Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 32: Ra Mắt (Hoàn) tại dưa leo tr.
Buổi họp báo ‘1/N’ đã diễn ra đúng như dự kiến.
Trong khoảng thời gian giới hạn nửa tháng này, Duyệt Tư official Weibo đã nỗ lực rất nhiều. Một sự kiện quảng bá thông thường sẽ thể hiện phong cách thương vị hội nghị cao cấp. Độc giả tham gia sự kiện đều có lịch hẹn trước, những người tham gia đều là những người được chọn. Cùng với màn tạo nhiệt từ buổi livestream từ 5 vị đại thần của Duyệt Tư, mặc dù cuộc họp báo này về cơ bản là không phổ biến, nhưng nó vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý và không để tiền của Duyệt Tư bị lãng phí.
Cuộc họp báo dự kiến bắt đầu lúc 3 giờ chiều. Tuyết Tùng đã gọi năm người từ Vườn Sao Băng đến vào buổi sáng và tổng duyệt chương trình một lần. Khi nghe nói nội dung chính của cuộc họp báo này là kế hoạch tạo ra phúc lợi cộng đồng IP ‘N’ của Duyệt Tư, Thiên Cải đã bị sốc: “Cái gì, không phải nội dung chính là lần ra mắt này của chúng ta sao?”
Tuyết Tùng chế nhạo: “Cậu không ca hát nhảy múa được. Sau khi ra mắt, cậu sẽ livestream rồi tám chuyện mỗi ngày à?”
Thiên Cải: “Vậy kế hoạch IP “N” phúc lợi cộng đồng này là gì?”
Tuyết Tùng: “Tôi đã mở rộng dự án “1/N” và dự định tạo ra một IP phúc lợi cộng đồng. Bước đầu tiên là bán goods kỉ niệm ‘Hướng Dẫn Công Lược Nhân Vật Phản Diện’, bao gồm sách, album ảnh, v.v., sau đó quyên góp tất cả số tiền cho bên ngoài; sau này miễn là sách được đưa vào kế hoạch N, việc mở rộng IP sẽ được ưu tiên khi bản quyền được bán, chẳng hạn như bản quyền hoạt hình, một số tiền thu được sẽ được sử dụng cho phúc lợi cộng đồng”.
Diệp Loan suy nghĩ một chút: “Các tác giả dưới trướng Duyệt Tư có thể tự do lựa chọn có thêm một cuốn sách của mình vào kế hoạch “N” hay không, chỉ cần tham gia, một phần tiền thu được từ cuốn sách sẽ được quyên góp.”
Tuyết Tùng gật đầu: “Kế hoạch này hiện tại chỉ là hình thức ban đầu, về sau còn có rất nhiều thứ cần hoàn thiện. Thời gian chuẩn bị quá ngắn, tạm thời chỉ như vậy thôi.”
Thiên Cải sửng sốt: “Còn có thể làm như vậy sao?”
Tuyết Tùng cười: “Nếu không thì tôi sao lại tốn tiền cho các cậu ra mắt?”
Tần Hải: “Chúng ta ra mắt khi ở đỉnh cao, rồi cũng ở đỉnh cao mà giải nghệ.”
Thiên Cải tấm tắc: “Có thể. Sau này truyền thuyết về Hoa Cả Mắt thành thần chỉ trong một tác phẩm sẽ được lưu truyền trong giới đam mỹ”.
2 giờ chiều, việc trang trí hội trường cuối cùng cũng hoàn thành. Tuyết Tùng thực sự đã tiêu tốn rất nhiều tâm tư trong giai đoạn này: Một tấm thảm đỏ dài được trải ở giữa địa điểm, từ lối vào đến sân khấu, bọn họ sẽ được bố trí đi qua đó và giao lưu, khiến nó giống như một liên hoan phim. Thiên Cải cảm thán khi xem những bức ảnh được fans đăng trên Weibo: “Quá trời hoành tráng rồi!”
Tần Hải đồng ý: “Anh đã tự mình yêu cầu bài ‘Loạn Thế Siêu Sao’ làm BMG khi anh xuất hiện.”
Hồ Ly Mê Ngủ: “Em tưởng đó chỉ là một hoạt động nhỏ, vậy mà nó làm em có chút khẩn trương”.
Triệu Nhất Gia: “Sao em lại nhìn thấy có người trên tay cầm sổ? Họ không phải còn muốn chúng ta ký tên đó chứ.”
Thiên Cải do dự một lát: “Hay là chúng ta ký vài tấm postcard, lúc đó cầm trên tay rồi phát.”
Tuyết Tùng không nói nên lời: “Sau đó bọn họ sẽ đi trên thảm đỏ, còn cậu sẽ phát tờ rơi.”
Thiên Cải ôm ngực: “Không thể được, càng xem càng thấy tự phụ, sắp ngất mất.”
Hồ Ly Mê Ngủ: “Anh nhìn thấy mắt em còn phát sáng, chắc là sung sướng đến phát ngất hả.”
Thiên Cải lại nghĩ tới điều gì đó: “Để xem outfit Tuyết Tùng chuẩn bị cho chúng ta có phải là phong cách thu đông nổi tiếng nào đó không.”
Tuyết Tùng thờ ơ nói: “Hàng tuyển từ Taobao, D&D.”
Đã gần 3 giờ và mọi người đã sẵn sàng. Thiên Cải là người đầu tiên trong số năm người xuất hiện, không tự chủ được mà cứ đi tới đi lui, có vẻ hơi lo lắng. Tuyết Tùng nhìn nụ cười trên mặt cậu đã biến mất, hỏi: “Sao vậy?”
“Không biết sao nữa, tôi có chút lo lắng.”
Tuyết Tùng nhìn hội trường vốn đã chật kín, nhẹ nhàng nói: “Yên tâm đi, hôm nay cậu là nhân vật chính.”
Thiên Cải sửa lại: “Nhân vật chính là một phần năm.”
Tuyết Tùng không nói gì. Anh nhìn thấy người điều khiển hiện trường giơ tay ra hiệu cho mình, sau đó đèn mờ đi.
Sau khi MC lưu loát nói xong, đến lượt Hoa Cả Mắt bước lên sân khấu. Toàn hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, Thiên Cải hít một hơi thật sâu: “Tôi lên đây.”
“La Hạ…”
Thiên Cải bước lệch một nhịp: “Hả?”
Tuyết Tùng cười: “Carry toàn bộ khán giả đi.”
Khi năm người lần lượt bước lên thảm đỏ, tiếng reo hò trong hội trường đã lên đến đỉnh điểm. Khi bước đi, năm người thường xuyên vẫy tay và giao lưu với những độc giả xung quanh. Triệu Nhất Gia đi bên cạnh Diệp Loan, không khỏi mỉm cười: “Giống như sau khi vượt qua trò chơi sẽ là buổi lễ hoành tráng vậy.”
Hồ Ly Mê Ngủ phía trước nghe thấy, quay lại nói đùa: “Trò chơi tình ái của hai người ấy hả?” Khắp nơi tràn ngập tiếng hò reo, anh cũng không lo lắng bị nghe thấy.
Diệp Loan cũng cười: “Vậy là bớt đi một nghi thức.”
Triệu Nhất Gia tò mò hỏi: “Nghi thức gì?”
Diệp Loan chớp chớp mắt: “Không nói cho em biết.”
Mặc dù quá trình chuẩn bị cho sự kiện diễn ra tương đối vội vàng nhưng rất may là toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ và mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Và đối với các tác giả Hoa Cả Mắt C vị xuất đạo ngày hôm nay, dù ở trên sân khấu hay ngoài sân khấu, họ đều có một cảm giác không thật: Chưa ai từng nghĩ rằng tác phẩm do mọi người viết cho vui sẽ được xuất bản ở trước mặt mọi người sau vài tháng nữa, điều này thực sự phù hợp với câu nói – ‘Vô xảo không thành thư’ (Không có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào có thể làm nên một cuốn sách). Bọn họ thảo luận vấn đề này, Tần Hải nói đây chính là mị lực của văn tự.
Đó là văn tự, nhưng nó cũng không chỉ là văn tự. Nó còn là âm thanh, là hình ảnh, là hỉ nộ ái ố, là vui buồn hợp tan, nó nói lên cuộc sống và ước mơ của vô số con người.
Hồ Ly Mê Ngủ nói: “Em viết quá nhiều, đôi khi em luôn cảm thấy thế giới trong cuốn sách thực sự tồn tại, những nhân vật em viết cũng sống ở đó. Ba cuốn sách giả tưởng, những nhân vật chính khác nhau trong cùng một thế giới quan, một ngày nào đó bọn họ sẽ ở thành Phượng Tê lướt thoáng qua nhau.”
Triệu Nhất Gia nghĩ: Thực sự là một điều lãng mạn.
Đến cuối buổi họp báo, Tuyết Tùng đã không phụ lòng mong đợi của mọi người mà sắp xếp một trò chơi nhỏ. Sở dĩ nói ‘không phụ lòng mong đợi’ là vì trong lúc tổng duyệt buổi sáng, Tuyết Tùng đã đề cập rằng anh có thể sắp xếp một số trò chơi tương tác tùy theo thời gian, cảm ơn những fans đã có mặt. Tuy chỉ là tùy tiện nói nhưng Thiên Cải vẫn nghe được: “Trò chơi tương tác gì thế? Tôi thấy là anh muốn chơi bọn tôi thì có.”
Ngay khi giải thích luật chơi của phần nổi tiếng này, khán giả đã bật cười. Luật chơi không hề phức tạp, thậm chí có thể nói là đầy cảm giác quen thuộc, một từ: Đọc.
Đọc gì? Đọc những tâm tư được các staff thu thập trong hoạt động đầu tiên là yêu cầu fans bày tỏ tình yêu của họ đối với năm tác giả.
Nếu không đọc to được thì phải làm sao bây giờ? Vậy thì sẽ đọc một đoạn bản thân viết trong ‘Hướng Dẫn Công Lược Nhân Vật Phản Diện’.
Đây là cuộc chiến cuối cùng của những lời thoại siêu xấu hổ!
Theo thứ tự bốc thăm, Hồ Ly Mê Ngủ là người đầu tiên. Da mặt Hồ Ly rất mỏng, thậm chí còn chưa nhìn thấy mình sẽ đọc gì, anh đã đỏ mặt vì xấu hổ. Thiên Cải động viên anh: “Anh còn đã đọc qua đam mỹ cao H, không phải sợ!”
MC mang đến ba chiếc phong bì và yêu cầu anh chọn một chiếc. Hồ Ly chọn chiếc phong bì ở giữa, lấy tờ giấy ra đọc rồi ôm mặt gục xuống.
Suy nghĩ hồi lâu, Hồ Ly cuối cùng cũng lắp bắp nói: “Hồ Ly, lối viết xuyên thấu cảm động lòng người của anh giống như trời và đất… ôi… giống như vệt sáng cuối cùng… cuối cùng giữa trời và đất… trong… em… Trong lòng em… Tôi bỏ cuộc! Tôi đọc đoạn văn tôi viết”
Khán giả trong khán phòng gần như phát điên vì cười.
Đọc văn cũng phải chọn phong thư, Hồ Ly chọn phong thư có đoạn mà mình viết Thẩm Ngạn cùng Đoàn Như Tinh phát đường, mặc dù nội dung cũng rất xấu hổ nhưng cuối cùng anh vẫn kiên trì.
Người thứ hai là Tần Hải, lúc này nhìn Tần Hải như thân kinh bách chiến: “Khỏi chọn, tôi đọc cả ba.”
Anh mở phong bì đầu tiên một cách lưu loát: “Anh ơi, cần giảm béo, giảm lẹ đi thôi.”
Phong bì thứ hai: “Anh Hải, sao em thấy đầu anh lại to ra nữa à?”
Phong bì thứ ba: “Anh Hải là nhất! Em sẽ luôn ủng hộ anh Hải giảm cân!”
Tần Hải không khỏi chửi đổng: “Đây là tỏ tình hả? Đây là quảng cáo phòng gym mà!”
MC cũng bị anh chọc cười nói: “Vì anh Hải của chúng ta đã vui vẻ như vậy rồi, anh có muốn đọc lại đoạn anh viết trong bài luôn không?”
Tần Hải còn chưa kịp trả lời, fans phía dưới đều đồng thanh nói: “Khôngggg muốnnnnnn hahahahaha…”
Tần Hải: “…Tôi có thể trục xuất họ khỏi fandom được không?”
Cuối cùng cũng đến lúc Thiên Cải rút phong bì, Thiên Cải chân thành nói: “Em có thể chịu được mọi lời khen ngợi của fans, cố lên.”
Khi cậu mở phong bì ra: “Anh sợ đêm 30 sẽ có nhiều lời chúc phúc, anh cũng chẳng thấy được lời chúc của em. Anh sợ mùng một pháo nổ sẽ ồn ào quá, em không nghe được lời chúc của anh, anh sợ mùng hai thức ăn ngon quá, em sẽ không nhìn thấy được tin nhắn của anh, chúc em năm mới vui vẻ!”
Thiên Cải buồn bã kêu lên: “Sao đến em thì phong cách lại khác vậy? Có vài lời tỏ tình chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
Mọi người ở đây còn chưa kịp cười xong thì đến lượt Diệp Loan rút phong bì ra. Trước sự nổi tiếng của Diệp Loan, MC không khỏi nói đùa: “Chúng ta hãy thay đổi luật chơi và cho Thập Nhị Gia một cơ hội để tự do lựa chọn. Thập Nhị Gia, anh có muốn đọc lời tâm sự của fans hay bài viết không?”
Diệp Loan cười nói: “Lời yêu thương nên dành cho người mình thực sự yêu thương. Tôi chọn đọc văn.” Nói xong, anh lấy một trong ba phong bì đựng đoạn văn trong tiểu thuyết.
Khi mở ra đọc, anh không đọc ngay mà cầm mic và nói một điều…
“Cách đây một thời gian, tôi dùng một fanfic 5.000 từ để đổi đáp án với một bài toán trên Weibo. Tôi liên hệ với độc giả mà tôi đã sử dụng đáp án, thì cô ấy nói sẽ không chỉ định nhân vật và để tôi viết bất cứ điều gì tôi muốn.”
“Nếu vậy thì tôi muốn viết một fanfic về Thẩm Ngạn và Đoàn Như Tinh. Đương nhiên, tôi không biết cái này có được tính là fanfic hay không, có lẽ gọi là ngoại truyện thì sẽ thích hợp hơn.”
“Bởi vì bối cảnh câu chuyện của Thẩm Ngạn và Đoàn Như Tinh là cổ trang nên tôi đã viết một bản paro hiện đại về hai người này. Đại khái là Thẩm Ngạn và Đoàn Như Tinh nếu ở hiện đại, thậm chí có thể là họ ở cùng một thành phố, câu chuyện của họ sẽ tiến triển như thế nào.”
Triệu Nhất Gia tò mò nhìn Diệp Loan, cậu thật sự không biết Diệp Loan viết truyện về Thẩm Đoàn ở thời hiện đại, về chuyện này Diệp Loan cũng không có tiết lộ gì. Tuy nhiên, cậu thấy anh thường xuyên liên lạc với Tuyết Tùng trong hai ngày qua. Chẳng lẽ Tuyết Tùng đã yêu cầu anh giữ bí mật rồi sắp xếp trứng Phục sinh này tại sự kiện?
“Đoản văn này tôi chưa có đăng, nhưng khi staff hỏi tôi vẫn đưa vào một đoạn. Hôm nay cũng vừa khéo, tôi sẽ đọc một đoạn Thẩm Ngạn nói với Đoàn Như Tinh trong chương mới. ”
Khán giả đã cổ vũ sẵn rồi.
Diệp Loan nhìn về phía sau: “Bây giờ, tôi cần thêm thành viên 1/N Triệu Nhất Gia ra đây giúp tôi diễn, phối hợp với tôi cùng nhau hoàn thành trò chơi này.”
Đột nhiên bị nhắc tên, Triệu Nhất Gia trở tay không kịp, cậu đứng trên sân khấu sững sờ một lúc, không dám cử động. Thấy vậy, Diệp Loan cười bổ sung: “Thật ra em cứ đứng đó đi. Anh chỉ cảm thấy một người đọc thuộc lòng một cách khô khan thì thật kỳ quái.”
Khán giả vỗ tay nhiệt liệt.
Triệu Nhất Gia chậm rãi bước đến giữa sân khấu. Hai người đứng đối diện nhau, không xa cũng không gần. Cậu dồn hết sự chú ý vào Diệp Loan:
Diệp Loan chỉ nhìn cậu mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Triệu Nhất Gia đột nhiên nhớ tới Diệp Loan lần đầu tiên chơi game ở khách sạn đã cười như vậy. Khi đó, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sau này người này sẽ có nhiều câu chuyện với mình như vậy. Thực ra câu chuyện này đã bắt đầu từ rất lâu rồi.
Tim Triệu Nhất Gia đột nhiên đập rất nhanh.
MC ra hiệu, hiện trường trở nên yên tĩnh, Diệp Loan chậm rãi nói:
“Anh gom gém, từng bài nhạc cho đám cưới;
Anh gom gém, từng bức ảnh mặc lễ phục;
Anh gom gém, từng nụ hôn nóng bỏng trao nhau,
Đôi mắt em tràn ngập ánh sao trời;
Anh góp nhặt mỗi ngày bên em,
Như nai con chảy qua dòng nước;
Anh sưu tầm nhiều cây bút và dùng chúng để viết lên những câu chuyện khác nhau;
Mỗi câu chuyện đều có hình bóng của em,
Viết về ta ngồi bên cạnh nhau
Chúng ta sẽ cùng nhau,
Xem mặt trời mọc,
Chờ ánh trăng lên,
Là đầu bài thơ.”
Diệp Loan đọc một bài thơ tình chậm rãi và trầm lặng trước mặt mọi người.
Chỉ có Triệu Nhất Gia biết đây là bài thơ do Diệp Loan tặng cho cậu.
Không gian toàn bộ im lặng.
Triệu Nhất Gia hai tay run nhẹ, cậu cần phải hết sức kiềm chế, tránh cho mình mất khống chế mà chạy tới.
“Wahhhhhhhhhhhhhhh” Dù cho bạn có là fans văn học hay fans CP, đây chắc chắn sẽ là chuyện kinh thiên động địa. Sự kiện lần này có nhiều độc giả nữ tham gia, đến khi mọi người kịp phản ứng, tiếng hét chói tai bao phủ cả hội trường. Ngay cả MC cũng không nhịn được: “Đây đúng là lời tỏ tình hay đấy. Bây giờ có phải các bạn rất muốn đọc ngoại truyện đúng không?”
“Đúng!!!!!”
“Trò chơi vẫn chưa kết thúc!”
“Hahahahaha…”
Trò chơi cuối cùng cũng đến đoạn kết, Triệu Nhất Gia chậm rãi thở ra, buộc mình phải rút lui khỏi cảm xúc dâng trào. Thực ra cậu hoàn toàn không nghe được MC nói gì, nên nói thẳng: “Em muốn đọc đoạn văn em viết, được không?”
MC gật đầu rồi lấy ra một xấp phong bì, chưa kịp nói thì Triệu Nhất Gia đã rút ra một cái.
“Không, Triệu Triệu, đây là…”
Triệu Nhất Gia mở tờ giấy trong phong bì ra nhìn xem, sau đó nhanh chóng đóng lại: “Em sẽ đọc cái này.”
MC dừng lại, gật đầu và ra hiệu cho cậu bắt đầu, nhưng Triệu Nhất Gia đột nhiên có chút thất thần…
Có rất nhiều người ở hội trường.
Tuyết Tùng ở phía trong hậu trường điều hành tất cả, MC cầm micro đứng bên cạnh mỉm cười, hàng trăm fan đang háo hức theo dõi sân khấu; Triệu Nhất Gia không khỏi liếc nhìn Thiên Cải, Hồ Ly Mê Ngủ và Tần Hải. Thiên Cải mỉm cười và ra hiệu cho cậu bằng động tác “OK”, giống như khi đón cô dâu ngày hôm đó.
Diệp Loan lặng lẽ đứng ở một bên nhìn cậu, khóe miệng cong lên một đường cong dịu dàng.
Triệu Nhất Gia đột nhiên nghĩ tới ‘Hướng Dẫn Công Lược Nhân Vật Phản Diện’ kết thúc, Khúc Song Ninh trở lại thế giới hiện thực (Khúc Song Ninh là nhân vật mà tác giả xuyên vào để giúp Thẩm Đoàn nhận ra nhau), mọi chuyện đã ổn định, Thẩm Ngạn tựa hồ đã nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi: “Đoàn khanh, em có thích thế giới này không?”
Đoàn Như Tinh hiểu ý của hắn.
Minh nguyệt, sông xuyên, thanh phong cùng lưu quang, phàm nhân ầm ĩ, quái vật đáng sợ, động thiên phúc địa, ân oán tình thù, buồn vui tan hợp… Mọi thứ trên đời này kỳ thực đều đến từ ngòi bút của một người bình thường, thật thật giả giả, hư hư thật thật, phảng phất qua như một giấc mộng.
Khi ấy Đoàn Như Tinh đã trả lời như thế nào?
Đoàn Như Tinh cười rạng rỡ, lại nắm chặt tay Thẩm Ngạn. Cậu nói:
“Ta yêu thế giới mà có chàng trong đó.”
“Ta yêu thế giới nơi có em trong đó.”