Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17: 〖4〗Khách sạn trong rừng tại dưa leo tr.
Qua vòng: Hoàn mỹ
Cho điểm: S+
Giá trị nguyện vọng: 1000
Danh hiệu đạt được: Cực hạn chạy trốn (tặng 100 giá trị nguyện vọng khen thưởng)
Nhiệm vụ phụ: Hoàn thành hoàn mỹ
Cho điểm: S
Nguyện vọng giá trị: 5000
Thu được một hộp mù đạo cụ.
Vòng chơi tiếp theo bắt đầu vào ba ngày sau, xin hãy đến vòng đu quay trong thời gian quy định.
…
Hứa Chanh trừng mắt nhìn chằm chằm.
5000!
Quả đúng như lời trò chơi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ phụ, khen thưởng phong phú!
Hứa Chanh vui mừng khôn xiết, sau đó bắt đầu tính toán giá trị nguyện vọng hiện tại của mình, kết quả cùng là, với yêu cầu giá trị nguyện vọng khổng lồ thì số giá trị nguyện vọng này rõ ràng là muối bỏ biển.
Cậu nằm liệt trên sô pha thở dài, sau đó bật dậy, cậu còn một cái hộp mù chưa mở mà.
Vả lại, hình như là hộp mù đạo cụ, không biết sẽ là đạo cụ gì đây.
Vỏ hộp mù màu vàng, đang yên lặng trôi nổi trong khung trò chơi.
Hứa Chanh chớp chớp mắt, duỗi tay nhấn một cái.
Sau một luồng sáng, một tấm card bật ra.
【 Tên: Cung Tinh Linh Vương
Phẩm chất: màu vàng truyền thuyết
Giới thiệu: Đây là cung Tinh Linh Vương trong truyền thuyết, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm á nhoo.
Buff có sẵn: Tiễn vô hư phát, tất định mệnh trung.*
Hạn chế: Mỗi phó bản chỉ có thể bắn được ba phát. 】
*Gốc 箭无虚发,必定命中: khi sử dụng, chỉ cần làm động tác ngắm bắn thì mũi tên sẽ được xuất ra từ trong hư không (箭无虚发), nhất định sẽ trúng mục tiêu (必定命中).
Ủa? Hứa Chanh chậc lưỡi nhìn cung Tinh Linh Vương tinh mỹ hoa lệ, cung Tinh Linh Vương trong truyền thuyết? Chẳng lẽ, Tinh Linh Vương thật sự từng tồn tại trên thế giới này?
Nhưng mà nghĩ lại, loại trò chơi thần bí này còn tồn tại được, huống chi là Tinh Linh Vương trong truyền thuyết? Hứa Chanh cứ thế mà an ủi bản thân.
Bất quá, cây cung Tinh Linh Vương này trông có lực sát thương rất cao, đặc biệt là tám chữ “tiễn vô hư phát, tất định mệnh trung” này. Nhưng hạn chế là mỗi phó bản chỉ có thể dùng ba lần, như vậy, cung Tinh Linh Vương chỉ có thể dùng trong thời khắc mấu chốt thôi.
Không ngờ vận khí của cậu cũng có lúc ngon lành như vậy, thật là hiếm lạ.
Ba ngày sau.
Lần nữa ngồi trên vòng đu quay, tâm tình Hứa Chanh đã không còn phức tạp như trước, cậu thậm chí còn có tâm trạng ngắm nhìn phong cảnh đằng xa, khi vòng quay đến điểm cao nhất, bóng tối quen thuộc lại ập đến, cậu mất đi ý thức.
Thời điểm tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang ở bên ngoài một nơi khá giống khách sạn. Tại sao lại nói là khá giống hả? Bởi vì kiến trúc tồi tàn cũ nát trước mặt, vách tường tróc sơn, bên này một miếng bên kia một miếng. Kính thủy tinh cũng có chỗ nứt nẻ, chỉ có cánh cửa rộng mở biểu hiện khách sạn này vẫn đang kinh doanh.
Nhìn từ bên ngoài, tòa kiến trúc có tổng cộng bốn tầng, ngoại trừ bên ngoài tầng 1 là mặt tường, ba tầng trên đều là mặt kính, mà tòa kiến trúc này tọa lạc ở một nơi vừa liếc mắt liền thấy toàn cây.
Hứa Chanh xoay người nhìn ra xa, từ đây có thể nhìn thấy một đường quốc lộ dài, uốn lượn không thấy đích. Có thể thấy, nơi này có bao nhiêu hẻo lánh, mà nhà cửa kiến trúc nằm ở địa phương hẻo lánh có bao nhiêu khả nghi.
Khi Hứa Chanh định tiến vào xem, có một người đột nhiên chui ra từ trong bụi cỏ bên cạnh. Người nọ còn đang điên cuồng oán trách sao bản thân lại tỉnh dậy ở một nơi như thế này, hại cậu ta bị một đống muỗi cắn.
Hứa Chanh cảm thấy người nọ rất quen mắt.
Người bị Hứa Chanh nhìn chăm chú ngẩng đầu liếc mắt nhìn lại cậu, đối phương hiển nhiên cũng cảm thấy Hứa Chanh quen mắt. Nhìn chằm chằm cậu ta hồi lâu mới bừng tỉnh.
“A anh trai! Anh là, lão đại cõng xác chết nè!”
Đối phương vừa mở miệng nhắc nhở, Hứa Chanh liền nhớ ra đối phương là ai. Trong phó bản đầu tiên của cậu, đây chính là cậu nhóc biết phá khóa rất khá kia.
“Là cậu.”
Hứa Chanh cũng khá bất ngờ, thật không nghĩ tới hai người vậy mà lại tới cùng một phó bản.
Cậu nhóc gãi đầu, cười ngây ngô.
“Không ngờ tụi mình có duyên đến vậy, vầy mà cũng gặp lại được. Ờ ha, đúng rồi, em tên Hàn Tiếu, này là phó bản thứ ba của em. Anh ơi anh thì sao?” Hàn Tiếu nói, chạy chậm lại đây.
Hứa Chanh gật đầu, “Cậu kêu tôi Chanh Tử là được rồi, đây là phó bản thứ tư của tôi.”
Hai mắt Hàn Tiếu sáng lên, hô to một tiếng: “Lão đại!”
Hứa Chanh sửng sốt, bật cười.
“Tôi không phải lão đại.”
Hàn Tiếu lắc đầu nói: “Anh đã tham gia bốn vòng chơi rồi đó lão đại ơi! Mấy vòng trước của em toàn là đánh đại mà qua, cho điểm toàn là B, giá trị nguyện vọng ít đến đáng thương.” Hàn Tiếu nói, ủy khuất chẹp chẹp miệng.
Hứa Chanh nghĩ đến bản thân được cho điểm A, đạt 200 giá trị nguyện vọng, thấu hiểu gật đầu.
“Lão đại, em nói anh nghe chứ, mấy chỗ này, có quỷ chắc luôn.” Hàn Tiếu son sắt khẳng định.
Hứa Chanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không tỏ ý kiến.
“Đi thôi, chúng ta vào thôi.”
Cần tới vẫn phải tới, sợ rằng chỉ khi đi vào mới có thể bắt đầu nhiệm vụ phó bản.
Bước vào đại sảnh, khung cảnh khá khác bên ngoài.
Bên trong trang trí đơn giản, nhưng không có cảm giác cũ nát, trước cái quầy không lớn không nhỏ, có một chị gái đáng yêu đang đứng.
Nhìn thấy Hứa Chanh và Hàn Tiếu, còn cực kỳ lễ phép gật đầu chào.
“Chào mừng hai vị đến khách sạn Lâm Trung*, phòng ốc đã được chuẩn bị rồi ạ, đây là thẻ phòng, xin cất kỹ. Thang máy ở bên tay trái của ngài.”
Chị gái vừa nói vừa lấy hai tấm thẻ phòng đặt lên quầy trước mặt hai người Hứa Chanh. Nói thêm: “Thời gian dùng bữa trưa của khách sạn là từ 11 giờ đến 1 giờ, thời gian dùng bữa tối là từ 6 giờ đến 8 giờ, mong hai vị đừng bỏ lỡ giờ dùng cơm nhé.”
Sau khi Hứa Chanh nhận thẻ phòng cũng không sốt ruột đi lên, mà hỏi: “Không biết buổi đêm ở đây có hỗ trợ bữa khuya không?”
Chị gái cười trả lời: “Xin lỗi, chỗ chúng tôi không có cung cấp bữa ăn khuya. Nhưng nếu khách muốn ăn, khi ấy có thể đến nhà ăn nhờ đầu bếp nấu giúp ngài. Đương nhiên, phần này có thu phí, nhà ăn của chúng tôi 24 giờ đều có đầu bếp ở phòng bếp.”
“Được rồi, cảm ơn.” Hứa Chanh thản nhiên nói cảm ơn, mang theo Hàn Tiếu vào thang máy.
“Không có gì.”
Nhìn thẻ phòng trong tay, Hứa Chanh là 418, Hàn Tiếu là 414, đều không phải số may mắn.
Mặt mày Hàn Tiếu đưa đám nhìn thẻ phòng của bản thân, cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Hứa Chanh.
“Lão đại, em đến phòng anh ở tạm một đêm được không?”
Hứa Chanh suy ngẫm, được thì được đó, mà không biết có thể xảy ra chuyện gì không.
Nhưng có một vài quy tắc vẫn nên thử xem mới biết là có thể hay không thể.
“Được, qua đi.”
“Cảm ơn lão đại!” Hàn Tiếu cao hứng cảm ơn.
Hứa Chanh bất đắc dĩ, “Đừng gọi tôi là đại lão.”
Hàn Tiếu cười hì hì gật đầu.
Thang máy rất nhanh đến tầng 4, khách sạn này không giống những khách sạn khác. Không có bất kỳ khách sạn kinh doanh nào dám thêm tầng 4 vào cả.
Đây cũng coi như là một loại mê tín đi, con số 4 này khi đứng một mình thật ra cũng không có gì, nhưng có rất nhiều người làm bất động sản kiêng kị.
Bởi vì số 4 hài âm với từ chết.*
Chẳng hạn như bệnh viện hay khách sạn đều sẽ không thiết kế phím lầu 4 trong thang máy. Dù có lầu 4 cũng sẽ nhảy qua, trực tiếp thiết kế thành lầu 5.
Mà khách sạn này, hình như không hề kiêng kị điều này. Sau khi thang máy lên tầng 4 còn lắc lư một chút, giống như chưa được tu sửa nhiều năm, đèn thang máy nhấp nháy vài cái mới khôi phục bình thường.
Dọa Hàn Tiếu phải chụp lấy tay vịn thang máy, căng thẳng nhìn bốn phía.
Hứa Chanh trầm mặc, vài giây sau cửa thang máy mở ra.
Hai người đều nhẹ nhàng thở ra.
Bọn họ ra khỏi thang máy, phát hiện trên hành lang tầng 4 đã có mấy người đang đứng, nhìn thấy hai người Hứa Chanh, một người trong đó mở miệng nói.
Đó là một tên cơ bắp cạo đầu đinh, đối phương ngáp một cái, oán giận nói: “Cuối cùng cũng tới, số người hiện giờ hẳn là đông đủ rồi đi?”
Hứa Chanh nhìn nhìn, thêm cậu và Hàn Tiếu, nơi này có hết thảy 14 người.
Lần này người cũng rất nhiều.
Sắc mặt Hứa Chanh hơi ngưng trọng.
“Sao vậy lão đại?” Hàn Tiếu thấy sắc mặt Hứa Chanh không tốt, nhỏ giọng dò hỏi.
Hứa Chanh lắc đầu, không nói chuyện.
Thời điểm cậu đang đánh giá người khác, những người khác cũng đang đánh giá bọn cậu.
Nhìn Hứa Chanh với Hàn Tiếu, hai tên nhóc non nớt như vậy. Người chơi cũ ở đây đều cảm thấy bọn họ không chừng là nhờ đánh bậy đánh bạ mà qua vòng.
Người chơi cũ vì đã trải qua tôi luyện máu tanh của trò chơi, nên người mới sẽ khó mà có được khí chất ấy.
Mà Hứa Chanh và Hàn Tiếu, chí ít thì trên người bọn họ vẫn chưa có loại khí chất kỳ diệu này.
Trong số 14 người này, Hứa Chanh phát hiện, có ít nhất 8 người mới.
Từ vẻ ngoài và biểu tình đều nhìn ra được.
Hơn nữa Hứa Chanh còn phát hiện, trong đám người chơi còn có một cặp chị em, hẳn là song sinh, ngoại trừ mái tóc dài ngắn không giống nhau, những thứ khác, kể cả quần áo đều giống nhau như đúc.
Ngay lúc này, khung trò chơi nhảy ra.
【 Chúc mừng người chơi Hứa Chanh thuận lợi vượt cấp tân thủ, thành công tiến vào hàng ngũ người chơi sơ cấp. 】
【 Phó bản lần này tên: Khách sạn trong rừng 】
【 Giới thiệu phó bản: Mọi người là một nhóm du khách trúng thưởng, tới trải nghiệm du lịch hai ngày ba đêm ở khách sạn. Khách sạn có một hoạt động đặc sắc là săn thú trên núi rừng. Mang theo niềm mong chờ được săn thú, mọi người đến ở khách sạn Lâm Trung…】
【 Nhiệm vụ: Thành công sống sót đến khi phó bản kết thúc. 】
Nhìn nhiệm vụ trò chơi tuyên bố, thần sắc mọi người đều ngưng trọng.
Hứa Chanh nhìn giới thiệu phó bản, điều kiện để qua vòng hẳn là muốn mọi người phải sống qua hai ngày ba đêm. Mà trong những tình huống như thế này, nguy hiểm tuyệt đối không thấp, nên nhân số của phó bản lần này mới nhiều đến vậy.
Mà về chuyện săn thú trong rừng… ắt cũng không phải săn thú đơn giản bình thường.
“Mọi người lại đây giới thiệu sơ lược chút đi, tiếp đến tôi hy vọng mọi người có thể hợp tác, tranh thủ để ai cũng có thể sống sót rời phó bản.”
Tên cơ bắp đầu đinh mở lời: “Mấy người có thể gọi tôi là Cường Tử, đây là phó bản thứ năm của tôi.”
Có người mở đầu, mọi người cũng nhao nhao tự giới thiệu mình. Phát hiện Hứa Chanh không dùng tên thật, mà mọi người hầu như đều dùng biệt danh thay thế, vì vậy, Hàn Tiếu cũng học theo mọi người không dùng tên thật, chỉ nói họ của mình.
Mặc kệ những người ở đây có tư tâm gì, chí ít hiện tại đều không biểu hiện ra ngoài. Ai ai cũng đeo mặt nạ thân thiện, tạm hoà bình ở chung.
Đối với mấy lời trước đó của Cường Tử, trừ những người mới, phỏng chừng chẳng có ai nghiêm túc xem là thật.
Trải qua quá nhiều phó bản, lòng người rắc rối phức tạp, người có thể sống sót đều không phải kẻ ngốc, hợp tác cũng chỉ là tạm bợ. Hứa Chanh tin rằng, một khi đến lúc nguy cấp, nhóm người này tuyệt đối sẽ chỉ bo bo thân mình.
Ở trong trò chơi, cầu người không bằng cầu mình.
_______________
Chú thích:
– Số bốn hài âm với từ chết: hài âm nghĩa là khi phát âm thì nghe gần giống (na ná) nhau; trong tiếng trung, số 4 đọc là “sì”, từ chết đọc là “sǐ”.
– Khách sạn Lâm Trung và Khách sạn trong rừng: đều có nguyên văn là “林中酒店”, “林中” có nghĩa là trong rừng á, phó bản tên “Khách sạn trong rừng”, tại tui thấy khi mọi người nói tới khách sạn mà cứ kêu trong rừng trong rừng nghe kỳ quá nên mới để chữ “林中” thành tên khách sạn luôn. Btw, bộ phim “The cabin in the wood” tên là “林中小屋” á.