Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4: Cùng đi tại dưa leo tr.
Tràng thinh lặng không biết có xem như gây nên sự bất hòa hay không bị chuông báo điện thoại của Tần Tranh ngắt ngang.
Tên người gọi là cha hắn đang ở Yến Thành. Khi màn hình nhảy sáng, Tần Tranh nhìn về phía Thẩm Thiêm đầu tiên, nhưng ý thức tôn trọng đời tư người khác của anh mạnh đến độ khiến người ta khải khen ngợi. Ngay khoảnh khắc tiếng chuông đầu tiên đổ, Thẩm Thiêm đã uống một ngụm Sprite lạnh, lẳng lặng dời mắt về dòng người nườm nượp trong sân bay.
Nhà hàng đang phát đoạn nhạc kết thúc từ bộ phim Coherence. Tần Tranh cầm điện thoại, ấn nghe máy, thản nhiên kề lên tai.
Em không nên xuất hiện ở đây, em biết không.
Đương nhiên, Tần Tranh biết.
Cùng thời gian này, lẽ ra hắn nên bước ra từ bữa tiệc tối nhà họ Trình, về nhà trên chuyến xe thuê tài xế chở, ngủ thật say giấc dưới tác dụng của những ly Whisky, hoặc lại bị cơn đau quặn ở dạ dày đánh thức vì đồ ăn không hợp khẩu vị. Nhưng sự thật là, từ đêm qua hắn đã có dự cảm, trước lúc về đến nhà đã gọi người đứng thứ hai Thanh Hòa Giang Thành thay mình có mặt tại buổi tiệc ấy.
Trước đó cha Tần đã tốn rất nhiều công sức để cậu con trai út chính thức xuất hiện tại Giang Thành. Nhưng Tần Tranh không buồn đánh tiếng một câu bốc hơi khỏi thế gian, khiến mọi công sức của ông đổ sông đổ biển.
Cha Tần là một người thâm sâu, ông luôn bắt đầu bằng sự khoan dung, thích mài giũa người khác bằng những lưỡi dao cùn. Kể cả con trai lần nữa phản nghịch làm trái ý ông cũng không tức khắc bộc phát ngay, giờ này trong nước mới rạng sáng, hơn nửa đêm ông không ngủ được tới độ phải gọi ngay cuộc điện thoại này. Chắc là đã nghe ngóng ai biết tin Tần Tranh lại ra nước ngoài, đúng là thằng nghịch tử tội to bằng trời. Ông không nén giận nổi đã giờ này còn gọi điện xuyên đại dương tới mắng hắn.
Hồi cấp ba Tần Tranh học khá kém nên trước lúc thi đại học cha mẹ đã đưa ra nước ngoài học. Hắn còn một người anh trai, mà Tần Viễn còn ghê gớm hơn cả Tần Tranh nên thôi tạm thời bỏ qua. Mà cũng chính vì có người anh trai quá khinh khủng mà vào một ngày nào đó, khi cha nhận ra thằng con cả là đổ bỏ đi, ông đã dời sự chú ý lên cậu con trai út vốn không được ai đặt vào mắt.
Tần Tranh học kinh tế ở Los Angeles vài năm, bất ngờ thế nào mà học hành cũng khá khẩm, thậm chí còn được cả học bổng. Nhưng dù vậy hắn cũng chưa từng nhận được câu khen ngợi hay khích lệ từ cha mẹ dưới mọi hình thức. Từ ngày ra nước ngoài số lần liên lạc của cha có thoát khỏi con số 0 tròn trĩnh, song tất cả hắn có chỉ là những tràng răn dạy nghiêm khắc cứ lặp đi lặp lại bên tai. Tần Tranh lười nghe, nhưng cũng đã quen chống cằm nghe theo cái kiểu nước đổ đầu vịt.
Hắn còn đang nhìn Thẩm Thiêm.
Bữa ăn trên máy bay không hợp khẩu vị, chắc anh hơi đói nên khác với Tần Tranh lấy giấy ăn quấn chặt giấy gói hamburger không để một tí dầu mỡ nào dây ra, Thẩm Thiêm xuất thân bình dân ăn uống thoải mái hơn hẳn, một tay gác ra sau thành ghế, anh không thích ăn vỏ bánh ngoài lên bốc luôn miếng gà viên New Orleans nhét vào miệng.
Đúng là quỷ ma, hành động ai làm cũng thấy thô thiển mà sao đến lượt Thẩm Thiêm lại trông vừa tự nhiên vừa dễ thương. Nhất là lúc anh quẹt tương dính khóe miệng rồi tiện tay bôi vào miệng, mắt cụp, yết hầu thoáng trượt liếm sạch sẽ. Tần Tranh thề, hắn nghe thấy nhóm đàn ông châu Âu ngồi bàn sau vừa hít hà một hơi.
Vị phụ huynh trong điện thoại không hề cho Tần Tranh cơ hội cãi lại, cuộc gọi kết thúc với mệnh lệnh bắt buộc hắn trở về nước ngay lập tức.
Tần Tranh cúp máy, hắn buông điện thoại, ngửa đầu nhắm mắt lại để phần cổ mỏi nhừ bệnh tật vì lao lực được nghỉ ngơi.
“Có vấn đề gì sao?” Dường như không buồn để tâm câu hỏi mình đặt chưa nhận được lời hồi đáp, Thẩm Thiêm tò mò hỏi.
Mối quan hệ giữa Tần Tranh và cha hắn phải nói là tệ hại, Thẩm Thiêm biết từ trước. Mặc dù cậu tổng hiếm khi biểu lộ ra ngoài nhưng cũng đã vài lần trong lúc Thẩm Thiêm chớm vào giấc, anh mơ mơ màng màng nghe được Tần Tranh nói chuyện với cha.
Thẩm Thiêm được bà ngoại nuôi lớn.
Thẩm Ngọc Nhữ hẹn hò với khá nhiều người, nhưng chỉ có một người duy nhất được phép đặt chân vào nhà họ Thẩm và làm quen với anh. Tiếc là người ấy không ở với họ quá lâu. Trong quá trình trưởng thành của Thẩm Thiêm, “bậc cha chú xuất sắc trưởng thành” kia cũng chỉ tồn tại trong hai năm rưỡi ngắn ngủi. Người đàn ông nọ không phải người Trung Quốc, Thẩm Thiêm cũng không có nhiều đối tượng tham chiếu đáng lý ra không có quyền lên tiếng. Nhưng trong vài cuộc gọi của Trần Tranh với cha mà anh bắt gặp được, kể cả lần này, anh phát giác người ở đầu bên kia luôn nói rất nhiều, còn Tần Tranh lâu thật lâu mới qua loa “Vâng” một tiếng đáp lời, như thế hẳn là không hề bình thường.
Đương nhiên, thân phận Thẩm Thiêm hình như không có tư cách để tâm nhiều hơn.
Anh là một tình nhân quá tốt, đến mức không nhúng tay vào lấy một chuyện dư thừa và không nói lấy một chữ thừa thãi. Mà cũng chính vì thế nên câu vừa rồi anh hỏi ra trở nên đột ngột.
Nhưng Thẩm Thiêm luôn tự biện giải cho bản thân.
Anh nhận ra Tần Tranh không có ý định trả lời, bèn thản nhiên bổ sung: “Tôi nghe trong điện thoại có nhắc đến nhà họ Trình phải không? Nhớ không lầm thì mấy năm trước bà ngoại tôi có làm một chiếc violin cho bé con nhà đó.”
Có vẻ là đứa trẻ thích món quà ấy lắm. Người đứng đầu nhà họ Trình ít lâu sau trở thành nguồn nhập gỗ cao cấp trực tiếp cho Thẩm Ngọc Nhữ như món tiền công ngoài thỏa thuận cho sự yêu thích của đứa trẻ. Cơ mà người nọ rất ngang ngược, mặc dù cấp dưới truyền đạt với lời lẽ hết sức hòa hoãn, với thái độ rất rõ ràng đại khái mong rằng sau này Thẩm Ngọc Nhữ sẽ không làm ra một chiếc violin thứ hai tương tự. Khiến ông ta có khác nào ông vua, làm người khác nghẹn cả lời.
Người đứng đầu nhà họ Trình muốn cho con trẻ nhà mình món quà độc nhất trên đời. Cá tính Thẩm Ngọc Nhữ mạnh, không thích bị đe dọa uy hiếp nhưng người ta ra giá quá hời, bà cũng đành chấp nhận.
Chuyện nhỏ ấy mà, Thẩm Thiêm vẫn nhớ là do sau khi tiễn người nọ về, Thẩm Ngọc Nhữ quay sang nói với cháu trai và vị hôn phu, họ Trình đúng là tên đần ngoài nghề, bà có cả chục ngàn cách luồn lách khỏi thỏa thuận đó. Dù vậy vì một lý do cá nhân, sau này Thẩm Ngọc Nhữ đúng thật không chế tác thêm bất kỳ một chiếc violin nào bằng cùng một loại vật liệu ấy.
Hay chính xác hơn, bà không làm thêm một chiếc violin nào trong đời.
Nhà họ Trình rất ghê gớm, ghê gớm đến mức đến cả nhà họ Tần cũng không thể xem nhẹ. Thẩm Thiêm định cư ở nước ngoài lâu năm nhưng cũng biết vị thế nhà họ Trình tại Giang Thành. Cha Tần Tranh vì để được cùng hội cùng thuyền với nhà họ Trình trước đây đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức.
Tần Tranh có làm phản cũng không bao giờ làm ảnh hưởng được đến lợi ích toàn cục. Nên trước khi đi hắn đã sắp xếp mọi chuyện chu đáo, không khiến Thanh Hòa lao đao vì sự bốc đồng của bản thân, nhưng lại tiện tay biến chiếc thang mây cha hắn khổ tâm trải sẵn cho trên con đường kinh doanh thành khói bụi, đương nhiên là đâm sau lưng mối quan hệ vốn đã nguy hiểm giữa hai cha con một vố.
Nhưng giọng điệu hắn trả lời Thẩm Thiêm “Không có gì” quá hời hợt. Chẳng biết có phải hồi cấp ba bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng mời phụ huynh hắn cũng ăn nói cái kiểu bừa bãi thế này không.
Khóe môi Thẩm Thiêm cong cong.
“Tôi biết.” Anh đáp.
Cậu tổng nhà mình chạy tới đây là để đấu tranh với cha, một cuộc chiến giữa con cái và bậc cha chú cao hơn núi ngây thơ những vĩ đại. Một kiểu vừa rất nước Mỹ mà cũng vừa rất Trung Hoa, tốt, tốt lắm, may mà không phải vì… tôi.
Cơn lo lắng bất an cuối cùng cũng được cất đi, nhưng ở một góc không người hay biết, một bông hoa nho nhỏ sắp quỵ gục vụn vỡ, lại như đang bung nở sự bất lực sâu hoắm.
Thẩm Thiêm cười, nhẹ giọng thở dài: “What a capricious little boy.” (Đúng là cậu nhóc bốc đồng.)
Tần Tranh: “Not yet as good as you.” (Vẫn chưa bằng anh.)
“…”
Chưa bao giờ phát hiện ra hắn đốp chát nhanh thế, Thẩm Thiêm bất lực nghiêng đầu.
Cuối cùng anh đã nhận ra, hình như Tần Tranh đang giận.
Thật hiếm khi.
Có khác gì một đứa trẻ không.
Đến nay cả hai rất ít khi thể hiện chênh lệch tuổi tác với nhau cách cụ thể.
Thẩm Thiêm dữ dằn lắm, nhưng chỉ rất ít lần ỷ vào thân phận làm “anh” mà ăn hiếp Tần Tranh. Còn cậu tổng tự lập quen, chăm sóc người khác ân cần chu đáo chẳng hề giống phận làm “em”. Nhẩm tính kỹ thì trong ba năm quen nhau, hình như người vin vào tuổi tác mà chiếm hời chỉ toàn là Thẩm Thiêm.
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, có vẻ trước giờ Tần Tranh chưa khi nào ấu trĩ như lúc này.
Rõ ràng nói chuyện vẫn khách sáo như trước, giọng điệu vẫn kiềm hãm, mi mắt vẫn mỏi mệt cụp xuống như bao lần, nhưng giờ hắn không khác gì một đám lửa tà ác ghì nén.
Tần Tranh giống loài động vật họ mèo.
Nhiều lần Tần Tranh thiếp đi trước hoặc Thẩm Thiêm tỉnh giấc trước, thể nào anh cũng sẽ bất động ngắm người cạnh gối chăm chú, thinh lặng khắc lấy gương mặt điển trai khiến mình sinh lòng hứng thú khôn cùng kể từ giây phút gặp mặt.
Tần Tranh là một con báo đen trẻ tuổi, luôn ưa thích nằm trong một góc bí mật và sống như một cái bóng. Nhưng năng lượng bên trong chú báo con khổng lồ đến khủng khiếp, Thẩm Thiêm ngày còn là người xa lạ đã nhận ra trong thoáng chốc, không nên trêu cợt phải con người này.
Vì lười nhác để ý nên đại đa số thời gian Tần Tranh có thể xem như tốt tính. Một khi đã tức giận, dù khả năng kiểm soát mạnh mẽ của Tần Tranh đã kiềm nén hắn không phát tác, nhưng ai đâu biết được ngọn núi lửa sẽ phun trào vào thời khắc nào, một khi đã bùng nổ sẽ hoàn toàn mất kiểm soát.
Hắn đang giận ai đây?
Thẩm Thiêm quá hiểu cách chối bỏ trách nhiệm, câu trả lời khả dĩ nhất lóe lên trong đầu anh chỉ trong 0,01 giây, anh đã tức khắc chỉa mũi dùi về phía người cha biến thái mình chưa từng gặp mặt của Tần Tranh.
Bạn nhỏ ấm ức rồi đây.
Ánh mắt Thẩm Thiêm nhìn thẳng vào Tần Tranh dần biến hóa.
Đôi mắt anh hiếm khi hiện hữu vầng sáng dịu dàng như lúc này. Vậy mà Tần Tranh được vây phủ trong quầng sáng ấy thoạt tiên lại nhướng mày, hai con ngươi bắn ra hai dấu chấm hỏi.
Thẩm Thiêm không buồn thể ý, chẳng hiểu sao nhảy sang câu hỏi không liên quan tí gì: “Em muốn đi Vienna không?”
Đến cả Tần Tranh cũng bất ngờ, hắn chớp mắt, hỏi lại: “… Cái gì?”
Thẩm Thiêm nhìn đôi mắt một mí “bậc thượng hạng” kha khá nổi tiếng dạo gần đây trong giới thời trang, ý cười lan vào đáy mắt: “Từ hồi nhỏ xíu tôi đã muốn đến Vienna nhưng chưa có dịp ghé thăm, em có muốn đi không?”
Tần Tranh không đáp. Cái người vĩnh viễn không có khái niệm về thời gian kia bỗng đầy hứng thú, nghiêng người ngẩng đầu nhìn về phía những chuyến bày chiếu dày đặc trên màn hình kia, chỉ tay vào dòng chữ nhỏ ở hàng cao nhất, bắt đầu thao thao bất tuyệt cứ như bị ấn phải công tắc bí hiểm nào đó: “Chuyến bay đến Iceland sẽ cất cánh sau hai tiếng năm mươi hai phút nữa, còn chuyến bay muộn nhất đến Vienna cất cánh sau một tiếng mười phút. Áo và Iceland đều thuộc khối Schengen, thông hộ chiếu. Tôi không mang hành lý, bây giờ mua vé vẫn kịp.”
Thật sự phi lý và quá sức chóng vánh, nhưng qua lời tự thuật của Thẩm Thiêm lại trở nên vô cùng thuyết phục, hình như hoàn toàn thực hiện được.
Tần Tranh như bị đóng đinh vào chỗ ngồi, hắn vẫn bình tĩnh —— thậm chí nhìn anh có phần cố chấp: “Tôi có đem hành lý.”
Thẩm Thiêm gần như bật cười: “Tôi biết!”
Đây mới là điểm lạ lùng nhất. Cái tên chỉ muốn xa rời hắn mang độc một chiếc ba lô không có cả nhu yếu phẩm, còn người hoàn toàn không có kế hoạch lại đi xem hết lịch trình cho khách du lịch, trước lúc xuất phát đã sửa soạn hết thảy mọi thứ có lẽ cả hai sẽ cần đến.
Như thể nhận ra bảo người ta quẳng hết hành lý và chỉ vác thân đi theo mình có hơi quá quắt, Thẩm Thiêm chủ động giúp đỡ: “Gọi cho công ty hàng không gửi hành lý của chúng ta lại sân bay Reykjavík. Mình chỉ rẽ vào một tí… hoặc là vài tí, cuối cùng vẫn sẽ đoàn tụ với hành lý của em tại Iceland.”
Lúc nói Thẩm Thiêm cứ tủm tỉm cười mãi, nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt cáo của người đàn ông như loại ma pháp mê say lòng người, khiến người bất cẩn nhìn thấy phải sa chân chìm đắm.
Tần Tranh nheo mắt.
Thẩm Thiêm chấp nhận hắn quá đột nhiên, không hề có tín hiệu dự báo, khiến hắn không thể nào không nghi hoặc điều gì đang ẩn giấu bên trong nụ cười ngọt ngào đến quá độ này. Phải chăng là thứ thuốc mê khiến hắn chuếch choáng mê man hòng đóng gói tống hắn về nước.
Nhưng Thẩm Thiêm không nghĩ nhiều thế. Suy nghĩ bất thình lình nảy ra trong đầu như phừng lửa đốt cháy sợi dây tóc nào đó. Anh không tài nào ngồi yên được, cầm điện thoại loay hoay một chốc rồi phấn khởi khoe cho Tần Tranh xem mình mới mua được hai vé máy bay, đoạn xách ba lô đứng dậy ra ngoài trước.
Tấm lưng phóng khoáng mức, đến cả đuôi tóc cũng tung tăng nhảy cẫng lên biết bao nhiêu là đợi mong.
Tần Tranh đã hơn một lần nhìn thấy bóng lưng anh như giây phút này.
Anh luôn tìm đến không báo trước và rời đi không mảy may luyến lưu.
Một lần, một lần nữa, rồi lại một lần.
Nhưng lần này, khi phát giác Tần Tranh còn chưa đi theo, Thẩm Thiêm lần đầu tiên quay đầu nhìn lại, cười hỏi: “Không đi ư, đức vua?”
Thẩm Thiêm quá xảo quyệt.
Nhìn anh như đang thiện tâm quẳng cho Tần Tranh một sự lựa chọn, nhưng cả hai đều biết rõ, lời mời mọc đẹp đẽ ấy dẫu quyến rũ nhưng là thứ mật đường chết người, chắc chắn một ngàn lẻ một phần trăm là cạm bẫy. Nhưng ngoài cạm bẫy, dường như Tần Tranh chỉ còn một lựa chọn duy nhất khác là vĩnh viễn rời xa anh vào thời khắc này, tại nơi chốn này đây.
Vậy thì, rốt cuộc, đến tận cùng, từ đáy lòng Thẩm Thiêm muốn Tần Tranh đưa ra lựa chọn gì?
Tần Tranh ngồi lặng đó, lưng dựa vào thành ghế, đôi chân hướng về phía trước, thoáng ngẩng đầu hỏi đầy sâu xa: “Anh nói, đi cùng với anh?”
Câu trả lời hắn nhận được từ Thẩm Thiêm cũng nghiêm túc bật ra từng chữ: “Tôi nói, đi cùng với tôi.”
Tần Tranh vẫn đang nhìn anh.
Nhưng có lẽ chính cậu tổng cũng không hề hay biết, mỗi khi nhìn chăm chú người nào đó lông mi hắn sẽ luôn vô thức rung động khe khẽ —— Dù Thẩm Thiêm biết rõ là không thể nào, nhưng những rung động ấy khiến Tần Tranh trông rất căng thẳng, và cũng làm cho hắn trông cực kỳ…
Cực kỳ đáng yêu.
Chỉ đứng đắn được hai giây, Thẩm Thiêm mau chóng buông vẻ nghiêm túc chẳng biết có phải là giả vờ kia không khỏi đôi mắt. Ánh nhìn trong veo như bị viên đá quấy đục, anh trở về nét cười chẳng ai xem thấu, nhún vai thản nhiên đáp: “Sao cũng được, không quan trọng.”
Cuối cùng Tần Tranh cũng đứng dậy.
Người đàn ông trẻ tuổi bước đến, ghì sát bên tai Thẩm Thiêm, hạ giọng nói một câu tiếng Đức phổ thông ở Áo. Một câu dịch ra rất dễ dàng, và cũng đầy thản nhiên: “Tốt hơn hết anh đừng xem trọng.”
“…”
Thẩm Thiêm mở to mắt, trơ ra nhìn Tần Tranh tiện tay cầm ba lô mình khoác lên vai, nhét áo len vào trong, đi trước không buồn ngoái đầu. Người đàn ông ngạc nhiên im lìm, mãi lâu sau mới lầm bầm “Đồ nhóc quỷ”, vòng tay ra sau, nhếch môi, chậm rãi bước theo.
#
Hi, bà ngoại.
Vienna có Musikverein, Schubert, Liszt của Hungary.
Và sớm thôi, sẽ có cả họ nữa.
Tác giả có lời muốn nói:Cậu con trai nhà họ Trình là A Hồi trong bộ “倒春刺” đó.