Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: Viên kẹo thứ hai tại dưa leo tr.
Thang máy lên đến tầng được chỉ định.
Cửa thang máy vừa mở ra, bọn họ đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, đúng là Bạc Việt Minh và Bùi Ý ngày đó họ gặp ở bữa tiệc của nhà họ Bạc.
Yến Sầm đi ra ngoài trước, Lê Vu An và Lâu Ương liếc nhìn nhau, vô cùng có chừng mực mà hạ thấp sự tồn tại của bản thân.Nói ra thì, G.M là Yến Sầm và Bạc Việt Minh cùng góp vốn thành lập.
Có điều mấy năm qua người này vẫn luôn làm ở tập đoàn nhà mình, bởi vì cách đây không lâu gặp tai nạn xe, bị thương ở mắt, sau lại bị người thân chèn ép nên tạm thời rút lui quyền quản lý khỏi tập đoàn Bạc thị.
Chẳng qua đây vừa hay là giai đoạn phát triển mấu chốt của G.M, hai mắt của Bạc Việt Minh tuy rằng gặp khó khăn, nhưng năng lực ra quyết định của anh ấy vẫn còn đó.
Cuộc họp đấu thầu này tất nhiên là anh ta sẽ tham dự.
Về phần Bùi Ý đi theo bên cạnh anh ta… Tuy rằng nhà họ Bạc nói với bên ngoài cậu ấy là đối tượng liên hôn, nhưng theo Lê Vu An thấy thì hai người này là một đôi diễn giả thành thật rồi.
Trợ lý của Yến Sầm lên tiếng: ” Yến tổng, xin chào.”
Ánh mắt của cậu ta nhìn về phía Lê Vu An đi cùng anh: “Còn có cậu Lê, hai người cũng tới cùng sao?”
“…”
Cũng tới cùng sao?
Lê Vu An bị mấy chữ này làm cho căng thẳng, y cũng không biết vì sao mình lại chột dạ: “Không, không phải, chỉ là trùng hợp gặp được Yến tổng trong thang máy mà thôi.”
Cho dù là y có cảm tình thầm kín gì, thì ở bên ngoài vòng đấu thầu trò chơi, Lê Vu An vẫn muốn dựa vào năng lực thật sự của mình để giành lấy.
Đặc biệt là ở mặt giao tiếp trong công việc, trò chơi Lê Minh của bọn họ có thể đưa 《Mạt Vụ》vào vòng cuối cùng đã chẳng dễ dàng gì, y không muốn người khác hiểu lầm không cần thiết về mối quan hệ của y và Yến Sầm.
Tránh việc gây phiền toái cho Yến Sầm, cũng như không tôn trọng người sáng tạo trò chơi Will ở phía sau.
Lê Vu An nhạy cảm suy nghĩ một lượt, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Bùi Ý.
Ánh mắt vừa chạm vào nhau liền tách ra.
Phải biết rằng, đối phương có tiếng là một “tên ngốc” trong giới ở Đế Kinh.
Cũng không biết vì sao, Lê Vu An lại có một loại cảm giác “bị nhìn thấu” không nói rõ được, y vô thức rũ mắt nhìn xuống.
Cũng may là Yến Sầm ở bên cạnh nhanh chóng bắt kịp được chủ đề của y: “Ừ, tôi đi lên từ bãi đậu xe ngầm, lúc thang máy dừng lại ở tầng một thì gặp được cậu Lê…”
Mọi người đứng lại hàn huyên trong chốc lát, cửa thang máy mở ra ba lần: một tổ phụ trách đấu thầu công tác trò chơi khác đã tới rồi. Kha Minh, ông chủ của studio Du Minh thấy một nhóm người đang tụ tập ở ngoài cửa, sau một thoáng kinh ngạc, anh ta mỉm cười lịch sự.
“Trùng hợp vậy, mọi người đều tụ tập ở đây sao?”
Kha Minh nhận ra thân phận của Yến Sầm, anh ta chủ động đi lên chào hỏi: “Yến tổng, tôi là Kha Minh, người phụ trách của studio Du Minh, nghe danh anh đã lâu.”Yến Sầm khẽ đẩy mắt kính, lịch sự trả lời: “Kha tổng.”
So với sự lạnh lùng, cẩn trọng của Lê Vu An, Kha Minh rõ ràng là một người hiểu biết về chuyện kết giao, tạo dựng mối quan hệ, anh ta chủ động nghiêng người giới thiệu: “Yến tổng, đây là hai giám đốc kỹ thuật của dự án 《Dị Thú》 của chúng tôi, Hướng Nam Sinh.”
“Cùng với người điều hành dự án, Bùi Hoán.”
“…”
Lúc vừa nói xong lời này, Lê Vu An đã nhìn thấy Bùi Hoán tiến lên từ phía cuối đội ngũ.
Đối phương vẫn giữ hình tượng thiếu gia nhà giàu rực rỡ tươi đẹp như cũ, tuy cố tình không ăn mặc cầu kỳ, nhưng phàm là người có mắt nhìn đều có thể nhìn ngay ra sự đắt tiền.
Đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của Bùi Hoán, Yến Sầm vẫn có chút kinh ngạc: “Bùi Hoán? Sao cậu lại có quan hệ với studio Du Minh thế? Sao trong tài liệu trước đó không nói rõ?”
Phải biết rằng, danh sách những người tham dự buổi đấu thầu yêu cầu phải được báo cáo từ trước, ngay cả khi G.M không chặt chẽ trong việc kiểm soát người đi cùng.
Kha Minh giải thích: “Yến tổng, có chuyện anh chưa biết, Bùi Hoán mới tham gia nhưng từ giai đoạn đầu của dự án tôi đã thuyết phục cậu ấy, hai ngày trước cuối cùng cũng điều động được cậu ấy.”
Bùi Hoán nghe thấy lý do thoái thác giả dối của Kha Minh, cậu ta mỉm cười không phản bác.
Thực tế thì, cậu ta và dự án 《Dị Thú》 này không có chút quan hệ nào cả, cái chức “người vận hành dự án” chỉ là tạm thời mà thôi.
Bùi Hoán gặp được Kha Minh tại “Hội giao lưu những sinh viên xuất sắc” ở đại học, tuy rằng không đến từ cùng một trường đại học nhưng vì có chung sở thích nên dần dà đã trở thành bạn bè.
Một tuần trước, Kha Minh đột nhiên liên lạ với Bùi Hoán, đặt dự án 《Dị Thú》này tới trước mặt cậu ta, còn nói rằng…
Nếu Bùi Hoán thấy có hứng thú với dự án này thì anh ta có thể chuyển nhượng một phần quyền sở hữu cổ phiếu của mình cho đối phương.
Mặc dù thời gian mới đầu tư có dài, nhưng một khi các trò chơi khác phát hành thành công thì chắc chắn có thể kiếm lại được rất nhiều tiền.
Sau một hồi xem xét, Bùi Hoán đã động lòng.
Giọng của Kha Minh vẫn tiếp tục nói chuyện: “Yến tổng, tôi và Bùi Hoán biết nhau lúc học đại học, cốt truyện gốc của 《Dị Thú》và cả sinh vật ban đầu cũng là do chúng tôi cùng nhau thảo luận sau khi uống rượu.”
Trong lúc bịa ra lời nói dối này, sâu trong con người của Kha Minh lóe lên một tia sáng ngắn ngủi.
Nghe nói đêm trước lễ tốt nghiệp, Yến Sầm đã có chút tán thưởng đặc biệt với Bùi Hoán. Không hẳn vậy, anh ta đang trông cậy vào việc đối phương sẽ âm thầm nể mặt cái gọi là “anh em chung trường” này mà sẽ ưu ái hơn cho bọn họ trong trận cạnh tranh này. Đang suy nghĩ, Kha Minh mỉm cười nhìn thoáng qua Lê Vu An đang im lặng ở bên cạnh.
Hai nhà đều là công ty trò chơi, thế nên “Du Minh” và ” Lê Minh” tất nhiên sẽ đấu tranh gay gắt, trước đó Kha Minh đã náo loạn một trận không vui với Lê Vu An, anh ta không nhìn nổi dáng vẻ xa cách lạnh lùng của đối phương.
Rõ ràng là đã nghèo tùng thành bộ dạng của ma đói rồi, không biết còn giữ mặt mũi cho ai nhìn nữa? Lần này anh ta nhất định sẽ giẫm Lê Vu An lẫn công ty rách nát của cậu ta xuống dưới chân!
Lê Vu An sao có thể không nhìn ra sự hiếu thắng và ác ý của Kha Minh được?
Y còn chưa kịp tỏ vẻ cái gì thì đã thấy Bùi Hoán, người vốn cách Yến Sầm một khoảng xa đột nhiên bước tới: ” Học trưởng, à không…”
Cậu ta hơi dừng lại, mỉm cười dừng lại trước mặt Yến Sầm: “Là Yến tổng, rất mong chờ được giao lưu với công ty của anh trong tương lai.”
“…”
Giao lưu?
Kết quả của trận cạnh tranh này là ván đã đóng thuyền sao?
Rõ ràng đều là đàn anh, đàn em như nhau, nhưng vì sao Bùi Hoán lại có thể tự tin bình tĩnh đứng trước mặt Yến Sầm như vậy chứ?
Mà y lại chỉ có thể lén đứng ở một góc, thậm chí còn phải cẩn thận quan sát, hết lần này đến lần khác tự nhủ với bản thân không được vượt quá giới hạn.
“…”
Trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi chua xót không liên quan đến công việc.
Lê Vu An không tự chủ được mà lui về sau nửa bước, y không thể không thừa nhận, thủ đoạn này của Kha Minh đã vô tình đánh bại y.
Cũng may là vị lãnh đạo cao cấp khác là Bạc Việt Minh đã phớt lờ mối quan hệ “bạn cùng trường” trong tối ngoài sáng này của Kha Minh, anh ta thấp giọng nói, “G.M luôn coi trọng năng lực, những vấn đề khác ngoài công việc thì không cần thiết phải trao đổi thêm đâu.”
Chỉ một câu cũng đủ để phơi bày những tâm tư kín kẽ kia ra bên ngoài, sắc mặt của Kha Minh và Bùi Hoán cùng lộ ra vẻ xấu hổ, nụ cười trở nên cứng đờ.
Yến Sầm từ trước đến nay vẫn luôn dịu dàng hòa nhã, lúc này hắn cũng không cố gắng hòa giải mà chỉ dặn dò trợ lý: “Thẩm Na, mời người phụ trách hai bên tới phòng nghỉ ngồi đi, hai giờ chúng ta sẽ đúng giờ bắt đầu trong phòng họp.”
Chuyện nào ra chuyện đấy.
Thứ G.M bọn họ coi trọng chính là nhân phẩm và năng lực, chắc chắn không phải một công ty có thể dựa vào mối quan hệ để đi cửa sau.
Thái độ của Yến Sầm không rõ, hắn vỗ vai bạn tốt Bạc Việt Minh, ánh mắt lại vô thức liếc nhìn Lê Vu An một cái.
Từ lúc bắt đầu đối phương ở bên này đã hết sức im lặng, cũng không biết y đang thất thần cái gì, cứ ngẩn người, y sẽ không coi hắn là một người công tư không phân minh đấy chứ?
– –
Trong phòng giám đốc điều hành, lúc này vẫn còn cách thời gian diễn ra cuộc họp đấu thầu lúc hai giờ một khoảng thời gian.
Yến Sầm nhìn Bùi Ý đi vào nhà vệ sinh, đưa ly cà phê mà mình tự pha tới tay Bạc Việt Minh, người có thị lực không tiện, hắn nhỏ giọng hỏi: “Việt Minh, tớ nói cậu là nghiêm túc đấy à?”
Bạc Việt Minh cầm chắc ly cà phê: ” Cái gì cơ?”
Cửa đã đóng lại, Yến Sầm cũng không vòng vo nữa: “Cậu đối với Bùi Ý là nghiêm túc đấy à? Cậu không nghĩ tới trí thông minh hiện giờ của cậu ấy…, cậu phải chăm sóc cậu ấy cả đời đấy.”
Hai vị thiếu gia nhà họ Bùi là anh em họ, một người là Bùi Hoán, người còn lại là Bùi Ý, nếu nói người trước có danh tiếng đẹp đẽ thì người sau lại là kẻ ngốc ai cũng ái ngại.
Cuộc liên hôn này chính là sự trao đổi lợi ích thương mại giữa hai nhà, mà Bạc Việt Minh và Bùi Ý là quân cờ bất đắc dĩ bị cuốn vào. Bạc Việt Minh nghe bạn tốt dò hỏi, trong đáy mắt thoảng qua ý cười vô cùng rõ ràng: “Cậu không hiểu đâu, Bùi Ý thông minh lắm, chỉ có ai nghĩ em ấy ngốc mới là kẻ ngốc thực sự.”
“…”
Yến Sầm bị nói là kẻ ngốc yên lặng đẩy kính lên, không có chút tức giận nào.
Bạc Việt Minh tiếp tục nói: “Tương lai nếu được cho phép, tôi cứ ở bên cạnh em ấy cả đời cũng được.”
Yến Sầm bật cười, không ngờ tới bạn mình đã tới mức nghiêm túc như vậy: “Tớ còn tưởng rằng tính tình cậu lạnh lùng, cả đời này cũng sẽ không hiểu rõ tình cảm của mình chứ.”
Bạc Việt Minh sờ soạng nhấp một ngụm cà phê, hỏi ngược lại hắn: “Cậu thì sao? Ở nước ngoài ngần ấy năm, thật sự không gặp gỡ được người thích hợp nào sao? Chẳng lẽ cậu thực sự có ý gì đó với đàn em kia đấy chứ?”
Yến Sầm sửng sốt: “Đàn em?”
Bạc Việt Minh nói rõ: “Bùi Hoán.”
Yến Sầm lập tức phản bác: “Ở đâu ra chuyện này thế?”
“Đúng, tớ không phủ nhận ở cuộc thi mô phỏng đầu tư lúc còn học đại học, kỹ năng làm việc của Bùi Hoán khiến tớ vô cùng tán thưởng, nhưng mà chỉ có vậy mà thôi, tớ không có ý ở phương diện kia với cậu ta.”
Bạc Việt Minh hỏi tiếp: “Những người khác thì sao?”
“Tớ nói này Bạc tổng, từ khi nào cậu lại thay đổi con đường đi làm phóng viên hóng chuyện vậy? Tớ…”
Yến Sầm còn chưa kịp phàn nàn xong thì tiếng gõ cửa đã vang lên.
“Vào đi.”
“Yến tổng, ngại quá, xin phép quấy rầy anh một lát.”
Nhân viên phụ trách hậu cần đi đến, nói ngắn gọn: “Hệ thống ở bãi đỗ xe của tòa nhà chúng tôi bị hỏng và đang tiến hành sửa chữa, ban quản lý nhà đất đã gọi điện thoại yêu cầu tiến hành nhập lại biển số xe nội bộ.”
Nhân viên nhìn về phía Bạc Việt Minh: “Biển số xe tổng giám đốc Bạc hay dùng, trợ lý Lâm đã nói cho tôi rồi, làm phiền tổng giám đốc Yến báo lại ở đây lần nữa.”
“Kinh A8A168.”
Yến Sầm báo biển số xe của mình.
Nhân viên cầm máy tính bảng ghi lại, dường như phát hiện chuyện gì mới, anh ta thuận miệng nói: “Yến tổng, năm số cuối biển số xe của anh và Lê tổng thế mà lại giống hệt nhau.”
Động tác uống cà phê của Yến Sầm sững lại: “Gì cơ?”
Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một cảnh tượng, lập tức lấy máy tính bảng trong tay nhân viên.
Nhân viên bị hành động của ông chủ mình làm cho choáng váng, nhanh chóng giải thích: “Trợ lý Thẩm dặn tôi ghi lại biển xe của người phụ trách hai công ty để có thể hoàn trả chi phí gửi xe của ngày hôm nay.”
“Vừa rồi tôi có gặp Lê tổng đang hỏi vị trí nhà vệ sinh nên đã thuận miệng ghi lại rồi.”
“Kinh Q, 8A168.”
Ánh mắt của Yến Sầm đổ dồn vào biển số xe trên máy tính bảng, ngoài ý muốn mà lộ ra ý cười.
Trách không được hắn lại thấy đường nét của Lê Vu An lại quen thuộc như vậy, cứ cảm thấy như đã gặp qua ở chỗ nào đó vậy?
Hiện tại thấy biển số xe gần như giống nhau này, cuối cùng Yến Sầm cũng nhớ ra rồi!
Nhân viên không hiểu chuyện gì: “Tổng, tổng giám đốc Yến?”
Yến Sầm nén lại, ý nói: “Không có việc gì, cậu đi xuống trước đi.”
Cửa văn phòng đóng lại lần nữa.
Bạc Việt Minh đang ngồi yên lặng trên sô pha mở miệng hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Yến Sầm nén xuống cảm giác kỳ diệu ở trong lòng, sau đó lại nổi lên cảm giác xúc động không thể ngăn lại.
Hắn lén nhìn người bạn tốt đang tạm thời bị mù của mình, cầm cây bút bên cạnh lên cố tình để lại vài vết mực lên tay phải.
“Tay tớ bị bút máy làm bẩn rồi, tớ đi vào nhà vệ sinh đây.”
“…”
Bạc Việt Minh cụp mắt, không nói lời nào.
Yến Sầm đi ra ngoài vài bước, lúc đi ngang qua quầy bar trước của văn phòng, hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, tiện tay cầm theo một viên kẹo sữa cà phê.
– –
Bên ngoài nhà vệ sinh nam không một bóng người, Lê Vu An một mình đứng trước bồn rửa mặt cách một bức tường.
Y mở vòi nước cảm ứng, đột nhiên vốc hai vốc nước lạnh lên mặt mình, cố gắng làm dịu cảm giác lo lắng, bất an trong lòng.
Một khuôn mặt lạnh lẽo.
Lê Vu An mở nhìn chính mình bên trong, vốn dĩ phần tóc trước trán đã dính nước rồi, bây giờ lại ướt nhẹp, nhìn qua có hơi chật vật.
Từ lúc nhìn thấy Bùi Hoán vừa rồi, y đã cảm thấy khó chịu không thể tả, lúc nhân lực hai bên được trợ lý công ty mời vào phòng nghỉ để chuẩn bị một lúc, Kha Minh lại bày dáng vẻ quái gở với cậu.
Tuy rằng ngoài mặt Lê Vu An không tỏ vẻ gì, nhưng y vẫn tức giận đến mức choáng váng, đành phải viện cớ “đi vệ sinh” để ra ngoài hít thở không khí.
Lê Vu An nhớ tới Bùi Hoán vừa rồi xuất hiện đột ngột, cảm xúc trong lòng vẫn còn dao động.
Y vẫn luôn biết đến cái người Bùi Hoán này, ở mấy bữa tiệc trước đó thi thoảng cũng sẽ nghe thấy, cậu ta học cùng trường đại học, cùng một chuyên ngành, nghe ngóng một chút sẽ biết được gia thế của hai nhà bọn họ cũng không khác nhau là bao.
Ai cũng không cần ngưỡng mộ, cũng không cần phải ghen tỵ với ai. Mãi cho đến khi nhà họ Lê xảy ra chuyện, Lê Vu An mất đi thân phận “thiếu gia nhà giàu”, cho đến khi Bùi Hoán thay thế danh hiệu của cậu, trở thành người đứng thứ hai trong “Cuộc thi mô phỏng đầu tư ẩn danh online” kia.
Kể từ lúc đó, Lê Vu An đã có một cảm giác chua chát khó tả với Bùi Hoán.
Đúng vậy.
Y ngưỡng mộ Bùi Hoán có hoàn cảnh sống ổn định, không bị ép phải thay đổi chuyên ngành đại học.
Y ganh tỵ với Bùi Hoán vừa tốt nghiệp đã được người ta nịnh nọt tâng bốc gọi một tiếng “tiểu Bùi tổng”, chứ không phải vất vả khổ sở chống đỡ công ty, bị người khác khinh thường gọi là “tiểu Lê tổng.”
Nhưng điều khiến h ghen tị, cay đắng nhất chính là…
Bùi Hoán có thể thoải mái gần gũi gọi Yến Sầm là ” học trưởng “, mà sau năm năm Yến Sầm vẫn tán thưởng Bùi Hoán như cũ.
Nếu, nếu không phải bởi vì năm đó hoàn cảnh gia đình đột ngột thay đổi, liệu y có thể thoải mái giống Bùi Hoán được không?
Lê Vu An cười tự giễu một tiếng.
Y biết bản thân không nên tùy tiện ghen tị với người khác, nhưng lòng người lại rất ích kỷ, y luôn cảm thấy cuộc sống của mình và Bùi Hoán dường như trái ngược nhau.
Gần như cùng một xuất phát điểm, cùng trải nghiệm trưởng thành nhưng lại vì giao điểm “biến cố” kia mà đã rẽ sang cuộc sống hoàn toàn khác nhau.
Người thành công trong cuộc sống thử nghiệm này chính là Bùi Hoán, mà kẻ thất bại lại là y.
Tiếng bước chân vang lên.
Lê Vu An thông qua gương thấy rõ bóng dáng đang đi tới chỗ ngã rẽ, là Bùi Ý.
Đối phương dừng bước, im lặng quan sát dáng vẻ của y.
Ánh mắt ấy không hề giống cái thứ gọi là ngốc, mà ngược lại dường như còn mang theo sự nhìn thấu bản chất con người.
Lê Vu An sợ bản thân sẽ mất mặt trước người ngoài, vội vàng rút khăn giấy ra lau mặt, ý đồ khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng với bên ngoài:
“Bùi tiểu thiếu gia, không ngờ hôm nay còn có thể gặp cậu ở chỗ này đấy?”
Bùi Ý chậm nửa nhịp gật đầu, cũng không nhiều lời, xoay người đi vào trong nhà vệ sinh sau bức tường.
“…”
Cánh cửa nhỏ ở nhà vệ sinh được khóa lại.
Lê Vu An nghe thấy động tĩnh này, không dấu vết mà thở một hơi, đồng hồ trên tay nhắc nhở y sắp đến cuộc đấu thầu rồi, cảm giác thiếu tự tin bất an kia lại quay trở lạ.
Đối mặt với đàn em mà mình vừa quen thuộc lại vừa tán thưởng, đối diện với một Bùi Hoán vừa xuất sắc lại tự tin như vậy, Yến Sầm có thiên vị cũng là chuyện thường tình phải không?
Nhưng ngộ nhỡ thua trong lần đấu thầu này, y sẽ có lỗi với người đã tin tưởng cậu là Will, cũng có lỗi với người mới về nước tham gia cùng bọn họ là Lâu Ương, nói trắng ra là, nếu như y có thể trở nên xuất sắc hơn thì tốt rồi.
Lê Vu An cụp mắt xuống, theo thói quen mà đổ hết mọi vấn đề lên người mình.
Y lấy thuốc lá mang theo trong túi ra, lấy ra một điếu, đặt lên chóp mũi, xoa rồi hít nhẹ, cố gắng đè nén sự hoảng loạn và thất vọng trong nội tâm.
Bên ngoài, tiếng bước chân lại vang lên lần nữa, một bóng người cao lớn đi tới.
Lê Vu An theo bản năng mà mở mắt xoay người, bất thình lình đụng phải ánh mắt của Yến Sầm: ” Yến tổng.”
“Tiểu Lê tổng.”
Ánh mắt của Yến Sầm dừng lại trên điếu thuốc lá một lúc.
Lê Vu An chú ý tới ánh mắt của hắn, vô thức nắm chặt điếu thuốc, giấu sau lưng: “Tôi…tôi biết trong đây không được hút thuốc nên chỉ cầm lên ngửi thôi.”
Nói xong, y lại cảm thấy lời giải thích của mình thật ngu ngốc, cúi đầu im lặng.
Lúc vừa mới vào đại học Lê Vu An không biết hút thuốc, sau này do áp lực cuộc sống y chỉ có thể tìm tới thuốc lá để thư giãn đầu óc. Nghiêm trọng nhất là y còn có chút nghiện thuốc, nhưng y đã cố gắng cai thuốc rồi.
Im lặng chỉ kéo dài ba giây ngắn ngủi nhưng Lê Vu An hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, cũng không dám nhìn sắc mặt người trước mặt.
Y đã từng nghe người khác nói qua đối phương ghét nhất là mùi thuốc lá, đoán chừng lúc này ấn tượng cuối cùng về y lại bay sạch rồi.
“…Không sao.”
Yến Sầm dường như nhìn ra sự khẩn trương của y, làm như cố ý giơ tay phải của mình lên: “Trên tay tôi dính chút mực nên vào đây rửa tay.”
Hắn đi tới trước bồn rửa tay rồi thong thả chậm rãi xả nước rửa tay.
Lê Vu An dùng khóe mắt nhìn Yến Sầm đang gần trong gang tấc, nhất thời đi cũng không được, mà ở lại cũng không xong.
“Tiểu Lê tổng, cậu đang rất lo lắng, hay là thiếu tự tin?”
“Hả?”
Yến Sầm lấy một ít nước tay ra tay, vừa xoa vừa chủ động hỏi: “Tôi đã xem tài liệu cơ bản về Trò chơi Lê Minh và 《Mạt Vụ》 rồi, thực ra cốt truyện của các cậu không tồi, kết cấu cũng rất hoàn chỉnh.”
“G.M từ trước đến nay đều coi trọng năng lực của bên hợp tác, mấy chuyện như “đi cửa sau” và “tình cảm” đều không được chấp nhận ở chỗ tôi.”
Ý của hắn là, hắn sẽ không vì quan hệ “Đàn anh đàn em” trong miệng Kha Minh và Bùi Hoán mà tùy tiện lựa chọn đối tượng đầu tư.
Yến Sầm không thể giải thích vì sao, về công về tư, hắn đều không muốn Lê Vu An sẽ hiểu lầm hắn là một người không đáng tin như thế.
Lê Vu An sửng sốt: “Tôi…”
“Tôi cho rằng cậu sẽ canh cánh chuyện Du Minh sẽ lợi dụng mối quan hệ đàn anh đàn em cùng trường đại học giữa Bùi Hoán và tôi.”
Yến Sầm thông qua gương nhìn y, hắn khẽ cười: “Nếu nói như vậy, chúng ta hẳn là cũng được coi là mối quan hệ đàn anh đàn em nhỉ?”
Bùi Hoán tự cho là có thể lợi dụng tình cảm, thì Lê Vu An đồng cũng có thể dùng cách như vậy với hắn.
“…”
Lê Vu An nắm chặt lấy điếu thuốc lá trong tay, không biết nên nói tiếp như nào?
Xem như đàn anh đàn em sao?
Hai người ở đại học dường như chưa từng có va chạm thừa thãi nào, mà cũng chỉ có một lần được coi là giao tiếp thực sự.
Yến Sầm lau khô tay, nghiêng người nói với cậu: “Xòe tay ra.”
“Sao cơ?”
Lê Vu An sửng sốt một lát.
Nhưng cơ thể của y lại thành thực hơn lý trí, y có hơi không chắc chắn xòe tay phải ra, đôi mắt lạnh lùng thường ngày của y vô thức chớp hai lần, nhưng vẫn không thể che giấu kỹ sự hoảng loạn.
Giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy.
Yến Sầm nhìn thấy trong mắt, trong lòng thầm xác nhận.
Đúng vậy rồi.
Cái cảm giác giống như đã từng biết này, cộng thêm biển số xe gần như giống hệt nhau kia, hắn và Lê Vu An đã gặp nhau lúc học tại đại học Đế Kinh.
Chẳng qua thời gian và địa điểm gặp mặt lại đặc biệt, đối phương còn đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, khiến hơn nửa gương mặt che lại kín mít, chỉ có đôi mắt là không che lại thôi.
Lê Vu An vẫn ngoan ngoãn xòe tay, không dám rút trở về: “Yến tổng?”
Yến Sầm duỗi tay đẩy mắt kính, nén lại ý cười trong lòng: “Cậu nói đúng, G.M có quy định, trong công ty không thể hút thuốc, cho nên tôi đại diện công ty mang đi có được không?”
Hai má Lê Vu An hơi nóng lên: “Có, có thể.”
Yến Sầm cầm lấy điếu thuốc lá đã bị nắm đến dúm dó, ngược lại thả vào lòng bàn tay của Lê Vu An một viên kẹo sữa: “Môi cậu có chút trắng, nếu như bị tụt huyết áp thì ăn một viên kẹo sẽ tốt hơn đấy.”
Ánh mắt Lê Vu An khẽ sáng lên, không ngờ đối phương sẽ phát hiện ra tình trạng cơ thể của mình.
Quả thực hôm nay y còn chưa ăn bữa chính, bây giờ đầu óc hơi choáng váng không thoải mái, bình thường cũng sẽ nhịn cho qua. Yến Sầm nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của người trước mặt, hắn muốn nói thêm gì đó nhưng ngại tình hình nên chỉ có thể nói ngắn gọn: “Chú ý thời gian, buổi đấu thầu không thể đến trễ.”
Bây giờ là thời gian làm việc, không cần thiết nhắc lại mối quan hệ cá nhân ngắn ngủi mấy năm trước, nếu để nhân viên đi ngang qua hiểu lầm cũng không tốt.
Đợi lát nữa đề cập đến chuyện đầu tư trong hội nghị đấu thầu, Yến Sầm phải đối xử theo phép công với hai người phụ trách đấu thầu.
Tiếng bước chân càng lúc càng xa.
Lê Vu An muộn màng lấy lại tinh thần, y nhìn viên kẹo sữa đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay, trái tim chợt đập mạnh một cái. Mọi lo lắng, bất an, thất bại, đều bị sức nặng trong lòng bàn tay đè nén xuồng.
Lê Vu An cảm thấy vui mừng khó tả, hốc mắt lại hơi co rút.
Không phải nằm mơ, nhưng lại hoảng hốt hơn cả nằm mơ.
Sau nhiều năm trôi qua, y lại nhận được viên kẹo thứ hai của Yến Sầm, hóa ra mối tình thầm kín này cũng có thể nhận được phần thưởng kéo dài.