Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 83 tại dưa leo tr.
Dù là vì cảm giác tội lỗi hay vì lòng tự trọng, sau khi bị Chu Sâm khích lệ một chút, Đới Lập Công đã dành vài tháng qua để nghiên cứu về hội sở Trường Than. Nhìn chung, ông ta cũng có một số thu hoạch, chủ yếu là hiểu sơ qua về cách thức hoạt động của hội sở.
Thứ nhất, những người có thể vào hội sở đều là những người giàu có và quyền lực ở Tân Kinh, họ vào bằng thẻ đen VIP và mỗi lần tiêu không dưới một triệu tệ. Thứ hai, câu lạc bộ có thể tổ chức các buổi hòa nhạc và triển lãm tranh lớn, nhiều sinh viên tài năng thậm chí còn coi đó là một thánh đường nghệ thuật. Thứ ba, câu lạc bộ chỉ là một cánh cửa để hưởng thụ, sân golf, spa, suối nước nóng đều là những vỏ bọc đẹp đẽ, đôi khi không tính đến chi phí, chỉ để tạo mối quan hệ và dần dần đạt được lợi ích qua lại.
Lợi nhuận sinh lợi nhuận, tiền sinh tiền, Phinh Ngưng là một bậc thầy trong việc làm ăn, nhưng xét về chi phí, Đới Lập Công không thể hiểu nổi bà ta có gì để trao đổi với các thương gia giàu có ở Tân Kinh.
Nếu phải giải thích, chỉ có một khả năng: bối cảnh của Phinh Ngưng là Tứ gia, xuất thân của Tứ gia là côn đồ lưu manh, không có nền tảng cho giao dịch tiền-quyền hay tiền-tiền, vậy nên điều duy nhất Phinh Ngưng có thể làm là giúp những người quyền quý này giải quyết rắc rối.
Nếu tiếp tục điều tra theo hướng này, sẽ phát hiện ra một loạt sự trùng hợp đáng sợ: những chủ tịch, giám đốc công ty niêm yết, cán bộ cấp cao thường xuyên lui tới hội sở, họ đều sống suôn sẻ, nhưng đối thủ của họ, không ít người đã gặp phải những tai họa và thiên tai không thể giải thích được, phần lớn trong số đó đã được đóng án, số ít còn lại, gia đình họ vẫn tiếp tục truy tìm, nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào chỉ ra hướng điều tra.
Đới Lập Công cảm thấy mình bị Chu Sâm đẩy vào một vòng xoáy, hỗn loạn và dính chặt không thể thoát ra. Ông ta dần hiểu tại sao Chu Sâm còn trẻ mà tính cách đã già dặn và có tâm cơ. Quả thật, môi trường có ảnh hưởng duy nhất đối với con người, Chu Sâm chỉ có thể hấp thụ chất dinh dưỡng từ xung quanh để tồn tại, đồng thời cũng bị môi trường ràng buộc khó lòng thoát ra, như con tằm tự nhốt mình trong kén, bất lực.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Đới Lập Công ăn ngủ không yên, đôi khi thức dậy giữa đêm, cầm bức ảnh hội sở Trường Than mà thở dài.
Nơi đó giống như một hố đen, khiến ông ta có hy vọng như một con ngựa già vẫn còn sức chiến đấu.
Đáng tiếc, sau một thời gian dài theo dõi, Đới Lập Công thậm chí còn sử dụng hệ thống cảnh sát, nhưng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào.
Suy đi tính lại, trừ khi có người sẵn sàng mạo hiểm.
*****
Chiếc xe rời khỏi đường cao tốc và đi về hướng Trường Than. Đèn đường bên ngoài cửa sổ đột nhiên sáng lên như dải ngân hà giao nhau chằng chịt. Vào thời điểm này, giao thông rất tắc nghẽn, người lái xe quay đầu xe vào một con đường nhỏ, lái khoảng mười phút rồi nhập vào đường chính. Trong xe im lặng một lúc, sau đó, chàng trai trẻ lái xe ngạc nhiên nói: “Chính ca, hình như Chu Sâm không đến hội sở.”
Chính ca sững sờ, hạ cửa sổ xe xuống nhìn ra ngoài. Quả nhiên, chiếc taxi chở Chu Sâm vẫn tiếp tục đi thẳng, thậm chí không đi về hướng Trường Than.
Chính ca chống cằm suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nói: “Đừng nói nhảm nữa, bảo mày đi theo thì cứ đi theo.”
*****
Lưu Diễm lấy hết số tiền mặt còn lại của Lưu Chính và của chính mình, tổng cộng chỉ có hai vạn ba nghìn tám trăm năm mươi hai tệ, còn lâu mới đủ để trả viện phí đã và đang phải trả. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô đã phải đổi nhiều chuyến xe buýt để tìm đến nhà của Hứa Diễm và bác sĩ Hồ.
Cô do dự trước cửa một lúc lâu, cuối cùng lấy hết can đảm để mở cửa, thì vừa lúc bác sĩ Hồ tan làm về nhà, ngập ngừng gọi tên cô.
“Lưu Diễm?”
Lưu Diễm sững sờ, quay đầu lại, sắc mặt khó coi.
Bác sĩ Hồ cười: “Sao cháu tìm được đến nhà tôi bác? Lưu Nhất có chuyện gì sao?”
Lưu Diễm do dự, sau đó gật đầu.
Bác sĩ Hồ nhiệt tình nói: “Vậy thì đừng đứng đó nữa, vào nhà đi, có chuyện gì thì vào nhà nói, đứng ở ngoài làm gì.”
Vào phòng khách, bác sĩ Hồ rót cho cô một ly nước: “Lưu Nhất thế nào rồi? Đã lâu không đến khám bệnh rồi.”
Lưu Diễm mấp máy môi, nhìn xung quanh, rồi hỏi với vẻ nghi hoặc: “Sao không thấy vợ bác sĩ đâu?”
Bác sĩ Hồ xoa đầu, cười chua xót: “Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện chờ sinh, không dám để cô ấy ở nhà.”
Lưu Diễm sững sờ: “Tại sao?”
Bác sĩ Hồ lắc đầu, giọng điệu ôn hòa: “Tôi không nên nói cho cô biết,” sau khi suy nghĩ một chút, ông quyết định nói ra: “Cô ấy đó à, sức khỏe không tốt, đang mang thai mà cứ đòi làm xét nghiệm nhiễm sắc thể, kết quả là phát hiện ra đứa bé trong bụng bị bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, ở bệnh viện cứ đòi phá thai.”
Lưu Diễm không hiểu ý câu nói này, “Ý bác sĩ là con của bà ấy cũng bị bệnh xương thủy tinh?”
Bác sĩ Hồ gật đầu, vẻ mặt hiếm thấy có chút u sầu, “Ừ, còn nặng hơn Lưu Nhất nhiều.”
Im lặng một lúc lâu, Lưu Diễm mới dần hiểu ra, không biết nên buồn hay vui, hay cảm thấy sự báo ứng của thiện ác. Cô chỉ chân thành khuyên nhủ: “Đối với đứa trẻ đó, sống hay chết không nên do bà ấy quyết định, dù sao lòng thương hại nhất thời của bà ấy và nỗi đau cả đời của đứa trẻ là không giống nhau. Hơn nữa, nếu Hứa Diễm không muốn, bác sĩ nên chiều theo ý bà ấy, không có sự bảo vệ chu toàn của cha mẹ, đứa trẻ sẽ không sống hạnh phúc.”
Bác sĩ Hồ thở dài, nhìn cô một lúc lâu đầy ẩn ý, chỉ nói: “Bác biết, nhưng bây giờ đã muộn rồi, phá thai sẽ nguy hiểm.”
Truyện được edit cả hai nơi tại và facebook Frenalis.
Lưu Diễm nhất thời tiến thoái lưỡng nan, cô thậm chí còn chưa gặp Hứa Diễm, càng không dám mơ mượn tiền bà ta. Bác sĩ Hồ hỏi: “cháu và vợ bác, có quen biết không?”
Lưu Diễm lắc đầu, nói nhẹ nhàng: “Hình như không.”
Cười chua xót, cô nói: “Bác sĩ là người tốt, chúc bác sĩ và vợ bác sĩ hạnh phúc.”
*****
Chu Sâm gần như đi một vòng mới dừng lại trước cửa hội sở. Chính ca luôn theo sát, bảo tài xế đỗ xe ở một nơi vắng vẻ, rồi bước theo Chu Sâm vào trong.
Chu Sâm nhanh chóng biến mất. Chính ca gọi một nhân viên lễ tân, hỏi: “Chu Sâm đâu rồi?”
Nhân viên lễ tân ngẩng đầu lên, nói đại khái: “Có lẽ là đi tìm bà chủ rồi.”
Nhân viên lễ tân nói đúng, Chu Sâm đi lên tầng hai, đợi một lúc, Phinh Ngưng bước ra khỏi văn phòng cùng vài ông chủ lớn ăn mặc lịch sự, có vẻ như vừa chốt thêm vài thương vụ.
Phinh Ngưng đi đến cửa, vẫn cười rạng rỡ, ả dịu dàng hỏi: “Sao không vào trong?” (Buồn nôn con mụ này)
Sau đó, ả quay người, Chu Sâm đi theo vào, đóng cửa lại.
Mọi thứ dường như không khác xưa, ban công vẫn rực rỡ sắc màu, cửa sổ kính hình bán nguyệt nhỏ nhắn bao quanh, chính giữa là một chiếc ghế dài tinh tế, bên cạnh có trà lạnh.
Phinh Ngưng có vẻ mệt mỏi, ả ngồi thẳng xuống, nhưng không nằm, chỉ nói móc: “Đã lâu rồi cậu không đến.”
Chu Sâm không nói gì, điều này khiến ả không vui.
“Sao vậy, hôm nay đến vì chuyện gì?” Ả vuốt tóc mái nhẹ nhàng, vẻ mặt dịu dàng nhưng lạnh lùng, “Để tôi đoán xem, cô bạn gái nhỏ Lưu Diễm của cậu, em trai cô ấy gặp tai nạn suýt bị chôn sống, bây giờ đang nằm viện vẫn chưa biết sống chết, đúng không?”
Chu Sâm không chút biểu cảm, hỏi: “Bà thấy vui lắm sao?”
Phinh Ngưng lắc đầu, ánh mắt lạnh nhạt: “Tôi không thấy vui, nhưng để cho cậu một lời nhắc nhở nhỏ, tôi chỉ có thể làm trái lương tâm của mình,” ả cười lạnh, “Thế nào, lời khuyên của tôi, tôi đã nhiều lần cảnh báo cậu đừng đi, cậu không cho rằng đó chỉ là trò đùa chứ?”
“Đúng rồi,” ả chế nhạo, “Nếu cô bạn gái nhỏ của cậu biết em trai yêu quý của cô ấy gặp nạn vì cậu, cậu nghĩ cô ấy sẽ nghĩ gì, liệu có còn kiên trì không?”
Phinh Ngưng thấy Chu Sâm nắm chặt tay trái, cố gắng kiềm chế, giọng nói vẫn bình tĩnh, cậu hỏi: “Bà biết tôi rời đi không có tổn thất gì cho bà–“
“Có thể là trước đây, nhưng bây giờ thì chưa chắc,” Phinh Ngưng xoa trán cười nhẹ, “Cậu biết tôi là người như thế nào, để cậu đi, tôi không yên tâm, cũng không vui. Tôi thích cậu, cậu là con chó sói tôi nuôi, sao có thể để người khác trông coi nhà cửa?”
“Giống như Vạn Xương?”
Phinh Ngưng gật đầu, như trở lại một khoảnh khắc buồn nào đó trong ký ức, nhẹ nhàng nói: “Nếu cậu muốn miêu tả như vậy.”
“Thế nên bà đã giết ông ấy?”
“…” Phinh Ngưng có chút không thể tin được, trên khuôn mặt bình thản hiếm khi có sự tức giận, ả hỏi: “Cậu biết?”
Chu Sâm bình thản kể lại sự thật đã bị chôn vùi từ lâu: “Mọi người đều nghĩ Vạn Xương là người bà yêu nhất, những năm qua bà không kết hôn, bên ngoài nói bà còn vương vấn tình cũ, nhưng thực tế, bà chỉ sợ những tài sản và cổ phần hàng trăm triệu mà bà đã vất vả giành được từ Tứ gia bị chia cắt.”
“Vạn Xương đã đối xử với bà như thế nào, ông ấy gần như đã để lại toàn bộ tài sản cho bà, thậm chí cả căn nhà duy nhất cũng trở thành quà tặng cho bà. Ông ấy đã liều mạng vì bà để giành lấy địa bàn, đưa bà từ quê lên thành phố, nếu không có ông ấy, bà có thể nói chuyện với bốn anh chị em kia sao? Tứ gia có thể từng nghĩ bà là con riêng của ông ta ở bên ngoài không? Bà có thể tiếp quản Trường Than không?”
“Ông ta vì tôi?” Phinh Ngưng cười lạnh, giọng điệu mỉa mai, “Cậu đánh giá cao cậu Ba của cậu quá rồi, cậu nghĩ tại sao ông ta lại đưa tôi từ quê lên, thật sự là vì thích tôi sao? Không! Ông ta chỉ tham lam tiềm năng của tôi thôi. Con trai con gái nào của nhà họ Quý mà ông ta có thể với tới được? Cậu luôn nói ông ta vì tôi mà đánh giang sơn, ông ta có bao nhiêu tiền trong tay chứ, ông ta chỉ lừa tôi khi tôi còn ngây thơ để lấy đi trái tim tôi thôi! Những năm đó, ông ta đã lợi dụng tên tôi để cướp đoạt và chiếm lấy, không chỉ là lòng tin của Tứ gia đâu, vào thời kỳ đỉnh cao nhất, gần như toàn bộ Trường Than đều nằm trong tay ông ta!”
Phinh Ngưng bình tĩnh lại, như một con cáo già nói: “Nơi này là một hang quỷ, không ai đúng cũng không ai sai, người không vì mình, trời tru đất diệt! Cậu cũng không còn nhỏ nữa, sao lại ngây thơ như vậy chứ?”
Chu Sâm không tranh luận với ả, cậu hỏi: “Vạn Xương đã làm gì sai mà phải chết? Bà đã có được phần lớn tài sản của Tứ gia, nếu không có Vạn Xương giúp bà kiềm chế bốn anh chị em kia, bà có được cuộc sống yên ổn như bây giờ không?”
“Không phải tôi ra tay với ông ta.”
“Có khác gì không?” Ánh mắt Chu Sâm lạnh lùng, “Không phải bà ra tay với ông ấy, mà là do những thuộc hạ của Tứ gia bị bà ở phía sau xúi giục, không phải sao? Cho dù họ có ngông cuồng đến đâu cũng biết Trường Than là của ai, nếu không có sự đồng ý của bà, họ dám tiêm thuốc cho ông ấy sao?”
Chu Sâm càng nghĩ càng thấy đáng thương, “Vạn Xương lăn lộn ngoài xã hội, coi trọng mạng sống hơn ai hết, trận đấu võ đài đó, chắc là do bà sắp xếp cho ông ấy phải không? Tiêm insulin mà không hôn mê đã là may mắn rồi, vậy mà còn ép ông ấy phải thi đấu, chết rồi còn bị người ta cười nhạo là không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa, bà luôn nói ông ấy có lỗi với bà? Ông ấy đã làm sai điều gì?”
Phinh Ngưng nhếch mép, lạnh lùng nói: “Có người thứ ba.”
Chu Sâm cười khẩy, “Chính bà cũng không tin điều đó, phải không? Người thứ ba, bà tận mắt nhìn thấy sao?” Cậu thấp giọng nói, “Bà là người thông minh như vậy, sao có thể nghe người khác nói gì thì tin đó, chỉ là tình cảm của bà và Vạn Xương không bằng danh lợi mà bà coi trọng hơn, cầu được ước thấy, những gì bà có được, những gì ông ấy mất đi… đều là đáng đời.”
Phinh Ngưng xoa trán, quả thật từ khi không có gì trong tay đến khi thành công rực rỡ như ngày hôm nay, ả đã dựa vào Vạn Xương. Ban đầu có lẽ chỉ có tình yêu, hận thù và niềm vui đơn thuần, nhưng khi quyền lực xen vào, ả dần không thể nhìn rõ tâm tư của nhau.
Ả không biết cuộc gặp gỡ bất ngờ năm đó giữa ả và ông ấy là âm mưu hay tính toán, ả không biết ông ấy đưa ả đến Trường Than có phải là cố ý hay không. Ả gần như luôn ở thế bị động, liên tục bị nói rằng mình là con gái của Tứ gia, bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Sau đó, những người xung quanh đưa ra lời khuyên, những người ồn ào dần dần nhiều lên, khiến cô ả đầu nghi ngờ, lo lắng, bối rối và sợ hãi.
Sau đó, tình cảm ban đầu giữa hai người tan biến, họ bắt đầu làm khó nhau, lợi dụng, tranh cãi, chỉ trích. Người thân yêu nhất trở nên xa lạ và đối lập, khi chia tay còn tàn nhẫn và cay nghiệt hơn cả kẻ thù.
Phinh Ngưng thở nhẹ, cười khẩy: “Thật sự biến cậu Ba của cậu thành một người si tình rồi. Nếu năm đó tôi không ra tay trước, cậu nghĩ cậu Ba của cậu sẽ cho tôi kết cục gì?”
Hơn nữa, “Những chuyện cũ này không nên nhắc lại thì đừng nhắc lại, bây giờ cậu lôi ra phơi bày, là thật sự muốn đoạn tuyệt với tôi?”
Chu Sâm im lặng một lúc, cậu không muốn truy cứu đúng sai của quá khứ, chỉ lấy ra một cuộn băng khác từ trong túi, đẩy lên bàn, lạnh nhạt nói: “Thứ bà muốn.”
Phinh Ngưng không động đậy, ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng vuốt ve, cười nhạo đến đỏ hoe mắt: “Đúng là báo ứng, cậu thử đoán xem, thứ này tại sao lại tồn tại?”
“Lưu Chính–“
Phinh Ngưng lắc đầu, cắt ngang lời cậu: “Lưu Chính là cái thá gì,” ả cười lạnh, đứng dậy đi tới lấy cuộn băng trên tay, “Thứ này, chỉ có cậu Ba ruột của cậu mới biết vào thời gian nào – lúc nào – đặt ở đâu thích hợp để nghe lén. Lúc đó tôi còn tình nguyện bị ông ta lợi dụng, vì ông ta nói, ông ta sắp không trụ được ở chỗ Tứ gia nữa, ông ta cầu xin tôi giúp ông ta lần cuối, thỏa mãn dục vọng biến thái của Tứ gia–“
Chu Sâm không nói gì, mọi chuyện trong quá khứ đều là tự nguyện, bây giờ chỉ nghe một phía, thực ra cũng giống như người mù sờ voi.
Một lúc sau, ả hỏi: “Nói đi, cậu muốn gì?”
“29 vạn.”
“Đã nghe rồi à?”
Ánh mắt Chu Sâm tối sầm, sao cậu lại không hiểu, Phinh Ngưng là người đa nghi, huống hồ cậu bất đắc dĩ chạm vào điểm yếu và sinh mạng của ả, trừ khi ả chết hoặc bị thương, nếu không muốn toàn mạng rút lui chỉ là giấc mơ viển vông.
Dừng lại một chút, cậu gật đầu nói: “Xứng đáng với giá này.”
Phinh Ngưng thản nhiên: “Tống tiền?”
Một góc nào đó đang âm thầm ghi âm, Chu Sâm nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của ả, hiểu rõ: “Bà muốn tôi nói gì?”
“Cậu chỉ cần nói phải hay không?”
Hoa cỏ xào xạc không xa, cậu nói không chút do dự: “Phải.”