Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 10

2:28 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10 tại dưa leo tr

Hạ Tĩnh Dật ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn Chu Kiếm Hồng đang cười khúc khích.

Diệp Tông ngồi bên cạnh đá hắn một cước: “Nói tiếp kìa.”

Âm thanh rất nhỏ so với khi nãy giảm đi không ít, trong lòng Chu Kiếm Hồng hiểu rõ, cũng giảm âm lượng nói chuyện: “Mùa thu năm ngoái ở thành đô phủ có một số vị khách từ nơi khác tới đây, những người này đến làm việc thiện, trà trộn với dân nghèo, thậm chí là ăn mày, lâu ngày nhất định có ảnh hưởng, sau đó bọn họ bắt đầu tuyên truyền giáo lý của mình, bày tỏ năng lực có thể dẫn mọi người thoát khỏi cái khổ hưởng thụ vinh hoa, bởi vì lúc trước đã làm việc thiện, cộng thêm giáo lý và những điều tra sơ lược, đã có mấy trăm người tham gia.”

Vương Thời Sơ nói: “Khi chưa đăng ký giáo phái với triều đình bọn họ không được phép thu nhận giáo đồ, Kiếm Nam nói Tiết độ sứ sao lại không phát hiện việc này?”

“Bọn họ đa số là dân nghèo và ăn mày, làm việc lặng lẽ nên Tiết độ sứ chưa phát hiện được, việc này ta cho người đi mật thám mới biết.” Chu Kiếm Hồng dừng một chút, lo lắng thở dài: “Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi thu nhận đến mấy trăm người, số lượng này có thể tạo thành một quân đội.”

“Những người nông dân mất tích cùng với thất tinh bắc đẩu có liên quan gì nhau?” Diệp Tông hiếu kỳ hỏi, lại nhìn Hạ Tĩnh Dật nói: “Làm sao Thái tử biết có dị giáo đồ?”

Hạ Tĩnh Dật nhàn nhạt mở miệng: “Ta đoán.”

Một câu nói của hắn làm cho Diệp Tông suýt nữa nghẹn chết, đuôi mi run lên, chắp tay nói: “Thái tử có thể đoán chuẩn như vậy, thần xin bái phục.”

Hoa Nam Cẩm buồn cười lắc đầu: “Ta đoán tiêu chí của dị giáo kia chính là thất tinh bắc đẩu.”

Chu Kiếm Hồng vỗ tay một cái: “Nam Cẩm nói không sai, đúng là vậy, trên cổ tay áo những người đó đều có thêu thất tinh bắc đẩu.”

Diệp Tông đẩy hắn một cái: “Nói nhỏ thôi, coi chừng Thái tử phi thức bây giờ.”

Chu Kiếm Hồng liếc mắt nhìn Hạ Tĩnh Dật một cái, thấy sắc mặt không thay đổi của hắn, tâm tình có chút thả lỏng, vội vàng gật đầu nói: “Ừm biết rồi.”

Thường Hữu Đạo bưng chung trà lên, cẩn thận nghe hắn nói, uống một ngụm cam lộ mới tiến cống đến, hỏi: “Có biết tên thánh của bọn họ là gì không?”

Chu Kiếm Hồng vội đáp: “Tử Kim giáo.”

Thường Hữu Đạo buông chung trà xuống: “Tử Kim giáo? Tử Kim nào nhỉ?”

Chu Kiếm Hồng trả lời: “Hai chữ Tử Kim trong hoa tử kim.”

Mấy người kia sau khi nghe xong im lặng, Diệp Tông buồn bực nói: “Vậy không khác gì Liên Hoa giáo cả, nếu là tử kim giáo, vì sao bọn họ không thêu hoa tử kim trên cổ tay áo mà lại là thất tinh bắc đẩu?”

Hắn nói xong suy nghĩ một chút rồi lẩm bẩm: “Chẳng lẽ để tiện cho việc tuyển chọn thất tinh bắc đẩu?”

Chu Kiếm Hồng tiếp lời: “Ta cũng nghi ngờ vấn đề này, không biết bên trong có thâm ý gì không, Nam Cẩm ngươi giỏi về hoa cỏ, ngươi thấy thế nào?”

Lòng bàn tay Hoa Nam Cẩm gõ nhẹ một cái lên miếng trúc trên thắt lưng làm bằng tơ tằm, chậm rãi mở miệng nói: “Hoa tử kim còn được gọi là hoa lan, hoa tử vi, nở vào mùa hè, hoa này ngụ ý là vận khí tốt, lại không biết nó có liên quan gì tới thất tinh bắc đẩu hay không?”

“Chẳng lẽ không chỉ hoa mà chỉ cái khác? Ta nhớ địa danh kia cũng gọi là Tử Kim, có khi nó chỉ nơi bắt nguồn dị giáo.”

Mấy người cúi đầu cẩn thận suy nghĩ, Hạ Tĩnh Dật nãy giờ không lên tiếng khóe miệng hơi cong lên: “Chỉ sợ bọn họ không gọi là Tử Kim mà gọi là Tử Vi.”

Thường Hữu Đạo sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Hạ Tĩnh Dật hỏi: “Lời này của thái tử là có ý gì?”

Chu Kiếm Hồng nói: “Nếu để tử vi thì cũng là một loại hoa thôi, làm gì liên quan đến thất tinh bắc đẩu?”

Hạ Tĩnh Dật hơi hất cằm nói: “Không phải tử vi là tử vi, tử trong màu tím, vi trong nhỏ bé.”

Hoa Nam Cẩm nhanh chóng phản ứng lại, bừng tỉnh nói: “Hóa ra là thế.”

Diệp Tông ngồi thẳng lưng, đem ánh mắt chuyển lên trên người hắn, vội vàng hỏi: “Là sao?”

“Tử vi cũng chính là sao bắc cực, là vua của những ngôi sao, thất tinh bắc đẩu chính là những ngôi sao ở xung quanh bảo vệ.” Hoa Nam Cẩm híp mắt nói: “Xem ra mục đích của bọn họ không đơn giản.”

Trong lòng Thường Hữu Đạo hoảng hốt: “Nói như vậy, dị giáo này có lòng mưu phản, phải báo cho hoàng thượng biết, sớm ngày tiêu diệt, nếu không dựa theo tốc độ thu nhận giáo đồ, chỉ sợ sẽ gây an nguy cho giang sơn xã tắc.”

Chu Kiếm Hồng khổ sở nói: “Kiếm Nam nói Tiết độ sự đã cho người gia nhập vào đó theo dõi, chỉ có những người đến từ xứ khác mới mất tích, nên không bắt được chủ sự của dị giáo này.”

Hạ Tĩnh Dật rũ mắt, nhìn bản đồ và bảy vị trí màu hồng trên đó, sâu xa nói: “Yên tâm, nếu cố tình cho chúng ta biết vậy sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện.”

Chu Kiếm Hồng khó hiểu nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn liếc nhìn bản đồ liền hiểu ra.

Vương Thời Sơ gật đầu nói: “Thái tử nói không sai, gã cố tình chọn bảy người nông dân chắc hẳn sẽ có mục đích riêng.”

Diệp Tông mơ hồ nghe bọn họ nói chuyện, cả người hắn hơi nghiêng ra trước nói: “Cái gì?”

Hoa Nam Cẩm trả lời tiếp:”Khiêu khích.”

Hạ Tĩnh Dật nheo mắt lộ ra nguy hiểm, mở miệng nói: “Vụ việc kia đã điều tra tới đâu rồi? Thế lực còn sót lại của bọn họ giờ ở đâu?”

Chu Kiếm Hồng vội trả lời: “Tạm thời chưa phát hiện ra tung tích bọn họ, cũng không thấy có liên quan tới việc này.”

Hạ Tĩnh Dật gật đầu: “Nhớ trông coi cẩn thận.”

Chu Kiếm Hồng chắp tay nói vâng, Vương Thời Sở nhìn sắc mặt bình thản của Hạ Tĩnh Dật: “Thái tử, hôm nay thượng triều Ngự sử đại phu buộc tội Lại bộ thượng thư nhận tiền đút lót của quan viên.”

Hạ Tĩnh Dật nhìn hắn không đáp, Vương Thời Sơ liền hiểu ngay, cười một tiếng đáp: “Bình thường chúng ta đã quá xem thường người của Ngũ hoàng tử rồi.”

Hạ Tĩnh Dật cong môi nói: “Kệ hắn đi.”

Thường Hữu Đạo cũng nở nụ cười nhàn nhạt: “Lại bộ thượng thư cũng không phải dạng vừa.”

Con ngươi Chu Kiếm Hồng vòng vo: “Thái tử, chúng ta có cần giúp ông ấy không, biết đâu ông ấy có lợi với chúng ta.”

Hạ Tĩnh Dật xua tay: “Hạ Minh Bác hao tâm tổn huyết như vậy, làm sao có thể để hắn thất vọng.”

Chu Kiếm Hồng gật đầu cười nói: “Vâng, dù sao Lại bộ thị lang cũng là người của chúng ta, bảo ông ấy coi chừng cẩn thận làm được.”

Trong lòng mọi người hiểu rõ cười khẽ hai tiếng, mỗi người đều có một hàm xúc riêng.

Hạ Tĩnh Dật nhìn thấy thân thể giật giật của Sư Ngọc Khanh, đứng dậy nói với bọn họ: “Các người về trước đi.”

Mọi người đứng lên hành lễ với hắn, Hạ Tĩnh Dật xua tay, đi trước một bước tới chỗ Sư Ngọc Khanh, bọn họ nhìn thấy tâm tư Thái tử chỉ đặt lên một người, cố tình bước chân nhẹ nhàng lại, cảm khái không thôi lui ra ngoài.

Diệp Tông vừa mới tặc lưỡi một cái, Hoa Nam Cẩm buồn cười dùng cây quạt gõ đầu hắn nói: “Ngươi đang lẩm bẩm cái gì thế?”

Diệp Tông không hờn giận, xoa nơi bị đâu, cảm thán nói: “Thái tử lạnh lùng như khối băng thế mà cũng có thể dịu dàng như vậy với một người, đúng là bất ngờ.”

Chu Kiếm Hồng ở phía sau nghe bọn họ nói cũng chen vào: “Đúng vậy, suýt nữa mắt của ta đã rớt ra ngoài.”

Vương Thời Sở khẽ cười nói: “Có thể thấy thái tử rất thật lòng, nhưng tính tình của Thái tử phi chúng ta cũng trầm ổn, chúng ta nghị sự hơn một canh giờ, thế mà ngài cũng ngồi ở đó.”

Hoa Nam Cẩm phe phẩy cây quạt trong tay, lo lắng nói: “Ta thấy Thái tử phi còn nhỏ tuổi đã có phong phạm văn nhân, mỗi lần hắn đến thư phòng lấy sách rất nghiêm túc, có thể nói ngài là người thích đọc sách, không nhớ ban đầu Thái tử cho người thiết kế lại thư phòng sao? Chắc chắn là để thái tử phi sử dụng.”

Chu Kiếm Hồng ngẩng đầu nhìn hắn gật đầu: “Vẫn là Hoa huynh quan sát tỉ mỉ.”

Thường Hữu Đạo đi trước, nghe bọn họ nói giỡn liền thẳng lưng trách mắng: “Dám lấy thái tử phi ra giễu cợt, không có quy củ.”

Mọi người biết ông chỉ hù dọa, vội chắp tay cười nói: “Vâng, thái phó dạy bảo, học sinh không dám.”

Thường Hữu Đạo bất đắc dĩ liếc bọn họ rồi phất tay tiếp tục đi về phía trước.

Hạ Tĩnh Dật ngồi bên cạnh kéo Sư Ngọc Khanh sắp tỉnh ôm vào lòng mình, nhìn hai mắt y mơ màng, đưa tay lên dụi mắt hết sức đáng yêu.

Hắn khoát tay, Lục Phúc đã được căn dặn đứng bên ngoài vội vàng bưng chén trà đến.

Hạ Tĩnh Dật nhận lấy, mở nắp ra đưa tới bên môi Sư Ngọc Khanh, nhỏ nhẹ nói: “Khát nước không? Uống nước.”

Sư Ngọc Khanh vừa mới tỉnh ngủ, ý thức vẫn còn hỗn độn, mơ mơ màng màng phối hợp để hắn đút nước.

Hạ Tĩnh Dật đợi y uống xong, đem chén trà đưa lại cho Lục Phúc.

Hắn nhìn bộ dạng ngoan ngoãn uống nước của Sư Ngọc Khanh, trong lòng ngứa ngáy, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt y một cái.

Sư Ngọc Khanh chớp chớp mắt, trong phòng có đốt lửa than, trên người y lại có áo choàng lông cừu, hơn nữa còn được Hạ Tĩnh Dật ôm vào trong lòng nên có cảm giác nóng, y giật giật thân mình hỏi: “Điện hạ, giờ nào rồi?”

“Sắp đến giờ Thân, buổi trưa ngươi không ngủ, có muốn ngủ tiếp không?”

Sư Ngọc Khanh đưa tay che miệng ngáp một cái, không tự giác cọ cọ lên người Hạ Tĩnh Dật: “Điện hạ, ta thấy hơi nóng muốn đi ra ngoài một chút.”

Khóe môi Hạ Tĩnh Dật cong lên nụ cười khẽ, vò đầu y, nhìn Duẫn Đông Hải đứng bên cạnh nói: “Mang chậu than ra ngoài đi.”

Duẫn Đông Hải lập tức cho người đi làm, Hạ Tĩnh Dật dịu dàng nói: “Ngươi mới thức, bây giờ ra ngoài sẽ cảm lạnh, ngồi một chút đi.”

Sư Ngọc Khanh nghe hắn nói cũng có lý, nên gật đầu nghe theo ngồi trong lòng hắn.

Châu Đồng và Thu Chỉ đem điểm tâm đặt trước bàn trà.

Sư Ngọc Khanh mới thức nên có hơi đói, thấy đem tới món bánh xốp giòn mình yêu thích liền cầm lên ăn.

“Hôm nay ngươi nghĩ cái gì đến xuất thần thế?”

Sư Ngọc Khanh vỗ tay một cái, vụn miếng bánh trên tay rớt xuống, cười đáp: “Không có gì.”

Y không nói dối nên đành phải giấu giếm, Hạ Tĩnh Dật vừa liếc mắt đã biết tỏng, “Ngươi ở trong cung đã bảy ngày, có quen chưa?”

Sư Ngọc Khanh mỉm cười nói: “Điện hạ đối với thần rất tốt, thần quen rồi.”

“Vậy thì tốt, nếu cảm thấy buồn chán có thể ra ngoài cung chơi.”

Sư Ngọc Khanh ngồi ngay ngắn, ngạc nhiên trợn to mắt nói: “Ta có thể ra ngoài cung sao?”

Hạ Tĩnh Dật gật đầu nói: “Ta đi cùng với ngươi.”

Cả người hắn hơi nghiêng về phía Sư Ngọc Khanh: “Có phải nhớ nhà không? Hay là ở trong cung quá buồn?”

Sư Ngọc Khanh mím môi cười thẹn thùng, Hạ Tĩnh Dật biết mình đoán đúng rồi, “Sau này không có việc ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài cung một chuyến, ngươi muốn đi đâu cũng được, trở về Thiều Quốc quận công phủ cũng có thể.”

Sư Ngọc Khanh vui vẻ nói: “Có thật không? Cảm ơn điện hạ.”

Hạ Tĩnh Dật nhìn y, khóe miệng cong lên nụ cười ấm áp, một tay sờ mặt y, một tay chậm rãi đi chuyển xuống bên mông y, giọng nói trầm thấp mê người: “Nơi này còn đau không?”

Sư Ngọc Khanh đỏ mặt, thân thể cương cứng, cúi đầu nói: “Không đau.”

Hạ Tĩnh Dật nhích lại gần y hơn, “Vậy thì tốt.”

Một câu đơn giản “vậy thì tốt” của hắn hắn khiến Sư Ngọc Khanh mỏi eo đau lưng nằm bò trên giường cả ngày.

Sư Ngọc Khanh hưởng thụ xoa bóp của Hạ Tĩnh Dật, rầu rĩ suy nghĩ: Sao thái tử không biết tiết chế chứ, một lần không phải tốt hơn sao, lỡ ngày sau hắn không lên thì sao, phải sớm tính toán mới được.

Hạ Tĩnh Dật kiên nhẫn ngồi bên mép giường, nhìn dáng vẻ bủn rủn tay chân dựa vào đầu giường của y, nở một nụ cười thỏa mãn.