Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 18: Hoả hoạn? tại dưa leo tr.
Mọi người nói chuyện chốc lát rồi ai về phòng nấy, Hứa Chanh phát hiện, không chỉ có cậu với Hàn Tiếu định ở chung phòng, những người khác cũng tính như vậy.
Tuy khách sạn đưa mỗi người một thẻ phòng, nhưng không phải tất cả mọi người đều quay về phòng riêng của mình. Có lẽ, suy nghĩ của Hứa Chanh và mọi người không khác nhau mấy, đều muốn thăm dò quy tắc của phó bản.
Vào phòng, Hứa Chanh trước hết xem xét mọi ngóc ngách trong phòng.
Đây là phòng giường đôi, liếc mắt liền thấy được toàn cảnh, mọi đồ dùng cơ bản đều có.
Phòng tắm là loại dùng vòi sen, không lớn không nhỏ, hẳn là không có gì nguy hiểm.
Nhẹ nhàng thở ra, Hứa Chanh giơ tay nhìn đồng hồ.
Bây giờ là 4 giờ chiều, cách bữa tối còn có vài tiếng, cậu tiến vào trò chơi vào buổi sáng, trong trò chơi lại là buổi chiều, xem ra thời gian trong trò chơi và hiện thực có chút lệch nhau.
“Sao rồi lão đại?” Hàn Tiếu thấy Hứa Chanh cuối cùng cũng dừng tay, không khỏi khẩn trương hỏi.
Hứa Chanh gật đầu, “Trong phòng không có gì.”
Hàn Tiếu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Hứa Chanh nói: “Lát nữa chúng ta đi dạo một vòng.”
Hàn Tiếu gật đầu, tỏ vẻ đều nghe Hứa Chanh.
Bọn họ nghỉ ngơi một lát liền ra khỏi phòng, đi thang máy xuống tầng 3, thang máy này luôn làm người ta thấp thỏm, lần nào cũng xảy ra chuyện thần quái. Hứa Chanh trầm mặc đợi nó ổn định chính mình.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau cửa thang máy mở ra.
Hàn Tiếu hận không thể dẹp luôn thang máy, lần nào cũng vậy, trái tim khó mà chịu nổi.
Nhưng tầng 3 lại làm cho bọn họ ngây ngẩn, bởi vì khắp nơi ở tầng 3 đều là dấu vết như bị lửa thiêu cháy, động tác cả hai đều dừng một lúc.
“Không ấy, tụi mình đi thôi?” Hàn Tiếu ngập ngừng nói.
Hứa Chanh nhìn, nâng chân tiến lên.
“Xem trước đã.”
Đi vào liền phát hiện, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi vị bị thiêu đốt, bố cục nơi này không khác tầng 4 lắm. Có tất cả mười mấy phòng, có phòng có cửa đã bị cháy hết nửa cánh. Xuyên qua cửa nhìn vào bên trong, toàn bộ bên trong cũng đã bị thiêu hủy.
Ở vùng hoang vu tách biệt thế này, khách sạn mà cháy, trừ phi có biện pháp tự chữa cháy, bằng không thì xe cứu hỏa cũng khó mà phóng tới trong một chốc. Mà tính ra, dù xe có tới thì phỏng chừng cũng đã cháy sạch hết rồi.
Đi dạo một vòng, trận hoả hoạn từng xảy ra ở nơi này tuyệt đối không phải là kiểu cháy lớn thông thường, rất nhiều đồ vật đều bị đốt đến hoàn toàn biến dạng, căn bản nhìn không ra bộ dáng ban đầu.
Mắt thấy không có phát hiện gì, Hứa Chanh đi gọi Hàn Tiếu. Quay đầu thấy Hàn Tiếu đang ngó nghiêng trước một căn phòng không biết đang làm gì.
Cậu đi qua vỗ vai Hàn Tiếu, hỏi cậu nhóc tình huống thế nào.
Hàn Tiếu hoảng sợ, nhưng nhanh chóng nói với Hứa Chanh: “Lão đại, mới nãy em thấy có người đi vào phòng này, nhưng bên trong hoàn toàn không có ai. Anh nói coi, có phải là em nhìn thấy thứ kia rồi không?”
Hứa Chanh giương mắt nhìn một vòng, nơi này bị cháy gần hết, liếc mắt là có thể thấy được toàn cục. Hàn Tiếu nói vừa rồi mình nhìn thấy người, nếu không nhìn nhầm, thì hẳn là cậu nhóc đã thấy quỷ.
Bất quá, nhìn bộ dạng sợ sệt của đối phương, cậu vẫn an ủi nói: “Chắc là nhìn lộn rồi, đi thôi, chúng ta xuống tầng 2 xem thử.”
Nghe có thể rời đi, Hàn Tiếu vội vàng gật đầu. Vứt chuyện vừa rồi ra sau đầu, xoay người đến thang máy.
Hứa Chanh nhanh chân đuổi theo.
Thời điểm cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Hứa Chanh lơ đãng nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ chợt lóe qua, ánh mắt cậu ngưng trệ, mà lúc này cửa thang máy đã khép lại.
Thang máy rất nhanh đến tầng 2, cửa thang máy mở ra, Hứa Chanh nhìn thấy cảnh tượng y hệt. Tuy nhiên, hình như lửa ở tầng 2 nhỏ hơn một chút, ít ra thì cửa vẫn còn nguyên, chỉ là cũng bị đốt thành cháy đen mà thôi, nhưng tính ra vẫn tốt hơn tầng 3 phần nào.
Thông qua những manh mối này, Hứa Chanh biết được, khách sạn này trước kia hẳn là từng xảy ra hỏa hoạn, mà nơi nổi lửa chủ yếu ắt là ở tầng 3, xem ra, xu thế của ngọn lửa quá lớn, đến nỗi có được dập tắt hay không cũng khó mà nói. Chẳng qua, nhìn cục diện này, kết quả phỏng chừng là ngoài tầm rồi.
“Lão đại, có cần mở cửa nhìn thử không?” Hàn Tiếu chà xát cánh tay, không biết vì sao nhóc luôn cảm thấy độ ấm ở nơi này có hơi thấp.
Hứa Chanh lắc đầu, mở hay không mở gì không quan trọng, vả lại, cậu luôn có dự cảm không tốt khi ở tầng 2, nên cũng không quá bằng lòng ở lại lâu.
“Đi thôi, chúng ta đến tầng 1.”
Tầng 3 và tầng 2 đều không thấy nhà ăn mà chị gái ở quầy nói, vậy thì nhà ăn chỉ có thể nằm ở tầng 1.
Khi bọn họ chuẩn bị rời đi, vài người bước ra từ tháng máy.
Hứa Chanh sửng sốt, nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt.
Tổng cộng có ba người xuống, đều là người chơi.
Cường Tử nhìn hiện trường trước mắt không khỏi tấm tắc hiếu kỳ, vừa đánh giá vừa mỉa mai: “Trận hỏa thiêu này, lúc đó hẳn là đã chết không ít người ha.”
Hứa Chanh theo bản năng nhíu mày.
Cho dù lời đối phương nói là sự thật, nhưng giọng điệu của đối phương làm cậu không vui. Sự thật thường thảm thiết, hơn nữa đây là đang trong trò chơi, có đôi khi, họa từ miệng mà ra cũng không phải nói giỡn. Đặc biệt là ở tầng 2 làm Hứa Chanh luôn cảm thấy không được tự nhiên này.
Hàn Tiếu bên cạnh hắt xì, túm vạt áo Hứa Chanh nói: “Lão đại, chúng ta đi thôi? Em thấy hơi lạnh.”
Lạnh? Hứa Chanh có hơi khó hiểu, nãy giờ cậu không hề thấy lạnh. Nhưng nhìn bộ dáng của Hàn Tiếu, hình như thật sự rất lạnh. Vì thế, không cần phải nhiều lời nữa, hướng về phía ba người Cường Tử gật đầu, liền vào thang máy rời đi.
Cường Tử nhìn cửa thang máy đóng lại, cười nhạo một tiếng, “Giả bộ thanh cao.”
Hai người khác không nói gì.
Thang máy xuống đến tầng 1, Hàn Tiếu mới cảm thấy thoải mái hơn. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể dần ấm lại, thổi một ngụm khí.
“Hay là do tầng 1 có mở máy sưởi?” Cậu nhóc thì thầm.
“Cái gì?” Hứa Chanh không nghe rõ.
Hàn Tiếu vội vàng lắc đầu, bước theo.
Vòng qua quầy tiếp tân, đi qua một cái cửa sảnh, bên trong là nhà ăn.
Hứa Chanh chú ý thấy, chỗ này cũng có một cái thang máy, nhưng không biết tại sao lại không cho sử dụng.
Nhà ăn rất lớn, là kiểu tự phục vụ, nhưng vì chưa đến giờ cơm, bên phòng bếp không có mấy ai, chỉ có một đầu bếp đang mơ màng ngủ gục.
Nhà ăn có mấy người tụ lại nói chuyện, Hứa Chanh đi qua mới thấy, là mấy người mới đang vây quanh hai chị em sinh đôi.
Bên cạnh còn có hai cô gái đang ngây ngốc nhìn cặp chị em nọ.
Hứa Chanh lắc đầu, thu hồi tầm mắt. Không biết nhóm người này đang nghĩ gì nữa, đã đặt chân vào nơi huyền diệu lạ lùng này rồi mà vẫn còn tâm trạng suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn.
Hứa Chanh đi thẳng đến chỗ đầu bếp bên kia, gõ gõ cửa kính, thấy đầu bếp bên trong ngẩng đầu nhìn cậu, Hứa Chanh cười với đối phương.
Người ta thường nói, đánh người không đánh kẻ đang cười, đầu bếp tuy bị cưỡng chế gọi tỉnh, trừ sắc mặt có chút không vui, cũng không nói gì.
Hứa Chanh nói: “Sư phụ, không biết hôm nay có món gì vậy ạ?”
Cậu không dò hỏi ngay, mà hàn huyên với đầu bếp trước.
Hàn Tiếu bên cạnh vốn đang thắc mắc, sao Hứa Chanh có thể cùng một kẻ là NPC đóng vai đầu bếp tán gẫu đến hăng say như vậy, nhưng rồi lại ngây dại khi nghe liền tù tì mấy câu hỏi của Hứa Chanh, sau đó mặt cậu nhóc tràn đầy vẻ sùng bái.
Hứa Chanh không biết Hàn Tiếu bên cạnh đã trải qua biến hóa tâm lý như thế nào, chỉ có điều, cậu cũng coi như đã thu được không ít manh mối.
Ví dụ như, đầu bếp này đã làm việc ở khách sạn được 8 năm, sinh ý ngày thường tuy không quá tốt, nhưng khi trúng mùa thì khách tới cũng khá đông. Cái gọi là trúng mùa chính là trong mùa sinh sản của động vật trên rừng núi, khách sạn của bọn họ vào lúc ấy có rất nhiều người tới, đều là vì tham gia săn thú.
Hứa Chanh cẩn thận quan sát khi đầu bếp nói tới việc săn thú, trên mặt hắn từng có sự biến đổi trong nháy mắt, rất nhỏ, nếu không phải do Hứa Chanh vẫn luôn chú ý, căn bản không kịp phát hiện.
Xem ra, cái gọi là săn thú này, thật sự có vấn đề.
Khi hỏi đến chuyện khách sạn có từng xảy ra hỏa hoạn không thì sắc mặt đối phương thay đổi, thái độ cũng xấu đi, vung tay xua đuổi Hứa Chanh.
“Đi đi đi, tôi phải bắt đầu làm cơm tối rồi, không có thời gian nói nhảm với mấy người.”
Quả thực so với vừa rồi cứ như hai người khác biệt.
Hứa Chanh ngẫm nghĩ, hình như đầu bếp rất kiêng kỵ chuyện hỏa hoạn, chyện này nhất định là có vấn đề.
Nhưng mà đầu bếp nói phải làm cơm tối đúng thật là không phải nói dối, phía sau hắn là quầy bếp, trên đó đã sớm chất một đống nguyên liệu nấu ăn. Hứa Chanh nhìn sơ một lược, thấy không ít thịt.
Giơ tay xem đồng hồ, phát hiện sắp 5 giờ, cách bữa tối còn hơn một tiếng. Đối phương lúc này mới bắt đầu chuẩn bị, không phải đã quá trễ rồi sao?
Nhưng trong giây lát, có vài người đàn ông cũng mặc đồng phục đầu bếp đi ra từ sau phòng bếp, họ bắt tay vào nấu ăn, Hứa Chanh liền sáng tỏ. Mấy người đầu bếp đồng điệu, động tác nhanh gọn, chỉ chốc lát đã làm xong mấy món.
Hứa Chanh dứt khoát không đi, tìm một vị trí gần đó ngồi xuống, đợi bữa tối.
Hàn Tiếu đi theo, ngồi cạnh Hứa Chanh, nhỏ giọng nói chuyện với cậu: “Tên đầu bếp này kiêng dè vụ hoả hoạn như vậy, lão đại anh nói coi, trận hoả hoạn này có phải là do ai đó gây ra không?”
Đối với suy đoán của Hàn Tiếu, kỳ thật Hứa Chanh cũng từng nghĩ vậy, mà suy đoán ấy ít ra cũng đã chắc ăn sáu phần.
Một màn tìm đầu bếp tán gẫu của Hứa Chanh đã sớm bị đám người chơi trong nhà ăn để mắt đến, bọn họ thấy đối phương và đầu bếp nói chuyện lâu như vậy, người thông minh đều có thể nhìn ra Hứa Chanh nhất định đã moi được không ít thông tin.
Mà bọn họ không phải chưa từng đi thử, nhưng nếu không bị đầu bếp mất kiên nhẫn đuổi đi, thì cũng là bị lạnh nhạt ngó lơ. Hoặc vẫn có thể nói chuyện vài câu, nhưng không đào được chút tin tức gì.
Cho nên, mọi thông tin mà Hứa Chanh đang nắm giữ hiện giờ đều tràn đầy dụ hoặc với bọn họ.
Không ít người đang ở trong tối đánh giá Hứa Chanh, không biết đối phương lấy đâu ra mị lực để khiến đầu bếp nhìn cậu với con mắt khác.
Hứa Chanh đương nhiên không hề hay biết suy nghĩ của mấy người này, dù biết cũng sẽ chỉ cười cho qua. Đào đâu ra mị lực gì, bất quá chỉ là đầu bếp đó chưa bị sự lạnh nhạt của phó bản đồng hóa thôi.
Đối với người chơi khác mà nói, phó bản trò chơi chỉ là phó bản trò chơi, mà mỗi câu chuyện trong phó bản đều là bịa ra mà thôi, những người bên trong cũng chỉ là một đám NPC, đối với bọn họ, chỉ cần có thể qua vòng, cách nào mà chẳng là cách chứ?
Nhưng Hứa Chanh lại không nghĩ như vậy, tất cả mọi người ở nơi này quá mức chân thật, cậu không có cách nào xem họ như những NPC không có tình cảm. Có đôi khi cậu nhịn không được mà nghĩ, có lẽ mấy người chơi thất bại cũng chưa chết mà bị trò chơi chuyển hóa thành NPC rồi?
Đương nhiên, đây đều chỉ là suy nghĩ mà thôi, chí ít thì trước mắt, cậu cũng chưa nhìn thấy người quen nào.