Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 22: Anh lại dám đánh em!

2:43 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22: Anh lại dám đánh em! tại dưa leo tr

Nghe theo đề nghị của bác sĩ, cún vẫn cần nghỉ ngơi ở bệnh viện mấy hôm mới đem về nhà được, Thẩm Mặc chỉ đành lưu luyến rời đi.

Trong đầu toàn là golden bay tới bay lui, vừa về nhà mới phát hiện chú trong nhà mình đã tức giận.

Không nói lý do đã bỏ lại mình bệnh nhân trên giường.

Anh biết đối với em bé 227 tháng tuổi điều này có ý nghĩa gì không! Anh biết anh đã gây nên tổn thương to lớn nhường nào với tâm hồn trẻ thơ của em không!

Anh đó, anh đã mất đi em bé này rồi anh biết không?

Cố Tử An nằm liệt trên giường lộ ra đôi mắt cá chết, trở mình đổi bên, liệt tiếp.

Cả người tỏa ra khí thế “dỗ không được đâu! Dỗ thế nào cũng không được đâu!”

Thẩm Mặc muốn cho Cố Tử An một bất ngờ, cố gắng che giấu sự tồn tại của golden cầm một lốc sữa chua Shang Wai Wai vừa mua, xé bao bì, cắm ống hút, đưa đến bên miệng Cố Tử An.

“Bé cưng đừng giận, uống sữa nào.”

Cố Tử An hung dữ cắn ống hút, ừng ực một ngụm to, cho đến khi uống hết một chai, hút ống hút kêu rột rột, mắt nhìn Thẩm Mặc, sau khi răng nanh xinh xắn dọa dẫm nghiến ống hút mới chịu bỏ qua cho ống hút đáng thương, bị hành hạ biến dạng.

“Hừ ~” Cố Tử An đạp chăn, trở mình quay lưng với Thẩm Mặc, ăn no uống no xong trở mặt không nhận người.

Bởi vì động tác cong chân cuộn người mà cái mông vểnh của Cố Tử An cũng tự nhiên chỉa về phía Thẩm Mặc, trên bờ mông tròn đắp một lớp chăn mùa hè mỏng, giống như kẹo hồ lô sơn tra phủ đầy đường.

Đáng yêu quá, muốn… vỗ ghê.

Nghĩ thế nào, Thẩm Mặc cũng làm y thế đó.

Cơn ghiền muốn sờ chó lại trỗi dậy, cản cũng không cản nổi.

Huống chi tụi mình đã thân thế vậy rồi, đúng không? Thẩm Mặc tự nghĩ.

Một tiếng “bốp” lanh lảnh vui tai vang lên từ nơi tiếp xúc của tay và mông, truyền vào tai Cố Tử An với vẻ mặt hóa đá.

Nhìn thịt mông run nhẹ dưới lồng bàn tay vì vỗ, Thẩm Mặc vê nhón tay, phát biểu cảm nhận, cảm giác rất đã.

Chậm chạp hiểu ra Thẩm Mặc đã làm cái gì, Cố Tử An bùng nổ ngay tại chỗ, run rẩy ngón tay, kéo giọng lên án.

“Anh, anh lại dám đánh em!”

“Không phải, anh chỉ sờ một chút thôi.”

“Anh lại dám sờ mông em!!” Cố Tử An tiếp tục cao giọng.

“Anh không có dùng sức.”

Thẩm Mặc vội vàng giải thích, trong lòng thầm mắng cái tay táy máy của mình, không nhịn nổi, nếu như có lần sau chắc chắn vẫn sờ, bởi vì cảm giác thật sự rất đã, điển hình của anh biết sai rồi, lần sau anh vẫn dám.

“Cái gì? Anh còn muốn dùng sức?!” Cố Tử An ở trong trạng thái không thể giao tiếp tiếp tục phản kháng.

“Em nghe anh giải thích.”

“Em không nghe em không nghe.”

“Bé cưng, anh xin lỗi, anh sai rồi.”

“Đúng! Anh đó đã phạm lỗi lớn tày trời, em phải phạt anh.”

Chia phòng ngủ? Vốn dĩ bọn họ chưa ngủ cùng phòng, huống chi nhà cũng là của Thẩm Mặc. Không ăn bữa tối? Người nấu cơm là Thẩm Mặc, không cho ảnh ăn lỡ đâu ảnh không làm nữa thì sao giờ?

Nghĩ tới nghĩ lui phát hiện mình không có gì có thể uy hiếp Thẩm Mặc, tâm trạng của Cố Tử An lại tệ hơn vài phần.

Ghét quá!

“Reng reng” tiếng chuông điện thoại vang lên, là Thôi Văn gọi đến hỏi thăm.

“Hai bữa nay tớ thấy trên mạng sôi sùng sục, mặt của con cậu và Thẩm Mặc cũng tổng hợp ra luôn, cho nên đến hỏi cậu sao rồi?”

“Không ổn! Rơi vào khủng hoảng tình cảm rồi, bọn tớ, bọn tớ đã đến “cơn ngứa bảy năm”.” Cố Tử An nhăn mặt nhìn Thẩm Mặc muốn ôm cậu nhưng bị cậu gạt sang một bên.

“Làm sao vậy?”

“Ảnh, ảnh,” Cố Tử An nắm chặt điện thoại, nhắm mắt, “Ảnh sờ mông tớ!”

Không thể nói đánh, nếu như bị người ta biết một Alpha như tui bị vợ đánh mông, tui còn cần mặt mũi nữa không!

“Há há há há há” tiếng cười như vịt xen lẫn âm thanh Thôi Văn vỗ đùi đen đét xuyên từ loa ra, “Cười chết mất, người hỡi, chỉ vậy?”

“Ừm! Chỉ vậy.” Cố Tử An không hiểu ý mỉa mai bên trong gật đầu thật mạnh, bổ sung, “Hành vi tồi tệ.”

Thôi Văn nghe ra giọng điệu nghiêm túc 10/10 của Cố Tử An lại cười như điên.

“Cho nên tớ định đến chỗ cậu ở hai ngày. Ai cũng nói tiểu biệt thắng tân hôn, bọn tớ tách một hai ngày chắc tốt hơn.” Cố Tử An nghiêm túc suy nghĩ.

Trong biểu cảm kháng cự cộng khiếp sợ của Thẩm Mặc, Thôi Văn không có mặt ở hiện trường nhưng sắm vai nhân vật quan trọng nói câu “được” dứt khoát gọn lẹ.

“Bé cưng,” Cố Tử An vừa bỏ điện thoại xuống, Thẩm Mặc lập tức dịu giọng gọi, nắm chặt cánh tay của Cố Tử An, “Bé cưng đừng đi, em vẫn đang bệnh mà.”

“Anh còn biết em bệnh?” Cố Tử An liếc Thẩm Mặc một cái, vẻ mặt lạnh lùng, “Vậy trước đó anh đã đi đâu?”

“Anh, anh,” Thẩm Mặc úp mở nửa ngày, xoắn xuýt có nên nói ra sự thật hay không.

“Thôi, anh không cần nói nữa, em nghĩ em đến chỗ Thôi Văn ở mấy ngày thì hơn.”

Cố Tử An dùng hành động giải thích “Anh đã mất đi em bé rồi”, “Bé cưng dỗ không được đâu.”

Lúc ngồi trong nhà Thôi Văn, Cố Tử An vẫn còn bần thần, nhìn chằm chằm vách tượng thả hồn.

“Được rồi! Đừng trông như oán phụ chốn thâm cung, thiếu nam bị phụ tình nữa, nói tớ nghe chuyện là thế nào?” Thôi Văn vỗ vai Cố Tử An, đưa một lon sữa qua, mình thì vặn một chai coca, bày thế trận anh em bàn chuyện nhà.

“Vị này không ngon.” Cố Tử An ghét bỏ lè lưỡi.

Thôi Văn trợn mắt, xem kìa, xem kìa, Thẩm Mặc đã nuông chiều cái con người ban đầu không hề kiểu cách thành thế nào kìa! Đồ uống không hợp khẩu vị mà cũng phải như thế!

“Chỉ có loại này.”

“Vậy cũng được, miễn cưỡng uống được.”

Gân xanh trên đầu Thôi Văn giật bang bang, đáng lẽ không nên vì hóng hớt đồng ý cho nó vào ở, không biết Thẩm Mặc đã đi xa chưa.

“Hôm nay tớ sốt, bác sĩ đến tiêm, vốn dĩ vẫn ổn, tớ nằm trên giường anh ấy đi mua đồ ăn, thế nhưng,”

Cố Tử An cắn mép lon, hút sữa trên nắp, “Nhưng sau khi ảnh về lập tức lấy khăn lông và chìa khóa vội vã chạy ra ngoài, hỏi ảnh làm gì ảnh lảng tránh không trả lời.”

“Đúng là hơi đáng ngờ.” Thôi Văn sờ cằm, thoải mái vắt hai cánh tay trên lưng ghế sô pha, điệu bộ phấn khích, thiếu điều khàn giọng gợi cảm thốt lên “nam nhân, anh đã thu hút sự chú ý của tôi”.

Cố Tử An: “Cậu, kì kì.”

“Hahaha, xin lỗi, dạo này tớ làm người người đại diện dẫn dắt Lưu Nhạc, Lưu Nhạc quay phim sếp tổng cứ tìm tớ đối diễn, tớ hơi tẩu hỏa nhập ma.” Thôi Văn gãi đầu, lập tức khôi phục dáng vẻ tí tửng ban đầu.

“Thế nên là, phải làm sao đây?” Cố Tử An không quan tâm cái khác mong mỏi hỏi.

“Này là chuyện nhỏ! Không phải cậu muốn biết Thẩm Mặc làm gì à? Tớ quen biết rất nhiều thám tử, paparazzi, nhờ họ đi tra chút là biết liền chứ gì.”

“Anh! Sau này anh là anh ruột của em!” Cố Tử An nắm chặt tay Thôi Văn, mắt sáng lấp lánh như nhìn thấy vị cứu tinh.

“Nam nhân, tay tôi sắp đứt rồi! Mau! Buông tay mau!”

_

Lời tác giả: Cố Tử An: tui là hố đen bất ngờ, mỗi lần muốn tạo bất ngờ đều bị vợ biết tỏng.

Thẩm Mặc: tôi là hố đen lớn lớn lớn lớn bất ngờ, mỗi lần tạo bất ngờ, Alpha lớn dư lầy liền mất tiêu.

@yu: Fact nhỏ xíu là thỉnh thoảng mấy bồ sẽ gặp mấy từ như câu trên của sếp Thẩm (dư lầy), vì tác giả cũng cố ý dùng từ như thế, vd 辣么 [làme] thay cho 那么 [nàme], và sau này bạn nhỏ Cố có lần làm nũng cũng là [脑婆/nǎo pó] aka “dợ, zợ” =))))