Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13: Tranh Chấp tại dưa leo tr.
Diệp Loan thực sự không hề khoác lác khi nói mình định làm tôm kho tiêu: anh cắt lưng tôm, moi ruột ra, xào rồi nấu chín một cách bài bản. Tôm kho tiêu được bưng ra, hai người chính thức bắt đầu ăn, Diệp Loan cởi tạp dề ra, mặc cả với Triệu Nhất Gia: “Tôm kho tiêu của tôi ngon thì cậu phải đăng lên Weibo khoe. “
Triệu Nhất Gia cười ngặt nghẽo: “Anh quá tự phụ rồi, làm như vậy sẽ mất fans đó.” Nói xong liền gắp một con tôm lên nếm thử.
Nói một cách chính xác, món tôm kho tiêu này chỉ có thể nói là một thất bại: phần lưng tôm hở ra hơi thô, một số phần ruột chưa sạch, chất lượng ở mức trung bình, có quá nhiều muối và tiêu, và vị hơi mạnh.
Nhưng mấy cái này thì có sao đâu?
Triệu Nhất Gia đặt đũa xuống, lấy điện thoại ra chụp ảnh, cậu cũng chọn filter để chỉnh sửa ảnh, sau đó đăng một bài lên Weibo:
Triệu Triệu Chiệu Chiệu V: Tôm kho tiêu ngon nhất thế giới! [Ảnh]
Lomxer_mmc: Lại đăng thức ăn~
Chiến trường U Linh: Ồ ồ ồ, tôi cũng thích ăn tôm! [Tim] [Tim]
G ngủ trong rổ: Cảm thấy không bằng lần trước, tay nghề của tiểu công tử đã kém đi rồi sao?
Hôm nay có cập nhật gì lớn không: Triệu của tôi thể hiện, lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, anh trai to khỏe có thể rước ảnh đi rồi.
…..
Năm phút sau.
Thập Nhị Diệp V: Tiểu công tử háu ăn nhất thế giới! [Ảnh]
Hình ảnh đi kèm là Triệu Triệu cúi đầu ăn tôm. Weibo còn chưa ổn định thì nhóm WeChat đã bùng nổ trước.
Thiên Cải: [Ảnh chụp màn hình] Tại sao hai người lại ở cùng nhau? [Hấp hối vì bệnh tật bỗng bật dậy.jpg] @Thập Nhị Diệp @Triệu Triệu.
Tần Hải: Từ “gou”* dùng rất thông minh~
(*Nguyên tác là “你两什么苟在一块儿?”. “苟”: Đây là từ ngữ mạng, có nghĩ là hèn nhát. Ở đây mình nghĩ là vì 2 người ở chung nhưng không dám đăng công khai mà chỉ chụp thức ăn để ẩn ý là hèn.)
Hồ Ly Mê Ngủ: Giải thích cho đám này càng sớm càng tốt.
Triệu Triệu nhìn nhóm WeChat, có chút do dự, cậu còn chưa nghĩ ra nên nói gì thì Diệp Loan đã trả lời trước.
Thập Nhị Diệp: Tình cờ tôi đi công tác ở thành phố Y, công tử mời tôi đi ăn tối.
Thiên Cải: Ôi, ghen tị ghê, tôi cũng muốn đi chơi với Triệu Nhi~
Triệu Triệu: Đi thôi, tôi dẫn cậu đi ăn đồ ngon.
Hồ Ly Mê Ngủ: Ở thành phố Y có gì ngon?
Tần Hải: Tôi đã từng đến đó, phong cảnh đẹp, đồ ăn cũng ngon.
…..
Mọi người nhanh chóng bắt đầu nói chuyện về đồ ăn, Diệp Loan bóc tôm, nói: “Ăn nhanh đi, kệ bọn họ.” Sau đó, anh gắp thịt tôm đã bóc vỏ vào bát của Triệu Nhất Gia.
Triệu Nhất Gia vội vàng từ chối: “Không cần, Thập Nhị gia, anh tự mình ăn đi.”
“Tôi bị dị ứng với tôm, không thể ăn được.”
Triệu Nhất Gia sửng sốt: “A? Vậy tại sao anh lại học làm tôm kho tiêu?” Cậu tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói: “Tôi biết, anh là làm cho bạn gái!”
Diệp Loan lắc đầu cười: “Tôi không có bạn gái.”
“Thập Nhị gia của chúng ta ưu tú như vậy, nhưng lại không có bạn gái?”
“Chuyện này còn phải xem duyên phận.”
“Vậy bây giờ anh có thích người nào chưa?”
Diệp Loan dừng lại.
Thấy Diệp Loan hồi lâu không trả lời, Triệu Nhất Gia đoán chừng Diệp Loan nhất định có người mình thích, khả năng cao là Diệp Loan là tình cảm đơn phương.
Không biết người này phải tốt đến mức nào mới có thể khiến Thập Nhị gia, người được bao quanh bởi các vì sao lại rơi vào tình yêu đơn phương.
Triệu Nhất Gia mặc kệ sự chua chát trong lòng, an ủi nói: “Không sao đâu Thập Nhị gia. Tuy tôi chưa từng yêu ai nhưng tôi có kinh nghiệm lý thuyết phong phú, có thể phân tích và làm quân sư cho anh.”
Diệp Loan cười nói: “Lợi hại như vậy sao?” “Anh quên anh có 1 nhóm hậu phương vững chắc hả? Cho dù tôi không làm được thì vẫn còn có Thiên Cải, Hồ Ly và Hải ca.”
“Vậy cậu chỉ cho tôi, tôi muốn hôn người ta thì phải làm sao?”
Triệu Nhất Gia hoài nghi có phải mình nghe nhầm hay không: “Ah? Vừa mới bắt đầu mà phải chỉ cái này rồi hả?”
“Không đúng hả?”
“Hai người đang ở giai đoạn nào thế?”
Diệp Loan suy nghĩ một chút: “Ôm rồi.”
Triệu Nhất Gia khóe miệng chua chát: “Tiến triển khá nhanh.”
Diệp Loan lấy khăn giấy ra, chậm rãi lau tay: “Cho nên, tiếp theo nên làm thế nào?”
Triệu Nhất Gia thấy Diệp Loan thực sự sốt ruột, có chút buồn bực vô cớ, cười khô khan nói: “Chuyện này không thể vội vàng, phải tính toán thật kỹ.”
Diệp Loan gật đầu: “Cậu nói đúng, tôi cũng nghĩ như vậy.”
Triệu Nhất Gia không nói gì, chỉ cúi đầu ăn. Khi nhìn thấy con tôm trong bát, cậu càng ăn càng thấy dở.
Diệp Loan nhìn cậu một hồi, đột nhiên nói: “Triệu Nhất Gia, cậu không vui.” Triệu Nhất Gia giật mình ngẩng đầu lên: “Cái gì?”
Sắc mặt Diệp Loan vẫn như cũ, tiếp tục nói: “Cậu không vui, tại sao?”
Triệu Nhất Gia theo bản năng phản bác lại: “Tôi không…..”
Diệp Loan hăm dọa: “Tại sao?”
Triệu Nhất Gia đột nhiên có chút tức giận. Cậu vội vàng ăn mấy miếng cơm, đứng dậy, đẩy bát, cứng nhắc nói: “Thập Nhị gia, tôi ăn xong rồi, anh từ từ ăn.”
Bầu không khí vui vẻ lúc trước đã không còn nữa, Triệu Nhất Gia ngồi trên ghế sofa xem phim.
Nhìn quanh, Diệp Loan ngồi ở bàn ăn nhưng không ăn cơm, không biết đang suy nghĩ gì.
Triệu Nhất Gia nhìn chằm chằm vào TV, trong lòng có chút mơ hồ. Trong lúc nhất thời, cậu cho rằng tôm của Diệp Loan khó ăn như vậy, chẳng trách không tán được người ta; trong chốc lát cậu lại cho rằng phản ứng của mình có chút quá đà, có lẽ Diệp Loan chỉ tùy tiện hỏi. Thoáng đi một hồi lâu cậu không xem TV, cũng không chú ý tới Diệp Loan đã đi tới ngồi bên cạnh mình.
“Chương trình có hay không?” Diệp Loan hỏi.
Triệu Nhất Gia cầm chiếc remote, lật đi lật lại trong lòng thầm nghĩ: Chắc chắn anh ta đang lùi một bước. Hiện tại Diệp Loan chủ động mở miệng, Triệu Nhất Gia cũng mềm giọng nói: “Khá hay.”
“Thật sao?” Diệp Loan tựa hồ có chút không tin.
Thật sự không còn gì để nói, Triệu Nhất Gia muốn cười một chút, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc: “Thật.”
“Em còn trẻ, cần dùng đến cái này hả?”
Triệu Nhất Gia gật đầu: “Cần dùng…Hả?”
Khi Triệu Nhất Gia tỉnh lại, một người đàn ông trung niên hói đầu hét lớn trên TV: “Kể từ khi dùng bổ thận tráng dương, cô ấy không còn khó chịu với tôi nữa!”
Triệu Nhất Gia: “…..”
Triệu Nhất Gia sắc mặt đỏ bừng, lén nhìn Diệp Loan, mới phát hiện anh cười đến nỗi eo không đứng thẳng nổi.
Triệu Nhất Gia tức giận, đẩy Diệp Loan: “Đều là lỗi của anh!”
Vì Diệp Loan không ngừng cười nên ngồi không nổi, sợ trượt khỏi ghế sofa nên kéo Triệu Nhất Gia đi theo, kết quả cả hai cùng ngã xuống tấm thảm dưới ghế sofa.
Triệu Nhất Gia đè Diệp Loan ở dưới thân.
Cơ thể cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người Diệp Loan, nhịp tim của cậu cũng trùng khớp với nhịp tim của Diệp Loan.
Thình thịch, thịch, thịch.
Chiếc TV gần đó vẫn ồn ào, nhưng Triệu Nhất Gia lại cảm thấy xung quanh quá yên tĩnh, gần như khiến cậu ngộp thở.
Triệu Nhất Gia có chút hoảng sợ, chật vật đứng dậy, nhưng Diệp Loan đã dùng sức kéo cậu lại, ôm lấy cậu lăn nửa vòng. Sau khi trời đất quay cuồng, Triệu Nhất Gia nhìn Diệp Loan không nói nên lời: “Anh đang đóng phim thần tượng à?”
Diệp Loan nhìn người phía dưới, hồi lâu không nói gì.
Triệu Nhất Gia có chút bối rối, đẩy anh ra, nhưng Diệp Loan đột nhiên nói: “… Nghĩ tới đây, Hạ Chi rốt cục nhịn không được…”
Triệu Nhất Gia giật mình: Hạ Chi…