Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 61 tại dưa leo tr.
Căn phòng của người phụ nữ ở tầng năm của gác mái, ẩm ướt và bừa bộn, bước vào một cái là không có chỗ để đặt chân.
Cảnh sát nói, “Người phụ nữ này là tình nhân mà bố cô bao nuôi lâu dài.”
Lưu Diễm gật đầu, “Tôi biết, chị ta còn từng lái xe đưa Lưu Chính về nhà.”
Cảnh sát thắc mắc, “Quan hệ giữa cô và bố cô không tốt lắm nhỉ?”
Người đã khuất, Lưu Diễm không muốn trả lời.
Người phụ nữ bước qua đống quần áo và tất bốc mùi thối rữa trên sàn, ngoài phòng vệ sinh, hai bên phòng đều được che bằng tấm bạt. Cô ta đi tới kéo tấm bạt xuống, “Đồ đạc chỉ có bấy nhiêu, cái nào của bố cô thì cô cứ lấy đi. Đồ của người chết để lại chỉ thêm xui xẻo.”
Lưu Diễm liếc cô ta một cái, quay sang hỏi cảnh sát: “Sao anh lại tìm được chị ta?”
“Không phải tôi tìm được cô ta, mà là cô ta tự tìm đến đồn cảnh sát, báo có người lừa tiền của cô ta,” viên cảnh sát gật đầu, “Cô ta nói đó là bố của cô, đúng vào ngày ông ấy đi đã mượn cô ta một nghìn tệ, cả tháng không thấy quay lại, chỉ có vậy thôi.”
Người phụ nữ kia xách từ phòng tắm ra một bộ đồ ngủ: “Đây, nhìn cái này đi,” rồi cô ta lại lết sang bên kia, giơ tay chỉ, “Còn có cái túi xách hàng hiệu này nữa.”
Lưu Diễm hỏi cảnh sát: “Thế còn chiếc xe bố tôi lái khi tôi gặp tai nạn, không có vấn đề gì sao?”
“Một ngày trước khi tai nạn xảy ra, Lưu Chính có đâm vào một cái cây to, đúng là do lỗi kỹ thuật, phanh không ăn, nhưng ngay hôm đó Lưu Chính đã mang xe đến gara sửa rồi, xe không có vấn đề gì,” viên cảnh sát ngập ngừng nói, “Vì vậy, về vụ tai nạn, chúng tôi kết luận đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.”
Lời giải thích này hợp tình hợp lý.
Lưu Diễm cũng cảm thấy mình đã quá đa nghi. Cho dù Hứa Diễm có biết phanh xe có vấn đề, thì Lưu Chính cũng đã xử lý xong mối nguy hiểm đó rồi. Việc sau đó ông ấy gặp tai nạn trên đường cao tốc, tuyệt đối không phải điều Hứa Diễm có thể đoán trước được.
Chu Sâm quan sát kỹ căn nhà tồi tàn này, bước lên vài bước, dừng lại trước tấm lịch treo tường mà người phụ nữ kia cố tình lảng tránh, nhếch mép cười hỏi: “Năm nay là năm gì?”
Người phụ nữ cố giữ bình tĩnh: “Năm Dậu chứ gì.”
“Năm Dậu mà treo lịch năm Thân?”
Cô ta vẫn thản nhiên, nhướng mày, nói một cách đương nhiên: “Quên chưa gỡ thôi.”
Viên cảnh sát cười khẩy: “Cô quên thì có thể, nhưng sao biểu hiện của cô lại căng thẳng thế? Đằng sau có gì vậy? Tiền à?”
Người phụ nữ không kịp ngăn cản, viên cảnh sát đã giơ tay ra, tấm lịch rơi xuống để lộ một cái tủ sắt được gắn vào tường, ánh kim loại sáng loáng.
Cô ta vội nói: “Bên trong là đồ riêng của tôi.”
Viên cảnh sát cười: “Đồ riêng mà cô dùng thiết bị cao cấp thế này sao?”
“Chung cư này hay có trộm, tôi làm vậy để giữ an toàn cho tài sản thì có gì sai?”
“Cô có tiền làm cái này mà sao không thuê một căn hộ cao cấp hơn?”
Người phụ nữ á khẩu, viên cảnh sát lại nói: “Thế này đi, nếu cô biết mật mã có thể mở được, tủ sắt này là của cô, được không?”
Người phụ nữ đánh liều, đứng trước tủ sắt một hồi lâu, thử nhiều mật mã mà cô ta có thể nghĩ ra, nhưng đều không được.
Viên cảnh sát kéo cô ta ra: “Thôi đi, lòng tham không đáy rồi, thứ này không phải của cô thì đừng mơ tưởng, hiểu không?”
Cô ta cười khẩy: “Tôi tham lam đấy, giờ ông ta chết rồi, các anh biết mật mã à? Cùng lắm thì ai cũng không mở được.”
Viên cảnh sát hất hàm: “Con gái ông ấy còn sống, biết đâu cô ấy biết?”
Lưu Diễm lúng túng nhìn Chu Sâm, trong lòng bất an.
Nhưng Chu Sâm nói: “Thử xem đi, chẳng phải em cũng tò mò bên trong là gì sao? Nếu thực sự không mở được thì vẫn còn cách phá khóa, em cứ yên tâm.”
Lưu Diễm ậm ừ, bước lên.
Đằng sau, Chu Sâm tập trung quan sát, nhìn cô nhập mật mã lần một, đèn đỏ sáng lên, lần hai, lại đèn đỏ, lần ba, vẫn là đèn đỏ.
Người phụ nữ kia nhếch mép cười khẩy, đi đến bàn rót cho mình một ly nước, uống một ngụm, ánh mắt vẫn dán vào hai người đàn ông phía sau.
Lưu Diễm dừng lại, Chu Sâm nói: “Không đoán được thì thôi.”
Lưu Diễm gật đầu: “Lần cuối vậy.”
Nói rồi, cô đưa tay, dịch ngày sinh của Lưu Chính lên một số, từng bước từng bước ấn.
“Tạch” một tiếng, thật trùng hợp, tủ sắt mở ra.
Người phụ nữ kia lập tức buông tay, nước trong ly bắn ra tung tóe. Cô ta bước lên nhìn, bên trong trống không, chỉ có một cuộn băng từ cũ kỹ.
Truyện được edit cả hai nơi tại và facebook Frenalis.
“Mẹ kiếp!” Cô ta nổi cơn thịnh nộ, biết mình bị Lưu Chính lừa, “Tên khốn Lưu Chính lừa tôi nói đồ trong này đủ để sống sung túc nửa đời sau, sung túc cái con khỉ, biết là thứ đồ vô dụng này, tôi đã chẳng thèm lên giường với ông ta.”
“Không đúng,” cô ta phun một bãi nước bọt, “Con ranh con nuôi đó lừa tôi, con khốn nó cố ý, suốt ngày cứ làm bộ làm tịch.”
Viên cảnh sát đẩy cô ta ra, nhíu mày: “Thôi nào, người chết là lớn, các người cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai nợ ai cả. Hơn nữa, với loại người như cô, nếu ông ấy không có tiền thì cô có cho ông ấy vào cửa không?”
Người phụ nữ im lặng, viên cảnh sát cười khẩy: “Không thể đúng không?”
*****
Cuối cùng, Lưu Diễm giữ lại cuộn băng từ, mang về nhà cho vào máy ghi âm, nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Lưu Diễm lấy cuộn băng ra, thất vọng nói: “Hỏng rồi.”
Chu Sâm bình thản: “Chắc là bị ẩm, có thời gian anh mang ra sửa.”
Lưu Diễm ừ một tiếng, đưa cuộn băng cho cậu.
Chu Sâm không nhận.
Lưu Diễm mím môi: “Vậy em để ở nhà, khi nào anh có thời gian thì nghiên cứu.”
Ánh mắt Chu Sâm chạm đến cuộn băng, hỏi: “Em không tò mò bên trong là gì sao?”
Lưu Diễm lắc đầu: “Không đặc biệt tò mò.” Cô đặt cuộn băng vào ngăn kéo bàn, quay sang nhìn Chu Sâm, khẽ cười: “Anh thấy em có phải ngoan ngoãn không?”
Chu Sâm véo má cô, nghe cô nói: “Bố em thời trẻ lăn lộn giang hồ, càng là thứ ông ấy coi trọng thì càng không nên động vào, em vẫn có trực giác về điều này.”
“Bố em lăn lộn với ai?”
“Tứ gia Trường Than, một nhân vật rất tàn nhẫn.”
Lưu Diễm vươn vai, gọi Chân Ngắn, nói với Chu Sâm: “Em đi đón Nhất Nhất đây.”
Chân Ngắn tung tăng chạy theo sau Lưu Diễm.
Họ đi rồi, xung quanh trở nên yên tĩnh, Chu Sâm chạm đầu ngón tay vào máy ghi âm.
Nhẹ nhàng nhấn một cái, tiếng “cạch” vang lên, trục quay lộ ra. Cậu dùng lòng bàn tay kiên nhẫn lau sạch bụi bẩn bám trên đó, rồi lấy cuộn băng từ ngăn kéo ra, nhẹ nhàng đặt vào máy ghi âm.
Ban đầu là tiếng ma sát rất nhỏ.
Sau đó, dường như có tiếng người.
Chu Sâm nhấn nút tạm dừng.
*****
Ngày khai giảng đầu tiên có buổi lễ chào cờ, Lưu Diễm chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy Từ Tiệp trong đội hình chỉnh tề. Cô ta vẫn chẳng tiến bộ gì, vẫn có một đám nữ sinh chuyên đi bắt nặt kẻ yếu vây quanh. Buổi lễ vừa kết thúc, cả đám hò hét rồi bỏ đi.
Học kỳ trước cô ta bắt nạt Ngô Khương, nhưng giờ Ngô Khương đã có bạn bè, còn cô ta lại tổn thất lực lượng, học kỳ này dường như đã chuyển sang mục tiêu mới.
Buổi lễ kết thúc, Ngô Khương ở giữa Lưu Diễm một bên, Tôn Kỳ một bên, cười hì hì nói: “Chúng ta tụ tập một chút đi.”
Ngô Khương thích ăn kem, trời lạnh thế này mà cô ấy vẫn đến quầy trà sữa xếp hàng. Lưu Diễm và Tôn Kỳ đợi bên ngoài.
Tôn Kỳ im lặng hồi lâu, cuối cùng Lưu Diễm lên tiếng trước: “Học kỳ cuối rồi, cậu tính sao?”
Tôn Kỳ vẫn giữ nụ cười, nhưng giọng nói không giấu được vẻ lạnh lùng: “Cậu hỏi mình định thi vào đâu à? Chẳng phải cậu biết mình sao? Với thành tích của mình, chắc chỉ vào được trường hạng ba thôi. Cậu nghĩ xem, may mắn lắm thì thi được vào Học viện Nghệ thuật Tân Đại, hoặc một trường nào đó ở tỉnh khác, mình có tìm hiểu kỹ như cậu đâu.”
Lưu Diễm lờ đi sự cay đắng trong giọng nói của cô ta, vì mọi nữ sinh đều có những ngày tâm trạng bất ổn.
Lưu Diễm nói: “Ý mình là cậu cố gắng thêm chút nữa, thi vào trường hạng hai cũng không khó, cậu xem trường Tân Trung ở Tân Kinh, trường cấp một cấp hai tốt…”
Truyện được edit cả hai nơi tại và facebook Frenalis.
“Trường tốt thì sao? Trường tốt cũng phải có vài đứa học tệ lót đường mới làm nổi bật được cảm giác ưu việt của mấy học sinh giỏi như các cậu phải không?” Cô ta chỉ vào mình, chế nhạo: “Mình chính là đứa học dốt có tinh thần cống hiến, có đúng không?”
Cô ta cười như không có chuyện gì.
Lưu Diễm nhất thời không biết nói gì.
Ngô Khương vừa ra cũng nghe thấy một tai, trong tay ôm ba hộp kem, vừa đi vừa giải thích: “Lưu Diễm không có ý đó, mấy hôm nay có người muốn cậu ấy viết lưu bút, cậu ấy muốn hỏi cậu có muốn một phần không?”
“Bịch” một tiếng, một hộp kem đầy ắp rơi xuống đất, những miếng trái cây điểm xuyết trên đó trông thật hấp dẫn. Ngô Khương bật khóc, đưa hai hộp còn lại cho Tôn Kỳ và Lưu Diễm, ngoái đầu nhìn lại hộp kem không thôi.
Ngô Khương mím môi, nhìn Lưu Diễm đầy tiếc nuối: “Vậy mình ăn chung với cậu một hộp nhé?”
Trong mắt Tôn Kỳ, mức độ thân thiết của tình bạn lập tức hiện rõ.
Ngô Khương và Lưu Diễm hợp tính nhau, thân thiết là điều đương nhiên.
Lưu Diễm quả nhiên không để tâm, cười nói: “Được thôi.”
Bữa liên hoan đầu tiên này không được vui vẻ cho lắm, Lưu Diễm cũng không biết tại sao.
Đang ăn, Tôn Kỳ đột nhiên hỏi: “Ngô Khương, cậu và Cát Nghị giờ thế nào rồi?”
Ngô Khương sững người, vội nói: “Vẫn như cũ thôi.”
“Vẫn là cậu ta bắt nạt cậu còn cậu thì cam chịu?”
Ngô Khương mím môi, như thể có điều khó nói, ấp úng biện giải: “Anh ấy chỉ hơi gia trưởng một chút thôi, nhưng đối xử với mình rất tốt, cậu đừng nói anh ấy như vậy.”
“Thế à?” Tôn Kỳ cười lạnh, “Đừng thấy nhà cậu ta có tiền mà thân thiết quá, theo mình biết thì cậu ta không đáng tin lắm đâu, đừng để bị lừa rồi còn không biết.”
Ngô Khương lập tức buông muỗng, mấy lần định nói lại thôi, cuối cùng cũng lên tiếng: “Mình không thấy nhà anh ấy có tiền, mình chỉ là thích anh ấy…” rồi cô ấy nói tiếp, “Nếu mình nói vậy về Cao Xuyên thì chắc cậu cũng không vui đâu nhỉ?”
Tôn Kỳ nhún vai: “Mình chỉ nhắc nhở cậu thôi, biết đâu lại như chó cắn Lã Động Tân?” Cô ta cười, “Hơn nữa, mình có gì mà không vui? Cậu muốn nói gì về Cao Xuyên thì cứ nói, muốn nói thế nào thì nói!”
Lưu Diễm lắc đầu, một lúc sau, cô hỏi: “Cậu lại cãi nhau với Cao Xuyên à?”
“Không phải cãi nhau,” trong lòng rối bời, cô ta nhìn về phía Lưu Diễm, “Mình cũng không biết tình hình thế nào nữa.”
Cô ta nói: “Cậu để mình yên một lát đi.”
Quả nhiên, trên bàn ăn im lặng đến kỳ lạ. Lâu sau, Ngô Khương lên tiếng: “Cậu nói chuyện có thể đừng thẳng thừng thế không? Mình thấy hơi tổn thương đấy.”
Tôn Kỳ buông muỗng, nhìn chằm chằm cô ấy: “Cứ làm ra vẻ, thảo nào Cát Nghị chướng mắt cậu.”
Ngô Khương chưa kịp phản bác, Tôn Kỳ đã đeo balo lên, đẩy ghế đứng dậy, vừa làm vừa nói: “Mình đã hứa với mẹ về sớm, hai cậu cứ ăn tiếp đi,” rồi cô ta nói thêm, “Mình là vậy đấy, tính thẳng thắn quá, cậu mà chịu được thì vẫn là bạn, không chịu được thì sau này mặt nặng mày nhẹ cũng được.”
(Loại bạn này ko có còn tốt hơn. Vô duyên mà cứ nghĩ mình thẳng thắn)
Tôn Kỳ cứ thế nghênh ngang bỏ đi. Ngô Khương gia cảnh không tốt, quen nhìn sắc mặt người khác, thấy Lưu Diễm vẫn im lặng, cô ấy cũng không nói gì.
Hai người nói chuyện thêm một lúc, cuối cùng Lưu Diễm cười nhẹ: “Cậu đừng để bụng Tôn Kỳ, cậu ấy vốn vậy, nói năng bộc trực.”
Ngô Khương khẽ ừ một tiếng, thành thật nói: “Tính Tôn Kỳ mà nói là thẳng thắn thì không bằng nói là võ đoán, chẳng suy nghĩ gì đến cảm xúc của người khác.”
Lưu Diễm bất đắc dĩ gật đầu: “Cậu ấy sẽ phải trả giá cho tính cách của mình.”
Ngô Khương ngẩng đầu, buột miệng: “Chỉ mong là cậu ấy tự trả giá cho mình thôi, đừng liên lụy đến người khác.”
(Lời Ngô Khương như sấm ấy:(, buồn vì người đó là cô ấy)