 🤡
bản cận hơn cực xinh iêu của em bé:>