Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 8

2:22 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8 tại dưa leo tr

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


2024 0308

Chương có nội dung bằng hình ảnh



“Tối qua Cố Quân Trì ra ngoài chơi bời lêu lổng, ba giờ sáng mới về nhà, bây giờ còn chưa dậy!”

Buổi sáng, Ôn Nhiên vừa đến thì 339 đã to mồm báo tin về hành vi xấu của Cố Quân Trì. Cổ Ôn Nhiên đã đỡ hơn nhiều rồi, vừa thay giày vừa gật đầu: “Hèn chi, bình thường hình như cậu ấy đều dậy khá sớm.”

“Ờm, thật ra là tối nào cậu ấy cũng ra ngoài chơi… nhưng thường thì sẽ về lúc mười một mười hai giờ nên buổi sáng mới dậy nổi.”

“Hả?” Ôn Nhiên khó mà tin được, mỗi ngày đều dậy sớm, học tập cường độ cao, buổi trưa chơi game không nghỉ, buổi tối ra ngoài giải trí đến nửa đêm, vậy mà trên mặt không có dù chỉ nửa cái quầng thâm, có một vóc dáng như thể đang sống một lối sống lành mạnh và vận động có quy luật. Thượng Đế đúng là ưu ái những người cấp S này, nếu so sánh thì mình trông như một cái xác vậy.

“Thế thì cậu ấy đúng là có nhiều năng lượng.” Ôn Nhiên nói một cách hơi ghen tị.

“Thật sự rất nhiều.” 339 hỏi: “Cậu có muốn uống cà phê không? Hôm qua tôi xay hạt cà phê suốt đêm, cuối cùng cũng xay được 4 ký rưỡi rồi.”

“Không uống đâu, lỡ như tôi uống mất một ly thì cậu sẽ không đủ 4 ký rưỡi nữa.”

339 lại cảm động: “Cậu tốt thật… Phải chi lúc đầu cậu là người mua tôi về nhà thì tốt rồi.”

Ôn Nhiên hỏi: “Giá bán của cậu là bao nhiêu?”

“90 triệu.”

(90 triệu tệ ≈ hơn 310 tỉ VND)

“Pha giúp tôi một ly cà phê đi, cảm ơn.”

Kỹ năng pha cà phê của 339 tốt đến không ngờ, Ôn Nhiên nhấp vài ngụm, sau đó lại nhìn cây đàn piano kia, muốn chơi. Loại đàn piano đạt cấp bậc diễn tấu này quá hiếm thấy, khi chơi sẽ tạo ra một loại cảm giác thiêng liêng. Ôn Nhiên âm thầm quyết định hai ngày nữa sẽ lại trưng cầu sự đồng ý của Cố Quân Trì lần nữa.

“Cô giáo còn lâu nữa mới tới, tôi dẫn cậu đi dạo nhé?” 339 đưa ra lời mời.

“Dạo ở đâu?”

339 nói: “Trong nhà.”

Lúc này mới hiểu vì sao lại dùng từ “dạo”, ngoài phòng khách ra còn có ba bốn sảnh phụ, tầng hầm có rạp chiếu phim và hầm trữ rượu, vườn hoa sau nhà có hồ bơi và bãi đậu xe, trên lầu có phòng đàn và phòng gym. Lúc mở cửa phòng đàn, Ôn Nhiên đã hơi sửng sốt: “Violin?”

“Ờ hớ, trình độ violin của cậu ấy còn tốt hơn cả piano cơ.” 339 nói, “Đi đi đi, chúng ta xuống lầu đi, không phải vừa nãy cậu nói muốn xem phòng đồ chơi kỹ hơn hả.”

Gọi là phòng đồ chơi thật ra cũng không chính xác lắm, ngoài những figure và mô hình không đếm xuể trong các tủ trưng bày trong suốt lớn nhỏ ra còn có vô số đồ lưu niệm du lịch, tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ, phong cách khác nhau nhưng lại không xung đột, có thể thấy được vị trí đặt của mỗi một món đồ đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng.

“Từ năm 9 tuổi Cố Quân Trì đã được đi du lịch khắp nơi, lúc đầu có quản gia hoặc trợ lý đi cùng, lớn hơn một chút thì tự dẫn vệ sĩ theo, đã đi hơn một trăm quốc gia rồi,” 339 cà khịa: “Cậu ấy trốn học quen thói, hoàn toàn không thích đến trường, bình thường toàn là đi du lịch đến đâu thì giáo viên dạy cậu ấy ở đó.”

Vậy nên mới nói người giàu làm sao có thể chán được, có đủ tiền và thời gian để hỗ trợ bọn họ thoả thích khám phá thế giới rộng lớn và tận hưởng cuộc sống. Ôn Nhiên nói: “Hình như tôi sắp mọc hoen tử thi (*) rồi.”

(*) hoen tử thi: là những điểm hoặc mảng sắc tố xuất hiện sau khi chết, do sau chết máu không đông và dần dần đọng lại ở những vùng thấp của tử thi. Bé Nhiên nói như vậy vì ở đoạn trên có bảo so với cuộc sống muôn màu của Cố Quân Trì thì mình giống như xác chết.

339 lập tức hiển thị kết quả tìm kiếm chọn mua nghĩa địa với phong thuỷ đẹp nhất thủ đô trên màn hình.

Cuối bức tường có một chỗ ngoặt, bên trong dường như vẫn còn chỗ trống, Ôn Nhiên đang định đi tới nhìn thì tầm mắt chợt chuyển động, sau đó lập tức bị đóng đinh tại chỗ—— Màu xanh trắng, cao một mét rưỡi. Mẫu máy bay trực thăng mà cậu đã xem hàng trăm lần trên điện thoại nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị bán hết, lúc này đang lặng lẽ nằm trong tủ trưng bày không một hạt bụi của nhà Cố Quân Trì.

Ôn Nhiên ngẩn người bước tới, mở hé miệng không nói nên lời, y như thật vậy, đồ thật còn đẹp hơn trong ảnh gấp trăm lần, màu sắc, đường nét, cảm giác, 186,000 tệ quả nhiên không phải là sự định giá bậy bạ bắt chẹt.

“Ai cho cậu vào đây.”

Ôn Nhiên giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Cố Quân Trì đang đứng ngoài cửa, tóc hơi rối, cơn gắt ngủ vẫn chưa hết, cả người toả ra cảm giác mất kiên nhẫn.

339 nghẹn ngào một tiếng, sợ hãi trốn sau lưng Ôn Nhiên, Ôn Nhiên nói: “…Xin lỗi, là do tôi muốn xem.”

Cố Quân Trì cau mày đi tới, Ôn Nhiên không nhịn được hỏi hắn: “Cậu cũng thích mô hình này hả?”

“Cậu cũng có?” Cố Quân Trì nhìn mô hình một cái.

“Không có, tôi không có tiền mua.” Ôn Nhiên thành thật nói: “Đắt quá.”

“Thế thì cậu nhìn thêm hai lần nữa đi.”

“Được.” Ôn Nhiên hoàn toàn không xem câu này là giễu cợt, cậu nói: “Cậu đi bận việc của cậu trước đi, tôi nhìn thêm hai lần nữa, đảm bảo chỉ nhìn nó thôi.”

Cố Quân Trì khịt mũi giễu cợt: “Thích đến vậy à.”

“Ừ, thích lắm.” Ôn Nhiên nhìn mà mê mẩn, vô thức nói ra lời thật lòng: “Nếu có thể tháo ra xem một chút thì tốt rồi.”

Hậu quả của việc nói lời thật lòng là Cố Quân Trì bảo cậu cút, Ôn Nhiên hậm hực trở lại phòng khách ngồi lên ghế sofa, cực kỳ hối hận, ngay cả nhìn cậu cũng chưa kịp nhìn.

(má làm đến khúc này cười bất lực thật sự hong cho vợ nhìn thêm 2 lần mà đuổi vợ đi tr ơi anh Cố ơi anh Cố =)))))

“Sao cậu dám vậy hả!” 339 nghĩ lại mà sợ.

Ôn Nhiên lấy điện thoại ra lục, khó hiểu hỏi: “Trang web chính thức nói là một tháng sau khi đặt trước mới bắt đầu giao hàng mà, sao cậu chủ của cậu đã nhận được rồi?”

“Hả? Cái gì mà bán trước? Mô hình máy bay đã được giao đến từ hơn hai tháng trước rồi.” 339 nói, “Lúc đó cậu ấy nhìn thấy ảnh, cảm thấy thú vị nên bảo trợ lý liên hệ, ngày hôm sau công ty đã giao đến tận cửa rồi.”

“Ồ.” Bây giờ Ôn Nhiên thật sự có hơi ghen tị, “Được rồi.”

“Cậu thật sự thích đến thế à? Vậy cậu năn nỉ cậu ấy đi, dù sao thì tệ lắm cũng bị mắng một trận thôi.”

“Thôi khỏi.” Ôn Nhiên đang tự kiểm điểm, “Ở trước mặt món đồ người khác thích nói muốn tháo nó ra đã là không lịch sự rồi.”

339 hoạnh hoẹ: “Cậu ấy thích đâu ra, sau khi bỏ mô hình vào tủ xong chưa từng thấy cậu ấy ngó ngàng tới bao giờ!”

“Chưa từng ngó ngàng?” Ôn Nhiên rất kinh ngạc, cũng không thể hiểu, “Sao cậu ấy có thể chịu đựng được vậy?”

“Cho nên cậu nhất định phải tháo nó ra!” Màn hình hiển thị của 339 thổi bùng lên ngọn lửa cháy hừng hực, “Mô hình nên thuộc về người thật sự thưởng thức nó, không phải kẻ nghiện sưu tập đú trend được ba phút như Cố Quân Trì!”

Vừa la xong, Cố Quân Trì sáng sớm đã khó chịu nên ra vườn sau ăn sáng đã trở lại phòng khách, 339 lập tức dập lửa, trở thành kẻ câm không nói nữa. Lúc Cố Quân Trì ngồi xuống ghế sofa, nó liền di chuyển tới, cung kính hỏi: “Cậu chủ, pha cho ngài tách trà nhé?”

“Đi xay thêm 2.25 ký hạt cà phê nữa đi.”

339 thậm chí còn không dám đánh rắm, thấp giọng khiêm nhường nói: “Ti chức đi làm ngay đây ạ.” Nó vừa đi về phía nhà bếp vừa chiếu hai chữ “Cố lên” trên màn hình cho Ôn Nhiên.

Trong phòng bếp mơ hồ vang lên tiếng xay hạt kịch liệt, Ôn Nhiên cúi đầu gảy móng tay một lúc, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi một cách gượng gạo: “Pha cho ngài tách trà nhé?”

“Chiếc máy bay đó bao nhiêu tiền?” Cố Quân Trì phớt lờ sự lấy lòng vụng về của cậu, hỏi thẳng.

“Một trăm tám mươi sáu nghìn.”

Cố Quân Trì ngước mắt lên nhìn cậu, lông mày lại cau lại, lặp lại: “Một trăm tám mươi sáu nghìn?”

“Phải, rất đắt phải…”

Chữ “không” vẫn còn kẹt trong cổ họng, Ôn Nhiên nghe thấy Cố Quân Trì nói: “Ra là nhà cậu đã nghèo đến vậy rồi.”

Thật ra lúc không nghèo cũng khó có thể chi hơn một trăm nghìn để mua một mô hình… Ôn Nhiên nhận thức được rằng nói chuyện về những số tiền dưới một triệu với Cố Quân Trì có lẽ đều sẽ bị xem là đang than nghèo, cậu mỉm cười xấu hổ: “Đúng là khá khó khăn.”

Cố Quân Trì cụp mắt xem điện thoại, vừa thản nhiên vừa khinh thường: “Chẳng trách sao lại nóng lòng muốn trèo cao đến vậy.”

Nói không sai chút nào, Ôn Nhiên rất tán đồng, đồng thời cũng không hiểu sao mình lại không biết xấu hổ nói muốn tháo mô hình của Cố Quân Trì, da mặt đúng là đủ dày. Cậu im lặng mở cặp lấy sách ra, suy nghĩ một lát lại cảm thấy cần phải đáp lại lời Cố Quân Trì mới được, thế là cậu cũng trả lời theo: “Ừm, đúng vậy, thật sự rất xin lỗi.”

Trong lúc nhất thời không tìm thấy cuốn sách cần dùng, Ôn Nhiên cúi đầu tự hỏi không biết có để quên ở nhà không nhưng từ một góc độ không rõ sự tình nhìn sang thì có vẻ như cậu sắp vùi đầu vào cặp sách trốn đi, đang buồn bã ngẩn người.

Cố Quân Trì gõ mấy chữ trên điện thoại, nói: “Chỉ dựa vào giả vờ mất trí nhớ và đáng thương không có tác dụng đâu, bớt đi.”

“Cái gì?” Ôn Nhiên lại nghe không hiểu, Cố Quân Trì không để ý tới cậu nữa mà đứng dậy đi vào phòng bếp.

“Cà phê.”

“Được thui, cậu chủ! Ngài đợi một lát nhé!”

Cà phê vẫn chưa pha xong thì cửa chính đã mở ra, hai vệ sĩ bước vào, Cố Quân Trì nói: “Chuyển mô hình máy bay kia đến phòng khách nhỏ.”

Vệ sĩ gật đầu, thay giày xong thì đi đến phòng đồ chơi, Ôn Nhiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì 339 đã bưng cà phê lao ra ngoài: “Cậu chủ đợi lâu rồi! Mời cậu chủ uống nước! Cậu chủ oách xà lách! Cậu chủ đẹp trai lương thiện, cậu chủ thuận nước thuận gió Thần Tài đến!”

Cố Quân Trì nhận lấy cà phê, thờ ơ nói: “Thêm 2.25 ký nữa.”

Phòng khách nhỏ hướng ra vườn hoa sau nhà, bên cạnh cửa sổ kính sát đất hình bán nguyệt là một bồn hoa nhỏ xinh xắn, ghế sofa êm ái, đưa tay ra là có thể với tới tạp chí trên kệ sách bên cạnh, có lẽ được dùng làm khu nghỉ ngơi để ngắm cảnh ở vườn sau, nhưng giờ đây chiếc bàn trà đã được chuyển đi, thay vào đó là một mô hình máy bay vận tải.

339 khiêng một hộp dụng cụ mới tinh đi tới: “Cái này được vận chuyển tới cùng với mô hình khi đó, nhất định là công cụ tháo dỡ cực kỳ tiện dụng!”

Ôn Nhiên ngồi xổm bên cạnh mô hình, muốn đưa tay ra chạm vào nhưng lại sợ sẽ để lại dấu vân tay ảnh hưởng đến sự lộng lẫy của máy bay, suy nghĩ của cậu vẫn còn ở trong trạng thái vô cùng ngổn ngang, ánh mắt không hề có sự tập trung. Cậu không hiểu vì sao một giây trước Cố Quân Trì còn nói móc mình mà ngay giây sau đã đồng ý cho cậu tháo dỡ máy bay. Một lúc lâu sau, Ôn Nhiên mới hỏi một cách vấp váp: “Làm sao mà, cậu… tại sao lại bằng lòng cho tôi… thật sao?”

“Thích cùng một món đồ chơi với cậu sẽ thể hiện gu của tôi rất kém.” Cố Quân Trì nói xong thì lạnh lùng rời đi.

Ôn Nhiên và 339 nhìn nhau, 339 nói: “Ờ, bọn họ làm màu như thế đấy, khá là kiêu ngạo.”

Ôn Nhiên cũng không hiểu từ đó nhưng không còn quan trọng nữa. Các vết hoen tử thi trên người đã dần mờ đi, xác chết đã sống dậy rồi. Ôn Nhiên đứng dậy chạy vào phòng khách với tốc độ chưa từng có, lụm cặp sách rồi lại nhanh chóng chạy trở lại, 339 nhìn mà chấn động.

Sau khi chụp hàng chục bức ảnh của mô hình, Ôn Nhiên tắt điện thoại rồi lại thưởng thức toàn diện một lần nữa bằng mắt thường mới lấy giấy nháp ra, xé thành từng mảnh nhỏ, đánh số thứ tự lên đó để đánh dấu các linh kiện khác nhau, cuối cùng cậu mở hộp dụng cụ ra, xoay nhẹ cánh quạt đuôi rồi tháo nó ra không chút do dự.

339 đột nhiên bịt mắt lại: “Tàn bạo quá!”

Ôn Nhiên đã trải qua tiết học sáng nay vô cùng khó khăn vì phải kiềm chế bản thân không nghĩ đến mô hình, mỗi khi nghĩ đến thì tay lại ngứa ngáy, không thể tập trung sự chú ý được. Lần đầu tiên cậu ăn nhanh hơn Cố Quân Trì trong bữa trưa, đặt đũa xuống đứng dậy, cúi nửa người với Cố Quân Trì rồi nói: “Tôi ăn xong rồi, ngài cứ từ từ.” Rồi nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi nhà ăn, chạy về phía phòng khách nhỏ.

339 ở bên cạnh bầu bạn với cậu, khi Ôn Nhiên cầm sách hướng dẫn mà cũng không tìm ra tên của bộ phận lắp rắp nào đó thì sẽ dựa vào nó để tra cứu động cơ.

“Cánh tay truyền động, đây là cánh tay truyền động.”

“Được.” Ôn Nhiên vùi đầu viết vào tờ giấy, sau đó đè bộ phận máy của cánh tay truyền động lên tờ giấy, thuận miệng hỏi: “Hôm nay cậu chủ của cậu không chơi game hả?” Cậu nhận ra phòng video ở ngay bên cạnh, nếu như Cố Quân Trì định đến đó thì nhất định sẽ đi ngang qua phòng khách nhỏ.

“Cậu ấy có bạn sắp đến.” 339 mau chóng kiểm tra camera giám sát, “Ồ, đã đến rồi.”

Ôn Nhiên sửng sốt, đang do dự mình có nên tránh mặt đi một lát hay không thì alpha đã xuất hiện trong tầm mắt. Rất cao, mặt mũi lạnh lùng, khí chất cực kỳ giống Cố Quân Trì, chỉ là sắc mặt không khắm như vậy. Lúc nhận ra Ôn Nhiên, anh trông có vẻ hơi kinh ngạc nhưng dường như cũng đã đoán trước được, tóm lại là hơi khó hình dung.

Anh mỉm cười, quay mặt sang bên còn lại, hỏi: “Sao vẫn thuê lao động trẻ em vậy?”

Cố Quân Trì đi tới, nhìn Ôn Nhiên đang cầm cờ lê ngồi trên thảm, không trả lời mà chỉ hơi hếch cằm về phía vườn hoa rồi bỏ đi.

Alpha vẫn đứng đó, 339 cung kính nói: “Xin chào cậu chủ Lục, có muốn uống gì không?”

“Không cần, tôi sẽ đi mau thôi, cảm ơn.”

“Ngài khách sáo rồi.”

Sau khi alpha rời đi, Ôn Nhiên yên lặng mấy giây mới nói: “May mà cậu ấy tưởng tôi đến làm việc.”

“Hả? Cậu tin thật à?” 339 nói, “Làm sao một người thông minh như cậu chủ Lục có thể không đoán được chứ, cậu không nhận ra vừa nãy cậu ấy cố ý nói như vậy sao?”

“…Không.” Vẻ mặt của cậu chủ Lục này quả thật rất đáng tin, Ôn Nhiên lắc đầu.

“Được rồi! Là thế này, Cố Quân Trì có hai người bạn có quan hệ thân thiết nhất, một là Lục Hách Dương, một là Hạ Uý lần trước đã gọi điện thoại cho tôi, đã ra nước ngoài vài năm, mới về nước hôm qua. Ba người bọn họ lớn lên cùng nhau, có thể gọi là tam giác vàng.”

Ôn Nhiên hỏi: “Tam giác vàng là cái gì?”

“Tam giác sắt phiên bản giàu có.” 339 nói: “Lục Hách Dương ấy à, đầu óc thông minh như Cố Quân Trì nhưng tính tình tốt hơn rất nhiều, nhưng mà tôi lại cảm thấy người này rất khó nắm bắt, vẫn cần phải quan sát. Hạ Uý thì quá đơn giản, là một công tử bột rất ngốc.”

Qua cửa sổ kính sát đất, Ôn Nhiên nhìn thấy bọn họ đang đứng dưới giàn hoa nói chuyện, Cố Quân Trì cúi đầu châm thuốc, sau đó bàn tay cầm điếu thuốc kia lại tuỳ ý đặt lên lan can bên cạnh.

Góc nghiêng khi hút thuốc, ngón tay thon dài—— Đây là lần đầu tiên Ôn Nhiên nhìn thấy Cố Quân Trì hút thuốc nhưng lại mơ hồ có cảm giác đã từng quen biết, thế nhưng có cố gắng nhớ lại vẫn không có kết quả gì.

Quả nhiên Lục Hách Dương đã ra về rất nhanh, Cố Quân Trì tiễn anh đi rồi quay lại, đi ngang qua phòng khách nhỏ tới phòng video. Lúc hắn đi ngang qua người, Ôn Nhiên ngẩng đầu lên, Cố Quân Trì không nhìn cậu nhưng cậu lại ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt trên người Cố Quân Trì.

Đó không phải là mùi ni-cô-tin bốc cháy mà là một mùi thơm sạch sẽ mang theo chút đắng.

Mùi hương luôn có thể đưa con người ta vào một đoạn ký ức nào đó đã từng tự mình trải qua, Ôn Nhiên sững sờ giữ tư thế ngẩng đầu lên mất vài giây, sau đó cậu mới quay đầu nhẹ giọng hỏi 339: “Cậu chủ của cậu có cái ghim cài kim cương nào hình Thần Mặt Trời không?”

“Hả hả? Cậu ấy có nhiều trang sức lắm, để tôi tìm thử.” 339 tìm kiếm mất một lúc trong hệ thống quần áo phụ kiện của Cố Quân Trì, “Ồ! Tìm thấy rồi, cậu xem xem có phải không.”

Trên màn hình là một bức ảnh được đánh số, một ghim cài áo hình Thần Mặt Trời đính những viên kim cương nước D và kim cương vàng nằm lặng lẽ trên tấm vải nhung màu đen —— Chính là chiếc mà Ôn Nhiên từng nhìn thấy trên ve áo của alpha ở biệt thự hồ đá.



Nhiên: Nhưng cậu ấy đã đưa mô hình cho tôi tháo… Thế thì không sao, cậu ấy đi biệt thự hồ đá nhất định là có nỗi khổ riêng.

Gin: Ôn Nhiên mà nghèo với anh thì chắc toi là ăn xin quá anh Cố ơiii =))) fanart mắt sáng lấp lánh của em bé Nhiên khi nhìn thấy mô hình 😚

giam cam trong dem dai chapter 8 1